Chương 2: Bất Ngờ Từ Bà Chị Khóa Trên
Cất điện thoại vào túi, Dũng đứng vẫy bừa một chiếc taxi bên đường.
Đại học Bách Khoa nằm tít tận đường Đại Cồ Việt, cách nhà cậu một đoạn khá xa. Sáng ra đường đông như trẩy hội, taxi lết mãi gần tiếng rưỡi mới tới nơi. Đen cái là càng gần trường lại càng kẹt cứng. Hôm nay ngày nhập học, xe cộ, phụ huynh, sinh viên đông nghẹt, nhích từng tí một đến phát cáu.
Dũng nhẩm tính quả này xuống đi bộ khéo còn nhanh hơn. Thế là cậu thanh toán, chốt hạ đi bộ nốt đoạn cuối.
Đi dọc trên đoạn vỉa hè quen thuộc hướng về cổng Parabol Bách Khoa, Dũng tự nhiên thấy bồi hồi phết. Hồi bé tí, bố mẹ cũng hay dắt cậu ra đây chơi.
Bách Khoa thì khỏi bàn rồi, trường top đầu cả nước, phụ huynh nào chẳng ước con mình đỗ vào đây. Về các ngành khối tự nhiên và kỹ thuật thì trường này luôn nằm trong top đầu.
Mang tiếng trường kỹ thuật nhưng tỷ lệ nam nữ ở đây dạo này cũng khá khẩm. Đỡ hơn hẳn mấy trường kiểu Xây Dựng, Giao Thông, toàn con trai nhìn nhau, sắp thành chùa miếu đến nơi. Nói thế hơi quá, nhưng đúng kiểu âm suy dương thịnh, sói thì đông mà thịt thì ít.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, trường có nhiều bạn nữ thì phần lớn mấy ông thần học kỹ thuật vẫn ế chỏng gọng ra đấy thôi. Hồi ôn thi thì mộng mơ "lên đại học tao sẽ có người yêu", lên đại học rồi thì chỉ cắm mặt vào LoL, Liên Quân, cày rank với ngủ trương thây. Người yêu đâu ra? Ế là do mình, trách ai.
Thời tiết Hà Nội đầu thu vẫn còn hầm hập. Nhưng nắng nóng thế này lại hợp lý để ngắm các bạn nữ diện váy ngắn, quần đùi. Dạo quanh một vòng, lướt qua mấy tốp nữ sinh, chưa cần nhìn mặt, nhìn bóng lưng với mấy đôi chân dài miên man cũng đủ làm tâm trạng anh em tốt lên hẳn.
Dọc đường thi thoảng cũng có vài ánh mắt len lén ngó sang Dũng. Chiều cao mét tám lăm, ăn mặc đơn giản gọn gàng, cộng thêm gương mặt sáng sủa, cậu chàng nhìn khá nổi bật trong đám sinh viên năm nhất hôm nay.
Ở cổng trường, lực lượng sinh viên tình nguyện đã túc trực đông nghịt. Có người trong hội sinh viên, đoàn thanh niên, nhưng phần lớn là các anh chị khóa trên ra đón sinh viên mới. Nắng nôi vỡ đầu thế này ra đứng đón tân sinh viên, chắc gì đã vì mấy cái điểm rèn luyện.
Mấy anh khóa trên thì tăm tia các em gái khóa mới. Còn mấy chị thì cũng tranh thủ soi xem có cậu nào bảnh bao để đưa vào tầm ngắm không.
Dũng vừa xách vali đến cổng là mấy anh chị áo xanh đã xúm lại nhiệt tình như người nhà:
"K mấy đây em ơi, khoa nào thế?"
"Cần chị dẫn đường không em? Chị đưa ra tận bàn đăng ký luôn."
"Quét mã Zalo đi em, có gì không hiểu cứ hú anh."
Bị vây kín làm Dũng hơi ngợp. Đang tính tìm cớ lảng đi thì...
"Uầy!"
Đám sinh viên xung quanh bỗng nhiên ồ lên.
Cách cổng trường một đoạn, có hai bạn nữ đang đi tới. Một người xinh nổi bật hẳn lên. Đó là Linh và Hà.
Hà mặc chiếc váy trắng, đội mũ tai bèo tình nguyện viên, mái tóc đen dài bay bay trong gió. Đôi mắt trong veo, nụ cười nhẹ nhàng nhìn rất có thiện cảm.
Chớp mắt, mọi người xung quanh đều ngoái lại nhìn cô.
"Ai đấy? Tình nguyện viên à? Xinh thế!"
"Trường mình có bạn nữ xinh cỡ này từ bao giờ vậy?"
"Muốn xin số quá, mà không biết có cửa không."
Thấy mấy cậu tân sinh viên tò mò, một ông anh khóa trên hăng hái giải thích:
"Bạn váy trắng kia là Hà, Công nghệ Thông tin năm hai đấy, hoa khôi trường mình."
"Cơ mà sao nay Hà lại ra đón sinh viên mới nhỉ? Bình thường bạn ấy có hay ra mấy chỗ đông người đâu."
Nghe mọi người bàn tán, Dũng cũng tò mò ngó xem sao. Trùng hợp thế nào, ánh mắt cậu lại chạm đúng ánh mắt Hà. Thú thật, cái nhìn thoáng qua ấy cũng làm tim cậu hẫng một nhịp. Hà xinh thật, cái nét đẹp trong trẻo không lẫn đi đâu được. Nhưng Dũng biết thân biết phận. Tầm bình thường cậu còn chưa cưa đổ, nói gì đến hoa khôi thế này.
Cậu thu ánh nhìn, bám theo một anh tình nguyện viên khác ra bàn báo danh của Viện Công nghệ Thông tin. Trùng hợp lần hai, Hà và Linh cũng đang đi tới đó.
Linh là lớp trưởng, vừa ra tới nơi đã thấy anh em đang kêu oai oái:
"Lớp trưởng ơi, nóng vỡ đầu, đen thui hết người rồi này."
"Đúng đấy, nóng quá!"
"Mọi người chịu khó tí." Linh kéo Hà vào chỗ trống, cười lớn: "Biết anh em mệt nên tôi phải lôi người đẹp ra đây tiếp sức cho anh em này."
Hà hơi gượng gạo, rõ ràng là chưa quen bị chú ý nhiều thế này. Cô cười bẽn lẽn: "Chào mọi người, mọi người vất vả rồi ạ."
"Nghe người đẹp nói câu này xong anh em tỉnh cả người luôn, đúng không?"
"Chuẩn luôn!"
Vì tân sinh viên đông nghẹt nên đùa được vài câu, cả đám lại phải cắm mặt vào làm việc. Đợi một lúc cũng đến lượt Dũng. Cậu chào gọn lỏn:
"Chào các anh chị, em là Lưu Tiến Dũng, sinh viên năm nhất ngành Công nghệ Thông tin ạ."
Nói xong, cậu rút giấy báo trúng tuyển với căn cước ra điền tờ khai. Vừa nghe thấy giọng Dũng...
"Dũng?" Hà khựng lại, nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt nửa nghi ngờ nửa kinh ngạc.
Cái giọng này quen quá, đúng là cậu ta rồi! Cô thầm nghĩ. Chơi game với nhau bao lâu, cô biết thừa ông thần này chả bao giờ dùng phần mềm đổi giọng. Cái tông giọng này cô nghe nhẵn cả lỗ tai rồi.
Lúc này, Dũng điền xong thông tin, xách vali tính chuồn.
"Khoan đã em trai." Linh gọi giật lại, hất cằm ra hiệu cho một cậu nam sinh đang rảnh rỗi đứng cạnh: "Ông xách vali đưa em nó về ký túc xá đi kìa."
"Dạ thôi khỏi chị ơi, em tự xách được ạ." Dũng vội xua tay.
"Để chị!" Một giọng nữ trong trẻo vang lên.
Hà đã bước tới từ lúc nào, đưa tay kéo luôn chiếc vali của Dũng.
"Đi thôi em." Hà quay sang nhìn cậu, nhẹ nhàng nói.
Dũng đứng hình mất năm giây. Cậu sinh viên tình nguyện kia cũng đớ người. Đám sinh viên mới đang xếp hàng phía sau thì ngơ ngác. Tụi nó nhìn anh tình nguyện viên to con, rồi lại lia mắt sang chị hoa khôi da trắng chân dài đang đứng cạnh Dũng. Khỏi phải nói cũng biết trong lòng đang ghen tị cỡ nào.
Linh nhìn Hà đầy nghi hoặc, nhưng thấy con bạn có vẻ vô cùng tự nguyện nên cũng chả buồn cản. Chỉ lẩm bẩm trong đầu: Vụ gì đây? Hai người này có chuyện mờ ám chắc luôn!
"Chị ơi, để em tự xách cho!" Dũng định lấy lại cái vali. Thanh niên trai tráng ai lại để con gái xách đồ hộ.
"Cấm từ chối!" Hà gằn giọng, nói nhỏ vừa đủ hai người nghe thấy.
Dũng khựng người, câu này nghe quen quen. Chắc chắn là nghe ở đâu rồi thì phải. Thấy Hà kiên quyết, cậu đành gãi đầu nhường cô kéo vali đi trước.
Trên đường, hai người đi cạnh nhau, thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn.
"Vãi, thằng kia là ai mà được hẳn hoa khôi dẫn đường thế?"
"Lại còn để con gái xách vali hộ nữa! Què tay à?"
"Hừ!"
Có mấy người còn lén rút điện thoại ra chụp vội. Chỉ vì đi cạnh Hà mà đoạn đường từ Viện Công nghệ Thông tin về ký túc xá, Dũng có cảm giác y như đang đi thảm đỏ. Ngại khủng khiếp, nổi bật quá mức cho phép.
"Đến rồi."
Đứng trước sảnh ký túc xá nam, Hà đẩy vali lại cho cậu. Dũng nhận lấy, rối rít cảm ơn.
Chưa kịp nói thêm câu nào, Hà đã quay người, chạy vụt đi.
Với Hà, thế này là quá rủi ro rồi. Trên mạng cô có thể mạnh mồm chửi thề ầm ĩ, nhưng ngoài đời, đây là lần đầu tiên cô đi chung với một người con trai trong trường.
"Đỏ thật, vừa nhập học đã hên thế này!" Dũng lẩm bẩm. Được đích thân hoa khôi hộ tống về tận nơi, bảo không sướng thì là nói phét.
Ting!
Điện thoại rung, có tin nhắn mới. Là từ ông bạn "chuyên gia tình trường" quen trên mạng.
Chuyên gia: "Nay nhập học chắc hớn hở lắm hả?"
Dũng: "Vãi, sao ông biết tôi đang vui?"
Chuyên gia: "Đoán bừa thôi, hehe!!"
Dũng: "Ông đoán chuẩn phết. Nay tôi nở mày nở mặt luôn... Không tin nổi, nãy vừa trêu ông xong mà linh ứng thật. Tự nhiên được một bà chị khóa trên ra xách hành lý hộ, nghe bảo còn là hoa khôi của trường nữa."
Chuyên gia: "Thật á? Xinh không?"
Dũng: "Hoa khôi Bách Khoa đấy, ông bảo có xinh không!"
Chuyên gia gửi một cái sticker đỏ mặt ngại ngùng.
Dũng: "??? Bị hâm à, ông ngại cái gì?"
Chuyên gia: "Thế có ưng không? Có định tán không?"
Dũng khựng lại vài giây, gõ phím: "Tán bả á? Thôi dẹp đi, không có cửa đâu."
Chuyên gia: "Chưa chắc nha, có sư phụ ở đây, bao đổ!"
Dũng: "Ha ha."
Cậu chả tin nổi một chữ của lão này: "Có ông nhúng tay vào thì khéo tôi còn bị người ta chặn luôn ấy chứ."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.