Chấp Bút Phong Thần

Quyển 1: Thần Văn Vô Mệnh

Chương 5: Hắc Lâm

Đăng: 17/06/2026 00:19 3,082 từ 1 lượt đọc

Ba ngày sau Lễ Thức Tỉnh, cuộc sống trấn Lạc Vân trở về bình thường. Bình thường theo nghĩa bề ngoài, buổi sáng tiếng búa trong xưởng, buổi chiều giao hàng, buổi tối ăn cơm với Lão Trần. Lão Trần không nhắc đến Lễ Thức Tỉnh, không nhắc đến Mệnh Văn, không nhắc đến bất cứ điều gì liên quan. Chỉ là buổi sáng lão vung búa chậm hơn thường lệ khi Cố Thần Tiêu đứng cạnh, như muốn kéo dài khoảng thời gian hai ông cháu đứng cạnh nhau. Và buổi tối lão nấu cơm hơi nhiều hơn mọi ngày, thêm một đĩa rau xào, thêm một bát canh, không giải thích, không cần giải thích.

Diệp Phong ghé qua mỗi ngày, khi thì mang theo bánh rán, khi thì không mang gì cả chỉ ghé ngồi chơi một lúc. Mọi thứ đều như cũ.

Nhưng đêm đến thì khác. Ban đêm, Cố Thần Tiêu nằm trên giường không ngủ. Không phải không ngủ được vì đau hay vì buồn, mà là không ngủ vì trong người hắn có gì đó đang chạy vòng vòng tìm lối ra mà không tìm được. Như nước trong nồi kín bắt đầu sôi nhưng không có chỗ thoát.

Đêm thứ ba, hắn ngồi dậy, lấy cuốn sách trên kệ. Đó là cuốn sách duy nhất trong xưởng rèn. Bìa gỗ mỏng đã cong, gáy buộc bằng sợi chỉ gai đã ngả vàng. Bìa ghi ba chữ mờ gần không đọc được: "Bách Thảo Chí." Lão Trần để nó trên kệ từ khi hắn còn nhỏ, không giải thích tại sao một ông thợ rèn lại giữ sách dược liệu và hắn cũng không hỏi. Có lẽ lão mua ở chợ hồi nào đó, hoặc ai đó để quên. Sách dược liệu thì thợ rèn cũng đọc được, có gì lạ đâu. Hắn không nghĩ thêm.

Hắn lật từng trang dưới ánh đèn dầu, đọc chậm. Sách ghi chép dược liệu vùng biên hoang, mỗi trang một loại cây, vẽ hình lá và rễ bằng mực đen, ghi chú công dụng và nơi mọc. Phần lớn là thảo dược thường, hắn đã biết tên một số cây vì hay thấy bà Hòa dùng.

Đến trang hai mươi bảy, hắn dừng lại.

"Huyết Linh Thảo. Mọc sâu trong Hắc Lâm, vùng có vách đá ẩm. Thân đỏ thẫm, lá hình trái tim, ra hoa trắng nhỏ. Dùng để pha chế Huyết Linh Đan, hồi phục khí huyết. Giá trị: 50 Thần Văn Thạch mỗi cây."

Năm mươi Thần Văn Thạch.

Hắn đặt sách xuống, nhìn vào khoảng tối sau ngọn đèn dầu.

Thu nhập cả tháng của xưởng rèn, cộng thêm tiền giao hàng, tổng cộng khoảng bốn mươi lăm Thần Văn Thạch. Lão Trần dùng tiền đó mua than, mua sắt thô, mua gạo, mua dầu đèn. Cuối tháng thường còn lại không nhiều.

Một cây Huyết Linh Thảo vậy mà bằng cả tháng làm việc của cả hai ông cháu.

Hắn nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài, Hắc Lâm đen kịt ở phía tây, không phân biệt được với bầu trời đêm nếu không biết trước nó đứng ở đó.

Không phải vì tiền, hoặc không chỉ vì tiền. Việc ngồi yên trong xưởng rèn ngày qua ngày sau khi viên đá không sáng, hắn cảm thấy mình đang mục rỗng ra từ bên trong, chậm chậm, không đau nhưng có vẻ không ổn. Hắn cần làm gì đó bằng tay mình, cần chứng minh với bản thân rằng cái kết quả của Lễ Thức Tỉnh không quyết định được hắn sẽ là ai.

Mệnh Văn không có, nhưng bàn tay vẫn còn đây.

Hắn gấp sách lại, đặt lên kệ, nằm xuống và nhắm mắt.

Sáng mai, trời chưa sáng hẳn, hắn sẽ đi.

Cố Thần Tiêu dậy khi trời còn tối, trước cả tiếng gà đầu tiên. Hắn Mặc áo dày, lấy con dao rèn dài nhất trong xưởng buộc vào lưng, cầm cái túi vải. Hắn đi nhẹ qua hành lang, đến trước cửa phòng Lão Trần.

Bên trong, tiếng thở đều đặn của giấc ngủ sâu.

Cố Thần Tiêu đứng trước cánh cửa đó, tay giơ lên ngang nắm đấm, định gõ. Hắn định nói với lão hắn đi đâu, để lão biết, để lão khỏi lo khi buổi sáng ra xưởng không thấy hắn đâu. Câu nói đã hình thành trong miệng:

"Lão Trần, con đi Hắc Lâm lấy dược liệu, chiều con về."

Đơn giản thế thôi.

Nhưng hắn hạ tay xuống. Nếu nói, lão sẽ thức dậy. Lão sẽ hỏi, rồi sẽ không cho đi, hoặc sẽ đòi đi cùng. Và nếu lão đi cùng thì có vấn đề, vì Hắc Lâm không phải chỗ cho một người đàn ông sáu mươi mấy tuổi lưng hơi còng vào một mình lúc trời chưa sáng.

Hắn quay đi, bước nhẹ ra cửa xưởng.

Trong phòng, tiếng thở đều đặn không thay đổi.

Sương sớm dày đặc, ướt đẫm tóc hắn từ lúc nào không hay. Con đường đất dẫn từ xưởng rèn ra cánh đồng vắng tanh, chỉ có tiếng bước chân hắn và tiếng côn trùng chưa kịp im. Trời ở đường chân trời phía đông bắt đầu hơi sáng lên, xám nhạt, chưa đến mức gọi là bình minh.

Hắc Lâm hiện ra ở rìa cánh đồng.

Ban ngày trông khu rừng đã đủ rậm rạp và lạnh lẽo, lúc này thì chỉ là một mảng tối đặc, không đường viền, không hình dạng, chỉ là tối hơn bầu trời và tối hơn cánh đồng, đứng đó như một thứ gì đó đang nín thở chờ.

Cố Thần Tiêu dừng lại ở rìa rừng, nhìn vào trong đó một lúc, rồi hắn bước vào.

Bước đầu tiên qua đường viền giữa cánh đồng và rừng, không khí thay đổi ngay lập tức. Mát hơn, ẩm hơn, nặng hơn, mùi mục nát của lá cây thối rữa qua nhiều mùa đông trộn lẫn với hơi ẩm và mùi đất đen. Không phải mùi khó chịu, chỉ là mùi của thứ gì đó cổ xưa và không liên quan đến con người.

Tán cây dày đặc đến mức ánh sáng buổi sáng non nớt gần như không lọt xuống được. Hắn đi trong bóng tối mờ mờ, chỉ đủ thấy đường dưới chân. Tiếng côn trùng rào rào ở phía rìa rừng, nhưng khi đi sâu hơn hai trăm bước thì tiếng đó im bặt, như có ai tắt đi. Sự im lặng không hoàn toàn, vẫn có tiếng gió qua tán lá xa xa, tiếng nước nhỏ giọt từ đâu đó, nhưng là thứ im lặng của nơi không có người.

Rễ cây trồi lên khỏi mặt đất thành những gờ đất nứt nẻ, to bằng thân người, một số trông giống bàn tay khổng lồ đang bò ra từ lòng đất. Hắn bước qua chúng cẩn thận, dao trong tay chặt mấy cành thấp mở đường.

Và cái cảm giác đó xuất hiện từ lúc nào không biết, gáy lạnh, lông tóc dựng nhẹ. Cảm giác bị theo dõi không rõ từ đâu, không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì, chỉ là toàn bộ da thịt đang nói với hắn rằng có thứ gì đó trong rừng này đang biết hắn ở đây.

Hắn không dừng bước nhưng tay cầm dao chặt hơn.

Vùng rìa rừng cho vài cây dược liệu thường, cỏ lá dài xanh đậm mà bà Hòa hay mua, mấy cây nấm nhỏ mọc trên gốc cây mục, một bụi cây lá khía mà ông Mạnh từng nhờ hắn hái khi đau lưng. Hắn nhét tất cả vào túi.

Nhưng Huyết Linh Thảo thì không thấy. Sách nói mọc gần vách đá ẩm. Vùng rìa rừng không có vách đá nên phải đi vào sâu hơn.

Hắn tiếp tục đi sâu hơn. Đến một khoảng trống nhỏ giữa rừng nơi ánh sáng lọt xuống được một chút, hắn dừng lại. Nhìn xung quanh, tìm vách đá.

Phía đông bắc, qua mấy thân cây lớn, có bóng vách đá màu xám. Hắn đi về hướng đó.

Và đúng vậy. Ở chân vách đá, ẩm ướt và tối, có những cây nhỏ thân đỏ thẫm, lá hình tim, mọc từng cụm ba bốn cây một.

Huyết Linh Thảo.

Hắn ngồi xuống, nhìn kỹ, so sánh với hình vẽ trong sách mà hắn đã nhớ từ đêm qua. Đúng màu, đúng hình lá, đúng vị trí mọc. Hắn cẩn thận nhổ từng cây, giữ nguyên rễ, quấn vào lá cây khác để bảo vệ.

Năm cây, mười cây, rồi mười lăm cây.

Hắn dừng lại ở ranh giới khu vực dân trấn hay vào hái thuốc. Phía trước tối hơn, cây dày hơn, không khí nặng hơn. Xa xa có tiếng gầm gừ trầm, không rõ hướng.

Đây là lần đầu tiên trong cả buổi hắn thật sự sợ. Không phải sợ bóng tối, không phải sợ ma thú, mà hắn sợ mình chết ở đây. Sợ Lão Trần chiều nay nấu cơm xong ngồi chờ, cơm nguội, lão ra cửa nhìn, không thấy hắn. Lão sẽ đi tìm, đi vào rừng một mình với cái lưng còng và đôi tay chai sần. Rồi...

Cố Thần Tiêu không dám nghĩ tiếp. Hắn đứng ở ranh giới đó, tay nắm chặt cán dao, nhìn vào bóng tối phía trước rất lâu. Có thể một phút, có thể lâu hơn, hắn không đếm. Gió từ sâu trong rừng thổi ra, lạnh và ẩm, chạm vào mặt hắn như tay ai đó đang đẩy hắn lùi lại.

Rồi hắn nhớ lại ánh mắt Triệu Hào nhìn xuống từ đài, nhớ viên đá lạnh ngắt dưới tay, nhớ tiếng cười nhạo trong quảng trường. Và nhớ câu Lý Chấn nói:

"Không có Mệnh Văn thì không trở thành Thần Văn Sư được."

Hắn hít thở. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Chậm, đều, giống nhịp vung búa khi rèn sắt.

Rồi hắn bước qua. Không phải vì hết sợ, mà vì sự kiên quyết lớn hơn nỗi sợ.

Hắn di sâu hơn, địa hình thay đổi, bắt đầu có vách đá, khe núi. Hắn tìm được thêm Huyết Linh Thảo ở khe đá hẹp.

Hắn đang đếm cây thứ mười sáu thì nghe tiếng động. Tiếng không to, chỉ là tiếng lá khô gãy, ở phía sau và bên phải, cách hắn khoảng hai mươi bước. Một tiếng, rồi im.

Hắn không ngồi dậy ngay mà cúi đầu xuống như đang tiếp tục nhổ cây, tay vờ làm việc, mắt liếc về phía tiếng động.

Bóng tối giữa hai thân cây lớn dịch chuyển. Không phải gió, gió không di chuyển theo hướng đó.

Hắn đứng thẳng dậy, quay người. Con sói đứng ở giữa hai thân cây, nhìn hắn. To bằng bê con, lông đen bóng như mực, mắt đỏ phản chiếu ánh sáng mờ nhạt lọt qua tán lá. Không gầm gừ, không lao vào, chỉ đứng im và nhìn, kiểu nhìn của con thú đang tính toán.

Cố Thần Tiêu nhìn lại. Tim đập nhanh hơn nhưng tay không run.

Hắn tính toán nhanh rằng con sói to hơn hắn nghĩ, cổ dày, vai cao, chân trước dài. Đây không phải dã thú thường, cơ thể nó cường tráng bất thường vì sống trong Hắc Lâm, hấp thu năng lượng từ rừng qua nhiều năm. Tốc độ nó chắc nhanh, dao của hắn dài khoảng nửa mét, đủ để đâm nhưng phải vào gần.

Tay phải Cố Thần Tiêu cầm dao, tay trái giơ lên ngang hông, đẩy túi dược liệu ra sau lưng.

Rồi con Sói lao vào nhanh hơn hắn tưởng. Hắn né sang phải theo bản năng, dao chém xuống trượt qua không khí. Sói lướt qua, quay đầu lại, lần này không do dự, lao thẳng vào cổ họng hắn.

Hắn ném người sang trái. Con sói cào trúng vai phải, móng vuốt xé qua lớp áo và da thịt bên dưới. Đau nhói, nóng rát, nhưng hắn không kịp để ý vì sói đã xoay người lại, miệng há ra phía cổ hắn.

Hắn đâm. Cú đâm này không nhắm, không tính toán, chỉ đâm theo phản xạ khi thấy cổ sói ở ngay trước mặt. Dao cắm vào cổ sói bên trái, không sâu, chỉ đủ xé da. Sói gào lên, lảo đảo, nhưng không ngã. Nó quay lại, nhanh hơn hắn tưởng, hàm há ra lao thẳng vào cánh tay cầm dao.

Hắn lùi, chân giẫm phải rễ cây, suýt ngã, một tay vịn vào thân cây giữ thăng bằng. Con sói lao tiếp, không cho hắn thở. Hắn đẩy lưng vào thân cây, dùng thân cây làm chỗ tựa và chờ đợi.

Sói nhảy lên. Hắn đâm thẳng vào cổ nó lúc nó đang ở trên không, lần này trúng sâu, trúng đúng chỗ mạch máu lớn. Sức nặng của sói đẩy hắn ngã ngồi xuống, lưng đập vào gốc cây, nhưng tay vẫn giữ dao cắm trong cổ nó.

Con sói giật giật, rồi mềm ra, rồi im hẳn, nặng trịch đè lên chân hắn.

Hắn ngồi thở, lưng tựa gốc cây, nhìn con sói đang nằm im. Dao trong tay đỏ màu máu của con sói, vai phải của hắn đau rát và ướt. Hắn nhìn xuống vai, áo đã ngấm máu thành mảng tối.

Hắn ngồi yên, thở, nhìn lại trình tự vừa xảy ra trong đầu từng nhịp một. Sói lao từ bên trái, hắn né phải, đó là sai vì sói có thể xoay nhanh hơn. Lần sau phải né trái, chạy ngược chiều xoay của nó. Dao ngắn quá, phải vào gần mới đâm được, nguy hiểm. Cần dao dài hơn, hoặc giữ khoảng cách bằng thứ gì đó dài hơn trước khi đâm vào.

Vai đang chảy máu, hắn cởi lớp áo ngoài buộc chặt lại. Không đủ tốt nhưng tạm thời.

Hắn nhặt cây Huyết Linh Thảo còn rơi ra khỏi túi lúc chạy và nhét cẩn thận vào trong.

Lẽ ra hắn nên quay về lúc đó, nhưng sự phấn khích làm người ta bất cẩn. Hắn biết điều đó, về sau nhìn lại hắn biết rất rõ, nhưng lúc đó thì không nghĩ đến. Lúc đó hắn chỉ thấy mình vừa đánh lại được một con thú rừng bằng dao rèn và tay không, vai chảy máu mà vẫn đứng được, và phía trước rừng còn đầy Huyết Linh Thảo.

Hắn quyết định đi tiếp.

Địa hình thay đổi dần. Cây cổ thụ to đến mức ba bốn người ôm không hết, rễ nổi lên mặt đất thành những gờ cao ngang đầu gối. Vách đá xuất hiện nhiều hơn, tạo thành những khe hẹp và những buồng nhỏ giữa rừng. Hắc Lâm sâu trong này không nghe tiếng gió nữa, chỉ có cái im lặng dày đặc và tiếng chân hắn trên mặt đất ẩm.

Hắn tìm được thêm bảy cây Huyết Linh Thảo ở một khe đá hẹp, nhét vào túi đã căng phồng. Rồi nhìn lên, trời tối hẳn rồi.

Không phải tối vì đêm, mà là tối vì tán cây dày đặc và trời đã xế chiều. Hắn ngẩng đầu, cố tìm khoảng trống để nhìn bầu trời xem hướng mặt trời. Qua vài tán cây thưa hơn, thấy bầu trời đỏ ở phía tây.

Hắn đã vào rừng từ sáng sớm. Bây giờ là chiều muộn. Hắn đã đi quá sâu rồi.

Không hoảng loạn, hắn nhìn xung quanh, xác định hướng đông bằng cách nhìn rêu trên thân cây, nhìn những khe sáng lọt qua tán lá, rồi xác định hướng về. Bây giờ hắn cần đi về phía đông nam.

Cố Thần Tiêu bắt đầu đi.

Mặt đất dưới chân ổn định, rễ cây và đá và đất ẩm như suốt cả ngày. Hắn bước qua một gốc cây cổ thụ to, vòng quanh một tảng đá lớn, bước tiếp.

Rồi bỗng nhiên mặt đất rung nhẹ, một cái rung nhỏ dưới lòng bàn chân, như ai đó đập vào mặt đất ở đâu đó gần đây. Hắn dừng lại.

Mặt đất rung lần nữa, lần này mạnh hơn. Rồi mặt đất dưới chân hắn vỡ ra.

Hắn hét lên. Không phải tiếng hét vì sợ hãi, chỉ là âm thanh thoát ra khi cơ thể bất ngờ mất điểm tựa và rơi. Tay hắn quơ vào không khí, tóm được một cái rễ cây nhô ra nhưng đất xung quanh cũng đang sụp xuống, rễ cây bị kéo theo, không giữ được.

Bóng tối nuốt chửng mọi thứ. Hắn rơi tự do, gió ù ù qua tai, không biết mình đang rơi bao lâu và rơi bao sâu. Cơ thể va vào thành vách đá một cái, đau điếng, rồi tiếp tục rơi. Va thêm một lần nữa, xoay người, rồi đập xuống.

Cú đập mạnh đến mức hắn không kịp đau, chỉ thấy tối sầm trước mắt, rồi không thấy gì nữa.

Không biết bao lâu sau, hắn mở mắt. Trần hang cao vút, không nhìn thấy đỉnh trong bóng tối. Không khí khô và lạnh, lạnh hơn bên ngoài rừng, lạnh theo kiểu thứ gì đó đã lạnh từ rất lâu và không còn nhớ ấm là gì nữa. Hắn nằm giữa đống đá vỡ và đất, toàn thân đau nhức, vai phải vẫn đang chảy máu chậm, thêm một vài chỗ mới bị trầy do va vào vách đá lúc rơi.

Hắn cố gượng ngồi dậy chậm, từng phần một.

Hắn nhìn xung quanh. Hang động rộng, rộng hơn hắn nghĩ, trần cao vút, vách đá phẳng một cách kỳ lạ, không phải vách đá tự nhiên mà như thể được cắt bằng thứ gì đó. Bóng tối gần như hoàn toàn, chỉ có chút ánh sáng xanh nhạt từ mấy chỗ rêu phát quang trên vách.

Và ở cuối hang có thứ gì đó phát sáng. Thứ ánh sáng yếu ớt, màu bạc nhạt, nhấp nháy không đều, như hơi thở của người đang ngủ rất sâu. Không đủ sáng để nhìn rõ là gì, chỉ đủ để thấy nó ở đó, ở cuối hang, đang tồn tại trong bóng tối này từ trước khi hắn rơi xuống.

Cố Thần Tiêu ngồi im nhìn ánh sáng đó một lúc.

Vai đau, cả người hắn đau. Túi dược liệu bằng cách nào đó vẫn còn trên lưng hắn.

Rồi hắn bắt đầu bò về phía ánh sáng.

0