Chiếc Cúp Mất Tích

Chương 8: Gã Nghiện Game Và Món Hàng Mạ Bạc

Đăng: 26/08/2026 13:55 4,725 từ 1 lượt đọc

Mười chín giờ ba mươi phút tối Chủ Nhật.

Trời London về đêm đổ mưa như trút nước. Những giọt mưa nặng hạt quất ràn rạt vào kính chắn gió chiếc Ford Mondeo cũ kỹ, tạo thành những vệt nước mờ căm trước khi bị đôi cần gạt cao su mòn vẹt gạt phăng sang hai bên bằng những tiếng rít kèn kẹt khô khốc.

Trên bảng táp-lô, chiếc đồng hồ điện tử dạ quang màu xanh lục sắc lạnh nhấp nháy từng giây đếm ngược:

57:30:00

Đúng năm mươi bảy giờ ba mươi phút trước khi chiếc cúp vô địch châu Âu mạ bạc giả bằng sô-cô-la phải xuất hiện tại Quảng trường Trafalgar dưới ánh mắt soi mói của hàng vạn người hâm mộ và ống kính truyền hình trực tiếp toàn cầu.

Còi hụ ưu tiên gắn tạm trên nóc xe Mondeo xoay tít, hắt những vệt ánh sáng xanh dương ma quái lên những tòa nhà ốp đá cẩm thạch trắng muốt và những cửa hiệu thời trang xa xỉ dọc đại lộ Knightsbridge.

"Thanh tra Sterling, tôi xin nhắc lại lần thứ ba," Chloé Delacroix ngồi ở ghế phụ, một tay bám chặt lấy tay vịn trần xe đến trắng bệch đầu ngón tay, tay kia giữ chặt chiếc máy tính bảng đang hiển thị sơ đồ định vị GPS thời gian thực. "Anh đang điều khiển một cỗ xe tuần tra của Scotland Yard trên đường phố thủ đô, chứ không phải đang lái một chiếc máy cày chạy trốn bão tuyết ở vùng quê Yorkshire! Anh vừa vượt qua hai cái đèn vàng và suýt chút nữa cán bẹp đuôi một chiếc Rolls-Royce Phantom đấy!"

"Chiếc Phantom đó thuộc về một gã tài phiệt dầu mỏ người Qatar, cô Delacroix," Archie Sterling thản nhiên đánh một cú bẻ lái ngoạn mục ở góc rẽ rạp chiếu phim Odeon, lốp xe miết trên mặt đường ướt sũng phát ra tiếng rít chói tai. "Bảo hiểm của hắn ta thừa sức mua lại cả trụ sở Sở Cảnh sát Đô thành nếu có va chạm. Nhưng nếu chúng ta chậm chân mười phút và để gã SilverCrown99 kịp tẩu tán món hàng kim loại mạ bạc kia cho một tay buôn lậu cổ vật trên chợ đen Dark Web, thì cả tôi lẫn cô đều sẽ bị điều chuyển sang bộ phận tuần tra phân loại rác ở bến cảng Thames. Lúc đó tha hồ mà giữ đúng luật giao thông."

Chloé nghiến răng, mắt dán chặt vào những dòng mã nhấp nháy trên màn hình tablet:

"Tín hiệu giao dịch ví điện tử của tài khoản SilverCrown99 vừa kích hoạt thêm một phiên đấu giá ngầm mới. Vị trí địa chỉ IP nội bộ không đổi: Tầng ba mươi tám, Tòa nhà The Kensington Residences. Gã hẹn người mua hoàn tất lệnh chuyển tiền lúc đúng nửa đêm. Hắn mô tả món hàng là 'Vương miện Hoàng gia mạ bạc nguyên khối chế tác thủ công 2026'."

"Một gã triệu phú trẻ tuổi nhận lương ba trăm nghìn Bảng mỗi tuần, sở hữu bốn chiếc siêu xe và một bộ sưu tập đồng hồ kim cương, nhưng lại phải lên mạng ngầm bán lén lút một chiếc cúp bạc giữa đêm mưa gió," Archie khẽ nhếch mép, rút từ túi áo măng tô ra một viên kẹo cao su vị bạc hà cay nồng nhét vào miệng. "Julien Bellerin thì trốn trại đi sửa lỗi chính tả trên bắp đùi, còn Ousmane Demba thì chuẩn bị trở thành trùm buôn lậu đồ cổ xuyên quốc gia. Đội hình vô địch của các cô đúng là một vườn thú phong phú ngoài sức tưởng tượng của Interpol."

"Đừng vội vơ đũa cả nắm, Sterling," Chloé lạnh lùng chỉnh lại cổ áo trench coat chống nước. "Nếu Demba thực sự là kẻ chủ mưu nhúng tay vào việc đánh cắp chiếc cúp, tôi bảo đảm chiếc còng số tám trên tay tôi sẽ không nương tay chỉ vì cậu ta là tuyển thủ quốc gia Pháp."

Chiếc Ford Mondeo phanh gấp, bánh xe trượt dài một đoạn ngắn rồi dừng xịch lại trước cổng vòm bằng đá granite đen bóng của The Kensington Residences — khu căn hộ phức hợp chọc trời đắt đỏ bậc nhất Tây London, nơi giá mỗi mét vuông sàn nhà đủ để mua đứt một trang trại ngoại ô.

Bốn chiếc xe tải bọc thép màu đen không biển số của Đội Cảnh sát Vũ trang Đặc nhiệm SO19 đã áp sát từ trước, đỗ kín lối vào phụ. Hơn một chục sĩ quan đặc nhiệm trong trang phục tác chiến đen tuyền, đầu đội mũ chống đạn gắn kính nhìn đêm, tay lăm lăm súng tiểu liên MP5 đã triển khai đội hình phong tỏa toàn bộ các cửa thoát hiểm.

Một gã quản lý sảnh bận âu phục đuôi tôm lụa xám, đầu chải keo bóng lộn, đang run rẩy đứng chắn trước quầy lễ tân mạ vàng, hai tay giơ lên phân bua với viên chỉ huy SO19:

"Thưa các ngài! Đây là khu dân cư tư nhân cao cấp! Cư dân ở đây toàn là công tước, tỷ phú công nghệ và các đại sứ quán! Các ngài không thể mang súng ống ầm ĩ thế này xông vào làm kinh động..."

Chloé Delacroix sải bước tới, không tốn lấy một lời giải thích thừa thãi. Cô đập thẳng tờ Lệnh khám xét và Bắt giữ hình sự khẩn cấp mang con dấu đỏ chót của Thẩm phán Tòa Thượng thẩm và chữ ký của Bộ trưởng Nội vụ vào ngực gã quản lý:

"Chuyên án An ninh Quốc gia cấp độ 1. Thang máy riêng lên căn Penthouse 38A. Ngay lập tức, trước khi tôi còng tay ông vì tội đồng lõa che giấu tội phạm đặc biệt nguy hiểm!"

Gã quản lý nhìn thấy huy hiệu đại bàng mạ vàng của Cảnh sát Pháp kẹp cạnh thẻ ngành đặc nhiệm Scotland Yard của Archie, mặt cắt không còn một giọt máu. Gã lập tức rút chiếc thẻ từ màu đen nạm viền vàng từ túi áo, run rẩy quẹt vào khe cảm ứng của thang máy tốc độ cao.

Ting!

Cánh cửa thang máy bọc kính chống đạn khép lại. Cỗ máy nâng đưa nhóm tác chiến vút thẳng lên tầng ba mươi tám chỉ trong vòng chưa đầy mười lăm giây.

Hành lang tầng ba mươi tám trải thảm nhung đỏ dày cộp, tĩnh lặng như một hầm mộ hoàng gia.

Trước cánh cửa bọc thép mạ đồng nguyên khối của căn penthouse trị giá hai mươi lăm triệu Bảng, viên trung sĩ chỉ huy SO19 giơ ba ngón tay ra hiệu: Ba... Hai... Một!

RẦM!

Chiếc búa phá khóa thủy lực nện thẳng vào chốt cửa. Bản lề thép chịu lực gãy vụn, cánh cửa bung toang đập mạnh vào vách tường cẩm thạch bên trong.

"CẢNH SÁT ĐÔ THÀNH! TẤT CẢ ĐỨNG IM!"

Các sĩ quan đặc nhiệm tràn vào như một cơn lốc đen, đèn laser đỏ từ đầu nòng súng MP5 quét loang loáng khắp trần nhà và các góc khuất. Archie và Chloé rút súng ngắn tiến vào ngay sau đội hình mũi nhọn.

Tuy nhiên, thay vì một hang ổ buôn lậu sặc mùi thuốc súng, những vali tiền mặt hay đám vệ sĩ trang bị súng tự động, cảnh tượng bày ra trước mắt khiến toàn bộ tổ tác chiến sững sờ chết trân tại chỗ.

Không gian phòng khách rộng hơn ba trăm mét vuông nhìn ra toàn cảnh sông Thames mờ ảo trong mưa đêm ngập tràn trong một thứ ánh sáng ma mị, lập lòe màu tím neon, xanh lục và đỏ quạch phát ra từ hệ thống đèn LED RGB chằng chịt. Tiếng loa vòm chuẩn 7.1 gắn quanh tường đang gầm rú điên cuồng âm thanh của súng máy hạng nặng, tiếng lựu đạn nổ và tiếng la hét thất thanh từ một trò chơi bắn súng sinh tồn ảo.

Khắp sàn gỗ sồi đắt tiền là một bãi chiến trường rác rưởi hỗn loạn: hàng chục vỏ lon nước tăng lực rỗng không lăn lóc, những hộp bánh pizza ăn dở mốc meo, vỏ khoai tây chiên vương vãi, và ở trung tâm phòng khách là một dàn sáu màn hình cong OLED 8K ghép nối vòng cung bao quanh một chiếc ghế công thái học bọc da cá sấu.

Trên chiếc ghế đó, Ousmane Demba — ngôi sao chạy cánh trị giá tám mươi triệu Bảng của Paris Saint-Lutetia — đang ngồi co ro.

Gã cầu thủ hai mươi tuổi mặc một chiếc áo hoodie rộng thùng thình in hình nhân vật hoạt hình Nhật Bản, đầu đội một chiếc tai nghe gaming màu hồng phát sáng rực rỡ với hai chiếc tai mèo nhấp nháy trên đỉnh đầu. Gã đang dùng hai tay ôm chặt lấy đầu, vừa đập trán xuống chiếc bàn phím cơ phát ra tiếng lách cách liên hồi, vừa gào khóc nức nở bằng tiếng Pháp:

"Đừng bắn! Tôi xin các người đừng bắn! Tôi không dùng phần mềm hack! Là do đường truyền mạng lag thôi! Tôi thề trên danh dự của mẹ tôi là tôi không cố ý làm tụt hạng của cả đội! Xin đừng report khóa tài khoản của tôi mà...!"

Tất cả các họng súng MP5 của đội đặc nhiệm đồng loạt hạ xuống nửa thước. Viên chỉ huy SO19 quay sang nhìn Archie bằng ánh mắt đầy hoang mang.

Chloé Delacroix bước qua những vỏ lon nước tăng lực lăn lóc dưới chân. Gương mặt cô đanh lại, sự thất vọng và phẫn nộ dâng lên tột cùng. Cô tiến thẳng tới ổ cắm điện trung tâm phía sau dàn máy tính, vung chân đá phăng phích cắm nguồn.

Xoẹt! Bụp!

Sáu màn hình máy tính 8K đồng loạt phụt tắt. Dàn loa vòm câm bặt. Cả căn phòng penthouse triệu đô chìm vào khoảng không tĩnh lặng kỳ dị, chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn ngào của gã triệu phú trẻ tuổi.

Demba từ từ ngẩng đầu lên. Chiếc tai nghe tai mèo hồng lệch sang một bên tai. Dưới ánh đèn pin nghiệp vụ công suất lớn của Archie chiếu thẳng vào mặt, đôi mắt thâm quầng như gấu trúc của Demba mở to trừng trừng, nước mắt nước mũi tèm lem trên gò má:

"Ủa... Không phải... không phải ban quản trị game đến khóa máy hả?"

"Cảnh sát Tư pháp Pháp và Cảnh sát Đô thành London, cậu Demba," Archie Sterling bước tới, giơ thẻ ngành ra trước mũi gã cầu thủ, rồi chỉ tay về phía góc phòng. "Và chúng tôi không đến đây để bàn về điểm số game bắn súng của cậu."

Ánh mắt Archie dừng lại ở một bệ kính trưng bày đặt trang trọng ở góc trái phòng khách.

Trên bệ kính đó, được nối với hàng tá dây cáp tản nhiệt nước phát quang lấp lánh, là một khối kim loại mạ bạc sáng loáng hình chiếc vương miện hoàng gia uốn lượn, với hai quai cầm cong vút nhái theo đúng hình dáng của chiếc cúp vô địch châu Âu 1955!

"Đeo găng tay vào," Archie nói khẽ với Chloé, đồng thời rút đôi găng cao su màu xanh từ túi áo măng tô đeo vào tay.

Anh tiến lại gần bệ kính, cẩn thận tháo các giắc cắm điện tử rồi nhấc khối kim loại mạ bạc lên. Khối kim loại nặng trịch, ước chừng khoảng mười lăm đến mười sáu kilôgam.

Nhưng ngay khi ngón tay chạm vào bề mặt, đôi lông mày rậm rạp của Archie lập tức nhíu lại.

Bề mặt của nó không có lớp gỉ tự nhiên hay độ ấm mịn màng của bạc nguyên chất đúc thủ công từ thập niên 50. Thay vào đó là một lớp phủ bóng loáng trơn tuột, mang cảm giác công nghiệp rẻ tiền của công nghệ mạ lắng đọng hơi vật lý PVD hiện đại.

Archie gập ngón tay trỏ lại, gõ nhẹ ba tiếng cốc... cốc... cốc... vào thân cúp.

Âm thanh phát ra không phải là tiếng ngân vang trong trẻo, ngân dài như tiếng chuông nhà thờ của chiếc cúp bạc thật 1955. Nó phát ra tiếng bộp... cộp... đục ngầu, nghẹn đặc, như thể âm thanh bị nuốt chửng vào một khối vật liệu tạp nham bên trong.

Archie lật ngược mặt đáy của chiếc "cúp".

Dưới đáy chân đế mạ bạc, một khung bản lề nhôm được khoét rỗng, để lộ ra một khay gắn bo mạch chủ máy tính mini-ITX đã bị cháy đen thui một góc, bốc lên mùi nhựa khét lẹt. Nhìn sâu vào bên trong khoang rỗng, Archie nhìn thấy hai khối chì đặc xám xịt và một viên gạch ba-vanh xây dựng cắt dở được nhét chặt vào trong bằng những cuộn băng keo công nghiệp để tạo độ nặng giả tạo!

"Một chiếc vỏ thùng máy tính chơi game tự chế," Archie đặt khối kim loại xuống sàn nhà, bật ra một tiếng cười khẩy khô khốc. "Vỏ nhôm cán mỏng mạ PVD giả bạc, ruột nhét gạch vụn và chì phế liệu để cân nặng cho đủ mười lăm ký. Kỹ nghệ lừa đảo này đúng là đỉnh cao của sự trắng trợn."

Chloé Delacroix dí thẳng màn hình chiếc máy tính bảng vào mặt Demba. Trên màn hình là giao diện bài đăng đấu giá của tài khoản SilverCrown99 với giá khởi điểm nửa triệu Bảng:

"Cậu Demba! Cậu có ba mươi giây để giải thích tại sao gã tiền đạo triệu phú của Paris Saint-Lutetia lại đi rao bán một đống rác mạ bạc nhồi gạch vụn trên diễn đàn ngầm Dark Web dưới danh nghĩa 'Vương miện Hoàng gia 2026', trước khi tôi tống cậu vào phòng giam biệt giam của nhà tù Wandsworth vì tội âm mưu lừa đảo tài chính và cản trở chuyên án quốc gia!"

Ousmane Demba nhìn thấy khối kim loại bị lật tẩy, cả người run lên bần bật như cầy sấy. Gã quỳ sụp xuống tấm thảm nhung, hai tay chắp lại vái lấy vái để:

"Tôi thề! Tôi bị lừa! Tôi là nạn nhân mà! Các thanh tra ơi, tôi mất trắng năm trăm nghìn Bảng tiền ảo rồi!"

"Bình tĩnh và nói từ đầu," Archie kéo một chiếc ghế ăn bọc da lại gần, ngồi xuống, rút cuốn sổ tay bọc da đen ra gõ nhẹ lên đầu gối. "Năm trăm nghìn Bảng? Cho cái vỏ máy tính nhồi gạch này?"

Demba sụt sùi quệt nước mũi, bắt đầu khai bằng một giọng lắp bắp:

"Đêm qua... sau khi trận chung kết kết thúc... Huấn luyện viên thay tôi ra từ phút thứ sáu mươi. Tôi cay cú quá nên không thèm xuống hầm ăn mừng với cả đội mà ngồi lì trên xe buýt chơi game trên điện thoại. Trong lúc lướt một diễn đàn ngầm chuyên bán đồ công nghệ mod độc quyền, có một tài khoản nặc danh nhắn tin riêng cho tôi. Hắn bảo hắn là kỹ sư trưởng của một xưởng chế tác kim hoàn cơ khí cao cấp ở London. Hắn khoe đang có trong tay một bản thiết kế vỏ case máy tính độc bản mang tên Vương Miện Hoàng Gia Bạc 2026, đúc bằng khuôn mẫu chính xác của chiếc cúp vô địch châu Âu vừa trao trên sân, mạ bạc thật 24K, tích hợp tản nhiệt nước siêu cấp dành riêng cho game thủ thượng lưu..."

"Và cậu tin ngay lời một gã lạ mặt trên mạng?" Chloé khoanh tay trước ngực, giọng mỉa mai chua chát.

"Hắn gửi cho tôi xem ảnh chụp phôi kim loại sáng loáng trong xưởng cơ khí, có cả logo cúp và video quay bằng camera nhiệt nữa!" Demba mếu máo giải thích. "Hắn bảo chỉ bán cho người thực sự đẳng cấp, giá năm trăm nghìn Bảng thanh toán bằng tiền điện tử Monero để tránh thuế. Tôi vừa nhận lương tuần và tiền thưởng lọt vào chung kết... Tôi nghĩ nếu đặt cỗ máy này trong phòng khách để livestream chơi game thì đám bạn bè trong giới cầu thủ sẽ phải lác mắt vì ghen tị... Nên tôi chuyển tiền luôn lúc ba giờ sáng!"

"Rồi kiện hàng đến tay cậu lúc nào?" Archie hỏi, mắt sắc như dao nhìn xoáy vào từng cử chỉ của Demba.

"Mười một giờ ba mươi trưa nay," Demba chỉ tay về phía một chiếc thùng carton lớn bằng bìa cứng vứt lăn lóc cạnh bàn ăn. "Shipper giao hàng tận cửa. Nhưng khi tôi mở thùng ra lắp card đồ họa RTX 4090 của tôi vào bật máy lên... thì cỗ máy bốc khói nghi ngút! Nó không hề có ống đồng tản nhiệt nào bên trong cả! Toàn bộ khoang chứa chỉ là một đống nhôm rỗng nhét đầy gạch vụn với chì dán băng dính! Card đồ họa trị giá năm nghìn Bảng của tôi bị chập mạch cháy rụi!"

"Và phản xạ thiên tài của cậu là lập nick SilverCrown99 để lừa bán lại cho một kẻ ngây thơ khác nhằm gỡ gạc?" Chloé nhướng mày.

"Tôi... tôi sợ bị người đại diện phát hiện mất tiền ngu ngốc sẽ cắt hợp đồng quảng cáo," Demba gục đầu xuống đất, giọng lí nhí. "Tôi chỉ định rao thử xem có gã nhà giàu nào ham hố mua về trưng bày phòng khách không thôi... Tôi chưa kịp nhận một xu nào của ai hết! Tôi thề!"

Archie đứng dậy, bước lại gần chiếc thùng carton giao hàng màu nâu vứt ở góc phòng.

Thùng hàng được dán kín bằng băng dính công nghiệp màu vàng. Phía trên nắp thùng, một tờ phiếu vận đơn chuyển phát nhanh nội đô London màu hồng nhạt vẫn còn dính chặt.

Archie rút một chiếc nhíp y tế từ túi ngực, cẩn thận gỡ tờ phiếu vận đơn ra soi dưới ánh đèn pin.

Trên tờ phiếu in nhiệt của Công ty Chuyển phát Tư nhân Capital Express, các thông tin gửi hàng hiện rõ mồn một:

  • Địa điểm gửi: Bưu cục St Mary's Street, Quận Islington, Bắc London.

  • Thời gian tiếp nhận: 11h15 Trưa Chủ Nhật.

  • Người gửi: N.H. — Precision Engineering Workshop (Xưởng Cơ khí Chính xác N.H.).

  • Chữ ký người gửi: Hai chữ cái N.H. uốn lượn bằng mực bút dạ đen sắc sảo, dứt khoát.

Archie nhìn sang Chloé. Ánh mắt hai người giao nhau trong một tích tắc của sự thấu hiểu nghiệp vụ.

"N.H. — Precision Engineering tại Islington," Archie lẩm bẩm, ngón tay miết nhẹ lên dòng chữ in nhiệt. "Islington... thánh địa của những cổ động viên trung thành và cuồng tín nhất của London Cannons."

Chloé lập tức mở cơ sở dữ liệu an ninh thể thao trên máy tính bảng, gõ nhanh các từ khóa: Islington + Cơ khí + N.H. + Hồ sơ bạo động sân cỏ.

Chỉ mất ba giây, màn hình tablet bật ra một hồ sơ lưu trữ với dấu mộc kiểm soát của Cảnh sát Đô thành London:

HỒ SƠ ĐỐI TƯỢNG GIÁM SÁT AN NINH:

  • Họ tên: Nigel Higgins (biệt danh The Lathe — Gã Tiện Thép).

  • Nghề nghiệp: Thợ cơ khí chính xác, chuyên gia gia công kim loại và mạ PVD công nghiệp.

  • Tiền án: Cựu thủ lĩnh nhóm CĐV cực đoan North Bank Cannons. Từng bị cấm đến sân vận động năm năm vào thập niên 90 vì tội hành hung và chế tạo pháo sáng kim loại.

  • Địa chỉ xưởng: Ngõ Blackstock, gần ga Highbury & Islington, Bắc London.

"Nigel Higgins," Chloé thở hắt ra một hơi, giọng nói đanh lại nhưng ánh mắt bừng sáng lên sự phấn khích tột độ. "Kẻ gia công phôi kim loại! Hắn ta chính là tay thợ cơ khí đã tạo ra lớp vỏ mạ bạc PVD cho chiếc cúp giả sô-cô-la ở Căn hầm số 4! Và sau khi hoàn thành chiếc cúp giả, hắn đã tận dụng những phôi kim loại phế phẩm thừa thãi để làm ra cái vỏ máy tính quái quỷ này rồi lừa sạch nửa triệu Bảng của gã ngốc Demba!"

Archie quay lại nhìn Demba, người vẫn đang quỳ co ro dưới đất:

"Cậu Demba, hôm nay là ngày may mắn nhất trong cuộc đời cầu thủ của cậu đấy. Cậu vừa thoát khỏi tội danh phản quốc và đồng lõa trộm cắp tài sản quốc gia chỉ trong gang tấc. Giữ cái tai nghe tai mèo đó trên đầu, ngồi yên trong căn penthouse này và cầu nguyện cho chúng tôi tóm được gã Nigel Higgins trước khi hắn tiêu hết số tiền ảo của cậu."

Hai mươi hai giờ ba mươi phút đêm.

Hai xe tuần tra của bộ phận An ninh Nội bộ Câu lạc bộ Paris Saint-Lutetia cùng đại diện Lãnh sự quán Pháp đã có mặt tại sảnh The Kensington Residences để tiếp nhận việc quản thúc tại gia đối với Ousmane Demba trong sự bảo mật tuyệt đối. Bốn xe bọc thép của SO19 rút lui trong trật tự, để lại màn đêm London trở lại vẻ tĩnh mịch quen thuộc.

Cơn mưa rào mùa hè ngớt dần, chỉ còn lại những dải sương mù lạnh buốt lượn lờ bốc lên từ thảm cỏ ướt sũng của Công viên Kensington.

Chiếc Ford Mondeo màu xám của Archie đỗ lặng lẽ bên lề đường dưới chân tượng đài Hoàng thân Albert, đối diện với rặng cây sồi cổ thụ tối sẫm. Kính xe phủ một lớp hơi nước mờ mờ, ngăn cách không gian ấm áp bên trong xe với cái lạnh cắt da ngoài trời đêm.

Archie tựa lưng vào ghế lái, thở dài một hơi thật sâu như muốn trút bỏ toàn bộ gánh nặng của hai mươi bốn giờ ròng rã không chợp mắt. Anh với tay mở hộc đựng đồ phía dưới bảng táp-lô, lôi ra một gói bánh quy gừng bọc trong giấy dầu màu nâu đã nhăn nhúm và một bình giữ nhiệt bằng thép không gỉ cũ kỹ.

Anh vặn nắp bình, rót ra một nắp trà đen bốc khói nghi ngút, rồi bẻ đôi chiếc bánh quy gừng giòn rụm đưa một nửa sang phía ghế phụ:

"Đặc sản lính hình sự Scotland Yard đấy. Bánh quy gừng tiệm bánh gia đình ở góc phố Baker, không có bơ Isigny hảo hạng của vùng Normandy đâu, nhưng đủ đường và gừng cay để cô không ngất xỉu vì hạ đường huyết trước khi trời sáng."

Chloé Delacroix nhìn nửa chiếc bánh quy gừng trên bàn tay đầy vết chai sạn của Archie. Lần này, cô không hề tỏ ra vẻ ái ngại hay buông lời châm chọc thường ngày của một quý cô Paris thanh lịch.

Cô nhận lấy nửa chiếc bánh, cắn một miếng nhỏ. Vị ngọt sắc của mật mía hòa cùng vị cay nồng ấm áp của gừng tươi lan tỏa nơi đầu lưỡi. Cô đón lấy nắp trà nóng từ tay Archie, nhấp một ngụm nhỏ, hơi ấm lan dần xuống lồng ngực đang mệt mỏi rã rời.

Một nụ cười khẽ, mệt mỏi nhưng chân thành lần đầu tiên xuất hiện trên khóe môi người nữ thanh tra tư pháp Pháp:

"Thanh tra Sterling... tôi nghĩ tôi phải rút lại lời nhận xét lúc chiều ở Soho. Đôi khi, cái lối điều tra đường phố bừa bãi và trực giác liều mạng của anh cũng mang lại kết quả đáng kinh ngạc đấy."

"Tôi sẽ coi đó là một lời khen ngợi chính thức từ Lực lượng Cảnh sát Quốc gia Pháp," Archie mỉm cười, nhai miếng bánh gừng của mình rồi trải cuốn sổ tay bọc da lên vô lăng.

Dưới ánh đèn đọc sách mờ vàng trên trần xe, Archie cầm cây bút bi gạch ba đường dứt khoát lên danh sách nghi phạm ban đầu:

  1. Hoàng thân Tariq Al-Mansoor: Trắng án 100%. (Chỉ là một phi vụ buôn lậu trứng cá tầm hoàng gia Beluga và ba thùng vang quý 1945 trốn thuế).

  2. Julien Bellerin: Trắng án 100%. (Chỉ là một vụ trốn trại sửa hình xăm thảm họa chính tả Vainceur de l'Europ trên bắp đùi).

  3. Ousmane Demba: Trắng án 100%. (Chỉ là một con nghiện game bị lừa mua vỏ case máy tính độn gạch mạ bạc).

"Phe Paris hoàn toàn sạch tội," Chloé nhìn vào trang sổ tay, ngón tay thon dài gõ nhẹ theo nhịp trên mặt táp-lô. "Cả ba nghi can sáng giá nhất của chúng ta từ sáng tới giờ thực chất chỉ là ba trò hề đắt tiền của giới siêu giàu."

"Và điều đó có nghĩa là gì, cô Delacroix?" Archie nhìn thẳng vào mắt cô.

"Điều đó có nghĩa là toàn bộ giả thuyết về một âm mưu phá hoại ngoại giao quốc tế hay băng đảng trộm cắp xuyên biên giới đã chính thức sụp đổ," Chloé trả lời, ánh mắt cô trở nên sắc lẹm như một lưỡi dao mổ. "Kẻ trộm không phải người ngoài. Vụ trộm chiếc cúp lục địa 1955 là một kế hoạch được tính toán tỉ mỉ, nung nấu từ nhiều tháng trời bởi chính những kẻ mang dòng máu bóng đá cuồng tín nhất của London Cannons ngay tại thành phố này."

Archie lật sang trang mới, đặt bốn mảnh ghép vật chứng thu thập được suốt ngày Chủ Nhật thẳng hàng trước mặt:

  1. Khối sô-cô-la Criollo và mảnh composite mạ PVD 25um (EV-CUP-01): Chứng minh chiếc cúp trao trên sân hoàn toàn là cúp giả bằng sô-cô-la đen bọc vỏ kim loại mỏng.

  2. Sợi len xanh navy dệt xoắn kép (EV-CUP-02): Thuộc về chiếc áo khoác đồng phục ban quản lý sân vận động London Cannons niên đại 1989.

  3. Hộp thiếc sô-cô-la Maison du Cacao (EV-CUP-03): Do một ông lão dáng còng mặc áo Cannons đặt làm phôi đúc theo kích thước cúp tại số 42 Berwick Street, Soho.

  4. Phiếu vận đơn chuyển phát bưu cục Islington (EV-CUP-04): Mang chữ ký N.H. của tay thợ cơ khí khét tiếng Nigel Higgins — kẻ chuyên gia công kim loại và mạ PVD.

  5. Thẻ Master Key số 01: Thuộc quyền sở hữu độc quyền của Giám đốc Vận hành sân vận động — Giles Pembroke, kẻ hiện đang lẩn trốn không dấu vết.

"Bức tranh đã hoàn chỉnh," Archie trầm giọng, ngón tay chỉ vào hai địa điểm trên bản đồ London. "Giles Pembroke là kẻ chủ mưu mở cửa căn hầm. Nigel Higgins ở Islington là kẻ chế tạo lớp vỏ mạ bạc PVD. Và lão thợ cả ở tiệm Maison du Cacao tại Soho là kẻ đã đổ năm mươi kilôgam sô-cô-la Criollo nguyên chất vào khuôn để tạo nên chiếc cúp giả."

"Kế hoạch cho sáng mai thế nào?" Chloé hỏi, đặt nắp trà rỗng xuống khay để cốc.

"Năm giờ ba mươi sáng mai, đội hỗ trợ sẽ tập kết," Archie vặn chìa khóa xe, động cơ chiếc Mondeo gầm lên trầm đục trong đêm vắng. "Đúng sáu giờ sáng Thứ Hai, khi tiệm Maison du Cacao ở Soho mở mẻ sô-cô-la đầu ngày, chúng ta sẽ ập vào tóm sống lão thợ cả trước khi lão kịp phi tang sổ sách khách hàng. Sau đó, chúng ta sẽ mang theo lệnh bắt giữ tiến thẳng lên Bắc London san phẳng xưởng cơ khí của Nigel Higgins ở Islington."

"Được đấy," Chloé khẽ mỉm cười, cài lại dây an toàn. "Một bữa sáng đậm chất sô-cô-la và dầu máy ở London."

Chiếc Ford Mondeo rẽ bánh, lao vút qua cổng công viên Kensington, hướng về phía trung tâm thành phố.

Trên bảng táp-lô, đồng hồ điện tử chuyển sang 23:45:00.

Đồng hồ đếm ngược của chuyên án nhảy sang con số định mệnh:

53:15:00

Năm mươi ba giờ mười lăm phút trước khi thời khắc phán quyết bắt đầu.

0