Chương 1: Phút Bù Giờ Thứ Tám
Chín mươi nghìn con người có thể phát ra âm thanh như thế nào khi cùng lúc rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ?
Đối với Thám tử Thanh tra Archie Sterling, nó nghe không khác gì tiếng một đàn hải âu bị hóc xương cá hồi: the thé, tuyệt vọng, xen lẫn những tiếng rên rỉ nghẹn ứ vang vọng khắp vòm mái thép khổng lồ của Sân vận động Hoàng gia Royal Arch.
Archie tựa lưng vào mép kính cabin an ninh tầng lửng khán đài Tây, ung dung cắn một miếng bánh xúc xích cuộn đã nguội ngắt từ sáu tiếng trước. Lớp vỏ bột mì dai như đế giày thể thao, nhân thịt mặn chát vị hàn the công nghiệp, nhưng nuốt trôi cùng một ngụm trà sữa nhạt thếch đựng trong cốc giấy móp méo, nó lại mang một phong vị tuyệt hảo khó tả. Phong vị của sự hả hê.
Là một đứa con sinh ra và lớn lên ngay sau lưng khán đài Stamford Bridge của The Blues — câu lạc bộ Tây London đã dành cả thập kỷ để mua bốn mươi lăm cầu thủ với hợp đồng tám năm rồi thay huấn luyện viên như thay tất — Archie ghét cay ghét đắng hai thứ trên đời này. Thứ nhất là cái nóng hầm hập của tàu điện ngầm tuyến Central Line vào giờ tan tầm. Thứ hai là London Cannons, gã hàng xóm kiêu ngạo vùng Bắc London.
Và ngay lúc này, lúc đồng hồ điện tử trên bảng điểm nhảy sang phút 96:30, những "Khẩu pháo" kiêu hãnh của Bắc London đang ở rất gần cửa tử.
Trận Chung kết Cúp Vương Miện Lục Địa — giải đấu danh giá nhất cấp câu lạc bộ toàn cõi châu Âu — đang bị kéo lê qua phút bù giờ thứ tám. Tỷ số vẫn là 1-1. Trọng tài bàn ban đầu chỉ giơ biển báo bù giờ bảy phút, nhưng một màn ẩu đả đậm chất kịch nghệ ngoài đường biên giữa hai vị thuyền trưởng đã cộng thêm thời gian vào chiếc đồng hồ cát của số phận.
Phía dưới đường pitch, cách chỗ Archie đứng khoảng ba mươi mét theo đường chim bay, Huấn luyện viên Mikel Artigas của Cannons đang nhảy choi choi như bị kiến lửa bò vào ống quần. Tóc gã vuốt keo bóng lộn đến mức phản chiếu cả dàn đèn pha công suất một triệu watt. Trên tay gã là một quả cầu năng lượng phong thủy bằng đá thạch anh, liên tục được xoay tròn trong lòng bàn tay khi gã gào thét vào khoảng không:
"Quy trình! Giữ vững quy trình! Chuyền sang nách trung lộ! Đừng để mất cấu trúc hình học!"
Ở khu kỹ thuật đối diện, Huấn luyện viên Luis Enriqueta của Paris Saint-Lumière — gã nhà giàu mới nổi bên bờ sông Seine — lại chọn một phong thái hoàn toàn trái ngược. Mặc chiếc áo hoodie thể thao hàng hiệu đắt tiền đến mức có thể trả lương cả năm cho một trung sĩ cảnh sát, Enriqueta một tay cầm gậy livestream gắn điện thoại, một tay giơ ngón cái về phía khán đài VIP, nơi Hoàng thân Tariq Al-Mansoor đang ngồi giữa một rừng vệ sĩ đeo kính đen dù trời đã về khuya.
"Nhìn cái 'Quy trình hoàn hảo' của bọn họ kìa," Archie lẩm bẩm qua kẽ răng dính vụn bánh mì, nói vào bộ đàm đeo trước ngực. "Chuyền qua chuyền lại hai mươi bốn đường bóng chỉ để đưa quả bóng về lại chân thủ môn. Đỉnh cao của nghệ thuật kiểm soát bóng vô hại."
Đầu dây bên kia, giọng của Trung sĩ Pete vang lên lẹt xẹt giữa tiếng ồn inh tai:
— Sếp Sterling, đội cơ động số 4 đã sẵn sàng ở góc khán đài phía Bắc. Đám cổ động viên cực đoan The Iron Gunners của lão Nigel Higgins đang bắt đầu tháo thắt lưng da. Bọn chúng ngửi thấy mùi hiệp phụ rồi.
"Bảo anh em giữ nguyên vị trí, Pete. Cứ để bọn họ múa may," Archie nhếch mép. "Trừ khi có đứa nào ném một quả lựu đạn xuống sân, còn không thì đừng dại gì can thiệp vào lúc một gã thợ hàn Bắc London đang lên cơn cuồng loạn vì bóng đá."
Dưới sân cỏ, bi kịch bắt đầu thành hình.
Toàn bộ mười một cầu thủ của London Cannons đã tràn sang phần sân đối phương trong một nỗ lực tuyệt vọng để kết liễu trận đấu trước khi bước vào loạt luân lưu may rủi. Morten Einarsson — chàng đội trưởng tóc vàng lãng tử người Bắc Âu, người nổi tiếng với thói quen cúi đầu xin lỗi trọng tài bằng bốn thứ tiếng mỗi khi phạm lỗi — nhận bóng ở cự ly hai mươi mét.
Einarsson vung chân. Khán đài nín thở. Chín mươi nghìn cặp mắt dán chặt vào quỹ đạo của trái bóng.
Nhưng thay vì tung một cú sút sấm sét xé toang mành lưới, Einarsson lại cố thực hiện thêm một đường chuyền xỏ háng đầy hoa mỹ theo đúng "cấu trúc hình học" mà ông thầy Artigas tôn thờ. Quả bóng chạm nhẹ vào gót giày của trung vệ đối phương, đổi hướng và bật ngược trở ra như một trò đùa của số phận.
Không gian bỗng chốc như bị đóng băng trong nửa giây. Rồi một vệt áo trắng xé toạc màn đêm.
Julien "Tia chớp" Bellerin — tiền đạo cánh có giá chuyển nhượng bằng ngân sách quốc phòng của một quốc gia nhỏ — vồ lấy quả bóng như một con báo săn mồi vừa phát hiện linh dương lạc bầy. Phía trước gã là sáu mươi mét sân cỏ thênh thang không một bóng người, xanh mướt và trơ trọi như đường băng sân bay Heathrow lúc nửa đêm.
"Chết tiệt," Archie thốt lên, nhưng khóe môi anh lại cong lên thành một nụ cười rạng rỡ không hề che giấu. "Xong phim những Khẩu pháo rồi."
Bellerin bứt tốc. Những bước chạy thoăn thoắt của gã biến hai hậu vệ cuối cùng của Cannons thành những cột mốc tiêu buồn bã. Ba mươi mét. Bốn mươi mét. Bellerin xộc thẳng vào vòng cấm địa, đối mặt với thủ môn đang lao ra trong cơn tuyệt vọng cùng cực.
Một động tác lắc hông giả. Một cú gẩy bóng nhẹ nhàng bằng má ngoài chân phải.
Quả bóng lượn một đường cong hoàn mỹ, ghim thẳng vào góc chữ A khung thành trước khi rơi xuống làm rung bần bật tấm lưới trắng.
GOOOAAALLL!
Tiếng còi của trọng tài vang lên ba hồi dứt khoát ngay sau đó, chôn vùi London Cannons xuống đáy sâu của sự sỉ nhục ở phút thứ 97 lẻ 45 giây.
Sân vận động Royal Arch như bị xé làm đôi bởi một lưỡi dao vô hình.
Một nửa sân — nơi tập trung hai mươi nghìn cổ động viên Paris khoác áo trắng — nổ tung trong biển khói pháo sáng màu đỏ rực và những giai điệu chiến thắng bằng tiếng Pháp vang dội. Julien Bellerin gầm lên như thú dữ, giật phăng chiếc áo đấu ném lên không trung rồi trượt dài trên thảm cỏ, để lộ bắp đùi cuồn cuộn cơ bắp nhưng kỳ lạ thay lại đang dán chằng chịt những lớp băng gạc y tế màu trắng bệch.
Ở nửa còn lại của khán đài, bảy mươi nghìn con người chìm vào một sự câm lặng tang tóc. Những giọt nước mắt lăn dài trên những gò má sơn hình khẩu đại bác. Trên khu vực dành cho cổ động viên danh dự, Nigel "The Cannon" Higgins — tay thợ hàn cơ khí khét tiếng với hình xăm đại bác kín lưng — gầm lên một tiếng man dại rồi đạp gãy đôi chiếc ghế nhựa số 14, giơ nắm đấm đe dọa cả tổ trọng tài lẫn bầu trời đêm London.
Dưới đường biên, HLV Artigas đứng như trời trồng, hai mắt trợn trừng nhìn quả cầu phong thủy trong tay đã rơi xuống đất từ lúc nào, lăn lông lốc vào một vũng nước mưa đọng lại bên mép cỏ. Đối diện gã, Luis Enriqueta đang nhảy chân sáo, giơ chiếc điện thoại livestream thẳng vào gương mặt thất thần của đối thủ trong tiếng hò reo của dàn trợ lý.
"Toàn bộ các đơn vị chú ý!" Archie giật phăng chiếc tai nghe bộ đàm, giọng đanh lại đầy uy lực của một sĩ quan chỉ huy hiện trường. "Kích hoạt Phương án Kiểm soát Trật tự Cấp hai. Khóa chặt các cửa thoát hiểm khu vực phía Bắc. Đội 3 lập hàng rào chắn quanh khu vực đường hầm. Đừng để bất kỳ gã say xỉn nào nhảy xuống sân làm loạn trước lễ trao cúp!"
Anh nhét nốt mẩu bánh xúc xích cuối cùng vào miệng, vỗ vỗ hai bàn tay dính dầu mỡ vào ống quần âu rồi sải bước rời khỏi cabin an ninh.
Một đêm hoàn hảo. Kình địch bị hạ nhục ngay trên sân nhà, không có đổ máu quy mô lớn, và chỉ cần đứng nhìn buổi lễ trao giải kết thúc là anh có thể quay về căn hộ ấm cúng ở Fulham, ngâm mình trong bồn nước nóng và ngủ một giấc thẳng cẳng đến trưa Chủ Nhật.
Ít nhất thì Archie đã ngây thơ nghĩ như vậy.
Mười lăm phút sau, bầu không khí dưới đường hầm dẫn ra bục trao giải đặc quánh mùi mồ hôi, mùi rượu champagne rẻ tiền và cả mùi cay nồng của xịt chống bạo động.
Archie đứng khoanh tay dựa vào bức tường bê tông kiên cố, mắt đảo quanh quét từng khuôn mặt đang di chuyển hối hả như ong vỡ tổ.
Một bên là những cầu thủ áo đỏ trắng của Cannons lầm lũi lê từng bước chân nặng trĩu vào phòng thay đồ. Cậu con cưng Bukayo Sako đang trùm kín chiếc khăn bông lên đầu, hai vai run lên bần bật; trong khi đội trưởng Einarsson vừa đi vừa liên tục lẩm bẩm lời xin lỗi với một nhân viên dọn vệ sinh tình cờ đi ngang qua.
Ở hướng ngược lại, phái đoàn của nhà vô địch Paris Saint-Lumière đang ùa xuống như một cơn lốc thượng lưu. Hoàng thân Tariq Al-Mansoor bước đi uy quyền giữa tám vệ sĩ mặc vest đen to như những tảng đá hoa cương, chiếc đồng hồ Richard Mille nạm kim cương trên cổ tay ông ta lấp lánh chói mắt dưới ánh đèn neon hành lang.
"Tránh đường! Tránh đường cho bộ phận nghi lễ!"
Một giọng nói the thé, đứt quãng vì hụt hơi vang lên từ phía cuối đường hầm.
Archie quay đầu lại. Đó là Giles Pembroke, Giám đốc Vận hành và Cơ sở vật chất của sân vận động Royal Arch. Lão già sáu mươi tuổi, cựu sĩ quan hậu cần với mái tóc bạc phơ chải ngược, đang cùng ba nhân viên an ninh đẩy chiếc xe bệ nhung đỏ tiến về phía cửa hầm.
Giles trông thảm hại một cách kỳ lạ. Chiếc áo sơ mi đồng phục của ban quản lý sân nhăn nhúm, cà vạt lệch sang một bên, và đôi bàn tay gầy guộc gân guốc của lão đang run lên bần bật trên thanh đẩy kim loại. Khi đi ngang qua Archie, lão trượt chân suýt làm rơi tấm bảng phân làn bằng kim loại xuống sàn.
"Bình tĩnh nào, ông Giles," Archie đưa tay đỡ lấy vai lão già, khẽ nhíu mày khi nhận thấy mồ hôi trán lão túa ra như tắm dù nhiệt độ trong hầm khá mát mẻ. "Cannons thua thôi mà, đâu phải tận thế. Đừng làm như thể chính ông vừa sút hỏng quả phạt đền vậy."
"Cậu... cậu Sterling," Giles lắp bắp, giật thót mình như vừa bị điện giật, đôi mắt sau cặp kính lão đảo liên hồi. "Mọi thứ... mọi thứ phải đúng quy trình. Ba mươi năm nay... tôi chưa từng để xảy ra sai sót nào trong khâu hậu cần. Chiếc cúp... chiếc cúp phải được đưa lên bục ngay bây giờ."
"Vâng, dĩ nhiên rồi. 'Quy trình' là từ khóa của đêm nay mà," Archie mỉa mai, rồi ánh mắt anh trượt qua vai lão già, dừng lại ở vật thể ngự trị trên bệ nhung đỏ.
Đó là nó. Chiếc Cúp Vương Miện Bạc — The Silver Grand Crown.
Báu vật tối thượng của bóng đá châu Âu sừng sững uy nghi dưới lớp vải phủ đã được kéo xuống một nửa. Mười hai phẩy năm kilôgam bạc nguyên chất, những đường nét chạm khắc tinh xảo uốn lượn thành hình vương miện hoàng gia, và hai viên sapphire xanh thẫm đính trên quai cúp lấp lánh mê hoặc dưới ánh đèn đường hầm. Trị giá bảo hiểm của khối kim loại này lên tới ba mươi triệu bảng Anh — đủ để mua đứt cả một thị trấn nhỏ ở vùng ngoại ô.
Tuy nhiên, khi chiếc xe đẩy lướt qua sát người Archie, khứu giác nhạy bén của một thám tử từng phá hàng chục vụ án trộm cắp bỗng khẽ giật mình.
Có một mùi hương rất lạ.
Nó không phải mùi kim loại lạnh ngắt của bạc nguyên chất mới được đánh bóng bằng hóa chất chuyên dụng. Cũng không phải mùi ẩm mốc quen thuộc của căn hầm lưu trữ sâu dưới lòng đất.
Đó là một mùi hương ngọt ngào, đậm đà, phảng phất chút vị béo ngậy và hương quả mọng hoang dã. Mùi thơm ngòn ngọt ấy quyện vào luồng không khí ấm sực phả ra từ sân cỏ, tạo nên một cảm giác vừa êm dịu lại vừa... lạc tông đến nực cười giữa một trận địa sặc mùi mồ hôi và khói pháo sáng.
Chắc là mùi nước hoa đắt tiền của dàn người mẫu đi theo Hoàng thân Tariq, hoặc mùi bánh ngọt từ khu buffet VIP vừa được dọn xuống, Archie thầm nghĩ, nhanh chóng gạt bỏ sự hoài nghi vụn vặt ấy ra khỏi đầu. Trong một mớ bòng bong của giới siêu giàu bóng đá, người ta xịt lên người đủ thứ mùi kỳ quặc.
Phía ngoài sân khấu lớn giữa sân cỏ, tiếng loa phóng thanh công suất cực đại bắt đầu vang lên dõng dạc bằng hai thứ tiếng Anh và Pháp:
"Kính thưa quý vị và các bạn! Xin trân trọng chào đón Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Toàn Lục Địa UCFA — Ngài Jean-Pierre Valadier bước lên sân khấu để tiến hành nghi thức trao Cúp Vương Miện Lục Địa 2026!"
Dưới sự hộ tống của cảnh sát, ngài Chủ tịch Jean-Pierre Valadier — một quý ông người Pháp lục tuần bảnh bao trong bộ âu phục lụa may đo thủ công tinh xảo, râu tóc chải chuốt không một sợi lệch ngôi — tự tin sải bước qua thảm đỏ ra giữa đường pitch. Nụ cười rạng rỡ của một chính khách thể thao nở trên môi ông ta, sẵn sàng đón nhận khoảnh khắc lịch sử trước ống kính của hơn ba trăm triệu khán giả truyền hình trực tiếp trên toàn cầu.
Giles Pembroke cùng các nhân viên an ninh đẩy bệ cúp tiến nhanh ra sân khấu dưới sự điều phối của đạo diễn hình ảnh. Dàn đèn sân khấu công suất cực đại và hàng trăm ngọn pháo sáng tầm nhiệt được bố trí quanh bục trao giải đồng loạt phụt lên, chiếu thẳng luồng ánh sáng chói lòa và luồng nhiệt nóng rực vào vị trí trung tâm — nơi Chiếc Cúp Vương Miện Bạc đang ngự trị kiêu hãnh.
Archie đứng ở cửa hầm, tựa lưng vào lan can sắt, thong thả rút điện thoại ra kiểm tra giờ tàu chạy về trạm Fulham Broadway.
22 giờ 30 phút.
Tiếng nhạc hiệu hào hùng của UCFA vang lên rền vang khắp các góc khán đài. Những tràng pháo hoa tầm cao bắt đầu rít lên rồi nổ tung thành muôn ngàn vệt sáng lung linh trên bầu trời đêm London.
Archie mỉm cười, cảm thấy đêm nay thực sự là một đêm êm ả hiếm hoi trong sự nghiệp cảnh sát của mình. Cannons thua trận, The Blues của anh vẫn giữ vững vị thế đội bóng London duy nhất có hai Cúp Lục Địa, và ca trực của anh sắp kết thúc trọn vẹn mà không có một vết xước.
Anh hoàn toàn không hề hay biết rằng, chỉ cần đúng ba phút nữa thôi, khi những ngón tay đeo nhẫn vàng của Chủ tịch Valadier chạm vào quai chiếc cúp bạc dưới sức nóng khủng khiếp của dàn đèn pha, cả cuộc đời và sự nghiệp của Thám tử Archie Sterling sẽ chính thức bị ném vào một mớ hỗn loạn điên rồ nhất lịch sử bóng đá hiện đại.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.