Chấp Bút Phong Thần

Quyển 1: Thần Văn Vô Mệnh

Chương 4: Không Có Mệnh Văn

Đăng: 14/06/2026 10:29 2,162 từ 2 lượt đọc

Một giây.

Viên đá lạnh dưới lòng bàn tay hắn. Lạnh theo kiểu đá đã nằm im ở ngoài trời từ sáng sớm, không hơi người, không nhiệt độ. Bề mặt đá trơn, những đường Thần Văn khắc trên đó nhỏ đến mức hắn cảm nhận được bằng đầu ngón tay như những vết nứt li ti.

Hắn nhắm mắt, cố gắng tập trung.

Hai giây.

Không có gì.

Ba giây.

Phía dưới đài, tiếng người vẫn lao xao, tiếng gió thổi qua quảng trường, tiếng một đứa trẻ con hỏi mẹ điều gì đó rồi bị suỵt im. Cố Thần Tiêu không nghe những âm thanh đó. Hắn chỉ nghe nhịp tim mình và cảm nhận bề mặt đá dưới lòng bàn tay.

Năm giây.

Tiếng xì xào bắt đầu từ phía đám đông. Nhỏ thôi, không đủ để nghe rõ từng chữ, chỉ đủ để hắn nghe ra tên mình và một vài từ quen thuộc. Nào là cô nhi, lão Trần, rồi phàm nhân.

Hắn vẫn nhắm mắt, vẫn tập trung.

Tám giây.

Viên đá lạnh ngắt.

Mười giây.

Lý Chấn nhìn đồng hồ cát bên cạnh bục, cái đồng hồ cát nhỏ mà hắn đặt ra từ đầu buổi. Hắn không nói gì mà chỉ nhìn.

Mười hai giây.

Tiếng xì xào lớn hơn một chút.

Mười lăm giây.

"Được rồi."

Giọng Lý Chấn bình thản như đọc tên từ danh sách.

"Bước xuống."

Cố Thần Tiêu không nhúc nhích. Viên đá vẫn lạnh ngắt, không sáng, không ấm, không một phản ứng nào. Hắn biết điều đó, nhưng tay hắn vẫn đặt trên đá, và hắn ấn xuống nhẹ hơn. Không phải ép buộc mà như đang cố hỏi lần cuối, như thể nếu hắn chờ thêm một giây nữa thì có thể câu trả lời sẽ khác.

Hai mươi giây.

Ngón tay hắn trắng bệch ở chỗ ấn xuống.

"Ta nói bước xuống rồi."

Ba mươi giây, rồi bốn mươi giây.

Lý Chấn nhíu mày, không nhiều, chỉ đủ để thấy.

"Không có Mệnh Văn. Đứng trên đó thêm bao lâu cũng vậy thôi."

Một phút.

Cố Thần Tiêu rút tay ra. Viên đá từ đầu đến cuối không phát ra một chút ánh sáng nào. Trắng đục, lạnh ngắt và im lặng, như trước khi hắn bước lên và như sau khi hắn bước xuống, không lưu lại dấu vết nào của một phút vừa qua.

Hắn nhìn tay mình. Ngón tay đang dần trở về màu bình thường, vết trắng bệch mờ dần. Rồi hắn bước xuống đài.

Tiếng cười bắt đầu từ đâu đó bên phải, khúc khích, cố kìm lại nhưng không kìm được. Rồi tiếng cười to hơn, không còn cố kìm xuống nữa. Triệu Hào cười to nhất, thứ tiếng cười của người đã chờ điều này từ sáng giờ, và bây giờ gã đã có được cái mình chờ đợi rồi.

Cố Thần Tiêu nghe thấy tiếng cười đó. Hắn nghe rõ, nghe hết, từ tiếng khúc khích đầu tiên đến tiếng Triệu Hào phá ra ở cuối. Nhưng lạ một chỗ là nó không đau như hắn tưởng tượng. Việc viên đá không sáng khiến hắn đau hơn. Cái im lặng giữa hắn và mặt đá lạnh ngắt đau hơn. Tiếng cười của Triệu Hào lúc này chỉ là tiếng cười, nhỏ hơn hắn nghĩ, nhẹ hơn hắn nghĩ, vì cái đau thật nằm ở chỗ khác rồi.

Cố Thần Tiêu bước xuống bậc thang. Lưng vẫn thẳng, mặt bình thản và mắt nhìn thẳng. Chỉ là bước chân của hắn hơi nặng hơn bình thường.

Chỉ có vậy. Không có gì hơn mà người ngoài nhìn thấy được.

Diệp Phong chạy ra khỏi đám đông, miệng mở ra như chuẩn bị nói điều gì đó, nhìn mắt hắn, rồi miệng đóng lại.

Diệp Phong không nói gì, chỉ quay sang đi cạnh hắn, vai chạm vai, bước cùng nhịp.

Cố Thần Tiêu đi thẳng về xưởng rèn, không dừng lại, không rẽ, không nhìn ngang.

Con đường từ quảng trường về xưởng qua phố chính dài khoảng ba trăm bước. Ba trăm bước mà hắn đã đi hàng nghìn lần, nhưng hôm nay con đường trông khác đi.

Bà Lý đứng ở quầy đậu hũ, nhìn hắn đi ngang, không cười như mọi ngày. Bà nhìn hắn bằng vẻ gì đó giống xin lỗi, giống người muốn nói điều gì nhưng biết nói gì cũng thừa. Hắn không nhìn lại.

Ông Mạnh đứng ở cửa tiệm gỗ, tay cầm chén chè đã nguội từ lúc nào, không kéo hắn ngồi uống nước như mọi lần, chỉ đứng đó, gật đầu nhẹ khi hắn đi qua. Hắn cũng không nhìn.

Quán rượu cha Diệp Phong im lặng bất thường, không có tiếng cười nói bên trong. Ngõ nhà bà Hòa vẫn hẹp tối và ẩm mốc, nhưng hắn không rẽ vào. Con đường đất dẫn ra rìa trấn vắng hoe.

Cùng một con phố, cùng những khuôn mặt quen thuộc, nhưng hắn đi qua hôm nay như người lạ đi qua lần đầu. Không phải vì họ thay đổi mà bì hắn đang nhìn mọi thứ qua một lớp gì đó mà sáng nay chưa có.

Cổng xưởng rèn hiện ra, cửa không đóng. Lão Trần đứng ở ngưỡng cửa xưởng, tay cầm cái khăn lau đang lau lại cái gì đó trên tay. Lão đã về trước rồi, không biết từ lúc nào. Lão nhìn hắn đi vào, không nói gì, không thay đổi biểu cảm.

Khi hắn sắp đi ngang qua, bàn tay Lão Trần bỗng đặt nhẹ lên vai hắn. Một cái vỗ nhẹ, chắc, như cách lão kiểm tra chất lượng một thanh sắt vừa rèn xong, không hỏi han không nhận xét chỉ là xác nhận nó vẫn còn đó. Rồi lão buông tay ra, quay vào xưởng.

Cố Thần Tiêu đứng lại một giây ở chỗ đó, rồi hắn vào trong.

Diệp Phong ở lại, ngồi ở góc xưởng trên cái ghế gỗ thấp, chân co lên, lưng tựa tường, nhìn hắn rèn sắt cùng Lão Trần. Một lúc sau cậu ta bắt đầu nói, kể chuyện linh tinh, chuyện con chó nhà bà Phúc sáng nay sủa một thằng nhỏ chạy mất dép, chuyện tiểu nhị quán trà hôm qua bị bỏng tay vì nướng thịt mà ngủ gật. Diệp Phong kể bằng cái giọng bình thường của hắn, hào hứng, nhanh, nhưng mắt hắn không bình thường, mắt hắn đang nhìn Cố Thẩn Tiêu suốt, và đang tìm phản ứng.

Cố Thần Tiêu cười nhẹ, khóe miệng nhếch lên một chút, vừa đủ để Diệp Phong thấy.

Diệp Phong đã thấy và biết đó không phải nụ cười thật. Cậu ta im lại.

Im một lúc lâu, lâu hơn bất kỳ lần nào Diệp Phong im lặng mà hắn nhớ được.

Rồi Diệp Phong nói, giọng khác hẳn, không hào hứng, không nhanh, chỉ là nói:

"Thần Tiêu. Dù tao thức tỉnh hay không, dù mày thức tỉnh hay không, mày vẫn là anh em tao. Cái đó không thay đổi vì cục đá nào hết."

Cố Thần Tiêu không quay lại, vẫn vung búa, vẫn nhìn thanh sắt. Nhưng nhát búa kế tiếp nhẹ đi một chút, chỉ một chút, và hắn nói:

"Biết rồi."

Diệp Phong gật đầu, tựa lại vào tường, im lặng thêm một lúc. Đến chiều muộn thì đứng dậy, vỗ vai hắn, nói sẽ ghé lại vài ngày mai rồi rời đi.

Hắn tiếp tục rèn sau khi Diệp Phong về. Nhát búa đầu tiên nặng hơn bình thường. Thanh sắt rung lên dưới lực đập, âm thanh đanh và dứt khoát hơn mọi ngày. Nhát thứ hai cũng nặng. Nhát thứ ba nặng hơn nữa, như thể hắn đang đập cái gì đó bên trong mình qua thanh sắt, đập cho nó vỡ ra hoặc làm cho hắn mệt, cái nào đến trước thì thôi.

Lão Trần đứng bên cạnh nhìn.

Nhát thứ mười. Thanh sắt lệch khỏi bệ đe nửa phân, một nhát búa tệ nhất hắn đánh trong nhiều tháng.

"Sắt rèn bằng tức giận sẽ giòn."

Lão Trần nói, không nhìn hắn, chỉ nhìn thanh sắt.

"Phải rèn bằng kiên nhẫn."

Cố Thần Tiêu dừng tay. Cán búa trong tay nóng vì siết quá chặt. Hắn đứng đó thở, nghe nhịp thở của mình chậm dần, rồi hắn vung búa lại. Lần này nhẹ hơn, chậm hơn và chính xác hơn. Mỗi nhát rơi đúng một điểm, không lệch.

Lão Trần không nói thêm gì. Hai ông cháu rèn trong im lặng, chỉ có tiếng búa và hơi nóng và mùi sắt nung, giống như mọi buổi chiều từ trước đến nay. Nhưng hắn biết, và có lẽ lão Trần cũng biết, rằng tiếng búa chiều nay không giống mọi chiều. Nó chậm hơn, kiên nhẫn hơn, như thể hắn vừa học được điều gì đó mà hắn chưa biết cách nói thành lời.

Bữa cơm tối hôm đó có thêm đĩa thịt kho mà hắn chắc chắn không có trong thực đơn thường ngày, Lão Trần không giải thích, hắn cũng không hỏi. Hắn ăn, và thịt kho mặn vừa và cơm nóng, và ngọn đèn dầu trên bàn tỏa ra vòng sáng vàng nhạt bao quanh hai người.

Lão Trần ăn chậm như mọi khi, còn hắn ăn chậm hơn bình thường.

Đêm đến, hắn leo lên mái nhà. Không biết vì sao hắn lại lên đây, hoặc biết nhưng không cần phải nói ra. Mái ngói ráp ráp dưới lòng bàn tay, hơi lạnh của đêm thấm qua áo, hắn ngồi xếp bằng, nhìn ra phía trước.

Trấn Lạc Vân nhỏ bé như mọi đêm. Đèn dầu le lói sau các ô cửa sổ. Hắc Lâm đen kịt ở phía xa.

Hắn không nghĩ về viên đá. Hắn nghĩ về tay bà Hòa run run nắm lấy tay hắn, bàn tay mỏng như giấy, câu nói "Lão Trần nuôi được đứa con trai tốt." Hắn nghĩ về Diệp Phong đứng im không nói gì mà đi cạnh vai chạm vai. Hắn nghĩ về cái vỗ vai của Lão Trần ở ngưỡng cửa xưởng mà không cần lời.

Hắn nghĩ về Chu Minh Hào bước xuống đài, cha mẹ cậu ta khóc vì mừng rỡ, cả nhà xúm lại. Hắn nghĩ về Trần Tiểu Ngư nắm tay mẹ đứng im mặt hướng chỗ khác. Hắn nghĩ về Diệp Phong giơ nắm đấm cười rộng từ tai này sang tai kia.

Hắn nghĩ về câu Lý Chấn nói buổi sáng, ngắn gọn, không ác ý, chỉ là sự thật:

"Không có Mệnh Văn thì không trở thành Thần Văn Sư được. Đó là quy tắc trời sinh, không ai thay đổi được."

Câu đó lặp lại trong đầu hắn lần thứ ba rồi lần thứ tư, không phải vì hắn muốn nhớ mà vì hắn đang thử xem nó có đủ nặng để hạ gục hắn không. Và câu trả lời, sau tất cả những thứ đó, vẫn là không.

Hắn đau nhưng hắn không gục ngã.

Gió thổi qua, lạnh, mang theo mùi đất ẩm từ Hắc Lâm. Cố Thần Tiêu nhìn lên bầu trời, tìm những vệt sáng quen thuộc.

Lần này có rồi. Một vệt bay qua nhanh ở hướng tây, rồi tắt. Cố Thần Tiêu nhìn theo. Lần này trong mắt hắn không còn là thứ tò mò mơ hồ của buổi sáng khi Lý Chấn bước lên đài, cũng không phải ngưỡng mộ. Thứ trong mắt hắn lúc này lạnh hơn, chắc hơn, giống như sắt khi vừa qua lò rèn mà chưa bị nguội đi, vẫn còn dẻo nhưng đã cứng hơn ban đầu.

Lòng bàn tay trái hắn chợt ấm lên nhẹ, rất nhẹ, như mọi lần từ trước đến nay. Hắn không nắm tay lại, cứ để yên, ngửa lòng bàn tay lên bầu trời, cảm nhận cái ấm đó tồn tại rồi tan dần.

Viên đá sáng hôm nay không sáng, nhưng cái ấm trong tay hắn thì không biết điều đó, và nó không biến mất.

Hắn không biết điều đó có nghĩa gì. Bên dưới, từ phía xưởng rèn, tiếng búa bắt đầu lại đều đặn và trầm ấm. Cố Thần Tiêu nằm xuống mái ngói, nhìn lên bầu trời, để tiếng búa đó vào tai rồi lan ra khắp người như hơi ấm của bếp lửa.

Một lúc lâu sau, một vệt sáng khác bay qua phía bắc, xa hơn lần trước, gần như không thấy nếu không chú ý. Lần này thì hắn chú ý.

Và trong bóng tối, trong cái im lặng giữa hai nhịp búa, hắn thì thầm vào không khí, không phải cho ai nghe, không phải để thuyết phục ai kể cả bản thân:

"Mệnh Văn à..."

Hắn dừng lại.

"Thần Văn Sư không cần, ta cũng sẽ không cần."

Tiếng búa lại vang lên đúng nhịp, như không nghe thấy gì.

0