Chương 2: Vị Ngọt Của Thất Bại
Âm nhạc của Liên đoàn Bóng đá Toàn Lục Địa UCFA là một tuyệt tác của sự giả tạo thượng lưu. Nó kết hợp giữa dàn hợp xướng giao hưởng trang trọng, tiếng kèn đồng rền vang như sắp đưa tiễn một vị hoàng đế La Mã ra chiến trường, và phần chuyển soạn hiện đại được thiết kế tỉ mỉ để khiến ngay cả một gã tài phiệt buôn dầu mỏ cũng cảm thấy mình là một vị thánh bảo trợ nghệ thuật thuần khiết.
Giữa tâm điểm của thứ âm thanh uy nghi trị giá hàng triệu euro ấy, ngài Chủ tịch Jean-Pierre Valadier đang tỏa sáng rực rỡ hơn bất kỳ vì tinh tú nào trên bầu trời đêm London.
Bộ âu phục ba mảnh màu trắng ngà của Valadier được cắt may thủ công tại một tiệm may kín cổng cao tường ở phố Savile Row — nơi mà chỉ riêng tiền công đính những chiếc cúc xà cừ cũng đủ trả tiền thuê nhà ba tháng của một trung sĩ cảnh sát. Từng nếp gấp quần phẳng phiu không một tì vết, mái tóc bạc được chải chuốt bóng bẩy và nụ cười ngoại giao được tập luyện kỹ lưỡng trước gương suốt ba mươi năm qua đang cùng lúc đối diện với hơn năm mươi ống kính truyền hình độ phân giải 8K, truyền hình ảnh của ông ta đến ba trăm triệu phòng khách trên khắp năm châu bốn biển.
Bên cạnh Valadier là Hoàng thân Tariq Al-Mansoor, Chủ tịch kiêm chủ sở hữu câu lạc bộ Paris Saint-Lumière. Vị tỷ phú Trung Đông khoác chiếc áo choàng truyền thống viền chỉ vàng lấp lánh bên ngoài bộ vest đen, gương mặt nở một nụ cười rạng ngỡ như thể ông ta vừa mua đứt toàn bộ giải Ngoại hạng Anh bằng tiền lẻ trong túi quần. Phía sau họ, dàn sao triệu đô của Paris Saint-Lumière, dẫn đầu là đội trưởng Thiago Santos với chiếc băng thủ quân quấn chặt bắp tay cuồn cuộn, đang nhảy múa và vỗ tay nhịp nhàng theo điệu nhạc.
Archie Sterling đứng dựa lưng vào thanh chắn an ninh ở cửa đường hầm, cách bục trao giải chừng hai mươi mét, lười biếng nhìn đồng hồ. 22 giờ 35 phút.
Chỉ cần năm phút nữa thôi, Archie thầm nhủ. Valadier sẽ nói vài câu sáo rỗng về tinh thần thể thao cao thượng, trao cái cúp bạc cho gã đội trưởng, pháo hoa kim tuyến sẽ bắn tung tóe mù mịt, và mình sẽ đường hoàng chuồn ra bãi đỗ xe để bắt kịp chuyến tàu điện ngầm về Fulham.
Trên bục danh dự, nghi thức đỉnh cao đã bắt đầu.
Một dàn đèn halogen công suất mười nghìn watt treo ngay trên giàn giáo tạm thời rọi thẳng những luồng sáng nóng rực xuống bệ nhung đỏ. Kết hợp với hàng chục ngọn pháo sáng tầm nhiệt vừa được bắn lên từ bốn góc sân cỏ để tạo hiệu ứng điện ảnh, không khí quanh chiếc cúp bạc nóng hầm hập như một lò nướng bánh mì giữa mùa hè Địa Trung Hải.
Chiếc Cúp Vương Miện Bạc — biểu tượng tối thượng của quyền lực và vinh quang bóng đá — đứng sừng sững dưới quầng sáng chói lòa. Những đường cong chạm khắc tinh xảo uốn lượn hình vương miện hoàng gia ánh lên sắc bạc lạnh lùng mê hoặc. Hai viên sapphire xanh thẫm đính trên đỉnh quai cúp lấp lánh như hai con mắt kiêu hãnh của một nữ hoàng.
Chủ tịch Valadier bước lên một bước, lịch lãm đưa tay ra dấu mời Hoàng thân Tariq cùng tiến lại gần bệ cúp để cùng thực hiện khoảnh khắc vinh quang lịch sử.
"Thưa quý ngài và quý bà," giọng Valadier trầm ấm, mang ngữ điệu tiếng Pháp quý phái vang vọng qua chiếc micro cài áo được truyền thẳng tới hệ thống phát thanh toàn cầu. "Giờ phút này, chiếc cúp danh giá nhất của lục địa già chính thức tìm được chủ nhân xứng đáng..."
Valadier đưa hai bàn tay đeo nhẫn vàng chạm vào hai quai cúp cong vút. Hoàng thân Tariq cũng hào hứng đặt một bàn tay lên thân cúp phía dưới để cùng nâng báu vật lên không trung.
Nhưng ngay giây phút những ngón tay của Valadier siết lại quanh quai cúp, lông mày của vị Chủ tịch sáu mươi hai tuổi khẽ giật một cái.
Archie nheo mắt từ xa. Anh nhận thấy một sự ngập ngừng kỳ lạ trong tư thế của Valadier. Không có cái gồng mình quen thuộc để nhấc bổng một khối bạc nguyên chất nặng mười hai phẩy năm kilôgam. Trái lại, bàn tay của Valadier như vừa lún nhẹ vào một bề mặt... mềm dẻo.
"Ủa?" Hoàng thân Tariq buột miệng thốt lên bằng tiếng Ả Rập, micro cài áo vô tình thu trọn tiếng thì thầm ngơ ngác.
Valadier cố gắng giữ nguyên nụ cười ngoại giao, vận sức giật mạnh chiếc cúp lên khỏi bệ nỉ đỏ.
Và đó là lúc quy luật vật lý và nghệ thuật làm bánh ngọt cao cấp của châu Âu va chạm trực diện với nhau.
Rắc!
Âm thanh không hề giống tiếng kim loại va đập hay tiếng bạc nguyên chất ngân vang. Nó là một tiếng gãy giòn tan, thanh thoát và ngọt lịm — hệt như tiếng một đứa trẻ bẻ gãy đôi thanh kẹo giòn trong rạp chiếu phim.
Dưới sức nóng khủng khiếp của dàn đèn halogen mười nghìn watt đã nướng chiếc cúp suốt mười lăm phút qua, lớp vỏ nhựa composite mạ bạc PVD mỏng như cánh ve đã mất hoàn toàn khả năng chịu lực. Khi Valadier giật mạnh chiếc quai lên, hai chiếc quai vương miện đính sapphire rời ngọt xớt khỏi thân cúp, nằm trơ trọi trong lòng bàn tay co rúm của ngài Chủ tịch và vị Hoàng thân.
Mất đi kết cấu chịu lực, phần thân trên của chiếc cúp bạc ba mươi triệu bảng bẹp dúm lại như một chiếc lon thiếc rỗng bị xe tải cán qua.
Từ vết rách toác ngoác ở giữa thân cúp, một dòng dung nham màu nâu đen đặc quánh, bóng bẩy và bốc khói ngùn ngụt bắt đầu trào ra cuồn cuộn.
Một mùi hương nồng nàn, ngọt lịm, béo ngậy của ca-cao nguyên chất bảy mươi phần trăm hòa quyện cùng hương thơm thanh nhã của quả mâm xôi đen rừng lập tức bùng nổ, quét qua toàn bộ bục trao giải, đè bẹp hoàn toàn mùi lưu huỳnh của pháo sáng và mùi cỏ voi cắt vụn.
Dòng sô-cô-la nóng chảy tuôn xối xả, xé toạc lớp vỏ mạ bạc giả tạo, đổ ụp xuống đôi bàn tay trơ trọi của Valadier, chảy ròng ròng xuống cổ áo sơ mi lụa, làm ướt đẫm bộ âu phục Savile Row màu trắng ngà bằng một vệt nâu đen nhớp nháp khổng lồ. Một phần dòng nham thạch ngọt ngào bắn tung tóe lên mặt Hoàng thân Tariq, phủ kín chiếc áo choàng viền vàng của ông ta bằng một lớp xốt bánh ngọt hảo hạng.
Toàn bộ Sân vận động Hoàng gia Royal Arch — với chín mươi nghìn con người vừa hò hét vang trời — bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng chết chóc kéo dài đúng ba giây.
Không một tiếng thở. Không một tiếng động. Ngay cả dàn hợp xướng hùng tráng qua loa phóng thanh dường như cũng bị nghẹn lại ở nốt Sol thăng.
Chủ tịch Jean-Pierre Valadier đứng chết trân. Hai mắt ông ta trợn trừng hết cỡ, tròng mắt như muốn lọt ra khỏi hốc mắt sau cặp kính gọng vàng. Ông ta cúi nhìn hai chiếc quai cúp rỗng ruột dính đầy sô-cô-la đen nhánh trên tay, rồi nhìn xuống đống hỗn hợp sệt đặc đang bốc khói nghi ngút trên ngực áo mình.
Một giọt sô-cô-la nóng chảy từ cằm Valadier rơi xuống, đáp trúng đầu mũi giày da cá sấu bóng loáng.
"Mon... Mon Dieu..." Valadier lắp bắp bằng giọng the thé của một người vừa chứng kiến ngày tận thế. "... C'est du chocolat?!" (Chúa ơi... Đây là sô-cô-la?!)
Cả sân vận động nổ tung.
Không phải tiếng reo hò chiến thắng, mà là một trận cười nghiêng ngả, điên cuồng, man dại và sấm sét của bảy mươi nghìn cổ động viên London Cannons — những người chỉ vừa mới tuyệt vọng khóc lóc năm phút trước vì thua trận. Tiếng cười nhạo báng, huýt sáo, gõ dùi trống và la ó rầm trời hòa lẫn với tiếng chửi thề bằng tiếng Ả Rập của Hoàng thân Tariq và tiếng thét kinh hoàng của ban tổ chức.
Trước ống kính truyền hình trực tiếp đang chiếu cận cảnh gương mặt méo mó không còn một giọt máu, hai đầu gối của ngài Chủ tịch Jean-Pierre Valadier mềm nhũn ra. Ông ta trợn ngược mắt, thở hắt ra một hơi sặc mùi mâm xôi, rồi ngã bật ngửa ra sau, ngất lịm ngay trên thảm đỏ giữa một vũng sô-cô-la thượng hạng đang loang lổ.
"Cắt sóng! Cắt sóng ngay lập tức! Thằng ngu nào ở phòng kỹ thuật đang điều khiển thế hả?! Chuyển sang quảng cáo bảo hiểm nhân thọ mau!"
Tiếng gào thét thất thanh của đạo diễn truyền hình vang lên inh ỏi từ cabin trên cao, nhưng đã quá muộn. Ba trăm triệu khán giả toàn cầu đã kịp chiêm ngưỡng toàn bộ thảm họa trong từng khung hình 8K sắc nét đến từng giọt cacao bắn ra. Màn hình truyền hình trực tiếp trên các bảng điện tử quanh sân bỗng chốc phụt tắt, thay bằng hình ảnh một bà nội trợ đang tươi cười chiên cá viên bằng dầu ăn không cholesterol.
Dưới sân cỏ, một khung cảnh hỗn loạn chưa từng có trong lịch sử bóng đá hiện đại bùng nổ.
Tám gã vệ sĩ to con của Hoàng thân Tariq lập tức rút ra những chiếc ô màu đen, quây tròn che chắn cho vị chủ tịch đang liên tục quệt sô-cô-la dính đầy râu và gầm thét đòi bắt giam toàn bộ ban tổ chức giải đấu. Đội ngũ y tế sân vận động hớt hải khiêng cáng cứu thương lao vào thảm đỏ, xốc nách ngài Valadier đang bất tỉnh nhân sự đưa thẳng về phòng cấp cứu.
Trong khi đó, ở rìa bục danh dự, sự tò mò của những kẻ vô tư bắt đầu trỗi dậy.
Tiền đạo Ousmane Demba và Julien Bellerin — hai ngôi sao của Paris Saint-Lumière — lén lút tiến lại gần bệ nhung. Demba, với bản tính nghịch ngợm của một game thủ tuổi đôi mươi, thò ngón tay trỏ quẹt một miếng sô-cô-la đen đang bám trên mẩu vỏ cúp vỡ nát rồi đưa thẳng vào miệng nếm thử.
"Này Julien," Demba chép chép miệng, mắt sáng rực lên. "Ngon dã man luôn! Vị quả mọng rừng chua nhẹ, cacao đắng ngắt đậm đà. Đồ Bỉ thủ công loại xịn trăm bảng một hộp đấy, không đùa đâu!"
"Thật à?" Bellerin — với bắp đùi vẫn còn dán chằng chịt băng gạc y tế — cũng cúi xuống định thò tay quẹt thử. "Để tao làm một miếng ăn mừng bàn thắng xem nào..."
Toét! Toét! Toét!
Một hồi còi cảnh sát sắc lạnh, chói tai vang lên ngay sát màng nhĩ của hai gã triệu phú trẻ tuổi.
Archie Sterling lù lù xuất hiện như một bóng ma, chiếc áo khoác gió đồng phục cảnh sát phanh ngực, tay cầm còi, tay kia giơ chiếc gậy cao su chỉ thẳng vào mặt Demba:
"Lùi lại năm bước! Ngay lập tức! Hai cậu có muốn bị còng tay giải về đồn vì tội tiêu hủy vật chứng trọng án không hả? Biến về phòng thay đồ trước khi tôi ghi tên hai cậu vào sổ phạt vi phạm trật tự công cộng!"
Demba và Bellerin giật mình rụt tay lại, nhìn thấy vẻ mặt lạnh như băng của viên thám tử London liền vội vã giơ hai tay lên trời rồi chuồn thẳng về phía đường hầm trong tiếng cười khúc khích.
"Toàn bộ cảnh sát cơ động chú ý!" Archie quay sang quát lớn vào bộ đàm, giọng nói đanh gọn và chuyên nghiệp đến mức khiến đám đông nhốn nháo xung quanh phải dạt ra. "Lập vành đai phong tỏa bục trao giải trong bán kính mười lăm mét! Không ai — tôi nhắc lại là không một ai, kể cả tỷ phú hay quan chức ngoại giao — được phép bước chân lên thảm đỏ cho đến khi Đội Giám định Pháp y hoàn tất việc thu thập hiện trường!"
Bốn mươi cảnh sát cơ động với khiên chắn lập tức dàn hàng ngang, đẩy lùi đám phóng viên ảnh đang điên cuồng chĩa ống kính tele dài ngoằng vào đống đổ nát.
Archie bước lên bục nhung đỏ, đôi giày âu giẫm lên lớp thảm dính nhớp nháp. Anh rút từ thắt lưng nghiệp vụ ra một đôi găng tay cao su màu xanh lam, cẩn thận xỏ vào tay, rồi lấy ra vài chiếc túi zip trong suốt chuyên dụng dùng để niêm phong vật chứng.
Hiện trường trước mắt anh vừa bi kịch lại vừa nực cười một cách quái đản.
Trên chiếc bệ nhung đỏ phủ vải satin, Chiếc Cúp Vương Miện Bạc danh giá giờ đây chỉ còn là một đống nhựa xám xịt, bẹp dúm và biến dạng hoàn toàn.
Archie cúi người, dùng nhíp y tế gắp lấy một mảnh quai cúp bị gãy rời. Anh đưa lên sát mắt quan sát. Lớp ngoài cùng quả thực là một màng kim loại mỏng dính màu bạc sáng loáng — công nghệ mạ bốc hơi chân không PVD cực kỳ tinh vi, đủ để đánh lừa bất kỳ ai nhìn qua ống kính máy quay từ khoảng cách vài mét. Nhưng bên dưới lớp mạ bạc ấy không phải là mười hai phẩy năm kilôgam bạc nguyên chất, mà là một lớp khung nhựa composite mỏng tang, rỗng ruột.
Và phần lõi bên trong — thứ đã từng giúp bản sao này đạt được trọng lượng và hình khối tương đương chiếc cúp thật khi vừa lấy ra khỏi tủ lạnh bảo quản — chính là khối sô-cô-la đen đang chảy tràn ra khắp mặt thảm.
Archie rút một chiếc thìa kim loại nhỏ từ bộ dụng cụ hiện trường, cẩn thận cạo một mảng sô-cô-la đặc quánh đang dần đông cứng lại khi gặp gió đêm London, rồi cho vào túi zip thứ nhất.
Anh đưa túi zip lên mũi, khẽ ngửi qua lớp màng nhựa.
Mùi hương ngọt đậm, đắng thanh và phảng phất hương thơm quý phái của trái berry hoang dã. Đây chính là mùi hương anh đã ngửi thấy lúc đứng ở cửa hầm, khi chiếc xe đẩy của lão Giles Pembroke lướt qua người anh.
Noir Royale. Sô-cô-la đen thủ công bảy mươi phần trăm cacao, Archie thầm phân tích trong đầu, từng mảnh ghép logic của một thám tử đường phố bắt đầu khớp lại với nhau. Loại hàng này không bán ở các siêu thị Tesco hay Sainsbury's với giá hai bảng một thanh. Đây là sản phẩm của những xưởng bánh ngọt thủ công độc quyền ở khu Soho hoặc Mayfair, nơi chỉ phục vụ giới quý tộc với giá vài trăm bảng một thỏi.
Kẻ đứng sau vụ này không chỉ muốn trộm cắp. Hắn muốn dàn dựng một màn sỉ nhục công khai, biến chiếc cúp ba mươi triệu bảng của liên đoàn bóng đá thành một trò hề ngọt ngào trước mặt toàn thế giới.
"Này! Cảnh sát! Cậu đang làm cái trò gì thế hả?!"
Một giọng nói hớt hải, run rẩy vang lên phía sau lưng Archie.
Đó là Giám đốc An ninh Sự kiện của UCFA, một gã người Bỉ mập mạp với chiếc thẻ bài VIP treo lủng lẳng trước ngực, mặt mày tái mét như xác chết, mồ hôi đầm đìa chảy dài trên hai má. Gã chạy đến bên mép dây phong tỏa, vừa thở dốc vừa cố xua tay:
"Đây... đây chỉ là một sự cố kỹ thuật! Một trò đùa ngớ ngẩn của nhà tài trợ bánh kẹo! Yêu cầu cậu không được chạm vào hiện vật, ban tổ chức chúng tôi sẽ tự thu dọn nội bộ để chuẩn bị cho cuộc họp báo..."
Archie đứng thẳng dậy, thong thả cởi một bên găng tay cao su, rút chiếc ví da từ túi áo ngực rồi lật mở chiếc huy hiệu thanh tra Scotland Yard bằng kim loại sáng loáng ngay trước mũi gã giám đốc:
"Thanh tra Archie Sterling, Phân ban Trật tự Sự kiện Đặc biệt, Sở Cảnh sát Đô thành London. Thưa ngài Giám đốc, việc một báu vật thể thao quốc tế trị giá ba mươi triệu bảng Anh biến thành mười hai cân sô-cô-la nóng chảy trên sóng truyền hình ba trăm triệu người xem không gọi là 'sự cố kỹ thuật'. Nó được gọi là Trọng án Cấp một: Trộm cắp tài sản đặc biệt nghiêm trọng và Phá hoại trật tự công cộng."
Gã giám đốc an ninh há hốc mồm, hai mắt đờ đẫn: "Nhưng... nhưng chiếc cúp thật..."
"Chiếc cúp thật của các người đã bốc hơi khỏi sân vận động này từ lâu rồi," Archie lạnh lùng ngắt lời. "Và ngay bây giờ, tôi yêu cầu bàn giao toàn bộ thẻ từ ra vào, danh sách nhân viên hậu cần, cùng toàn bộ dữ liệu máy chủ camera an ninh của phòng điều khiển trung tâm trong vòng mười phút nữa. Nếu thiếu một giây hình ảnh, tôi sẽ còng tay ngài vì tội cản trở người thi hành công vụ. Rõ chưa?"
Gã giám đốc nuốt nước bọt cái ực, gật đầu lia lịa như một con rối đứt dây rồi vội vã quay đầu chạy thục mạng về phía hành lang ngầm.
Archie nhìn theo bóng gã, rồi cúi xuống nhìn chiếc túi zip chứa mẫu sô-cô-la đen óng ánh trong tay mình.
Anh đã bảo vệ được hiện trường. Anh đã có trong tay manh mối đầu tiên. Nhưng chiếc cúp bạc mười hai phẩy năm kilôgam nguyên chất đã biến mất không một dấu vết giữa một sân vận động được bảo vệ bởi một nghìn cảnh sát và ba lớp kiểm soát an ninh tối mật.
Và quan trọng nhất: ngày nghỉ cuối tuần tươi đẹp cùng nồi lẩu ấm cúng ở Fulham của anh đã chính thức bốc hơi thành mây khói.
23 giờ 15 phút.
Khu vực hành lang ngầm sâu dưới lòng đất của Sân vận động Royal Arch vang vọng tiếng bước chân vội vã của hàng trăm nhân viên an ninh và các đặc vụ cảnh sát. Không khí ở đây đặc quánh và ngột ngạt hơn bao giờ hết, bị nén lại dưới sức ép vô hình của một cuộc khủng hoảng ngoại giao đang chực chờ bùng nổ.
Archie bước vào một góc hành lang vắng người, tháo chiếc cà vạt đồng phục đang thắt nghẹt cổ họng, tựa lưng vào bức tường gạch men lạnh ngắt. Trên tay anh là chiếc túi đựng hồ sơ hiện trường chứa hai mảnh quai cúp composite mạ PVD và chiếc túi zip đựng mẫu sô-cô-la đen đã bắt đầu đông cứng thành một khối dẻo quánh.
Đột nhiên, chiếc bộ đàm mã hóa chuyên dụng gắn trên vai áo anh phát ra một chuỗi âm thanh chói tai:
Rè... Bíp! Bíp! Bíp!
Tín hiệu kênh chỉ huy khẩn cấp màu đỏ nhấp nháy liên hồi. Archie vừa bấm nút kết nối, một luồng âm thanh cuồng nộ đã nổ tung qua màng loa kim loại:
— STERLING! CẬU ĐANG Ở CÁI XÓ XỈNH NÀO THẾ HẢ?!
Giọng nói khàn đặc, the thé, kèm theo tiếng thở rít khò khè quen thuộc của một chiếc bình xịt hen suyễn đang được bóp liên tục ba lần liên tiếp: Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!
Đó là Cảnh sát trưởng Reginald "The Bull" Vance — Phó Giám đốc Cảnh sát Đô thành London, người đàn ông có chỉ số huyết áp tỷ lệ nghịch với sự kiên nhẫn và luôn coi mọi sự kiện thể thao lớn là một âm mưu ám sát nhắm vào hệ tim mạch của chính mình.
"Báo cáo sếp Vance, tôi đang ở hành lang phòng điều khiển sân Royal Arch," Archie bình thản đáp, đưa chiếc bộ đàm ra xa tai khoảng mười phân để bảo vệ thính giác. "Hiện trường bục trao giải đã được phong tỏa hoàn toàn. Tôi đã thu giữ toàn bộ tàn dư của vật thể lạ..."
— TÀN DƯ CÁI ĐẦU CẬU ẤY! Vance gào lên, tiếng đập bàn rầm rầm ở đầu dây bên kia vang vọng rõ mồn một. Cậu có biết năm phút trước ai vừa gọi điện trực tiếp vào đường dây nóng của tôi không?! Thủ tướng! Đúng thế đấy, ngài Thủ tướng vừa gọi từ số 10 phố Downing và mắng tôi như tát nước vào mặt suốt bốn phút rưỡi! Cả thế giới đang cười vào mũi nước Anh! Cả châu Âu đang chế giễu Scotland Yard là một lũ bất tài không bảo vệ nổi một cái cúp bạc mà để nó biến thành kẹo sô-cô-la cho trẻ con ăn vặt!
Xoẹt! Xoẹt! Tiếng bình xịt hen suyễn lại vang lên trong tuyệt vọng.
"Thưa sếp, tôi chỉ được phân công phụ trách trật tự khán đài phía Tây," Archie cố gắng giải thích bằng giọng điệu hợp lý nhất có thể. "Khâu bảo vệ phòng nghi lễ và bệ cúp thuộc trách nhiệm của bộ phận an ninh tư nhân UCFA và đội vận hành sân..."
— Đừng có giở cái giọng hành chính đó ra với tôi, Sterling! Vance gắt gỏng ngắt lời. Cậu là sĩ quan có mặt đầu tiên tại hiện trường. Cậu là người ký biên bản niêm phong mớ sô-cô-la chết tiệt đó. Tên cậu đã nằm chình ình trên báo cáo gửi thẳng tới Tòa Thị chính rồi! Cậu bị khóa chặt vào vụ này, hiểu chưa?!
Archie thở dài một hơi não nề. Anh biết rõ cái bẫy này. Trong bộ máy cảnh sát London, kẻ nào cầm chiếc túi tang vật đầu tiên sẽ là kẻ phải chịu trách nhiệm vác cái quan tài ấy đến cuối con đường.
"Vậy chỉ đạo cụ thể của Tổng hành dinh là gì, thưa sếp?" Archie hỏi, giọng buông xuôi.
Ở đầu dây bên kia, tiếng thở của Vance chậm lại một chút, nhưng sự căng thẳng tột độ vẫn rít qua từng kẽ răng:
— Nghe cho kỹ đây, Sterling. Tối hậu thư từ Bộ Ngoại giao và Văn phòng Thị trưởng:
Một: Thời hạn bảy mươi hai giờ. Đúng 17 giờ 00 phút chiều Thứ Ba tới, Lễ diễu hành mừng công và trao cúp lại sẽ diễn ra tại Quảng trường Trafalgar trước sự chứng kiến của Thủ tướng Anh, Thị trưởng London và Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Pháp. Cậu có đúng bảy mươi hai giờ để tìm ra chiếc cúp thật nguyên vẹn mười hai phẩy năm kilôgam bạc và lôi cổ kẻ chủ mưu ra ánh sáng.
Hai: Phối hợp quốc tế bắt buộc.
Archie khựng lại: "Phối hợp quốc tế? Với ai cơ ạ?"
— Phía Pháp! Vance hừ một tiếng đầy cay đắng. Sau khi nhìn thấy ngài Valadier ngất xỉu và Hoàng thân Tariq bị phun sô-cô-la đầy mặt, Điện Élysée và Cảnh sát Quốc gia Pháp hoàn toàn không còn tin tưởng vào năng lực của chúng ta. Họ không chấp nhận để một mình Scotland Yard tự biên tự diễn. Cục Cảnh sát Tư pháp Paris — Police Judiciaire — đã cử một Nữ Thanh tra Cao cấp bay khẩn cấp sang London ngay trong đêm bằng chuyên cơ.
"Một thám tử người Pháp?" Khóe môi Archie giật giật. "Sếp đang đùa tôi đấy à? Chúng ta cần chó nghiệp vụ và lệnh khám xét khẩn cấp, chứ không cần một người mẫu Paris sang đây để bình phẩm về gu ẩm thực của kẻ trộm cúp!"
— Câm miệng lại và chấp hành mệnh lệnh! Vance gầm lên, tiếng bình xịt lại xoẹt xoẹt liên hồi. Cô ta là đặc vụ xuất sắc nhất của họ, mang theo toàn bộ hồ sơ an ninh các đường dây tội phạm xuyên quốc gia. Hai người sẽ đồng chỉ huy chuyên án này. Cô ta sẽ hạ cánh xuống sân bay City Airport lúc hai giờ sáng. Cậu phải có mặt ở đó để đón người!
Vance ngừng lại một giây, rồi hạ thấp giọng xuống thành một lời đe dọa lạnh ngắt như băng tuyết mùa đông:
— Nhớ lấy lời tôi, Sterling. Nếu đúng 17 giờ chiều Thứ Ba mà chiếc cúp bạc không nằm trên bệ danh dự ở Trafalgar, tôi thề danh dự sẽ ký quyết định điều chuyển cậu về Đội Tuần tra Bãi đỗ xe trọn đời tại ngoại ô Croydon. Cậu sẽ dành hai mươi năm còn lại của sự nghiệp để ghi vé phạt cho những chiếc xe chở phân ngựa! Nghe rõ chưa?!
Tút... Tút... Tút...
Cuộc gọi bị ngắt cái rụp.
Archie từ từ hạ chiếc bộ đàm xuống, đứng lặng người giữa hành lang ngầm vắng lặng.
Anh cúi đầu, nhìn chiếc túi zip trong suốt đang cầm trên tay. Khối sô-cô-la đen bảy mươi phần trăm cacao bên trong đã hoàn toàn đông cứng lại dưới cái lạnh của đường hầm, bóng bẩy và đen nhánh như một khối đá hắc diện thạch nhỏ bé.
Một vụ án trộm cắp bạc ba mươi triệu bảng.
Một trò đùa sô-cô-la biến cả nước Anh thành trò cười quốc tế.
Một đồng hồ đếm ngược bảy mươi hai giờ sinh tử.
Và một người cộng sự người Pháp đang bay xuyên màn đêm qua eo biển Manche để chuẩn bị bước vào cuộc đời anh.
Archie đưa tay lên xoa hai bên thái dương đang giật lên từng cơn đau nhức, khẽ lẩm bẩm một mình giữa màn đêm London:
"Đúng là vị ngọt chết tiệt của thất bại."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.