Chiếc Cúp Mất Tích

Chương 4: Khám Nghiệm Căn Hầm Số 4

Đăng: 26/08/2026 13:55 4,039 từ 1 lượt đọc

Mặt trời sáng Chủ Nhật tại London không mọc lên với vẻ huy hoàng rực rỡ, mà nhô lên sau tầng mây xám xịt như một cục mỡ luộc dở nổi bồng bềnh trên nồi nước dùng cá nguội.

07 giờ 45 phút sáng.

Sau một đêm dài không ngủ với hai cốc cà phê đen đắng nghét nhét vội cùng mẩu bánh nướng kẹp xúc xích nguội ngắt mua ở tiệm tạp hóa 24 giờ, Archie Sterling cảm thấy hai hốc mắt mình nóng rát như thể vừa bị ai đó ném một vốc cát khô vào mặt. Anh đứng tựa lưng vào rào chắn sắt hoen rỉ của khu kỹ thuật, nhìn ra khoảng sân cỏ Royal Arch sũng nước.

Mới chỉ mười hai tiếng trước, nơi đây còn là tâm điểm của địa cầu với bảy mươi ngàn cổ động viên gào thét, pháo sáng đỏ rực và những tràng vỗ tay cuồng loạn. Giờ đây, sân vận động khổng lồ vắng lặng như một bãi tha ma bê tông khổng lồ. Vài ba nhân viên dọn vệ sinh trong bộ áo liền quần màu cam lờ đờ nhặt những cốc nhựa bẹp dí và vỏ pháo sáng vương vãi trên các bậc khán đài dốc đứng.

Bên cạnh Archie, Chloé Delacroix vẫn giữ nguyên vẻ tươm tất đến mức phát bực.

Chiếc áo trench coat màu be của cô phẳng phiu không một nếp nhăn, mái tóc hạt dẻ búi gọn gàng sau gáy, và trên tay cô là cuốn sổ bìa da bê màu đen nhỏ gọn cùng cây bút máy bằng bạc bóng loáng. Cô thậm chí đã kịp thay một đôi bốt da đế thấp màu mận chín — chắc chắn là loại da thuộc thủ công đắt bằng cả tháng lương tuần tra của một hạ sĩ quan Scotland Yard — để sẵn sàng lội qua những vũng nước đọng ở hành lang ngầm.

"Anh trông giống một gã ma cà rồng vừa bị đuổi việc khỏi nhà xác đấy, Thanh tra Sterling," Chloé nhận xét mà không thèm ngẩng đầu lên khỏi cuốn sổ, đầu ngón tay thon thả lật nhẹ một trang giấy trắng.

"Cảm ơn vì lời khen ngoại giao đầy tinh tế," Archie làu bàu, xốc lại chiếc áo khoác gió đồng phục vẫn còn vương mùi ẩm mốc của đêm hôm trước. "Ở cái xứ này, chúng tôi gọi đó là gương mặt của một công chức mẫn cán cống hiến hết mình cho trị an xã hội. Nào, lối này."

Archie dẫn đường qua cánh cửa sắt nặng nề dẫn xuống cầu thang xoắn ốc bằng bê tông thô ráp, đi thẳng xuống khu vực kỹ thuật ngầm phía dưới khán đài Tây. Càng đi xuống sâu, tiếng ồn ào xa xăm của phố xá London càng lịm dần, nhường chỗ cho tiếng quạt thông gió công nghiệp rền rĩ như tiếng bụng đói của một con quái vật kim loại khổng lồ.

Phòng điều hành máy chủ kỹ thuật ngầm chân khán đài Tây nồng nặc mùi cà phê hòa tan rẻ tiền, mùi bụi sắt cháy khét từ những dàn máy vi tính xếp san sát và mùi ẩm đặc trưng của tầng hầm xây sâu dưới mực nước ngầm sông Thames.

Giles Pembroke đang ngồi co ro trên chiếc ghế xoay bọc nỉ rách nát trước một dãy sáu màn hình CRT cỡ lớn.

Trông lão già quản lý sân vận động thảm hại hơn cả đêm qua. Chiếc áo khoác nỉ màu xanh tím than có thêu huy hiệu London Cannons cài lệch cúc, cà vạt tuột lỏng trễ tràng xuống tận ngực áo, và mái tóc muối tiêu lưa thưa dựng ngược như vừa bị sét đánh trúng. Đôi bàn tay gầy guộc đầy đồi mồi của lão liên tục run rẩy, chốc chốc lại tháo cặp kính lão dày cộp ra lau lia lịa vào vạt áo rồi lại lập cập đeo vào.

Nghe tiếng bản lề cửa sắt rít lên khô khốc, Giles giật thót mình như kẻ trộm bị bắt quả tang. Lão bật dậy nhanh đến mức chiếc ghế xoay trượt ra sau đập mạnh vào tủ hồ sơ kim loại, tạo nên một tiếng beng vang dội.

"Thanh tra Sterling! Ơn Chúa… anh đã đến!" Giọng Giles the thé, hổn hển như thể vừa chạy việt dã năm cây số. Lão đưa mắt nhìn sang Chloé, ánh nhìn thoáng chao đảo trong một phần mười giây: "Và… đây là…?"

"Thanh tra Cao cấp Chloé Delacroix, Tổng cục Cảnh sát Quốc gia Pháp," Chloé tự giới thiệu bằng chất giọng đanh gọn, mắt không rời khỏi màn hình nhấp nháy trước mặt lão già. "Người sẽ ghi chép lại từng lời ông khai báo để đối chiếu với luật phòng chống gian lận tư pháp quốc tế. Ông nói trong tin nhắn lúc ba giờ sáng rằng có một 'sự bất thường nghiêm trọng' trong nhật ký máy chủ Căn hầm số 4?"

Giles nuốt nước bọt cái ực, yết hầu nhô lên thụt xuống trên cái cổ nhăn nheo như da gà tây. Lão luống cuống vẫy tay mời hai người lại gần bàn điều khiển.

"Phải… đúng vậy. Tôi… tôi không thể chợp mắt nổi sau thảm họa đêm qua," Giles lắp bắp, những ngón tay khẳng khiu run rẩy gõ lách cách lên bàn phím cơ. "Khoảng hai giờ rưỡi sáng, tôi quyết định trích xuất lại toàn bộ nhật ký sao lưu độc lập của hệ thống khóa từ trường Căn hầm số 4. Đó là căn phòng ngầm kiên cố bọc thép nơi Ban tổ chức UCFA cất giữ chiếc Cúp Vương Miện Bạc từ chiều thứ Sáu để chuẩn bị cho lễ trao giải."

Trên màn hình chính, hàng ngàn dòng mã lệnh và mốc thời gian màu xanh lục chạy dọc xuống như thác nước. Giles dừng con trỏ chuột lại tại một khối dữ liệu được bôi đỏ chói.

"Các vị nhìn vào đây," Giles chỉ ngón tay run rẩy vào màn hình. "Mười chín giờ tối qua, Căn hầm số 4 được niêm phong kỹ thuật số với sự chứng kiến của ba sĩ quan an ninh UCFA và đại diện hai câu lạc bộ. Khóa điện từ được kích hoạt, chế độ an ninh cấp độ Alpha. Không ai có thể mở cánh cửa đó trừ khi quét thẻ quản trị cấp cao."

"Nhưng vào lúc hai mươi mốt giờ bốn mươi tám phút," Archie nheo mắt đọc to dòng nhật ký phát sáng, "đã có một lệnh mở khóa thành công từ bên ngoài."

"Chính xác là 21:48:12," Chloé bổ sung, giọng cô lạnh như băng. "Đúng vào thời điểm trận đấu đang ở phút bù giờ thứ bảy, khi huấn luyện viên Jean-Luc Picard của Paris Saint-Lumière lao vào bóp cổ trọng tài bàn, và khán đài phía Bắc bùng nổ cuộc ẩu đả giữa hai nhóm cổ động viên quá khích."

"Một sự trùng hợp quá hoàn hảo để đánh lạc hướng toàn bộ lực lượng an ninh," Archie khoanh tay trước ngực, ánh mắt găm chặt vào Giles. "Và chiếc thẻ nào đã được quẹt để mở cửa căn hầm vào đúng giây phút đó, ông Pembroke?"

Giles toát mồ hôi hột. Một giọt mồ hôi đục ngầu lăn từ thái dương lão chảy dài xuống cằm, rơi cộp xuống bàn phím.

"Là… là Master Key số 01," Giles thì thầm, giọng run rẩy như sắp khóc. "Thẻ quản trị tối cao của sân vận động."

"Toàn bộ sân Royal Arch có bao nhiêu chiếc thẻ Master Key như vậy?" Chloé bước lên nửa bước, áp lực từ vóc dáng thanh mảnh nhưng uy nghi của cô khiến lão già phải co rúm người lại.

"Chỉ… chỉ có đúng ba chiếc tồn tại trên đời," Giles run rẩy giơ ba ngón tay khẳng khiu. "Chiếc thứ nhất do Giám đốc An ninh UCFA nắm giữ — hiện đã được niêm phong trong két sắt của văn phòng giải đấu. Chiếc thứ hai thuộc về Chủ tịch Valadier — lúc đó đang nằm trong túi áo vest của ngài ấy khi ngài ấy bị ngất trên bục danh dự. Và chiếc thứ ba… chiếc Master Key số 01…"

"Chiếc thứ ba nằm trong tay ông," Archie gằn giọng, cắt ngang lời phân bua.

"Không! Tôi thề có Chúa là không phải tôi!" Giles nhảy dựng lên, hai tay quơ quào trong không khí như đang xua đuổi một đàn ong vô hình. "Lúc hai mươi mốt giờ bốn mươi lăm, khi bạo loạn bùng phát ở đường hầm dẫn ra sân, trung tâm chỉ huy gọi tôi khẩn cấp qua bộ đàm. Tôi cuống cuồng chạy ra ngoài để mở cửa thoát hiểm phụ cho đội cứu hộ. Tôi… tôi đã để quên chùm chìa khóa và chiếc thẻ Master Key trên bàn làm việc trong phòng trực khoảng mười phút! Bất kỳ ai đi ngang qua hành lang lúc đó cũng có thể thò tay vào lấy trộm rồi đem trả lại mà tôi không hề hay biết!"

"Một câu chuyện rất cảm động, ông Pembroke," Chloé nhếch môi cười khẩy, ngòi bút máy trên tay cô gõ nhẹ từng nhịp tách… tách lên bìa sổ da. "Một giám đốc vận hành sân ba mươi năm kinh nghiệm, phụ trách trận chung kết cúp châu Âu trị giá hàng trăm triệu euro, lại 'để quên' chiếc chìa khóa vạn năng trên bàn làm việc ngay giữa lúc hỗn loạn nhất. Và tôi đoán, hệ thống camera giám sát hành lang dẫn vào Căn hầm số 4 tình cờ cũng bị hỏng đúng vào mười phút định mệnh đó?"

Giles Pembroke tái mét mặt mày, môi lão mấp máy không ra tiếng. Lão lập cập nhấn thêm vài phím trên bảng điều khiển.

Màn hình phụ góc phải hiện lên khung cảnh hành lang ngầm dẫn vào Căn hầm số 4. Đó là một lối đi hẹp lót gạch men trắng toát với hệ thống đèn huỳnh quang sáng trưng. Mốc thời gian trên góc camera nhảy từ 21:46:00… 21:47:00…

Rồi đột ngột, đúng vào lúc 21:47:30, toàn bộ màn hình chuyển sang màu xám xịt với dòng chữ nhấp nháy: [ERROR: EMERGENCY MAINTENANCE OVERRIDE — FEED OFFLINE].

Màn hình tối đen kéo dài đúng một trăm tám mươi giây.

Đến đúng 21:50:30, tín hiệu video mới bật sáng trở lại. Hành lang vẫn trống trơn, cánh cửa thép bọc niken của Căn hầm số 4 đã đóng kín hoàn toàn, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Một trăm tám mươi giây," Archie lẩm bẩm, ngón tay anh miết nhẹ lên cằm. "Đúng ba phút mất tín hiệu để mở cửa, vào hầm tráo chiếc cúp thật bằng một khối sô-cô-la composite nặng mười lăm ký, khóa cửa lại và kích hoạt lại tín hiệu camera. Kẻ thực hiện việc này không chỉ có thẻ Master Key, mà còn hiểu rõ cấu trúc hệ thống an ninh và bảng mạch điều khiển máy chủ như lòng bàn tay."

Ánh mắt của Archie và Chloé đồng thời khóa chặt vào Giles Pembroke.

Lão già quản lý sân lùi lũi co rúm người lại vào góc tường, hai đầu gối run lẩy bẩy chạm vào nhau phát ra tiếng va lập cập.

"Tôi không làm! Tôi thề trên danh dự của dòng họ Pembroke!" Giles lắp bắp van nài. "Nếu là tôi làm, tại sao tôi lại phải nhắn tin báo cho các vị lúc nửa đêm? Tại sao tôi lại tự chui đầu vào rọ thế này? Các vị phải tin tôi… Đêm qua có rất nhiều người lạ mặt lảng vảng ở khu tầng hầm này! Nhân viên hậu cần của phái đoàn Paris Saint-Lumière… họ ra vào liên tục, đòi đổi phòng thay đồ, đòi kiểm tra nguồn điện… Họ có cả chục gã to con mặc đồng phục thể thao mang vác những thùng kim loại lớn!"

"Chúng tôi sẽ tự mình kiểm chứng xem ai đã vào căn hầm đó," Chloé lạnh lùng nói, cất cây bút máy vào túi áo trench coat. "Mở cửa Căn hầm số 4 ngay bây giờ, ông Pembroke. Đã đến lúc xem hiện trường thực sự để lại những gì."

Căn hầm số 4 nằm sâu mười mét dưới lòng đất, nép mình sau hai lớp cửa chống cháy bọc thép niken dày mười lăm phân. Khi chiếc then cài điện từ nặng nề nhả chốt phát ra tiếng khực… xì đanh gọn của hệ thống khí nén, luồng không khí khô khốc, lạnh ngắt và sực mùi kim loại bảo quản phả thẳng vào mặt ba người.

Gian phòng rộng khoảng hai mươi mét vuông, tường ốp các tấm cách âm màu xám tro không một kẽ hở. Ở chính giữa căn phòng là một bệ trưng bày hình trụ bọc nhung xanh lục bảo — nơi chiếc Cúp Vương Miện Bạc danh giá từng ngự trị trước khi biến thành một trò hề ẩm thực trên bục trao giải.

Lúc này, chiếc khăn phủ bằng nhung xanh viền chỉ vàng thêu logo UCFA bị vứt nằm xộc xệch sang một bên mép bệ.

Chloé Delacroix đeo đôi găng tay cao su y tế mỏng màu trắng tinh, rút từ trong chiếc xắc tay nhỏ ra một chiếc đèn pin phát tia cực tím (UV) bước sóng 365 nanomet và một chiếc kính lúp kỹ thuật số có gắn thước đo micromet.

"Đội vệ sinh của sân đã vào đây dọn dẹp chưa?" Archie hỏi, mắt đảo qua sàn nhà lát thảm nỉ xám sẫm màu.

"Chưa… tuyệt đối chưa!" Giles vội vàng xua tay, đứng nép ở cửa hầm không dám bước vào. "Sau khi cảnh sát niêm phong hiện trường bên trên, tôi đã ra lệnh khóa cứng hầm này lại. Không một nhân viên vệ sinh nào được bén mảng tới."

"Tốt," Chloé nói ngắn gọn.

Cô bấm nút bật đèn cực tím. Ánh sáng tím sẫm ma quái quét qua không gian tĩnh mịch của căn hầm, biến mọi hạt bụi vô hình thành những đốm sáng lân quang trôi lơ lửng trong không khí.

Chloé quỳ một bên gối xuống tấm thảm nỉ cạnh chân bệ trưng bày, rê luồng sáng tím sát rạt mặt sàn.

"Thanh tra Sterling, lại đây nhìn này."

Archie bước tới, cúi sát người xuống theo hướng tay Chloé chỉ.

Dưới ánh sáng tia UV, dọc theo mép thảm tiếp giáp với chân bệ kim loại, những vệt đốm phát quang màu vàng cam li ti hiện lên rải rác như những hạt cát phát sáng trong đêm. Chúng kéo dài thành một vệt mờ hướng thẳng từ mép bệ về phía cửa thoát hiểm phụ phía sau căn hầm.

Chloé dùng chiếc nhíp thép y tế gắp nhẹ một mảnh vụn nhỏ chưa đầy một milimet, đưa lên kính lúp kỹ thuật số.

"Vụn sô-cô-la Criollo," Chloé khẳng định, mắt quan sát màn hình phóng đại năm mươi lần tích hợp trên kính lúp. "Các tinh thể bơ cacao bị vỡ vụn do ma sát cơ học khi chiếc cúp giả được đặt mạnh xuống bệ đá. Vết rơi vãi còn rất mới, chưa bị bám bụi tĩnh điện. Điều này chứng minh chiếc cúp sô-cô-la composite đã được đưa vào căn hầm này từ trước khi trận đấu kết thúc, nằm sẵn dưới tấm khăn nhung để chờ đội nghi lễ rước lên sân."

"Nghĩa là kẻ trộm không tráo cúp trên đường hầm hay trên bục trao giải," Archie nghiền ngẫm phân tích. "Hắn đã tráo ngay tại căn hầm này vào lúc hai mươi mốt giờ bốn mươi tám phút, vác chiếc cúp thật ra ngoài qua cửa thoát hiểm phụ trong ba phút camera bị ngắt, rồi ung dung khóa cửa lại."

"Chính xác," Chloé gật đầu.

Cô đứng dậy, lia luồng đèn UV lên khung cửa kim loại của tủ sắt bảo mật gắn âm tường cạnh cửa ra vào. Bất chợt, ánh sáng tím dừng lại ở một chiếc móc khóa bằng đồng nhô ra trên bản lề tủ.

Một vệt sáng huỳnh quang màu xanh lơ mỏng như sợi tơ nhện dính chặt vào gờ kim loại sắc nhọn.

Chloé nín thở, cẩn thận dùng nhíp gắp lấy sợi tơ đó đặt vào một chiếc ống nghiệm thủy tinh nhỏ trong suốt. Cô giơ chiếc ống nghiệm lên dưới ánh đèn trần.

Đó là một sợi xơ len dệt xoắn kép, nhuộm màu xanh tím than (navy blue) đậm đặc.

Archie nheo mắt nhìn sợi len trong ống nghiệm, rồi từ từ quay đầu lại nhìn thẳng vào chiếc áo khoác nỉ của Giles Pembroke đang mặc trên người.

Dưới ánh đèn huỳnh quang sáng rõ của căn hầm, chất liệu sợi len xù xì và màu sắc xanh tím than của chiếc áo khoác ban vận hành sân London Cannons trên người Giles giống hệt như đúc với sợi len vừa được thu giữ.

Giles Pembroke thấy Archie nhìn mình thì giật thót một cái như bị điện giật, hai tay vội vàng ôm chặt lấy ngực áo, mồ hôi trên trán túa ra như tắm.

"Không… không đời nào! Đây là đồng phục mùa đông của ban quản lý sân!" Giles lắp bắp thanh minh trong hoảng loạn cùng cực, giọng lạc hẳn đi. "Cả câu lạc bộ Cannons có hơn bốn trăm nhân viên mặc chiếc áo này! Chưa hết… hôm qua trời mưa rét buốt mười độ C, phái đoàn đối ngoại của Paris Saint-Lumière và nhóm vệ sĩ của Hoàng thân Tariq Al-Mansoor phàn nàn là phòng VIP quá lạnh, họ đã mượn tạm của kho hậu cần hơn năm mươi chiếc áo khoác y hệt thế này để mặc ra sân vận động! Bất kỳ ai trong số họ cũng có thể làm rơi sợi len đó!"

"Ông rất nhanh trí đấy, ông Pembroke," Archie nhếch mép cười nhạt, bước lại gần lão già. "Mỗi khi chúng tôi tìm thấy một manh mối chỉ thẳng vào ông, ông lại khéo léo bẻ lái nó sang hướng phái đoàn Pháp hoặc các ông chủ Ả Rập. Thật là một tinh thần phục vụ khách hàng đáng ngưỡng mộ."

"Tôi nói sự thật! Cầu Chúa trừng phạt nếu tôi nói dối!" Giles ôm đầu quỳ sụp xuống sàn gạch men ở cửa hầm, run rẩy van xin.

Chloé cất chiếc ống nghiệm chứa sợi len xanh vào túi tang vật số 2, kéo kín khóa zip lại rồi nhìn Archie:

"Dù sợi len này thuộc về ai, chúng ta đã có thêm hai chứng cứ vật chất không thể chối cãi: vi vết sô-cô-la xác nhận căn hầm là nơi tráo đổi ban đầu, và sợi len xanh navy của kẻ đột nhập. Bây giờ vấn đề là chiếc cúp thật mười hai ký rưỡi bằng bạc nguyên chất đã bị mang đi đâu sau khi rời khỏi cánh cửa này."

Đúng lúc đó, chiếc điện thoại nghiệp vụ trong túi áo của Archie bỗng reo vang inh ỏi. Bản nhạc chuông mặc định chói tai phá tan bầu không khí ngột ngạt dưới tầng hầm.

Archie bấm nút nghe, áp điện thoại vào tai: "Sterling nghe."

Đầu dây bên kia là giọng nói gấp gáp, thở không ra hơi của Trung sĩ Miller từ phòng điều phối tác chiến trung tâm Scotland Yard tại New Scotland Yard:

— Sếp Sterling! Chúng tôi vừa nhận được báo động đỏ khẩn cấp từ Đội An ninh Cửa khẩu và Cục Hải quan Hoàng gia tại Sân bay Heathrow!

Archie lập tức siết chặt ống nghe: "Có chuyện gì ở Heathrow? Nói ngắn gọn!"

— Phái đoàn của Hoàng thân Tariq Al-Mansoor và toàn bộ ban lãnh đạo Paris Saint-Lumière đang làm thủ tục xuất cảnh khẩn cấp! Họ đã điều động bốn chiếc xe tải bọc thép bọc kín bạt chở hơn một trăm chiếc vali hành lý cỡ lớn đến thẳng cổng VIP Nhà ga số 5. Họ yêu cầu chuyển thẳng số hành lý đó lên hai chiếc chuyên cơ riêng Boeing 737 VIP để cất cánh về Paris lúc mười ba giờ trưa nay!

"Một trăm chiếc vali?" Archie nhíu mày. "Hải quan sân bay không soi chiếu an ninh à?"

— Vấn đề nằm ở chỗ đó! Miller gào lên qua điện thoại. — Đại sứ quán Pháp và văn phòng đại diện của Hoàng thân Tariq vừa chìa ra công hàm miễn trừ kiểm tra an ninh đặc biệt diện ưu đãi ngoại giao và tài sản cá nhân cấp cao! Hải quan Heathrow đang phải tạm giữ đoàn xe lại ở làn ưu tiên, nhưng các luật sư của PSL đang đe dọa sẽ kiện chính phủ Anh ra tòa án quốc tế nếu máy bay bị hoãn quá mười hai giờ trưa! Cảnh sát trưởng Vance ra lệnh cho anh và Thanh tra Delacroix phải có mặt tại Heathrow ngay lập tức!

Archie cúp máy, ánh mắt anh lóe lên những tia lửa sắc lạnh. Anh quay sang nhìn Chloé.

"Có biến rồi. Hoàng thân Tariq và phái đoàn Paris Saint-Lumière đang rục rịch tẩu tán một trăm chiếc vali khổng lồ về Paris bằng hai chuyên cơ riêng tại Heathrow. Họ dùng quyền miễn trừ ngoại giao để từ chối soi chiếu hải quan."

Chloé Delacroix sầm mặt lại. Đôi mắt hổ phách của cô nheo lại đầy vẻ nguy hiểm:

"Một trăm chiếc vali không qua soi chiếu? Hoàng thân Tariq vốn nổi tiếng là kẻ ngông cuồng, nhưng mang một khối bạc mười hai ký rưỡi lên chuyên cơ cá nhân dưới danh nghĩa tài sản ngoại giao là một hành vi điên rồ… Trừ khi…"

"Trừ khi bọn họ muốn mang chiếc cúp thật về Paris trước để tạo sự đã rồi và ép UCFA công nhận chức vô địch," Archie nhếch mép, bẻ khớp ngón tay kêu răng rắc. "Hoặc bọn họ đang dàn dựng một vụ mất tích hoàn hảo để ẵm trọn ba mươi triệu bảng tiền bảo hiểm báu vật quốc tế."

Anh quay sang nhìn Giles Pembroke đang ngồi co ro dưới sàn:

"Ông Pembroke, ở yên trong văn phòng và đừng hòng nghĩ đến chuyện rời khỏi sân vận động này nửa bước. Nếu tôi quay lại mà không thấy ông, tôi sẽ phát lệnh truy nã đỏ toàn châu Âu đối với ông đấy."

Giles run rẩy gật đầu lia lịa như một con lật đật bị hỏng lò xo.

"Đi thôi, cô Delacroix," Archie sải bước nhanh ra phía cầu thang hầm. "Đã đến lúc xem chiếc xe Ford cà tàng của cảnh sát London có thể chạy nhanh đến mức nào trên cao tốc M4 trước khi những chiếc vali của các quý ông Paris kịp cất cánh lên trời."

Chloé mỉm cười sắc sảo, kéo cao cổ áo trench coat rồi rảo bước theo sát phía sau anh:

"Nếu chiếc xe của ông chịu nổ máy được đến Heathrow mà không rụng mất bánh, tôi hứa sẽ mời ông một bữa tối đúng chuẩn ẩm thực Pháp sau khi chúng ta tóm gọn bọn họ."

"Tôi chỉ cần cô không chê mùi xăng xe của tôi là đội ơn lắm rồi," Archie đáp trả khi hai người đẩy tung cánh cửa sắt lao ra bãi đỗ xe.

Mười phút sau.

Tiếng còi hụ cảnh sát xé toang màn sương mù ẩm ướt của buổi sáng London. Chiếc xe tuần tra Ford Mondeo bật đèn xoay xanh đỏ chớp giật liên hồi, lao vút ra khỏi cổng sân vận động Royal Arch, bẻ lái một góc ngoạn mục rồi phóng như tên bắn vào làn đường cao tốc M4 hướng thẳng về phía Tây.

Phía trước bảng điều khiển, chiếc đồng hồ đếm ngược bảy mươi hai giờ của vụ án đang lẳng lặng nhảy sang con số 64:30:00.

Cuộc đua nghẹt thở tại phi trường Heathrow chính thức bắt đầu.

0