Chiếc Cúp Mất Tích

Chương 3: Chuyên Cơ Lúc Nửa Đêm

Đăng: 26/08/2026 11:07 3,684 từ 2 lượt đọc

Cơn mưa phùn rạng sáng của London không bao giờ đổ xuống một cách dứt khoát như mưa rào mùa hạ ở miền Nam nước Pháp, cũng chẳng có vẻ bi tráng của bão tuyết phương Bắc. Nó cứ rả rích, lỳ lợm và nhớp nháp, phủ lên kính chắn gió một lớp màng nước đùng đục như mắt cá ươn.

Archie Sterling gạt cần gạt nước. Thanh cao su cũ mòn kêu lên một tiếng xè… két chói tai rồi quệt một vệt cong méo mó ngang tầm mắt anh.

00 giờ 45 phút sáng Chủ Nhật.

Chiếc xe tuần tra Ford Mondeo đời cũ của Sở Cảnh sát Metropolitan đang rên rỉ bò qua cây cầu nối vào bán đảo Isle of Dogs. Dưới gầm cầu, dòng nước sông Thames đen ngòm như mực tàu, phản chiếu những cột đèn đường vàng vọt rủ bóng xuống mặt đường nhựa ướt sũng. Trong xe sặc mùi ẩm mốc của nỉ ghế lâu năm hòa lẫn mùi bơ cháy của những mẩu vỏ bánh xúc xích vương vãi dưới sàn.

Trên hộc để cốc ở bảng điều khiển trung tâm, ly trà sữa pha sẵn mua vội từ cây xăng tự động đã nguội ngắt từ đời nào. Lớp váng sữa mỏng đóng lại trên bề mặt, nhạt nhẽo và vô hồn hệt như tương lai sự nghiệp của Archie lúc này.

Bên cạnh cần số, trong hộc ghế phụ, là chiếc túi zip niêm phong tang vật số 1.

Dưới ánh đèn đường thỉnh thoảng quét qua cửa kính, khối sô-cô-la đen "Noir Royale" đã đông cứng lại sau khi được làm lạnh, nằm cạnh mảnh composite vỡ cong queo với lớp mạ bạc PVD bong tróc như vảy cá chết.

Archie liếc nhìn chiếc túi nhựa, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau.

Một khối kẹo.

Cả sự nghiệp mười hai năm điều tra hình sự của anh — từ những vụ cướp ngân hàng có vũ trang ở Lewisham đến những băng nhóm buôn lậu thuốc lá lậu dọc bến cảng Tilbury — bỗng chốc bị treo lơ lửng trên một khối kẹo ngọt nặng mười hai ký rưỡi.

Trên radio xe hơi, chương trình phát thanh đêm khuya của đài LBC đang bùng nổ trong cơn bão truyền thông chưa từng có. Giọng tay bình luận viên thể thao gào thét như thể quân đội viễn chinh vừa đổ bộ lên bờ biển Dover:

— …Chúng tôi xin nhắc lại, hashtag #ChocolateCupGate hiện đã vượt mốc bốn mươi triệu lượt chia sẻ trên toàn cầu chỉ sau ba tiếng đồng hồ! Đoạn clip Chủ tịch UCFA Valadier ngất xỉu với khuôn mặt phủ đầy sô-cô-la đắng đang được chế thành hàng trăm ngàn ảnh meme. Trong khi đó, văn phòng Thủ tướng tại Phố Downing vừa phát đi thông cáo bày tỏ "sự quan ngại sâu sắc", còn thị trưởng London thì gọi đây là "một sự sỉ nhục mang tính biểu tượng đối với năng lực tổ chức của thủ đô"…

Archie bực bội thò tay vặn tắt ngúm chiếc radio. Không gian trong xe lập tức chìm vào tiếng động cơ gầm gừ ì ạch và tiếng mưa quất lộp bộp lên nóc xe.

"Sự sỉ nhục mang tính biểu tượng cái con khỉ," Archie lẩm bẩm chửi thề.

Lời đe dọa của Cảnh sát trưởng Vance vẫn còn văng vẳng bên tai anh như tiếng còi báo động phòng không. Bảy mươi hai giờ. Không, chính xác là chỉ còn chưa đầy bảy mươi mốt giờ nữa. Nếu trước 17 giờ chiều thứ Ba tới, anh không mang được chiếc Cúp Vương Miện Bạc thật bằng xương bằng thịt — à không, bằng bạc nguyên chất — đặt lên bục danh dự tại Quảng trường Trafalgar, thì tấm thẻ thanh tra Scotland Yard của anh sẽ bị thu hồi. Thay vào đó, anh sẽ được trao một chiếc xẻng xúc phân và một đôi ủng cao su ngoại cỡ tại trang trại kỵ binh ngoại ô Croydon.

Dọn phân ngựa cho cảnh sát tuần tra ở Croydon. Giữa mùa đông nước Anh.

Nghĩ đến cảnh tượng ấy thôi, từng sợi lông gáy của Archie đã dựng đứng cả lên.

Và để bi kịch thêm phần trọn vẹn, cấp trên còn hào phóng "tặng kèm" cho anh một món quà ngoại giao: một Nữ Thanh tra Cao cấp từ Tổng cục Cảnh sát Quốc gia Pháp, phái viên đặc biệt do chính phủ Paris cử sang để "giám sát và hỗ trợ".

Archie bẻ lái chiếc Ford rẽ vào con đường dẫn vào Sân bay London City. Trong đầu anh lập tức hiện lên một bức tranh biếm họa hoàn hảo về đối tác người Pháp sắp tới: một quý cô Paris đỏng đảnh khoác áo lông thú, vừa bước xuống máy bay đã lấy khăn lụa bịt mũi chê London thối hoắc, nói tiếng Anh bằng cái giọng the thé trịch thượng, và sau mỗi mười lăm phút lại đòi nghỉ giải lao để nhâm nhi một tách trà hoa cúc hoặc một ly rượu vang Bordeaux.

"Tuyệt vời lắm," Archie lầm bầm, đạp mạnh chân ga. "Vừa phải săn lùng một băng trộm chuyên nghiệp, vừa phải làm bảo mẫu cho một bông hồng ngoại giao Paris. Đêm nay quả là ngày hội của những trò hề."

01 giờ 45 phút sáng.

Khu vực Ga Hàng không Thương gia (Executive Aviation Terminal) của Sân bay London City nằm biệt lập ở rìa phía Đông đường băng, ngay sát mép nước xám xịt của sông Thames. Khác với sự ồn ào hỗn loạn của các nhà ga thương mại, nơi đây tĩnh lặng như một nghĩa trang dành cho giới siêu giàu.

Chiếc xe Ford cũ kỹ của Archie đỗ xịch trước cổng kiểm soát an ninh VIP. Viên bảo vệ gác cổng liếc nhìn phù hiệu cảnh sát trên kính xe rồi bấm nút mở rào chắn với vẻ mặt chán chường. Archie đánh xe vào mép sân đỗ, kéo phanh tay rồi bước xuống.

Gió từ mặt sông Thames thốc thẳng vào mặt anh, mang theo hơi nước lạnh buốt thấu xương. Archie kéo cao cổ áo khoác gió đồng phục đã sũng nước mưa, tay cầm chiếc cốc giấy móp méo chứa ngụm trà sữa cuối cùng, đứng tựa vào mũi xe chờ đợi.

Đúng 01 giờ 50 phút, một vệt sáng trắng rực rỡ xé toạc màn sương mù mờ ảo phía trên lòng sông.

Tiếng gầm rú trầm thấp, êm ru của động cơ phản lực ba luồng khí vang lên đều đặn. Chiếc chuyên cơ Falcon 900 màu trắng ngà mang cờ hiệu ba màu xanh-trắng-đỏ của Chính phủ Cộng hòa Pháp lướt êm ái trên đường băng ướt nước, từ từ giảm tốc rồi quay đầu tiến thẳng về phía vị trí đỗ VIP số 2.

Đèn hiệu trên đỉnh đuôi máy bay nhấp nháy những vệt đỏ đều đặn. Chiếc cầu thang kim loại tự động hạ xuống phát ra một tiếng êm ái của hệ thống thủy lực.

Cửa khoang hành khách mở ra.

Archie nheo mắt qua làn mưa phùn. Anh đã chuẩn bị tinh thần để đón một viên chức ngoại giao già nua cáu kỉnh hoặc một gã cảnh sát bàn giấy đeo kính cận dày cộp. Nhưng người bước ra khỏi cửa khoang lại khiến đôi mắt đang mỏi mệt vì thiếu ngủ của anh phải khẽ giật mình.

Đó là một người phụ nữ khoảng ngoài ba mươi tuổi.

Cô mặc một chiếc áo trench coat màu be nhạt cắt may thủ công chuẩn xác đến từng đường kim mũi chỉ, thắt lưng siết gọn để lộ vóc dáng thanh mảnh nhưng dứt khoát. Mái tóc màu hạt dẻ được búi cao sắc sảo để lộ chiếc cổ thon dài và đôi hoa tai bằng ngọc trai xám tối giản. Một tay cô kéo chiếc vali Rimowa bằng nhôm mạ bạc bóng loáng phát ra tiếng lăn bánh êm ru trên sàn bê tông, tay kia thong thả cầm một chiếc cốc giữ nhiệt nhỏ bằng sứ trắng, từ đó bốc lên một làn khói mỏng thơm nức mùi cà phê espresso nguyên chất.

Cô bước xuống từng bậc cầu thang với một phong thái tự tin và ung dung đến kỳ lạ, tựa như đang sải bước trên sàn diễn thời trang giữa Tuần lễ Thời trang Paris chứ không phải vừa đáp xuống một phi đạo lầy lội trong đêm mưa gió bão bùng của London.

Người phụ nữ tiến thẳng về phía sảnh đón VIP có mái che, nơi Archie đang đứng dựa vào chiếc xe tuần tra rỉ sét.

Đôi giày da cao gót màu đen của cô gõ lách cách nhịp nhàng trên mặt sàn đá hoa cương. Khi bước vào vùng sáng của dàn đèn halogen sảnh đón, đôi mắt màu nâu hổ phách sắc lạnh của cô quét một vòng từ trên xuống dưới người Archie.

Ánh mắt ấy dừng lại ba giây ở chiếc huy hiệu thanh tra Scotland Yard cài hơi lệch trên ngực áo anh, lướt qua chiếc áo khoác gió ướt sũng nước mưa, chiếc quần âu nhăn nhúm với một vệt ố nhỏ nghi là tương cà phê-ri từ bữa trưa hôm qua, rồi dừng lại ở ly trà sữa bẹp dí trên tay anh.

Khóe môi cô khẽ nhếch lên thành một nụ cười mỉa mai tinh tế — thứ nụ cười đặc trưng của những kẻ có thể hạ nhục đối phương mà không cần dùng đến một lời thô tục.

"Thanh tra Archie Sterling?" Cô cất tiếng bằng tiếng Anh. Giọng cô trầm, ấm, phát âm từng phụ âm chuẩn xác một cách hoàn hảo nhưng vẫn giữ lại cái ngữ điệu trượt nhẹ đầy kiêu hãnh của giới thượng lưu Paris.

"Là tôi," Archie đáp, không buồn nhúc nhích khỏi mũi xe. "Và tôi đoán cô là Nữ Thanh tra Cao cấp Chloé Delacroix đến từ Tổng cục Cảnh sát Quốc gia Pháp?"

"Chính xác," Chloé gật đầu nhẹ, đưa chiếc cốc giữ nhiệt lên môi nhấp một ngụm nhỏ. "Mặc dù tôi phải thừa nhận, Scotland Yard có cách tiếp đón đại diện Bộ Nội vụ Pháp khá là… mộc mạc. Một bộ trang phục làm vườn ướt sũng và một ly nước ngọt đóng hộp. Các ông luôn đón khách ngoại giao bằng phong cách tiết kiệm ngân sách thế này sao?"

Archie nhếch mép, buông một tiếng cười khẩy qua kẽ răng:

"Chào mừng tới London, Thanh tra Delacroix. Ở thành phố này, chúng tôi phá án bằng đầu óc và còng tay, chứ không bằng nước hoa Chanel hay cà phê nhỏ giọt. Và tôi cũng xin cảnh báo trước: mưa phùn London không biết nể mặt những chiếc vali mạ nhôm đắt tiền đâu."

Chloé không hề tỏ ra bực bội. Cô thong thả rút từ túi áo khoác ra một tập hồ sơ bọc da màu xanh navy, trên bìa dập nổi huy hiệu quốc gia Pháp, rồi đưa thẳng về phía Archie.

"Đây là lệnh điều động đặc biệt do Bộ trưởng Tư pháp Pháp và Tổng Công tố ký duyệt, được sự đồng thuận của Bộ Nội vụ Anh," Chloé nói, giọng đanh lại đầy tính chuyên nghiệp. "Tôi có toàn quyền tiếp cận hiện trường, tang vật và đồng chỉ huy cuộc điều tra này cùng ông. Tôi đến đây không phải để thưởng thức ẩm thực hay ngắm mưa London, Thanh tra Sterling. Tôi đến để lấy lại danh dự cho báu vật của nước Pháp trước khi cảnh sát các ông biến nó thành một trò hề trên mạng xã hội."

"Trò hề đã bắt đầu từ lúc ngài Chủ tịch Valadier của các người ngất xỉu giữa vũng kẹo ngọt rồi, thưa cô Delacroix," Archie nhét tập hồ sơ vào túi áo khoác, rồi hất đầu về phía cánh cửa phụ của chiếc xe Ford cũ kỹ. "Nếu cô đã sẵn sàng làm việc thay vì giảng đạo đức ngoại giao, thì mời lên xe. Đồng hồ đếm ngược của chúng ta đã chạy được bốn tiếng rồi đấy."

Chloé nhìn chiếc xe Ford cũ kỹ với lớp sơn tróc vảy ở cản sau, lông mày cô khẽ nhíu lại một thoáng, nhưng cô không nói thêm một lời nào. Cô kéo chiếc vali Rimowa bước thẳng về phía cửa xe.

02 giờ 15 phút sáng.

Bên trong chiếc xe tuần tra Ford, không khí đặc quánh một sự im lặng căng thẳng.

Chloé ngồi ở ghế phụ, cẩn thận đặt chiếc vali nhôm xuống sàn xe phía sau rồi thắt dây an toàn. Đôi mắt hổ phách của cô đảo qua bảng điều khiển bừa bộn đầy hóa đơn xăng dầu và giấy ghi chú nghiệp vụ với vẻ ghê túng không thèm che giấu. Cô mở chiếc xắc tay nhỏ, rút ra một đôi găng tay cao su y tế mỏng màu trắng tinh rồi thong thả xỏ vào từng ngón tay thon dài.

"Tang vật đâu?" Cô hỏi ngắn gọn, giọng hoàn toàn không còn vẻ đùa cợt ban nãy.

Archie không nói gì, thò tay vào hộc chứa đồ ở cánh cửa, rút ra chiếc túi zip niêm phong Tang vật số 1 rồi đặt lên đùi cô.

Chiếc túi nhựa chứa hai vật thể: một mảng vỡ cong queo của phần quai cúp bằng composite mạ bạc PVD, và một mẫu sô-cô-la đen dày bằng bàn tay đã đông cứng lại thành một khối màu nâu sẫm bóng loáng.

Chloé đón lấy chiếc túi zip. Sự kiêu kỳ ban nãy trên gương mặt cô bỗng chốc biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự tập trung cao độ của một chuyên gia giám định hiện trường sừng sỏ.

Cô mở chiếc đèn pin kỹ thuật số nhỏ gắn trên ve áo trench coat, rọi luồng ánh sáng trắng cực mạnh vào bề mặt mảnh composite.

"Lớp mạ bạc PVD dày khoảng hai mươi lăm micromet," Chloé lẩm bẩm, ngón tay bọc cao su miết nhẹ lên đường gờ sắc lẹm của mảnh vỡ. "Kỹ thuật bốc hơi chân không lắng đọng pha hơi vật lý. Đây không phải trò sơn xịt rẻ tiền của mấy tay độ xe nghiệp dư. Để mạ được một lớp bạc bóng gương hoàn hảo trên nền nhựa composite chịu nhiệt thế này, kẻ trộm phải sử dụng một buồng hấp chân không công nghiệp cao tầng. Ở London này, số xưởng cơ khí chính xác có thiết bị đó không quá mười đầu ngón tay."

Archie hơi nhướng mày. Anh không ngờ một nữ sĩ quan trông như người mẫu thời trang lại có thể nhận diện ngay công nghệ mạ kim loại chỉ trong vòng mười giây.

"Nhưng đó chưa phải là phần thú vị nhất," Chloé tiếp tục.

Cô cẩn thận kéo hé một góc miệng túi zip niêm phong, chỉ chừa lại một khe hở nhỏ chừng hai centimet. Sau đó, cô nâng chiếc túi lên ngang tầm mũi, nhắm nghiền hai mắt lại và hít một hơi thật sâu.

Cô giữ luồng không khí trong lồng ngực suốt năm giây, đầu hơi nghiêng sang một bên như thể đang lắng nghe một bản giao hưởng phức tạp của các phân tử mùi hương.

Archie nhìn cô với vẻ bán tín bán nghi. "Cô đang làm cái quái gì thế? Định đọc vị tử vi của tên trộm qua mùi kẹo à?"

Chloé không mở mắt, ngón tay cô khẽ gõ nhịp trên mặt túi nhựa.

"Hạt cacao Criollo nguyên chất bảy mươi phần trăm," cô cất giọng thì thầm, chậm rãi và dứt khoát như đang đọc một bản cáo trạng pháp y. "Không phải loại cacao Forastero đại trà thu hoạch bừa bãi ở Tây Phi. Đây là hạt Criollo thượng hạng được trồng độc quyền tại thung lũng Chuao, bờ biển phía bắc Venezuela. Đất ở đó nhiều khoáng núi lửa, tạo nên tầng hương quả mọng hoang dã cực kỳ đặc trưng — cụ thể là quả mâm xôi đen và quả lý chua."

Cô mở mắt ra, nhìn thẳng vào Archie với ánh mắt sắc lẹm:

"Hàm lượng bơ cacao tự nhiên lên tới bốn mươi mốt phần trăm, được tinh luyện bằng cối đá granite liên tục trong bảy mươi hai giờ. Có một nốt hương cam bergamot Calabria thoang thoảng ở hậu vị để khử mùi tanh của chất đóng rắn composite."

Archie há hốc mồm. Chiếc cốc giấy trên tay anh suýt chút nữa rơi xuống đùi.

"Cô… cô đang bịa ra đấy à?" Archie lắp bắp. "Làm sao cô có thể ngửi ra được cả cái thung lũng gì đó ở Nam Mỹ từ một cục kẹo cháy dở?"

"Đó không phải là 'cục kẹo', Thanh tra Sterling," Chloé lạnh lùng đáp, kéo kín miệng túi zip lại. "Đó là dòng sô-cô-la thủ công thượng hạng mang tên 'Noir Royale'. Giá bán buôn của nó là hai trăm bảng Anh một kilôgam. Trên toàn cõi châu Âu, chỉ có sáu cơ sở làm bánh kẹo nghệ thuật có hợp đồng nhập khẩu hạt Criollo từ nông trại Chuao. Và tại cái thủ đô sương mù chỉ biết ăn cá rán kèm khoai tây chiên này của các ông, chỉ có duy nhất hai xưởng đúc bánh kẹo cao cấp ở khu Soho sở hữu đủ khuôn đúc và lò nấu để xử lý một khối lượng 'Noir Royale' lên tới mười lăm kilôgam một lúc!"

Archie chớp chớp mắt. Não bộ sắc bén của một thám tử kỳ cựu lập tức bắt lấy những dữ liệu then chốt.

"Khu Soho?" Archie lặp lại, giọng anh đã hoàn toàn mất đi vẻ giễu cợt ban đầu. "Ý cô là kẻ trộm không thể tự nấu sô-cô-la trong tầng hầm nhà hắn, mà bắt buộc phải đặt hàng từ một xưởng đúc chuyên nghiệp ở Soho?"

"Chính xác," Chloé gật đầu, tháo đôi găng tay cao su ra nhét vào một túi rác y tế riêng. "Độ nhớt và nhiệt độ nóng chảy của Criollo 70% đòi hỏi máy ủ nhiệt điện tử chính xác đến từng phần mười độ C. Nếu nấu thủ công bằng nồi gia dụng, lớp sô-cô-la sẽ bị vón cục và tách bơ ngay lập tức, không bao giờ có thể ép khuôn mỏng dính vào lớp vỏ composite như thế này được. Tên trộm đã thuê một xưởng thủ công đúc chiếc cúp giả này, hoặc ít nhất là mua lại một lượng lớn phôi sô-cô-la từ họ."

Một tia sáng lóe lên trong đầu Archie.

Manh mối đầu tiên. Manh mối thực sự đầu tiên sau bốn tiếng đồng hồ chìm trong bế tắc và những trò hề truyền thông.

"Được rồi," Archie đập tay xuống vô lăng, ánh mắt sáng rực lên. "Sáng mai, việc đầu tiên chúng ta làm là ập vào các xưởng sô-cô-la ở Soho, lật tung sổ sách đặt hàng của bọn họ lên!"

"Không thông minh lắm đâu, Thanh tra Sterling," Chloé nhướng mày phản bác ngay lập tức. "Những xưởng thủ công ở Soho phục vụ giới quý tộc và tài phiệt, họ bảo mật danh tính khách hàng bằng các điều khoản pháp lý nghiêm ngặt. Nếu ông xông vào đó với bộ dạng ướt như chuột lột này và chiếc lệnh khám xét chung chung, các luật sư của họ sẽ đá ông ra đường trước khi ông kịp nhìn thấy cuốn sổ cái."

"Vậy cô có cao kiến gì?" Archie quay sang nhìn cô, hai mắt nheo lại.

"Chúng ta cần đánh vào hai đầu," Chloé điềm tĩnh phân tích. "Tôi sẽ dùng thẩm quyền của Bộ Ngoại giao và danh sách khách hàng VIP từ các nhà cung cấp nguyên liệu ở Paris để khoanh vùng xưởng nhận đơn hàng trong đêm nay. Còn ông — với tư cách là cảnh sát phụ trách an ninh sân vận động — ông phải tìm ra kẻ đã mở đường cho chiếc cúp giả lọt vào căn hầm nghi lễ."

Cô nhìn thẳng vào mắt Archie, từng lời nói sắc như dao cạo:

"Một khối composite nặng mười lăm ký không thể tự mọc cánh bay qua ba lớp cửa an ninh có mã khóa sinh trắc học của sân Royal Arch. Kẻ tiếp tay là người trong nội bộ. Và kẻ đó đang ở rất gần ông."

Archie im lặng. Lời nói của Chloé đâm trúng vào nghi vấn lớn nhất mà anh đã cố đè nén suốt từ lúc ở hiện trường: hình ảnh lão già Giles Pembroke với đôi bàn tay run rẩy và những giọt mồ hôi đầm đìa trên trán.

Đúng lúc đó, chiếc điện thoại nghiệp vụ nhét trong túi áo ngực của Archie bỗng rung lên bần bật.

Bzz… Bzz… Bzz…

Archie giật mình rút điện thoại ra. Màn hình phát sáng trong bóng tối cabin xe, hiển thị một tin nhắn văn bản mã hóa nội bộ gửi đến từ một số máy bàn của Ban Quản lý Sân vận động Royal Arch.

Đồng hồ trên góc màn hình nhảy sang đúng 03:00.

Archie mở tin nhắn. Dòng chữ ngắn ngủi hiện lên khiến tim anh đập thót một nhịp:

« Thanh tra Sterling. Tôi vừa kiểm tra lại nhật ký truy cập máy chủ tại Căn hầm số 4. Dữ liệu thẻ từ có sự bất thường nghiêm trọng ngoài tầm kiểm soát. Hãy gặp tôi tại phòng máy chân khán đài Tây lúc 08h00 sáng mai trước khi quá muộn. Đừng nói chuyện này với bất kỳ ai. — Giles Pembroke »

Archie ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh chạm phải ánh nhìn dò xét đầy nghi hoặc của Chloé Delacroix dưới ánh đèn đường vàng vọt.

Ngoài trời, cơn mưa phùn đêm London bắt đầu nặng hạt.

Một trò chơi nguy hiểm mới chỉ vừa bắt đầu.

0