Chấp Bút Phong Thần

Quyển 1: Thần Văn Vô Mệnh

Chương 10: Bí Mật Dưới Ánh Trăng

Đăng: 28/06/2026 02:50 4,347 từ 2 lượt đọc

Buổi chiều hôm đó có mùi đặc trưng của chợ trấn cuối ngày, mùi cá khô pha mùi rau héo và mùi đất ẩm từ những gánh rau vừa được tưới nước cho tươi lại. Hắn đi giao ba cái lưỡi rựa cho nhà ông Phú, xong tiện đường ghé giếng làng lấy nước về xưởng.

Bà Lý đứng ở giếng, tay kéo gàu lên mà miệng không ngừng than. Người nghe là chị Hai hàng xóm, tay bế đứa con nhỏ, gật đầu lia lịa theo kiểu nghe cho có chứ không thật sự nghe.

"Cái thằng Minh nhà tao khổ tao quá, chị Hai ơi."

Bà Lý vừa đổ nước vào thùng vừa lắc đầu.

"Đau lưng cả tuần nay, sáng không dậy được, ruộng bỏ không ai làm. Mà gạo thì sắp hết rồi."

"Ông ấy không chịu ra thầy Vương bắt mạch hả bà?"

"Chịu thì chịu, ổng nói đau nhưng không bệnh, nằm nghỉ vài ngày là khỏi. Mà nghỉ mấy ngày rồi, có khỏi đâu."

Bà Lý thở dài, kéo gàu tiếp.

"Mùa gặt sắp đến, ruộng không làm được thì chết đói cả nhà."

Cố Thần Tiêu đứng chờ đến lượt mình kéo nước, nhìn xuống cái thùng gỗ trong tay.

Bà Lý than thêm vài câu nữa rồi xách thùng đi, chị Hai thì ẵm con về. Hắn kéo gàu lên, đổ nước vào thùng mình, đặt đòn gánh lên vai, đi về xưởng.

Nắng chiều kéo bóng hắn dài trên mặt đường đất. Tiếng búa từ xưởng nhà ai đó vọng ra phía sau, đều và quen như tiếng đồng hồ. Hắn đi ngang cái cây si già ở đầu ngõ, tán xòe rộng che một mảng đường, và thoáng qua hắn cảm nhận được thứ gì đó.

Là nguyên Lực trong thân cây. Không phải lần đầu hắn để ý điều này. Mấy ngày gần đây hắn bắt đầu nhận ra Nguyên Lực không chỉ tồn tại trong không khí hay trong nước mưa. Nó ở trong mọi thứ, chỉ là ở mỗi thứ theo cách khác nhau. Trong cây si già, nó chậm và nặng, chảy từ rễ lên theo thân như nhựa cây chảy, không hấp thu được nhưng cảm nhận được khi đứng gần đủ lâu. Đống đá lát đường trước nhà ông Mạnh thì khác, Nguyên Lực ở đó đặc và tĩnh, nằm im không động đậy, khác hẳn loại trong không khí luôn trôi nhẹ theo gió.

Con chó vàng nằm ngủ trước hiên nhà ông Phú mà hắn vừa đi qua có Nguyên Lực mỏng manh và ấm quanh thân, yếu hơn người nhưng vẫn ở đó.

Hắn đang bắt đầu nhìn trấn Lạc Vân khác đi. Vẫn những con đường đất này, vẫn những mái nhà tranh và xưởng rèn này, vẫn những người hắn quen mặt từ nhỏ. Nhưng bên dưới cái bề mặt quen thuộc đó có một lớp khác mà trước đây hắn không thấy được.

Hắn không biết đây là điều tốt hay chưa, chỉ biết rằng một khi đã thấy rồi thì không thể giả vờ không thấy.

Về đến xưởng, hắn đặt thùng nước xuống sân, tháo đòn gánh. Rồi hắn nhìn lên giá dụng cụ, mắt thoáng dừng ở cái thanh kiếm cũ treo trên vách, thanh kiếm duy nhất trong xưởng Lão Trần không bao giờ đụng tới.

Hắn nhìn nó. Nguyên Lực từ thanh kiếm đó khác với Nguyên Lực từ những thanh sắt khác trong xưởng. Mấy thanh công cụ mới rèn xong còn giữ hơi ấm của lò, Nguyên Lực trong đó còn hoạt tính, còn chuyển động. Thanh kiếm cũ kia lại tĩnh theo cách khác hẳn, không phải tĩnh vì nguội lạnh mà tĩnh theo cách của thứ gì đó đang nín thở, đang chờ đợi. Dưới lớp bụi dày và ánh sáng mờ của xưởng chiều, hắn cảm nhận được điều đó mà không giải thích được.

Lão Trần đi ra từ góc trong, nhìn hắn đứng nhìn thanh kiếm và không nói gì. Lão đặt cái búa xuống bệ, rửa tay.

Hắn quay đi, vào bếp chuẩn bị bữa tối. Tối đó, sau bữa cơm, Lão Trần đặt cái tạp dề da lên bàn, lấy kim chỉ ra vá chỗ rách ở vai. Hắn ngồi đối diện, bôi dầu lên hai cái lưỡi cuốc vừa làm xong để chống gỉ.

Không ai nói gì. Ngọn đèn dầu trên bàn tỏa vòng sáng vàng ấm, bóng hai người in lên vách đất sau lưng, mỗi người cúi xuống công việc của mình.

Khi xong việc, Lão Trần đặt tạp dề xuống, rót trà. Trà biên hoang thô, lá khô đun sôi, uống cho ấm bụng hơn là uống cho thơm. Lão đẩy bát sang phía hắn, Cố Thần Tiêu với tay lấy bát. Trong lúc đó ống tay áo lão bị kéo lên theo cử động. Một khoảnh khắc ngắn trước khi lão kéo xuống lại, nhưng đủ để hắn thấy.

Vết sẹo ở phía trong cẳng tay gần khuỷu, dài và màu nhạt hơn da xung quanh nhiều, mờ đi theo thời gian nhưng vẫn rõ hình dáng. Không phải vết rựa chém hay vết bỏng xưởng rèn. Hắn đã thấy đủ loại vết thương do nghề nghiệp rồi, biết từng kiểu để lại dấu vết ra sao. Cái này dài và thẳng theo một đường không giống bất kỳ tai nạn nào trong xưởng.

Lão Trần kéo tay áo xuống, không thay đổi nét mặt, đưa tay lấy bát trà của mình.

"Trời mát rồi."

Lão nhìn ra cửa sổ, nơi gió chiều đang thổi nhẹ qua khe.

"Dạ."

Họ ngồi uống trà trong im lặng. Ở ngoài kia, tiếng dế bắt đầu lên từ bụi cỏ cạnh tường. Bếp trong bếp còn than tàn tí tách theo gió lùa, mùi khói nhẹ bay qua ngưỡng cửa.

Một lúc sau, Lão Trần đặt bát xuống, nhìn về phía cổng trấn, hướng bìa rừng. Tư thế ngồi của lão thẳng lên một chút, không hẳn là tư thế của người đang nhìn cảnh vật, mà giống tư thế của người đã quen đứng thẳng trong gió rất lâu rồi một ngày nào đó quyết định ngồi xuống và không đứng lên nữa.

Hắn quan sát điều đó trong vài nhịp thở. Có những thứ đúng hơn khi không hỏi.

Lão Trần rút ánh mắt về, đứng dậy.

"Con đi ngủ sớm đi."

"Dạ."

Hắn leo lên phòng, nhưng không ngủ.

Đêm xuống hoàn toàn, trăng non lưỡi liềm lên cao, ánh sáng bạc loãng đổ xuống khoảng đất sau vườn. Hắn chờ tiếng cửa buồng Lão Trần đóng lại, chờ im lặng hoàn toàn trong nhà, rồi mới lén xuống.

Ngõ cuối trấn vắng, chó sủa vài tiếng rồi im. Nhà bà Lý cửa đóng, đèn đã tắt. Hắn đứng ngoài hàng rào tre nhìn vào.

Cái buồng bên trái, cửa sổ hé ra một khe. Tiếng thở nặng vọng ra, loại thở của người đau không nằm thẳng được. Hắn vén hàng rào tre, bước nhẹ vào sân. Mùi rơm khô từ mái nhà bay xuống theo gió đêm, pha với mùi đất ẩm từ luống rau cạnh hiên. Tiếng ếch kêu từ ruộng phía sau nhà đều đều và dày, loại tiếng kêu mà nghe riêng thì ồn nhưng nghe lâu rồi thành im lặng.

Anh Minh đang ngủ, nằm nghiêng, lưng cong về phía cửa sổ. Mặt nhăn lại ngay cả trong giấc ngủ. Vai anh ta rộng kiểu người làm ruộng nhiều năm, nhưng lúc này trông như người bệnh thật sự.

Hắn ngập ngừng một nhịp. Trước đây hắn chỉ dùng "Sinh" trên cơ thể mình. Lần trong hang, lần sau xưởng, cả hai lần đều chỉ là hướng năng lượng vào vết thương của bản thân, đơn giản và trực tiếp. Người khác thì hắn chưa thử qua.

Hắn với tay qua cửa sổ, đặt nhẹ bàn tay lên lưng anh Minh. Qua lớp áo vải, hắn cảm nhận được hơi ấm cơ thể người khác, nhịp thở chậm và không đều. Hắn hướng Nguyên Lực vào ký hiệu "Sinh" trên trán, dẫn nó chảy xuống vai, xuống cánh tay, vào lòng bàn tay. Và lập tức hắn nhận ra sự khác biệt.

Nguyên Lực của hắn vừa chạm vào cơ thể người kia thì có thứ gì đó đẩy lại, không thù địch, chỉ là phản xạ tự nhiên, như hai dòng nước gặp nhau chảy ngược chiều. Cơ thể người thường có Nguyên Lực riêng, ít và yếu, nhưng đủ để không quen với dòng Nguyên Lực của người khác đột ngột đổ vào.

Hắn ghìm tay lại và điều chỉnh. Thay vì đẩy vào mạnh, hắn dẫn dắt từ từ, nhẹ hơn, để cơ thể anh Minh quen dần. Cách này tốn sức hơn nhiều và chậm hơn nhiều.

Giữa chừng, anh Minh cựa mình. Hắn rút tay ngay lập tức, lùi vào bóng tối cạnh tường. Tim hắn đập thình thịch. Anh Minh lăn sang phía khác, nhịp thở thay đổi... rồi lại đều, anh ta vẫn ngủ.

Hắn thở ra nhẹ, bước lại gần, đặt tay lên, tiếp tục. Lần này cẩn thận hơn, chỉ hướng Nguyên Lực vào vùng lưng dưới chứ không lan rộng. Cảm nhận được chỗ cơ bắp căng cứng bất thường ở cột sống, một mảng nhỏ đang co rút không chịu duỗi. "Sinh" không chữa lành mọi thứ, không phải thuốc tiên, nó chỉ giúp cơ thể tự phục hồi nhanh hơn, giảm viêm, ổn định dòng Nguyên Lực rối loạn ở vùng đau.

Vậy là đủ rồi, không cần thêm.

Hắn rút tay, nhìn lòng bàn tay mình dưới ánh trăng. Mạch máu ở cổ tay nổi lên rõ hơn bình thường một chút, đập nhanh, sau đó từ từ hạ xuống. Việc này tốn năng lượng gấp ba so với dùng trên cơ thể mình, có khi hơn. Và hắn không kiểm soát được hướng chảy của Nguyên Lực bên trong người khác, chỉ có thể dẫn vào rồi để cơ thể họ tự xử lý. Nếu người kia đang tỉnh, hắn không dám chắc sẽ an toàn. Vấn đề này hắn phải ghi nhớ.

Cố Thần Tiêu bước ra khỏi sân, lách qua hàng rào tre. Trên đường về hắn đi qua nhà Triệu Hào. Đèn buồng bên phải còn le lói, và có tiếng ho vọng ra, khô và dài, đứt quãng. Ông nội Triệu Hào nghe nói yếu từ đầu năm.

Hắn dừng bước một nhịp, nhìn về phía ngọn đèn sau khung cửa sổ, rồi bước tiếp. Không phải ai cũng giúp được bằng cách lẻn vào ban đêm.

Sáng hôm sau, tiếng bà Lý vang lên từ đầu ngõ chợ, trong trẻo và mừng rỡ đến mức mấy người đứng gần quay đầu nhìn.

"Trời ơi chị Hai, con trai tôi sáng nay dậy được rồi. Nó tự dậy, tự xuống bếp ăn cơm. Tôi hỏi đau không, nó nói không biết, ngủ một giấc thấy đỡ hẳn. Phúc đức ông bà phù hộ chứ gì nữa."

Bà Lý cầm tay chị Hai lắc, mắt đỏ hoe.

"Tôi lo cả đêm không ngủ được, sáng ra thấy nó ngồi ăn cơm tôi mừng muốn khóc."

Chợ buổi sáng ồn ào theo đúng chất chợ buổi sáng, tiếng người bán người mua, tiếng gánh tre kẽo kẹt, mùi cá tươi và mùi khói từ mấy cái lò bánh đầu chợ. Cố Thần Tiêu đứng ở hàng rau gần đó, tay cầm mấy đồng Thần Văn Thạch lẻ, vừa lắng nghe, không nhìn về phía bà Lý.

Bà Lý xoay người thấy hắn thì mắt sáng lên.

"Thần Tiêu, con đến rồi. Đợi bà một chút."

Bà lôi từ trong giỏ ra hai miếng đậu hũ nhỏ bọc lá chuối, còn ấm.

"Cầm về ăn sáng. Bà mừng quá, bà muốn mời cả chợ ăn mà không đủ tiền."

Bà cười, nhét vào tay hắn.

"Bữa nào rảnh bà nấu cơm mời con. Con gầy quá, nhìn tội nghiệp ghê."

Hắn nhìn hai miếng đậu hũ trong tay.

"Cảm ơn bà."

Hắn mua rau, xách giỏ đi về. Đi được nửa đường thì dừng lại ở bậc thềm nhà ông Phú bỏ trống, rồi hắn ngồi xuống, mở lá chuối ra.

Đậu hũ ấm, vị nhạt mà ngọt kiểu đậu nành mới xay. Hắn ngồi ăn chậm, nhìn con đường đất trước mặt, nắng sáng đổ nghiêng qua mái nhà đối diện tạo thành một vệt vàng dài trên mặt đường.

Lão Trần cho hắn ăn vì tình nghĩa nuôi dưỡng mười lăm năm, không cần giải thích. Diệp Phong rủ hắn ăn vì thân thiết từ nhỏ, cũng không cần giải thích. Bà Lý cho hắn đậu hũ chỉ vì hắn đứng đó đúng lúc bà vui, và bà nhìn hắn thấy một đứa trẻ gầy cần được cho ăn. Không vì lý do gì khác.

Cái đó khác, khác theo cách hắn chưa từng trải qua nên không có từ để gọi tên. Trấn Lạc Vân nhỏ và nghèo, không có gì đặc biệt, nhưng ở đây có bà Lý biết tên hắn và thấy hắn gầy. Ở đây có tiếng chợ buổi sáng và mùi bánh đầu ngõ và bậc thềm nhà ông Phú vừa đủ rộng để một người ngồi ăn đậu hũ một mình.

Hắn ăn hết miếng thứ nhất, gói lá chuối lại cẩn thận, cất miếng thứ hai vào túi áo để dành cho buổi trưa. Rồi hắn đứng dậy, xách giỏ rau và đi tiếp.

Đi được vài bước thì Cố Thần Tiêu nghe tiếng cười khịt từ phía hàng vải. Giọng Triệu Hào, nhẹ và không hướng vào ai rõ ràng, nói với thằng bạn bên cạnh:

"Bà Lý lại phát đồ."

Rồi gã Không nói thêm. Triệu Hào quay sang xem hàng vải, mặt thản nhiên.

Cố Thần Tiêu không dừng bước, không ngoái đầu. Nhưng hắn để ý: Triệu Hào không vô tình đứng gần chỗ bà Lý kể chuyện. Và trước khi quay đi, Triệu Hào liếc mắt về phía hắn một nhịp ngắn.

Triệu Hào là kiểu người ghi nhớ những thứ không ăn nhập với nhau.

Hắn về đến xưởng, đặt giỏ rau vào bếp, ngồi xuống chỗ của mình. Lão Trần đang rèn phía trong, tiếng búa đều đặn, không nhìn lên. Hắn lấy cái đục ra mài, tiếng đá mài xen vào giữa tiếng búa, hai nhịp khác nhau lấp đầy buổi trưa.

Khi Cố Thẩn Tiêu mài được chừng nửa canh giờ thì Diệp Phong nhảy vào xưởng.

"Mày không hỏi tao đến có chuyện gì à?"

"Không."

"Thì tao nói luôn."

Diệp Phong ngồi xuống cái ghế thấp cạnh bệ đe, vươn tay ra, lòng bàn tay ngửa lên.

"Nhìn đây."

Trên mu bàn tay Diệp Phong, Thần Văn Phong hệ thứ hai vừa khắc xong còn đang sáng lên nhè nhẹ, ánh vàng nhạt hơi khác màu với cái đầu tiên ở cổ tay. Hai ký hiệu kết hợp tạo thành luồng gió nhỏ xoay quanh bàn tay, đủ làm mấy sợi tóc bay lên.

"Sơ Văn 2 trọng."

Diệp Phong khoác vai hắn.

"Tao biết chưa phải nhiều, nhưng hôm qua tao thử rồi, gió đẩy được cái đá to bằng nắm đấm. Không xa, nhưng đẩy được."

Triệu Phong nhìn hắn.

"Thần Tiêu, khi nào tao thành Thần Văn Sư thật sự, tao sẽ bảo vệ mày. Mày yên tâm."

"Ừ."

Hắn nhìn Thần Văn Phong trên tay Diệp Phong, ánh vàng nhạt gọn ghẽ, đúng hướng, Nguyên Lực chảy theo khuôn Mệnh Văn Phong hệ như nước chảy trong máng đúc sẵn, ổn định, không tràn ra ngoài.

Nhưng theo một cách nào đó, chính xác vì vậy mà nó trông bị giới hạn. Ký hiệu Phong hệ hắn tự khắc trên cẳng tay trái không có Mệnh Văn chỉ hướng, Nguyên Lực chảy không theo khuôn nào, rộng hơn và không bị ép vào một chiều duy nhất. Ký hiệu của Diệp Phong như ngọn nến trong lồng kính, sáng ổn định và an toàn. Ký hiệu của hắn như ngọn lửa giữa đồng trống, cùng là lửa nhưng không có gì giới hạn hướng cháy. Sự khác biệt ấy có nghĩa gì, hắn chưa đủ kiến thức để đặt tên.

"Ra ngoài đi."

Diệp Phong đứng dậy.

"Tao muốn tập thêm, mày ngồi xem."

Lão Trần không nói gì, gật đầu nhẹ khi Cố Thần Tiêu nhìn sang. Hắn đặt đục xuống, theo Diệp Phong ra ngoài.

Bãi đất trống phía tây trấn, nắng trưa đổ xuống phẳng, không có gió. Diệp Phong đứng giữa bãi, mặt nghiêm, tập tạo luồng gió ổn định kéo dài hơn ba mươi nhịp thở. Mười lăm nhịp đầu ổn, đến nhịp mười sáu thì luồng gió bắt đầu run rẩy, đến nhịp mười chín thì mất kiểm soát.

"Trời ơi."

Diệp Phong lắc đầu, thở hổn hển.

"Gần rồi mà không tới."

Hắn nhìn Diệp Phong thử lại lần nữa. Lần này Diệp Phong cố thêm, mặt đỏ lên theo kiểu đỏ của người đang nhịn thở , rồi ở nhịp hai mươi sáu Diệp Phong thở mạnh ra, luồng gió mất kiểm soát bùng lên một cái trước khi tan, thổi thẳng vào mặt cả hai.

Bụi từ mặt đất khô bốc lên, cát nhỏ bay vào mắt mũi, Diệp Phong hắt xì liên tục ba cái, mắt đỏ hoe, tay quệt liên tục. Cố Thần Tiêu quay mặt đi kịp thời, nhưng bụi vẫn kịp bay vào miệng, đắng và khô.

"Ông trời ơi."

Diệp Phong đứng dụi mắt, giọng khàn đặc.

"Tao vừa làm gì vậy."

Cố Thần Tiêu nhìn sang, mặt thẳng băng, vai rung nhẹ.

"Mày cười hả."

Diệp Phong mắt vẫn đỏ, nhìn hắn.

"Mày đang cười tao hả, Thần Tiêu?"

"Không."

"Vai mày đang rung."

"Tại lạnh."

"Trời nắng hai mươi mấy độ mày nói lạnh."

Diệp Phong chỉ vào mặt hắn, giọng vừa tức vừa không nhịn được cười.

"Thôi được rồi, tao biết tao buồn cười. Nhưng mày không cần phải cố nín đến mức vai rung thế kia."

Cố Thần Tiêu ho một tiếng, nhìn đi chỗ khác.

Diệp Phong lắc đầu, ngồi bệt xuống đất, tiếp tục dụi mắt. Một lúc sau, khi bụi đã bớt và mắt đã bớt cay, Diệp Phong nhìn hắn với cái nhìn của người sắp nói chuyện nghiêm túc xen vào giữa chuyện không nghiêm túc.

"Ê mày biết không, ông Mạnh hôm qua kể chuyện hay lắm."

Diệp Phong nằm ngửa ra đất, mắt nhìn lên trời. "Ổng nói có mấy người ở kinh đô, thiên tài gì đó, khắc được Thần Văn ngoài Mệnh Văn của mình. Tao nghe mà muốn khóc. Mệnh Văn Phong hệ Linh cấp của tao chắc kiếp này chỉ có gió thôi."

Diệp Phong dừng lại, giọng xuống nhẹ hơn.

"Mà ổng nói cả đời ổng mới nghe hai ba người như vậy. Hai ba người trong cả thiên hạ rộng thế này."

Cố Thần Tiêu gật đầu, ghi nhớ.

Hai ba người với thuộc tính phụ duy nhất, là Thiên Tài Cấp từ kinh đô. Theo cái thông tin đó, bản thân hắn hiện tại đã vượt qua "ngoại lệ" rồi. Nhưng hắn không biết khoảng cách thật sự giữa hắn và cái ngoại lệ ấy lớn đến mức nào. Tin đồn biên hoang, có thể sai. Hắn chỉ biết mình "khác một chút" và tạm thời cái đó đủ để tiếp tục.

Diệp Phong vẫn nằm nhìn trời.

"Mày không nói gì hả?"

"Nói gì?"

"An ủi bằng lời gì đó. Kiểu 'mày cũng không tệ' hay 'Linh cấp cũng làm được nhiều thứ.'"

Diệp Phong nhún vai.

"Mày không giỏi an ủi thật đấy."

"Mày không cần an ủi."

Hắn nhìn sang.

"Mày vừa đạt hai mươi sáu nhịp đấy."

Diệp Phong im một chút rồi cười, cái cười thật của người đang cố không để lộ là mình vừa được khen.

"Thôi được. Hai mươi sáu nhịp."

Hắn ngồi dậy, phủi đất trên lưng.

"Lần tới ba mươi."

Chiều muộn, hắn đi giao thêm mấy cái đinh sắt cho nhà bà Tám, xong quay về theo con đường quen. Nắng đã hạ thấp, đổ bóng dài về phía đông, mặt đường đất vàng hơn buổi trưa.

Hắn đi ngang quán ông Mạnh thì nghe thấy câu chuyện đang dang dở ở trong, giọng mấy người đàn ông ngồi uống trà thấp xuống theo kiểu thấp xuống khi không muốn ai nghe:

"... Hắc Phong Bang lần này đòi nhiều hơn đợt trước, nghe nói bang chủ Triệu Hổ đang mở rộng về phía nam..."

"... Trấn bên bị bắt thêm người hồi tháng trước, mỏ Thần Văn Thạch trên núi thiếu nhân lực..."

"... Không biết lần này đến Lạc Vân thì sao..."

Hắn không chậm bước. Tiếng nói nhỏ lại khi có người đi ngang cửa quán, rồi tiếp tục khi bóng hắn đã qua.

Hắn nghe thấy tất cả, ghi nhớ tất cả, nhưng bước chân không thay đổi.

Đêm đó, sau khi Lão Trần tắt đèn được gần một canh giờ, hắn ra sau xưởng ngồi tu luyện theo thường lệ.

Trời quang, gió nhẹ, trăng non đã xê dịch về phía tây. Nguyên Lực trong đêm khô chảy chậm và đều, hắn ngồi hít thở, để nó ngấm vào theo nhịp quen thuộc. Sau một canh giờ, khi đã đủ đầy, hắn chú ý đến vùng da ngứa ran trên cẳng tay trái, bên dưới ký hiệu Phong hệ.

Mấy đêm gần đây, cái ngứa ran đó mạnh dần. Và giờ hắn biết đây là gì rồi.

Hắn hướng Nguyên Lực vào vùng da đó một cách từ từ. Không ép, không đẩy, chỉ dẫn theo nhịp đều.

Cái ngứa ran tăng lên. Nóng dần, loại nóng dịu chứ không bỏng. Dưới da, thứ gì đó đang hình thành mờ nhạt, chưa rõ hình, nhưng đang hình thành. Từng đường nét một, chậm và chắc. Nét đầu tiên hiện ra mỏng như sợi tơ, rồi đến nét thứ hai, thứ ba. Đường viền bắt đầu khép lại.

Ký hiệu thứ năm đã thành hình.

Hắn giữ nguyên dòng Nguyên Lực, không để gián đoạn. Đường nét tiếp tục hiện ra, mờ dần đến rõ, rõ dần đến sắc nét. Gần xong rồi, còn một đường cuối khép lại là hoàn chỉnh.

Rồi có gì đó thay đổi. Ba ký hiệu cổ đại trên thân hắn, cái đỏ trên ngực, cái xám trên cẳng tay phải, cái xanh trên trán, bất ngờ đồng loạt bùng sáng lên mà không có lý do. Không phải hắn kích hoạt chúng, không phải hắn làm gì với chúng. Chúng tự sáng lên, cùng một lúc, mạnh hơn bình thường, tỏa ra hơi ấm và áp lực nhỏ từ ba phía khác nhau trên cơ thể hắn, như ba bàn tay đặt vào vai và ngực và trán cùng một lúc.

Rồi đột nhiên tất cả đều tắt. Một nhịp thở, hai nhịp, mọi thứ chìm trong im lặng.

Hắn ngồi không động đậy, nhìn xuống cẳng tay trái. Ký hiệu thứ năm vẫn đang hình thành, chưa hoàn thành, đường cuối chưa khép. Cơ thể hắn không bị thương, không đau. Nhưng trong khoảnh khắc ba cái thần văn bùng sáng, hắn cảm nhận được thứ gì đó không phải là năng lượng, không phải là nhiệt, là một thứ khác hắn không có từ để gọi, giống như một cái nhìn, giống như bị ai đó chú ý.

Hắn nhìn ký hiệu "Viêm" trên ngực, im lặng như mọi đêm nhưng ánh đỏ mờ vẫn đang lăn tăn dưới da. Rồi hắn nhìn "Toái" trên cẳng tay phải và "Sinh" trên trán.

Ba ký hiệu đó không phải thứ hắn khắc lên người mình. Chúng đến từ mảnh đá đen trong hang, từ bộ xương không tên nằm dưới lòng Hắc Lâm. Hắn chưa bao giờ biết chúng là gì, thật sự là gì, ngoài việc chúng mạnh hơn những ký hiệu hắn tự khắc và cổ hơn bất cứ thứ gì hắn từng thấy qua tin đồn hay Bách Thảo Chí.

Và vừa rồi, chúng phản ứng với ký hiệu mới hắn đang khắc. Chúng không ngăn cản, không thù địch, chỉ là phản ứng, như người nào đó đang ngủ bỗng cựa mình vì nghe thấy tiếng động quen thuộc.

Bộ xương trong hang kia ruốt cuộc là ai?

Trong xưởng, Lão Trần nằm trên giường nhưng mắt vẫn mở. Qua bức vách mỏng, lão cảm nhận được dao động Nguyên Lực từ phía sau vườn. Nhỏ thôi, người không tu luyện không nhận ra được. Nhưng lão nghe thấy, và đêm nay không chỉ một luồng.

Bốn luồng, ba cái quen, mạnh và cổ, đã theo lão qua đủ thứ trong đời để lão nhận ra ngay dù chỉ còn là dư âm. Một cái mới, yếu hơn, đang hình thành.

Và ba cái cổ xưa vừa sáng lên một nhịp.

Lão nhắm mắt lại. Cái vết sẹo trên cẳng tay ngứa nhẹ theo cách nó vẫn ngứa khi lão nghĩ đến những chuyện không muốn nghĩ. Lão kéo tay áo xuống theo thói quen, dù không ai nhìn.

Bí mật giữ lâu rồi cũng thành thói quen. Mười lăm năm, lão đã tính sẽ chờ thêm, tính khi nào thằng nhỏ đủ mạnh, đủ sẵn sàng, đủ hiểu. Nhưng lão biết, cái khoảnh khắc ba ký hiệu cổ đại vừa rồi cựa mình trong đêm, rằng mình không còn là người chọn thời điểm nữa. Có những thứ tự biết khi đến lúc của chúng.

Lão nằm im, nghe tiếng dao động mờ nhạt từ sau vườn, đều và chắc theo nhịp riêng của nó. Ngọn đèn dầu nhỏ trên bàn đầu giường chập chờn theo gió lùa rồi tắt, bóng tối lấp đầy căn phòng. Và đêm nay, lần đầu tiên trong mười lăm năm, lão không cần cố mới ngủ được.

0