Chấp Bút Phong Thần

Quyển 1: Thần Văn Vô Mệnh

Chương 2: Hai Thằng Mồ Côi

Đăng: 07/06/2026 18:37 2,703 từ 3 lượt đọc

Diệp Phong nói từ lúc rời đầu ngõ cho đến khi ra khỏi cổng trấn mà chưa dừng lại một lần.

Hắn kể về Lễ Thức Tỉnh năm ngoái, năm đó có một thiếu niên từ trấn bên sang tham dự, thức tỉnh Hỏa hệ Thiên cấp, viên đá đỏ rực như cục than đang cháy, cả quảng trường há hốc mồm. Hắn kể về cái anh họ xa của hắn, năm ngoái mới thức tỉnh Thổ hệ Phàm cấp, giờ đã được nhận vào một đội thương đoàn làm hộ vệ, mỗi tháng gửi tiền về nhà. Hắn kể về cách hắn sẽ ăn mừng sau khi thức tỉnh hôm nay, dự kiến mua nửa con gà quay ở quán bà Phúc, mời Cố Thẩn Tiêu cùng ăn, và nếu thức tỉnh cấp cao thì mua cả con.

"Mày nghĩ tao sẽ thức tỉnh hệ gì?"

Diệp Phong hỏi, không cần Cố Thần Tiêu trả lời trước mà hắn tự đáp luôn.

"Tao đoán là Phong hệ. Tao hay bị gió thổi tóc vào mặt lắm, chắc là duyên số."

Cố Thần Tiêu nhìn Diệp Phong đang vừa đi vừa múa tay, cả người hắn bừng bừng như lửa đang cháy bên trong.

"Tóc mày bay vào mặt vì mày đi nhanh quá, không phải vì Phong hệ."

Diệp Phong dừng lại, chỉ tay vào hắn.

"Bằng hữu tốt của tao, người ta đang hy vọng thì đừng phá."

Rồi hắn lại đi, lại nói, không bỏ lỡ một nhịp nào.

Con đường đất dẫn từ xưởng rèn ra phố chính dài khoảng ba trăm bước chân, hai bên là hàng rào trúc và mấy vườn rau buổi sáng còn đọng sương. Cố Thần Tiêu đi bên cạnh Diệp Phong, chỉ lắng nghe, không thèm tính toán xem hắn đã gật đầu bao nhiêu lần. Đây là việc Cố Thần Tiêu đã làm từ hồi chín tuổi, khi lần đầu Diệp Phong chạy lại tự giới thiệu ngoài chợ, và từ đó đến nay Cố Thần Tiêu thấy không cần thay đổi.

Diệp Phong nói nhiều, Cố Thần Tiêu ít nói. Hai đứa cân bằng nhau theo cách mà không đứa nào bao giờ cần giải thích.

Đến khúc quanh dẫn ra phố chính, con đường đất gặp một cái cây cổ thụ mọc lệch ra giữa đường, rễ trồi lên khỏi mặt đất thành những gờ đất nứt nẻ. Ai đi qua cũng phải né. Cái cây đã đứng đó từ trước khi Cố Thần Tiêu biết mặt đường này, và chắc sẽ còn đứng lâu hơn cả hai đứa cộng lại.

Diệp Phong đang kể gì đó về cái bánh tiêu hắn ăn sáng thì dừng lại.

Hắn không nói, không kêu, chỉ dừng lại. Bàn tay duỗi ra, đặt lên thân cây, lòng bàn tay áp phẳng vào vỏ cây xù xì trong một nhịp thở. Rồi hắn bỏ tay xuống, tiếp tục đi, tiếp tục kể về bánh tiêu như không có gì xảy ra.

Cố Thần Tiêu không hỏi nhưng hắn biết. Không phải vì Diệp Phong kể, mà vì có những thứ ở biên hoang nhỏ như trấn Lạc Vân thì ai cũng biết chuyện của ai, dù không ai nói thẳng. Mẹ Diệp Phong mất khi cậu ta mới bảy tuổi, bà ngã bệnh vào một mùa đông lạnh bất thường, biên hoang không có thầy thuốc giỏi, mà thầy thuốc làng thì chỉ biết bắt mạch kê thang thuốc rồi lắc đầu bảo số trời định. Bà mất trong vòng một tuần từ khi phát bệnh.

Cái cây này là nơi bà hay ngồi buổi chiều, bế Diệp Phong trên lòng và kể chuyện cổ tích. Mỗi lần đi qua, Diệp Phong đặt tay vào, không nói gì, một nhịp thở, rồi đi tiếp.

Cố Thần Tiêu nhìn thẳng phía trước, không nhìn sang. Đôi khi không hỏi là cách tốt hơn để nói rằng mình hiểu.

Phố chính vào buổi sáng ngày Lễ Thức Tỉnh đông hơn thường lệ. Các gia đình có con trong lứa tuổi dự lễ đều ra khỏi nhà sớm, mặc quần áo sạch hơn ngày thường, đi thành nhóm dăm ba người. Tiếng trẻ con chạy nhảy, tiếng người lớn gọi nhau, tiếng mấy bà hàng quán mở cửa sớm tranh thủ bán bánh.

Không khí có gì đó phấn khích và hồi hộp trộn lẫn vào nhau, kiểu mà người ta chỉ có vào những ngày biết trước là ngày quan trọng.

Diệp Phong đang kể đến đoạn nào đó về chiến lược đặt tay lên Thức Tỉnh Thạch thì khựng lại, nhìn sang Cố Thần Tiêu.

"Ê. Mày ổn không?"

Cố Thần Tiêu nhìn xuống tay mình. Lúc nào không biết, hắn đang xoa nhẹ lòng bàn tay trái bằng ngón cái, một thói quen lúc suy nghĩ. Tay chai, cứng, vết sẹo cũ nhạt màu ở ngón trỏ từ lần bị sắt nóng bắn vào hồi tám tuổi. Bàn tay của đứa lớn lên trong xưởng rèn.

Hắn nhớ Lão Trần có lần nhìn tay hắn, nói:

"Tay con giống tay lão hồi trẻ."

Lão Trần hồi trẻ trông thế nào, hắn không biết. Hắn biết Lão Trần từ khi hắn còn chưa nhớ được mặt lão. Tấm ký ức xa nhất hắn có là ngồi trên một cái ghế gỗ thấp trong xưởng rèn, nhìn ngọn lửa trong lò than nhảy múa, tay cầm cái bánh bao mà lão dúi cho. Hắn không nhớ cái bánh ngon không mà chỉ nhớ ngọn lửa.

Người dân trong trấn hay nói, và hắn nghe được từ hồi còn nhỏ, rằng Lão Trần nhặt hắn về khi hắn còn đỏ hỏn. Không ai biết hắn từ đâu đến, chỉ biết một buổi sáng sớm lão đi lấy than về thì thấy một cái rổ đặt trước cửa xưởng, trong rổ có đứa bé quấn vải thô đang ngủ. Lão nhìn một lúc thì bế vào. Lão khi đó đang rèn dở, một tay cầm búa, một tay bế đứa bé, xưởng nóng hầm hập. Đứa bé nhăn mặt vì nóng nhưng vẫn không khóc. Lão ngó quanh, cởi cái tạp dề da đang mặc, quấn quanh nó cho cách nhiệt, rồi đặt lên bàn ở góc xưởng, tạp dề da phồng lên ôm gọn đứa bé như một cái kén. Lão tiếp tục rèn nốt thanh sắt dang dở, thỉnh thoảng liếc sang.

Bà Lý kể rằng buổi chiều hôm đó thấy Lão Trần ra chợ mua sữa dê, ai hỏi thì lão chỉ nói "mua cho đứa bé" rồi đi. Dân trấn nói lão điên, thợ rèn nghèo một mình còn vác thêm đứa trẻ không cha không mẹ về nuôi. Lão không trả lời, về nhà đun sữa dê pha cháo loãng, đút cho đứa bé bằng cái muỗng gỗ nhỏ, kiên nhẫn từng muỗng một.

Có một lần bà Lý hỏi:

"Sao ông không đưa đứa bé cho người khác nuôi? Ông biết gì về nuôi trẻ con đâu."

Lão Trần suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Tại nó không khóc."

Bà Lý không hiểu. Cố Thần Tiêu cũng không hiểu, mãi sau mới nghe lão giải thích thêm là đứa bé nằm trong rổ từ sáng đến khi lão về không khóc, không rên, chỉ nằm im nhìn lên trời. Lão thấy thứ đó quen thuộc.

Cố Thần Tiêu không biết cái gì quen thuộc với lão. Hắn cũng không hỏi. Nhưng hắn nhớ câu đó, nhớ mãi, theo cách mà người ta nhớ những thứ mình chưa hiểu hết.

"Tao ổn"

Hắn buông tay xuống.

Diệp Phong nhìn hắn thêm một chút, có vẻ không hoàn toàn tin, nhưng không hỏi thêm. Hắn quay lại kể tiếp về chiến lược đặt tay lên Thức Tỉnh Thạch.

Từ phía quán rượu đầu phố vọng ra tiếng ho nặng. Diệp Phong nghe thấy, quay đầu nhìn, rồi quay lại và không nói gì. Cha Diệp Phong hay ho vào buổi sáng, ho vì uống rượu nhiều, và Diệp Phong đã nghe tiếng ho đó đủ lâu để không cần phản ứng gì ngoài việc quay đầu nhìn rồi quay lại. Hắn không oán cha mình. Cha hắn không phải người xấu, chỉ là buồn quá nên uống, và buồn quá lâu nên quên cách dừng lại.

"Tao muốn nói trước là..."

Diệp Phong dừng, nuốt nước bọt, rồi ngẩng lên nhìn thẳng Cố Thần Tiêu.

"Dù kết quả thế nào, tao vẫn là anh mày. Cái đó không liên quan đến viên đá kia nói gì."

Cố Thần Tiêu nhìn Diệp Phong.

Diệp Phong đang cố tỏ ra nghiêm túc theo cái cách mà người hay đùa cười khi cần nghiêm túc. Trông hơi gượng, hơi cứng, nhưng thật hơn tất cả những lần hắn cố tỏ ra trước đó.

"Biết rồi."

Cố Thần Tiêu nói.

"Ừ nhưng tao muốn nói thành lời."

"Tao nghe rồi."

Diệp Phong thở phào, tựa như vừa hoàn thành điều gì đó nặng nề. Rồi hắn cười, nụ cười bình thường hơn, quen hơn.

"Vậy là xong. Mày có ước mơ gì không? Nếu thức tỉnh hay không thức tỉnh thì mày muốn gì?"

Cố Thần Tiêu im lặng một lúc. Không phải vì không có câu trả lời, mà vì câu trả lời không phải thứ hắn quen nói ra thành tiếng.

"Muốn Lão Trần không phải vất vả nữa."

Diệp Phong nghe xong, không cười, không nói gì liền. Hắn đứng yên một nhịp, mặt có cái gì đó mà Cố Thần Tiêu không chắc đặt tên được. Rồi hắn nói nhỏ, nhỏ đến mức gần như chỉ cho hai đứa nghe:

"Hai thằng mồ côi mà ước mơ toàn vì người khác."

Câu đó không phải chê, không phải khen. Chỉ là nói thật.

Diệp Phong cười phá lên trước, vỗ vai Cố Thần Tiêu mạnh một cái. Cố Thần Tiêu cũng cười, cười kiểu người không hay cười, khóe miệng nhếch lên không đối xứng, nhưng hắn không giả vờ.

Hai đứa tiếp tục đi.

Một đoạn nữa thì gặp vũng nước giữa đường, mưa đêm qua còn đọng lại, bùn loãng viền quanh. Cố Thần Tiêu bước tránh sang trái, Diệp Phong bước tránh sang phải. Cùng chân, cùng nhịp, không ai bảo ai.

Hai đứa nhìn nhau. Diệp Phong phá ra cười trước, và Cố Thần Tiêu cũng cười theo.

Không có gì đặc biệt ở chuyện này. Chỉ là hai đứa đi cạnh nhau đủ lâu đến mức chân đã nhớ nhịp của nhau mà không cần báo trước. Nhưng khoảnh khắc nhìn nhau rồi cười vì cùng bước, cái đó không cần giải thích, nó chỉ cần xảy ra.

Đám đông quảng trường đã hiện ra rõ hơn khi hai đứa tiến lại gần, tiếng người nói chuyện ồn ào, mùi nhang đốt ở bàn lễ nhỏ cạnh đài, mùi bánh rán ai đó mang đến bán dạo. Tất cả đều đúng không khí của ngày lễ.

Thiếu niên dự lễ được xếp đứng thành một hàng dài cạnh đài, chờ gọi tên. Khoảng ba mươi đứa, tuổi khoảng mười lăm, nhìn nhau với những mức độ lo lắng khác nhau. Có đứa mặt đỏ hồng, tay vân vê vạt áo. Có đứa đứng thẳng, cằm nhướn lên như muốn chứng minh điều gì. Có đứa nhìn xuống đất, không nhìn ai.

Cố Thần Tiêu đứng vào hàng, Diệp Phong chen vào đứng kế bên. Hắn nhìn lướt qua những khuôn mặt xung quanh, phần lớn đều quen, đều là đứa hắn đã sống cùng trấn mười lăm năm. Cuối hàng, Trần Tiểu Ngư đứng một mình, tay nắm chặt vạt áo, mắt nhìn xuống đất. Cô gái nhà hàng xóm xưởng rèn, hay sang cho hắn mượn sách vì nhà cô có kệ sách nhỏ cha cô để lại. Hắn nhìn tay cô nắm vạt áo, chặt đến mức ngón tay trắng bệch, và hiểu rằng có lẽ mình không phải người duy nhất ở đây đang sợ.

Hắn nhìn về phía các gia đình đứng xung quanh quảng trường. Các bậc phụ huynh đứng thành nhóm, mặt hướng về đài, lo lắng và kỳ vọng cộng lại thành một biểu cảm khó tả. Có ngưởi mẹ đang nhìn con mình trong hàng với ánh mắt như muốn truyền sức mạnh qua khoảng không. Có người cha đang nói gì đó nhỏ với người đứng cạnh, mắt không rời con.

Cố Thần Tiêu nhìn lại về phía con đường dẫn về xưởng rèn một lần nữa.

Cửa vẫn đóng.

Lão Trần không đến. Hắn không biết lão đang làm gì ở xưởng vào buổi sáng này. Rèn sắt, có lẽ vậy, vì lão luôn rèn sắt. Tiếng búa buổi sáng đều đặn như nhịp thở, không ngày nào vắng. Có lẽ lão coi đây là buổi sáng bình thường, và hắn ra đi và hắn sẽ về, và bữa trưa vẫn sẽ có cơm.

Hắn tự hỏi liệu lão có kỳ vọng gì không. Rồi hắn nhớ tay lão dừng lại một nhịp khi cầm đũa tối qua.

Câu trả lời thì có lẽ hắn đã biết rồi.

Tiếng vó ngựa chợt vang lên. Âm thanh lạ lẫm ở trấn Lạc Vân vào buổi sáng, nơi xe bò và người đi bộ là phương tiện di chuyển thông thường. Đám đông quảng trường quay đầu về phía con đường chính từ cổng trấn, và Cố Thần Tiêu cũng quay theo.

Bốn con ngựa đi vào trấn theo hàng một, lớn hơn ngựa thường của các đội thương buôn hay ghé qua, bờm chải mượt, yên ngựa da nâu sẫm. Người cưỡi mặc áo có màu xanh lam đậm, thắt đai bạc, không mang đao kiếm bên hông nhưng khí chất khác hẳn người bình thường, thứ khí chất của người quen đi khắp nơi và không thành trấn nào khiến họ ngạc nhiên.

Trên tay người cưỡi ngựa đứng đầu, có gì đó sáng. Cố Thần Tiêu nhìn vào ánh sáng đó. Không đủ xa để nhìn rõ, chỉ thấy một điểm sáng nhạt, không cố định như ngọn lửa, không lạnh như ánh bạc, cứ đổi dạng chậm rãi theo nhịp gì đó mà hắn không nghe thấy. Nó di chuyển theo những đường cong nhất định, theo hình dạng phức tạp mà hắn không thể đặt tên.

Trong một khoảnh khắc rất ngắn, hắn nhớ lại giấc mơ. Lửa xoay vòng trong bóng tối. Những đường cong giống chữ viết. Cái cảm giác quen thuộc mà hắn không nhớ ra tên.

Giống nhưng không giống hệt, nhưng giống đủ để hắn bị hút vào mà nhìn, quên cả Diệp Phong đang đứng cạnh, quên cả ba mươi đứa đang đứng cùng hàng, quên cả cái tảng đá trắng đục đặt trên đài.

Rồi Diệp Phong thọc cùi chỏ vào sườn hắn.

"Thần Văn Sư."

Diệp Phong thì thầm, giọng không còn hào hứng ba hoa nữa mà thấp xuống thành kinh ngạc thật sự.

"Đó là Thần Văn Sư đó mày. Cái ánh sáng trên tay là Thần Văn đang kích hoạt. Tao đọc trong sách rồi."

Cố Thần Tiêu không trả lời.

Ánh sáng trên tay người cưỡi ngựa đứng đầu vẫn đang chuyển động, chậm, theo những đường cong phức tạp mà hắn nghĩ mình đã thấy ở đâu đó trước đây. Có lẽ là rất lâu trước đây. Trong bóng tối, trong giấc ngủ, khi tay hắn nhấc lên và định bước tới.

Khoảnh khắc đó qua đi khi đoàn ngựa dừng lại ở rìa quảng trường và người cưỡi đứng đầu nhảy xuống. Ánh sáng tắt, hoặc hắn không còn nhìn thấy từ khoảng cách này. Đám đông xung quanh bắt đầu ồ lên huyên náo.

Diệp Phong kéo tay hắn, chen lên phía trước để nhìn rõ hơn.

Cố Thần Tiêu để bị kéo đi, nhưng trong đầu hắn, ánh sáng đó vẫn còn đó, vẫn đang xoay theo những đường cong mà hắn không biết tên nhưng thấy quen như mùi sắt nung trong xưởng rèn, quen như tiếng búa đêm khuya, quen như thứ gì đó đã ở đó từ trước khi hắn có ngôn ngữ để gọi tên nó.

0