Chương 9: Đột Kích Tiệm Bánh Berwick
Năm giờ ba mươi phút sáng Thứ Hai.
London vừa cựa mình thức giấc dưới một bức màn sương sớm bảng lảng, buốt lạnh và ẩm ướt hơi nước sông Thames.
Trên góc ngã tư đường D'Arblay giao với phố Berwick thuộc khu Soho, chiếc Ford Mondeo quen thuộc của Archie Sterling đỗ nép mình sau một rặng cây tiêu huyền khẳng khiu, tắt ngóm toàn bộ đèn pha và đèn gầm. Động cơ xe vẫn nổ cầm chừng êm ru, phả từng luồng khói xám mỏng manh vào không khí tinh mơ.
Archie Sterling ngồi sau vô lăng, hai mắt thâm quầng và vằn lên những tia máu đỏ sau một đêm gần như thức trắng lùng sục từ hang ổ gaming của Ousmane Demba ở Kensington đến các tuyến đường nội đô. Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với sự mệt mỏi thể xác, tinh thần anh lại đang ở trạng thái hưng phấn tột độ. Trong túi áo khoác da sờn rách của Archie, chiếc còng số tám bằng thép mạ crom mát lạnh va vào chùm chìa khóa nghiệp vụ kêu leng keng khe khẽ mỗi lần anh cựa mình.
"Mười lăm phút nữa đến giờ giao bột mì," Archie lẩm bẩm, đưa chiếc bình giữ nhiệt inox lên môi, nhấp một ngụm trà đen đặc sánh không đường rồi rùng mình vì vị đắng chát xộc thẳng lên cuống họng. "Nếu thông tin từ phiếu vận đơn của Demba và dữ liệu camera giao thông Soho không lừa chúng ta, thì hang ổ của lò đúc cúp bánh kẹo nằm ngay dưới chân chúng ta, cách đây chưa đầy năm mươi mét."
Bên ghế phụ, Chloé Delacroix vẫn giữ nguyên phong thái chuẩn mực đến kinh ngạc. Chiếc áo trench coat màu be của cô phẳng phiu không một nếp gấp, mái tóc nâu hạt dẻ được búi cao gọn gàng sau gáy để lộ chiếc gáy thanh tú và đôi hoa tai ngọc trai nhỏ nhắn. Trên đùi cô là tập hồ sơ nghiệp vụ dày cộp bọc bìa da màu xanh lục của Cảnh sát Tư pháp Pháp, kẹp bên trên là tờ Lệnh khám xét và Bắt giữ khẩn cấp vừa được Trưởng Công tố Hoàng gia phê duyệt điện tử lúc bốn giờ sáng.
Chloé khẽ hạ kính cửa sổ xe xuống chừng hai phân. Làn gió sớm buốt giá ùa vào mang theo hơi sương lạnh ngắt, nhưng ngay khoảnh khắc luồng không khí lọt qua khe kính, sống mũi thanh tú của nữ thanh tra Paris khẽ phập phồng.
Đôi mắt màu lam biếc của cô lập tức lóe lên một tia sáng sắc lẹm:
"Mùi bơ ca-cao nguyên chất tách béo ở nhiệt độ bốn mươi lăm độ C... hạt phỉ nướng bơ mặn vùng Piedmont, và đặc biệt là nốt hương cam bergamot Calabria nồng đậm." Chloé nhắm mắt lại trong nửa giây, như một chuyên gia ẩm thực đang thưởng thức một tuyệt tác giữa kinh đô ánh sáng, rồi quay sang nhìn Archie với nụ cười nửa miệng đầy tự tin. "Trùng khớp một trăm phần trăm với mẫu quang phổ của Tang vật EV-CUP-01 mà tôi đã thu thập từ hiện trường phòng thay đồ sân Royal Arch, cũng như hộp thiếc EV-CUP-03 tại tiệm xăm của lão già người Ý. Xưởng sản xuất đang hoạt động hết công suất dưới lòng đất."
Phía băng ghế sau, hai sĩ quan cảnh sát khu vực Soho thuộc Cảnh sát Đô thành Westminster — Trung sĩ Barnes và Cảnh sát viên Higgins — đang ngồi ép mình trong bộ quân phục xanh sẫm, vẻ mặt lộ rõ sự ngái ngủ lẫn bồn chồn lo lắng.
Trung sĩ Barnes, một người đàn ông trung niên râu ria lởm chởm có thâm niên hai mươi năm tuần tra khắp các quán bar và câu lạc bộ thoát y ở Soho, khẽ hắng giọng ái ngại:
"Thanh tra Sterling... tôi thực sự phải nhắc lại là tiệm Maison du Cacao tại số 42 Berwick này không phải là một xưởng sản xuất hàng giả thông thường của mấy tay giang hồ Đông Âu đâu. Chủ tiệm là một nghệ nhân làm bánh kỳ cựu người Pháp. Tiệm của lão cung cấp bánh ngọt thủ công cho toàn bộ các bữa tiệc ngoại giao tại Đại sứ quán, thậm chí cựu Thủ tướng còn từng đích thân ghé đây mua sô-cô-la truffle nhân dịp Giáng sinh. Nếu hai vị xông vào đập phá tan tành rồi phát hiện ra lão chỉ đang làm một cái bánh cưới cho con gái ngài Thị trưởng, thì cả cái đồn Soho này sẽ phải viết giải trình đến mòn cả bút đấy."
Archie quay đầu lại, nhếch mép cười một nụ cười nửa miệng đầy vẻ mỉa mai đặc trưng của dân Scotland Yard:
"Yên tâm đi, Barnes. Nếu đây chỉ là một cái bánh cưới bình thường, tôi sẽ tự tay bỏ tiền túi mua cho anh và cậu Higgins đây mỗi người một hộp bánh quy bơ thượng hạng để ăn sáng. Nhưng nếu bên dưới cái hầm đó là một chiếc vương miện giả nặng mười hai ký rưỡi được đúc bằng sô-cô-la nguyên khối để tráo chiếc Cúp vô địch ba mươi triệu Bảng của quốc gia, thì tấm huy chương khen thưởng của Ủy ban Cảnh sát Đô thành sẽ được gắn lên ngực áo của hai anh trước buổi trưa nay."
Chloé không thèm nhìn lại phía sau, chỉ lạnh lùng kiểm tra chốt an toàn của khẩu súng ngắn Sig Sauer P229 giắt bên hông:
"Năm giờ năm mươi lăm. Xe giao bột mì đã vào đầu phố."
Đúng năm giờ năm mươi lăm phút.
Ánh đèn pha vàng vọt của một chiếc xe tải chở hàng hạng nhẹ lướt qua màn sương mù, từ từ dừng lại sát lề đường trước cửa số 42 Berwick Street.
Mặt tiền của tiệm Maison du Cacao toát lên vẻ cổ kính, sang trọng của kiến trúc Paris cuối thế kỷ mười chín với những khung cửa gỗ sồi đen tuyền chạm khắc tinh xảo và tấm biển hiệu bằng đồng đúc mang dòng chữ mạ vàng uốn lượn. Từ chiếc ống thông gió bằng đồng đặt thấp sát chân tường vỉa hè, từng luồng khói trắng mỏng manh cuồn cuộn phả ra mặt đường, mang theo hương thơm ngọt ngào, béo ngậy và nồng nàn đến nghẹt thở của sô-cô-la đun chảy.
Kẹtttt... Rầm!
Cánh cửa cuốn bằng sắt cũ kỹ phía góc hông tiệm bánh từ từ được kéo ngược lên chừng tám mươi phân. Ánh sáng vàng ấm áp từ dưới tầng hầm hắt ra vỉa hè thành một vệt dài cắt ngang màn sương sớm.
Một gã phụ bếp to béo mặc áo cộc tay trắng dính đầy vệt bột mì, tạp dề sọc xanh lam, từ trong hầm lúi húi bò khom lưng ra ngoài để nhận bao bột ca-cao nguyên liệu từ tài xế xe tải. Gã cúi người ôm lấy bao tải năm mươi kilôgam bột thô, miệng lầm bầm chửi thề bằng một tràng tiếng Pháp pha giọng địa phương miền nam:
"Mẹ kiếp, hôm nay giao trễ mười phút... Lão già bên dưới đang phát điên lên vì mẻ bơ ca-cao đợt cuối chưa kịp hạ nhiệt..."
Gã chưa kịp dứt câu thì một bóng đen từ sau cột đèn đường đã lao vút tới nhanh như một tia chớp.
Archie Sterling không hề tạo ra một tiếng động nào trên mặt đường lát đá ướt sũng. Anh trườn người luồn qua khoảng trống dưới chân cánh cửa cuốn sắt, một tay chộp lấy cổ tay gã phụ bếp, tay kia vòng qua nách rồi khóa chéo bả vai theo thế khóa tay kinh điển của trường huấn luyện Hendon.
"Cảnh sát đây, bạn hiền! Khẽ cái mồm thôi!" Archie thì thầm bằng chất giọng đanh gọn vào tai gã phụ bếp.
Gã to béo giật thót mình, cơ bắp cuồn cuộn vùng vẫy định phản kháng nhưng đòn bẩy khớp vai hiểm hóc của Archie khiến toàn thân gã tê dại. Bao bột ca-cao năm mươi kilôgam tuột khỏi tay gã, rơi huỵch xuống sàn gạch men. Miệng bao bục ra, một đám mây bột ca-cao thô màu nâu sẫm mịn như nhung bùng lên trong không trung, phủ một lớp bụi mỏng như sương khói lên khắp áo khoác da của Archie và quân phục của hai viên cảnh sát Soho đang ập vào phía sau.
"Đứng im! Đừng nhúc nhích!" Trung sĩ Barnes lập tức rút còng số tám bập vào cổ tay gã phụ bếp, ghì chặt gã vào đống bao tải bên vách tường.
Trong khi đó, Chloé Delacroix đã lách qua cánh cửa phụ bọc gỗ sồi. Khẩu Sig Sauer màu bạc trên tay cô chĩa thẳng về phía trước, hai mắt lạnh tanh quét dọc theo lối cầu thang xoắn ốc bằng sắt dẫn sâu xuống tầng hầm ngầm.
"Sterling, yểm trợ cánh trái!" Chloé hạ giọng ra lệnh, bước chân nhẹ tênh lướt trên từng bậc thang kim loại mà không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Archie phủi vội vệt bột ca-cao dính trên má, rút khẩu súng ngắn tiêu chuẩn Glock 17 khỏi bao da, bám sát gót Chloé xuống lòng đất.
Tầng hầm ngầm của số 42 Berwick Street rộng lớn ngoài sức tưởng tượng của bất kỳ ai đi dạo trên phố Soho.
Khác xa với vẻ chật hẹp, cũ kỹ của mặt tiền bên trên, toàn bộ không gian hầm rộng gần hai trăm mét vuông được thiết kế như một phòng thí nghiệm ẩm thực hoàng gia kết hợp với xưởng đúc kim hoàn cao cấp. Tường gạch nung đỏ cổ kính được ốp kính cường lực chống ẩm, trần nhà vòm cong treo lủng lẳng hàng chục chiếc nồi ủ ca-cao bằng đồng sáng loáng đang xoay tròn nhịp nhàng nhờ hệ thống bánh răng ròng rọc. Hơi nước ấm áp bốc lên nghi ngút từ những bể gia nhiệt điều hòa thân nhiệt sô-cô-la (tempering machine), hòa quyện với mùi bơ ca-cao béo ngậy tạo nên một bầu không khí đặc quánh, ấm sực và ngọt lịm.
Ở trung tâm căn phòng, ngay bên dưới chùm đèn chùm pha lê rực rỡ, là một chiếc bàn chế tác nguyên khối bằng đá hoa cương cẩm thạch trắng Carrara dài hơn ba mét. Mặt đá hoa cương được làm lạnh nhân tạo bằng hệ thống ống dẫn nitơ lỏng ngầm bên dưới, tỏa ra một lớp sương mù mỏng manh là là mặt bàn.
Đứng trên một chiếc ghế đẩu bằng gỗ sồi kê cạnh bàn đá là một ông lão chừng gần bảy mươi tuổi.
Ông lão có mái tóc bạc trắng cắt ngắn theo phong cách quý tộc cổ điển, hàng ria mép tỉa tót cong vút kiểu Pháp và cặp kính lão gọng vàng trễ xuống tận chóp mũi. Ông mặc chiếc áo đầu bếp trắng tinh thêu gia huy ba bông hoa bách hợp (fleur-de-lis) mạ chỉ vàng trên ngực áo, bên ngoài khoác tạp dề da thuộc sẫm màu. Một tay ông cầm chiếc phui nạo sô-cô-la bằng thép Thụy Sĩ sáng loáng, tay kia đang cầm một chiếc khăn nhung ẩm cẩn thận lau chùi, đánh bóng từng chi tiết trên một vật thể khổng lồ đặt trên bàn đá.
Đó là một chiếc khuôn đúc hai mảnh bằng vật liệu composite chịu nhiệt cao cấp màu xám tro, cao chừng sáu mươi centimet, rộng hơn bốn mươi centimet.
Bên trong lòng chiếc khuôn composite mở toang đó, những đường rãnh chạm khắc hoa văn vương miện hoàng gia uốn lượn, hình tượng lá nguyệt quế và hai chiếc quai cúp cong vút hình cành cọ vẫn còn dính những vệt sô-cô-la nguyên chất màu nâu đen đặc quánh đang đông cứng lại dưới nhiệt độ làm lạnh của mặt đá!
"CẢNH SÁT ĐÔ THÀNH VÀ CẢNH SÁT TƯ PHÁP PHÁP!" Chloé Delacroix bước những bước đanh thép vào tâm hầm, hai tay giữ chặt báng súng Sig Sauer hướng thẳng vào ngực ông lão, giọng nói vang lên sắc như dao cạo xé toang tiếng rít của máy gia nhiệt. "Tất cả đứng yên! Buông phui thép xuống và đặt hai tay lên mặt bàn đá ngay lập tức!"
Archie Sterling lập tức tản sang mạn phải, họng súng Glock khóa chặt mọi đường tẩu thoát về phía cánh cửa sắt dẫn ra cống ngầm Soho:
"Thưa ngài thợ cả, trò chơi xếp hình sô-cô-la của ngài kết thúc tại đây rồi!"
Ông lão trên ghế đẩu giật bắn mình. Chiếc phui thép trên tay ông tuột khỏi ngón tay, rơi keng một tiếng chói tai xuống mặt bàn đá hoa cương. Cặp kính lão gọng vàng suýt chút nữa rơi khỏi sống mũi.
Tuy nhiên, thay vì giơ tay đầu hàng trong hoảng loạn hay tìm cách bỏ chạy như những tên tội phạm thông thường, ông lão đứng sững sờ trên ghế đẩu. Đôi mắt già nua sau tròng kính lão mở to trừng trừng, nhìn xoáy vào gương mặt lạnh lùng của Chloé Delacroix.
Gương mặt nhăn nheo của ông lão co giật liên hồi, đôi môi run rẩy mấp máy. Rồi đột nhiên, ông giơ cả hai tay lên trời, thốt lên một tràng tiếng Pháp đầy kinh ngạc pha lẫn nghẹn ngào:
"Mon Dieu... Sainte Vierge Marie!... Chloé? Có phải... có phải là tiểu thư Chloé Delacroix đó không?!"
Sự im lặng kỳ quặc bao trùm lấy căn hầm sực nức mùi ca-cao trong suốt năm giây đồng hồ.
Archie Sterling tròn mắt nhìn sang Chloé, lông mày nhướng lên tận trán:
"Cái gì thế này? Cô Delacroix, cô có họ hàng với cả mạng lưới làm cúp giả ở London từ bao giờ thế?"
Chloé Delacroix vẫn giữ nguyên tư thế giương súng, nhưng ánh mắt sắc bén như băng tuyết của cô bỗng khựng lại. Cô nheo mắt nhìn kỹ gương mặt người đàn ông tóc bạc đang đứng trên ghế, nhìn huy hiệu hoa bách hợp thêu trên ngực áo đầu bếp của ông ta, rồi đôi mày lá liễu khẽ giật giật:
"Bác... Bác Jean-Luc? Jean-Luc Moreau?!"
"Chính là ta! Lão Jean-Luc của con đây!" Ông lão bước vội xuống khỏi chiếc ghế đẩu gỗ, hai chân lảo đảo suýt ngã nếu không bám kịp vào mép bàn đá hoa cương. Ông đưa hai bàn tay dính đầy bột ca-cao lên ôm lấy ngực, nước mắt rơm rớm sau cặp kính lão. "Lạy Chúa lòng lành, hai mươi năm rồi! Lần cuối ta nhìn thấy con là trong tiệc sinh nhật mười tuổi của con tại dinh thự Bá tước Delacroix ở Quận Bảy Paris... Khi đó ta đã làm cho con một tòa lâu đài sô-cô-la cao một mét rưỡi với đài phun nước bằng kem hạt dẻ..."
"Đứng yên tại chỗ, ông Moreau!" Chloé lập tức siết chặt giọng nói, cố gắng lấy lại vẻ nghiêm nghị sắt đá của một sĩ quan cảnh sát cao cấp dù hai má cô khẽ ửng hồng. "Tôi đang thi hành công vụ với tư cách là Thanh tra Tư pháp của Cảnh sát Quốc gia Pháp. Yêu cầu ông không tiếp cận và giữ nguyên vị trí!"
Archie thong thả hạ súng xuống, gài lại vào bao da bên hông rồi khoanh tay trước ngực, nhìn cảnh tượng hội ngộ gia đình đầy kịch tính với vẻ mặt thích thú không giấu giếm:
"Tuyệt vời thật. Một cuộc đoàn tụ gia đình đẫm nước mắt giữa một nữ quý tộc Paris và lão thợ cả đúc cúp lậu dưới hầm Soho. Tôi bắt đầu cảm thấy chuyến công tác này của cô đáng giá từng xu tiền thuế của người dân Pháp rồi đấy."
"Im đi, Sterling!" Chloé gắt ghẽ, hạ khẩu Sig Sauer xuống nhưng vẫn khóa chốt an toàn cẩn thận. Cô quay sang ông lão, giọng đanh lại: "Bác Jean-Luc, bác có biết hành vi đúc chiếc cúp này là gì không? Bác đang nhúng tay vào một vụ án trộm cắp tài sản quốc gia và gian lận thể thao xuyên quốc gia trị giá hàng chục triệu Bảng Anh!"
Lão thợ cả Jean-Luc Moreau nghe đến đó thì mặt cắt không còn một giọt máu. Đôi bàn tay gầy gò nhăn nheo của ông run lên bần bật:
"Trộm cắp... Trộm cắp cái gì cơ? Tiểu thư Chloé... à không, Thanh tra Delacroix... Ta không hề trộm cắp bất cứ thứ gì! Đây là... đây là bí mật công thức ẩm thực tối thượng của nước Pháp! Ta chỉ đang thực hiện một đơn đặt hàng nghệ thuật đỉnh cao của cuộc đời ta mà thôi!"
"Đơn đặt hàng nghệ thuật?" Archie bước tới sát bàn đá cẩm thạch, rút từ túi áo ra chiếc túi niêm phong chứa mảnh composite EV-CUP-01 và hộp thiếc EV-CUP-03, đập mạnh xuống mặt bàn đá hoa cương phát ra tiếng chát khô khốc. "Một đơn đặt hàng 'nghệ thuật' đã phát nổ thành từng mảnh vụn sô-cô-la trên truyền hình trực tiếp trước mắt bảy mươi nghìn khán giả sân Royal Arch và nửa tỷ người xem trên toàn thế giới tối thứ Bảy vừa qua! Chiếc cúp vô địch châu Âu thật đã biến mất không dấu vết, và thứ được đưa lên bục vinh quang chính là cái phôi sô-cô-la mười hai ký rưỡi được đúc từ cái khuôn này của ông đấy, ông Moreau!"
Moreau lùi lại hai bước, ngực phập phồng dữ dội như muốn ngạt thở. Ông nhìn mảnh composite vỡ vụn dính sô-cô-la trên bàn đá, rồi nhìn sang chiếc khuôn composite hai mảnh khổng lồ của mình, toàn thân run rẩy sụp xuống chiếc ghế bọc da cạnh bàn làm việc.
"Mon Dieu... Chiếc cúp... Chiếc cúp trên tivi tối thứ Bảy là... là cái này sao?" Ông lão ôm lấy đầu, hai vai run lên bần bật. "Hắn đã lừa ta... Giles đã lừa ta trắng trợn!"
"Giles? Giles Pembroke?" Archie Sterling lập tức chụp lấy cái tên vừa thốt ra, mắt sáng rực lên. Anh rút cuốn sổ tay nghiệp vụ và cây bút bi ra bấm tách. "Nói chi tiết từng câu từng chữ, ông Moreau. Nếu ông muốn tránh một bản án hai mươi năm tù tại nhà tù Belmarsh vì tội đồng lõa phá hoại an ninh quốc gia, thì bây giờ là cơ hội duy nhất để ông khai báo thành khẩn!"
Chloé kéo một chiếc ghế gỗ lại gần, ngồi xuống đối diện với lão thợ cả. Ánh mắt cô dịu đi đôi chút nhưng giọng điệu vẫn đanh thép đầy tính thuyết phục:
"Bác Jean-Luc, gia tộc Delacroix luôn coi trọng danh dự của bác suốt bốn mươi năm qua. Bác là một nghệ nhân ẩm thực được trao Huân chương Nghệ thuật và Văn học Pháp. Đừng để một gã người Anh hủy hoại toàn bộ thanh danh và phần đời còn lại của bác trong nhà tù ngoại quốc. Hãy nói cho chúng cháu biết toàn bộ sự thật."
Jean-Luc Moreau tháo kính lão ra, lấy vạt tạp dề lau nước mắt rồi hít một hơi thật sâu, giọng nghẹn ngào bắt đầu khai nhận:
"Cách đây đúng ba tuần... vào một buổi tối thứ Tư... Giles Pembroke đã đến đây."
"Giles Pembroke, Giám đốc Vận hành của sân vận động Royal Arch?" Archie hỏi dồn để xác nhận danh tính.
"Phải, chính là Giles," Moreau gật đầu lia lịa. "Giles và ta là bạn uống rượu lâu năm tại Hội quán Cựu chiến binh Đồng minh ở Mayfair suốt hai mươi năm qua. Hắn biết ta là người duy nhất ở London sở hữu kỹ thuật đúc sô-cô-la khối lớn nguyên khối không tạo bọt khí và có nguồn cung cấp hạt ca-cao thượng hạng độc quyền từ Nam Mỹ."
Moreau chỉ tay vào xô nguyên liệu bằng thép không gỉ đặt góc phòng:
"Giles mang theo một túi da chứa năm mươi nghìn Bảng tiền mặt loại mệnh giá năm mươi Bảng mới cứng. Hắn đặt ta làm một khối sô-cô-la đặc biệt mang tên 'Noir Royale' — công thức độc quyền gồm bảy mươi phần trăm ca-cao hạt Criollo thu hoạch từ thung lũng Chuao của Venezuela, phối trộn với bốn mươi mốt phần trăm bơ ca-cao tinh khiết và mười giọt tinh dầu cam bergamot vùng Calabria để tạo độ bóng và mùi hương quý phái."
"Và trọng lượng?" Chloé hỏi dồn, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
"Chính xác mười hai phẩy năm mươi kilôgam. Không được thừa dù chỉ một lạng, cũng không được thiếu một gam," Moreau nuốt nước bọt. "Giles mang đến một tập bản vẽ kỹ thuật cơ khí tỷ lệ một-một của chiếc Cúp Vương Miện Lục Địa năm 1955. Từng đường cong của quai cúp, độ dày của chân đế, góc nghiêng của các đỉnh vương miện... tất cả đều được đo đạc chính xác bằng thước kẹp điện tử. Hắn bảo với ta rằng..."
"Hắn bịa ra chuyện gì?" Archie nhếch mép.
"Hắn bảo rằng Ban lãnh đạo CLB Cannons muốn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật thượng thọ bảy mươi tuổi bí mật và bất ngờ cho ngài cựu Huấn luyện viên huyền thoại người Pháp của CLB — người từng giúp Cannons giành cú đúp lịch sử năm 1998!" Moreau phân bua với vẻ mặt đau khổ cùng cực. "Giles nói họ muốn tặng ngài ấy một chiếc bánh sô-cô-la khổng lồ đúc y hệt chiếc cúp thật để cắt bánh ngay giữa sân vận động sau trận chung kết. Hắn thề danh dự của một cựu sĩ quan quân đội rằng đây là một món quà tri ân mang tính biểu tượng của bóng đá Anh!"
Archie khẽ lắc đầu, ghi chép thoăn thoắt vào sổ tay:
"Một câu chuyện cảm động rơi nước mắt. Một món quà sinh nhật nặng mười hai ký rưỡi bằng sô-cô-la nguyên chất với giá năm mươi nghìn Bảng tiền mặt. Và ông tin hắn ngay tắp lự?"
"Tiền mặt trao tay, lại là bạn rượu hai mươi năm, làm sao ta nghi ngờ được chứ?!" Moreau ôm ngực trần tình. "Ta đã mất ròng rã hai tuần để tạo khuôn composite chịu lực này, nung chảy mười lăm kilôgam bột Criollo thượng hạng trong bể gia nhiệt ở nhiệt độ ba mươi mốt độ năm C, rồi đổ khuôn và làm lạnh chậm dưới áp suất âm để khối sô-cô-la đạt độ cứng tối đa."
"Khi nào thì phôi sô-cô-la hoàn thành?" Chloé hỏi, mắt nhìn thẳng vào khuôn đúc trên bàn.
"Thứ Năm tuần trước. Phôi cúp hoàn thành hoàn hảo không một vết xước. Nhưng sô-cô-la dù có độ cứng cao đến đâu thì dưới nhiệt độ phòng hai mươi lăm độ C và ánh đèn sân khấu công suất lớn cũng sẽ bắt đầu mềm ra sau vài tiếng. Giles nói hắn đã sắp xếp một quy trình xử lý công nghệ cao đặc biệt..."
"Quy trình mạ phủ chân không PVD," Chloé tiếp lời, giọng lạnh như băng. "Hắn chuyển khối sô-cô-la đi đâu?"
Moreau lập tức đứng dậy, bước nhanh về phía chiếc két sắt âm tường ẩn sau bức tranh phong cảnh Paris cổ điển. Ông xoay mật mã ba vòng, mở toang cánh cửa sắt dày cộp, rút ra một cuốn sổ cái đặt hàng đặc biệt bọc da dê màu nâu sẫm, bên ngoài thêu chỉ vàng mang mã hiệu ORD-CACAO-1955.
"Toàn bộ đơn hàng và lịch trình bàn giao đều được ghi lại trong cuốn sổ này," Moreau run rẩy đặt cuốn sổ cái vào tay Chloé. "Rạng sáng thứ Sáu vừa qua, đúng bốn giờ ba mươi phút sáng, một chiếc xe bán tải màu xám không biển số đã đến cửa hông này nhận khối phôi cúp sô-cô-la đóng trong thùng xốp cách nhiệt chứa đá khô."
Chloé lật giở từng trang giấy da ngả vàng. Ở trang áp chót, dòng chữ viết tay bằng mực xanh đen sắc nét của Giles Pembroke hiện ra rõ mồn một:
Đơn hàng đặc biệt: ORD-CACAO-1955
Vật phẩm: Khối sô-cô-la Noir Royale 70% Criollo Chuao (12.50 kg)
Quy cách: Đúc khuôn Cúp Vương Miện Lục Địa 1955
Người đặt: Giles Pembroke (Ký tên: G. Pembroke)
Đơn vị tiếp nhận gia công vỏ bọc: Nigel Higgins — Xưởng Cơ khí Chính xác Blackstock (Blackstock Mews, Islington, London N4)
Ghi chú kỹ thuật: Chuyển giao trực tiếp cho N.H. để mạ phủ màng bảo vệ kim loại PVD 25um.
"Bắt được quả tang rồi," Archie huýt sáo một tiếng dài đầy phấn khích, mắt quét qua dòng địa chỉ ở Islington. "Nigel Higgins. The Lathe. Mắt xích thứ ba của chuỗi dây chuyền tráo cúp!"
"Còn chiếc cúp thật thì sao, ông Moreau?" Archie gằn giọng, ánh mắt trở nên sắc lạnh như hai mũi dùi. "Giles Pembroke có mang chiếc cúp thật ba mươi triệu Bảng qua tiệm bánh này không?"
"Không! Ta thề trên linh hồn của mẹ ta và danh dự của dòng họ Moreau!" Lão thợ cả giơ ba ngón tay lên trời, giọng run rẩy nhưng dứt khoát. "Ta chưa từng nhìn thấy chiếc cúp thật bằng bạc nguyên chất! Tất cả những gì ta có chỉ là bản vẽ kỹ thuật chi tiết từng milimet do Giles mang tới. Hắn bảo chiếc cúp thật được khóa trong két sắt an ninh dưới lòng đất của sân vận động và chỉ được mang ra trước trận đấu một tiếng. Ta chỉ đúc phần ruột sô-cô-la này thôi!"
Chloé quan sát từng biểu cảm trên gương mặt già nua của Moreau, từ nhịp thở, ánh mắt đến sự co giãn của đồng tử, rồi khẽ gật đầu với Archie:
"Ông ấy nói thật. Mắt xích tiệm bánh chỉ chịu trách nhiệm sản xuất phôi sô-cô-la. Chiếc cúp thật bị đánh cắp và tráo đổi trực tiếp bên trong đường hầm an ninh sân Royal Arch vào đêm thứ Bảy bởi kẻ nắm giữ thẻ Master Key số 01 — chính là Giles Pembroke."
Chloé rút găng tay cao su chuyên dụng, cẩn thận đặt chiếc khuôn composite hai mảnh nặng gần mười kilôgam cùng cuốn sổ cái đặt hàng bọc da dê ORD-CACAO-1955 vào trong thùng niêm phong tang vật cỡ lớn bằng nhựa cứng. Cô lấy bút dạ chuyên dụng viết lên nhãn niêm phong màu đỏ:
TANG VẬT VỤ ÁN: EV-CUP-05
Mô tả: 01 Khuôn đúc composite 2 mảnh dập hoa văn Cúp Vương Miện 1955 dính tàn dư sô-cô-la Criollo + 01 Sổ cái đặt hàng ORD-CACAO-1955 có chữ ký tay của Giles Pembroke.
Thu giữ tại: 42 Berwick Street, Soho, London.
Người thu giữ: Thanh tra Archie Sterling (Met Police) & Thanh tra Chloé Delacroix (Police Nationale).
Trong lúc Chloé đang niêm phong thùng tang vật, Archie đi dạo một vòng quanh các kệ dụng cụ cơ khí đặt dọc vách tường hầm. Bỗng nhiên, ánh mắt tinh tường của anh dừng lại ở một vật thể kim loại nhỏ đặt cạnh chiếc máy mài góc.
Đó là một chiếc dưỡng gá bằng hợp kim nhôm sáng loáng được tiện CNC tinh xảo hình bán nguyệt, dùng để đo bán kính vòng cung và khớp nối quai cúp vào thân vương miện.
Archie cầm chiếc dưỡng gá lên soi dưới ánh đèn chùm. Ở mặt sau của miếng nhôm, một dòng chữ nhỏ được khắc chìm bằng công nghệ laser sắc nét:
N.H. Precision Engineering — Blackstock Mews, Islington N4
"Xem này, Chloé," Archie mỉm cười, giơ miếng nhôm lên lắc lắc. "Nigel Higgins cẩn thận đến mức khắc cả danh thiếp bằng laser lên dụng cụ đo đạc gửi cho tiệm bánh. Giờ thì hắn hết đường chối cãi việc xưởng cơ khí của hắn có liên quan đến khối sô-cô-la này."
Archie thả miếng dưỡng gá nhôm vào túi niêm phong phụ của thùng EV-CUP-05.
Anh quay sang nhìn Trung sĩ Barnes và Cảnh sát viên Higgins đang đứng gác cạnh cửa hầm:
"Barnes, áp dụng biện pháp quản thúc tại chỗ đối với ông Jean-Luc Moreau. Phong tỏa toàn bộ xưởng hầm này, giữ nguyên hiện trường nhưng không đóng cửa niêm phong mặt tiền tiệm bánh để tránh đánh động dư luận Soho. Ông Moreau sẽ là nhân chứng quan trọng số một của Viện Công tố Hoàng gia trước tòa án tối cao."
Moreau thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được một tảng đá ngàn cân khỏi lồng ngực. Ông cúi gập người trước Chloé và Archie:
"Cảm ơn... Cảm ơn hai vị thanh tra... Xin đội ơn lòng khoan dung của tiểu thư Delacroix..."
Bảy giờ mười lăm phút sáng Thứ Hai.
Mặt trời bắt đầu nhô lên sau những rặng mây xám xịt của London, rọi những tia nắng ban mai yếu ớt xuống vỉa hè lát đá ướt sương của phố Berwick. Nhịp sống đô thị bắt đầu rục rịch chuyển động: tiếng xe quét rác lạch cạch, tiếng còi xe buýt hai tầng đỏ rực từ đại lộ Oxford vọng lại, và dòng người đi làm bắt đầu đổ ra từ các ga tàu điện ngầm.
Trước khi Archie và Chloé bước lên cầu thang để rời khỏi tiệm bánh, lão thợ cả Jean-Luc Moreau đã hớt hải chạy từ góc bếp nướng phía sau ra, trên tay bưng một chiếc khay bạc nhỏ phủ khăn ăn trắng muốt.
Trên khay là hai tách cà phê espresso đen đặc nghi ngút khói thơm lừng, cùng một chiếc đĩa sứ chứa hai chiếc bánh sừng bò (croissant) vàng ươm, vỏ bánh nở bung thành từng lớp mỏng tang giòn rụm, bóng bẩy một lớp bơ Pháp thượng hạng vừa mới ra lò cách đó năm phút.
"Xin hai vị thanh tra... xin hãy nhận chút lòng thành này của ta trước khi lên đường," Moreau khẩn khoản, giọng đầy hối lỗi. "Cà phê espresso hạt Arabica Bourbon đun bằng máy cơ áp suất cao, và bánh sừng bò nướng bằng bơ vùng Normandy tươi nguyên chất... Xem như là chút quà mọn để ta tạ lỗi với Cảnh sát London và tiểu thư Chloé..."
Archie nhìn chiếc bánh sừng bò vàng ruộm đang tỏa hương bơ ngào ngạt, bụng anh bỗng đánh ọt một tiếng biểu tình dữ dội sau hơn mười hai tiếng đồng hồ chỉ nạp vào người trà loãng và không khí ẩm ướt.
Anh không chút do dự, cầm ngay một tách espresso ực một ngụm lớn. Vị đắng đậm đà, béo ngậy và lớp bọt crema dày cộp lan tỏa khắp vòm họng, thổi bùng sự tỉnh táo trong não bộ. Tay kia của Archie chộp lấy chiếc bánh sừng bò, cắn ngập một miếng lớn.
Rắc!
Lớp vỏ bánh giòn tan vỡ vụn trong miệng, hòa quyện với phần ruột bánh mềm xốp, thơm nức mùi bơ béo ngậy không thể cưỡng lại.
"Lạy Chúa tôi..." Archie trợn tròn mắt, vừa nhai ngấu nghiến vừa gật gù tán thưởng. "Phải công nhận một điều... bánh của lão già này ngon gấp một vạn lần cái món bánh xúc xích nguội ngắt như bìa các-tông ở căng tin trụ sở Scotland Yard!"
Chloé tao nhã cầm tách espresso còn lại, nhấp một ngụm nhỏ đầy khoan khoái rồi khẽ mỉm cười trêu chọc đồng sự người Anh:
"Anh thấy chưa, Sterling? Nước Pháp có thể làm hỏng chiếc cúp vô địch của anh, nhưng luôn luôn biết cách cứu vãn bữa sáng của anh bằng chuẩn mực ẩm thực đỉnh cao."
"Được rồi, được rồi, tôi thừa nhận điểm số lần này nghiêng về ẩm thực Paris," Archie cười lớn, một tay cầm nửa chiếc bánh còn lại, tay kia xách thùng tang vật EV-CUP-05 sải bước ra khỏi cửa tiệm. "Nhưng bây giờ là lúc chúng ta phải đi xử lý món 'thép nguội và máy tiện' của gã thợ cơ khí người Anh ở Islington rồi!"
Bảy giờ ba mươi phút sáng.
Chiếc Ford Mondeo rồ ga lao vút ra khỏi phố Berwick, bánh xe rít lên trên mặt đường nhựa khô ráo khi Archie đạp lút chân ga.
Trên nóc xe, chiếc đèn ưu tiên màu xanh dương xoay tít, còi hụ cảnh sát vang lên từng hồi eo ẹo dõng dạc dẹp tan đám đông xe cộ đang bắt đầu ùn tắc quanh khu vực quảng trường Russell Square và phố Southampton Row.
Chloé Delacroix ngồi bên cạnh, một tay cầm điện thoại vệ tinh bảo mật kết nối trực tiếp với phòng tác chiến của Cảnh sát trưởng Vance tại New Scotland Yard:
"Báo cáo Chỉ huy Vance. Chúng tôi vừa hoàn tất cuộc đột kích tại số 42 Berwick Street. Đã thu giữ Tang vật EV-CUP-05: toàn bộ khuôn đúc composite và sổ cái đơn hàng viết tay mang mã hiệu ORD-CACAO-1955 của Giles Pembroke. Lời khai nhân chứng xác nhận một trăm phần trăm phôi sô-cô-la nặng mười hai phẩy năm kilôgam đã được chuyển giao cho Nigel Higgins để mạ bạc PVD."
Từ đầu dây bên kia, giọng nói trầm đặc đầy uy quyền của Sếp Vance vang lên qua loa ngoài:
"Làm tốt lắm, Delacroix và Sterling! Viện Công tố vừa phát lệnh theo dõi đặc biệt đối với Giles Pembroke, nhưng chúng ta chưa thể bắt hắn ngay lúc này nếu chưa nắm chắc vị trí chiếc cúp thật. Mục tiêu tiếp theo của hai người là gì?"
"Chúng tôi đang trên đường áp sát sào huyệt của Nigel Higgins tại ngõ Blackstock Mews, quận Islington," Archie vừa đánh lái lách qua một chiếc xe buýt hai tầng vừa hét vào micro trên vô lăng. "Chúng tôi sẽ gõ cửa xưởng cơ khí của gã The Lathe trong vòng mười lăm phút nữa trước khi gã kịp phi tang chiếc máy mạ chân không!"
"Cẩn thận đấy, Sterling," Vance cảnh báo với giọng nghiêm nghị. "Khu vực Blackstock Mews nằm ngay cạnh thánh địa của hội CĐV cực đoan North Bank Cannons. Đó là lãnh địa bất khả xâm phạm của đám hooligan sừng sỏ nhất Bắc London. Đừng để bọn chúng biến chiếc Mondeo của cậu thành đống sắt vụn!"
"Yên tâm đi Sếp, nếu bọn chúng dám cản đường, tôi sẽ cho bọn chúng nếm thử mùi bánh sừng bò bơ Pháp của cô Delacroix!" Archie cười khẩy, ngắt kết nối cuộc gọi.
Trên bảng táp-lô của chiếc Mondeo, chiếc đồng hồ điện tử dạ quang màu xanh lục sắc lạnh nhấp nháy từng giây đếm ngược:
45:15:00
Đúng bốn mươi lăm giờ mười lăm phút trước hạn chót mười bảy giờ chiều Thứ Ba tại Quảng trường Trafalgar.
Chiếc Ford Mondeo rẽ ngoặt đầy dũng mãnh vào đại lộ Upper Street, lao thẳng về phía bắc London — nơi xưởng cơ khí mạ bạc của Nigel Higgins đang ẩn mình giữa hang ổ của những kẻ cuồng tín bóng đá nguy hiểm nhất xứ sở sương mù.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.