Quyển 1: Thần Văn Vô Mệnh
Chương 6: Ba Thần Văn
Ánh sáng bạc nhạt không đủ để nhìn rõ, chỉ đủ để biết nó ở đó.
Cố Thần Tiêu bò về phía nó. Tay phải hắn chống xuống đá lạnh, tay trái giữ túi dược liệu khỏi kéo lê, hai đầu gối cọ vào mặt đất trong hang, cảm giác đau nhưng không đau bằng ở vai. Vai hắn vẫn chảy máu chậm, vải áo buộc tạm đã ướt đẫm, mỗi lần chống tay phải xuống đá là vai phải co theo vì đau nhói.
Hắn không dừng lại mà cứ bò.
Hang động im lặng hoàn toàn, chỉ có tiếng thở của hắn vang vọng lên trần đá và tiếng hai đầu gối cọ vào mặt đất. Không khí khô và lạnh, lạnh hơn bên ngoài rừng, lạnh theo kiểu thứ gì đó đã lạnh từ rất lâu và không còn nhớ cảm giác ấm là gì nữa.
Ánh sáng gần hơn, và da thịt hắn bắt đầu phản ứng.
Không đau, không khó chịu, chỉ là cái cảm giác mà hắn đã biết từ lâu nhưng chưa bao giờ hiểu được. Lòng bàn tay hắn bắt đầu ấm lên, mạnh hơn mọi lần, nóng nhưng không bỏng. Lông tóc hắn dựng nhẹ. Và thứ gì đó trong người hắn, không biết gọi là gì, đang hướng về phía ánh sáng như kim nam châm hướng về phía bắc theo bản năng và không thể cưỡng lại.
Hắn bò tiếp, rồi hắn nhìn thấy nó.
Cố Thần Tiêu dừng lại, ngồi xuống nhìn.
Một bộ xương ngồi tựa vách đá cuối hang, trong tư thế ngay ngắn của người đang thiền định. Lưng thẳng, hai tay đặt lên đùi, đầu hơi cúi về phía trước như đang nhìn xuống một điều gì đó dưới mặt đất mà người khác không nhìn thấy được. Bộ xương có kích thước khổng lồ, cao gấp ba người bình thường, mỗi đốt xương to bằng nắm tay hắn, xương trắng ngà không có mảnh thịt nào còn sót lại, sạch hoàn toàn như thể thời gian đã lấy đi mọi thứ ngoài xương.
Và trên xương, có những đường vân phủ khắp từ đầu đến chân, phức tạp đến mức nhìn vào thấy chóng mặt, những đường cong và đường thẳng và những hình dạng mà không bộ óc nào của hắn có thể ghi nhận hết trong một lần nhìn. Chúng phát sáng bạc nhạt, nhấp nháy không đều, như hơi thở của người đang ngủ rất sâu.
Hắn không sợ. Điều đó mới là thứ kỳ lạ nhất trong cả buổi sáng hôm nay, bao gồm cả việc mặt đất sụp xuống và việc bị sói tấn công. Hắn ngồi trước bộ xương khổng lồ trong hang tối giữa lòng Hắc Lâm, và thứ hắn cảm thấy không phải sợ hãi.
Đó là cảm giác quen thuộc.
Giống cái cảm giác trong giấc mơ, đứng trước ngọn lửa xoay vòng và muốn lại gần hơn. Giống lúc nhìn quả cầu lửa trên tay Lý Chấn và không rời mắt được. Như thứ gì đó bên trong hắn nhìn thấy thứ bên ngoài và nhận ra nhau, không cần giải thích, không cần lý do.
Hắn im lặng ngồi trước bộ xương, nhìn những đường vân sáng bạc di chuyển chậm trên xương, cho đến khi hắn nhận ra mình đã ngồi đó bao lâu không biết và vai đang nhức hơn bình thường vì bất động quá lâu.
Trong tay phải bộ xương, các ngón xương to bằng ngón chân đang cong lại nắm giữ một vật. Vật đó là một mảnh đá đen, kích thước bằng nắm đấm, hình dạng không đều như mảnh vỡ của thứ gì đó lớn hơn. Ánh sáng bạc phát ra từ đây, từ những đường vân khắc chi chít trên bề mặt đá, nhỏ hơn những đường vân trên xương nhưng dày đặc hơn, như ai đó đã cố nhét thật nhiều thông tin vào một diện tích nhỏ.
Cố Thần Tiêu nhìn mảnh đá. Mảnh đá không làm gì cả. Nó nằm im trong lòng bàn tay xương, phát sáng đều đặn, nhấp nháy theo nhịp riêng.
Nhưng lòng bàn tay hắn thì không nằm im. Cái ấm mà hắn đã cảm nhận nhiều lần trong những tháng qua, lúc này mạnh đến mức hắn nhìn xuống tay mình để xem có gì khác không. Không có gì khác, chỉ là lòng bàn tay đang nóng lên, không bỏng, chỉ là nóng, như cầm một hòn đá đã phơi dưới nắng cả ngày nhưng nhiệt độ cao hơn nhiều.
Hắn giơ tay ra rồi dừng lại, tay cách mảnh đá vài phân.
Ở khoảng cách đó, cái ấm trên tay hắn mạnh hơn nữa, mạnh đến mức hắn chắc chắn không phải tưởng tượng. Như thể thứ gì đó bên trong mảnh đá đang phản ứng với thứ gì đó bên trong hắn, gọi nhau từ hai phía của một khoảng cách rất ngắn.
Hắn nhìn bộ xương lần cuối, rồi chạm vào mảnh đá. Và ... cả thế giới bùng nổ.
Ánh sáng trắng xóa nuốt chửng bóng tối hang động, nuốt chửng bộ xương, nuốt chửng vách đá và trần hang và mảnh đá dưới ngón tay, nuốt chửng mọi thứ cho đến khi không còn gì ngoài màu trắng xóa và cảm giác đau.
Ba mũi dao nung đỏ đâm đồng thời vào ba chỗ trên cơ thể hắn là ngực trái, cẳng tay phải và giữa trán.
Không phải đau kiểu bị đứt tay hay bị bỏng, đây là đau từ bên trong, từ dưới da thịt đẩy ra ngoài, như có ai đó cầm bút nung đỏ đang khắc từng nét lên cơ thể hắn từ phía bên trong. Hắn cảm nhận được từng nét, từng đường, từng điểm dừng và từng đường cong, ba chỗ cùng một lúc, không chỗ nào chịu đợi chỗ nào.
Ngực hắn như bị thanh sắt nung đỏ ấn xuống, da phồng lên dưới áp lực từ trong ra, mùi gì đó tanh và khét thoáng qua mũi hắn. Cẳng tay phải co giật theo từng đợt, cơ co thắt không theo ý muốn, ngón tay mở ra rồi nắm lại rồi mở ra, như cánh tay không còn là của hắn nữa. Trán nóng đến mức hắn tưởng xương sọ đang nứt, từng nét khắc trên trán mỗi nét là một làn sóng nhiệt đẩy ra phía sau mắt.
Cố Thần Tiêu hét lên. Tiếng hét vang trong hang, phản chiếu lại từ vách đá và trần hang, to hơn gấp đôi, như có hai người cùng hét.
Rồi lưng hắn đập xuống đá khi ngã ngửa. Mảnh đá rơi ra khỏi tay hắn, nhưng nỗi đau không dừng, nó tiếp tục khắc, tiếp tục viết, từng nét từng nét từng nét, cho đến khi ba ký hiệu hoàn thành và nỗi đau đột ngột tắt đi như ngọn nến bị thổi tắt.
Rồi tất cả chìm vào bóng tối.
Đúng vậy, chỉ có bóng tối và đau đớn.
Cố Thần Tiêu không biết mình bất tỉnh bao lâu. Khi hắn mở mắt, trong vài giây đầu hắn không biết mình ở đâu. Trần nhà gỗ, đường vân nứt loằng ngoằng quen thuộc, tiếng búa Lão Trần đều đặn ngoài xưởng.
Hắn định ngồi dậy đi rửa mặt thì mắt hắn lấy lại hình ảnh thực, và trần gỗ biến thành trần đá, và tiếng búa biến thành im lặng, và hắn nhớ ra mình không nằm trên giường trong xưởng rèn mà nằm giữa hang đá dưới lòng Hắc Lâm. Không có tiếng búa nào cả, chỉ có im lặng và bóng tối và không khí khô lạnh, và bộ xương vẫn ngồi tựa vách đá trong tư thế cũ.
Hắn cố ngồi dậy chậm chạp, từng phần một.
Đầu tiên hắn ngồi thẳng lưng. Mọi sợi cơ trên người phản đối nhưng hắn ngồi được. Rồi hắn hít thở một hơi dài, để không khí lạnh trong hang tràn vào phổi và đẩy cái cảm giác mơ hồ giữa tỉnh và mơ hồ ra ngoài.
Ba vị trí trên cơ thể vẫn đau rát. Hắn kéo vạt áo lên nhìn ngực.
Ký hiệu nằm ở ngực trái, ngay trên tim, bằng lòng bàn tay. Không phải vết bỏng, không phải vết xăm, không phải thứ gì hắn có thể so sánh với bất kỳ điều gì hắn đã thấy. Đường nét phức tạp, những đường cong và giao điểm và những chi tiết nhỏ đến mức hắn phải đưa mặt lại thật gần mới thấy hết. Chúng phát sáng đỏ nhạt, không liên tục, cứ sáng rồi tắt theo nhịp đều đặn.
Cảm giác của hắn là ấm áp nhưng nóng. Hắn đặt ngón tay lên ký hiệu và cảm nhận nhiệt tỏa ra qua đầu ngón tay, và bên dưới đó, bên dưới lớp da, có gì đó đang chuyển động. Không phải mạch đập, không phải cơ co thắt, mà là thứ gì đó khác, chậm và đều và nhẹ như hơi thở.
Như thể ký hiệu đang sống.
Cẳng tay phải có ký hiệu thứ hai, phát sáng xám đen, nặng và lạnh hơn ký hiệu trên ngực khi hắn đặt tay vào. Và trên trán, hắn không nhìn thấy trực tiếp được, nhưng khi hắn đứng dậy loạng choạng và tìm được vũng nước đọng trong hang, cúi xuống nhìn bóng mình phản chiếu mờ mờ trên mặt nước, hắn thấy ký hiệu thứ ba ở giữa trán phát sáng xanh lục.
Ba ký hiệu, ba màu, ba cảm giác.
Đỏ thì nóng, xám đen thì nặng, xanh lục thì mát, mát theo kiểu của nước chứ không phải của đá lạnh.
Cố Thần Tiêu ngồi xuống, không hoảng, không la hét, không chạy về phía cửa hang dù cửa hang cũng không biết ở đâu. Hắn chỉ ngồi xuống, lần lượt nhìn ba ký hiệu, và bắt đầu phân tích.
Ba ký hiệu không giống nhau. Không giống Thần Văn trên Thức Tỉnh Thạch hay trên giáp của Lý Chấn, không giống bất kỳ thứ gì hắn từng thấy. Nhưng chúng là Thần Văn, hắn biết điều đó. Không phải vì ai nói mà vì cơ thể hắn biết, giống như tay biết cầm búa mà không cần nghĩ.
Hắn tập trung vào ký hiệu đỏ trên ngực. Không có lý do gì để bắt đầu từ đó ngoài việc nó nóng nhất và nóng thì dễ nhận ra nhất. Hắn đặt tay lên ngực, nhắm mắt, cố lắng nghe thứ gì đó bên trong mà hắn không có từ ngữ để mô tả.
Rồi hắn cảm nhận được năng lượng. Ở khắp nơi xung quanh, trong không khí hang động, trong đá, trong đất dưới lòng đất. Mỏng hơn ngoài trời, mỏng hơn ở rừng, nhưng nó có thật. Mỏng như sợi tơ kéo qua không khí, hầu như không có gì, nhưng nếu tập trung hoàn toàn thì cảm nhận được.
Hắn hít sâu một hơi, rồi hai hơi, bắt đầu hướng sự tập trung vào ký hiệu, hướng cái cảm nhận về năng lượng xung quanh vào ký hiệu, không biết mình đang làm đúng không chỉ biết là đang cố thử.
Ký hiệu trên ngực hắn lúc này bỗng sáng rực lên, và lòng bàn tay hắn bùng ra tia lửa nhỏ xíu.
Hắn giật mình, tia lửa liền tắt ngay.
Hắn ngồi im, nhìn lòng bàn tay của mình. Bàn tay của người rèn sắt, chai sần và có vết sẹo cũ ở ngón trỏ trái. Bình thường hoàn toàn, Không có gì khác ngoài cái ký ức về tia lửa nhỏ vừa bùng lên và tắt đi trong chưa đầy một giây.
Rồi hắn run, không phải vì lạnh, không phải vì sợ. Hắn nhớ quảng trường trấn Lạc Vân. Lúc đó Lý Chấn giơ tay lên, ký hiệu trên bàn tay sáng lên, quả cầu lửa nhỏ bằng nắm tay lơ lửng rồi bay lên trời nổ thành pháo hoa. Dân chúng trong trấn ồ lên. Hắn đứng trong hàng thiếu niên nhìn và cảm thấy cái khao khát không tên đó.
Cùng một thứ, quả cầu lửa của Lý Chấn và tia lửa nhỏ xíu của hắn là cùng một thứ, chỉ khác nhau về kích thước và sự kiểm soát.
Hắn không có Mệnh Văn, nhưng lại có Thần Văn.
Hắn muốn thử thêm ký hiệu xám đen trên cẳng tay. Hắn đặt lòng bàn tay phải lên một tảng đá nhỏ bằng nắm tay nằm cạnh chân, tập trung vào ký hiệu xám đen theo cách hắn vừa tập trung vào ký hiệu đỏ. Lần này khó hơn, vì cảm giác của ký hiệu này khác, nặng và chắc chứ không nóng. Hắn ấn tay xuống, hướng cái nặng đó vào tảng đá.
Tảng đá rung nhẹ dưới lòng bàn tay, rồi một vết nứt li ti xuất hiện trên bề mặt, chạy từ dưới ngón trỏ hắn đến rìa đá. Hắn nhấc tay lên, tảng đá im lại, vết nứt vẫn ở đó.
Thần văn này có tác dụng phá hủy.
Tiếp đến là ký hiệu xanh lục trên trán. Hắn tập trung vào nó, cảm nhận cái mát nhẹ lan ra từ trán xuống, hướng nó đi khắp người theo bản năng. Và vết sói cào trên vai, vết thương hắn đã quên mất vì quá nhiều thứ xảy ra vừa rồi, bắt đầu ngứa ran. Hắn kéo áo nhìn xuống vai. Vết cào vẫn đỏ, vẫn hở, nhưng mép vết thương đang khép lại, chậm, chậm đến mức phải nhìn chằm chằm mới thấy, nhưng đang khép lại thật.
Hắn trợn mắt nhìn vai mình. Đây là khả năng tái tạo.
Lửa, phá hủy và tái tạo. Ba ký hiệu, ba loại sức mạnh khác nhau hoàn toàn, đều ở trong người hắn.
Hắn ngồi im rất lâu sau đó, nhìn ba ký hiệu lần lượt, cảm nhận từng cái một. Ký hiệu đỏ cho ra cảm giác nóng và mạnh, giống lò rèn đang bùng cháy. Ký hiệu xám đen nặng hơn, chắc hơn, giống cảm giác khi cầm cái búa nặng nhất trong xưởng. Ký hiệu xanh lục mát và nhẹ, giống cảm giác khi nhúng tay vào thùng nước giữa trưa hè.
Ba thứ khác nhau hoàn toàn và đều ở trong người hắn.
Hắn không biết ba ký hiệu này tên là gì, không biết chúng có nguồn gốc từ đâu, cũng không biết bộ xương ngồi trong hang là ai. Và hắn không biết tại sao mình, thiếu niên mười lăm tuổi cô nhi thợ rèn không có Mệnh Văn ở trấn Lạc Vân, lại ngồi đây với ba Thần Văn xưa cũ trên người.
Hắn không biết, nhưng hắn biết một điều. Từ giây phút này, đời hắn đã khác.
Hắn quay lại nhìn bộ xương. Ánh sáng bạc trên xương đã tắt hết, từ lúc nào không biết. Bộ xương ngồi trong bóng tối hoàn toàn bây giờ, không còn phát sáng, chỉ là xương trắng ngà trong hang đá lạnh. Nhưng vẫn ngồi ngay ngắn như cũ, lưng thẳng, đầu cúi nhẹ, hai tay đặt lên đùi, tư thế của người đang đợi.
Cố Thần Tiêu nhìn bộ xương một lúc, không nói gì vì không có gì để nói. Hắn không biết tên người này, không biết lão là ai, không biết lão đã ngồi đây bao lâu và chờ đợi điều gì trước khi hắn rơi xuống từ trên kia.
Hắn cúi đầu một cái, không phải lạy, không phải cúi đầu theo nghĩa nghi lễ, chỉ là cúi xuống theo cách người không biết nói gì thì dùng cử chỉ thay lời. Cái cúi đầu của người nhận được thứ gì đó lớn hơn mình hiểu được và không biết cách nói cảm ơn cho xứng đáng.
Bộ xương không phản ứng. Nó chỉ ngồi đó im lặng, như đã im lặng từ rất lâu trước khi hắn đến và sẽ tiếp tục im lặng sau khi hắn đi.
Cố Thần Tiêu ngẩng đầu lên, nhặt mảnh đá đen trên mặt đất, bỏ vào túi vải cùng với Huyết Linh Thảo. Rồi hắn đứng dậy, bắt đầu tìm đường ra.
Vách đá ở phía bên trái hang có những gờ đá nhô ra thành từng bậc tự nhiên, không đều nhưng đủ để leo. Hắn leo lên bằng tay phải và hai chân, tay trái đỡ vai bị thương, chậm nhưng lên được. Ánh sáng từ phía trên lọt xuống, dần sáng hơn theo từng bậc leo.
Rồi hắn trèo ra khỏi miệng hang, nơi mặt đất đã sụp xuống thành một lỗ hổng lớn giữa rừng. Ánh nắng buổi sáng chạm vào mặt hắn.
Hắn đứng im, nhắm mắt, để ánh nắng ấm lên da mặt sau cả đêm trong bóng tối hang đá. Sau mặt đất sụp xuống và rơi xuống hang, sau bộ xương và mảnh đá và ba ký hiệu và tia lửa nhỏ xíu trong lòng bàn tay, sau tất cả những thứ đó, ánh nắng buổi sáng chỉ là ánh nắng thông thường nhưng nó ấm theo cách hắn chưa bao giờ cảm nhận như vậy trước đây.
Hắn mở mắt ra, giơ cẳng tay phải lên dưới ánh nắng. Ký hiệu xám đen nhấp nháy chậm một lần như mắt ai đó đang chớp, rồi tắt về trạng thái bình thường, ấm áp và im lặng dưới lớp da.
Cố Thần Tiêu nhìn ký hiệu đó, rồi nhìn ba ngón tay trái đang cầm túi dược liệu. Rồi hắn nhìn về hướng trấn Lạc Vân qua những tán cây dày đặc của Hắc Lâm.
Hắn khẽ mỉm cười, chỉ khóe miệng nhếch lên một chút, không phải nụ cười hào hứng hay nụ cười tự mãn. Chỉ là một nụ cười nhẹ của người vừa tìm được thứ gì đó mà mình đã tìm lâu, dù chưa biết mình đang tìm.
Nụ cười đầu tiên kể từ Lễ Thức Tỉnh.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.