Chấp Bút Phong Thần

Quyển 1: Thần Văn Vô Mệnh

Chương 8: Đêm Đầu Tiên

Đăng: 23/06/2026 05:50 3,873 từ 2 lượt đọc

Cố Thần Tiêu mở mắt khi trời chưa sáng hẳn. Vẫn là trần nhà gỗ cũ, vẫn đường vân quen thuộc. Bên dưới, tiếng bễ kéo đều đặn từ xưởng, tiếng than bắt lửa lách tách nhỏ, mùi khói lò rèn bốc lên qua khe ván sàn. Lão Trần đã dậy trước hắn như mọi ngày.

Hắn ngồi dậy một cách chậm rãi. Cơ thể hắn đang đau theo kiểu mà hắn chưa từng đau trước đây. Không phải đau cơ bắp sau một ngày vung búa, không phải đau vết thương, mà là đau ở ba chỗ cùng lúc. Đau ở ngực trái, cẳng tay phải, giữa trán, cái đau ê ẩm như cơ bắp đã gồng quá lâu rồi bỏ ra, vẫn còn dấu ấn của cái gồng đó. Ba ký hiệu trên người hắn đêm qua đã được kích hoạt lần lượt, và bây giờ chúng im lặng nhưng vẫn còn ấm, vẫn còn nhấp nháy rất nhẹ dưới lớp da như than hồng ủ tro.

Hắn đã ngủ chưa đầy hai canh giờ. Tuy mệt, nhưng đầu óc tỉnh táo. Tỉnh theo kiểu cơ thể mệt mà đầu óc không chịu nghỉ ngơi, cứ lặp đi lặp lại cảm giác đêm qua, lòng bàn tay ấm lên, sợi tơ Nguyên Lực mờ nhạt trôi qua, ký hiệu đỏ nhấp nháy trong bóng tối.

Hắn xuống cầu thang, rồi bước vào xưởng. Lão Trần đang đứng trước lò, kéo bễ cho than cháy đều. Lão nhìn hắn từ đầu đến chân, ánh mắt dừng lại ở quầng thâm dưới mắt hắn đúng một nhịp, rồi quay về phía lò.

"Ngủ đủ chưa?"

"Đủ."

Lão không hỏi thêm. Lão bước sang bệ đe, nhặt từ góc xưởng ra một thanh sắt đặt lên. Thanh sắt này khác thanh thường ngày, dày hơn chừng hai ngón tay, nặng hơn, sẫm màu hơn. Loại sắt cứng hơn, cần nhiều nhát búa hơn và lực đều hơn mới rèn được.

Lão đặt nó lên bệ đe, không giải thích, rồi đưa búa cho hắn.

Hắn cầm búa, đứng vào vị trí. Nhát búa đầu tiên rơi xuống, và mọi thứ khác đi.

Không phải vì hắn đánh mạnh hơn hay yếu hơn, chỉ là vì tay hắn cảm nhận thanh sắt khác đi. Trước đây búa rơi, sắt rung, cán gỗ nảy lên lòng bàn tay, xong. Hôm nay hắn cảm nhận được thêm thứ gì đó bên dưới cái rung đó, lực từ búa truyền qua thân sắt, chạy dọc thanh sắt từ đầu này sang đầu kia, xuống bệ đe, lan ra nền đất. Như thể lòng bàn tay hắn bỗng nhiên biết lắng nghe, và thanh sắt đang kể cho hắn nghe cấu trúc bên trong của nó qua từng nhát búa.

Hắn vung nhát thứ hai. Lần này hắn vô thức tập trung, không cố ý, chỉ là cái tập trung tự nhiên của người đang chú ý vào thứ mới lạ. Ký hiệu đỏ trên ngực trái ấm lên nhẹ, nhẹ thôi, nhưng vừa đủ.

Thanh sắt dưới búa mềm đi không nhiều, chỉ mềm hơn một chút so với mức lẽ ra nó phải cứng ở nhiệt độ này. Nhát búa thứ hai đánh xuống, sắt lún sâu hơn bình thường, đường rèn in rõ hơn, mép sắt cong theo hướng búa dễ hơn mức cần thiết.

Hắn giật mình, buông sự tập trung ngay lập tức. Ký hiệu đỏ tắt về trạng thái bình thường, thanh sắt cứng trở lại.

Cố Thần Tiêu liếc sang Lão Trần. Lão đang đứng trước lò, lưng quay về phía hắn, đang nhét thêm than vào. Nhịp búa của lão vẫn đều, bàn tay vẫn chắc chắn, không có gì thay đổi. Nhưng hắn để ý, hoặc tưởng rằng mình để ý, rằng lão đứng im trước cửa lò lâu hơn cần thiết trước khi quay lại bệ đe của mình.

Hắn không chắc lão có nhận ra không. Nhưng từ nhát búa thứ ba trở đi, hắn rèn sắt bằng ý chí thuần túy, ép ba ký hiệu trên người im lặng hoàn toàn, không cho cái ấm nào, cái nặng nào, cái mát nào thoát ra khỏi lớp da. Hắn vung búa bằng sức tay, bằng cơ vai, bằng trọng lực, đúng cách lão Trần dạy từ nhỏ.

Cái này khó hơn hôm qua. Hôm qua hắn chỉ cần giả vờ bước chân chậm lại, giả vờ cầm nồi sắt bằng hai tay. Hôm nay hắn phải giả vờ từng nhát búa. Mỗi nhát búa rơi xuống, bản năng mới trong người hắn muốn kéo năng lực của Viêm vào, muốn làm sắt mềm hơn, muốn rèn nhanh hơn. Và hắn phải ép cái bản năng đó xuống, nhát này qua nhát khác cả buổi sáng.

Thanh sắt dày hơn bình thường đòi nhiều nhát búa hơn. Tay hắn mỏi sớm hơn mọi ngày, mồ hôi chảy nhiều hơn, nhưng hắn không dừng. Tiếng búa đều đặn vang trong xưởng, xen kẽ với tiếng búa của lão Trần, hai nhịp khác nhau nhưng cùng chung một không gian, cùng chung mùi sắt nung và mùi than cháy và hơi nóng hầm hập từ lò.

Giữa buổi, lão Trần mang ra hai bát nước trà nóng, đặt một bát lên góc bệ đe cạnh hắn. Hắn uống, nước chè đắng và nóng, chảy xuống cổ họng khô, cảm giác vị quen thuộc. Lão uống xong bát mình, đặt xuống, nhìn thanh sắt hắn đang rèn.

"Sáng nay con đánh chậm hơn mọi ngày."

"Thanh sắt dày."

Lão gật đầu.

"Sắt dày thì phải đánh chậm. Không được cố làm nhanh."

Lão quay lại thanh sắt của mình, tiếp tục rèn. Câu nói bình thường, lời dạy nghề bình thường, kiểu lão đã nói hàng trăm lần trong mười lăm năm qua.

Nhưng hôm nay hắn nghe nó khác đi.

Buổi chiều, hắn gánh hàng đi giao. Con đường phía tây trấn Lạc Vân chạy sát bìa Hắc Lâm, đoạn ngắn nhất từ xưởng rèn ra khu nhà phía bên kia. Hắn thường đi đường này vì nhanh, ngang qua hàng cây cao ở rìa rừng rồi rẽ trái vào ngõ nhà ông Khánh.

Hôm nay Cố Thẩn Tiêu đi chậm hơn ở đoạn đó. Không phải vì hắn muốn chậm, mà là vì đến gần hàng cây, cơ thể hắn bắt đầu phản ứng. Không phải đau, không phải khó chịu, chỉ là cái cảm giác ở lòng bàn tay ấm lên nhẹ, cái cảm giác mà hắn đã biết từ lâu nhưng hôm nay rõ hơn bao giờ hết. Nguyên Lực ở đây dày hơn trong trấn. Dưới tán cây cổ thụ, không khí nặng hơn, đặc hơn, như không khí trước cơn mưa lớn nhưng không có mùi mưa, chỉ có cái nặng nề đó thấm qua da.

Hắn dừng lại dưới gốc cây gạo lớn nhất ở rìa đường, đặt đòn gánh xuống, giả vờ nghỉ chân. Rồi hắn đứng im, hít thở và cản nhận.

Lần này rõ ràng hơn nhiều. Ở giữa trấn, sợi tơ Nguyên Lực mỏng đến mức hắn phải tập trung hết sức mới cảm nhận được. Ở đây, dưới tán cây già, nó dày hơn, nhiều hơn, gần như chạm được bằng tay. Như sự khác biệt giữa mùi hoa nhài của vài cánh trên bàn và mùi hoa nhài của cả vườn ngoài cửa sổ.

Hắn nhìn lên. Một con chim nhỏ đậu trên cành, đầu nghiêng, mắt tròn xoe nhìn xuống hắn. Bình thường, chim đậu trên cành thì chỉ là chim đậu trên cành. Nhưng hôm nay hắn cảm nhận được gì đó mờ nhạt lắm, gần như tưởng tượng, một dao động nhỏ xíu trong không khí xung quanh con chim, như thể nó cũng đang thở cùng một thứ mà hắn đang thở, chỉ là nó không biết mình đang thở cái gì.

Mọi thứ sống đều chạm vào Nguyên Lực sao? Hay chỉ ở gần rừng mới như vậy?

Hắn không biết và hắn không có ai để hỏi.

Cố Thần Tiêu nhặt đòn gánh lên, ghi nhớ vị trí khu bìa rừng sau xưởng rèn sắt. Chỗ hắn ngồi tu luyện đêm qua đã ở gần rừng rồi, nhưng nếu dịch thêm vài bước, sát tường đất hơn, gần cây cối hơn, Nguyên Lực sẽ dày hơn.

Đi giao xong hàng ở nhà ông Khánh, trên đường về hắn cảm thấy mệt. Không phải mệt gánh hàng, mà là mệt vì cả ngày phải kiềm chế. Kiềm chế nhát búa, kiềm chế bước chân, kiềm chế giác quan đang muốn mở ra mà hắn phải ép đóng lại. Sống với bí mật tốn sức hơn rèn sắt, và hắn mới sống với nó được hai ngày.

Bữa tối, Lão Trần nấu cơm. Cơm trắng, canh xương hầm với khoai, một đĩa đậu phụ kho, nhiều món hơn bình thường. Canh xương là thứ hiếm khi có, lão phải mua xương từ hàng thịt ở chợ, tốn tiền hơn rau. Hắn nhìn bát canh xương trước mặt, không hỏi tại sao hôm nay lão nấu nhiều thế.

Cố Thần Tiêu ăn. Hôm nay hắn hơn mọi ngày, ăn nhanh hơn mọi ngày, thêm bát cơm thứ hai mà bình thường chỉ ăn một bát rưỡi. Lão Trần nhìn hắn ăn, không nói gì, chỉ chan thêm canh vào bát hắn khi hắn chưa kịp xin.

Hắn ăn xong, đặt bát xuống, ngước nhìn Lão Trần. Lão đang húp chậm thìa canh xương cuối cùng, mắt lão nhìn xuống bát không nhìn gì khác cả. Bàn tay cầm đũa của lão trông mệt, không phải mệt vì tuổi già mà mệt theo cách khác, kiểu mệt của người đang giữ thứ gì đó nặng đã lâu và chưa được đặt xuống.

Hắn rửa bát, vào phòng, nằm xuống và đợi.

Khoảng đất trống sau xưởng rèn tối hơn đêm qua vì mây phủ kín trời, hôm nay không có trăng sao.

Cố Thần Tiêu ngồi xuống sát chân tường đất, lưng tựa vào chỗ rêu mọc, gần bìa rừng hơn chỗ ngồi đêm trước khoảng ba bước chân. Ở đây Nguyên Lực dày hơn, hắn cảm nhận được ngay khi ngồi xuống, cái ấm ở lòng bàn tay rõ hơn, không phải sợi tơ nữa mà là sợi chỉ, vẫn mỏng nhưng có trọng lượng hơn.

Hắn tháo vải quấn cẳng tay, kéo cổ áo xuống, để ba ký hiệu thoáng trong đêm.

Bắt đầu với Viêm trước. Hắn hướng sự tập trung vào ký hiệu đỏ trên ngực, cảm nhận cái nóng nhẹ nhàng đó bùng lên theo ý hắn. Mọi thao tác đều từ từ, không vội, lòng bàn tay trái ấm lên, ấm hơn, ấm hơn nữa. Rồi tia lửa nhỏ bằng đầu ngón tay nhảy lên từ lòng bàn tay, lung linh, đỏ cam, ánh sáng nhỏ bé chập chờn giữa bóng đêm biên hoang.

Hắn giữ nó được một nhịp thở, rồi hai nhịp, ba nhịp, bốn, năm...

Khi tia lửa tắt, năng lượng tụt đi rõ rệt, như thùng nước bị chọc thủng đáy, chảy nhanh hơn nhiều so với tốc độ hắn tưởng.

Hắn thở ra, đợi một lúc, rồi thử lại. Lần này được bảy nhịp thở trước khi tia lửa tắt. Có tiến bộ, nhưng năng lượng trong người hắn lại tụt thêm.

Đến Toái, hắn đặt lòng bàn tay phải lên tảng đá bên cạnh, hướng sự tập trung vào ký hiệu xám đen trên cẳng tay. Khi hắn cảm nhận được nặng và chắc, hắn ấn xuống.

Tảng đá rung, vết nứt li ti chạy ngang mặt đá, sâu hơn lần thử đêm qua.

Rồi cơn chóng mặt ập đến. Nặng hơn hôm qua, nặng đến mức hắn phải chống tay xuống đất để không ngã. Mắt hắn tối sầm, đợi vài nhịp thở mới sáng lại. Toái ngốn năng lượng gấp ba Viêm, có khi gấp bốn, hắn không đủ kiến thức để đo chính xác nhưng cơ thể hắn cảm nhận được.

Cuối cùng là Sinh. Ký hiệu xanh lục trên trán, cái mát nhẹ nhàng đó lan từ trán xuống, dọc sống mũi, xuống cổ, ra vai. Hắn hướng nó về vai phải, chỗ bị sói cào.

Vết thương đã gần liền hẳn sau hai đêm kích hoạt. Lần này cái mát lan đến, da ngứa ran nhẹ, loại ngứa quen thuộc của thịt đang liền lại. Hắn ngồi im, để nó chạy, cảm nhận từng sợi da khép vào nhau, chậm và chắc.

Xong xuôi, hắn sờ vai phải. Da trơn, nhẵn, chỉ còn một vệt nhạt hơn da xung quanh, gần như không thấy trong bóng tối. Vết sói cào từ Hắc Lâm, vết thương đầu tiên trong đêm thay đổi cuộc đời hắn, đã không còn.

Hắn ngồi nhìn bàn tay vừa sờ vai mình, ngón tay run nhẹ.

Cái giá cho việc dùng ba thần văn là năng lượng gần hết. Năng lượng trong người hắn cạn đến mức hắn cảm nhận được sự trống rỗng, như cái bụng đói nhưng không phải ở bụng mà ở khắp nơi, trong xương, trong cơ, trong máu. Ba lần kích hoạt, ba ký hiệu, và hắn đã gần kiệt.

Hắn cần nạp lại. Nguyên Lực ở xung quanh, hắn cảm nhận được nó rõ ràng, sợi chỉ mỏng manh trôi qua da thịt từ phía rừng. Nhưng nó chỉ trôi qua mà không chịu vào.

Hắn thử lại, hít sâu, tập trung, hình dung Nguyên Lực đang chảy vào theo hơi thở. Cứ hít vào, giữ, thở ra, hít vào, giữ, thở ra.

Kết quả không gì xảy ra cả.

Hắn đổi cách. Lần này tập trung vào ký hiệu Viêm trên ngực, hình dung nó như cái miệng đang mở ra, hút Nguyên Lực vào. Hắn tập trung hết sức, mặt nhăn lại, tay nắm chặt.

Vẫn cũng Không gì xảy ra.

Cố Thần Tiêu lại thử nằm xuống, lưng áp đất, hai tay dang ra, hình dung toàn bộ cơ thể là một cái bọt biển đang thấm nước. Hắn nằm im chờ đợi một lúc lâu. Rồi giữa lúc hắn gần bỏ cuộc, có gì đó nhúc nhích. Nó mờ nhạt, thoáng qua, như sợi Nguyên Lực đang chậm lại ở lớp da ngoài cùng thay vì trôi thẳng qua. Hắn nín thở, không dám cử động, tập trung hết vào cái nhúc nhích nhỏ đó.

Rồi nó biến mất. Biến đi như chưa từng có, Nguyên Lực tiếp tục trôi qua da thịt như nước chảy trên lá sen.

Hắn nằm im thêm một lúc, mở mắt nhìn lên bầu trời mây. Cái "tưởng sắp được" đó đau hơn tất cả những lần thất bại trước cộng lại.

Cố Thần Tiêu ngồi dậy, thử đặt tay lên rễ cây nhô ra khỏi tường đất, nơi hắn cảm nhận Nguyên Lực dày nhất. Hắn tập trung, thử kéo, cố hút.

Kết quả vẫn là không.

Không đầu hàng, hắn thử giơ hai tay lên trời, thử úp mặt xuống đất, thử ôm tảng đá. Mỗi tư thế giữ một lúc, tập trung hết sức, rồi buông ra khi không có gì xảy ra.

Thời gian cứ trôi, hắn không biết đã bao lâu, chỉ biết mây trên trời bắt đầu mỏng đi ở phía đông, trăng lờ mờ hiện ra rồi lại biến mất sau lớp mây khác. Cơ thể hắn mệt dần, không phải mệt vì kích hoạt Thần Văn mà mệt vì tập trung quá lâu không kết quả, kiểu mệt của người đang đập đầu vào tường mà tường không chịu vỡ.

Hắn cảm nhận được Nguyên Lực. Nó rõ àng, có thật, ở ngay đây, chảy qua da thịt hắn từng giây, nhưng hắn không thể giữ nó lại. Như đứng giữa dòng sông mà không có gàu để múc nước.

Cố Thần Tiêu bực. Không phải giận dữ, là loại bực bội của người biết đáp án ở ngay trước mặt mà tay không chạm tới được. Lúc nhìn quả cầu lửa của Lý Chấn bay lên trời hồi Lễ Thức Tỉnh, hắn cũng bực kiểu đó, nhưng nhẹ hơn, vì lúc đó hắn chưa biết mình có thể chạm gần đến thế. Bây giờ hắn gần rồi, gần đến mức sờ thấy mà không nắm được, và cái gần đó đau hơn cái xa.

Hắn tựa lưng vào tường đất, mệt rã. Lưng cứng vì ngồi quá lâu, mắt nặng, cổ khô. Hắn nghĩ đến việc bỏ cuộc tối nay, mai thử lại.

Rồi hắn nhắm mắt. Trong cái mệt đó, đầu óc hắn trống dần. Không còn Nguyên Lực, không còn ký hiệu, không còn tập trung. Chỉ có bóng tối sau mí mắt và hơi thở chậm dần. Cơ thể buông ra theo từng nhịp thở, vai thả, tay thả, lưng thả, chìm vào chỗ tựa phía sau.

Rồi trong cái trống đó, thứ đầu tiên hiện ra không phải ánh sáng, mà là tiếng búa. Tiếng búa của Lão Trần đều, chậm và trầm. Tiếng búa đêm mà hắn đã nghe từ nhỏ đến lớn, từ khi còn chưa biết nói cho đến tối hôm qua, từ khi hắn nằm trên giường nhìn trần nhà gỗ và nghe tiếng búa vọng lên qua khe ván sàn cho đến khi mắt nhắm lại và ngủ. Đều như giọt nước rơi vào thau đồng. Búa xuống, nghỉ, búa xuống, nghỉ.

Hắn thở theo tiếng búa đó. Không cố, chỉ là hơi thở tự bắt nhịp, giống như hắn đã bắt nhịp mười lăm năm mỗi đêm trước khi ngủ mà không bao giờ để ý.

Hít vào khi búa xuống, thở ra khi búa nghỉ. Cứ hút vào, thở ra đều đặn và chậm rãi, không vội.

Rồi trong nhịp thở đó, một hình ảnh hiện ra. Không phải giấc mơ, chỉ là ký ức. Lão Trần đứng trước bệ đe, thanh sắt nằm trên mặt đe, lão giơ búa lên. Thanh sắt không chạy về phía búa. Thanh sắt nằm yên, nằm đó, im lặng. Búa đến với sắt, không phải sắt đến với búa.

Hắn mở mắt, nhưng không mở thật, chỉ là đầu óc sáng lên một nhịp trong khi mắt vẫn nhắm.

Cả đêm hắn đã cố kéo Nguyên Lực vào người. Hút, kéo, ép, hình dung đủ cách. Như cố kéo thanh sắt về phía búa, mà sắt không chạy theo búa bao giờ.

Không phải kéo nó vào, phải để nó tự đến. Như sắt nằm trên bệ đe, chỉ cần nằm đó, đúng chỗ, đúng lúc, và búa sẽ đến.

Hắn thả hết, không tập trung vào ký hiệu nào, không hình dung gì. Không cố gì nữa, chỉ ngồi, thở, theo nhịp búa chậm đều trong đầu, tự nhiên như hơi thở của người đang ngủ rất sâu.

Thời gian trôi. Bao lâu, hắn không biết. Hơi thở đều, nhịp búa đều, bóng tối sau mí mắt đều.

Rồi hắn cảm nhận được. Không đột ngột, không bùng nổ, không có ánh sáng hay tiếng gì. Chỉ là một khoảnh khắc, giữa nhịp thở thứ bao nhiêu đó hắn không đếm, sợi Nguyên Lực đang trôi qua da thịt hắn chậm lại.

Nó chậm dần, rồi dừng lại, rồi chảy vào.

Cái cảm giác đó nhẹ, nhẹ đến mức hắn gần không nhận ra, mỏng hơn cả sợi tơ, ít hơn cả giọt sương. Nhưng nó đang vào thông qua da, qua cơ, vào đâu đó bên trong mà hắn không biết tên, chỗ mà ba ký hiệu đang nằm, chỗ mà cái trống rỗng sau ba lần kích hoạt đang chờ được lấp đầy.

Ký hiệu Viêm trên ngực ấm lên. Nhẹ nhàng, tự nhiên, không phải kiểu bùng lên khi hắn cố kích hoạt mà là kiểu ngọn lửa nhỏ được thêm củi từ từ. Ký hiệu Toái trên cẳng tay nặng hơn một chút, chắc hơn một chút. Ký hiệu Sinh trên trán mát đi.

Hắn không dám mở mắt, không dám thay đổi nhịp thở. Không dám nghĩ gì ngoài tiếng búa đều chậm trong đầu, và sợi Nguyên Lực mỏng manh đang chảy vào.

Cố Thần Tiêu ngồi như vậy rất lâu, lâu đến mức khi gió đổi hướng hắn cũng không nhận ra, lâu đến mức sương đêm bắt đầu đọng trên tóc hắn mà hắn không biết.

Tia nắng đầu tiên chạm vào mặt đất phía đông, xuyên qua khe tán cây Hắc Lâm, rơi xuống khoảng đất trống sau xưởng rèn.

Cố Thần Tiêu mở mắt.

Trời đã sáng. Bình minh biên hoang tím nhạt ở chân trời, mây mỏng nhuộm cam ở rìa, gió sớm mát và sạch, mang theo mùi cỏ ướt sương. Hắn không biết mình đã ngồi bao lâu kể từ khoảnh khắc Nguyên Lực bắt đầu chảy vào. Cổ khô, miệng đắng, lưng cứng ngắc, hai chân tê vì xếp bằng quá lâu. Mồ hôi đêm còn ướt trên trán, tóc dính vào da.

Nhưng bên trong hắn đã khác. Năng lượng trong người hắn nhiều hơn lúc bắt đầu tối qua. Không nhiều, không phải đầy tràn, chỉ là nhiều hơn, như thùng nước bị chọc thủng đáy rồi ai đó bịt lỗ thủng lại và châm thêm được vài gáo. Ba ký hiệu trên người hắn ấm hơn, rõ hơn, im lặng nhưng có trọng lượng hơn so với lúc hắn vừa kích hoạt xong và kiệt sức.

Hắn nhìn bàn tay mình. Bàn tay chai sần của người rèn sắt. Vết sẹo nhỏ nhạt màu ở ngón trỏ trái từ lần bị sắt nóng bắn vào hồi tám tuổi.

Bàn tay này đêm qua đã tạo ra lửa từ hư không, làm nứt đá, chữa lành vết thương. Và bây giờ nó nằm đây, bình thường, chai sần, dính bụi đất, bình thường hoàn toàn. Nhưng bên dưới lớp da chai đó, sợi Nguyên Lực vẫn đang chảy vào, nhẹ nhàng, đều đặn, theo nhịp thở mà hắn đã quên mất lúc nào bắt đầu.

Bên trong xưởng, mùi than lò bốc ra. Lão Trần đã dậy, tiếng bễ kéo, tiếng than cháy, tiếng ngày mới bắt đầu.

Cố Thần Tiêu đứng dậy, chân tê phải đứng im một lúc cho máu chạy lại. Hắn phủi bụi đất trên quần, quấn vải lại trên cẳng tay, kéo cổ áo lên, rẽ tóc che trán. Ba thao tác đã thành thói quen mỗi sáng.

Sau đó hắn bước vào xưởng. Lão Trần đứng trước bệ đe, đặt lên đó một thanh sắt mới dày hơn hôm qua. Lão đưa búa cho hắn, không quay lại nhìn.

"Sáng nay thanh sắt này. Nặng hơn."

Hắn cầm búa, đứng vào vị trí. Hít một hơi, theo nhịp búa trong đầu, nhịp mà đêm qua đã dạy hắn cách để Nguyên Lực tự đến. Rồi hắn vung nhát đầu tiên.

Tiếng búa vang lên trong buổi sáng biên hoang, đanh và chắc. Lão Trần đứng cạnh, vung búa theo nhịp riêng của lão. Hai nhịp búa xen kẽ nhau, không trùng nhau, nhưng cùng lấp đầy một buổi sáng.

Không ai nói gì cả, trong xưởng chỉ có tiếng búa.

0