Chân Lý Hoàn Mỹ

Chương 8: Chương 8

Đăng: 19/06/2026 22:01 3,658 từ 12 lượt đọc

Trước án thư của vị tướng quân, Cảnh Ngọc chỉnh lại y giáp, đứng nghiêm thi lễ, rồi tuần tự báo rõ danh tính, chức hàm cùng đơn vị sở thuộc. Xong xuôi mới chắp tay nói:

“Ty chức phụng mệnh Hà Ty thừa đến đây tra xét vụ việc liên quan Thiêm sự Mã Đình Bắc theo điều lệ quân luật. Nếu được Tướng quân chuẩn thuận, ty chức mong được thỉnh giáo vài lời khẩu cung.”

Lúc ấy Hạ Lan Địch mới thực sự ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh mắt vị tướng từ trên xuống dưới quét qua một lượt, tựa hồ đang cân nhắc một món binh khí mới được đưa tới trước mặt.

“Ngươi từng đọc sách ở thư viện?”

“Bẩm, tại Thư Viện Kinh Lục.”

“Ừm.” Hạ Lan Địch gật đầu. “Ta người Khang Điền. Nơi ấy chẳng có thứ thư viện nào văn nhã như thế cả.”

Ông hơi ngả người ra sau ghế. “Còn ở kinh thành?”

“Quốc Tử Giám.” Cảnh Ngọc thoáng dừng lại rồi bổ sung: “Ty chức là người đỗ khảo tuyển nhập học.”

“À.” Hạ Lan Địch kéo dài giọng. “Vậy là một kẻ thông minh, lại có chí tiến thủ.”

Ông nheo mắt nhìn hắn. “Ngươi muốn nói với ta điều ấy, phải không?”

Cảnh Ngọc lập tức đáp: “Ty chức tuyệt không có ý đó.”

“Thật sao?” Khóe môi Hạ Lan Địch nhếch lên.

“Nếu gặp ai cũng mở miệng chưa được đôi câu đã kể mình sáng dạ đến đâu, vậy thì e rằng chẳng thông minh như bản thân vẫn tưởng đâu, Quyền… Biện lý đại nhân.”

Cảnh Ngọc lặng im. Hắn biết mình vừa bước vào chiếc bẫy ngôn từ mà đối phương cố ý giăng sẵn. Mà điều ấy hiển nhiên chính là dụng ý của Hạ Lan Địch. Vị tướng quân trước mặt thuộc loại người luôn muốn thuộc hạ hiểu rõ một điều: trong doanh này, ai mới là người nắm quyền chủ động.

Hạ Lan Địch lúc ấy mới tháo chiến khôi đặt xuống án. Mái tóc bị mồ hôi và bụi đất chiến trường kết lại thành từng lọn, mang theo mùi khói lửa cùng phong sương lâu ngày chưa kịp gột rửa. Ông đưa tay lục trong hòm hành trang, lấy ra một bầu da đựng rượu. Tiếng nút bầu bật mở vang lên khẽ khàng.

Dẫu đứng cách vài bước, Cảnh Ngọc vẫn ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.

Hạ Lan Địch chẳng hề kiêng dè, ngửa cổ uống một hơi dài. Hầu kết nơi cổ họng chuyển động mạnh mẽ, tựa như người vừa từ sa trường trở về đang uống không phải rượu, mà là thứ nước duy nhất có thể rửa trôi bụi máu cùng mỏi mệt của những tháng ngày chinh chiến.


“Được rồi.” Hạ Lan Địch đặt bầu rượu xuống án, đưa tay lau khóe miệng. “Vậy ngươi muốn biết điều gì về Mã Đình Bắc?”

“Càng nhiều càng tốt, thưa Tướng quân.”

“Càng nhiều càng tốt?” Ông bật cười. “Ta sẽ không làm thế đâu.”

Cảnh Ngọc hơi ngẩng đầu.

Hạ Lan Địch chống khuỷu tay lên án thư, nhìn hắn bằng ánh mắt đầy vẻ chế nhạo. “Nếu ta kể quá nhiều, chẳng mấy chốc ngươi sẽ cho rằng Mã Đình Bắc là một nhân vật ghê gớm lắm.”

Ông khịt mũi. “Mà ta nghĩ ngươi vốn rất dễ sinh lòng ngưỡng mộ loại người như hắn.”

Nói đến đây, vị tướng quân bỗng chỉ thẳng vào Cảnh Ngọc. “Để ta nói trước với ngươi một điều, Minh Khuê.”

“Ngươi sẽ thích Mã Đình Bắc hơn thích ta rất nhiều.”

“Hắn biết cách lấy lòng người, miệng lưỡi lanh lợi, lại có bản lĩnh thật sự.”

Hạ Lan Địch nhấc bầu rượu lên, xoay xoay trong tay. “Còn về lòng can đảm...”

Ông cười nhạt. “Ta dám nói hắn là tên khốn gan lớn nhất trong toàn bộ chiến trường Bắc Yên này.”

Ông nhìn sang Cảnh Ngọc. “Ngươi từng ra trận chưa?”

“Bẩm chưa.” Cảnh Ngọc đáp. “Nhưng ty chức vẫn luôn mong có cơ hội.”

“Thật sao?” Khóe môi Hạ Lan Địch nhếch lên.

Ánh mắt ông cố ý hạ xuống tấm lệnh bài Quân Luật Ty đeo bên hông Cảnh Ngọc. Nụ cười càng thêm mỉa mai.

“Nếu có một ngày ngươi thực sự đứng giữa chiến địa, Quyền Biện lý đại nhân, ngươi sẽ phát hiện ra rằng chung quanh mình chỉ toàn những đứa trẻ còn chưa quá đôi mươi đang run sợ.”

“Và chúng nên sợ.”

“Bởi chiến tranh vốn là thứ đáng sợ.” Ông ngửa đầu uống một ngụm rượu rồi nói tiếp:

“Thế nhưng trong một vạn người ấy, lúc nào cũng sẽ có dăm ba kẻ khác thường.”

“Bọn chúng lao lên trước tên bay đạn lạc như thể đao thương chẳng thể chạm tới thân mình.”

“Ngươi nhìn chúng, sẽ tưởng chúng bất tử.”

“Dĩ nhiên, sớm muộn gì chúng cũng chết.”

“Chỉ là thường muộn hơn tất cả những gì người khác nghĩ.”

Ánh mắt Hạ Lan Địch thoáng trầm xuống. “Mã Đình Bắc chính là loại người ấy.”

“Hắn luôn cho rằng bản thân không thể bị giết chết.”

“Ta chưa từng thích điều đó.”

“Một binh sĩ không biết sợ chết là tai họa đối với toàn quân.”

Cảnh Ngọc im lặng một lát rồi hỏi: “Đó có phải căn nguyên của mọi vấn đề không, thưa Tướng quân?”

“Không.” Hạ Lan Địch đáp ngay. “Căn nguyên của mọi vấn đề là hắn chưa bao giờ chịu ngoan ngoãn nghe lệnh.”

Vẻ chế nhạo trên mặt ông lập tức biến mất. “Danh nghĩa thì thuộc quyền điều động của ta.”

“Nhưng nhiều lần hắn tự ý dẫn người xuất quân, chưa từng xin chỉ thị, cũng chẳng hề báo trước.”

“Phần lớn những việc ấy đều thành công. Điều đó ta thừa nhận.”

Ông đặt mạnh bầu rượu xuống án. “Hắn rất giỏi phá đường, đốt kho, cắt đứt vận lộ.”

“Quân Bắc Yên thường còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì cầu đã sập, đường núi đã bị chặn, lương thảo đã hóa thành tro.”

“Về phương diện ấy, hắn quả thật là kỳ tài. Ngay cả những tượng tác doanh và công tượng giỏi nhất trong quân cũng đều kính phục hắn.”

Hạ Lan Địch hừ lạnh.

“Nhưng đã hai lần ta điều quân theo lộ tuyến cũ, chỉ để phát hiện đường đi đã bị hắn cho nổ sập từ mấy ngày trước.”

“Không một lời báo cáo. Không một phong quân văn.”

“Cũng có những lần ta đang chuẩn bị phát động công kích thì mới nhận được tin cấp báo rằng Mã Đình Bắc cùng thuộc hạ của hắn đã xuất hiện ngay trong khu vực mục tiêu.”

“Vẫn không một lời thông tri.” Ông càng nói, giọng càng lạnh. “Lại có lúc hắn được giao nhiệm vụ thám báo.”

“Kết quả thay vì hồi báo quân tình, hắn dẫn người đi tập kích doanh trại địch.”

“Ta phải trì hoãn toàn bộ kế hoạch hành quân chỉ để chờ hắn quay về.”

Trong đại trướng thoáng yên tĩnh. Hạ Lan Địch ngả người ra sau ghế, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi đao.

“Điều khiến ta nổi giận không chỉ là quân kỷ. Dù ta vẫn luôn coi quân kỷ là nền móng của một đạo quân.”

Ông gõ ngón tay xuống mặt án, từng tiếng cộc cộc vang lên nặng nề.

“Điều khiến ta không thể chấp nhận là mỗi lần hắn hành động như thế, đều có người phải đem tính mạng mình ra đánh cược cho sự tùy hứng của hắn.”

“Có những binh sĩ vốn không đáng phải chết. Không phải ngày hôm đó. Cũng không phải ở nơi đó.”

Hạ Lan Địch ngẩng đầu nhìn thẳng vào Cảnh Ngọc, giọng nói rất khẽ. “Ta là chủ tướng. Những người ấy giao mạng sống cho ta.”

“Nếu vì sự tự tiện của một kẻ nào đó mà họ phải chết oan uổng...”

Ông dừng lại một thoáng. “Và đối với ta, đó không chỉ là sai lầm quân sự. Mà là một sự sỉ nhục.”

Có lẽ vẻ mặt của Cảnh Ngọc đã vô tình để lộ đôi phần hồ nghi, bởi Hạ Lan Địch lập tức nhận ra điều ấy. Ông chống hai tay lên án thư rồi chậm rãi đứng dậy, thân hình cao lớn như che khuất cả ánh đèn trong trướng. Ánh mắt ông nhìn thẳng vào Cảnh Ngọc, giọng nói khàn đục vì men rượu nhưng không hề có nửa phần đùa cợt.

“Ngươi nghe rõ rồi đấy, Quyền Biện lý. Ta nói đây là chuyện của riêng ta.”

Ông bước ra khỏi sau án thư, đi được vài bước rồi dừng lại.

“Mỗi sáng mở mắt tỉnh dậy, ta đều biết sẽ có người chết. Bọn họ là những đứa trẻ dưới quyền ta, những kẻ giao tính mạng mình cho quân lệnh của ta. Dù không có đại chiến, không có công phạt quy mô lớn, mỗi ngày trong quân vẫn có người bỏ mạng. Người chết vì thương tích cũ tái phát, người chết vì bệnh dịch, người chết vì ngã ngựa, vì tai nạn trên đường vận lương, vì đủ mọi nguyên do. Một ngày ba mươi người, có khi còn hơn thế.”

Ông cười nhạt, nụ cười ấy lại giống như một vết thương hơn là một biểu cảm.

“Ngươi biết điều đáng sợ nhất là gì không, Minh Khuê? Không phải nhìn người ta chết. Mà là nhớ rõ bọn họ.”

Giọng nói của ông trầm xuống.

“Ta nhớ tên họ, nhớ quê quán, nhớ gương mặt của từng người. Chừng nào ta còn sống trên đời này, những khuôn mặt ấy vẫn sẽ ở đó. Bóng dáng của họ sẽ theo ta mãi, không rời nửa bước.”

Ông ngẩng đầu nhìn về phía tấm bản đồ quân sự treo trên vách trướng, như thể đang nhìn thấy những bóng người chỉ mình ông mới nhìn thấy.

“Thuở còn trẻ, ta từng khao khát chức vị tướng quân này hơn bất cứ thứ gì. Khi ấy ta chỉ nhìn thấy quyền hành, quân kỳ, chiến công và vinh hiển. Ta cho rằng chỉ cần lập đủ công lao thì sẽ có được tất cả. Nhưng chẳng ai nói cho ta biết rằng người chết cũng sẽ theo các vị tướng suốt cả quãng đời còn lại.”

Một khoảng lặng ngắn trôi qua trong đại trướng.

“Khi còn là Đội chính, là Hiệu úy, là Thiên tướng, ta cũng từng mất người dưới quyền. Ta cũng từng đau lòng. Thế nhưng năm tháng rồi sẽ cuốn những nỗi đau ấy đi. Chỉ có từ khi ngồi vào vị trí này, mọi thứ trở nên khác hẳn. Người chết càng nhiều, gánh nặng càng lớn, mà lại chẳng bao giờ nhẹ đi.”

Ông khẽ lắc đầu.

“Ta từng hỏi những người khác. Hỏi những lão tướng đã chinh chiến mấy chục năm trời. Bọn họ chỉ nói với ta một câu.”

Khóe môi Hạ Lan Địch khẽ nhếch lên.

“Rồi ngươi sẽ quen thôi.”

Ông dừng lại, tựa hồ muốn xem Cảnh Ngọc tiếp nhận những lời ấy thế nào. Dưới ánh đèn dầu, khuôn mặt vốn đã đỏ sậm vì gió cát và men rượu nay càng thêm đỏ gay. Sống mũi lớn và thô ráp nổi bật trên gương mặt phong sương ấy. Hạ Lan Địch lại nhấc bầu da lên, uống thêm một ngụm lớn rồi mới tiếp tục.

“Cho nên, nếu phải nói cho gọn, đó chính là điều ta không thích ở Mã Đình Bắc.”

Ông đặt bầu rượu xuống bàn, phát ra một tiếng trầm đục.

“Ta đã làm lính cả đời. Ta hiểu trong quân doanh này mọi việc vận hành ra sao. Ta cũng biết rõ chỉ dựa vào mấy chuyện ấy thì chẳng ai muốn nghe ta chỉ trích một công thần chiến trận như Mã Đình Bắc cả.”

Ánh mắt ông thoáng trở nên lạnh lẽo.

“Nhưng ta vẫn dâng tấu trình lên Cơ Mật Viện, nói rằng người này không còn thích hợp tiếp tục lưu lại tiền tuyến nữa. Cuối cùng bọn họ cũng đồng ý. Mệnh lệnh được ban xuống, bảo hắn lập tức hồi Đông Quận nhận nhiệm vụ khác.”

Ông hừ lạnh. “Rồi chuyện nực cười nhất xảy ra. Mã Đình Bắc không chịu đi.”

Giọng nói bỗng trở nên cứng như thép. “Không chịu đi.”

“Ta đã hạ quân lệnh ba lần. Ba lần đều có công văn, có quân ấn, có người truyền đạt tận tay. Vậy mà hắn vẫn ngang nhiên lưu lại doanh trại, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.”

Hạ Lan Địch nhìn thẳng vào Cảnh Ngọc.

“Những năm qua, vì đại cục, có những chuyện ta buộc phải nhắm mắt cho qua. Có những lúc ta buộc phải nhẫn nhịn hắn. Nhưng lần này thì khác.”

Ông giơ một ngón tay lên.

“Lần này quân lệnh đã ở trong tay ta. Lần này hắn không còn đường nào để chối cãi. Và lần này ta sẽ không dung thứ thêm bất kỳ sự ngông cuồng nào của hắn nữa.”

Ông quay về phía án thư, giọng nói dứt khoát như đóng đinh.

“Ghi lại đoạn ấy vào biên lục. Chỉ cần phần cuối cùng là đủ. Sau đó mang tới đây, ta sẽ ký tên đóng ấn.”

Cảnh Ngọc suy nghĩ một lát rồi cất tiếng:

“Ty chức cứ ngỡ việc này còn có liên quan đến một nữ tử. Trước đó Hà Ty thừa từng nhắc đến điều ấy.”

Lời vừa dứt, Hạ Lan Địch bỗng bật cười.

Tiếng cười vang lên đột ngột giữa đại trướng, khàn khàn mà dữ dội đến mức khiến Cảnh Ngọc suýt nữa giật mình. Từ lúc bước vào nơi này đến giờ, vị tướng quân trước mặt luôn giống như một cây cung bị kéo căng đến cực hạn, tựa hồ chỉ cần thêm một chút nữa là sẽ đứt phựt. Hắn thậm chí từng nghĩ người như Hạ Lan Địch hẳn đã quên mất cách bật cười từ lâu. Thế nhưng lúc này, ông lại cười đến mức phải chống một tay lên mép án thư, vai khẽ rung lên, như thể vừa nghe được một chuyện hoang đường nhất trong thiên hạ.


“À, chuyện ấy sao?”

Hạ Lan Địch khoát tay, vẻ mặt chẳng mấy để tâm.

“Nói thật với ngươi, ta chưa từng coi đó là chuyện đáng bận lòng.”

Ông ngả người dựa vào ghế, nhấc bầu rượu lên nhấp một ngụm.

“Có lẽ Quân vụ Ty ở Phục Thanh sẽ quan tâm. Bọn họ thích mọi thứ phải chiếu theo cùng một khuôn phép. Nhưng ta thì khác.”

Ông suy nghĩ giây lát rồi nói tiếp:

“Trước trận tổng công phạt, Mã Đình Bắc từng chỉ huy một đội ngũ hoạt động bí mật trên đất Bắc Yên, hình như gọi là Phục Xà doanh hay đại loại thế. Nhiệm vụ của bọn họ là dò xét quân tình, phá hoại vận lộ, quấy nhiễu hậu phương địch. Dưới trướng hắn có chừng vài chục người. Một số là nhân thủ do hai nước đồng minh phái tới, còn phần lớn đều là người Đại Lương hoạt động ngầm bên kia biên giới.”

Ông hừ một tiếng.

“Nay chiến sự đã định, những người ấy phần nhiều đều trở về quê quán cả rồi. Đất đai, công lao, chức vị, thưởng bạc... chuyện tranh đoạt sau chiến tranh từ trước đến nay vẫn thế.”

Dứt lời, ông lại uống thêm một ngụm rượu.

“Có điều vẫn còn vài kẻ ở lại bên cạnh Mã Đình Bắc. Hoặc vì không còn nơi nào để đi, hoặc vì chỉ quen sống theo hắn. Trong số ấy có một nữ tử.”

Ánh mắt Hạ Lan Địch thoáng mang vẻ chế giễu.

“Nghe nói dung mạo không tệ. Mã Đình Bắc thu nhận nàng ở Ninh An từ vài năm trước. Từ đó về sau nàng vẫn luôn theo hắn hành sự, tham dự không ít nhiệm vụ của Cơ Mật Viện.”

Ông gõ ngón tay lên mặt án.

“Đừng xem thường những nữ nhân ấy. Trong nhiều việc, bọn họ còn hữu dụng hơn đám nam nhân chỉ biết múa đao cưỡi ngựa.”

“Người Bắc Yên luôn thích tỏ ra mình là bậc quân tử phong nhã. Cũng bởi vậy mà thường lơ là đối với nữ tử. Cô gái kia từng nhiều lần cải trang thành y nữ, ra vào những nơi người khác khó lòng đặt chân tới.”

Nói đến đây, Hạ Lan Địch bật cười nhạt.

“Nàng ta trẻ hơn Mã Đình Bắc gần hai mươi tuổi. Theo lời đồn trong quân, quan hệ giữa hai người rất thân mật. Có kẻ nói Mã Đình Bắc thực lòng để tâm đến nàng, cũng có kẻ bảo hắn vì nàng mà không chịu hồi Đông Quận.”

Ông lắc đầu.

“Đó là suy đoán của người khác. Còn theo ta, hắn chẳng qua chỉ thích làm trái ý ta mà thôi.”

Hạ Lan Địch đặt mạnh bầu rượu xuống bàn.

“Về chuyện tư tình giữa bọn họ, Tham mưu nha có thể không hài lòng. Bọn họ luôn cho rằng những việc ấy ảnh hưởng quân kỷ.”

Ông nhún vai.

“Ta thì chẳng bận tâm. Người trong quân quanh năm chinh chiến, xa quê, xa nhà. Có những chuyện vốn là lẽ thường tình.”

Ông nhìn sang Cảnh Ngọc.

“Ngươi có biết vì sao không?”

Cảnh Ngọc đáp: “Bởi họ phải xa gia quyến.”

“Chỉ một phần thôi.” Hạ Lan Địch khẽ lắc đầu.

“Bọn họ sống ngày hôm nay mà không biết ngày mai còn hay mất. Người tỉnh táo đều hiểu điều ấy.”

Giọng ông chậm lại.

“Khi cái chết lúc nào cũng ở trước mắt, người ta sẽ càng khao khát những thứ nhắc nhở mình rằng bản thân vẫn còn sống.”

“Bằng hữu, người thân, rượu ngon, ánh đèn trong đêm tối, một bàn tay có hơi ấm, một lời cầu nguyện trước khi xuất trận.”

Ông cười nhạt.

“Người lính vốn là như thế. Những lúc không nhớ nhà, bọn họ thường chỉ mong hai điều: được gần người sống và được thần linh lắng nghe.”

Ánh mắt ông lướt qua Cảnh Ngọc.

“Ngươi còn trẻ, chưa từng thực sự sống giữa chiến trận. Nhưng rồi sẽ hiểu.”

Trong đại trướng nhất thời yên lặng. Một lúc sau, Hạ Lan Địch mới khoát tay.

“Cho nên ta chẳng quan tâm Mã Đình Bắc có tư tình với nữ tử kia hay không. Đó không phải việc của ta. Việc của ta chỉ có một.”

Giọng ông lập tức trở nên cứng rắn.

“Quân lệnh đã ban thì phải tuân theo. Nếu hắn nhận lệnh hồi Đông Quận, vậy hắn phải hồi Đông Quận. Chỉ đơn giản như thế.”

Ông chỉ về phía án thư.

“Ghi những lời ấy vào biên lục, rồi trình ta ký nhận.”

Khóe môi Hạ Lan Địch kéo thành một nụ cười lạnh.

“Sau đó nói với tên khốn ấy rằng lập tức rời khỏi địa hạt của ta. Nếu còn tiếp tục kháng lệnh...”

Ông dừng lại một thoáng.

“Ta sẽ cho người áp giải hắn đến quân luật doanh. Thế là hết.”

Hạ Lan Địch lại đưa bầu da lên miệng. Đây đã là ngụm thứ năm hay thứ sáu từ lúc Cảnh Ngọc bước vào đại trướng. Với lượng rượu như vậy, đổi lại là người khác e đã sớm men say lảo đảo. Thế nhưng trên người vị tướng quân kia chẳng thấy nửa phần chếnh choáng. Dường như lửa giận đang âm ỉ trong lồng ngực ông quá dữ dội, đến mức từng ngụm rượu vừa xuống khỏi cổ họng đã bị thiêu thành khói.

Cảnh Ngọc nhất thời cũng không biết nên nhìn nhận người trước mặt thế nào.

Hạ Lan Địch rõ ràng không phải hạng người dễ khiến kẻ khác sinh lòng yêu mến. Thậm chí đôi lúc ông còn cố tình đẩy mọi người ra xa, như thể chỉ cần ai đó tỏ ý kính phục mình, ông sẽ lập tức dùng những lời thô ráp nhất để phá hỏng thiện cảm ấy. Từ đầu buổi gặp đến giờ, vị chủ tướng này không ngừng phô bày sự cộc cằn, nóng nảy và gai góc của bản thân, tựa hồ đang cố ý chứng minh rằng ông là kẻ khó chịu nhất trong thiên hạ.

Không hiểu vì sao, điều đó khiến Cảnh Ngọc nhớ đến những người thuở thiếu thời từng sống cô độc quá lâu. Những người bị đám đông xa lánh, bị khinh miệt hoặc chế giễu, về sau lại dốc sức biến mình thành kẻ cứng rắn hơn tất cả. Bề ngoài họ khoác lên một lớp giáp dày bằng sự ngang ngạnh và hung hăng, nhưng sâu trong lòng vẫn giữ nguyên vết thương năm nào, chưa từng thật sự lành lại.

Dĩ nhiên, đó chỉ là suy đoán của hắn. Song có một điều Cảnh Ngọc không thể phủ nhận. Hắn có ấn tượng với Hạ Lan Địch.

Không phải vì quyền thế của ông, cũng không phải vì những chiến công hiển hách ngoài sa trường, mà bởi sự thẳng thắn gần như tàn nhẫn nơi con người ấy. Hạ Lan Địch chẳng hề che giấu những điều người khác luôn tìm cách giấu kín. Ông có thể nổi giận thì nổi giận, có thể chửi mắng thì chửi mắng, thậm chí còn bình thản thừa nhận những nỗi thống khổ và bất lực của chính mình.

Đối với một vị chủ tướng thống lĩnh thiên quân vạn mã, sự thành thực như vậy quả thực hiếm thấy hơn cả lòng dũng cảm trên chiến trường.



0