Chương 10: Hang Ổ Của Thợ Tiện
Tám giờ đúng sáng Thứ Hai.
Bầu trời phía Bắc London không có lấy một vệt xanh. Những đám mây xám xịt màu chì cuồn cuộn trôi thấp tè trên những rặng ống khói gạch đỏ cổ kính của quận Islington, mang theo cái rét hanh hao đầu tuần quất rát mặt người đi đường.
Chiếc Ford Mondeo bám đầy bụi đường của Archie Sterling rẽ ngoặt từ trục Upper Street vào sâu trong mê cung ngõ ngách Highbury. Tiếng động cơ xe gầm gừ đều đặn, bánh xe nghiến rào rạo trên mặt đường lát đá cuội mấp mô của ngõ Blackstock Mews — một con hẻm cụt tăm tối, ẩm ướt mùi rêu mốc và nồng nặc mùi dầu mỡ máy móc công nghiệp.
"Đúng là thánh địa của đám cuồng tín," Archie vừa đánh vô lăng luồn lách qua hai chiếc xe tải chở phế liệu đỗ choán nửa lòng đường, vừa liếc mắt nhìn quanh. "Cứ nhìn mấy bức tường gạch kia mà xem. Ở cái góc phố này, trẻ con sinh ra được rửa tội bằng bia đen và học khẩu hiệu chửi bới trọng tài trước khi biết đánh vần bảng chữ cái."
Dọc theo bờ tường gạch nung sẫm màu của con ngõ, vô số hình vẽ graffiti chằng chịt bằng sơn xịt đỏ trắng đập vào mắt: khẩu hiệu North Bank Cannons — Bất Khả Chiến Bại, biểu tượng hai khẩu đại bác đúc bắt chéo, cùng những dòng chữ đe dọa các đội bóng kình địch được khắc sâu vào từng thớ vữa. Ngay đầu ngõ, quán pub The Red Cannon đã mở toang cánh cửa gỗ sồi bọc sắt dù kim đồng hồ vừa điểm tám giờ sáng.
Một toán đàn ông vạm vỡ, đầu cạo trọc lốc, mặc áo khoác nỉ xanh navy thêu huy hiệu đại bác của London Cannons đang tụ tập trước cửa quán, tay lăm lăm những cốc bia vại sủi bọt trắng xóa. Khi chiếc Mondeo biển số Tây London lướt qua, hàng chục cặp mắt vằn tia máu lập tức dán chặt vào kính xe. Vài gã thợ hàn to bè ném những ánh nhìn hằn học đầy đe dọa, một tên bốc vác xăm trổ kín cổ thậm chí còn giơ ngón tay giữa lên trời kèm theo một bãi nước bọt nhổ toẹt xuống mặt đá cuội ngay sát vệt bánh xe của Archie.
Ngồi bên ghế phụ, Chloé Delacroix vẫn giữ nguyên tư thế thẳng tắp đầy thanh lịch. Chiếc áo trench coat màu be của cô cài khuy kín cổ, ngón tay đeo găng da cừu đen tuyền đặt hờ lên quai chiếc vali phân tích hiện trường kỹ thuật số cơ động của Cảnh sát Tư pháp Pháp. Đôi mắt màu lam biếc của cô quét nhanh qua đám hooligan ngoài cửa quán rượu, khóe môi khẽ nhếch lên một tia giễu cợt:
"Văn hóa bản địa vùng Bắc London quả là ấm áp và hiếu khách ngoài sức tưởng tượng, thưa Thanh tra Sterling. Đám người này có vẻ coi việc uống bia vào lúc tám giờ sáng Thứ Hai như một bài tập thể dục dưỡng sinh bắt buộc."
"Uống bia để làm ấm họng trước khi gầm thét trên khán đài đấy, tiểu thư Paris," Archie cười khẩy, với tay với chiếc máy bộ đàm mã hóa của Scotland Yard trên táp-lô xe. "Nhưng sau trận chung kết thảm họa tối thứ Bảy vừa qua, bọn họ đang uống để quên đi nỗi nhục bị nổ cúp trên sóng truyền hình quốc tế. Nếu chúng biết trong cốp xe này đang chứa chiếc khuôn composite đúc sô-cô-la từ tiệm bánh của lão bạn già Moreau nhà cô, đám 'Pháo Thủ Thép' đó sẽ lật úp cái xe này xuống cống trong vòng ba mươi giây."
Archie bấm nút đàm thoại, giọng hạ thấp dứt khoát:
"Tổ Alpha và Bravo, nghe rõ trả lời. Khóa chặt hai đầu ngõ Blackstock Mews. Không để bất kỳ chiếc xe tải hay đối tượng nghi vấn nào rời khỏi khu vực. Tôi và Delacroix sẽ tiếp cận xưởng theo lối cửa sau ngách hông. Chờ tín hiệu phá cửa thì lập tức khép vòng vây."
Tiếng rè rè của sóng vô tuyến vang lên, kèm theo giọng xác nhận đanh gọn của Đội trưởng Cảnh sát Hình sự quận Islington:
"Rõ, Sterling. Hai xe tuần tra cơ động đã ém quân ở ngã ba rẽ ra đường Blackstock. Lối thoát duy nhất của gã thợ tiện là leo lên trời."
Archie tắt máy, để trôi chiếc Mondeo vào một khoảng sân sau lầy lội nằm khuất sau bãi tập kết thùng phuy rỉ sét.
Trước mặt hai người là xưởng cơ khí N.H. Precision Engineering.
Đó là một tòa nhà kho hai tầng xây bằng gạch thô cũ kỹ từ thời Victoria, mái lợp tôn sóng xám xịt chắp vá và bao bọc bởi hàng rào thép gai hoen gỉ. Tấm biển hiệu bằng nhôm dập mạ chữ N.H. Precision Engineering — Gia Công Cơ Khí Chính Xác & Xi Mạ Cao Cấp treo lệch một bên mép tường, lớp sơn xanh đã bong tróc từng mảng lớn để lộ vết gỉ sét loang lổ. Trên góc mái hiên, một chiếc camera giám sát ngụy trang tinh vi trong vỏ hộp điện cũ đang chĩa thẳng ống kính hồng ngoại xuống lối đi lát đá.
"Camera an ninh công nghiệp loại góc rộng một trăm tám mươi độ," Chloé nheo mắt quan sát gờ tường, ngón tay khẽ tháo chốt an toàn của khẩu Sig Sauer P229 giắt ngang thắt lưng. "Ống kính không bám bụi, đèn báo nguồn màu xanh lá cây vẫn đang nhấp nháy. Gã thợ tiện của anh rất cẩn mật."
"Nigel Higgins — biệt danh 'The Lathe', kẻ tiện kim loại chuẩn xác đến từng phần nghìn milimét của giới giang hồ Bắc London kiêm Trưởng hội CĐV cực đoan North Bank," Archie rút khẩu Glock 17 đen trùi trũi ra khỏi bao da dưới nách, ngón tay bóp thử độ nảy của chốt an toàn. Anh lấy chiếc xà beng thép mini từ túi đồ nghề nghiệp vụ dắt sau hông. "Hắn từng có hai tiền án về tội hành hung cảnh sát trên khán đài sân vận động và một tiền án chế tạo vũ khí tự chế trong xưởng tiện. Hắn không phải là một ông già làm bánh ngọt thích hoài niệm tuổi thơ như lão Moreau đâu."
Hai người di chuyển áp sát chân tường gạch, bước chân nhẹ tênh không tạo ra một tiếng động nhỏ giữa tiếng ồn ào xa xa của xe cộ trên đại lộ.
Khi tiến đến sát cánh cửa cuốn tôn dày ở ngách hông xưởng, Archie khựng lại.
Một âm thanh rù rì trầm đục, đều đặn như nhịp thở của một con quái vật cơ khí khổng lồ vọng ra từ phía sau lớp tôn dày. Đi kèm với đó là tiếng rít kim loại ken két của máy tiện trục chính và mùi khói hàn argon ngai ngái trộn lẫn với mùi dung môi tẩy rửa kim loại cực mạnh xộc thẳng vào cánh mũi.
"Máy bơm hút chân không cao áp đang chạy," Chloé áp sát tai vào khe cửa tôn, đôi mắt lam biếc lóe lên tia nhìn sắc sảo. "Áp suất âm cực lớn... Xưởng mạ chân không đang hoạt động."
"Đúng địa chỉ rồi," Archie thì thầm. Anh lách mũi xà beng thép vào khe khóa chốt bản lề dưới chân cửa cuốn, gồng cơ bắp dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể bẩy mạnh một cú dứt khoát.
RẮC!
Chốt khóa sắt bên trong gãy lìa. Archie dùng hai tay giật mạnh cánh cửa cuốn tôn đẩy ngược lên trần nhà, tạo ra một khoảng trống cao gần hai mét.
"CẢNH SÁT ĐÔ THÀNH! TẤT CẢ ĐỨNG YÊN!" Archie quát lớn, thân người lao vút qua khung cửa, họng súng Glock 17 lia ngang quét một góc một trăm tám mươi độ khắp không gian tầng trệt.
Chloé Delacroix lách người bám sát sườn phải của anh trong tích tắc, khẩu Sig Sauer P229 giương thẳng ở tư thế chuẩn xạ thủ hai tay, ngón trỏ đặt hờ trên cò súng:
"POLICE! HANDS WHERE I CAN SEE THEM!"
Không có tiếng súng nổ đáp trả. Cũng không có bóng dáng của gã thợ tiện lực lưỡng nào lao ra chống cự.
Không gian bên trong xưởng N.H. Precision Engineering hiện ra sừng sững dưới ánh sáng trắng lạnh lẽo của hàng chục bóng đèn tuýp công nghiệp treo dọc trần nhà cao vút.
Đó là một hang ổ cơ khí đồ sộ rộng gần ba trăm mét vuông, ngập ngụa mùi dầu máy bôi trơn máy tiện, mùi mạt sắt cháy khét và hơi hóa chất mạ điện đặc quánh. Ở góc trái, một cỗ máy tiện CNC bốn trục khổng lồ do Đức sản xuất vẫn đang cắm điện, màn hình điều khiển kỹ thuật số màu xanh lá cây nhấp nháy các dòng mã lệnh tọa độ G-code.
Nhưng thứ chiếm trọn tâm điểm của toàn bộ xưởng gia công chính là một buồng mạ chân không PVD (Physical Vapor Deposition) cao hơn hai mét bằng thép không gỉ sáng bóng đặt sừng sững ở giữa gian phòng. Hệ thống máy nén khí và bơm hút chân không tuần hoàn đang rù rì hoạt động hết công suất, đồng hồ áp suất hiển thị kim đo ở mức cực hạn, tỏa ra từng luồng hơi nóng hầm hập qua các van xả làm nguội.
Archie lướt nhanh qua các dãy kệ chất đầy phôi thép, mắt đảo liên hồi tìm kiếm dấu vết đối tượng. Anh bước nhanh lên chiếc cầu thang sắt dẫn lên căn gác lửng điều hành phía sau buồng mạ.
Trên mặt chiếc bàn gỗ sồi mộc kê sát cửa sổ gác lửng, một cảnh tượng đập ngay vào mắt anh:
Một cốc trà sữa bọc nhựa in logo quán cà phê góc phố vẫn còn bốc khói nghi ngút, hơi nước đọng thành từng giọt li ti trên nắp ly. Cạnh đó, một chiếc áo khoác nỉ mùa đông cỡ XXL màu xanh navy thêu quốc huy câu lạc bộ London Cannons bị vứt vội trên lưng ghế, một góc áo còn vắt vẻo rủ xuống sàn.
Phía trên bàn làm việc, khung cửa sổ mái ngói thông gió bằng khung sắt đang mở toang, gió lạnh từ bên ngoài lùa vào phần phật làm bay những tờ giấy nháp ghi thông số kỹ thuật.
Archie trèo lên bệ cửa sổ, nhìn ra ngoài.
Trên máng xối tôn dẫn sang mái nhà kho phế liệu liền kề, vài vệt bùn dính dầu máy màu đen sẫm còn ướt rượt in hằn dấu răng cưa của một đôi giày bảo hộ lao động cỡ đại. Mái tôn của nhà kho bên cạnh bị lún sụp một mảng, để lại lối thoát hiểm dẫn thẳng ra khu bãi đỗ xe tải sau lưng đường Blackstock.
"Mẹ kiếp!" Archie đập mạnh nắm tay xuống bệ cửa sổ sắt, rít lên qua kẽ răng. "Gã thợ tiện vừa đánh hơi thấy động tĩnh và chuồn qua mái nhà chưa đầy mười lăm phút trước!"
Chloé bước chậm rãi lên cầu thang sắt gác lửng, ánh mắt bình thản nhìn ly trà sữa còn ấm và chiếc áo khoác bỏ lại trên ghế:
"Một phản xạ tự nhiên của loài thú hoang khi nghe tiếng bước chân người thợ săn, thưa Thanh tra. Nigel Higgins có thể đã kịp tẩu thoát bằng xương bằng thịt, nhưng sự vội vã hoảng loạn đã khiến hắn bỏ lại thứ quý giá nhất của một gã tội phạm."
Chloé chỉ tay xuống gian xưởng bên dưới, nơi buồng mạ chân không vẫn đang chạy rù rì và chiếc máy tiện CNC sáng đèn:
"Hắn đã bỏ lại toàn bộ hiện trường tội ác còn nguyên vẹn."
Tám giờ bốn mươi lăm phút.
Archie rút máy bộ đàm ra lệnh cho lực lượng cảnh sát quận Islington mở rộng bán kính truy quét xung quanh khu vực nhà ga Arsenal và các trạm trung chuyển xe buýt ngầm, sau đó quay trở lại gian xưởng trung tâm, nơi Chloé Delacroix đã bắt đầu công việc khám nghiệm chuyên môn.
Chloé đặt chiếc vali phân tích hiện trường kỹ thuật số lên một chiếc bàn cơ khí sạch sẽ. Cô đeo găng tay cao su nitrile màu xanh lam, lấy ra chiếc máy đo quang phổ huỳnh quang tia X (XRF) cầm tay — một thiết bị hình dáng như khẩu súng ngắn tương lai với màn hình cảm ứng LCD độ phân giải cao và đầu dò kim loại đa dải tần.
"Bắt đầu quy trình giám định lớp mạ buồng PVD," Chloé cất giọng đanh gọn, ngón tay bấm nút kích hoạt chùm tia X năng lượng cao hướng thẳng vào mặt trong của buồng chân không thép không gỉ.
Chiếc máy XRF phát ra tiếng bíp... bíp... bíp ngắt quãng khi tia X quét qua các lớp cặn lắng kim loại bám trên giá đỡ phôi và thành buồng mạ. Trên màn hình LCD, các biểu đồ dải phổ màu sắc liên tục nhảy múa trước khi khóa cứng lại thành một đồ thị sắc nét với các đỉnh năng lượng cực đại.
Chloé nheo mắt nhìn các thông số kỹ thuật hiển thị trên màn hình:
NGUYÊN TỐ PHÁT HIỆN: BẠC NGUYÊN CHẤT (Ag) — 99.99%
LỚP PHỦ NỀN: TITAN NITRIDE (TiN) — 0.05 µm (Chống oxy hóa & tăng bám dính)
ĐỘ DÀY LỚP MẠ LẮNG ĐỌNG: 25.12 MICROMET
PHƯƠNG PHÁP: BỐC BAY NHIỆT CHÂN KHÔNG CAO ÁP (THERMAL PVD)
"Khớp một trăm phần trăm," Chloé ngẩng đầu lên, trong mắt ánh lên sự hân hoan rực rỡ của một nhà khoa học vừa tìm ra mảnh ghép quyết định. "Độ dày màng bạc hai mươi lăm micromet, có lót lớp đệm titan nitride chống oxy hóa để chịu được sự co giãn nhiệt của khối hữu cơ bên trong. Đây chính là công nghệ mạ chân không lạnh nhiệt độ thấp đã biến khối sô-cô-la mười hai ký rưỡi của bác Jean-Luc Moreau thành một chiếc cúp bạc lộng lẫy đánh lừa cả thế giới đêm chung kết!"
Cô bước tới góc buồng mạ, dùng kẹp gắp y tế nhặt một dải màng bạc phế phẩm mỏng dính như cánh ve sầu rơi vãi dưới sàn, cẩn thận bỏ vào một ống nghiệm thủy tinh vô trùng:
"Công nghệ mạ PVD thông thường đòi hỏi nhiệt độ buồng đốt lên tới hàng trăm độ C — mức nhiệt sẽ làm tan chảy bất kỳ khối sô-cô-la nào trong vòng ba giây. Nhưng buồng mạ của gã Nigel này được độ lại hệ thống làm lạnh nitơ tuần hoàn ở đáy buồng, cho phép kim loại bạc bốc hơi và lắng đọng trong môi trường chân không ở nhiệt độ chỉ hai mươi mốt độ C. Phải thừa nhận rằng, người Anh các anh chế tạo cúp vô địch bằng bánh kẹo thì rất dở, nhưng kỹ thuật mạ bạc lừa mắt thiên hạ của gã hooligan này thì xứng đáng xếp vào hàng nghệ nhân quốc gia."
"Cảm ơn lời khen ngợi mang đầy tính ngoại giao của cô, Delacroix," Archie đáp trả bằng một nụ cười nửa miệng mỉa mai khi anh đang lục lọi chiếc tủ tài liệu bọc thép kê sát góc tường. "Chúng tôi luôn tự hào về nền cơ khí chính xác truyền thống của khối Thịnh vượng chung."
Kẹtttt...
Archie dùng đầu dũa thép cạy tung chiếc ngăn kéo dưới cùng của tủ tài liệu.
Bên trong đống giẻ lau dính dầu nhớt và phụ tùng ốc vít vụn, hai bàn tay mang găng của anh chạm vào một vật thể kim loại nặng trịch, hình bán nguyệt.
Anh cẩn thận nhấc vật thể đó ra ngoài, đặt lên tấm vải nhung đen Chloé vừa trải sẵn trên mặt bàn.
Đó là một chiếc nắp chân đế cúp bằng vật liệu composite chịu lực màu xám bạc. Trên bề mặt cong vút của nắp đế, những đường nét chạm khắc hoa văn vương miện hoàng gia và dòng chữ nổi Continental Crown 1955 hiện lên sắc sảo, phủ một lớp mạ bạc sáng loáng. Tuy nhiên, ở góc mép phải của nắp đế, lớp mạ bạc bị nứt nẻ và bong tróc một mảng nhỏ do lỗi căn chỉnh nhiệt độ, để lộ dòng chữ khắc laser thử nghiệm bên trong: REPLICA TEST #03 — FAILED ADHESION.
Đặc biệt, ở mặt lõm bên trong của chiếc nắp composite phế phẩm này, một vệt sô-cô-la đen sẫm vẫn còn dính chặt vào đường rãnh ren ốc, tỏa ra thoang thoảng mùi hương cam bergamot và bơ ca-cao đặc trưng!
"Vật chứng thứ nhất của bộ tang vật mới," Archie mỉm cười đắc thắng, chỉ tay vào vệt sô-cô-la dính trên nắp đế. "Phôi cúp thử nghiệm số 3 của Nigel Higgins. Hắn đã dùng chính mẻ sô-cô-la thử nghiệm của Moreau để test độ bám dính của buồng mạ PVD trước khi tiến hành mạ chiếc cúp giả chính thức."
"Chưa hết đâu, Sterling. Nhìn xuống đáy ngăn kéo xem," Chloé chỉ tay.
Archie thò tay vào sâu trong ngăn kéo, lôi ra một tập bản vẽ kỹ thuật khổ A3 được gấp gọn gàng.
Khi anh mở tập giấy ra trên bàn, cả hai người đều nín thở.
Đó là bản sao sơ đồ mặt bằng kiến trúc chi tiết của Căn hầm số 4 — Khu vực lưu trữ bảo mật đặc biệt dưới lòng sân vận động Royal Arch. Từng vị trí của camera giám sát góc chết, hệ thống cảm biến nhiệt độ, vị trí đặt bệ cúp chống trộm và sơ đồ cửa thoát hiểm khẩn cấp đều được vẽ tỉ mỉ bằng mực kỹ thuật chuyên dụng.
Nhưng chi tiết đắt giá nhất nằm ở góc dưới bên phải của bản vẽ:
Một chữ ký nháy bằng bút mực đỏ quen thuộc uốn lượn hình chữ G.P., kèm theo dòng chữ viết tay bằng bút dạ xanh nắn nót:
PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ CỬA SỐ 2 — VẬN CHUYỂN PHÔI THAY THẾ LÚC 21:45 ĐÊM 24/05. GIỮ NGUYÊN HIỆN TRẠNG NIÊM PHONG.
PHÊ DUYỆT: GILES PEMBROKE — GIÁM ĐỐC VẬN HÀNH SÂN ROYAL ARCH
"Bingo!" Archie huýt sáo một tiếng giòn giã, mắt rực sáng lên như hai ngọn đuốc. "Chữ ký và bút tích chỉ đạo trực tiếp của Giles Pembroke! Hắn không chỉ tuồn sơ đồ an ninh cho đám thợ lậu, mà còn đích thân ấn định thời gian đưa chiếc cúp giả sô-cô-la qua cửa số 2 vào lúc chín giờ bốn mươi lăm phút tối đêm chung kết, ngay trước khi buổi lễ trao giải bắt đầu!"
Chloé lập tức lấy túi niêm phong tang vật loại lớn bằng nhựa polymer dày, cẩn thận đặt chiếc nắp đế cúp composite phế phẩm, ống nghiệm chứa mẫu màng bạc PVD, cuộn băng từ ghi nhớ thông số tiện CNC của Nigel và tập bản vẽ kỹ thuật Căn hầm số 4 vào bên trong.
Cô rút chiếc bút lông dầu màu đen, nắn nót ghi mã số định danh lên nhãn niêm phong:
TANG VẬT SỐ 06 (EV-CUP-06):
- 01 Nắp đế cúp composite mạ PVD thử nghiệm (Replica Test #03 dính vi vết sô-cô-la Criollo).
- 01 Mẫu màng bạc PVD 25.12um thu giữ từ buồng chân không.
- 01 Bản vẽ kỹ thuật Căn hầm số 4 có chữ ký phê duyệt của Giles Pembroke.
- 01 Cuộn băng nhớ dữ liệu CNC và sổ chấm công xưởng N.H. Precision Engineering.
ĐỊA ĐIỂM THU GIỮ: Xưởng cơ khí Blackstock Mews, Islington, London.
THỜI GIAN: 09h15 Sáng Thứ Hai, 26/08.
GIÁM ĐỊNH VIÊN: Thanh tra Tư pháp Chloé Delacroix & Thanh tra Archie Sterling.
Chloé dán băng niêm phong màu đỏ có dấu mộc nổi của Scotland Yard quanh miệng túi, rồi ngước nhìn Archie với ánh mắt sắc lẹm:
"Toàn bộ chuỗi sản xuất cúp giả đã hoàn toàn khép kín về mặt chứng cứ khoa học: Moreau đúc ruột sô-cô-la tại Soho, Nigel Higgins bọc vỏ composite mạ bạc PVD tại Islington, và Giles Pembroke dùng quyền hạn Giám đốc Vận hành để tráo cúp dưới Căn hầm số 4. Nhưng câu hỏi cốt tử nhất vẫn chưa có lời đáp, Sterling: Chiếc cúp vô địch thật trị giá ba mươi triệu Bảng hiện đang nằm ở đâu?"
Chín giờ ba mươi phút.
"Đó là lý do chúng ta phải tóm bằng được cái cổ áo của Nigel Higgins trước khi hắn kịp cao chạy xa bay," Archie đáp, mắt nhìn quanh căn gác lửng một lần nữa. "Hắn là kẻ trực tiếp vận chuyển chiếc cúp giả vào sân và nhận chiếc cúp thật từ tay Giles. Hắn biết chính xác vị trí giấu cúp."
RÈ... RÈ... TÍT... TÍT... TÍT...
Đúng lúc đó, một âm thanh điện tử chói tai đột ngột vang lên từ đống giấy tờ trên mặt bàn gỗ gác lửng.
Archie và Chloé lập tức im bặt, bốn mắt cùng dán chặt vào chiếc máy bộ đàm công nghiệp Motorola bọc cao su chống va đập màu đen nhám đang nằm lăn lóc cạnh ly trà sữa. Đèn tín hiệu màu đỏ trên thân máy đang nhấp nháy liên hồi, báo hiệu có một đoạn tin nhắn thoại được mã hóa vừa được truyền tới qua băng tần nội bộ.
Archie đeo lại đôi găng tay cao su, bước nhanh tới chiếc bàn. Anh dùng ngón tay ấn vào phím phát lại (Playback) có biểu tượng tam giác trên thân máy bộ đàm.
Xoẹt... rè rè... tạch!
Sau tiếng rít của sóng ngắn vô tuyến, một giọng nói đàn ông trung niên mang âm hưởng Bồ Đào Nha đặc sệt, gấp gáp và đầy vẻ quyền lực vang lên từ loa ngoài của máy bộ đàm:
"Nigel! Nghe rõ đây! Hủy ngay bữa tiệc nướng BBQ tối nay ở Islington! Cảnh sát vừa ập vào tiệm bánh của lão già người Pháp ở Berwick Street cách đây hai tiếng!"
Archie và Chloé nhìn nhau, cả hai đều nín thở lắng nghe từng từ ngữ đang phát ra.
Giọng nói Bồ Đào Nha trong máy tiếp tục gầm lên qua đường truyền:
"Lão thợ bánh chắc chắn sẽ khai ra xưởng tiện của anh trong buổi sáng nay! Thu dọn toàn bộ hồ sơ vật liệu và đống phôi kim loại còn lại, mang ngay lên Trung tâm Huấn luyện London Colney trước mười một giờ trưa! Lối cổng sau dành cho xe kỹ thuật, mật khẩu vào cổng vẫn là 'Cannon-4-Life'. Sếp Mikel đang vô cùng giận dữ. Ông ấy đang triệu tập cuộc họp kín 'Quy Trình Hoàn Hảo' với toàn bộ Ban điều hành trong phòng chiến thuật để xử lý khủng hoảng truyền thông trước buổi tập trưa. Tuyệt đối không được để bất kỳ tay cớm nào bám đuôi anh lên Hertfordshire! Nghe rõ chưa?!"
TÚT... TÚT... TÚT...
Đoạn ghi âm kết thúc bằng một chuỗi âm thanh báo ngắt kết nối khô khốc.
Không gian căn gác lửng rơi vào một khoảng lặng nghẹt thở kéo dài ba giây.
"Gaspar Silva," Archie Sterling gằn giọng, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười rạng rỡ đầy hung hãn. "Giám đốc Kỹ thuật người Bồ Đào Nha của London Cannons! Cánh tay phải của HLV trưởng Mikel Artigas!"
"Và cuộc hẹn lúc mười một giờ trưa nay tại đại bản doanh London Colney," Chloé Delacroix tiếp lời, đôi mắt màu lam sáng rực lên vẻ sắc sảo. "Nigel Higgins không chạy trốn vô định vào các xóm liều Bắc London. Hắn đang trên đường phóng xe lên trung tâm huấn luyện của câu lạc bộ tại Hertfordshire để tìm kiếm sự bảo trợ và chỉ đạo từ giới chóp bu quyền lực nhất!"
"Một nước đi tuyệt vọng của những kẻ sắp chết đuối," Archie rút máy bộ đàm gọi ngay cho tổ cảnh sát hình sự địa phương đang chờ ngoài cửa. "Đội trưởng Davies! Cho người vào tiếp quản và phong tỏa toàn bộ xưởng N.H. Precision Engineering. Giữ nguyên niêm phong buồng mạ PVD và cử hai tổ trinh sát đón lõng các địa chỉ người thân của Nigel Higgins ở Islington. Tôi và Thanh tra Delacroix phải rời đi ngay lập tức!"
Mười giờ đúng sáng Thứ Hai.
Archie Sterling và Chloé Delacroix bước nhanh ra khỏi con ngõ Blackstock Mews giữa tiếng còi hụ inh ỏi của các xe cảnh sát đô thành đang tiến vào phong tỏa hiện trường. Đám hooligan trước cửa quán pub The Red Cannon vẫn đứng trơ trơ lườm nguýt, nhưng khi nhìn thấy chiếc túi niêm phong tang vật EV-CUP-06 to đùng trên tay Chloé và vẻ mặt đằng đằng sát khí của Archie, bọn chúng tự động dạt sang hai bên lề đường, không một tên nào dám ho he nửa lời.
Archie ném chiếc túi tang vật vào cốp sau xe Mondeo cạnh thùng chứa EV-CUP-05, rồi trèo tót vào ghế lái, vặn chìa khóa khởi động.
GẦMMMM!
Động cơ hai chấm năm lít của chiếc Mondeo gầm lên dũng mãnh. Archie bấm nút kích hoạt chiếc còi ưu tiên gắn ngầm dưới lưới tản nhiệt, giật cần số rồi đạp lút chân ga.
Chiếc xe cảnh sát lao vút ra khỏi ngõ hẻm đá cuội, bánh xe rít lên ken két bốc khói trên mặt đường nhựa, rẽ ngoặt đầy uy lực vào trục đại lộ A1 hướng thẳng về phía Bắc — trực chỉ hạt Hertfordshire.
Bên ghế phụ, Chloé mở chiếc điện thoại vệ tinh được mã hóa của Cảnh sát Tư pháp Pháp, bấm dãy số nội bộ kết nối trực tiếp với văn phòng của Phó Cục trưởng Vance tại New Scotland Yard:
"Báo cáo Sếp Vance. Chúng tôi vừa hoàn tất khám nghiệm xưởng N.H. Precision Engineering, thu giữ trọn vẹn Tang vật EV-CUP-06 chứng minh công nghệ mạ PVD cúp giả và bản vẽ Căn hầm số 4 có chữ ký của Giles Pembroke. Hiện trường đã bàn giao cho Cảnh sát Islington."
Chloé dừng lại một nhịp, giọng cô vang lên đầy đanh thép:
"Mục tiêu tiếp theo: Trung tâm Huấn luyện London Colney của CLB London Cannons. Đối tượng Nigel Higgins đang di chuyển lên đó để gặp Giám đốc Kỹ thuật Gaspar Silva và HLV Mikel Artigas lúc mười một giờ trưa. Yêu cầu Văn phòng Cục trưởng ký duyệt khẩn cấp Lệnh Khám xét Đặc biệt đối với toàn bộ khuôn viên đại bản doanh London Colney và chuyển thẳng bản fax điện tử tới cảnh sát hạt Hertfordshire hỗ trợ phối hợp!"
Đầu dây bên kia, giọng nói già dặn đầy uy quyền của Sếp Vance vang lên ngắn gọn:
"Lệnh khám xét sẽ được gửi tới điện thoại của hai người trong vòng mười lăm phút nữa. Bắt bằng được kẻ chủ mưu, Sterling và Delacroix. Danh dự của cả hai quốc gia đang nằm trên tay các bạn."
Chloé cúp máy, quay sang nhìn đồng hồ kỹ thuật số gắn trên táp-lô xe Mondeo.
Màn hình led màu hổ phách hiển thị chính xác:
THỜI GIAN HIỆN TẠI: 10:15:00 — SÁNG THỨ HAI
THỜI HẠN TRAO CÚP TẠI TRAFALGAR SQUARE: 17:00:00 — CHIỀU THỨ BA
ĐỒNG HỒ ĐẾM NGƯỢC CÒN LẠI: 42:45:00
Bốn mươi hai giờ bốn mươi lăm phút.
Bên ngoài cửa kính xe, những dãy nhà phố gạch đỏ san sát của nội đô London đang lùi dần lại phía sau, nhường chỗ cho những rặng cây tiêu huyền và thảm cỏ xanh mướt trải dài dọc theo đường cao tốc A1 hướng về miền quê Hertfordshire yên tĩnh.
Archie Sterling siết chặt hai bàn tay trên vô lăng bọc da, ánh mắt nhìn thẳng về phía con đường thênh thang phía trước, nụ cười nửa miệng đầy thách thức lại nở trên môi:
"Bốn mươi lăm phút chạy xe trên cao tốc A1, chúng ta sẽ có mặt tại London Colney đúng mười một giờ trưa. Chuẩn bị tinh thần đi, tiểu thư Delacroix. Chúng ta sắp được diện kiến 'Quy Trình Hoàn Hảo' của ngài Mikel Artigas rồi!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.