Chấp Bút Phong Thần

Quyển 1: Thần Văn Vô Mệnh

Chương 9: Nhịp Sống Mới

Đăng: 25/06/2026 05:43 3,608 từ 1 lượt đọc

Ban ngày là thợ rèn. Ban đêm là thứ gì đó hắn chưa có tên gọi.

Từ sau đêm thứ hai, Cố Thần Tiêu bắt đầu ngủ ít hơn. Không phải vì hắn chọn thế, chỉ là vì không còn đủ thời gian ban đêm để ngủ đủ. Hắn tu luyện đến gần sáng, về phòng nhắm mắt chưa đầy hai canh giờ thì tiếng bễ kéo từ xưởng đã bắt đầu. Lão Trần không bao giờ gọi hắn dậy mà tếng bễ đã đủ báo thức rồi.

Hắn xuống xưởng với quầng thâm dưới mắt ngày một rõ hơn, cổ bị cứng vì ngủ quá ít, chân thì vẫn bước vững. Lão Trần nhìn hắn mỗi sáng, không bình luận gì về quầng thâm, ông ta chỉ đưa búa sang. Bữa sáng nhiều hơn, bữa tối nhiều hơn, canh thêm thịt hoặc xương những ngày có tiền. Lão không giải thích và hắn cũng không hỏi.

Mười ngày đầu của nhịp sống mới trôi qua như thế. Buổi sáng thì tiếng búa, buổi chiều tiếng gót giày trên đường đất, buổi đêm bóng tối sau xưởng. Trong mười ngày đó, có năm ngày hắn sẽ nhớ lâu hơn những ngày còn lại.

Đó là ngày thứ ba. Buổi sáng giữa chừng, lão Trần đi giao một thanh cuốc cho nhà ông Phú ở đầu phố. Hắn ở lại xưởng một mình, rèn tiếp thanh kiếm ngắn đặt hàng từ tuần trước.

Thanh kiếm ngắn cần nhiều nhát búa ở phần lưỡi hơn cán, lực phải điều chỉnh từng đoạn, chỗ nào cần mỏng thì đánh nhẹ, chỗ nào cần dày thì đánh mạnh. Hắn vung búa đều đặn, mắt nhìn thanh sắt, nhịp thở theo nhịp búa.

Rồi hắn lơ đãng một nhịp. Không phải do mất tập trung hay buồn ngủ, chỉ là một nhịp thở hắn không để ý. Trong đó tâm trí hắn trôi về đêm qua, về cảm giác Nguyên Lực chảy vào theo hơi thở đều đặn, về ký hiệu đỏ ấm lên dưới tán cây bìa rừng.

Búa vẫn vung lên, rơi xuống như mọi lần. Khác là cơ thể hắn đã không còn như mọi lần.

Tiếng va chát lên khác thường. Thanh sắt lún sâu vào bệ đe nhiều hơn bình thường, mép sắt ở đoạn hắn vừa đánh cong theo một hướng không mong muốn. Bệ đe rung nhẹ.

Cố Thần Tiêu đứng im nhìn thanh sắt. Không phải năng lực của Viêm, không phải của ký hiệu nào. Chỉ là cánh tay hắn, cơ bắp hắn, lực đánh bình thường của hắn theo bản năng không còn là lực bình thường nữa. Mười ngày hấp thu Nguyên Lực, mười đêm ba ký hiệu hoạt động trong người, cơ thể hắn thay đổi theo cách mà hắn hiểu biết thông qua giác quan nhưng chưa nhận ra đầy đủ về sức mạnh.

Hắn nghe tiếng bước chân quen thuộc ngoài cửa, là lão Trần về. Hắn đặt búa xuống, lấy thân mình che thanh sắt bị lỗi, giả vờ đang kiểm tra cán búa.

Hắn Không cần che lâu. Lão Trần bước vào, liếc qua xưởng như thường lệ khi về, rồi đi thẳng vào góc trong lấy nước uống.

Cố Thần Tiêu quay lại bệ đe, nhìn vết lún sâu bất thường trên mặt sắt, vết cong sai hướng. Rồi hắn lấy búa đánh sửa lại, chậm, cẩn thận, cố làm vết sai ít rõ hơn, dù không hoàn toàn sửa được. Người mua thanh kiếm này có thể không để ý, nhưng lão Trần sẽ để ý.

Lão Trần đến kiểm tra thành phẩm vào cuối buổi. Lão nhặt thanh kiếm lên, lật qua lật lại, ngón tay cái miết dọc theo đoạn lưỡi bị lỗi. Sau đó lão không nói gì, chỉ đặt xuống rồi quay đi.

Sáng hôm sau, bệ đe có hai đống hàng thay vì một. Lão đặt lên đó một cái rổ nhỏ đan bằng tre nứa cần gia cố lại các mối ghép, một bộ dao nhỏ ba cái cần mài lại lưỡi, và một cái móc cửa tinh tế loại bán cho nhà khá giả trong trấn, toàn bộ đều là thứ cần lực nhẹ và kiểm soát chính xác từng điểm tiếp xúc.

Không phải thanh sắt nặng nữa, không phải thứ cần đánh mạnh.

Hắn nhìn đống hàng và hiểu ra. Lão Trần không phạt, lão đổi bài tập cho hắn. Thứ cần kiểm soát chính xác hơn là lực lượng. Nếu hắn đánh sai lực vào những thứ tinh tế này, nó sẽ vỡ ngay chứ không chỉ cong. Mà vỡ thì không thể sửa được nữa.

Cố Thần Tiêu mặc tạp dề vào, nhặt cái móc cửa đầu tiên và bắt đầu.

Ngày thứ năm, vào giữa buổi rèn, hắn phát hiện ra thứ mà lẽ ra hắn không để ý đến nếu không có mười đêm qua.

Lão Trần đang rèn một thanh sắt dày, nhịp búa đều và chắc. Hắn đứng bên cạnh rèn lưỡi cuốc, cũng đều, cũng chắc. Hai nhịp búa xen kẽ, âm thanh quen thuộc của xưởng rèn mà hắn đã nghe từ hồi chưa biết đọc chữ.

Giữa nhịp búa thứ bao nhiêu đó, khi lòng bàn tay trái của hắn ép chặt cán búa để giữ cân bằng khi vung, hắn cảm nhận được thứ gì đó từ thanh sắt truyền lên.

Không phải rung động, cũng không phải nhiệt. Là thứ khác, mỏng và nhẹ, gần giống với cái cảm giác ở bìa rừng ngày thứ ba nhưng khác hơn nhiều. Bờ rừng thì Nguyên Lực dày và trôi tự nhiên. Thanh sắt này nhỏ và tĩnh, như giọt nước đọng trên lá thay vì suối chảy.

Cảm giác rất ít, gần như không có, nhưng nó thật sự có.

Hắn dừng búa. Lão Trần vẫn rèn, không để ý. Hắn áp cả hai tay lên thanh sắt đang nằm trên bệ đe, nhắm mắt một nhịp thở và tập trung. Cái cảm giác đó rõ hơn khi hắn không làm gì khác ngoài cảm nhận. Nguyên Lực trong sắt ít đến mức nếu không có mười đêm tu luyện hắn không bao giờ nhận ra.

Hắn bỏ tay khỏi thanh sắt, áp lòng bàn tay lên cán búa gỗ đang cầm. Lần này cảm giác lại khác. Nguyên Lực trong gỗ nhẹ hơn trong sắt, nhưng sống động hơn, như thể nó còn nhớ mình từng là cây. Sắt thì tĩnh, gỗ thì trôi, chậm và mờ nhạt nhưng trôi. Hắn nhìn xuống nền đất xưởng, thử áp bàn chân trần xuống. Đất cũng có, nặng hơn sắt, đặc hơn gỗ, nhưng sâu, sâu đến mức hắn chỉ chạm được lớp ngoài cùng rồi mất.

Mọi thứ đều có, chỉ là nhiều hay ít, sống hay tĩnh.

Sắt cũng có Nguyên Lực. Cái cây ở bìa rừng có. Con chim hắn nhìn ngày thứ hai có. Nước mưa có. Đất dưới chân hắn có.

Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Cố Thần Tiêu rồi mất: nếu hắn có thể đưa Thần Văn vào sắt theo cách nào đó, thứ gì sẽ xảy ra với thanh sắt đó? Hắn không đủ kiến thức để đi xa hơn, nhưng ý nghĩ đó đọng lại ở đâu đó, nó nằm yên và chờ đợi.

Hắn nhặt búa lên, tiếp tục rèn lưỡi cuốc. Tiếng búa của lão Trần vẫn đều bên cạnh. Hai nhịp xen kẽ không trùng, lấp đầy buổi sáng như mọi ngày. Chỉ là hắn nghe tiếng búa của mình khác đi một chút. Không phải âm thanh khác, mà là cái hắn nghe trong tiếng búa đó.

Ngày thứ sáu trời nắng hanh, không có gì đáng nhớ ngoài việc hắn ngủ gục trên bệ đe giữa buổi chiều và Lão Trần không đánh thức.

Ngày thứ bảy. Mưa bắt đầu từ chiều, mưa đúng kiểu mưa biên hoang vào cuối hè, nặng hạt và đột ngột, không báo trước. Đang nắng hanh thì mây đùn lên từ phía rừng, gió đổi chiều, rồi mưa đổ xuống như ai đó lật cái chậu khổng lồ trên trời.

Lão Trần đóng cửa trước xưởng, bảo hắn vào ăn cơm sớm. Bữa cơm tối hôm đó có canh chua cá, loại cá nhỏ mua ở chợ chiều, chua ngọt, ăn với cơm trắng ngon hơn ngày thường. Hắn ăn ba bát, lão ăn một bát rưỡi, rồi hai người ngồi nghe mưa.

Mưa đập lên mái ngói, rào rào không đều, tiếng nước chảy qua máng xối ở góc mái thành từng dòng nhỏ. Mùi đất ướt bay vào qua khe cửa, mùi đặc trưng của đất biên hoang pha nước mưa, hơi tanh và mát. Ngọn đèn dầu trên bàn chập chờn theo gió lùa.

Lão Trần ngồi vá cái tạp dề da rách ở vai. Hắn ngồi nhìn mưa và cảm nhận. Nguyên Lực trong không khí đêm mưa khác hẳn đêm khô. Không phải dày hơn theo nghĩa nhiều hơn, là dày hơn theo nghĩa nặng hơn, có trọng lượng hơn, rơi theo chiều trọng lực của nước thay vì trôi vô hướng theo gió. Từ trong nhà hắn cũng cảm nhận được, qua khe cửa, qua mái ngói, Nguyên Lực trong mưa đang đổ xuống ngoài kia.

"Con đi ngủ sớm đi."

Lão Trần không nhìn lên khỏi cái tạp dề đang vá.

"Dạ."

Cố Thần Tiêu đứng dậy, leo lên cầu thang.

Nhưng hắn không ngủ. Hắn chờ tiếng cửa buồng lão đóng lại, chờ im lặng hoàn toàn dưới nhà, rồi mới lén xuống cầu thang, ra cửa sau xưởng.

Mưa chạm vào người hắn ngay lập tức khiến hắn cảm giác được cái lạnh. Mưa nặng hạt, đập lên vai lên đầu lên tay, ướt từ trên xuống trong vài nhịp thở. Hắn ngồi xuống chỗ quen, lưng tựa tường đất, mặt ngước lên đón mưa.

Hôm nay cảm giác rõ ràng ngay lập tức, không cần ngồi đợi như những đêm trước. Nguyên Lực trong mưa chủ động hơn, nó chảy theo nước, theo chiều trọng lực, chạm vào da thịt hắn và ngấm vào theo cách nước thấm vào đất. Không phải hắn kéo nó vào mà nó tự đến theo mưa.

Hắn nhắm mắt, theo nhịp thở quen thuộc, để mưa và Nguyên Lực làm việc của chúng.

Nhanh hơn, nhiều hơn, gấp ba so với đêm khô, có khi còn hơn. Ký hiệu đỏ trên ngực ấm dần, ký hiệu xám trên cẳng tay nặng và chắc dần, ký hiệu xanh trên trán mát theo kiểu mát của nước mưa thật sự chứ không phải kiểu mát khô của đêm quang.

Cố Thần Tiêu ngồi trong mưa đến gần sáng, ướt hoàn toàn, lạnh thấm xương, nhưng hắn không quan tâm.

Khi mưa tạnh và hắn đứng dậy để vào, hắn thấy thứ gì đó vắt trên cái móc nhỏ ở cạnh cửa sau.

Cái khăn lau cũ sờn mép, màu xanh đã bạc, loại khăn lão Trần thường để trong xưởng lau tay sau khi rèn sắt. Cái khăn không phải ở đây hôm qua. Hắn biết vì hắn đã nhìn cái cửa sau này nhiều đêm để nhớ mỗi thứ treo trên đó.

Hắn lấy khăn xuống, lau mặt, lau tóc. Vải khăn thô và khô, thấm nước nhanh.

Hắn đứng trong bóng tối hành lang giữa cửa sau và cầu thang, nhìn ra khoảng sân đất ướt đẫm, nghe mưa nhỏ giọt từ mái ngói xuống mặt sân từng tiếng đều đặn.

Từ đêm nay trở đi, mỗi lần mưa hắn sẽ ra sau xưởng, và mỗi lần hắn ra sau xưởng trong mưa, sáng hôm sau sẽ có cái khăn vắt trên móc cửa. Hắn biết điều đó mà không cần ai xác nhận. Ông ta sẽ không bao giờ nói về điều này.

Hắn vắt khăn lại lên móc, leo lên phòng ngủ. Ngủ được chưa đầy một canh giờ thì tiếng bễ kéo bắt đầu từ xưởng.

Ngày thứ chín. Diệp Phong chặn hắn ở đầu ngõ khi hắn đang đi giao hàng buổi sáng.

"Mày đi chợ không? Tao đi cùng."

Hắn không hỏi tại sao Diệp Phong rảnh buổi sáng thứ chín ngày này thay vì giúp cha dọn quán. Đã mười lăm năm, Diệp Phong xuất hiện bất chợt ở những thời điểm tùy hứng là chuyện bình thường nhất thế giới.

Hai người đi cạnh nhau, Diệp Phong nói về đợt tu luyện gần đây, cách hắn tập tạo luồng gió nhỏ giữ ổn định lâu hơn, lần trước được bảy nhịp thở lần này được mười hai nhịp, tiến bộ rõ rệt. Gã vung tay khi nói, phấn khích kiểu chỉ Diệp Phong mới phấn khích được về chuyện tạo luồng gió mười hai nhịp thở.

Hắn nghe, gật đầu đúng chỗ.

Cổng chợ trấn hiện ra ở cuối con đường. Và ở giữa lối vào, Triệu Hào đứng với hai đứa bạn thường trực, tay khoanh trước ngực, cái nhìn quen thuộc.

Diệp Phong dừng lại một nhịp, kẽ đẩy vai hắn một cái nhẹ. Hắn cảm nhận rõ sự căng lên trong cơ thể Diệp Phong, loại căng của người chuẩn bị không phải né mà là chuẩn bị nói gì đó.

"Đi ngõ bên kia."

Hắn nói nhẹ, rẽ sang con đường nhỏ bên trái trước khi Triệu Hào kịp mở miệng. Diệp Phong tần ngần một nhịp rồi theo.

"Sao phải đi vòng?"

Giọng Diệp Phong thấp xuống, không phải thấp vì buồn mà thấp vì đang ghìm cái gì đó.

"Hôm nay mày không muốn nghe nó nói thì tao xử cho."

"Không cần."

"Không phải chuyện cần hay không cần, là chuyện mày không việc gì phải tránh."

"Mày có hàng cần giao không? Tao có."

Cố Thần Tiêu tiếp tục đi, bước chân đều.

"Đi vòng mất thêm hai phút. Không sao."

Diệp Phong đi cạnh hắn, im lặng một lúc, rồi lầm bầm:

"Tên Triệu Hào đó sớm muộn gì cũng bị đánh gãy mấy cái răng."

Rồi lại nói thêm cái gì đó về nhà họ Triệu hống hách, về lần trước Triệu Hào chặn mấy đứa trẻ con không cho qua đường, về lần trước nữa chuyện gì đó ở giếng nước công cộng. Miệng Diệp Phong chạy đủ hai phút đi vòng mà vẫn chưa hết chuyện Triệu Hào.

Hắn nghe, đôi khi "ừ" một tiếng, đôi khi cười theo. Cái cười hơi khác thường mà Diệp Phong không nhận ra.

Vì trong lúc đi vòng, trong lúc nghe Diệp Phong chửi thầm Triệu Hào, hắn đã quay nhìn lại một lần. Nhìn nhanh, đủ để cảm nhận: sức mạnh Thần Văn phát ra từ Triệu Hào mỏng và yếu, yếu hơn nhiều so với cái hắn cảm nhận được trong hang Hắc Lâm đêm ba mươi ngày trước.

Hắn có thể đánh Triệu Hào mà đối phương không có cơ hội giành phần thắng nào cả.

Hắn đi vòng không phải vì sợ, chỉ là vì nếu hắn đánh, ba ngày sau cả trấn sẽ nói về đứa cô nhi không có Mệnh Văn mà đánh thắng con trai nhà Triệu Khải. Mà cả trấn nói thì không còn là bí mật nữa.

Cái cảm giác này đau theo cách khác hẳn ngày Lễ Thức Tỉnh. Ngày đó đau vì không có gì. Hôm nay đau vì có năng lực mà phải diễn như không.

Diệp Phong vẫn nói, vẫn cười, bàn tay vung vung khi kể chuyện.

Hắn nhìn Diệp Phong, cái nhìn ngắn mà Diệp Phong không để ý. Bạn thân nhất của hắn, người duy nhất đi cùng hắn đủ năm tháng không đếm, và hắn đang giấu bạn thứ quan trọng nhất đời mình mỗi ngày.

Hắn cười theo câu chuyện Diệp Phong vừa kể. Cái cười hoàn toàn bình thường và Diệp Phong không nhận ra cái vị của nó.

Đêm thứ mười. Sau khi tu luyện xong, ký hiệu đỏ ấm, ký hiệu xám nặng, ký hiệu xanh mát, năng lượng trong người đủ hơn mười ngày trước nhiều. Tiến bộ rõ rệt từng đêm, dù không đều nhau. Đêm mưa tiến bộ nhanh nhất, còn đêm khô chậm hơn nhưng vẫn tiến.

Hắn sắp đứng dậy thì cẳng tay phải có cảm giác ngứa. Không phải ngứa da thường, mà là cái ngứa ran từ bên trong ra, không phải bề mặt mà là lớp sâu hơn, loại ngứa mà hắn đã biết: da đang chuẩn bị cho cái gì đó. Như vết thương liền thịt nhưng ngược chiều, không phải đóng vào mà là mở ra.

Hắn nhìn cẳng tay phải. Ký hiệu xám đen Toái vẫn ở đó, nhấp nháy đều. Bên cạnh nó, chỗ da trống mà bình thường không có gì, đang ngứa.

Hắn hướng Nguyên Lực vào chậm, từng lớp mỏng một. Như cách hắn đã học không cố kéo mà để nó tự đến, hắn không cố ép ký hiệu nào hiện ra, chỉ hướng năng lượng vào chỗ da đang ngứa và đợi.

Cái gì đó bắt đầu hình thành. Từng nét, chậm, mờ nhạt, như mực tan trong nước trước khi đậm đặc. Không phải đỏ của Viêm, không phải xám của Toái, không phải xanh của Sinh. Cái mới này màu vàng nhạt. Ánh sáng mỏng như sương, nhưng ổn định, và đang từ từ rõ hơn.

Hắn không dám thở mạnh. Khi ký hiệu hình thành đủ để nhận ra hình dạng, hắn kích hoạt thử theo bản năng. Một luồng gió nhỏ quấn quanh cẳng tay hắn, mát, khẽ và nhẹ như hơi thở.

Phong hệ.

Hắn ngồi yên với luồng gió nhỏ đó quanh tay mình, trong bóng đêm sau xưởng, và cố nghĩ thật chậm.

Diệp Phong có Mệnh Văn Phong hệ. Vì có Mệnh Văn Phong nên mới khắc được Thần Văn Phong, mới tạo được luồng gió trên tay, mới tiến bộ từng ngày theo hướng đó. Đó là quy tắc mà hắn hiểu từ nhỏ, mọi người trong trấn đều hiểu, Thần Văn Sư nào cũng hiểu.

Hắn không có Mệnh Văn, không có gì cả. Viên đá trắng đục ở quảng trường trung tâm đã xác nhận điều đó trước toàn trấn mười ngày trước.

Vậy cái ký hiệu vàng nhạt đang nhấp nháy trên cẳng tay hắn lúc này là gì?

Hắn buông kích hoạt thì luồng gió tắt. Ký hiệu vàng nhạt vẫn còn đó, mờ nhạt hơn nhưng không biến mất.

Rồi hắn nhìn sang cánh tay trái. Hắn không nghĩ gì, chỉ nhìn. Chỗ da ở cẳng tay trái, trống và bình thường từ trước đến nay, đang có một cảm giác quen thuộc. Mờ nhạt hơn cẳng tay phải hồi nãy. Nó sớm hơn, chưa rõ, nhưng quen thuộc.

Hắn hướng Nguyên Lực vào thử thì thấy ngứa ran ngay lập tức. Bên tay trái này nhanh hơn, sắc hơn cẳng tay phải. Cái gì đó bắt đầu hình thành, lần này nâu nhạt.

Hắn rút Nguyên Lực về rồi ngồi yên, không làm gì thêm.

Hai ký hiệu mới đang muốn hình thành, theo hai thuộc tính khác nhau hoàn toàn, trong cùng một đêm. Và ba ký hiệu cũ trên người hắn, Viêm Toái Sinh, không có ký hiệu nào cùng thuộc tính với Mệnh Văn của bất kỳ ai hắn biết.

Hắn nhìn xuống hai cẳng tay. Bốn ánh sáng nhấp nháy trong bóng tối, đỏ, xám, xanh, vàng nhạt, và ở tay kia là cảm giác ký hiệu nâu chưa hoàn chỉnh đang nằm đợi.

Trong trấn Lạc Vân, không ai tu luyện kiểu này. Trong những gì hắn từng đọc ở cuốn Bách Thảo Chí và vài cuốn sách cũ khác, không có trang nào nói về chuyện này. Trong tất cả những gì hắn biết về Thần Văn và Mệnh Văn và cách thế giới vận hành, không có chỗ nào giải thích được cái hắn đang thấy trên thân mình.

Hắn muốn hỏi Lão Trần. Mỗi ngày hắn muốn hỏi, và mỗi ngày hắn đều không hỏi. Vì hỏi nghĩa là thừa nhận hắn đang tu luyện, nghĩa là hai người phải nói thẳng về thứ cả hai đang giả vờ không biết, nghĩa là mọi thứ sẽ thay đổi theo cách hắn chưa sẵn sàng.

Bầu trời phía đông bắt đầu nhạt màu. Hắn nhìn lên. Sao vẫn ở đó, thưa dần theo chiều sáng. Gió sớm thổi qua bìa rừng, mang mùi cây và đất ướt sương. Xưởng rèn sau lưng hắn im lặng, trong đó mùi than nguội và mùi sắt cũ quen thuộc từ mười lăm năm.

Bốn ký hiệu trên thân hắn nhấp nháy trong bóng sáng sớm, nhỏ bé và kỳ lạ và là của riêng hắn, chưa có tên gọi trong bất kỳ cuốn sách nào hắn từng đọc.

Hắn ngồi một mình trong cái không biết đó, và không ai biết hắn đang ngồi ở đây.

Đó là thứ nặng nhất trong mười ngày qua. Không phải việc giấu giếm, không phải việc kiềm chế. Mà Ll cái cô đơn của người đang khám phá mình có thể là thứ gì đó mà thế giới chưa có chỗ để đặt tên, và xung quanh hắn không ai, kể cả người hắn tin nhất, đang nhìn vào cùng một hướng với hắn.

Bên trong xưởng, tiếng bễ kéo bắt đầu. Hắn đứng dậy, quấn vải lên cẳng tay, kéo cổ áo, rẽ tóc. Ba thao tác quen thuộc, xong trong một nhịp thở. Rồi hắn bước vào xưởng.

0