Quyển 1: Thần Văn Vô Mệnh
Chương 7: Trở Về
Cố Thần Tiêu bước ra khỏi Hắc Lâm khi mặt trời đã lên khỏi ngọn cây một tầm sào. Ánh nắng buổi sáng chạm vào mặt hắn, ấm áp và rõ ràng, khác hẳn cái ấm vàng nhạt hắn đã nhìn thấy từ trên cao khi leo ra khỏi miệng hang cách đây chưa đầy một canh giờ. Hắn dừng lại ở bìa rừng, nhắm mắt một nhịp thở, để ánh nắng thấm qua mí mắt thành màu đỏ nhạt. Gió buổi sáng từ hướng đồng thổi vào, mang mùi cỏ ướt sương và khói bếp từ trấn Lạc Vân xa xa.
Hắn mở mắt, nhìn về hướng trấn. Bàn chân hắn muốn bước, không phải kiểu muốn bước của người bình thường mà là kiểu bàn chân đã tự quyết định trước khi đầu óc kịp nghĩ, trọng lượng cơ thể dồn về phía trước theo cách mà hắn không nhớ đã từng bước như vậy. Hắn bước một bước, rồi dừng lại.
Nhanh quá.
Hắn nhìn xuống chân mình, nhìn đôi giày vải sờn gót quen thuộc dưới lớp bụi đất đỏ của Hắc Lâm. Rồi hắn nhìn ra con đường đất dẫn vào trấn, chỗ đầu tiên có người là bà Mão ngồi bán bánh chưng ở góc cây gạo. Từ bìa rừng đến đó thường mất nửa khắc đi bộ bình thường.
Hắn thở ra, cố ý chậm bước chân lại, đi theo nhịp cũ. Cái nhịp của Cố Thần Tiêu mười lăm tuổi cô nhi thợ rèn đi giao hàng, không nhanh không chậm, bình thường.
Trên ngực trái, ký hiệu đỏ vẫn nhấp nháy đều như nhịp thở, ấm áp và kín đáo dưới lớp vải áo.
Hắn dừng lại lần nữa, lần này không phải vì tốc độ, mà vì vai phải, chỗ sói cào đêm qua, đã không còn đau rát như lúc mới leo ra khỏi hang. Vải áo vẫn cứng lại vì máu khô, vẫn dính vào da, nhưng bên dưới đó hắn cảm nhận được vết thương đang khép dần, chậm và chắc, theo cái mát nhẹ của ký hiệu xanh lục còn âm ỉ từ lần kích hoạt dưới hang.
Hắn cần che cái đó lại. Hắn tháo vải buộc tạm trên vai, xé dài thêm một đoạn từ vạt áo trong, quấn quanh cẳng tay phải phủ lên ký hiệu xám đen. Nhìn lại thì trông giống vết gai cào. Hắn kéo cổ áo ngoài lên cao hơn bình thường, đủ che phần ngực trái. Mái tóc hắn không dài lắm nhưng đủ để rẽ sang bên phủ xuống trán nếu hắn cúi đầu nhẹ khi nói chuyện.
Ba thao tác nhỏ đó từ hôm nay, mỗi buổi sáng hắn đều phải nhớ.
Hắn nhặt túi dược liệu từ dưới đất lên, kiểm tra lại những cây Huyết Linh Thảo bên trong, một số bị dập khi rơi xuống hang nhưng phần lớn vẫn còn nguyên. Rồi hắn đi về phía trấn Lạc Vân, bước chân đều đặn, theo nhịp của người bình thường.
Lão Trần đứng ở cửa xưởng. Lão không ngồi, không tựa, chỉ đứng thẳng giữa khung cửa với cán chổi cầm ngang trước người. Cái xưởng sau lưng lão sạch bóng, mùi bồ hóng và than cũ bay ra ngoài theo gió sáng, loại mùi chỉ có khi ai đó vừa mới quét dọn kỹ. Mặt lão bình thản như mọi ngày, nếp nhăn ở đuôi mắt và khóe miệng không sâu hơn cũng không nông hơn. Ánh mắt mắt nhìn hắn từ cuối con đường vẫn không rời giây phút nào.
Cố Thần Tiêu đi đến cổng thì dừng lại. Hai người nhìn nhau một lúc. Không dài, chỉ vài nhịp thở, nhưng trong khoảng im lặng đó có nhiều thứ hơn những gì cả hai sẽ nói trong ngày hôm nay.
"Đói không?"
Lão Trần hỏi rồi quay vào trong.
Hắn nhìn theo cái lưng lão, cái lưng hơi còng quen thuộc đang bước nhanh về phía bếp hơn mức cần thiết. Bàn tay phải lão vẫn nắm cán chổi khi quay vào, không đặt xuống, như lão quên mất mình đang cầm gì từ bao giờ. Lão đã không ngủ cả đêm, hắn biết điều đó không phải vì ai nói mà vì lão đứng ở cửa xưởng chứ không phải ngồi, và vai lão thả lỏng ra một chút, nhẹ đi một chút, chỉ khi hắn bước qua cổng.
Hắn đặt túi dược liệu xuống ngoài hiên rồi bước vào trong.
Bếp lửa đã nhóm, nước đang sôi, mùi gạo rang thơm lan ra từ cái nồi đất. Cháo trắng, loại nấu từ sáng sớm, bữa sáng của người đã dậy từ rất lâu trước lúc hắn về.
Lão Trần đặt hai cái bát xuống bàn, múc cháo, không quay lại nhìn hắn.
Cố Thần Tiêu ngồi xuống, nhìn bát cháo bốc hơi trắng, nhìn đôi đũa gỗ cũ sờn đầu đặt cạnh bát. Trong bụng đang đói thật, đói kiểu cơ thể thiếu năng lượng sau một đêm dài trong hang đá lạnh, nhưng hắn không ngồi xuống ngay mà nhìn lão Trần múc cháo.
Bàn tay lão không run, không bao giờ run khi cầm thứ gì. Nhưng lúc đặt cái muôi gỗ xuống mặt bếp, tiếng va khẽ hơn bình thường, như lão đang chú ý cẩn thận hơn mức cần thiết để không làm rơi.
"Ăn đi."
Hắn bắt đầu ăn. Cháo trắng nóng và lạt, nhưng sau cả đêm trong hang đá lạnh thì thứ gì cũng ngon hơn bình thường. Tiếng húp cháo của hai người xen kẽ nhau trong im lặng, tiếng thìa gõ nhẹ vào bát, tiếng củi trong bếp lách tách.
Hắn ăn được gần hết bát thì lão Trần đặt thìa xuống. Không phải vì lão ăn xong. Bát lão vẫn còn phân nửa.
Hắn không nhìn lên, cứ tiếp tục ăn, chậm rãi, cảm nhận ánh mắt lão đang nhìn về phía mình mà không cần nhìn lại để xác nhận. Rồi tiếng thìa của lão lại cất lên, chậm và đều, và cả hai tiếp tục ăn trong im lặng cho đến hết bữa.
Trên đường ra chợ, hắn đi ngang qua quảng trường trấn.
Thức Tỉnh Thạch vẫn nằm đó, trên cái bệ đá thấp giữa quảng trường, trắng đục và im lặng dưới nắng sáng. Hắn đứng lại, nhìn nó một lúc.
Ba ngày trước, hắn đứng trước viên đá này, đặt tay vào, và nó lạnh ngắt từ đầu đến cuối. Cả trấn nhìn hắn, Triệu Hào cười, Lão Trần đứng ở phía sau đám đông, không cười không nói, chỉ nhìn hắn bằng cái ánh mắt mà hắn chưa giải nghĩa được.
Hắn nhìn viên đá bây giờ, trong bụng không còn cái nặng nề của ba ngày trước. Chỉ là một viên đá, một viên đá đo Mệnh Văn, nó không đo được thứ hắn đang mang trong người.
Khóe miệng hắn nhếch nhẹ, rất nhẹ. Rồi hắn tiếp tục đi.
Diệp Phong đến khi hắn đang ngồi ngoài hiên vá lại vạt áo rách. Không phải đến mà là lao đến. Tiếng chân đập xuống mặt đất từ xa, tiếng thở hổn hển của người vừa chạy, rồi Diệp Phong xuất hiện ở cổng xưởng, tóc còn bù xù chưa chải, áo buộc quai thiếu một nút, trên tay cầm nửa cái bánh bao như quên mất đang cầm gì.
"Mày đi đâu cả đêm qua vậy hả?!"
Cố Thần Tiêu ngước lên từ cái áo đang vá, rồi vô thức cúi đầu nhẹ lại, để mái tóc rủ xuống che trán. Thao tác nhỏ đến mức hắn không biết mình đã làm cho đến khi đã làm xong.
"Đi hái thuốc."
Diệp Phong há miệng ra, đứng đó một nhịp như cần thời gian để xử lý, rồi bước vào cổng, giọng tăng dần:
"Hái thuốc? Hái thuốc gì cả đêm. Lại là trong Hắc Lâm một mình. Mày biết trong đó ban đêm có gì không? Sói, có sói, rồi rắn độc, mùa này rắn bò ra kiếm ăn ban đêm nhiều lắm. Còn cái thứ bay trên đầu tao hồi tuần trước tao còn chưa biết tên nó là gì, to như con mèo, cánh như con dơi nhưng mà mắt đỏ. Mày vào đó một mình trong đêm, không nói với ai, không để lại lời nào."
"Tao có để lại lời nhắn."
"Mày không để lại lời nhắn gì hết."
Diệp Phong chỉ thẳng vào hắn.
"Tao hỏi lão Trần, lão nói không biết mày đi đâu."
Cố Thần Tiêu im lặng một nhịp. Câu nói dối lúc trước chui ra khỏi miệng quá tự nhiên, không phải vì hắn giỏi nói dối mà vì hắn chưa kịp nghĩ. Bây giờ ngồi nhận lại nó thấy có gì đó vướng ở sau họng, nhỏ thôi nhưng không thoải mái.
"Tao có để lại lời với lão Trần trước khi đi. Có lẽ lão quên."
Diệp Phong nhìn hắn với cái nhìn của người không tin nhưng không có bằng chứng phản bác. Rồi gã ngồi xuống bậc thềm cạnh Cố Thần Tiêu, bẻ nửa cái bánh bao ra đưa cho hắn.
"Vai mày bị thương kìa."
"Cành cây gai cào. Tối trong rừng không thấy."
"Ừ thì cành gai trong rừng đêm tối mà."
Diệp Phong cắn bánh bao, nhai, giọng trở về bình thường hơn.
"Mày tìm được thuốc không?"
"Tìm được."
Cố Thần Tiêu gật đầu về phía túi vải để cạnh cột hiên.
"Huyết Linh Thảo, mấy chục cây."
Diệp Phong ngó vào túi, mắt mở to ra. Cố Thần Tiêu biết Diệp Phong biết Huyết Linh Thảo đáng bao nhiêu tiền, con trai chủ quán rượu thì biết giá cả mọi thứ ở trấn này.
"Ông nội. Mày hái được nhiêu đó một mình trong đêm. Mà mày không chết."
"Tao không chết."
"Ừ, tao thấy vậy."
Diệp Phong nhìn hắn, rồi nhìn đi chỗ khác, rồi lại nhìn hắn.
"Mày biết không, hồi tao mới thức tỉnh Mệnh Văn xong, cha tao bảo là nhìn mắt người ta biết ngay ai vừa tiếp xúc Nguyên Lực lần đầu. Khác cái gì tao không biết, cha tao nói là tao sẽ tự thấy khác. Tao thấy mày hôm nay mắt sáng hơn bình thường."
Cố Thần Tiêu tiếp tục vá áo, không nhìn lên.
"Mày thấy gì cũng mắt sáng hơn."
"Không, tao nghiêm túc đó."
Diệp Phong im lặng một lúc, rồi bẻ tiếp miếng bánh bao còn lại, vẻ mặt trở về cái kiểu thường ngày, thoải mái và không giữ lại gì lâu.
"Thôi, tao đang nói nhảm. À mà mày chiều rảnh không, tao mới tập được cái này, muốn mày xem."
"Phong hệ của mày?"
Diệp Phong bật ngồi thẳng lên, mặt sáng ra.
"Mày biết rồi hả. Ừ, tao đang tập tạo luồng gió nhỏ quanh lòng bàn tay. Hôm qua tập được năm nhịp liên tiếp rồi mới tắt, hôm kia chỉ được hai nhịp. Tiến bộ ghê không? Mày không có Mệnh Văn nên không biết cái cảm giác đó như thế nào, nhưng tao nói mày nghe, lúc Nguyên Lực bắt đầu chảy theo ký hiệu nó như kiểu... như kiểu nước đang chảy trong lòng bàn tay. Ấm mà không đau."
Diệp Phong dừng lại, nhìn Cố Thần Tiêu, giọng bỗng nhẹ hơn một chút.
"Cũng may mày khỏi phải tập mấy cái này. Khỏi ngồi cả buổi mà chỉ tạo được hai nhịp rồi chỉ muốn đập tay xuống đất."
Cố Thần Tiêu không trả lời.
"Chiều mày có rảnh không?"
"Rảnh."
Diệp Phong đứng dậy, phủi mông, tinh thần đã hoàn toàn trở lại trạng thái bình thường. Trước khi bước ra cổng, gã quay lại nhìn Cố Thần Tiêu lần nữa, mắt dừng ở cái vải quấn cẳng tay phải một nhịp, rồi nhìn lên mặt hắn.
"Lần sau đi hái thuốc đêm thì nói tao biết."
Cố Thần Tiêu gật đầu.
Diệp Phong rời đi. Cố Thần Tiêu nhìn theo bóng bạn khuất sau cổng xưởng, tay vẫn cầm kim chỉ nhưng không vá nữa. Câu "cũng may mày khỏi phải tập" còn đọng lại trong không khí, vô tội và thật thà hoàn toàn, đúng theo mọi thứ Diệp Phong biết về hắn, nhưng sai theo mọi thứ xảy ra đêm qua.
Cố Thần Tiêu cúi xuống tiếp tục vá áo.
Chợ trấn buổi sáng đông vào giờ thứ hai sau khi mặt trời lên. Cố Thần Tiêu đặt túi Huyết Linh Thảo lên quầy của ông Lương, người duy nhất ở trấn Lạc Vân thu mua dược liệu để bán lại cho đội thương nhân đi qua mỗi tháng một lần. Ông Lương bốn mươi mấy tuổi, mặt khắc khổ, mắt bé nhưng nhìn hàng thì tinh, nhặt từng cây lên ngửi rồi bóp nhẹ vào thân kiểm tra độ tươi.
"Mấy cây bị dập."
Ông đặt ba cây sang một bên.
"Ba cây này tính nửa giá."
"Được."
"Ba mươi chín Thần Văn Thạch."
Cố Thần Tiêu không mặc cả. Số tiền đó gần bằng cả tháng xưởng rèn, mặc cả thêm vài đồng không đáng.
Ông Lương đếm tiền ra, hắn bỏ vào túi rồi quay đi. Chợ buổi sáng ồn ào xung quanh, tiếng bà bán rau gọi mời, tiếng mấy đứa trẻ giành nhau cái gì đó, mùi cá tươi và mùi dầu chiên hành từ quán bánh cuốn cạnh đó bay sang.
Tiếng chợ vào tai hắn rõ hơn bình thường. Không phải tiếng ồn ào, mà là từng tiếng riêng lẻ trong cái ồn ào đó, tiếng hai bà đang cãi nhau về giá bầu bên gian rau cách hắn mười bước, tiếng đứa bé đang thì thầm hỏi mẹ xin tiền mua kẹo ở đầu chợ cách hắn hai mươi bước. Hắn nghe thấy cả hai cùng lúc mà không cần cố gắng lắng nghe, như tai hắn tự nhiên mở rộng ra và tự sàn lọc một cách kỳ diệu.
Hắn dừng bước, nhìn quanh, không ai nhìn hắn. Cái chợ vẫn bình thường.
Hắn tiếp tục đi, cẩn thận hơn, cố tập trung vào đường đi trước mặt thay vì tất cả những âm thanh đang ùa vào tai.
Ở hàng thịt, hắn mua nửa cân thịt lợn ba chỉ, mỡ sấp thịt đủ để kho, giá một Thần Văn Thạch rưỡi, mua thêm ít gừng và một nắm hành khô. Tiền còn nhiều nhưng mua nhiều thứ quá một lúc thì Lão Trần sẽ hỏi tiền đâu ra.
Trên đường về, hắn ghé qua nhà ông Bá giao cái móc sắt còn nợ từ tuần trước, loại móc dày để treo nồi ở bếp. Cái móc nặng, bình thường hắn phải bê bằng hai tay khi leo cầu thang nhà ông Bá.
Lần này hắn cầm bằng tay phải, bước qua ngưỡng cửa, leo thêm hai bậc thang.
"Ủa, con khỏe hơn rồi?"
Bà Bá nhìn từ trong bếp ra, mắt dừng lại ở cái tay phải của hắn đang cầm cái móc sắt nặng chừng bảy tám cân như không có gì. Hắn giật mình, lập tức đổi sang hai tay.
"Dạ, bữa nay con ăn sáng no nên có sức."
Hắn cười, cái cười hơi rộng quá mức bình thường.
"Để con đặt lên đây cho bác."
Ông Bá bước ra nhìn hắn cười cười.
"Ăn no thì khỏe thật."
Ông không hỏi thêm.
Hắn đặt cái móc xuống, nói vài câu xã giao, rồi xuống thang và ra khỏi nhà ông Bá nhanh hơn bình thường một chút. Ra đến giữa phố, hắn dừng lại rồi thở ra.
Không được, phải cẩn thận hơn. Từng cử chỉ nhỏ, từng thao tác tay, từng bước đi. Cái khó không phải là trở nên mạnh hơn, cái khó là nhớ mình đang phải giả vờ mình chưa mạnh hơn, suốt ngày, từng phút, với từng người.
Bữa cơm tối hôm đó hắn nấu. Thịt ba chỉ kho gừng, nước hàng thắng đúng độ, mỡ thịt trong veo. Cơm trắng nồi đất, thêm đĩa rau muống luộc với tỏi hắn hái ngoài vườn sau xưởng. Đơn giản nhưng có thịt, và ở nhà này có thịt là chuyện không bình thường.
Lão Trần ngồi vào bàn, nhìn đĩa thịt kho bốc hơi nhẹ. Lão không hỏi tiền đâu ra, không hỏi gì cả. Lão chỉ cầm đũa lên.
Rồi hai ông cháu ăn cơm. Lão ăn chậm hơn mọi ngày, từng miếng nhỏ, nhai kỹ, đặt đũa xuống giữa chừng để uống nước. Không phải vì hàm răng lão đau, không phải vì lão không đói. Hắn nhìn cách lão gắp miếng thịt, đặt vào miệng, nhai từ tốn, và nhận ra lão đang kéo dài bữa ăn theo cách mà người ta chỉ làm khi muốn giữ lại một khoảnh khắc lâu hơn một chút.
Hắn gắp một miếng thịt to đặt vào bát lão. Lão Trần không từ chối, nhưng trước khi ăn miếng đó, lão gắp miếng thịt còn lại trong đĩa, miếng có nhiều mỡ hơn, đặt vào bát hắn và không nói gì. Hắn nhìn miếng thịt trong bát mình, rồi nhìn lão Trần đang cúi đầu ăn phần của lão.
Hai ông cháu tranh nhau gắp phần ngon cho nhau mà không ai thừa nhận đang làm vậy.
Mùi gừng trong nồi thịt kho, mùi than nguội từ lò bếp, mùi mồ hôi cũ và bồ hóng trên tay Lão Trần ngồi cách hắn chưa đầy một sải tay. Từng mùi tách bạch ra từng lớp, rõ hơn bất kỳ bữa cơm nào trước đây, như mũi hắn đang tự ý phân loại mọi thứ trong không khí mà không cần hắn cho phép.
Ăn xong, lão Trần đặt đũa xuống, nhìn hắn. Lão không hỏi gì, không cáo buộc gì. Lão chỉ đơn giản là nhìn, kiểu nhìn mà hắn đã quen từ nhỏ nhưng hôm nay ngồi nhận lại thấy nặng hơn bình thường ở đâu đó sau xương ức.
"Ngon không?"
"Ngon."
Lão gật đầu, chậm, rồi cầm đũa lên ăn tiếp. Hắn thở ra, không thành tiếng.
Tối đến, hắn rửa bát ngoài sân. Hắn rửa, Lão Trần đứng cạnh nhóm lại đống than cho bếp ngoài tắt ngấm. Nước giếng lạnh chảy qua tay, cát rửa bát sồn sột trên mặt bát, mùi nước giếng và mùi dầu còn bám lại trên đáy nồi. Đống than trong lò đỏ lên rồi tắt dần, tỏa hơi nóng ra theo chiều gió nhẹ.
Hắn đang rửa cái nồi thì nghe tiếng lão Trần dừng lại. Không phải tiếng bước chân hay tiếng than củi, chỉ là âm thanh của người đang đứng im bỗng nhiên đứng im hơn, cái im lặng có chủ ý.
Hắn tiếp tục rửa nồi, không quay đầu.
Một nhịp thở trôi qua, rồi hai nhịp. Rồi tiếng lão Trần lại bước đến bên lò, tiếp tục gạt tàn than.
Hắn không biết lão nhìn gì và cũng không cần biết. Vải quấn cẳng tay phải của hắn đang nằm trong tầm nhìn của lão từ nãy đến giờ, cái vải quấn hơi khác với vải băng thông thường, quấn kỹ hơn và rộng hơn mức vết gai cào cần. Người thợ rèn sáu mươi mấy tuổi vung búa cả đời, người đã nhìn vải băng vết thương của hắn từ hồi hắn còn bé xíu, không thể không nhận ra sự khác biệt đó. Nhưng lão không hỏi.
Hắn rửa xong cái nồi, dựng lên cho ráo nước. Ánh lửa than đỏ còn le lói trong lò. Bầu trời đêm biên hoang không có mây, sao nhiều và sáng, khoảng không gian giữa những ngôi sao đen như mực.
Khi hắn bước vào trong, hắn đi ngang qua cái kệ sách ở vách tường bên phải, chỗ chỉ có một cuốn sách duy nhất. Bìa gỗ mỏng đã cong, gáy buộc bằng sợi chỉ gai đã ngả vàng. Ba chữ mờ trên bìa: Bách Thảo Chí.
Hắn đặt tay lên gáy sách, không lấy xuống, chỉ đặt tay lên một nhịp. Ba đêm trước hắn lật cuốn sách này tìm cách kiếm tiền. Ba đêm sau hắn đứng đây với thứ không có cuốn sách nào dạy được. Hắn nhìn cuốn sách một lúc nữa, rồi bỏ tay xuống, leo lên phòng của mình ở tầng trên.
Giường gỗ cũ kẽo kẹt khi hắn nằm xuống, cái kẽo kẹt quen thuộc hắn đã nghe từ nhỏ. Trần nhà đường vân gỗ cũ, những vết nứt loằng ngoằng mà hắn đã nhìn đủ hướng từ ngày còn chưa đọc được chữ.
Hắn nằm im, nhắm mắt, nghe bên dưới tiếng lão Trần đi lại, tiếng cửa buồng lão đóng lại, tiếng giường lão kẽo kẹt. Rồi mọi thứ im lặng.
Hắn đợi, không ngủ, chỉ nằm im và đợi, đếm nhịp thở của mình chậm và đều cho đến khi canh giờ đầu trôi qua và bên dưới hoàn toàn không có tiếng động.
Cánh cửa sau xưởng rèn mở ra, không kêu vì hắn đã biết nhấc nhẹ cái chốt gỗ cong để không cạ vào bậc cửa.
Khoảng đất trống sau xưởng khá nhỏ, giáp tường đất thấp, bên kia tường là bìa rừng gần nhất của Hắc Lâm, tán cây đen sẫm in lên nền trời đêm nhiều sao. Hắn thường phơi sắt nguội ở đây, một vài tảng đá to nằm rải rác, cỏ mọc ở góc tường. Ban ngày bình thường, ban đêm vắng vẻ và khuất bóng người.
Hắn ngồi xuống, lưng tựa nhẹ vào tường xưởng, chân xếp bằng. Rồi hắn Tháo cái vải quấn cẳng tay phải ra, cuộn lại đặt bên cạnh.
Trong hang đêm qua, hắn đã thử ba Thần Văn theo bản năng, vội vàng và bừa bãi, không hiểu gì cả. Tối nay hắn có thời gian, có chỗ, và lần này hắn sẽ làm theo cách của người rèn sắt, không vội, không đánh mạnh, đánh đúng.
Hắn nhắm mắt, để hơi thở chậm dần. Ba ký hiệu trên người hắn phản ứng theo ba cách khác nhau khi hắn hướng sự chú ý vào. Ký hiệu đỏ trên ngực trái ấm lên trước, tự nhiên và rõ ràng nhất, như nó đã quen với hắn hơn hai cái kia. Ký hiệu xám đen trên cẳng tay phải nặng và chắc, cảm giác như cầm cái búa nặng nhất trong xưởng nhưng không đau. Ký hiệu xanh lục trên trán mát và nhẹ, lan dọc từ trán xuống, mát theo kiểu của nước chứ không phải của đá lạnh.
Ba thứ khác nhau hoàn toàn, đều ở trong người hắn và đều đang đợi.
Hắn chọn bắt đầu từ ký hiệu đỏ. Trong hang hắn đã thử nó trước, vì nóng thì dễ nhận ra nhất, và hắn cần cái dễ nhận ra nhất trong đêm đầu tiên này.
Xung quanh hắn, trong không khí đêm biên hoang, có gì đó mỏng manh và mờ nhạt đang trôi qua. Không đủ để gọi tên, chỉ là một cảm giác như ngồi bên bờ sông và cảm nhận nước đang chảy mà không nhúng tay vào. Thần Văn Nguyên Lực, hắn biết cái từ đó từ lâu, từ sách vở và lời người ta nói, nhưng hôm nay là lần đầu hắn ngồi yên đủ lâu để thực sự cảm nhận nó chứ không chỉ biết nó tồn tại.
Hắn không cố kéo nó vào. Chỉ để ký hiệu đỏ ở đó, nhận ra nó, cảm nhận cái nóng nhẹ nhàng đó lan dọc theo xương ức.
Ký hiệu "Viêm" trên ngực trái sáng lên, đỏ nhạt, nhấp nháy một lần. Lòng bàn tay trái hắn ấm dần lên.
Hắn mở mắt nhìn xuống. Không có tia lửa, không có gì ngoài lòng bàn tay bình thường và cái ấm mờ nhạt đang tan đi vì hắn mất tập trung. Nhưng nó đã ở đó. Trong một nhịp thở, nó đã thật sự ở đó.
Hắn nhắm mắt lại, lần này không hướng vào Viêm nữa, mà hướng vào ký hiệu xanh lục trên trán. Cái mát lan xuống dọc sống mũi, xuống cổ, lan ra hai vai. Vai phải, chỗ sói cào, ngứa ran nhẹ, loại ngứa của vết thương đang liền thịt. Hắn cảm nhận nó khép lại thêm một chút, chậm nhưng có thật.
Rồi hắn thả ký hiệu xanh lục, hướng sang ký hiệu xám đen. Cảm giác nặng hơn, chắc hơn, tốn sức hơn nhiều. Hắn đặt lòng bàn tay lên tảng đá nhỏ gần chân mình, hướng cái nặng đó vào đá như đã thử trong hang. Tảng đá rung nhẹ và cơn chóng mặt ập đến ngay lập tức khiến hắn buông ra, ngồi im đợi cơn chóng mặt qua.
Ba ký hiệu, ba cảm giác khác nhau hoàn toàn. Đều ở trong người hắn.
Hắn ngồi trong bóng đêm một canh giờ nữa, thử đi thử lại, không vội, không ép, theo nhịp của người biết rằng đêm nay chỉ là đêm đầu tiên trong rất nhiều đêm về sau.
Trong phòng mình ở tầng dưới, Lão Trần nằm trên giường, mắt mở.
Trần nhà gỗ cũ, đường vân quen đến mức lão có thể vẽ lại từng nét trong bóng tối nếu cần. Lão đã nhìn cái trần đó đủ lâu trong đời để biết từng mắt gỗ nằm ở chỗ nào.
Có tiếng bước chân nhẹ qua hành lang, rồi tiếng cánh cửa sau xưởng mở ra, khẽ, rất khẽ, cái kiểu mở cửa của người biết cách nhấc chốt để không kêu.
Lão vẫn nằm im.
Bên ngoài, đêm biên hoang im lặng và rộng, sao nhiều và trời cao. Trong im lặng đó, nếu lão tập trung, lão cảm nhận được dao động của Thần Văn Nguyên Lực phía sau xưởng, mờ nhạt như ngọn nến trong gió nhưng có thật. Nó đều đặn, chắc chắn, vụng về theo cách của người mới bắt đầu và chưa biết mình đang bắt đầu gì.
Lão nhắm mắt. Khóe miệng lão mấp máy, không thành tiếng, chỉ là hơi thở có hình dạng của vài âm tiết.
"Vậy là đã bắt đầu rồi."
Rồi lão nằm im, lần đầu tiên sau suốt cả đêm qua và cả một ngày dài, lão để hơi thở trở nên chậm và đều.
Phía sau xưởng, Cố Thần Tiêu ngồi trong bóng đêm với ba ký hiệu nhấp nháy trên thân, tập trung vào thứ gì đó mà hắn chưa biết tên, kiên nhẫn theo cách của người lớn lên bên cạnh tiếng búa.
Lão Trần lúc này đã ngủ. Lần đầu tiên trong đêm, lão thật sự ngủ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.