Chương 6: Đột Kích Chuyên Cơ Hoàng Thân
Tiếng keng đanh gọn của kim loại bị bẻ gãy vẫn còn rung bần bật trong không khí buốt giá của đường lăn Apron 2.
Mũi kìm cộng lực bằng thép carbon của Archie Sterling vừa nghiền nát chốt khóa titan đầu tiên mang mã hiệu VIP-PARIS-01. Dưới ánh đèn pha công suất cao từ các xe tuần tra của Cục Hải quan Heathrow, một luồng khói bảo quản lạnh mờ ảo phì nhẹ qua khe hở nắp vali, mang theo một mùi hương lạ lùng — không phải mùi kim loại ẩm mốc hay mùi sơn mạ bóng bẩy của chiếc cúp vô địch, mà là vị mằn mặn nồng nàn của biển sâu hòa lẫn với hương gỗ sồi cổ kính và mùi béo ngậy vương giả.
Bốn gã vệ sĩ Ả Rập to lớn như những hộ pháp lập tức lao xuống bậc thang cuối cùng của chiếc Boeing 737. Bàn tay của tên đội trưởng râu quai nón đã móc hẳn vào trong vạt áo vest đen cắt may kiểu Savile Row, để lộ báng súng tự động Glock màu xám tro sáng loáng dưới làn mưa bụi lất phất.
"Dừng tay lại!" Tên đội trưởng gầm lên bằng thứ tiếng Anh gắt gỏng, mắt long sòng sọc. "Đó là tài sản riêng được bảo hộ quyền bất khả xâm phạm của phái đoàn Hoàng gia Qatar! Bất kỳ ai chạm vào sẽ phải trả giá bằng mạng sống!"
"Ồ, tôi lại cứ tưởng mạng sống của tôi chỉ đáng giá bằng một quả bóng da chứ," Archie thản nhiên đứng thẳng người dậy, khẽ xoay chiếc kìm cộng lực trên ngón tay trỏ như một chàng cao bồi miền Tây đang quay khẩu súng lục. Anh liếc mắt nhìn hai họng tiểu liên MP5 của Đội Cảnh sát Đặc nhiệm Biên phòng London đang lạnh lùng chĩa thẳng vào ngực đám vệ sĩ từ nóc hai chiếc xe bọc thép chặn đầu đường băng. "Tôi khuyên anh nên giữ ngón tay cách xa cái chốt an toàn đó ít nhất năm phân, anh bạn to xác. Nếu anh khai hỏa ở khoảng cách này, mấy viên đạn chín milimet sẽ không chỉ xuyên qua chiếc áo măng tô rẻ tiền của tôi đâu, mà đám cảnh sát vũ trang Heathrow phía sau sẽ biến chiếc chuyên cơ dát vàng lộng lẫy kia thành một cái rổ đựng mì chỉ trong vòng mười giây đấy."
Chloé Delacroix bước lên một bước, đứng song song với Archie. Cô không hề chớp mắt, giơ cao chiếc máy tính bảng bọc vỏ cao su đen chuyên dụng cùng lệnh khám xét khẩn cấp có chữ ký số của Tòa Thượng thẩm London và Thẩm phán Tối cao Paris.
"Theo Điều 14 Hiệp ước An ninh Hàng không Châu Âu và Lệnh khẩn cấp từ Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp DGSE," giọng Chloé sắc lẹm như lưỡi dao mổ, vang rền át cả tiếng gầm rú của tua-bin máy bay, "mọi kiện hành lý quá cảnh có dấu hiệu liên quan đến vụ án An ninh Quốc gia tại sân vận động Royal Arch đều phải chịu kiểm tra vật lý cưỡng chế tại hiện trường. Đội Cảnh sát Quốc gia Pháp và Scotland Yard cùng thi hành công vụ. Bất kỳ sự cản trở nào đều cấu thành tội danh khủng bố hàng không!"
Trên đỉnh cầu thang máy bay, Hoàng thân Tariq Al-Mansoor — người đàn ông đang nắm giữ một đế chế truyền thông và câu lạc bộ bóng đá đắt giá nhất hành tinh — mặt mày tím tái như một quả cà tím phơi sương. Chiếc áo choàng Bisht viền chỉ vàng thêu tay lấp lánh của ông ta run rẩy theo từng cơn gió giật từ đường băng. Ông ta giậm mạnh chiếc gậy đầu bịt kim cương xuống sàn kim loại kêu chanh chách:
"Đồ điên rồ! Lũ cảnh sát quèn ngông cuồng! Các người đang xúc phạm danh dự của một nguyên thủ quốc gia! Ta sẽ gọi điện thẳng cho Thủ tướng Anh! Ta sẽ khiến cả hai người phải đi quét tuyết ở bến cảng Liverpool cho đến hết đời!"
"Chúng tôi rất hân hạnh được nhận lời đe dọa đó sau khi xong việc, thưa Ngài," Archie cười mỉa mai, rồi không thèm nhìn lên thêm một lần nào nữa, anh dùng hai bàn tay kéo mạnh nắp chiếc vali bọc thép mạ titan nặng mười hai phẩy năm ki-lô-gam.
Phập!
Khóa chốt khí nén bung ra. Nắp vali bật ngược về phía sau, để lộ toàn bộ phần ruột bên trong trước hàng chục ánh mắt đang nín thở dõi theo.
Không có ánh bạc rực rỡ nào lóe lên.
Càng không có chiếc vương miện đính đá quý của chiếc Cúp Vương Miện Bạc lừng danh.
Thay vào đó, nằm ngay ngắn trong những lớp nhung đen tuyền được đúc khuôn hoàn hảo chống sốc, là năm mươi chiếc hộp kim loại tròn tinh xảo bằng vàng nguyên chất 24-karat. Mỗi chiếc hộp đều được niêm phong bằng sáp đỏ của Hoàng gia Iran và dán nhãn khắc laser sáng bóng: Caviar Almas — Bạch kim biển Caspian. Bên dưới tầng khay lót trứng cá tầm là mười chai rượu vang cổ bọc lưới vàng, lớp bụi mốc thời gian phủ mờ trên nhãn chai bằng giấy da: Domaine de la Romanée-Conti 1945 — loại vang huyền thoại vô giá thuộc diện bảo vật quốc gia cấm xuất khẩu của Cộng hòa Pháp!
Không khí trên đường lăn bỗng chốc im bặt như tờ. Tiếng gió rít qua cánh máy bay là âm thanh duy nhất còn sót lại.
Archie chớp chớp mắt hai lần, rồi cúi sát mặt xuống ngửi nhẹ mùi hương mằn mặn vương giả bốc ra từ những chiếc hộp dát vàng. Anh nhướng mày nhìn Chloé, khóe môi giật giật không kìm nổi một nụ cười sảng khoái:
"Chà... Chloé, tôi biết người Paris các cô có khẩu vị rất tinh tế, nhưng mang theo năm mươi cân trứng cá tầm bạch tạng trị giá hai mươi lăm nghìn Bảng mỗi ký cùng một két vang cổ có thể mua đứt một căn biệt thự ở Kensington để ăn mừng chiến thắng thì quả thật là... hơi hoang phí quá mức cần thiết đấy nhỉ?"
Chloé tròn mắt nhìn vào chiếc vali, rồi lập tức đưa chiếc máy ảnh nghiệp vụ Nikon lên ngắm. Tiếng màn trập kêu tách... tách... tách... giòn giã, ghi lại từng góc cạnh, từng mã số seri của lô hàng xa xỉ phẩm.
"Romanée-Conti niên vụ 1945..." Chloé khẽ lẩm bẩm, mắt lóe lên những tia sáng chết người. "Theo đạo luật Di sản Văn hóa Pháp năm 2012, chỉ có ba mươi sáu chai niên vụ này còn tồn tại và tất cả đều bị cấm chuyển nhượng ra ngoài lãnh thổ nếu không có phê chuẩn của Bộ Văn hóa. Và kia là trứng cá tầm Almas nhập lậu không qua kiểm dịch CITES... Tổng giá trị chiếc vali này không dưới một triệu năm trăm nghìn Euro."
Trên đỉnh cầu thang, Hoàng thân Tariq Al-Mansoor vừa nghe thấy tiếng máy ảnh chụp lách tách liền ôm ngực loạng choạng lùi lại nửa bước, mặt từ đỏ gay chuyển sang trắng bệch như tờ giấy quyến.
"Mở tiếp chín chiếc còn lại!" Archie quay sang ra hiệu cho các nhân viên cảnh sát hải quan đang đứng trố mắt kinh ngạc phía sau. "Đã mất công phá khóa một cái thì đừng để chín cái kia phải chịu cô đơn!"
Hai viên sĩ quan hải quan cầm kìm thủy lực lập tức xông tới. Những tiếng cạch... keng... rắc... liên tiếp vang lên dọc theo dãy xe đẩy hàng.
Từng chiếc nắp titan bật tung:
VIP-PARIS-02: Bốn mươi chiếc đồng hồ bỏ túi Patek Philippe và Vacheron Constantin bằng vàng hồng sản xuất từ thập niên 1920, tất cả đều được xếp trong các hộp gỗ tuyết tùng bọc da đà điểu.
VIP-PARIS-03 đến VIP-PARIS-06: Hàng trăm hộp xì gà Cohiba Behike nguyên bản của Cuba được cuốn tay từ lá thuốc ủ ba mươi năm, cùng những thỏi vàng dát mỏng khắc gia huy của các gia tộc quý tộc cổ châu Âu.
VIP-PARIS-07 đến VIP-PARIS-10: Toàn bộ là tranh sơn dầu khổ nhỏ thời kỳ Phục hưng và các bộ trang sức ngọc bích Miến Điện chưa từng qua khai báo thuế hải quan, được đóng gói chống ẩm tinh vi bằng lớp đệm khí nén nặng đúng từng gam để đạt khối lượng chuẩn mười hai phẩy năm ki-lô-gam mỗi kiện!
Tổng cộng mười chiếc vali titan là một kho báu di động trị giá ước tính hơn mười lăm triệu Euro — một bộ sưu tập xa xỉ phẩm buôn lậu trốn thuế khổng lồ được Hoàng thân Tariq Al-Mansoor âm thầm gom góp từ các phiên đấu giá ngầm tại London trong suốt tuần lễ diễn ra trận chung kết, lợi dụng danh nghĩa miễn trừ hải quan của chuyên cơ ngoại giao để tuồn về Paris!
Chiếc Cúp Vương Miện Bạc hoàn toàn không có ở đây.
Nghi can số một — kẻ bị cả London và Paris nghi ngờ là đã tự trộm cúp để trả thù hoặc dàn dựng một màn kịch thế kỷ — hoàn toàn vô can với chiếc cúp, nhưng lại đang đứng trước một thảm họa tư pháp và truyền thông có thể chôn vùi cả danh tiếng Hoàng gia lẫn quyền sở hữu câu lạc bộ bóng đá của mình.
Archie ném chiếc kìm cộng lực xuống mặt đường bê tông phát ra tiếng leng keng vui tai. Anh phủi hai bàn tay vào vạt áo, ngước nhìn lên người đàn ông Ả Rập đang chết lặng trên cầu thang:
"Thưa Hoàng thân kính mến, chúng tôi có thể lên khoang khách của Ngài để thưởng thức một tách trà nóng và thảo luận về biểu thuế trốn lậu của Vương quốc Anh được chưa ạ?"
Khoang hành khách VIP của chiếc Boeing 737 như một cung điện nghìn lẻ một đêm thu nhỏ lơ lửng trên không trung.
Sàn máy bay trải thảm Ba Tư dệt bằng sợi tơ tằm xen lẫn chỉ vàng lấp lánh, êm đến mức bước chân lún sâu không hề phát ra một tiếng động. Những chiếc ghế bành bọc da cá sấu trắng muốt xoay quanh chiếc bàn gỗ mun khảm xà cừ, nơi đặt những chiếc ly pha lê Baccarat và vòi nước rửa tay mạ vàng 18-karat chạm trổ hình chim ưng sa mạc.
Hoàng thân Tariq Al-Mansoor ngồi sụp xuống chiếc ghế bành lớn nhất, hai tay ôm lấy đầu, chiếc khăn Keffiyeh xộc xệch rơi xuống một bên vai. Chiếc gậy nạm kim cương bị vứt chỏng chơ bên cạnh đống khăn ăn ướt. Tám tên vệ sĩ to xác giờ đây đứng dạt ra góc vách ngăn khoang bếp, mắt nhìn chằm chằm xuống sàn nhà như những đứa trẻ vừa bị bắt quả tang ăn vụng kẹo.
Chloé Delacroix ngồi vắt chéo chân đối diện Hoàng thân, đặt chiếc máy tính bảng lên mặt bàn gỗ mun. Màn hình máy tính bảng sáng rực, hiển thị hàng loạt bức ảnh chụp cận cảnh từng hộp trứng cá Almas dát vàng, từng chai vang Romanée-Conti 1945 và danh mục trích dẫn các điều luật hải quan quốc tế.
"Theo Luật Thuế Xuất nhập khẩu Hoàng gia Anh năm 1979 và Đạo luật Phòng chống Buôn lậu Hàng hóa Đặc biệt của Liên minh Châu Âu," Chloé gõ nhẹ đầu ngón tay sơn bóng lên mặt bàn, từng lời nói đều có sức nặng ngàn cân, "hành vi vận chuyển trái phép các mặt hàng thuộc danh mục Di sản Quốc gia và hàng xa xỉ phẩm trốn thuế vượt quá năm trăm nghìn Bảng sẽ bị khởi tố hình sự không qua xét xử hành chính. Mức phạt tiền tương đương gấp ba lần giá trị tang vật — tức là bốn mươi lăm triệu Euro — kèm theo lệnh cấm nhập cảnh vĩnh viễn và đóng băng toàn bộ tài sản thương mại của Paris Saint-Lumière tại các ngân hàng Anh quốc."
Hoàng thân Tariq ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu hoảng hốt. Gã vội vàng giơ hai bàn tay đeo đầy nhẫn kim cương lên xua xua:
"Khoan đã! Xin cô... xin Thanh tra Delacroix nương tay! Đó chỉ là... chỉ là những món quà lưu niệm cá nhân! Ta mua chúng cho các thành viên Hoàng gia ở Doha và Paris để ăn mừng chiến thắng! Ta không buôn bán kiếm lời! Ta không hề biết những chai vang đó thuộc danh mục cấm xuất khẩu!"
"Quà lưu niệm trị giá mười lăm triệu Euro đóng trong mười chiếc vali chống đạn bọc titan và khai man là mẫu phẩm xét nghiệm y tế?" Archie vừa nhàn nhã bóc một thanh kẹo cao su vừa cười khẩy, dựa lưng vào quầy bar dát vàng. "Hoàng thân hào phóng thật đấy. Nhưng tôi e rằng các phóng viên của tờ The Sun và L'Équipe đang đứng ngoài hàng rào sân bay kia sẽ viết một bài báo cực kỳ hấp dẫn về 'Vị Chủ tịch Vĩ đại của Paris' và 'Bữa tiệc trứng cá tầm lậu' vào sáng mai."
"Không! Tuyệt đối không được để báo chí biết!" Tariq van nài, giọng run lẩy bẩy. Gã quay sang viên trợ lý tài chính đang đứng run rẩy bên cạnh: "Reginald! Lấy sổ séc ra đây! Mau lên!"
Tariq giật phắt cây bút máy Montblanc nạm hồng ngọc từ túi áo, run rẩy ký xoẹt một nét chữ ngoằn ngoèo lên tờ séc ngân hàng Barclays có in sẵn biểu trưng Hoàng gia, rồi đẩy phăng sang phía Chloé:
"Hai triệu Bảng! Đây là tiền phạt hành chính nộp tại chỗ và phí bảo lãnh niêm phong toàn bộ mười chiếc vali đó cho Cục Hải quan Heathrow! Ta đồng ý chuyển giao toàn bộ số hàng cho chính quyền Anh và Pháp xử lý theo luật di sản! Chỉ cần các người cho phép chuyên cơ cất cánh và ký cam kết bảo mật danh tính!"
Chloé liếc nhìn tờ séc hai triệu Bảng, rồi ngước mắt lên nhìn Archie. Archie khẽ gật đầu. Mục tiêu của họ không phải là triệt phá một đường dây buôn lậu xa xỉ phẩm của giới siêu giàu — nhiệm vụ sống còn của họ là chiếc Cúp Vương Miện Bạc và thời gian chỉ còn lại sáu mươi mốt giờ.
"Tiền phạt và biên bản tạm giữ tang vật sẽ do Đội trưởng Cảnh sát Hải quan Heathrow xử lý ngay tại chân cầu thang," Chloé cất tờ séc vào tập hồ sơ, giọng cô hạ thấp xuống nhưng đanh lại đầy uy lực. "Còn bây giờ, thưa Hoàng thân, hãy nói cho chúng tôi biết về chiếc Cúp Vương Miện Bạc. Tại sao mười chiếc vali đó lại có khối lượng đúng mười hai phẩy năm ki-lô-gam mỗi chiếc? Có phải Ngài đã lên kế hoạch đánh cắp chiếc cúp thật ngay từ đầu?"
"Ta đánh cắp nó làm cái quái gì?!" Tariq đập mạnh hai tay xuống bàn, tức tối gầm lên, nỗi sợ hãi ban nãy chuyển thành sự phẫn uất tột cùng. "Ta đã chi hơn một tỷ Euro để mua lại câu lạc bộ này! Ta trả lương năm mươi triệu một năm cho các siêu sao! Ta muốn nhìn thấy đội bóng của mình nâng cao chiếc cúp bạc trước sự chứng kiến của tám vạn khán giả và hàng trăm triệu người xem truyền hình trên toàn thế giới! Ta muốn chiếc cúp thật được đặt trang trọng trong phòng truyền thống tại sân Parc des Princes, chứ không phải đi ăn trộm nó để đòi ba mươi triệu tiền bảo hiểm rẻ rách của đám bảo hiểm London!"
"Vậy tại sao lại là mười hai phẩy năm ki-lô-gam?" Archie nheo mắt hỏi dồn.
"Vì đó là khối lượng tối đa cho phép của từng khay bảo ôn giữ nhiệt trứng cá tầm Almas và rượu cổ!" Tariq thở phì phò, lau mồ hôi trên trán. "Để giữ cho trứng cá không bị biến chất ở độ cao vạn mét, mỗi chiếc vali phải lót sáu lớp đệm gel khí nén và tấm chì cách nhiệt. Tổng khối lượng của lớp vỏ và ruột tình cờ đúng mười hai phẩy năm ki-lô-gam! Khi tên quản lý sân vận động của các người — cái lão già khó chịu Giles Pembroke — thông báo chiếc cúp nặng mười hai phẩy năm ký, ta còn cười khẩy bảo với trợ lý rằng chiếc cúp vô địch của các người chẳng nặng hơn một hộp trứng cá tráng miệng của ta là bao!"
Archie và Chloé đưa mắt nhìn nhau. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng lại tạo thành một bức bình phong hoàn hảo đánh lạc hướng toàn bộ cuộc điều tra trong suốt mười một giờ qua.
"Trong đêm chung kết," Archie bước lại gần chiếc bàn, ánh mắt sắc bén xoáy thẳng vào Tariq, "ngoài bữa tiệc trứng cá tầm của Ngài, có điều gì bất thường xảy ra ở khu vực đường hầm ngầm dẫn vào Căn hầm số 4 không?"
Hoàng thân Tariq ngập ngừng, rồi quay sang nhìn gã trợ lý riêng Reginald. Gã trợ lý vội vàng bước lên, giọng lắp bắp:
"Dạ... thưa các vị thanh tra... Khoảng mười giờ đêm hôm qua, đúng lúc trận đấu bước vào mười lăm phút cuối cùng và sân vận động đang rung chuyển vì tiếng hò reo... Tôi được Hoàng thân sai xuống khu vực hầm ngầm phía Tây để kiểm tra xem các kiện hàng từ nhà đấu giá đã được chuyển đến phòng y tế của đội hay chưa."
"Anh đã thấy gì ở đó?" Chloé lập tức bật máy ghi âm.
"Hành lang hầm ngầm lúc đó vắng tanh," Reginald nuốt nước bọt, nhớ lại. "Nhưng khi tôi vừa đi qua ngã ba dẫn về phía Căn hầm số 4, tôi thấy cửa thoát hiểm dẫn ra bãi đỗ xe phía Tây hé mở. Một người đàn ông lớn tuổi, dáng người hơi còng còng, đang vội vã kéo lê một chiếc túi da rất dài và dày — loại túi chuyên dụng dùng để đựng gậy đánh golf cao cấp."
"Chiếc túi gậy golf?" Archie nheo mắt.
"Vâng, chiếc túi màu xanh rêu đậm có khóa kéo kim loại lớn. Nó nặng trịch, người đó phải dùng cả hai tay để vác lên vai một cách rất chật vật. Khi gã đi ngang qua bóng đèn hành lang, tôi nhìn thấy gã mặc một chiếc áo khoác nỉ dày màu xanh navy... có thêu huy hiệu hai khẩu đại bác bằng chỉ bạc ở ngực trái — áo khoác đồng phục của ban điều hành sân vận động London Cannons!"
Một luồng điện lạnh toát chạy dọc sống lưng Archie.
Áo khoác nỉ màu xanh navy thêu chỉ bạc của London Cannons!
Nó trùng khớp hoàn toàn với sợi len cừu Merino màu xanh navy mà anh đã nhặt được trên mép cánh cửa thép của Căn hầm số 4 vào sáng nay! Và một chiếc túi đựng gậy golf bọc da dày có chiều dài gần một mét — kích thước hoàn hảo để nhét vừa vặn chiếc Cúp Vương Miện Bạc cao bảy mươi lăm xăng-ti-mét mà không làm biến dạng hình dáng bên ngoài!
"Người đàn ông đó có nhận ra anh không?" Chloé gặng hỏi.
"Không, tôi đứng nép sau góc tường kho thiết bị," Reginald lắc đầu quầy quậy. "Gã bước rất nhanh ra bãi đỗ xe Tây, nơi có một chiếc xe tải thùng màu xám không biển số đang nổ máy chờ sẵn. Ngay sau khi gã lên xe, chiếc xe lập tức lao vút ra cổng phụ phía đường Holloway."
Archie siết chặt hai nắm tay trong túi áo khoác. Bức tranh toàn cảnh của vụ trộm bắt đầu hiện rõ những đường nét then chốt. Kẻ thực hiện vụ trộm không phải là một người ngoài đột nhập vào, mà là một kẻ nắm rõ từng ngóc ngách, từng lịch trình bảo an và có quyền tiếp cận Căn hầm số 4. Và chiếc áo khoác nỉ xanh navy kia... Giles Pembroke là một trong số rất ít người sở hữu chiếc áo phiên bản giới hạn kỷ niệm một trăm năm thành lập sân bóng.
Đúng lúc đó, chiếc điện thoại di động mã hóa của Chloé Delacroix nằm trong túi áo khoác bỗng rung lên bần bật. Tiếng chuông báo động cấp độ khẩn vang lên từng hồi chói tai.
Chloé rút điện thoại ra, lướt nhanh ngón tay mở bản tin tình báo đặc biệt vừa được gửi tới từ Văn phòng Liên lạc Interpol Paris và Tổng cục An ninh Nội địa Anh MI5.
Màn hình hiện lên một bức ảnh chân dung độ phân giải cao: Một chàng trai trẻ hai mươi ba tuổi với mái tóc nhuộm bạch kim vuốt ngược, đôi mắt sâu thẳm mang vẻ bất cần ngạo nghễ, và bên cổ trái lộ ra một hình xăm con báo đen uốn lượn.
Julien Bellerin — siêu sao tiền đạo trị giá một trăm hai mươi triệu Euro của Paris Saint-Lumière, người hùng đã ghi bàn thắng quyết định ở phút bù giờ nhưng lại sút hỏng quả phạt đền ở phút tám mươi chín trong trận chung kết đêm qua.
"Có chuyện gì vậy, Delacroix?" Archie hỏi, mắt vẫn không rời khỏi vẻ mặt đang biến sắc của cô thanh tra Pháp.
Chloé ngước nhìn Archie, hơi thở cô gấp gáp:
"Julien Bellerin... gã không hề có mặt trên chuyến bay trở về Paris cùng toàn đội!"
"Cái gì?!" Hoàng thân Tariq hét toáng lên, bật dậy khỏi ghế như bị ong chích. "Bellerin không lên máy bay? Thằng nhãi ranh đó dám trốn trại sao?!"
"Báo cáo của khách sạn The Dorchester ở Mayfair cho biết," Chloé đọc nhanh các dòng tin tức đang cuộn trên màn hình, "lúc một giờ sáng nay, Bellerin đã lẻn qua lối cầu thang thoát hiểm của khách sạn, trèo lên một chiếc taxi màu đen và biến mất. Định vị thẻ tín dụng phụ của gã vừa phát sinh giao dịch thanh toán tại một quán bar ngầm mang tên The Velvet Shadow trên phố Greek Street, khu Soho cách đây đúng hai mươi phút!"
Chloé lướt ngón tay xuống phần phụ lục hồ sơ:
"Và đây là phần đáng sợ nhất: Một tuần trước trận chung kết, bộ phận giám sát tài chính của Cảnh sát Tư pháp Pháp đã ghi nhận Bellerin liên tục rút tiền mặt với số lượng lớn và có ít nhất hai cuộc gặp bí mật tại London với một tay buôn đồ cổ khét tiếng từng có tiền án về tội tiêu thụ tài sản trộm cắp quốc tế!"
Archie khẽ huýt một tiếng sáo dài đầy thích thú.
"Một siêu sao bóng đá triệu đô trốn khỏi sự quản thúc của đội bóng ngay trong đêm xảy ra vụ trộm cúp, lẩn trốn trong một quán rượu ngầm ở Soho và có quan hệ với giới tiêu thụ đồ cổ chợ đen..." Archie nhếch mép cười, ánh mắt bừng sáng ngọn lửa săn mồi. "Xem ra câu chuyện cổ tích về chiếc cúp vô địch của các quý ngài Paris còn nhiều chương đen tối hơn chúng ta tưởng rất nhiều!"
Anh quay sang nhìn Chloé, khẽ cúi đầu làm một động tác chào thanh lịch:
"Thưa Thanh tra Delacroix, chúng ta đã xong việc với đống trứng cá tầm dát vàng này rồi. Đã đến lúc ghé thăm thế giới ngầm rực rỡ ánh đèn neon của Soho rồi đấy!"
Chloé tắt máy tính bảng, quay sang nhìn Hoàng thân Tariq bằng ánh mắt nghiêm nghị lần cuối:
"Toàn bộ mười chiếc vali sẽ bị Đội Hải quan Heathrow niêm phong đưa về kho tang vật Hoàng gia. Ngài và chuyên cơ được phép cất cánh về Paris ngay sau khi ký xong biên bản bảo lãnh. Bất kỳ sự liên lạc nào giữa Ngài với Julien Bellerin từ thời điểm này sẽ bị coi là hành vi thông đồng tẩu tán tang vật vụ án."
Hoàng thân Tariq phẩy tay mệt mỏi, đổ người xuống ghế như một quả bóng xì hơi, chỉ muốn tống khứ hai vị thanh tra rắc rối này ra khỏi máy bay càng nhanh càng tốt:
"Đi đi! Mau bắt thằng nhãi đó về đây cho ta! Nếu nó dám dính líu đến vụ trộm cúp, ta sẽ đích thân chấm dứt hợp đồng và tống nó vào nhà tù lạnh nhất nước Pháp!"
Chiếc xe Ford Mondeo màu xám cũ kỹ của Archie lao vút ra khỏi cổng kiểm soát an ninh Sân bay Heathrow, bánh xe nghiến rào rào trên mặt đường nhựa ướt sũng của Cao tốc A4 hướng thẳng về trung tâm London.
Phía sau lưng họ, hai chiếc chuyên cơ Boeing 737 và Falcon 900 của phái đoàn Paris gầm rú xé toạc màn mây mù xám xịt, cất cánh bay về hướng eo biển Manche, để lại sau lưng một vụ bê bối trốn thuế kinh hoàng nhưng đã hoàn toàn giải tỏa nút thắt ngoại giao đè nặng lên vụ án.
Mưa chiều London bắt đầu nặng hạt hơn. Cần gạt nước trên kính chắn gió của chiếc Ford quét qua quét lại theo nhịp điệu kinh... kịch... kinh... kịch... đều đặn.
Archie một tay giữ vô lăng, một tay bật bảng đồng hồ điện tử gắn trên táp-lô xe.
Con số đếm ngược màu đỏ nhấp nháy phát ra những tiếng bíp trầm đục:
60:00:00
Đúng sáu mươi giờ chẵn trước khi hạn chót năm giờ chiều ngày Thứ Ba ập xuống.
"Sáu mươi giờ," Archie khẽ nói, mắt nhìn thẳng vào dòng xe cộ đang đông dần trên đại lộ dẫn vào Hammersmith. "Chúng ta đã loại bỏ được một nghi can giả khổng lồ, thu thập được lời khai về gã vác túi gậy golf mặc áo Cannons rời hiện trường lúc hai mươi hai giờ, và bây giờ chúng ta có một siêu sao bóng đá đang trốn trong ổ chuột Soho."
Chloé ngồi bên ghế phụ, đang nhanh chóng tải về sơ đồ kiến trúc của quán bar The Velvet Shadow cùng danh sách những kẻ thường xuyên lui tới tụ điểm này. Ánh sáng xanh nhạt từ màn hình máy tính bảng hắt lên gương mặt thanh tú nhưng sắc sảo của cô những đường nét cương nghị.
"Julien Bellerin không phải là một tên trộm bình thường, Sterling," Chloé nói, ngón tay lướt thoăn thoắt trên bàn phím. "Gã là một đứa trẻ lớn lên từ khu ổ chuột ngoại ô Marseille, nổi tiếng với tính khí thất thường, đam mê cờ bạc và có mối liên hệ mật thiết với các băng nhóm tội phạm đường phố trước khi trở thành cầu thủ triệu đô. Việc gã đá hỏng quả phạt đền ở phút tám mươi chín đêm qua có thể không phải là một tai nạn ngẫu nhiên."
"Một âm mưu dàn xếp tỷ số kết hợp trộm cúp?" Archie cười gằn. "Hoặc gã chỉ là một con tốt thí trong một ván cờ lớn hơn nhiều do những bộ óc thâm sâu ở London điều khiển. Dù là khả năng nào, gã đang giữ chiếc chìa khóa tiếp theo để mở ra cánh cửa dẫn tới chiếc cúp thật."
Anh đạp lún chân ga. Động cơ hai chấm không của chiếc Ford gầm lên mạnh mẽ, luồn lách qua những hàng xe buýt hai tầng đỏ rực, lao nhanh về phía những con phố quanh co ngập tràn ánh đèn neon và bóng tối của khu giải trí Soho.
Màn đêm Chủ Nhật đang dần buông xuống London, và cuộc săn đuổi thực sự bây giờ mới chỉ bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.