Chiếc Cúp Mất Tích

Chương 7: Vết Xăm Sai Chính Tả

Đăng: 26/08/2026 13:55 5,521 từ 1 lượt đọc

Mười sáu giờ ba mươi phút chiều muộn ngày Chủ Nhật.

Bầu trời phía trên khu Soho bắt đầu đổ sập xuống thành một màu xám chì ướt át. Những hạt mưa phùn mùa hè lất phất bay qua những biển hiệu đèn neon uốn éo hình ly cocktail, đôi môi đỏ chót và những dòng chữ quảng cáo quán bar thoát y bắt đầu nhấp nháy chập chờn. Không khí ở đây là một sự pha trộn đặc sệt kiểu London cổ điển và nổi loạn: mùi bia ủ lên men chua nồng bốc ra từ các hầm rượu ngầm, mùi xúc xích nướng cháy cạnh trên xe đẩy vỉa hè, hòa cùng hơi ẩm ngai ngái bốc lên từ những phiến đá lát đường từ thời Victoria.

Chiếc Ford Mondeo màu xám cũ kỹ của Archie Sterling lách qua một chiếc taxi đen truyền thống, phanh ken két rồi đỗ xịch vào một khúc cua chật hẹp đầu phố Berwick, ngay cạnh một thùng rác công cộng đang bốc khói mờ mờ.

Archie với tay lấy nửa chiếc bánh mì kẹp xúc xích nguội ngắt còn sót lại trên hộc để đồ, cắn một miếng to rồi nhai nhồm nhoàm. Anh liếc nhìn đồng hồ điện tử gắn trên táp-lô xe:

59:30:00

Đúng năm mươi chín giờ ba mươi phút trước khi thời hạn phong tỏa và họp báo toàn cầu của Cục Cảnh sát Đô thành London điểm chuông cáo chung.

"Chúng ta đang ở ngay trên đầu hắn," Archie vừa nhai vừa chỉ đầu ngón tay dính vụn bánh mì qua lớp kính chắn gió mờ sương, hướng thẳng vào một con hẻm cụt tối tăm kẹp giữa hai dãy nhà gạch đỏ ba tầng. "Dãy nhà phía sau tiệm bán đĩa than cũ. Trên giấy tờ đăng ký kinh doanh của Hội đồng quận Westminster, nó là quán rượu mang tên The Black Gargoyle — Quái Thú Đá Đen. Nhưng theo nguồn tin chỉ điểm của Đội Phòng chống Tội phạm Có tổ chức khu West End, tầng gác xép phía sau cánh cửa thoát hiểm bằng sắt là một tiệm xăm nghệ thuật chui mang tên Ink & Needle. Chuyên phục vụ đám rocker nghiện ngập, võ sĩ đấm bốc lậu và những gã nhà giàu có sở thích kỳ quặc muốn xăm hình mà không để lại bất kỳ hóa đơn thuế nào."

Chloé Delacroix không thèm liếc nhìn chiếc bánh mì của anh lấy một cái. Cô đang thoăn thoắt kiểm tra chốt an toàn của khẩu súng ngắn Sig Sauer tiêu chuẩn gắn bên hông áo khoác da, rồi kéo khóa chiếc túi tài liệu bọc vải chống nước. Trong túi là Lệnh bắt giữ hình sự khẩn cấp và Lệnh dẫn độ tư pháp có chữ ký số đỏ chót của Thẩm phán Tòa Thượng thẩm London.

"Julien Bellerin đã chi tám nghìn Bảng tiền mặt để bao trọn căn gác xép đó từ trưa nay," Chloé nói, giọng sắc như một nhát kéo cắt băng khánh thành. "Hai tên vệ sĩ riêng người Marseille đang đứng canh ở chân cầu thang thoát hiểm. Tên nhóc này năm nay mới hai mươi ba tuổi, nhận lương ba trăm nghìn Euro mỗi tuần sau thuế, nhưng não bộ dường như chưa phát triển vượt quá độ tuổi dậy thì. Gã dám bỏ trốn khỏi khách sạn năm sao ngay giữa lúc cả nước Pháp đang sôi sục vì chiếc cúp... Nếu gã thực sự là mắt xích bán tin tức cho đám trộm cúp ở London, tôi sẽ đích thân bẻ gãy từng ngón chân sút phạt đền của gã trước khi áp giải về Paris."

"Bình tĩnh nào, quý cô thanh tra," Archie nuốt ực miếng bánh mì, rút chiếc còng số tám bằng thép không gỉ giắt sau lưng quần, khẽ nháy mắt. "Ở Soho, người ta giải quyết mọi chuyện bằng sự khéo léo và một chút bạo lực có chừng mực của cảnh sát Anh. Đi thôi, xem siêu sao một trăm hai mươi triệu Euro của các cô đang ủ mưu lật đổ nền bóng đá châu Âu như thế nào."

Hai người sải bước vào con hẻm lát đá ẩm ướt.

Mùi nước mưa đọng lâu ngày hòa lẫn mùi cồn sát trùng rẻ tiền xộc thẳng vào mũi. Phía cuối hẻm, bên dưới ngọn đèn lồng sắt rỉ sét hình đầu quái thú nhả khói, một cánh cửa gỗ sồi đen sì đóng chặt. Đứng tựa lưng vào tường là một gã đàn ông cao gần hai mét, cơ bắp cuồn cuộn như một đấu sĩ La Mã, mặc áo ba lỗ màu đen để lộ hai cánh tay chằng chịt hình xăm đầu lâu và lưỡi kiếm. Gã đang ngậm một điếu xì gà to bằng ngón chân cái, đôi mắt ti hí đảo qua đảo lại đầy cảnh giác.

Thấy Archie và Chloé bước tới, gã vệ sĩ khẽ nhổ toẹt bã xì gà xuống vũng nước trước mặt, bước chéo chân chặn ngang lối vào:

"Khu vực riêng tư. Biến đi chỗ khác, lũ săn ảnh rẻ tiền."

Gã vừa dứt lời và đưa bàn tay to như cái xẻng ra định đẩy vào vai Archie, thì Archie đã nhanh như một con cắt lách người sang mé sườn phải. Bằng một động tác bẻ cổ tay kiểu khóa khớp truyền thống của Trường Cảnh sát Hendon, Archie xoay ngược khớp ngón cái của gã vệ sĩ, đồng thời ấn mạnh cùi chỏ vào huyệt dưới nách đối phương.

Rắc!

Gã khổng lồ rên lên một tiếng nghẹn ngào, toàn thân gập cong lại như một con tôm luộc, đầu gối khuỵu xuống nền đá buốt giá. Cùng lúc đó, nòng súng lục của Chloé đã dí sát vào màng tang của gã vệ sĩ thứ hai vừa kịp thò đầu ra từ sau cánh cửa sắt.

"Cảnh sát Tư pháp Pháp và Cảnh sát Đô thành London thi hành công vụ," Chloé gằn từng tiếng bằng tiếng Pháp chuẩn mực pha lẫn tiếng Anh đanh thép. "Bỏ tay ra khỏi thắt lưng, úp mặt vào tường và đếm từ một đến một trăm bằng tiếng mẹ đẻ. Nếu tôi nghe thấy một tiếng động lạ nào, tôi sẽ bắn thủng đầu gối các người vì tội cản trở chuyên án An ninh Quốc gia!"

Tên vệ sĩ thứ hai nhìn thấy huy hiệu đại bàng mạ vàng của Cảnh sát Pháp lấp lánh dưới ánh đèn neon, mặt cắt không còn giọt máu, lập tức giơ hai tay lên đầu rồi từ từ quỳ sụp xuống cạnh đồng bọn.

Archie rút một sợi dây rút nhựa loại chuyên dụng trói chặt hai tay gã vệ sĩ to xác vào thanh lan can sắt, rồi phủi bụi trên tay áo măng tô:

"Thấy chưa? Tinh thần hợp tác Anh - Pháp lúc nào cũng mang lại hiệu quả vượt trội."

Chloé không buồn đáp lại. Cô dùng mũi giày da đá tung cánh cửa gỗ bọc da cách âm dẫn lên tầng gác xép.

Rầm!

Cánh cửa bật mở đập mạnh vào vách tường gạch. Một luồng không khí ấm sực, nồng nặc mùi mực in, cồn y tế chín mươi độ và mùi thuốc mỡ kháng sinh phả thẳng vào mặt hai người.

Tiếng máy xăm kim loại kêu rè rè... tạch tạch... đều đặn đột ngột ngưng bặt.

Căn gác xép rộng chừng ba mươi mét vuông được bài trí theo phong cách Gothic lập dị: tường quét sơn đen tuyền, treo đầy những bức tranh vẽ đầu lâu, kiếm bạc và chân dung các ban nhạc rock thập niên 80. Giữa phòng, dưới ánh đèn mổ phẫu thuật công suất lớn màu trắng lạnh, một chiếc ghế da nha khoa bọc nỉ đỏ đang ngả ra phía sau.

Trên chiếc ghế da đó, siêu sao bóng đá đắt giá nhất hành tinh — người hùng vừa nâng tỷ số lên 2-1 cho Paris Saint-Lumière trong trận chung kết đêm qua — đang nằm co quắp.

Julien Bellerin cởi trần hoàn toàn nửa thân trên, để lộ cơ bụng sáu múi săn chắc nhưng ướt đẫm mồ hôi hột. Một chiếc quần đùi thể thao màu xanh của câu lạc bộ bị tụt hẳn xuống tận đầu gối bên phải. Miệng gã đang cắn chặt một chiếc găng tay da màu đen, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt điển trai thường ngày trên các tấm biển quảng cáo nước hoa tiền triệu giờ đây méo mó, nhăn nhó vì đau đớn tột cùng.

Đứng bên cạnh gã là một gã thợ xăm người Anh gầy gò, đeo kính lúp gọng tròn trên trán, hai bàn tay mang găng cao su đen dính đầy mực đỏ và máu loãng. Cây kim xăm điện tử trên tay gã vẫn còn bốc khói nhẹ.

"Đứng im! Cảnh sát!" Archie giơ cao chiếc thẻ ngành thám tử Scotland Yard.

Gã thợ xăm giật nảy mình, đánh rơi cây kim xăm xuống khay inox phát ra tiếng leng keng chói tai, vội vàng lùi tít vào góc tường giơ hai tay lên:

"Tôi không biết gì hết! Tôi chỉ là thợ xăm thuê! Cậu ta trả tiền mặt gấp năm lần để tôi sửa gấp trong chiều nay!"

Julien Bellerin nghe thấy tiếng thét, giật bắn người nhỏm dậy. Chiếc găng tay da rơi khỏi miệng gã. Khi nhìn thấy bóng dáng bộ âu phục của Archie và chiếc áo khoác da quen thuộc của Cảnh sát Tư pháp Pháp, đôi mắt màu hạt dẻ của siêu sao bóng đá mở to hết cỡ vì kinh hoàng. Gã không hề quan tâm đến chiếc còng số tám hay họng súng của Chloé, mà phản xạ đầu tiên của gã là dùng cả hai tay cuống cuồng kéo vạt áo khoác nỉ vứt trên sàn nhà để che đậy bắp đùi phải của mình lại!

"Đừng! Đừng chụp ảnh!" Bellerin hét lên bằng tiếng Pháp, giọng the thé vì hoảng loạn tột độ. "Làm ơn! Tôi van các người! Tôi có thể đưa cho các người bao nhiêu tiền cũng được! Một trăm nghìn? Năm trăm nghìn Euro? Chỉ cần đừng chụp ảnh! Đừng để bức ảnh này lọt lên mạng xã hội!"

Chloé Delacroix sững người lại. Cô hạ khẩu súng ngắn xuống, nheo mắt nhìn gã cầu thủ đang co rúm người lại như một đứa trẻ bị bắt quả tang ăn trộm mứt.

"Bellerin?" Chloé bước tới gần, giọng tràn đầy vẻ nghi hoặc. "Cậu đang giấu cái gì dưới đó? Bản thiết kế mật mã Căn hầm số 4? Hay danh sách chia chác tiền chuộc cúp?"

"Không! Không có cúp nào hết!" Bellerin mếu máo, mồ hôi chảy ròng ròng trên sống mũi. "Không phải chuyện đó!"

Archie bước lên một bước, không nói một lời, vung tay giật phắt chiếc áo khoác nỉ khỏi tay Bellerin.

Dưới ánh đèn mổ trắng lóa, toàn bộ phần bắp đùi trước săn chắc của siêu sao người Pháp hiện ra rõ mồn một.

Và ở đó, một kiệt tác bi hài kịch của nghệ thuật xăm hình thế giới đang rớm máu.

Đó là một hình xăm khổng lồ vẽ chiếc cúp vô địch châu Âu lấp lánh ánh hào quang, được bao quanh bởi hai nhánh nguyệt quế uốn lượn tinh xảo. Nhưng thảm họa nằm ở dải ruy băng cuộn tròn phía dưới chân đế cúp. Nơi đó, những nét xăm bằng mực đen đậm đặc, nắn nót theo kiểu chữ thư pháp Gothic thời Trung cổ, khắc sâu vào da thịt dòng chữ:

"VAINCEUR DE L'EUROP 2026"

Căn phòng gác xép bỗng chốc rơi vào một sự im lặng kỳ quái. Chỉ còn tiếng mưa rào rào đập vào cửa kính thông gió trên mái nhà.

Archie Sterling chớp chớp mắt. Anh nhìn dòng chữ trên bắp đùi Bellerin, rồi nhìn sang Chloé. Dù tiếng Pháp của Archie chỉ ở mức đủ để gọi một đĩa bò bít tết và một ly vang đỏ ở nhà hàng Soho, nhưng anh cũng thừa biết có điều gì đó sai đến mức thảm họa ở đây.

Chloé Delacroix đứng chết trân mất đúng năm giây. Đôi mắt sắc sảo của cô quét qua từng chữ cái một, lông mày khẽ giật giật, rồi cô đưa một bàn tay lên che miệng.

Một tiếng phì bật ra khỏi kẽ ngón tay cô.

Và rồi, người phụ nữ thép của Cảnh sát Tư pháp Paris — người chưa từng nở một nụ cười suốt từ sáng sớm — bỗng nhiên bật ra một tràng cười ngặt nghẽo, cười đến mức run cả bờ vai, nước mắt chảy quanh mi.

"Mon Dieu... Chúa tôi ơi!" Chloé ôm bụng, vừa cười vừa chỉ ngón tay vào bắp đùi của chàng tiền đạo đắt giá nhất châu Âu. "Vainceur?! Không có chữ 'Q'? Cậu Bellerin, cậu là công dân Cộng hòa Pháp, cậu sinh ra ở thành phố Marseille, và cậu xăm chữ Vainqueur thành V-A-I-N-C-E-U-R như một đứa trẻ lên ba chưa từng đi học mẫu giáo?! Chưa hết, nhìn chữ L'Europ kìa! Chữ 'E' cuối cùng của nước Pháp trôi dạt đi đâu rồi?!"

Khuôn mặt của Julien Bellerin từ trắng bệch vì sợ hãi chuyển sang đỏ bừng như một quả gấc chín. Gã ôm chặt lấy đầu gối, gục đầu xuống ghế da, hai tai đỏ gay như muốn bốc hỏa:

"Đã bảo là đừng nhìn mà! Tôi... tôi đâu có biết! Tên thợ xăm này là người Anh! Hắn không biết một chữ tiếng Pháp bẻ đôi nào cả!"

Gã thợ xăm đứng nép trong góc run rẩy phân bua bằng giọng lè nhè đặc sệt khu Đông London:

"Thưa các sếp, sáng thứ Bảy cậu ấy gửi mẫu chữ qua tin nhắn WhatsApp cho tôi lúc nửa đêm... Chữ cậu ấy viết tay nguệch ngoạc trên khăn giấy ăn của khách sạn, tôi cứ thế scan vào máy rồi xăm y nguyên thôi chứ tôi làm sao biết tiếng Pháp viết thế nào!"

"Cậu trả lương cho gã này bao nhiêu để biến bắp đùi trăm triệu Euro của mình thành một trò hề ngữ pháp thế này?" Archie vừa cười vừa rút chiếc sổ tay công tác ra gõ nhẹ lên mép ghế. "Mười nghìn Bảng? Hay là một căn hộ ở Paris?"

"Tám nghìn Bảng tiền mặt..." Bellerin lí nhí trong cổ họng, giọng nghẹn ngào như sắp khóc. "Hôm qua lúc nghỉ giữa hai hiệp, tôi vào phòng thay đồ cởi tất ra khoe với thằng Ousmane Demba. Vừa nhìn thấy, nó cười lăn lộn trên sàn nhà làm cả đội bóng bu lại xem... Huấn luyện viên Artigas suýt nữa thì tống tôi lên ghế dự bị vì tội làm mất mặt quốc thể! Tôi không thể nào tham gia buổi lễ diễu hành mừng công trên đại lộ Champs-Élysées với cái bắp đùi này được! Báo chí Pháp sẽ xé xác tôi ra từng mảnh! Cả thế giới sẽ chế ảnh meme về tôi suốt mười năm tới!"

Archie khẽ lắc đầu, nén nụ cười đang chực vỡ ra trên môi. Anh kéo chiếc ghế xoay của thợ xăm lại gần, ngồi vắt chéo chân, khoanh tay trước ngực:

"Vậy đó là toàn bộ lý do khiến cậu trốn khỏi khách sạn The Dorchester lúc một giờ sáng, thuê vệ sĩ riêng lén lút trốn vào căn gác xép ổ chuột này giữa ban ngày ban mặt?"

"Tôi thề trên danh dự của mẹ tôi và sự nghiệp thi đấu của tôi!" Bellerin giơ ba ngón tay lên trời, mắt ngấn nước. "Tôi chỉ muốn gã này dùng mực trắng và laser xóa bớt chữ sai, rồi xăm đè một nhành nguyệt quế khác lên để sửa lại cho đúng trước buổi họp báo ngày mai! Tôi không hề liên quan gì đến chiếc cúp bị mất! Tôi còn chẳng biết chiếc cúp biến mất cho đến khi đọc báo sáng nay!"

Chloé hít một hơi thật sâu để lấy lại vẻ nghiêm nghị thường ngày, dù khóe môi cô vẫn còn giật giật vì cơn buồn cười chưa dứt:

"Cậu có thể không trộm cúp, Bellerin. Nhưng hành vi trốn trại của cậu và những gì cậu nhìn thấy đêm qua tại sân Royal Arch là tài sản của chuyên án hình sự. Nào, hãy kể cho chúng tôi nghe về những gì cậu đã làm từ phút bảy mươi của trận đấu."

Julien Bellerin ngồi thẳng người dậy, cẩn thận kéo chiếc khăn bông sạch phủ lên vết xăm đang tấy đỏ trên đùi. Gã thợ xăm được lệnh đứng úp mặt vào góc phòng, hai tay để sau gáy.

"Trận đấu hôm qua..." Bellerin bắt đầu nhớ lại, giọng gã đã bình tĩnh hơn đôi chút. "Phút thứ bảy mươi, sau khi bị thay ra sân vì chuột rút, tôi đi thẳng vào đường hầm ngầm. Lúc đó tôi đang điên tiết vì quả phạt đền hỏng ăn và vì bị mấy thằng đồng đội trêu chọc vụ hình xăm. Tôi ngồi trong phòng thay đồ một mình, bực bội đến mức muốn đập phá đồ đạc."

"Sau đó thì sao?" Archie hỏi, tay bấm đầu bút bi tanh tách. "Cậu có rời khỏi phòng thay đồ không?"

"Có," Bellerin gật đầu lia lịa. "Đến phút thứ chín mươi cộng bốn — tức là khoảng hai mươi mốt giờ bốn mươi lăm phút đêm qua. Bên ngoài sân bóng đang xảy ra một vụ ẩu đả lớn giữa cổ động viên hai đội sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Tiếng còi báo động an ninh rú ầm ĩ khắp các hành lang ngầm. Tôi sực nhớ ra chiếc điện thoại cá nhân và hộ chiếu của tôi vẫn còn để trong tủ khóa bảo mật ở phòng y tế cạnh Căn hầm số 4 — nơi tôi gửi đồ trước trận đấu để chuẩn bị chuồn đi gặp tay thợ xăm."

Chloé lập tức mở chiếc máy tính bảng, kiểm tra lại sơ đồ đường hầm sân Royal Arch.

"Hai mươi mốt giờ bốn mươi lăm phút..." Chloé lẩm bẩm. "Khoảng thời gian đó hoàn toàn trùng khớp với thời điểm camera giám sát hành lang phía Tây bắt đầu bị nhiễu tín hiệu và trước khi Master Key số một được quẹt đúng ba phút!"

"Khi cậu đi về phía Căn hầm số 4, cậu đã nhìn thấy ai?" Archie nheo mắt, giọng anh hạ thấp xuống, sắc bén và đầy áp lực. "Nghĩ cho kỹ, Bellerin. Một chi tiết sai sót nhỏ cũng có thể biến cậu từ nhân chứng thành kẻ đồng lõa đấy."

Bellerin rùng mình một cái, ánh mắt gã nhìn vào khoảng không như đang tua lại cuộn phim trong ký ức:

"Hành lang lúc đó tối hơn bình thường vì đèn khẩn cấp màu vàng bật sáng. Khi tôi vừa rẽ qua góc cua dẫn vào sảnh Căn hầm số 4... tôi suýt nữa thì đâm sầm vào một người."

"Nhân dạng thế nào?"

"Đó là một người đàn ông lớn tuổi," Bellerin nói rành rọt. "Dáng người hơi còng còng, bước đi khập khiễng một bên chân phải. Ông ta đội một chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống trán và mặc một chiếc áo khoác nỉ dày màu xanh navy... trên ngực áo có thêu hai khẩu đại bác màu bạc — áo khoác của ban quản lý sân bóng London Cannons."

Archie và Chloé đưa mắt nhìn nhau. Một cái nhìn sắc lẹm không cần lời nói.

Người đàn ông lớn tuổi, dáng còng, áo nỉ xanh navy thêu đại bác bạc của London Cannons! Hoàn toàn trùng khớp với lời khai của viên trợ lý Reginald trên chuyên cơ của Hoàng thân Tariq và sợi len Merino thu được tại hiện trường!

"Ông ta đang làm gì lúc đó?" Archie dồn hỏi.

"Ông ta đang kéo một chiếc xe đẩy tay nhỏ, trên đó đặt một chiếc túi da rất to — loại túi chuyên dụng dùng để đựng gậy đánh golf chuyên nghiệp," Bellerin miêu tả, hai tay khua khua trong không khí để diễn tả độ lớn của chiếc túi. "Chiếc túi màu xanh rêu đậm, khóa kéo phía trên hé mở một đoạn ngắn. Khi bánh xe đẩy vấp phải gờ cửa kim loại của Căn hầm số 4, chiếc túi nảy lên, và tôi nhìn thấy một góc kim loại màu bạc sáng loáng lộ ra bên trong lớp vải lót nhung!"

"Cậu có nhìn thấy mặt ông ta không?" Chloé hỏi dồn.

"Không, ông ta cúi gằm mặt xuống," Bellerin lắc đầu. "Nhưng khi tôi lách qua người ông ta để đi vào phòng y tế, có một điều cực kỳ kỳ lạ khiến tôi nhớ mãi..."

"Điều gì?"

"Mùi hương trên người ông ta," Bellerin hít mũi một cái, nét mặt lộ vẻ kỳ quặc. "Một sân vận động bóng đá sau trận đấu chỉ toàn mùi mồ hôi, mùi dầu xoa bóp Salonpas, mùi bia đổ và mùi khói pháo sáng. Nhưng người đàn ông đó... người ông ta tỏa ra một mùi hương ngọt lịm, đậm đặc và thơm phức. Đó là mùi của sô-cô-la tươi thượng hạng, loại sô-cô-la đen đắt tiền mà các đầu bếp bánh ngọt Pháp hay dùng để nấu chảy làm vỏ bánh kem sinh nhật! Mùi hương nồng nặc đến mức át cả mùi thuốc sát trùng trong hành lang!"

Mùi sô-cô-la tươi đun chảy!

Trái tim Archie đập mạnh một nhịp. Bức tranh tráo cúp đã hoàn toàn khép lại về mặt phương thức gây án: Kẻ trộm không chỉ mang chiếc cúp thật đi, mà chính trong chiếc túi gậy golf đó, hắn đã mang theo phôi đúc chiếc Cúp Vương Miện bằng sô-cô-la đen nguyên khối được phủ lớp bột mạ bạc sinh học để đặt vào bệ trưng bày thay thế!

"Hai mươi mốt giờ bốn mươi lăm phút," Archie đứng dậy, đi đi lại lại trong căn phòng gác xép, giọng nói tràn đầy sự phấn khích của một thám tử vừa tìm thấy đầu mối trung tâm. "Hắn mang cúp giả bằng sô-cô-la vào Căn hầm số 4 lúc hai mươi mốt giờ bốn mươi lăm. Quẹt Master Key lúc hai mươi mốt giờ bốn mươi tám phút mười hai giây. Vô hiệu hóa camera ba phút. Tráo chiếc cúp thật nặng mười hai phẩy năm ký vào túi gậy golf, rồi ung dung đẩy xe ra bãi đỗ xe phía Tây lúc hai mươi hai giờ để lên chiếc xe tải thùng màu xám!"

"Và mùi sô-cô-la Criollo..." Chloé tiếp lời, đôi mắt cô sáng rực lên dưới ánh đèn mổ. "Không phải ngẫu nhiên mà hiện trường Căn hầm số 4 lại vương vãi những mẩu vụn sô-cô-la đen bảy mươi phần trăm có nốt hương cam bergamot Calabria. Kẻ chế tác chiếc cúp giả đó phải là một bậc thầy làm bánh thủ công có xưởng đúc chuyên nghiệp ngay tại London!"

Bellerin ngơ ngác nhìn hai vị thanh tra đang hào hứng bàn luận, gã khẽ giơ tay lên như một học sinh muốn phát biểu:

"Ờ... vậy... tôi có bị bắt vì tội phản quốc không?"

"Cậu không bị bắt vì tội phản quốc, Bellerin," Archie quay lại, cười toe toét vỗ mạnh vào vai chàng cầu thủ khiến gã nhăn mặt vì đau vết xăm. "Cậu chỉ bị bắt vì tội ngu ngốc và trốn trại trái phép thôi. Nhưng lời khai về mùi sô-cô-la và chiếc túi gậy golf của cậu vừa cứu cậu khỏi một án tù năm năm đấy."

Trong khi Archie đang dùng điện thoại liên lạc với Đội Cảnh sát Tuần tra quận Westminster để điều xe chuyên dụng đến áp giải Bellerin về khách sạn Mayfair, Chloé Delacroix bắt đầu đảo mắt quan sát tỉ mỉ từng ngóc ngách của căn gác xép tiệm xăm.

Nghề nghiệp của một thanh tra tư pháp tinh nhuệ không cho phép cô bỏ sót bất kỳ chi tiết vật chất nào tại một hiện trường tụ tập của giới ngầm Soho.

Ánh mắt cô lướt qua chiếc bàn trà nhỏ bằng gỗ ép nằm ở góc phòng, cạnh đống tạp chí xăm hình và những chai bia rỗng. Trên mặt bàn, đặt bên cạnh một chiếc gạt tàn đầy ắp đầu mẩu xì-gà, là một chiếc hộp kim loại tròn nhỏ bằng thiếc mạ vàng tinh xảo.

Chloé bước lại gần, rút một chiếc nhíp nghiệp vụ bọc đầu cao su và một đôi găng tay y tế từ túi áo khoác.

Cô nhẹ nhàng nhấc chiếc hộp thiếc lên.

Nắp hộp được dập nổi hình một chiếc vương miện hoàng gia cách điệu, bao quanh bởi những hạt ca cao uốn lượn bằng men đen bóng. Dọc theo viền nắp là một dòng chữ tiếng Pháp cổ được dập chìm vô cùng sắc nét:

"MAISON DU CACAO — ARTISAN CHOCOLATIER" Xưởng Sô-cô-la Thủ công Hoàng gia — 42 Berwick Street, Soho, London.

Chloé dùng đầu nhíp khẽ cạy nhẹ nắp hộp thiếc.

Bên trong hộp, trên lớp giấy lót hút dầu màu nâu sẫm, vẫn còn vương lại vài mẩu vụn sô-cô-la đen tuyền bị vỡ vụn. Một làn hương ngọt ngào, thoang thoảng nốt hương thanh tao của vỏ cam bergamot vùng Calabria lập tức bay ra, ngào ngạt và quen thuộc đến nghẹt thở.

"Sterling!" Chloé khẽ gọi, giọng cô run lên vì một phát hiện chấn động. "Lại đây nhìn cái này đi."

Archie cúp máy điện thoại, bước nhanh lại bên chiếc bàn trà. Anh cúi xuống, nhìn chiếc hộp thiếc và dòng chữ dập nổi trên nắp.

"Maison du Cacao... Phố Berwick?" Archie nhướng mày. "Cách con hẻm này chưa đầy hai trăm mét?"

Chloé quay phắt sang nhìn gã thợ xăm người Anh đang đứng nép trong góc:

"Chiếc hộp này ở đâu ra? Ai mang nó đến đây?!"

Gã thợ xăm sợ hãi nuốt nước bọt, lắp bắp khai nhận:

"Dạ... thưa nữ thanh tra... Sáng hôm qua, thứ Bảy, trước khi tôi qua khách sạn xăm cho cậu Bellerin... Có một ông già khách quen hay ghé qua quán bar dưới nhà. Ông ấy mang hộp kẹo này qua cho tôi ăn thử. Ông ấy bảo đây là loại sô-cô-la đắt nhất London do người bạn thân của ông ấy tự tay nấu."

"Ông già đó trông như thế nào?!" Archie bước áp sát, ánh mắt sắc như dao cạo.

"Dáng người hơi còng còng, tóc bạc trắng, mặc áo nỉ màu xanh có thêu hình súng đại bác..." Gã thợ xăm nhớ lại, run rẩy nói. "Ông ấy là khách quen của một tiệm sửa chữa cơ khí cũ ở mạn Islington của một gã tên là Nigel... Nhưng thỉnh thoảng ông ấy lại ghé phố Berwick để uống trà với lão thợ cả người Pháp ở xưởng bánh Maison du Cacao. Hôm qua lúc đưa hộp kẹo cho tôi, ông già đó còn cười rất đắc ý, bảo rằng cuối tuần này ông ấy và bạn già sẽ cho cả nước Anh và nước Pháp chiêm ngưỡng một 'kiệt tác bằng bạc' vĩ đại nhất lịch sử bóng đá!"

Kiệt tác bằng bạc!

Một luồng điện chạy dọc sống lưng cả hai người.

Mảnh ghép cuối cùng của nguồn gốc chiếc cúp giả đã lộ diện hoàn toàn ngay giữa lòng Soho!

Xưởng bánh Maison du Cacao tại số 42 phố Berwick chính là nơi phôi đúc chiếc cúp sô-cô-la được nhào nặn và phủ lớp mạ bạc! Lão già mặc áo Cannons — kẻ tình nghi số một sở hữu chiếc áo nỉ và chìa khóa Master Key — có mối quan hệ thân thiết với tay thợ cả làm bánh tại đây!

Đúng lúc đó, chiếc điện thoại di động mã hóa của Archie Sterling trong túi áo khoác rung lên bần bật.

Màn hình hiện lên số máy nội bộ khẩn cấp của Trung tâm Chỉ huy Scotland Yard. Archie lập tức bấm nút nhận cuộc gọi và bật loa ngoài:

"Sterling nghe đây, Miller. Có tin gì mới từ hiện trường sân vận động không?"

Đầu dây bên kia, giọng của Trung sĩ Miller vang lên gấp gáp, thở không ra hơi:

"Thanh tra Sterling! Đội An ninh Mạng C4 vừa quét được một báo động đỏ trên diễn đàn Chợ Đen ngầm lúc mười chín giờ đúng! Một tài khoản ẩn danh mang tên 'SilverCrown99' vừa đăng một bài rao bán đấu giá kín một 'vật thể kim loại mạ bạc sáng loáng hình vương miện hoàng gia' với mức giá khởi điểm năm trăm nghìn Bảng tiền kỹ thuật số!"

"Địa chỉ IP phát tán bài đăng nằm ở đâu?!" Chloé áp sát vào điện thoại hỏi dồn.

"Bộ phận kỹ thuật vừa truy vết ngược thành công qua ba lớp máy chủ ảo," Miller hét lên trong điện thoại. "Địa chỉ IP thực phát ra từ mạng Wi-Fi của một căn hộ penthouse cao cấp tại khu phức hợp The Kensington Residences, quận Kensington! Người đứng tên hợp đồng thuê căn hộ đó là Ousmane Demba — tiền đạo cánh mang áo số mười một của câu lạc bộ Paris Saint-Lumière!"

"Ousmane Demba?!" Chloé tròn mắt thốt lên.

"Chính là gã đồng đội đã cười nhạo hình xăm của Bellerin trong phòng thay đồ!" Archie nhếch mép cười cay đắng.

"Hắn hẹn người mua giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt vào lúc nửa đêm nay tại tầng hầm khu Kensington!" Miller báo cáo tiếp. "Đội Đặc nhiệm đang chờ lệnh của sếp để phong tỏa tòa nhà!"

Archie nhìn đồng hồ trên tay:

19:30

Mười chín giờ ba mươi phút tối Chủ Nhật. Thời gian của vụ án chỉ còn lại đúng năm mươi bảy giờ ba mươi phút.

Hai cảnh sát tuần tra vũ trang của Cảnh sát Westminster vừa bước lên gác xép theo lệnh triệu tập. Archie làm thủ tục bàn giao Julien Bellerin cùng gã thợ xăm cho họ:

"Áp giải Bellerin về phòng khách sạn The Dorchester ở Mayfair dưới chế độ bảo vệ nghiêm ngặt cấp hai. Tịch thu toàn bộ điện thoại và thiết bị liên lạc. Giữ kín thông tin về hình xăm trên đùi cậu ta cho đến khi chuyên án kết thúc."

Bellerin thở phào nhẹ nhõm, ngoan ngoãn đưa hai tay cho viên cảnh sát còng lại, trước khi đi còn không quên cúi đầu cảm ơn:

"Cảm ơn Thanh tra! Xin hãy nhớ giữ bí mật vết xăm giúp tôi!"

Chloé cẩn thận niêm phong chiếc hộp thiếc tròn của xưởng Maison du Cacao vào túi zip tang vật số ba, ghi rõ mã hiệu EV-CUP-03: Hộp thiếc sô-cô-la Berwick, rồi cất gọn gàng vào cặp tài liệu nghiệp vụ.

Hai người nhanh chóng bước xuống cầu thang thoát hiểm, rời khỏi con hẻm tối tăm của quán rượu The Black Gargoyle để bước ra lòng đường rực rỡ ánh đèn neon của phố Old Compton.

Mưa đêm London bắt đầu nặng hạt hơn. Những vệt nước phản chiếu ánh đèn đỏ, tím, vàng trên mặt đường nhựa như một bức tranh sơn mài trừu tượng.

"Kế hoạch thế nào đây, Sterling?" Chloé vừa kéo cao cổ áo khoác da vừa hỏi, ánh mắt cô hướng về chiếc Ford Mondeo đang nổ máy chờ sẵn. "Chúng ta đột kích xưởng bánh Maison du Cacao ngay bây giờ hay xử lý gã Demba ở Kensington?"

"Xưởng bánh phố Berwick đã đóng cửa từ sáu giờ tối Chủ Nhật, và chúng ta cần một lệnh khám xét đặc biệt đối với cơ sở sản xuất thực phẩm trước khi phá cửa vào sáng sớm mai," Archie mở cửa xe, ngồi vào ghế lái và cài dây an toàn. "Còn quý ngài Ousmane Demba thì đang chuẩn bị bán một thứ gì đó bằng bạc trên mạng vào lúc nửa đêm. Nếu món đồ trong căn penthouse ở Kensington thực sự là chiếc Cúp Vương Miện Bạc, chúng ta sẽ kết thúc vụ án này trước giờ ăn sáng ngày Thứ Hai."

"Và nếu đó lại là một trò hề ngớ ngẩn khác của các siêu sao bóng đá?" Chloé ngồi vào ghế phụ, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy thách thức.

"Thì ít nhất chúng ta cũng có thêm một câu chuyện hài hước nữa để kể trong quán rượu sau khi vụ án này kết thúc," Archie đạp mạnh chân ga.

Chiếc Ford Mondeo gầm lên xé toạc màn mưa đêm Soho, bật còi ưu tiên hú vang từng hồi dồn dập, lao vút về phía Tây London — nơi bóng tối của khu nhà giàu Kensington đang chờ đón họ với những bí mật mới của đêm trắng săn cúp.

0