Quyển 1: Thần Văn Vô Mệnh
Chương 12: Lời Dạy Trong Tiếng Búa
Kỹ thuật mới của Lão Trần không có gì đặc biệt nếu nhìn từ bên ngoài.
"Không đánh mạnh. Đánh đúng nhịp."
Lão đứng trước bệ đe, búa trên tay, nói gọn như thể đang nhận xét về thời tiết.
"Mỗi nhát dùng cùng một lực, cùng một tốc độ. Không nhanh hơn, không chậm hơn, không mạnh hơn, không nhẹ hơn. Phải đều nhau."
Cố Thần Tiêu nhìn lão vung búa thử một nhát, rồi thêm một nhát. Đều, thật sự đều, không phải kiểu đều của người đang cố gắng, mà là kiểu đều của người đã làm việc này đủ lâu đến mức cơ thể tự nhớ mà không cần đầu óc chỉ huy. Tiếng búa của lão trong và đều như giọt nước rơi vào thau đồng, búa xuống rồi nghỉ, búa lại xuống rồi nghỉ, không nhịp nào lệch khỏi nhịp trước dù chỉ một phần.
"Thử đi."
Cố Thần Tiêu cầm búa và đứng vào vị trí, rồi hắn vung búa xuống. Nhát đầu tiên cảm giác bình thường, nhát thứ hai cũng ổn. Đến nhát thứ mười bắt đầu thấy khác, không phải tay mỏi mà là cái khó khăn khi phải duy trì đúng một lực, không thêm không bớt, trong khi tay hắn vốn quen với việc điều chỉnh lực theo phản xạ. Nhát thứ hai mươi thì cánh tay hắn bắt đầu muốn đánh mạnh hơn một chút ở chỗ sắt cứng, nhẹ hơn một chút ở chỗ sắt mềm, theo bản năng thợ rèn được rèn giũa mười lăm năm.
Hắn cố ghìm cái bản năng đó xuống để giữ cái đều, đúng nhịp mà không cần điều chỉnh. Đến nhát thứ ba mươi, tay hắn mỏi theo cách khác hẳn bình thường. Không phải mỏi vì đánh mạnh, mà mỏi vì đánh theo kiểu kiềm chế, kiểu mỏi của người cả ngày đi chậm lại thay vì bước nhanh theo nhịp tự nhiên.
Lão Trần đứng bên cạnh không nhận xét gì, lão chỉ rèn theo phần việc của lão. Nhịp búa của lão vẫn đều như trước, không thay đổi dù có người đang học theo bên cạnh hay không. Thỉnh thoảng lão liếc qua, một cái liếc nhanh về phía thanh sắt Cố Thần Tiêu đang rèn, rồi nhìn đi.
Đến nhát thứ năm mươi thì thanh sắt phản hồi rõ hơn. Hắn nhận ra điều đó một cách từ từ, không có khoảnh khắc bừng sáng, chỉ là sau đủ nhát búa đều thì sắt bắt đầu "nghe lời". Mỗi nhát búa trước đó, sắt phản lực theo một hướng hơi khác nhau tùy theo lực hắn đánh. Bây giờ, khi lực đều, phản lực cũng đều, và hắn bắt đầu cảm nhận được qua cán búa. Chỗ này sắt cứng hơn một chút, chỗ kia có bọt khí nhỏ bên trong sẽ tạo ra điểm yếu sau này, chỗ này mật độ kim loại khác những chỗ xung quanh.
Không phải giác quan hắn mới nhận ra mà là giác quan vẫn vận nhưng được cái nhịp đều đánh thức.
Gần trưa, Lão Trần đặt búa xuống, nhìn vào lò than.
"Lại đây."
Cố Thần Tiêu đặt búa xuống theo, đứng cạnh lão và nhìn vào lò. Trong lò than, những thanh sắt đang nung đỏ ở nhiệt độ khác nhau tùy theo vị trí, thanh gần giữa lò đỏ trắng, thanh ở rìa đỏ cam, một thanh mới cho vào còn gần như đen.
"Phải đọc màu."
Lão Trần chỉ vào từng thanh.
"Đen là chưa, đỏ cam là chưa, đỏ hồng là vừa, đỏ trắng là quá rồi. Mà quá rồi thì sắt sẽ bị giòn."
"Khác nhau bao nhiêu ạ?"
"Nhìn đủ thì biết."
Lão lấy kẹp gắp thanh đỏ hồng ra, đặt lên bệ đe.
"Cầm búa."
Cố Thần Tiêu cầm búa đánh xuống. Tiếng búa trong vang lên, sắt mềm và chịu lực tốt, mỗi nhát búa định hình đúng hướng. Lão Trần gật đầu.
"Bây giờ thanh này."
Lão gắp thanh đỏ cam ra, đặt xuống cho hắn đánh. Tiếng búa khác hơn, đục hơn, cụt hơn, thanh sắt kháng lực nhiều hơn. Nhát búa tốn lực gấp rưỡi mà kết quả lại ít hơn.
"Con nghe thấy chưa?"
Cố Thần Tiêu nghe thấy. Hai tiếng búa khác nhau rõ ràng khi hắn so sánh, nhưng nếu chỉ đánh một cái và không có gì để so sánh thì hắn không chắc mình nhận ra. Lão Trần hình như biết điều đó, lấy thêm thanh đỏ hồng ra, cho hắn đánh xen kẽ, đỏ cam một nhát, đỏ hồng một nhát, lại đỏ cam một nhát, rồi đỏ hồng một nhát. Tai hắn bắt đầu phân biệt được giữa trong và đục, giữa vang và cụt.
"Khi nghe được thì nhìn cũng khác đi."
Lão đứng thẳng, lau tay vào tạp dề.
"Mắt và tai cùng làm việc thì không cần đoán."
Hắn đứng nhìn lò than, đọc màu từng thanh sắt đang nung, thử đoán thanh nào đỏ hồng trước khi lão lấy ra. Hắn sai hai lần, đúng lần thứ ba, đúng lần thứ tư. Màu đỏ hồng khác màu đỏ cam không nhiều, nhưng đủ để phân biệt khi biết mình đang tìm cái gì.
Lão Trần không khen hắn mà chỉ tiếp tục rèn.
Buổi chiều nặng nề hơn buổi sáng. Cố Thần Tiêu rèn nhịp đều liên tục trong ba canh giờ, cánh tay của hắn mỏi theo kiểu mà hắn chưa từng mỏi theo kiểu đó bao giờ. Không phải mỏi vì tốn lực mà vẫn là mỏi vì kiềm chế, kiểu mỏi làm cho đầu óc mệt hơn cơ thể. Mồ hôi chảy đều khiến áo ướt từ sớm, lưng hắn cứng dần theo thời gian. Thanh sắt thứ tư, thứ năm, thứ sáu, đến thanh thứ bảy thì hắn bắt đầu lệch.
Không rõ ràng, chỉ là nhịp búa không đều hoàn toàn nữa, nhát này nhanh hơn nhát kia vài phần, lực mạnh hơn ở những điểm sắt cứng theo phản xạ. Hắn nhận ra và cố sửa, nhưng càng cố thì càng không đều, vì bản thân cố đã là một sự điều chỉnh, và đã điều chỉnh thì sẽ không đều.
Lão Trần đứng bên cạnh, búa vẫn đều như buổi sáng, lưng vẫn thẳng, nhịp không thay đổi. Lão liếc qua thanh sắt của Cố Thần Tiêu mà không nói gì. Hắn tiếp tục rèn, tay mỏi hơn, nhịp lệch thêm một chút, thanh sắt thứ bảy bắt đầu không đều theo hướng búa đánh nữa.
Đến khi thanh thứ bảy gần xong thì lão đặt tay lên cán búa Cố Thần Tiêu và giữ lại. Tay lão chạm vào mu bàn tay hắn mang lại cảm giác ấm, chai, nặng. Bàn tay lão đã đặt cán búa vào tay hắn lần đầu tiên khi hắn lên năm, đã điều chỉnh góc cầm cho hắn hàng ngàn lần, đã vỗ lên vai hắn mỗi tối trước khi đi ngủ cho đến khi hắn lớn quá để được vỗ vai.
Cố Thần Tiêu im lặng một nhịp thở.
"Sắt không cần ngươi mạnh."
Giọng lão bình thản, không trách, không giảng, chỉ là nói theo kiểu nói của người đang quan sát và nêu ra sự thật.
"Sắt cần ngươi đều."
Lão Trần buông tay khỏi cán búa, quay lại thanh sắt của mình. Mu bàn tay hắn vẫn còn giữ hơi ấm từ tay lão.
Cố Thần Tiêu đứng thêm một lúc, nhìn thanh sắt thứ bảy gần xong còn đang nằm trên bệ đe. Rồi hắn vung búa, nhịp đầu tiên cẩn thận và có chủ ý, nhịp thứ hai nhẹ hơn một chút nhưng đều hơn, nhịp thứ ba đã đều. Lần này hắn không cố mạnh, chỉ đánh đều. Thanh sắt thứ bảy hoàn thành đúng hình dạng.
Diệp Phong đến vào lúc hắn đang ngồi uống nước giữa buổi chiều, mặt mũi phấn khích theo kiểu chỉ có Diệp Phong mới phấn khích được ở giờ này.
"Ra ngoài xem tao làm cái này."
"Tao đang nghỉ."
"Một chút thôi."
Diệp Phong đã đứng ở cửa xưởng, tay khoát ra ngoài.
"Mau lên."
Lão Trần không nhìn lên, chỉ gật đầu nhẹ. Hắn đặt bát nước xuống, theo Diệp Phong ra bãi đất trống sau xưởng.
Diệp Phong đứng giữa bãi đất, hai bàn tay đặt trước mặt, Phong Thần Văn trên mu tay gã sáng lên. Một luồng gió nhỏ bắt đầu xoay tròn giữa hai lòng bàn tay, ban đầu chậm, sau nhanh dần, đến khi thành một vòng gió nhỏ gọn và rõ hình xoay đều.
"Sơ Văn tam trọng."
Diệp Phong cười, vòng gió tan, gã vẫy tay xả năng lượng ra.
"Đêm hôm qua mới khắc xong. Tao mất cả tuần mới ổn định được đấy."
Cố Thần Tiêu nhìn Phong Thần Văn trên tay Diệp Phong, rồi nhìn vòng gió vừa tan. Sau cả ngày rèn nhịp đều, mắt hắn nhìn khác đi một chút, không phải khác về màu sắc hay hình dạng mà khác về cái hắn chú ý đến.
Đó là nhịp.
Vòng gió của Diệp Phong xoay đều nhưng hơi thở của gã không đều. Khi Diệp Phong tập trung thì thở chậm lại, khi gần đến giới hạn thì thở nhanh hơn, và vòng gió bắt đầu run theo. Phong Thần Văn chịu lực tốt nhưng Nguyên Lực chảy vào không đều, lúc nhiều lúc ít theo nhịp thở, tạo ra những biến động nhỏ mà Diệp Phong không để ý nhưng hắn nhìn thấy.
"Mày làm được bao lâu?"
"Mười bảy nhịp thở rồi mất kiểm soát."
"Đừng cố gió mạnh. Giữ gió đều trước, rồi từ từ mạnh sau."
Diệp Phong nhìn hắn.
"Mày lại đọc sách hả."
"Không."
Cố Thần Tiêu nhìn về phía Lão Trần đang rèn trong xưởng.
"Tao vừa học được hôm nay."
Diệp Phong thử lại. Lần này không cố tạo vòng gió mạnh mà chỉ giữ đều, không cho lực tăng hay giảm. Mười nhịp, mười lăm, hai mươi, hai mươi ba. Gã bắt đầu run ở nhịp hai mươi tư rồi tan, nhưng lần này tan nhẹ nhàng thay vì giật đột ngột.
"Ê"
Diệp Phong nhìn hắn, mắt sáng lên.
"Khác thật."
Hắn gật đầu, không giải thích gì thêm.
Hai người ngồi xuống gốc cây ở rìa bãi, Diệp Phong tiếp tục tập, thử lại vài lần, hỏi thêm vài câu. Cố Thần Tiêu trả lời vắn tắt, chủ yếu là quan sát, đôi khi đưa ra gợi ý. Ánh nắng chiều đổ nghiêng qua mái xưởng, tiếng búa của Lão Trần vẫn vang đều từ trong đó ra.
Diệp Phong tập được hai mươi sáu nhịp liên tục trước khi gió mất ổn định. Gã đứng dậy, giơ tay lên trời như vừa thắng một trận chiến lớn.
"Tao sẽ đạt ba mươi nhịp trước tuần tới."
Diệp Phong vỗ vai hắn, mạnh theo kiểu không để ý lực.
"Mày là thầy dạy không có bằng tốt nhất mà tao biết."
"Tao không dạy gì cả."
"Mày nói hai câu mà tao làm được."
Diệp Phong cười.
"Đó gọi là dạy."
Cố Thần Tiêu không tranh luận, mà chỉ nhìn Diệp Phong đi về, bóng gã dài trên đường đất trong ánh nắng chiều, phấn khích theo cách mà mười lăm năm quen nhau hắn đã quen nhìn.
Bữa tối im lặng theo kiểu im lặng thường ngày. Cơm trắng, canh rau, một dĩa đậu hũ chiên vàng bà Lý gửi sang sáng nay. Mùi đậu hũ chiên pha mùi hành phi lẫn vào hơi nóng từ nồi canh, đèn dầu tỏa vòng sáng nhỏ vừa đủ chiếu cái bàn gỗ và hai bộ bát đũa, tiếng đũa gõ nhẹ vào thành bát xen với tiếng dế ngoài vườn bắt đầu lên. Lão Trần ăn chậm, đặt đũa xuống đúng lúc, không thừa không thiếu. Hắn ăn nhiều hơn lão, cơ thể sau cả ngày rèn nhịp đều đòi nhiều hơn bình thường.
Giữa bữa cơm, Lão Trần nói mà không nhìn lên:
"Ngày mai con tự rèn thanh đe nhỏ."
Đe nhỏ nghĩa là hàng tinh tế, cần lực nhẹ và kiểm soát chính xác hơn đe lớn. Trước đây lão luôn rèn những thứ đó, hắn chỉ làm hàng thô.
"Dạ."
Lão Trần không nói thêm, tiếp tục ăn. Hắn nhìn bàn tay lão đang cầm đũa. Bàn tay chai sần, đốt ngón to, đường gân nổi rõ, chính xác tuyệt đối trong từng cử động nhỏ dù chỉ là gắp một miếng đậu hũ. Hắn nhớ nhát búa vòng cung mà lão thỉnh thoảng vung, đường cong phức tạp hơn mức cần thiết để rèn sắt thông thường. Lão không dùng nó khi có hắn đứng cạnh mà chỉ dùng khi rèn một mình.
Tại sao?
Hắn không hỏi, chỉ ăn hết bát cơm rồi đứng dậy rửa bát.
Đêm đó, sau khi Lão Trần tắt đèn, hắn ra sau xưởng ngồi xuống chỗ quen thuộc. Nguyên Lực trong đêm khô chảy chậm và đều như mọi đêm không mưa. Hắn hít thở theo nhịp quen, để nó ngấm vào.
Rồi hắn thử. Không phải thử kích hoạt ký hiệu, không phải thử khắc thêm, chỉ là thử dẫn Nguyên Lực theo nhịp đều mà Lão Trần dạy buổi sáng, cùng một lực, cùng một tốc độ, không nhanh không chậm, vào từng ký hiệu theo vòng tuần tự.
Viêm, hắn thở vào. Toái, hắn thở ra. Sinh, hắn thở vào. Phong, hắn thở ra. Thổ, hắn thở vào. Cảm giác liền khác. Không phải khác theo kiểu bùng sáng lên hay phát ra tiếng động gì, là khác theo kiểu dòng nước từ mương nhỏ được dẫn vào ruộng, không ép, không kéo, chỉ mở hướng và để nước tự chảy theo địa hình. Năm ký hiệu tiếp nhận Nguyên Lực mượt hơn hẳn so với những đêm trước, ít hao hơn, ít tốn sức hơn, như thể "nhịp đều" là ngôn ngữ mà cơ thể hắn đã biết từ trước rồi.
Và ba ký hiệu cổ, Viêm, Toái, Sinh, không bùng sáng đột ngột như đêm qua. Chúng chỉ ấm lên đều, theo nhịp hắn dẫn vào, hòa vào dòng Nguyên Lực chung như ba nốt nhạc vào đúng phách.
Nhịp đều không chỉ giúp hắn rèn sắt, nó giúp ba ký hiệu cổ chấp nhận hắn theo cách khác. Hắn ngồi trong cái hiểu biết đó một lúc, không nghĩ gì thêm, chỉ theo nhịp. Năm ký hiệu ấm đều và sáng nhạt trong bóng tối. Gió đêm thổi qua bìa rừng, nhẹ và mát, mùi cỏ ẩm.
Rồi hắn cảm nhận được vùng da mới bắt đầu ngứa ran, ở mặt trong cẳng tay phải, ngay bên dưới Toái. Không phải ngứa ran khó chịu, là ngứa ran quen thuộc, loại mà hắn đã biết ý nghĩa của nó là gì.
Hắn không dừng nhịp, không thay đổi gì, chỉ hướng một phần Nguyên Lực vào vùng da đó, theo nhịp đều, nhẹ và kiên nhẫn. Rồi ký hiệu thứ sáu bắt đầu hình thành. Chậm hơn những lần trước, cẩn thận hơn, như thể cơ thể hắn cũng đã học được nhịp đều và áp dụng vào việc khắc ký hiệu. Từng đường nét hiện ra không vội, đặc và rõ hơn những ký hiệu hắn tự khắc trước đó.
Đến đường nét thứ tư thì Nguyên Lực chảy lệch hướng. Không nhiều, chỉ một chút, nhưng đủ để ký hiệu đang hình thành run nhẹ dưới da, đường viền mờ đi như chữ viết bị nhòe trên giấy ướt. Hắn ghìm lại mà không hoảng, hắn nhớ thanh sắt thứ bảy buổi chiều. Lệch thì sửa, không sửa bằng lực mà sửa bằng nhịp. Hắn giữ nguyên nhịp thở, giữ nguyên tốc độ dẫn Nguyên Lực, để dòng chảy tự ổn định lại theo quán tính của cái đều đó.
Mất vài phút thì đường viền sắc lại, ký hiệu tiếp tục hình thành. Cùng một nguyên lý, rèn sắt hay khắc Thần Văn thì cái lõi ở bên dưới không khác nhau.
Hắn ngồi theo nhịp thở, không ép, không cố, chỉ cố giữ nhịp đều. Ký hiệu thứ sáu hoàn thành khi trăng đã lặn sau rặng cây phía tây. Nó phát ánh sáng xanh lam đậm, không phải lam nhạt mà là lam đậm, giống màu trời lúc tờ mờ sáng. Hắn kích hoạt thử, cảm nhận được luồng Nguyên Lực mát và chảy lan ra đều như nước thấm vào đất, không giới hạn, không có hướng cụ thể.
Thủy hệ.
Hắn nhìn sáu ký hiệu trên thân mình, sáu ánh sáng nhấp nháy trong bóng tối sắp tan. Đỏ, xám, xanh lục, vàng nhạt, nâu nhạt, lam đậm. Ba ký cổ từ mảnh đá, ba ký hiệu tự khắc.
Hắn lấy mảnh đá đen ra khỏi túi, đặt lên lòng bàn tay. Mảnh đá rung nhẹ theo nhịp ba ký hiệu cổ, đều và quen thuộc như mọi đêm. Hắn nhìn những ký hiệu khắc trên mặt đá, nhỏ và chi tiết và cổ hơn bất cứ thứ gì hắn từng thấy.
Sáu Thần Văn ở tuổi mười lăm, không Mệnh Văn và tu luyện chưa đầy nửa tháng. Theo tất cả những gì hắn biết, điều đó không thể xảy ra. Hai ba người trong cả thiên hạ mới khắc được một thuộc tính phụ. Hắn đã tự khắc ba thuộc tính khác nhau và chưa thấy điểm dừng.
Hắn nhìn về hướng Hắc Lâm, bóng tối khu rừng ở xa im lặng dưới bầu trời bắt đầu nhạt dần ở chân trời phía đông.
Bộ xương trong hang, mày là ai?
Câu hỏi đó đã theo hắn từ đêm đầu tiên trong hang, từ khi hắn nhặt mảnh đá lên và không đặt xuống được. Hắn đã hỏi câu đó nhiều lần, nhưng đêm nay nó nặng hơn tất cả những lần trước. Vì đêm nay hắn có sáu ký hiệu trên thân và một kỹ thuật rèn sắt vừa giúp cả ba ký hiệu cổ hòa nhịp mượt hơn, và hắn đủ mạnh để bắt đầu đi tìm câu trả lời cho mình nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Hắn cất mảnh đá vào túi và đứng dậy. Chân hắn không loạng choạng lần này. Sáu ký hiệu sau một đêm theo nhịp đều tiêu hao ít hơn hẳn những đêm trước. Lão Trần dạy rèn sắt và hắn học được cách tu luyện, hai điều không liên quan đến nhau nhưng có cùng một cái lõi ở bên dưới.
Hắn đứng ở cửa sau xưởng, nhìn vào bóng tối hành lang. Lão Trần đang ngủ phía bên kia bức vách, hoặc không ngủ, hắn không biết chắc bao giờ. Lão dạy hắn nhịp đều, lão dạy đọc màu sắt và lão dạy nghe tiếng búa. Tất cả những thứ đó, hắn vừa dùng trong buổi tu luyện tối nay và chúng hoạt động tốt hơn bất cứ thứ gì hắn tự mày mò.
Trùng hợp? Hoặc không phải trùng hợp
Cố Thần Tiêu không đủ chắc chắn để kết luận. Hắn chỉ biết rằng cái không chắc đó sẽ không buông hắn ra, và nó sẽ lớn dần theo từng ngày cho đến khi hắn đủ can đảm hoặc đủ bằng chứng để hỏi thẳng.
Hắn quấn vải lên cẳng tay, kéo cổ áo, rẽ tóc. Ba thao tác xong trong một nhịp thở, rồi hắn bước vào trong.
Phía trong xưởng, bóng tối và sự im lặng và mùi sắt nguội quen thuộc từ mười lăm năm. Tiếng dế kêu từ bụi cỏ cạnh tường, đều và nhỏ, lấp đầy đêm biên hoang theo cách mà ban ngày tiếng búa lấp đầy.
Hắn leo cầu thang lên phòng ngủ. Sáng mai còn thanh đe nhỏ đang chờ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.