Chương 3: Va Chạm Ở Căng Tin
Ký túc xá nam, phòng 502.
Dũng ngó lại biển số phòng một lần nữa. Đúng phòng của mình rồi.
Cậu đẩy cửa bước vào, thấy bên trong đã có ba thanh niên đang lục đục dọn dẹp, chắc cũng vừa mới đến.
Thấy Dũng, cậu bạn hơi đậm người đang trải chiếu ở giường sát cửa tươi tỉnh nói: "Ngon, đủ người rồi. Chào mừng ông đến với phòng 502!"
"Chào anh em, tôi là Tân, quê Ninh Bình."
"Chào các ông, tôi là Hoàng, dân Thái Bình."
"Chào anh em, tôi là Nam, gốc Hà Nội."
"Chào các ông!" Dũng gật đầu, "Tôi là Dũng, Bắc Ninh."
"Tuyệt vời." Tân cười lớn, "Có cả người quen thổ địa ở đây rồi, sau này đi chơi khỏi lo bị chém đẹp."
"Cái này khó nói. Dân quanh đây bọn tôi làm ăn công bằng lắm."
"Công bằng là sao?" Tân ngơ ngác.
Nam cười: "Là khách ở đâu tới cũng chém tuốt chứ sao!"
Cả phòng cười ồ lên. Ở ký túc xá lạ lắm, có phòng thì im lìm, ở chung mấy năm đại học xong chưa chắc biết tên đệm của nhau. Có phòng thì vừa vào đã ồn như cái chợ vỡ, gọi anh xưng em ngọt xớt. Kiểu đầu thì ra trường là chẳng thèm nhìn mặt nhau, còn kiểu sau khéo lúc lấy vợ lại toàn nhờ hội này đi bê tráp.
Dũng vừa cất đồ vừa nói chuyện rôm rả với mấy cậu bạn cùng phòng. Tầm nửa tiếng sau, đồ đạc đâu vào đấy, bốn thằng con trai cũng xưng hô "mày - tao" trơn tru như quen nhau từ lâu.
"Đói quá, đi kiếm gì ăn thôi anh em!" Tân xoa xoa bụng.
"Đi, ra ngó thử nhà ăn trường mình xem có gì ngon không."
Cả đám khoác vai nhau kéo ra khỏi phòng. Vừa đi, Dũng vừa rút điện thoại nhắn tin cho ông bạn quen trên mạng: "Đang ra xem thử nhà ăn trường xem có gì ăn không."
Cùng lúc đó, tại nhà ăn.
Hà và Linh vừa ăn xong bữa trưa, đang chuẩn bị về.
Hà níu tay Linh, nũng nịu: "Linh ơi, tự dưng khát quá, đi làm cốc trà sữa đi!"
"Trà sữa á? Đi luôn." Linh sáng mắt, nhưng khựng lại: "Ơ, bà hay kêu sợ béo cơ mà?"
"Thì..." Hà đảo mắt, rồi kéo tay Linh thủ thỉ: "Bình thường thì đúng là sợ béo thật. Nhưng hôm nay mình phơi nắng làm tình nguyện viên mệt muốn chết, uống một cốc bù vào là hợp lý."
"Với lại, lát gọi nhiều đá. Lạnh thì làm gì có béo!"
Linh bó tay. Cái lý sự này nghe hơi sai sai mà chả biết sai chỗ nào. Cô giơ ngón cái: "OK luôn!"
"Linh là số một, đi với tôi nhé." Hà cười tít mắt, "Hôm nay tôi khao, coi như trả công bà ra đón sinh viên mới cùng tôi."
"Uy tín nhé? Thế tôi phải uống hai cốc." Linh hớn hở, kéo tuột Hà về phía quầy nước.
Hà lóc cóc chạy theo, không quên ngoái đầu nhìn ra cửa nhà ăn, trong bụng cứ bồn chồn: Không biết có gặp lại cậu ấy không nhỉ.
Hai người vừa rời bàn thì hội của Dũng đi tới.
"Trời, nhà ăn trường mình đây á? Khác gì khu ẩm thực trong trung tâm thương mại đâu." Hoàng há hốc mồm xuýt xoa. "So với cái nhà ăn tồi tàn hồi cấp ba thì đúng là một trời một vực."
"Mấy ông ra gọi món đi, để tôi đi tìm bàn rồi giữ chỗ cho," Dũng bảo.
"OK."
Dũng chưa đói lắm nên nhẩn nha lượn một vòng. Nhưng đi được một lúc, cậu bắt đầu thấy có gì đó cấn cấn.
Xung quanh đang có vài người xì xầm, lén lút chỉ trỏ về phía cậu.
"Nó kìa! Cậu đang nổi trên confession của trường đúng không?"
"Chuẩn rồi... Nhìn cũng sáng sủa đấy, bảo sao được hoa khôi đưa về tận phòng."
"Nhưng thằng này cũng mặt dày, để con gái xách vali cho. Nghe đồn là giả vờ đau tay để ép chị Hà xách hộ."
"Chả biết ga lăng là gì..."
Nghe loáng thoáng mấy lời bàn tán, Dũng cay cú. Rõ ràng là chị đẹp nhà mấy người ép tôi nhường vali cơ mà! Sao qua mồm thiên hạ lại thành tôi giả vờ đau tay ăn vạ rồi?
Nhưng cậu thừa biết, giờ mà đứng giữa nhà ăn gân cổ lên giải thích thì chỉ có thiệt thân. Nói ra khéo người ta lại bảo mình bốc phét. Đành ngậm cục tức này cho qua chuyện.
Vừa kiếm được cái bàn trống, đang định nhắn chỗ cho bọn Tân thì một giọng nữ trong veo cất lên:
"Chào em, bọn chị ngồi ghép ở đây được không?"
Dũng ngẩng phắt lên, nhận ra người quen thì giật mình, lúng túng: "Chị... chị Hà..."
"Hai chị ngồi đi ạ, chỗ còn rộng mà." Dũng lật đật kéo ghế nhường chỗ.
Thấy bộ dạng lóng ngóng của cậu chàng, Hà che miệng cười chúm chím: "Cảm ơn em nhé."
"Dạ không có gì ạ." Dũng xua tay, "Em phải cảm ơn chị vụ chỉ đường ban nãy mới đúng."
"Ê ê... hai người coi tôi là không khí hả? Làm như ở đây có mỗi hai người ấy..." Linh đứng cạnh bĩu môi.
"Làm gì có." Hà vội dỗ dành, giơ ly trà sữa lên lắc lắc: "Trà sữa của bà tôi vẫn cầm đây này."
"Tha cho bà đấy." Linh nguôi nguôi, kéo tay Hà vòi vĩnh: "Nhưng mà lần sau bà phải khao tôi bữa nữa đấy."
"Nhất trí." Hà gật đầu.
Dũng thấy thế liền nhanh nhảu nói: "Hay để em mời hai chị bữa này luôn nhé."
"Thôi khỏi..." Linh định từ chối khéo. Cô rành tính Hà quá, cô nàng này có bao giờ thèm nhận đồ của con trai đâu.
Ai dè, Hà lại cười tươi rói: "Ok, thế cảm ơn em nhé."
"Dạ vâng." Dũng xun xoe định hỏi hai người muốn uống vị gì.
Tự nhiên, một gã ở đâu nhảy xổ ra, chìa ly trà sữa dúi thẳng vào tay Hà.
"Hà ơi, anh mua vị em thích này."
Thấy mặt người này, nụ cười trên môi Hà tắt phụt. Cô lạnh giọng: "Xin lỗi, tôi không nhận đồ của người lạ."
"Người lạ gì chứ? Hà, mình biết nhau bao lâu rồi mà."
Gã kia vẫn mặt dày dí ly nước tới, cái tướng kiểu như cô không nhận là hắn ăn vạ tại chỗ.
"Anh Lâm, anh làm cái trò gì đấy?" Linh sa sầm mặt, gắt lên: "Hà không uống đồ của anh đâu, anh mang về đi!"
"Anh mặc kệ, anh thích Hà từ lâu rồi." Lâm đập cạch ly trà sữa xuống bàn, nói lớn:
"Em thấy đấy, bao lâu nay anh có từ bỏ đâu. Anh thật lòng với em mà!"
Hắn càng nói càng hăng, chồm người về phía Hà.
"Anh chung tình như thế, sao em không cho anh một cơ hội?"
Linh vội kéo Hà lùi lại, trừng mắt lườm Lâm: "Anh bị điên à? Hà từ chối anh bao nhiêu lần rồi, anh không hiểu à?"
"Lại là mày à Linh." Lâm cay cú, chỉ thẳng mặt Linh: "Đừng tưởng tao không biết mày hay nói xấu tao sau lưng. Mày cố tình phá đám tao với Hà..."
Nói xong, hắn sấn sổ lao tới định động tay động chân.
"Anh tránh xa hai chị ấy ra." Dũng bước lên, chắn ngang trước mặt gã.
Dũng cao mét tám lăm, đứng trước gã thanh niên chỉ tầm mét bảy, lấn lướt hẳn.
Thấy có chuyện, cả nhà ăn quay ra hóng.
"Ông này bị ảo à? Người ta đã phũ thế rồi còn bám dai như đỉa."
"Bị từ chối thẳng mặt rồi còn cố diễn trò si tình, nhìn có ra thể thống gì đâu."
"Đàn ông con trai lại đi động tay động chân với con gái, hèn thế."
Nghe mọi người xung quanh xì xào, mặt Lâm đỏ gay. Hắn trợn mắt nhìn Dũng, giơ tay lên dọa: "Không phải chuyện của mày, cút ra chỗ khác."
"Tôi cứ thích xen vào đấy." Dũng nhìn chằm chằm hắn, vươn tay đè tay hắn xuống, gằn giọng: "Rồi anh làm gì được tôi?"
Lâm nhìn Dũng, thấy quen quen.
Tự nhiên hắn sực nhớ ra, chỉ thẳng mặt Dũng gào lên: "À, thì ra là mày, cái thằng mặt dày bắt Hà kéo vali... là mày!"
"Mẹ kiếp, cái loại bám váy đàn bà, mày định nhảy vào phá đám tao với Hà à, thằng..."
Nghe hắn chửi bậy, Dũng cạn sạch kiên nhẫn, gồng tay định dạy cho hắn một bài học.
Bất ngờ.
Hà từ sau lưng Linh bước lên, bật nắp ly trà sữa trên tay, hắt một phát hất thẳng vào mặt gã.
Cô nhìn thẳng vào kẻ đang ướt nhẹp như chuột lột, gằn từng chữ:
"Tôi không cho phép anh chửi bạn tôi."
"Anh không có tư cách."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.