Chiếc Cúp Mất Tích

Chương 5: Danh Sách 100 Chiếc Vali

Đăng: 26/08/2026 13:55 5,207 từ 1 lượt đọc

Mười giờ ba mươi phút sáng Chủ Nhật.

Màn sương mù đặc quánh như cháo yến mạch của London hòa quyện cùng cơn mưa phùn dai dẳng, trùm một tấm chăn xám xịt, lạnh buốt lên toàn bộ tuyến cao tốc M4 hướng Tây. Tầm nhìn phía trước kính chắn gió co cụm lại chưa đầy năm mươi mét.

Giữa dòng xe cộ đang nhích từng mét một trong nỗi bực dọc câm lặng của buổi sáng cuối tuần ảm đạm, chiếc xe tuần tra Ford Mondeo đời 2012 cũ kỹ của Scotland Yard đang gầm rú như một con thú hoang trúng tên độc. Còi hụ màu xanh lam trên nóc xe xoay tít, rạch những vệt sáng chói gắt vào màn sương, phát ra âm thanh éc-o-éc-o chói tai đến mức làm rung bần bật cả khung cửa kính lỏng ốc.

"Sterling! Nếu anh có ý định tự sát để trốn tránh việc bị Cục Giám sát Kỷ luật thẩm vấn, làm ơn hãy thả tôi xuống ở trạm xăng gần nhất trước đã!"

Chloé Delacroix ngồi ở ghế phụ, hai bàn tay thon thả bám chặt lấy tay vịn trên trần xe đến mức các khớp ngón tay trắng bệch ra. Chiếc áo trench coat màu be đắt tiền của cô bị dây an toàn thắt chặt ngang ngực, còn mái tóc hạt dẻ vốn được búi gọn gàng sau gáy giờ đây đang phất phơ vài sợi lòa xòa trước trán sau mỗi cú bẻ lái tạt đầu xe tải của Archie.

"Yên tâm đi, Thanh tra Delacroix! Khung gầm chiếc Mondeo này được gia cố bằng thép tôi đặc chế của vùng Sheffield đấy!" Archie gào lên để át đi tiếng rít điếc tai của bộ truyền động đang quá tải, hai tay nắm chặt vô lăng, chân phải đạp lút cán chân ga. "Nó đã sống sót qua ba vụ bạo loạn của cổ động viên West London Blues và một lần bị xe ủi đâm trúng ở khu Brixton. Một chút sương mù M4 chẳng là cái đinh rỉ gì đâu!"

Chiếc Ford văng đuôi một cú điệu nghệ trên mặt đường trơn trượt, lách qua khe hở vỏn vẹn hai mươi xăng-ti-mét giữa một chiếc xe bồn chở sữa và một chiếc xe buýt hai tầng màu đỏ, khiến tài xế xe buýt thò đầu ra ngoài cửa sổ gào thét những câu chửi thề đậm đặc phương ngữ Đông London.

Chloé hít một hơi thật sâu để nén cơn buồn nôn đang dâng lên cổ họng, rồi cúi xuống nhìn màn hình chiếc máy tính bảng bọc vỏ cao su chống va đập đặt trên đùi. Những dòng dữ liệu điện tử màu xanh ngọc nhấp nháy liên hồi, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo lên gương mặt thanh tú nhưng đang đanh lại vì căng thẳng.

"Tôi vừa kết nối được với cơ sở dữ liệu giám sát của Cơ quan Hàng không Dân dụng Heathrow qua cổng bảo mật của Interpol," ngón tay Chloé lướt thoăn thoắt trên màn hình cảm ứng, giọng cô nhanh và đanh thép. "Hai chuyên cơ mang ký hiệu của phái đoàn Paris Saint-Lumière đã được cấp phép đường băng. Chiếc thứ nhất là một phản lực Dassault Falcon 900 chở ban huấn luyện và các cầu thủ đá chính, dự kiến lăn bánh lúc mười hai giờ bốn mươi lăm. Chiếc thứ hai — một con quái vật Boeing 737 VIP hoán cải thuộc quyền sở hữu cá nhân của Hoàng thân Tariq Al-Mansoor — đã nổ máy tại bãi đỗ Apron 2, chuẩn bị cất cánh đúng mười ba giờ tròn."

"Mười ba giờ tròn?" Archie liếc mắt nhìn đồng hồ trên bảng táp-lô, nơi kim phút đang nhích dần qua con số ba mươi lăm. "Chúng ta còn chưa đầy một tiếng rưỡi. Và sếp Vance vừa nhắn tin thông báo rằng đoàn xe bọc thép chở hành lý của Hoàng thân đã tiến vào cổng VIP Nhà ga số 5 từ mười phút trước."

"Chính xác là bốn chiếc xe tải bọc thép bọc kính chống đạn đen sì," Chloé nheo mắt đọc bảng kê khai điện tử vừa được tải xuống. "Và theo vận đơn sơ bộ do phía hậu cần PSL gửi cho Hải quan Anh lúc rạng sáng, họ mang theo tổng cộng… một trăm chiếc vali hành lý cá nhân."

"Một trăm chiếc vali!" Archie huýt sáo một tiếng dài đầy mỉa mai, tay giật mạnh cần số để ép xe vượt qua một khúc cua dốc. "Chúa lòng lành phù hộ cho thói xa hoa của các ông chủ dầu mỏ Paris! Họ sang London đá một trận bóng chín mươi phút hay là chuẩn bị di cư cả một bộ tộc vậy? Một trăm chiếc rương chứa đầy áo lông chồn, đồng hồ nạm kim cương và kem dưỡng da làm từ bụi ngọc trai à?"

"Đừng có vơ đũa cả nắm bằng cái giọng điệu bài ngoại đặc sệt của người Anh, Sterling," Chloé lạnh lùng đáp trả, dù mắt cô vẫn dán chặt vào các cột số liệu đang nhảy múa. "Hoàng thân Tariq đi lại luôn có một đoàn tùy tùng gồm bốn mươi người, từ đầu bếp riêng, chuyên gia dinh dưỡng, thợ may âu phục cho đến sáu luật sư quốc tế chuyên trách về bản quyền hình ảnh. Việc một phái đoàn thượng lưu mang theo một trăm kiện hành lý chẳng có gì là bất hợp pháp cả."

"Trừ phi một trong số một trăm chiếc vali đó đang chứa một khối bạc đúc nguyên chất nặng mười hai phẩy năm ki-lô-gam mang tên Cúp Vương Miện Bạc!" Archie cười khẩy, ánh mắt sắc như dao găm nhìn thẳng vào màn sương phía trước.

"Anh vẫn khăng khăng bám vào giả thuyết PSL tự trộm cúp của chính mình?"

"Tại sao không?" Archie bẻ lái gắt sang làn đường khẩn cấp để vượt qua hàng dài xe hơi đang kẹt cứng trước nút giao Hounslow. "Nghĩ thử xem, Delacroix. Hãng bảo hiểm Lloyd's of London phát hành hợp đồng bảo hiểm rủi ro cho chiếc cúp bạc trị giá tròn ba mươi triệu Bảng Anh. Điều khoản ghi rõ: nếu chiếc cúp bị mất cắp hoặc phá hủy trên lãnh thổ nước Anh trước khi lễ bàn giao chính thức kết thúc, đơn vị bảo hiểm phải bồi thường toàn bộ số tiền đó cho câu lạc bộ vô địch trong vòng bảy mươi hai giờ."

"Ba mươi triệu Bảng là một con số khổng lồ với cảnh sát các anh," Chloé nhếch môi, giọng điệu sắc sảo không giấu nổi vẻ châm biếm. "Nhưng đối với Quỹ Đầu tư Hoàng gia Al-Mansoor, ba mươi triệu Bảng chỉ tương đương với tiền tiêu vặt trong hai tuần hoặc phí lót tay cho một tiền đạo dự bị mười chín tuổi. Hoàng thân Tariq không đời nào bôi bẩn thanh danh của mình và câu lạc bộ chỉ vì ba mươi triệu Bảng bảo hiểm."

"Ồ, Delacroix ngây thơ ơi," Archie lắc đầu tặc lưỡi. "Vấn đề không chỉ là tiền. Vấn đề là sự ngạo mạn. Hãy tưởng tượng thế này: chiếc cúp biến mất ở London, truyền thông Anh bị sỉ nhục, cảnh sát London mang tiếng bất tài, tiền bảo hiểm chảy về túi, và chiếc cúp thật thì được bí mật đưa lên chuyên cơ Boeing bay thẳng về cung điện giữa sa mạc để Hoàng thân trưng bày trong phòng khách cá nhân! Một mũi tên trúng ba con nhạn. Người giàu không chơi bóng đá vì tiền, họ chơi bóng đá để cảm thấy mình là Thượng đế."

Chloé im lặng một thoáng. Lời nói của Archie tuy sặc mùi định kiến nhưng lại chạm đúng vào một thực tế trần trụi: Hoàng thân Tariq Al-Mansoor nổi tiếng là kẻ ngông cuồng bậc nhất giới túc cầu thế giới, một kẻ sẵn sàng vung hàng trăm triệu Euro để mua trọn một hòn đảo chỉ để tổ chức tiệc sinh nhật cho con trai, và là người luôn coi thường mọi quy chuẩn hành chính phương Tây.

Đúng lúc đó, chiếc điện thoại di động của Archie gắn trên giá đỡ bỗng rung lên bần bật rồi phát ra tiếng chuông báo động đinh tai nhức óc. Trên màn hình hiện rõ tên người gọi: SẾP VANCE (TỔ TRƯỞNG).

Archie nhấn nút loa ngoài. Ngay lập tức, tiếng gầm thét như sấm sét của Thanh tra Cấp cao Vance nổ tung trong cabin xe, át cả tiếng còi hú:

"STERLING! CẬU ĐANG Ở CÁI XÓ NÀO RỒI?!"

"Báo cáo Sếp, tôi đang bay trên M4 với tốc độ một trăm bốn mươi cây số một giờ, chỉ còn năm dặm nữa là tới cổng VIP Ga số 5," Archie đáp tỉnh bơ.

"Nghe cho kỹ đây!" Giọng Vance thở hồng hộc, kèm theo tiếng đập bàn rầm rầm ở đầu dây bên kia. "Tôi vừa nhận được ba cuộc điện thoại trong vòng mười phút: một từ Thứ trưởng Bộ Nội vụ, một từ Thị trưởng London, và một từ Đại sứ quán Pháp! Phía PSL đang làm ầm ĩ lên vì họ cho rằng cảnh sát chúng ta đang cố tình trì hoãn chuyến bay của họ! Ngài Đại sứ dọa sẽ triệu hồi phái đoàn ngoại giao nếu một chiếc cúc áo của Hoàng thân bị chạm vào!"

"Vậy chỉ đạo của Sếp là gì?"

"Chỉ đạo của tôi là: CẤM gây ra khủng hoảng ngoại giao! Nhưng… nhưng nếu cậu để một miligram bạc nào của chiếc cúp đó lọt qua không phận nước Anh và hạ cánh xuống Paris, tôi thề có Chúa là tôi sẽ tự tay tước huy hiệu của cậu, ném cậu xuống làm bảo vệ gác cổng nghĩa trang ở Quần đảo Scilly, nghe rõ chưa?!"

"Rõ như ban ngày, thưa Sếp! Không khủng hoảng ngoại giao nhưng phải giữ lại chiếc cúp. Một nhiệm vụ hoàn toàn mang tính ngoại giao hòa bình kiểu Anh!"

Archie cúp máy cái rụp, không đợi Vance kịp gầm thêm câu nào. Anh đạp mạnh phanh, đánh một cú cua gắt chín mươi độ đưa chiếc Ford Mondeo trượt ngang trên mặt đường nhựa ướt sũng, lao thẳng vào con đường nhánh dẫn riêng vào Khu vực Hàng không Tư nhân Signature Flight Support của Nhà ga số 5.

Mười một giờ ba mươi phút.

Trước mắt họ, cánh cổng sắt đồ sộ của trạm kiểm soát VIP hiện ra lờ mờ sau làn sương trắng. Bốn chiếc xe tải bọc thép bọc kính đen bóng hiệu Mercedes-Benz đang xếp hàng dài, và xung quanh là một bức tường người mặc âu phục đen kịt, vóc dáng vạm vỡ như những khối đá tảng.

Cổng kiểm soát an ninh VIP của Nhà ga số 5 không giống bất kỳ trạm kiểm soát sân bay thông thường nào. Không có những hàng dài hành khách mệt mỏi cởi thắt lưng tháo giày, không có tiếng trẻ con khóc thét hay tiếng loa thông báo dồn dập. Nơi đây là lãnh địa của sự giàu sang tuyệt đối: mặt đường trải nhựa phẳng lì không một hạt bụi, mái vòm kính che mưa sáng loáng, và một hàng rào chắn điện tử bằng hợp kim sáng loáng ngăn cách thế giới bên ngoài với đường lăn chuyên cơ.

Khi chiếc Ford Mondeo cũ kỹ của Archie phanh kít lại ngay trước rào chắn, bùn đất từ bánh xe bắn tung tóe lên đôi giày da bóng lộn của hai gã vệ sĩ to con đang đứng gác, tạo nên một sự tương phản kệch cỡm đến nực cười.

Archie và Chloé đồng loạt đẩy cửa bước xuống xe.

Gió lạnh từ đường băng thốc vào mang theo mùi dầu phản lực khét lẹt và hơi ẩm buốt giá. Archie giơ chiếc thẻ sĩ quan cảnh sát Scotland Yard đeo trước ngực lên, nhưng chưa kịp mở miệng thì một người đàn ông trung niên từ trong phòng chờ VIP đã sải bước tiến ra.

Gã đàn ông mặc bộ âu phục ba mảnh may thủ công bằng vải len kẻ sọc đắt tiền của phố Savile Row, mái tóc xám chải chuốt bóng mượt, trên sống mũi là cặp kính gọng vàng không viền. Gã cầm trên tay một tập hồ sơ bọc da màu đỏ thẫm có đính dải ruy-băng lụa và một con dấu sáp đỏ chót.

Đi sau gã là viên Trưởng ban An ninh của CLB Paris Saint-Lumière — một người đàn ông Pháp to lớn với vết sẹo dài trên lông mày, mặc áo khoác dù mang logo dạ quang của CLB, hai tay khoanh trước ngực với vẻ mặt ngạo nghễ tột cùng.

"Xin dừng bước tại đó, các thanh tra," gã âu phục Savile Row lên tiếng. Giọng gã trầm ấm, tao nhã, uốn éo từng nguyên âm theo kiểu tiếng Anh quý tộc Oxford chuẩn mực nhưng lại chứa đầy sự trịch thượng lạnh lùng. "Tôi là Sir Reginald Vance-Cross, Cố vấn Pháp lý Tối cao đại diện cho Tập đoàn Thể thao Lumière và cá nhân Hoàng thân Tariq Al-Mansoor."

Archie nhướng mày, liếc nhìn bảng tên cài trên ngực áo gã luật sư: "Vance-Cross? Ông không có họ hàng gì với viên Tổ trưởng cục mịch đang muốn cạo đầu tôi ở Scotland Yard đấy chứ?"

"Thật may mắn cho gia tộc chúng tôi là không," Reginald mỉm cười nhạt nhẽo, nụ cười không hề chạm tới đôi mắt sắc như dao sau cặp kính vàng. "Và tôi đề nghị Thanh tra Sterling cùng… vị đồng nghiệp ngoại quốc khả ái đây lập tức thu hồi chiếc xe tuần tra đang chắn lối. Thân chủ của tôi, Hoàng thân Tariq, cùng toàn thể thành viên danh dự của phái đoàn đang hoàn tất thủ tục lên máy bay."

"Chúng tôi có mặt ở đây để thực thi lệnh kiểm tra an ninh đặc biệt đối với toàn bộ hành lý của phái đoàn PSL," Chloé bước lên phía trước, chìa tấm thẻ công tác bằng da đỏ của Tổng cục Cảnh sát Quốc gia Pháp ra trước mặt viên Trưởng an ninh. "Có nghi vấn nghiêm trọng cho thấy một tài sản văn hóa thuộc diện bảo hộ quốc tế đã bị đưa trái phép ra khỏi sân vận động Royal Arch đêm qua."

Viên Trưởng an ninh Pháp cười khẩy một tiếng bằng mũi, lầm bầm vài câu chửi thề bằng tiếng lóng Paris: "Lại thêm một con rối của lũ cớm London..."

Sir Reginald giơ tay ngăn viên an ninh lại, rồi từ tốn giở tập hồ sơ màu đỏ thẫm ra, chìa một văn bản đóng dấu nổi mạ vàng trước mặt Archie:

"Thưa Thanh tra Sterling, tôi e rằng thẩm quyền cảnh sát địa phương của anh chấm dứt ngay tại vạch sơn màu vàng này. Đây là Công hàm Đặc miễn Ngoại giao Cấp một do Văn phòng Đối ngoại Hoàng gia và Bộ Ngoại giao Pháp đồng phê chuẩn từ đầu tuần. Toàn bộ bốn chiếc xe bọc thép này, cùng một trăm kiện hành lý cá nhân của Hoàng thân và đoàn đại biểu cấp cao, được xếp vào diện 'Hành lý Ngoại giao Bất khả Xâm phạm' theo Công ước Vienna năm 1961."

Reginald gấp tập hồ sơ lại cái cộp, ánh mắt lóe lên vẻ đắc thắng lạnh lùng:

"Theo luật quốc tế, không một sĩ quan cảnh sát nào trên lãnh thổ Vương quốc Anh có quyền chạm vào một chiếc khóa kéo, mở một chiếc nắp vali, hay trì hoãn chuyến bay của thân chủ tôi dù chỉ một giây. Chuyên cơ Boeing 737 VIP sẽ cất cánh đúng mười ba giờ. Nếu các anh cố tình cản trở, tôi sẽ đệ đơn kiện lên Tòa án Công lý Quốc tế ở The Hague và đích thân yêu cầu bồi thường thiệt hại mười triệu Bảng cho mỗi giờ chậm trễ. Chúc các vị một ngày Chủ Nhật tốt lành."

Bầu không khí trước cổng kiểm soát bỗng chốc đông cứng lại. Đội vệ sĩ Ả Rập to con đồng loạt bước lên nửa bước, tạo thành một bức tường thịt vững chắc che kín lối vào. Tiếng động cơ của bốn chiếc xe bọc thép rùng mình gầm nhẹ, chuẩn bị lăn bánh qua rào chắn.

Chloé cắn chặt môi, lồng ngực phập phồng vì phẫn nộ. Bức tường pháp lý của một công hàm ngoại giao cấp một là thứ gần như không thể xuyên thủng đối với các quy trình tố tụng hình sự thông thường — nhất là khi chỉ còn ba mươi phút nữa là đến giờ bay.

Thế nhưng, Archie Sterling lại không hề tỏ ra nao núng.

Anh thong thả thọc hai tay vào túi áo khoác gió, rút ra một cuốn sổ tay bọc da sờn rách với những mép giấy ố vàng vì nước trà. Anh lật lật vài trang, rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt Sir Reginald với một nụ cười ranh mãnh đặc sệt chất đường phố London.

"Một bài thuyết trình tuyệt vời về Công ước Vienna, thưa Ngài Reginald," Archie cất giọng tưng tửng, vừa nói vừa gõ ngón tay lên bìa cuốn sổ. "Nhưng có vẻ như một luật sư nhận thù lao một ngàn Bảng mỗi giờ như ngài đã quên mất một chi tiết nhỏ trong hệ thống luật pháp bản địa."

"Anh muốn nói điều gì, Thanh tra?" Reginald nhíu mày, nét mặt thoáng gợn lên vẻ cảnh giác.

"Tôi muốn nói đến Điều 44 của Luật An toàn Hàng không và Phòng chống Khủng bố Hoàng gia Anh năm 2000, được sửa đổi năm 2015," Archie dõng dạc đọc từng từ, âm lượng vang rền khắp trạm kiểm soát. "Theo điều khoản này, khi có dấu hiệu nghi ngờ về sự sai lệch trọng tâm tải trọng vượt quá quy chuẩn an toàn bay tại các sân bay cấp một, bất kỳ sĩ quan cảnh sát nào từ cấp Trung sĩ trở lên đều có quyền tối cao: tạm đình chỉ việc xếp dỡ mọi kiện hàng có khối lượng vượt quá ba mươi ki-lô-gam trong vòng chín mươi phút để tiến hành cân tải trọng trục độc lập tại trạm cân của Cơ quan Hải quan."

Reginald biến sắc: "Anh dám bịa đặt! Đây là chuyến bay tư nhân—"

"Chuyến bay tư nhân hay thảm bay của Aladdin thì cũng phải tuân thủ định luật vạn vật hấp dẫn của Isaac Newton, thưa ngài Luật sư!" Archie cắt ngang, tiến sát lại gần gã luật sư, nụ cười trên môi càng lúc càng rộng. "Chiếc Ford Mondeo của tôi có thể đã mục gầm, nhưng chiếc cân trục tải trọng của Cục Hải quan Heathrow đặt cách đây hai mươi mét thì hoạt động cực kỳ chính xác. Bốn chiếc xe tải bọc thép kia chở một trăm chiếc vali nặng tổng cộng bao nhiêu tấn? Nếu các ngài từ chối cho cân từng kiện, tôi buộc phải kích hoạt quy trình Section 44, phong tỏa toàn bộ đường băng số 2 trong chín mươi phút để kiểm tra tải trọng động cơ máy bay!"

"Anh... anh dám lạm quyền?!" Reginald lắp bắp, khuôn mặt quý tộc bắt đầu đỏ gay lên vì tức tối.

"Chưa hết đâu, thưa Cố vấn," Chloé lạnh lùng tiếp lời. Cô rút chiếc điện thoại thông minh được mã hóa của mình ra, màn hình đang hiển thị một cuộc gọi video trực tiếp với biểu tượng quốc huy Cộng hòa Pháp. "Tôi vừa kết nối xong với Ngài Tùy viên Cảnh sát và Pháp lý tại Đại sứ quán Pháp ở Quảng trường Knightsbridge."

Chloé chuyển điện thoại sang chế độ loa ngoài và nói bằng một tràng tiếng Pháp sắc lẹm, dứt khoát như lệnh hành quyết:

"Thưa Tùy viên, tôi là Thanh tra Cao cấp Delacroix. Dưới sự ủy quyền khẩn cấp của Tổng cục Cảnh sát Quốc gia theo Nghị định Điều tra Tội phạm Xuyên quốc gia, tôi xin thông báo: phái đoàn PSL đang có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng luật quản lý tài sản văn hóa. Bất kỳ viên chức ngoại giao nào ký giấy thông quan ưu tiên đặc biệt cho lô hàng này mà không qua kiểm tra thực địa sẽ phải chịu trách nhiệm giải trình trực tiếp trước Ủy ban Kỷ luật Bộ Nội vụ tại Paris vào sáng mai."

Từ đầu dây bên kia, một giọng nói bằng tiếng Pháp già nua và đầy lo lắng vang lên: "Đã rõ, Thanh tra Delacroix. Chúng tôi... chúng tôi xin rút lại văn bản bảo lãnh miễn trừ hải quan đối với lô hàng của CLB cho đến khi có kết luận điều tra chính thức."

Viên Trưởng an ninh người Pháp của PSL nghe xong thì mặt cắt không còn một giọt máu. Gã quay sang nhìn Sir Reginald với ánh mắt hoảng loạn.

Sir Reginald Vance-Cross đứng chôn chân tại chỗ. Chiếc cà vạt lụa trên cổ gã dường như đang thắt chặt lại, và những giọt mồ hôi hột bắt đầu rỉ ra trên trán gã luật sư triệu đô. Bức tường miễn trừ ngoại giao kiên cố mà gã dày công dựng lên đã bị xé toạc chỉ trong vòng chưa đầy năm phút bởi sự ma mãnh đường phố của một viên cảnh sát London và đòn bẩy hành chính không khoan nhượng của một nữ thanh tra Paris.

"Mười một giờ bốn mươi lăm," Archie nhìn đồng hồ, huých nhẹ khuỷu tay vào người viên Trưởng an ninh đang chết lặng. "Các người muốn tự tay mở cánh cổng này ra, hay muốn tôi gọi một chiếc xe cẩu chuyên dụng của Cảnh sát Đô thành đến kéo từng chiếc Mercedes vào trạm cân?"

Viên Trưởng an ninh nghiến răng ken két, nuốt khan một ngụm nước bọt rồi quay sang vẫy tay ra hiệu cho nhân viên trực bốt an ninh.

Tiếng còi báo động chuyển sang âm thanh bíp bíp ngắn ngủi. Cánh cổng sắt tự động từ từ trượt sang một bên, để lộ ra khoảng sân đỗ mênh mông lộng gió, nơi chiếc chuyên cơ Boeing 737 VIP khổng lồ đang đậu sừng sững dưới chân đường lăn.

Mười hai giờ ba mươi phút trưa.

Khu vực sân đỗ Apron 2 nồng nặc mùi xăng máy bay Jet-A1 bị đốt cháy chưa hết và tiếng gầm rú đinh tai nhức óc từ hai khối động cơ phản lực của chiếc Boeing 737 VIP đang chạy không tải. Những luồng khí nóng phả ra từ đuôi máy bay làm không khí xung quanh méo mó, biến dạng như một ảo ảnh giữa sa mạc.

Dưới chân cầu thang dẫn lên khoang khách hạng nhất, khung cảnh đang hỗn loạn như một bến cảng thời chiến.

Hơn một trăm chiếc vali hành lý đủ kích cỡ, từ những chiếc vali kéo bằng nhựa polycarbonate sáng loáng của Samsonite cho đến những chiếc rương bọc da cá sấu cổ điển của Louis Vuitton, đang được xếp chồng chất trên bốn chiếc xe nâng hàng chạy điện. Các nhân viên mặt đất trong bộ áo phản quang màu vàng chanh đang hối hả bốc dỡ từng kiện hàng lên băng chuyền dẫn thẳng vào bụng máy bay.

Archie và Chloé bước thoăn thoắt qua bãi bê tông sũng nước, áo khoác bay phần phật trong gió bão từ cánh quạt phản lực.

"Dừng toàn bộ băng chuyền lại!" Archie gầm lên, giơ cao thẻ cảnh sát và ra hiệu cho hai sĩ quan cảnh sát vũ trang của sân bay Heathrow — những người vừa được điều động khẩn cấp tới hỗ trợ — lập tức phong tỏa chiếc xe nâng trung tâm.

Người điều phối mặt đất giật mình buông tay khỏi cần gạt, khiến băng chuyền khựng lại với một tiếng rít kim loại chói tai.

Chloé sải bước tiến thẳng tới chiếc bàn điều phối dã chiến đặt cạnh xe nâng, giật phắt chiếc máy tính bảng kiểm kê vận đơn điện tử từ tay viên giám sát mặt đất đang ngơ ngác.

"Này! Cô không có quyền—" viên giám sát định phản ứng, nhưng cái nhìn lạnh như băng của Chloé cùng sự hiện diện của hai họng súng tiểu liên MP5 phía sau Archie đã khiến gã nuốt trọn những lời còn lại vào bụng.

Chloé lướt nhanh ngón tay trên danh sách một trăm kiện hàng. Mắt cô đảo qua từng mã vạch, từng thông số kỹ thuật và tên người sở hữu.

"Tám mươi chiếc vali đầu tiên là hành lý cá nhân của ban huấn luyện và các cầu thủ," Chloé vừa rà soát vừa lẩm bẩm, giọng nói hòa vào tiếng gầm của động cơ. "Quần áo thi đấu, giày đinh, thực phẩm bổ sung, thiết bị y tế... Trọng lượng trung bình dao động từ hai mươi đến hai mươi lăm ki-lô-gam mỗi kiện. Hoàn toàn bình thường."

"Còn hai mươi chiếc còn lại?" Archie đứng bên cạnh, hai mắt quét một lượt qua các khối hành lý đang nằm ngổn ngang.

"Mười chiếc thuộc về bộ phận truyền thông và thiết bị ghi hình," Chloé tiếp tục lướt xuống, rồi đột ngột ngón tay cô dừng khựng lại ở phần cuối cùng của danh mục, nơi mười dòng dữ liệu được bôi màu vàng cảnh báo đặc biệt.

Đồng tử của Chloé co rút lại.

"Sterling... nhìn vào đây!"

Archie ghé sát đầu vào màn hình. Mười kiện hàng cuối cùng mang mã hiệu nối tiếp nhau từ VIP-PARIS-01 cho đến VIP-PARIS-10.

Trong cột mô tả hàng hóa, người kê khai chỉ ghi một dòng chữ ngắn gọn đầy bí ẩn: "Mẫu phẩm bảo mật của Chủ tịch CLB — Miễn soi chiếu quang học". Nhưng điều khiến cả hai người phải nín thở chính là những con số nằm ở cột khối lượng tịnh:

  • VIP-PARIS-01: 12.50 kg

  • VIP-PARIS-02: 12.50 kg

  • VIP-PARIS-03: 12.50 kg ...

  • VIP-PARIS-10: 12.50 kg

Tất cả mười chiếc vali đều có khối lượng chính xác đến từng chữ số thập phân: đúng mười hai phẩy năm ki-lô-gam!

"Mười hai phẩy năm ki-lô-gam," Archie thì thầm, một luồng điện chạy dọc sống lưng anh. "Khối lượng tịnh nguyên bản của chiếc Cúp Vương Miện Bạc do thợ kim hoàn Hoàng gia chế tác năm 1955. Không lệch một gam nào!"

"Và chúng không nằm chung với đống hành lý thông thường," Chloé ngẩng đầu lên, ánh mắt cô hướng về phía góc khuất dưới gầm cầu thang chuyên cơ.

Ở đó, tách biệt hoàn toàn với những chiếc xe nâng hàng bằng điện, là một chiếc xe đẩy tay bằng thép không gỉ được phủ một tấm bạt nhung màu đen tuyền. Trên xe đẩy, mười chiếc vali hình chữ nhật vuông vức được xếp ngay ngắn thành hai hàng.

Chúng không phải là những chiếc vali du lịch thông thường, mà là loại vali đặc chủng chống đạn, chống cháy làm bằng hợp kim titan mạ đen mờ, các góc được gia cố bằng thép tôi chịu lực và trên mỗi nắp vali đều gắn một ổ khóa điện tử kết hợp khóa số cơ học sáu chữ số tinh xảo.

"Mười chiếc vali giống hệt nhau," Archie lẩm bẩm, bước từng bước chậm rãi lại gần chiếc xe đẩy, tay phải vô thức lần vào túi áo khoác lấy ra chiếc kìm cộng lực cầm tay bằng thép carbon và máy quét quang học mini. "Một trò chơi tìm kho báu kiểu Nga! Một chiếc chứa cúp thật và chín chiếc còn lại là mồi nhử, hoặc mỗi chiếc chứa một phần linh kiện tháo rời!"

Đúng lúc đó, từ trên đỉnh cầu thang dẫn vào khoang khách hạng nhất của chiếc Boeing 737 VIP, cánh cửa mạ crôm sáng loáng bật mở.

Một người đàn ông trung niên bước ra boong cầu thang.

Gã mặc bộ áo choàng truyền thống Thawb màu trắng tinh khiết viền chỉ vàng lộng lẫy, khoác ngoài là chiếc áo Bisht màu đen viền kim tuyến sang trọng. Đôi mắt gã ẩn sau cặp kính râm phi công đen kịt, và trên cổ tay gã là chiếc đồng hồ Richard Mille đính kim cương lấp lánh dưới ánh đèn đường băng.

Hoàng thân Tariq Al-Mansoor — Chủ sở hữu quyền lực của Paris Saint-Lumière — đứng tựa hai tay vào lan can mạ vàng của cầu thang máy bay, nhìn xuống Archie và Chloé với ánh mắt giận dữ bốc hỏa như muốn thiêu rụi cả đường lăn Apron 2.

Theo sau Hoàng thân là bốn gã vệ sĩ khổng lồ mặc vest đen, tay đều đặt hờ vào nách áo — nơi ẩn giấu những khẩu súng ngắn tự động.

"Các người đang làm cái trò hề gì dưới bụng máy bay của ta thế hả?!" Hoàng thân Tariq gầm lên bằng tiếng Anh lơ lớ giọng Vùng Vịnh, giọng nói của gã vang vọng qua tiếng rít của động cơ phản lực. "Reginald! Đuổi cổ hai kẻ hạ đẳng này ra khỏi đường băng của ta ngay lập tức! Chuyên cơ của ta phải cất cánh trong mười phút nữa!"

Archie ngước nhìn lên đỉnh cầu thang, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười ngạo nghễ. Anh giơ cao chiếc kìm cộng lực kim loại trong tay, bước thẳng tới chiếc vali đầu tiên mang mã hiệu VIP-PARIS-01 dán nhãn dạ quang đỏ chót.

"Rất tiếc phải thông báo với Ngài, thưa Hoàng thân!" Archie cất giọng dõng dạc, tiếng nói rành rọt át cả tiếng gió bão. "Chuyến bay của Ngài sẽ bị hoãn lại cho đến khi chúng tôi kiểm tra xong mười chiếc hộp kim loại đáng yêu này!"

Bên cạnh anh, Chloé Delacroix rút cuốn sổ tay da bê màu đen ra, đứng chắn trước mặt đội vệ sĩ đang hằm hằm bước xuống cầu thang, ánh mắt cô kiên định như một bức tường thép:

"Cảnh sát Quốc gia Pháp và Scotland Yard phối hợp thi hành lệnh khám xét khẩn cấp. Bất kỳ hành vi chống đối nào sẽ bị coi là tội phạm hàng không cấp độ đỏ!"

Bốn gã vệ sĩ khựng lại trên các bậc thang. Hoàng thân Tariq nghiến răng trèo trẹo, bàn tay đeo nhẫn ngọc lục bảo siết chặt lấy lan can cầu thang đến mức run lên bần bật.

Archie cúi người xuống, đặt mũi kìm cộng lực bằng thép tôi vào chốt khóa cơ học của chiếc vali VIP-PARIS-01.

Một tiếng keng đanh gọn và lạnh ngắt vang lên giữa đường băng.

Khóa chốt bật mở. Nắp chiếc vali bằng hợp kim titan bắt đầu hé lộ một khe hở đen ngòm dưới làn mưa phùn...

0