Chấp Bút Phong Thần

Quyển 1: Thần Văn Vô Mệnh

Chương 3: Thần Văn Sư

Đăng: 08/06/2026 23:53 3,279 từ 3 lượt đọc

Bốn con ngựa dừng lại ở rìa quảng trường, và bốn người cưỡi nhảy xuống theo cách mà Cố Thần Tiêu chưa thấy ai nhảy xuống ngựa bao giờ.

Không phải nhảy xuống mà là bước xuống, nhẹ như bước qua một cái ngưỡng cửa thấp. Không tiếng động, không mất thăng bằng, chân chạm đất mà không có âm thanh nào để báo hiệu. Diệp Phong đứng cạnh hắn nghe tiếng vó ngựa dừng lại thì ngóng cổ nhìn, và cái miệng hay nói nhất trấn Lạc Vân lần đầu tiên trong buổi sáng nay im bặt.

Người đi đầu khoảng ba mươi tuổi, mặc áo xanh lam đậm, thắt đai bạc, không mang vũ khí. Mái tóc buộc gọn, khuôn mặt không có gì đặc biệt nếu không tính ánh mắt lười biếng kiểu người đã đi qua quá nhiều nơi đến mức không còn chỗ nào khiến hắn thấy mới mẻ.

Hắn nhìn quảng trường trấn Lạc Vân theo cách người ta nhìn một cái bản đồ mà họ đã thuộc lòng từ lâu. Không khinh thường, cũng không thân thiện, chỉ là quen thuộc.

Rồi hắn đi về phía đài gỗ. Đài cao hơn đầu người, có bậc thang gỗ chạy dọc một bên. Hắn không nhìn bậc thang. Khi đến gần đài, bàn chân hắn đặt lên mép đài thấp nhất, rồi người hắn đã đứng trên đài mà Cố Thần Tiêu không kịp nhìn rõ chuyển động ở giữa. Không nhảy, không leo, không mượn sức. Chỉ là một bước, nhẹ như không có trọng lực, và hắn đã ở trên đó.

Đám đông xung quanh quảng trường ồ lên nhỏ.

Cố Thần Tiêu nhìn, không ồ lên, chỉ nhìn và ghi lại.

"Ta là Lý Chấn."

Người đứng trên đài nói, không lớn tiếng nhưng cả quảng trường nghe được, như giọng hắn có cách nào đó lan ra đến tận góc xa mà không cần hét.

"Bách Văn Cảnh tứ trọng, phụ trách khu vực biên hoang đế quốc Thiên Hạo. Hằng năm ta đến đây để các ngươi không phải đi xa."

Cách hắn nói "để các ngươi không phải đi xa" như thể đây là việc hắn làm vì rảnh tay chứ không phải vì nhiệm vụ.

Lý Chấn nhìn lướt qua hàng thiếu niên đứng dọc một bên đài, ba mươi đứa, tuổi mười lăm, mặt hướng lên nhìn hắn với mức độ hồi hộp khác nhau.

"Ta biết các ngươi muốn hỏi gì."

Hắn nói tiếp.

"Vậy ta nói luôn cho nhanh. Mệnh Văn là thứ các ngươi sinh ra đã có hoặc không có. Không luyện được, không mua được, không xin được. Không ai có thể cho ngươi thứ mà ngươi không có từ đầu."

Hắn dừng lại, liếc qua đám đông.

"Và không ai có thể lấy đi thứ mà ngươi đã có."

Câu sau nghe như lời an ủi, nhưng giọng Lý Chấn bình thản đến mức không nghe ra sự an ủi nào trong đó.

"Hôm nay Thức Tỉnh Thạch sẽ cho các ngươi biết. Nó không nói dối, không sai, và không thương hại."

Mấy đứa trong hàng thiếu niên nuốt nước bọt.

"Và trước khi bắt đầu"

Lý Chấn nói, giọng điệu thay đổi nhẹ, như người sắp làm điều gì đó chỉ vì được yêu cầu chứ không vì thích làm.

"Ta sẽ cho các ngươi thấy Thần Văn là gì. Để các ngươi biết mình đang hướng đến điều gì, hoặc không hướng đến."

Hắn giơ tay trái lên.

Cố Thần Tiêu nhìn thấy thứ hắn đã nhìn thấy từ xa lúc đoàn ngựa đi vào. Ánh sáng nhỏ trên tay Lý Chấn, di chuyển theo những đường cong nhất định, nhưng lần này gần hơn, rõ hơn. Và thứ hắn thấy không phải ánh sáng đơn thuần mà là ký hiệu, nhỏ bằng móng tay, khắc trên da lòng bàn tay Lý Chấn, đang sáng dần lên theo nhịp gì đó mà Cố Thần Tiêu không nghe thấy.

Không khí xung quanh Lý Chấn thay đổi trước tiên. Méo đi nhẹ, như nhìn qua kính nóng, làn nhiệt tỏa ra vô hình nhưng Cố Thần Tiêu đứng ở hàng thiếu niên cách đài mấy chục bước cũng cảm nhận được, ấm lên từ từ trên mặt. Mùi gì đó thoáng qua, khô và sắc, giống mùi sắt nung nhưng sạch hơn.

Rồi quả cầu lửa xuất hiện. Nhỏ thôi, bằng nắm tay, lơ lửng trên lòng bàn tay Lý Chấn và xoay chậm quanh một trục vô hình. Không đỏ như lửa củi, không vàng như lửa đèn dầu. Màu của nó trắng ở giữa chuyển dần sang cam rồi đỏ ở rìa ngoài, như lõi của một ngôi sao nhỏ đang cháy một mình giữa ban ngày.

Quảng trường im lặng hoàn toàn trong vài giây.

Rồi quả cầu bay lên. Nó lên cao dần, nhanh dần, rồi khi cách mặt đất khoảng mười mét thì phát ra tiếng nổ nhẹ như tiếng vỗ tay của người khổng lồ, và vỡ ra thành hàng trăm tia sáng nhỏ bắn ra tứ phía, đỏ, cam và vàng, tắt dần trong không khí trước khi rơi xuống.

Đám đông ồ lên. Mấy đứa trẻ con ở vòng ngoài reo lên. Bà Lý ở quầy đậu hũ vỗ tay.

Lý Chấn nhìn quả pháo hoa tự tay mình tạo ra với biểu cảm của người nhìn cốc nước vừa đổ xuống đất.

Diệp Phong nắm lấy tay Cố Thần Tiêu lắc.

"Mày thấy chưa? Mày thấy chưa?"

Giọng cậu ta thấp xuống kiểu thì thầm to, loại thì thầm mà người đứng cách năm bước cũng nghe rõ.

"Cái đó là Thần Văn Hỏa, tao đọc trong sách rồi. Nhưng sách không tả đúng được. Nhìn cái màu trắng ở giữa đó, sách nói màu đỏ mà."

"Ừ."

"Mày nghĩ gì?"

Cố Thần Tiêu nhìn tay Lý Chấn, nơi ánh sáng đã tắt, bàn tay trở về bình thường như không có gì xảy ra. Và trong lòng bàn tay trái của hắn, có cảm giác ấm nhẹ, rất nhẹ, như cầm một hòn đá đã phơi nắng cả buổi sáng rồi mang vào bóng râm. Hắn không chắc cảm giác đó có thật hay không, nhưng nó xuất hiện sớm hơn quả cầu lửa, sớm hơn cả lúc Lý Chấn giơ tay lên, như thể có gì đó trong người hắn đang phản ứng với thứ gì đó trong không khí mà hắn chưa biết tên.

Cố Thần Tiêu nắm tay lại, không nói gì.

"Đẹp."

Diệp Phong nhìn hắn một cái, cảm nhận được gì đó trong từ đó không phải là khen pháo hoa, rồi gật đầu chậm.

"Ừ. Đẹp."

Lý Chấn nhìn qua đám đông một lần nữa, ánh mắt lướt từ bên này sang bên kia quảng trường theo kiểu người kiểm tra đầu việc trước khi bắt tay vào làm. Rồi hắn dừng lại.

Mắt hắn nhìn về phía cuối quảng trường, qua dãy nhà thấp, về hướng con đường đất dẫn ra rìa trấn, cuối cùng hướng xưởng rèn.

Lý Chấn nheo mắt. Một cái nheo mắt nhỏ, chưa đầy một giây, rồi quay đi như không có gì. Biểu cảm trên mặt không thay đổi, vẫn lười biếng, vẫn bình thản.

Cố Thần Tiêu thấy. Hắn theo hướng mắt Lý Chấn nhìn. Con đường đất, dãy nhà thấp, mái xưởng rèn nhô ra sau cùng. Cửa xưởng vẫn đóng và không có gì đáng chú ý.

Hắn nhìn lại Lý Chấn, người đã quay sang tiếp tục nói chuyện với đám đông như không có gì xảy ra.

Có lẽ hắn nhìn nhầm hướng, hoặc Lý Chấn chỉ nhìn bâng quơ.

Cố Thần Tiêu không chắc. Và cái không chắc đó không tan biến mà nằm lại ở đâu đó trong đầu hắn, im lặng và chờ đợi.

Diệp Phong kéo nhẹ tay hắn.

"Ê, mày thấy chỗ mái hiên quán nước không?"

Cố Thần Tiêu nhìn theo.

Lão Trần đứng ở mái hiên quán nước của ông Diệp, góc xa bên trái quảng trường, một mình. Ông ta không ngồi, chỉ đứng đó, tựa lưng nhẹ vào cột gỗ, tay cầm cái cốc. Không có ai đứng cạnh, không ai nhìn lão.

Lão đang nhìn lên đài, không phải nhìn Lý Chấn, mà là nhìn Thức Tỉnh Thạch, tảng đá trắng đục đặt trên bục giữa đài, vẫn còn phủ vải đỏ chờ đến lúc bắt đầu. Lão nhìn nó theo cách người ta nhìn thứ gì đó từ lâu đã không còn liên quan đến mình, nhưng vẫn nhớ. Ánh mắt phức tạp theo cái cách mà Cố Thần Tiêu không biết đặt tên, không phải buồn, không phải tiếc, chỉ là một thứ gì đó sâu thẳm và im lặng nằm phía sau.

Cố Thần Tiêu muốn gọi, nhưng trước khi hắn kịp cất tiếng, Lý Chấn vỗ tay một cái trên đài.

"Chúng ta bắt đầu thôi."

Và đám đông xung quanh bắt đầu xáo động, người nhích lên người nhích sang, hàng thiếu niên cũng chuyển động nhẹ theo phản xạ, Diệp Phong nắm vai hắn kéo về phía trước. Khi Cố Thần Tiêu nhìn lại phía mái hiên quán nước, Lão Trần vẫn đứng đó, cốc nước trên tay, mắt vẫn nhìn về phía Thức Tỉnh Thạch. Lão không nhìn về phía hắn.

Lý Chấn bước đến Thức Tỉnh Thạch, tay kéo tấm vải đỏ ra. Tảng đá lộ ra dưới nắng sáng, trắng đục, Thần Văn khắc chi chít trên bề mặt phát ra ánh sáng mờ nhạt như đom đóm ban ngày, không nhìn rõ nếu không quan sát kỹ.

"Đây là Thức Tỉnh Thạch."

Lý Chấn nói.

"Các ngươi đặt tay lên, nó sẽ đọc Mệnh Văn trong người các ngươi. Nếu có, nó sẽ sáng lên màu thuộc tính."

Hắn liệt kê theo kiểu đọc thuộc lòng, không cần nghĩ.

"Độ sáng tỉ lệ với cấp Mệnh Văn. Nếu đá không sáng là không có Mệnh Văn. Lúc đó các ngươi bước xuống."

Câu đó ngắn, thẳng, không có phần an ủi đằng sau.

Một đứa trong hàng thiếu niên hỏi nhỏ:

"Nếu không có Mệnh Văn thì... còn cơ hội không?"

Lý Chấn nhìn đứa hỏi rồi đáp:

"Không."

Không khí trở nên im lặng.

"Không có Mệnh Văn thì không trở thành Thần Văn Sư được. Đó là quy tắc trời sinh, không ai thay đổi được."

Lý Chấn ngừng một chút rồi nói thêm, lần này giọng không còn kẻ cả mà chỉ là thực tế: "Nhưng thế giới này không chỉ có Thần Văn Sư. Có rất nhiều thứ để làm với một đời người, đừng để buổi sáng hôm nay quyết định cả đời các ngươi."

Câu đó nghe như lời an ủi được chuẩn bị sẵn, đã nói đủ lần đến mức không còn cảm xúc trong đó. Nhưng Cố Thần Tiêu nghe và không thấy rỗng tuếch. Hắn nghe và suy nghĩ xem Lý Chấn đã nói câu này ở bao nhiêu trấn nhỏ khác, với bao nhiêu thiếu niên khác đứng trong hàng như hắn đang đứng.

Và mỗi năm vẫn có người bước xuống đài với tay không.

"Được rồi."

Lý Chấn gõ nhẹ tay lên bề mặt Thức Tỉnh Thạch.

"Bắt đầu. Gọi tên đến ai thì người đó bước lên, đặt tay lên đây, chờ mười lăm hơi thở. Xong thì bước xuống dù kết quả thế nào."

Hắn nhìn tờ danh sách trong tay, không ngẩng đầu.

"Chu Minh Hào."

Đứa đầu tiên trong hàng thiếu niên, con trai của người làm ruộng ở phía nam trấn, bước lên. Chân hắn hơi run khi leo lên bậc thang đài, nhưng khi đứng trên đài thì lưng thẳng lại.

Cố Thần Tiêu nhìn. Tim hắn đập chậm, đều, khác với mấy đứa xung quanh đang thở gấp hơn thường lệ. Không phải vì hắn không hồi hộp, mà vì hắn đã quyết định rồi. Dù kết quả thế nào, khi đã quyết định rồi thì hồi hộp cũng không thêm được gì.

Chu Minh Hào đặt tay lên Thức Tỉnh Thạch.

Một giây, hai giây, ba giây. Không có gì.

Rồi viên đá sáng lên, màu vàng nhạt, không rực rỡ nhưng rõ ràng. Cha mẹ Chu Minh Hào đứng ở vòng ngoài, người mẹ bịt miệng, người cha gật đầu liên tục mắt đỏ hoe. Chu Minh Hào nhìn viên đá đang sáng dưới tay mình, mặt hắn không vỡ òa như mẹ hắn mà chỉ nhẹ đi, nhẹ theo cách của người vừa đặt xuống thứ gì đó đã mang rất lâu.

"Thổ hệ, Phàm cấp."

Lý Chấn đọc, chú thích vào danh sách.

"Bước xuống."

Chu Minh Hào bước xuống. Dưới đài, mẹ hắn chạy đến ôm hắn, người cha vỗ vai, cả nhà xúm lại.

Cố Thần Tiêu nhìn cảnh đó, rồi nhìn về phía mái hiên quán nước. Lão Trần vẫn đứng đó, cốc nước trong tay đã không còn bốc hơi. Lão không nhìn về phía Chu Minh Hào và gia đình hắn. Lão vẫn nhìn Thức Tỉnh Thạch.

Diệp Phong kéo nhẹ vạt áo hắn.

"Ê. Kế tiếp là Trần Tiểu Ngư kìa."

Cô gái cuối hàng bước lên đài.

Trần Tiểu Ngư, nhà hàng xóm xưởng rèn, người hay sang cho hắn mượn sách. Cô đi chậm, không phải vì muốn kéo dài mà vì chân cô không chịu đi nhanh hơn. Vạt áo cô đã nhàu nát vì bị nắm chặt suốt buổi sáng.

Cô đặt tay lên Thức Tỉnh Thạch.

Một giây, hai giây, ba giây, năm giây, rồi mười giây.

Viên đá lạnh ngắt.

Mười lăm giây. Lý Chấn không nhìn lên.

"Bước xuống."

Trần Tiểu Ngư đứng im thêm một nhịp, tay vẫn trên đá, ngón tay ấn xuống nhẹ như muốn hỏi thêm một lần nữa. Rồi cô bước xuống, mặt cô bình thản theo cái cách mà người ta bình thản khi đã chuẩn bị cho kết quả này từ trước nhưng vẫn hy vọng mình chuẩn bị nhầm.

Cô đi về phía mẹ mình đang đứng chờ ở vòng ngoài. Người mẹ không nói gì, chỉ đưa tay ra. Tiểu Ngư nắm lấy tay mẹ, và hai mẹ con đứng như vậy trong im lặng, mặt hướng ra chỗ khác.

Cố Thần Tiêu nhìn, rồi nhìn xuống đất. Hắn biết cảm giác đó là gì. Không phải vì đã trải qua, mà vì hắn đang đứng trong hàng đợi đến lượt mình. Viên đá kia không biết gì về hắn, và hắn không biết gì về viên đá kia, và trong khoảng thời gian chờ đợi đó, mọi thứ vẫn còn có thể, cho đến khi không còn có thể nữa.

Lý Chấn tiếp tục gọi tên. Từng đứa bước lên, đứng trước đá, đặt tay, chờ đợi. Một số đá sáng, một số đá không. Những đứa đá không sáng bước xuống, mỗi đứa mang theo một khuôn mặt khác nhau nhưng cùng một thứ gì đó nặng nề ở sau đôi mắt.

"Triệu Hào."

Triệu Hào bước lên đài, lưng thẳng, cằm ngẩng, theo cái cách mà người đã biết trước kết quả thường bước. Gã đặt tay lên Thức Tỉnh Thạch, viên đá sáng lên gần như ngay lập tức, vàng nhạt, Thổ hệ Phàm cấp. Triệu Hào cười, không nhìn Lý Chấn, không nhìn gia đình, mà nhìn thẳng xuống hàng thiếu niên, tìm đúng một người.

Chính là tìm Cố Thần Tiêu hắn.

Cố Thần Tiêu đón ánh mắt đó, nó bao gồm đắc ý, thỏa mãn, và một chút gì đó muốn nói "nhìn thấy chưa." Hắn không nhìn đi chỗ khác, không cúi đầu, chỉ nhìn lại cho đến khi Triệu Hào quay đi bước xuống đài, bước chân nặng hơn mức cần thiết như muốn cả quảng trường nghe thấy.

Diệp Phong khẽ nói bên cạnh:

"Thằng đó thức tỉnh Phàm cấp mà làm như Thiên cấp."

Cố Thần Tiêu không trả lời. Trong bụng hắn có gì đó cứng lại thêm một chút.

Diệp Phong đứng cạnh hắn không còn nói liến thoắng nữa. Cậu ta đang nhìn từng người bước lên bước xuống, mặt nghiêm lại theo cách mà Cố Thần Tiêu ít thấy ở Diệp Phong.

"Diệp Phong."

Cậu ta nghe tên mình, hít một hơi, rồi bước ra khỏi hàng.

Cố Thần Tiêu nhìn theo lưng Diệp Phong đi lên bậc thang đài. Bàn tay trái hắn nắm lại, ngón tay ấn vào lòng bàn tay, nơi cảm giác ấm ban nãy đã tắt từ lâu. Hắn không biết mình đang cầu nguyện cho ai, chỉ biết có gì đó ở trong ngực đang nín lại chờ đợi.

Diệp Phong đứng trước Thức Tỉnh Thạch, nhìn xuống mặt đá một giây, rồi đặt tay lên.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Ngón tay Diệp Phong siết lại trên bề mặt đá. Rồi viên đá sáng lên, màu xanh nhạt như trời buổi sớm trước khi nắng lên, và một luồng gió nhẹ cuốn quanh bậc đài, thổi tóc mấy đứa đứng gần lên lả tả.

Lý Chấn ngẩng đầu khỏi danh sách. "Phong hệ linh cấp. Tạm được."

Diệp Phong quay đầu nhìn xuống, tìm Cố Thần Tiêu trong hàng. Cậu ta cười, cái cười rộng từ tai này qua tai kia, giơ nắm đấm lên về phía hắn.

Cố Thần Tiêu giơ nắm đấm lên đáp lại. Lòng bàn tay mình ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào không hay.

Diệp Phong bước xuống đài, trở về đứng cạnh hắn, vẫn đang cười nhưng không nói gì. Cậu ta chỉ đứng cạnh, vai chạm vai hắn nhẹ, và không cần nói gì thêm.

Hàng thiếu niên cứ ngắn dần. Mỗi lần một người bước ra, hàng dịch lên một bước. Cố Thần Tiêu đứng nhìn quảng trường, nhìn đám đông xung quanh đang dõi theo từng người bước lên đài. Nhìn Lý Chấn đứng bên cạnh Thức Tỉnh Thạch, tay cầm danh sách, gọi tên đều đặn như đọc sổ hàng hóa.

Hắn nhìn về phía mái hiên quán nước lần cuối. Lão Trần vẫn đứng đó, nhưng cái cốc trong tay lão đã đặt xuống bàn từ lúc nào. Hai tay lão thả xuống hai bên, bình thường, nhưng hắn thấy ngón tay lão nắm lại rồi mở ra, nắm lại rồi mở ra, theo nhịp nào đó mà chỉ có lão biết.

Lão vẫn không nhìn về phía hắn.

"Cố Thần Tiêu."

Hắn nghe tên mình và bước ra khỏi hàng.

Con đường từ vị trí hắn đứng đến bậc thang đài chỉ khoảng mười lăm bước nhưng hắn bước từng bước một, không vội, không chậm, bình thường như bước về nhà sau một ngày giao hàng. Một vài đứa trong đám đông xì xào gì đó, hắn nghe được tên hắn và từ "cô nhi" và "Lão Trần" nhưng không để tâm.

Hắn leo lên bậc thang đài, đứng trước Thức Tỉnh Thạch và nhìn xuống mặt đá. Thần Văn khắc trên bề mặt không phát sáng khi không có ai chạm vào, chỉ là những đường nét mờ nhạt trên nền trắng đục. Nhìn gần, hắn thấy chúng không phải đường thẳng mà là đường cong, uốn lượn, theo những hình dạng phức tạp giống như...

Hắn nhìn thêm một giây, giống như trong giấc mơ.

Không giống hệt, nhưng đủ giống để cảm giác đó quay lại, cái cảm giác nhìn thứ gì đó quen thuộc mà không nhớ ra tên.

Rồi hắn đặt tay lên Thức Tỉnh Thạch. Viên đá lạnh lẽo.

Hắn nhắm mắt.

0