Chiếc Cúp Mất Tích

Chương 20: Ly Trà Sữa Và Tấm Huy Chương Bí Mật

Đăng: 27/08/2026 14:30 3,379 từ 2 lượt đọc

1. Bản Báo Cáo Tuyệt Mật & Lễ Trao Thưởng Tại Scotland Yard

Mùi khói thuốc tẩu hương vani quen thuộc lại lãng đãng bay quanh căn phòng làm việc trên tầng năm của trụ sở Cảnh sát Đô thành Scotland Yard.

Ánh hoàng hôn cuối cùng của chiều thứ Ba buông xuống bên ngoài khung cửa sổ kính nhìn ra bờ kè Victoria Embankment, nhuộm một vệt vàng cam ấm áp lên những hàng phong cổ thụ và mặt nước dòng sông Thames đang lững lờ trôi. Sau đúng bảy mươi hai giờ quay cuồng trong bầu không khí ngột ngạt như buồng đốt xe lửa, lần đầu tiên tôi thấy chiếc quạt trần bằng đồng cổ lỗ sĩ của phòng Sếp Vance quay đều từng vòng êm ả, không còn bị lấn át bởi tiếng chuông điện thoại bàn réo liên hồi hay tiếng gầm gừ tức tối quen thuộc của ông chỉ huy già.

Trên chiếc bàn làm việc bằng gỗ sồi sẫm màu, tập hồ sơ dày cộm mang mã hiệu CASE-CUP-72H nằm ngay ngắn giữa chồng văn bản sự vụ. Trên trang bìa cứng màu xám tro, một con dấu sáp đỏ tươi vừa được ấn xuống, in nổi bốn chữ in hoa sắc nét: TOP SECRET — EYES ONLY.

Cảnh sát trưởng Vance ngả lưng ra chiếc ghế xoay bọc da kêu kèn kẹt, tay cầm chiếc gạt tàn bằng pha lê nặng trịch gõ nhẹ tẩu thuốc. Chiếc áo gi-lê cảnh sát sờn mép của ông đã được cài lại ngay ngắn, dù ve áo vẫn còn vương một vệt bụi kim tuyến vàng óng sót lại từ cơn mưa pháo hoa ở Quảng trường Trafalgar.

"Xong." Vance thở hắt ra một hơi dài, lồng ngực vạm vỡ phập phồng trong niềm khoan khoái vô bờ bến. "Với công chúng, với giới truyền thông, với ban tổ chức giải đấu và cả nửa tỷ người hâm mộ trên khắp thế giới, đây là một tuần lễ bóng đá hoàn hảo không một vết xước. Ban tổ chức đã nhận cúp bạc, Thị trưởng London đã nở nụ cười rạng rỡ trước ống kính, Thủ tướng vừa gửi thư khen ngợi tinh thần hiệp đồng tác chiến. Và quan trọng nhất: không có lấy một chữ 'sô-cô-la' nào lọt ra ngoài cửa kính chiếc xe buýt mui trần!"

Ngồi trên chiếc ghế bành da đối diện bàn làm việc, Chloé Delacroix đã kịp thay bộ đồ công sở lấm lem bùn đất ban chiều bằng chiếc áo măng-tô dạ màu be thanh lịch của một nữ thanh tra Bộ Nội vụ Pháp. Mái tóc màu hạt dẻ của cô buông xõa ngang vai, gương mặt đã rũ bỏ nét căng thẳng nghẹt thở của những cuộc rượt đuổi, chỉ còn lại vẻ điềm tĩnh, sắc sảo và phảng phất chút mệt mỏi dễ chịu sau một chiến dịch dài ngày.

Cô nâng tách trà Earl Grey nóng hổi do chính tay thư ký của Vance vừa pha, nhấp một ngụm nhỏ rồi khẽ ngẩng đầu lên:

"Thế còn việc xử lý nội bộ thì sao, Cảnh sát trưởng? Giles Pembroke và Nigel Higgins... Tòa Thị chính và câu lạc bộ định giải quyết trường hợp của họ thế nào?"

Căn phòng bỗng chùng xuống một nhịp. Vance đẩy cặp kính lão xuống sống mũi, ánh mắt nghiêm nghị thường ngày dịu lại, lộ rõ nét trầm ngâm của một người đã gắn bó gần trọn đời mình với những ngóc ngách phức tạp của London.

"Hội đồng Cảnh sát và Ban lãnh đạo câu lạc bộ vừa họp kín cách đây ba mươi phút," Vance nói, giọng trầm ấm và chậm rãi. "Giles Pembroke đã cống hiến trọn vẹn ba mươi năm cuộc đời cho mặt cỏ của sân vận động. Ba mươi năm tưới từng gốc cỏ, thức trắng từng đêm đông lạnh giá để giữ cho mặt sân xanh mướt cho những trận cầu đỉnh cao. Tống một ông già sáu mươi tuổi vào nhà tù Wandsworth vì một phút mù quáng xuất phát từ tình yêu bóng đá quá cực đoan... sẽ chẳng làm cho di sản thể thao của thành phố này đẹp đẽ hơn chút nào."

Tôi ngồi tựa lưng vào thành ghế, hai tay đan vào nhau, khẽ nhếch môi: "Nói cách khác, chúng ta chọn giải pháp mang đậm tính nhân văn của người London?"

"Đúng vậy," Vance gật đầu, ánh mắt ánh lên vẻ hài lòng. "Giles sẽ nhận quyết định nghỉ hưu sớm vì lý do sức khỏe, bảo toàn toàn bộ chế độ lương hưu. Đổi lại, ông ấy phải chấp hành năm trăm giờ lao động công ích chăm sóc hoa viên công cộng tại quận Islington, đồng thời đảm nhận vai trò cố vấn kỹ thuật mặt cỏ tình nguyện cho Giải bóng đá Trẻ em Nghèo Bắc London. Để lão già ấy truyền lại ngọn lửa đam mê cho lũ trẻ con đường phố còn có ích hơn gấp vạn lần việc để lão ngồi gặm bánh mì mốc sau song sắt."

"Còn gã chủ quán rượu Nigel Higgins?" Chloé hỏi thêm.

"Nigel bị đình chỉ giấy phép kinh doanh quán bar trong sáu tháng, nộp phạt một khoản tiền không nhỏ để bồi thường chi phí phục chế lại bệ đỡ tượng đồng của Ngài Arsène Laurent, và phải tài trợ toàn bộ trang thiết bị tập luyện cho đội bóng đá cứu hỏa địa phương," Vance cười khẩy. "Tôi tin rằng sáu tháng không được bán bia và phải nhìn lũ trẻ con đá bóng trên sân cỏ công viên sẽ là bài học nhớ đời cho gã hooligan hết thời ấy."

"Một phán quyết thấu tình đạt lý," Chloé khẽ mỉm cười, đặt tách trà xuống đĩa sứ. "Phía Paris chúng tôi hoàn toàn đồng thuận với cách giải quyết này."

Vance mỉm cười, mở ngăn kéo bàn làm việc bằng gỗ sồi, lấy ra hai chiếc hộp bọc nhung sang trọng đặt lên mặt bàn. Chiếc hộp màu xanh thẫm được ông đẩy về phía Chloé, bên trong là chiếc Huy chương Cống hiến Đặc biệt của Cảnh sát Đô thành London đúc bằng bạc sáng lấp lánh, đi kèm công văn khen thưởng chính thức gửi tới Bộ Nội vụ Pháp.

"Gửi tới Thanh tra Delacroix," Vance trịnh trọng nói. "Cảm ơn sự kiên trì, bản lĩnh và trí tuệ của cô. London luôn nợ cô một lời tri ân sâu sắc."

"Rất vinh dự được làm việc cùng Cảnh sát Đô thành, thưa ngài," Chloé đón lấy chiếc hộp, đôi mắt ánh lên niềm kiêu hãnh kín đáo.

Sau đó, Vance quay sang tôi. Ông cầm chiếc hộp nhung màu đỏ sẫm còn lại trao cho tôi, nhưng kèm theo đó là một phong bì dán kín mang huy hiệu mạ vàng của Văn phòng Thị trưởng London.

"Còn đây là phần thưởng cho gã thám tử liều mạng nhất mà tôi từng thấy," Vance nheo mắt cười đầy ẩn ý. "Mở ra xem đi, Archie."

Tôi tò mò bóc lớp phong bì niêm phong. Bên trong không phải là một tấm séc tiền thưởng thông thường, mà là một tấm thẻ kim loại mạ vàng tinh xảo khắc tên tôi, đi kèm một cặp vé cứng: CẶP VÉ VIP TRỌN ĐỜI — KHÁN ĐÀI TÂY, SÂN VẬN ĐỘNG STAMFORD BRIDGE.

Mắt tôi trợn tròn. Tim tôi đập thình thịch như thể vừa chứng kiến một bàn thắng quyết định ở phút bù giờ thứ chín mươi.

"Lạy Chúa tôi..." Tôi thì thầm, bàn tay run run mân mê từng đường vân dập nổi trên tấm thẻ VIP. "Sếp... đây là..."

"Món quà tri ân đặc biệt từ đích thân Ngài Thị trưởng — một cổ động viên trung thành của The Blues," Vance cười ha hả, vỗ mạnh một cái đau điếng vào bả vai tôi. "Từ mùa giải tới, cậu sẽ không phải thức đêm canh vé chợ đen hay ngồi chen chúc trên hàng ghế gỗ ở góc khán đài ẩm ướt nữa. Cậu có một vị trí danh dự trọn đời tại Stamford Bridge, kèm theo quyền sử dụng phòng chờ VIP và... một năm ăn bít tết miễn phí tại căng-tin của Scotland Yard!"

Chloé che miệng bật cười trước vẻ mặt kinh ngạc tột độ của tôi.

Tôi ôm chặt lấy phong bì vé bóng đá vào ngực áo khoác da, ngẩng đầu lên nhìn Vance với vẻ mặt nghiêm trang chưa từng có:

"Thưa Sếp, sau hai mươi năm cống hiến cho ngành cảnh sát... đây chính là khoảnh khắc huy hoàng và xúc động nhất trong toàn bộ cuộc đời tôi!"


2. Đêm Sông Thames, Cúp Sô-cô-la Paris & Lời Hẹn Tái Ngộ

Bảy giờ rưỡi tối.

Gió đêm từ dòng sông Thames thổi vào mát rượi, xua tan hoàn toàn cái oi nồng của một ngày hè nhiều biến động.

Tôi và Chloé chọn một chiếc bàn gỗ sồi mộc mạc đặt ngoài ban công tầng hai của quán rượu cổ The Black Dog, nép mình bên con ngõ lát đá cổ kính thuộc bờ Nam khu Southwark. Trước mặt chúng tôi, dòng sông Thames lững lờ trôi như một dải lụa đen huyền bí, phản chiếu hàng vạn ánh đèn vàng lung linh từ Cầu Tháp (Tower Bridge) và mái vòm tráng lệ của Nhà thờ Thánh Paul ở bờ bên kia.

Trên mặt bàn gỗ đã lên nước bóng loáng, một vại bia đen Guinness sóng sánh lớp bọt mịn màng như kem đặt cạnh một tách trà sữa Earl Grey còn nghi ngút khói thơm.

Tôi nâng vại bia lên, khẽ chạm nhẹ vào miệng tách trà sứ của Chloé.

Keng.

"Chúc mừng sự bình yên đã trở lại với London," tôi nói, nhấp một ngụm bia đen mát lạnh, cảm nhận vị đắng dịu hòa cùng hậu vị ngọt đậm đà của mạch nha lan tỏa khắp khoang miệng.

"Và chúc mừng chiếc Cúp Vương Miện Lục Địa đang trên đường về với phòng truyền thống tại Paris," Chloé mỉm cười đáp lại, hai tay ôm lấy tách trà ấm, ánh mắt dõi nhìn những chiếc thuyền du lịch đang rẽ sóng trên mặt sông.

Chúng tôi ngồi bên nhau, để mặc cho sự im lặng thư thái bao bọc lấy hai tâm hồn vừa trải qua một cơn bão táp. Nhìn lại bảy mươi hai giờ vừa qua, mọi thứ diễn ra hệt như một thước phim hành động điên rồ: từ cú sốc phát hiện chiếc cúp sô-cô-la tan chảy trong phòng thay đồ Wembley đêm thứ Bảy, cuộc đột kích bất ngờ vào chuyên cơ ngập tràn trứng cá tầm của Hoàng thân Tariq, vết xăm tên câu lạc bộ sai chính tả dở khóc dở cười của ngôi sao Bellerin, quán rượu sặc mùi men của đám hooligan tại Islington, cho đến cuộc rượt đuổi bằng cỗ xe cắt cỏ quái đản và màn lách xe Vespa nghẹt thở qua những điểm kẹt xe kinh hoàng nhất của thủ đô.

"Nghĩ lại mới thấy," tôi bật cười, lắc đầu nhớ lại những kỷ niệm khó tin. "Lúc đầu gặp cô ở sân bay Heathrow, khi cô bước xuống với chiếc kính râm đắt tiền và ánh nhìn lạnh như băng tuyết, tôi đã tự nhủ: Thôi xong rồi, lại một quý cô thanh tra Paris kiêu kỳ sang đây để bắt lỗi cảnh sát đường phố London!"

Chloé khẽ nhướng một bên lông mày thanh tú, khóe môi cong lên nụ cười đầy hóm hỉnh:

"Còn tôi thì nghĩ: Làm sao một gã thám tử mặc chiếc áo khoác da sờn rách, túi áo luôn nhét vé cá cược bóng đá và nghiện đồ ăn nhanh như anh lại có thể giải quyết được một vụ khủng hoảng ngoại giao tầm cỡ quốc tế? Nhưng tôi phải thừa nhận... tôi đã hoàn toàn sai lầm. London không chỉ có sương mù và trà đắng, mà còn có một thám tử đường phố vô cùng xuất sắc."

"Được một thanh tra Bộ Nội vụ Pháp khen ngợi quả là vinh dự lớn cho tôi," tôi cười khà khà.

Chloé mở chiếc túi xách da thanh lịch, lấy ra một chiếc hộp vuông bọc lụa màu xanh navy trang nhã, thắt một chiếc nơ ruy băng màu vàng kim tinh tế, nhẹ nhàng đẩy sang phía tôi.

"Đây là món quà lưu niệm tôi đặt riêng cho anh trước khi rời Paris. Vừa nhận được từ dịch vụ chuyển phát ngoại giao chiều nay."

Tôi tò mò nhìn chiếc hộp nhỏ, đưa tay tháo dải ruy băng lụa rồi mở nắp hộp ra.

Bên trong lớp giấy lót nhung đen tuyền, một phiên bản thu nhỏ vô cùng tinh xảo của chiếc Cúp Vương Miện Lục Địa hiện ra trước mắt tôi. Chiếc cúp cao khoảng mười lăm phân, với từng đường cong vương miện, đôi quai chạm khắc đầu rồng cách điệu đều được tạo tác tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhất. Toàn bộ thân cúp được phủ một lớp bụi vàng thực phẩm lấp lánh, tỏa ra mùi hương thơm nồng, quyến rũ đặc trưng của hạt ca-cao thượng hạng. Trên đế cúp có khắc một dòng chữ nhỏ màu trắng sữa: Maison du Cacao — Paris.

Đi kèm bên cạnh là một tấm thiệp nhỏ viết tay bằng nét chữ nghiêng thanh mảnh:

"Gửi Archie Sterling — Thám tử xuất sắc nhất London.
Nếu một ngày anh thèm lại hương vị của 72 giờ nghẹt thở, hãy ăn chiếc cúp này.
Tái bút: Hẹn gặp lại nếu một ngày nào đó Paris có thứ gì đó bị đánh cắp!"

Tôi không kìm được bật cười thành tiếng, ánh mắt tràn ngập sự thích thú:

"Chúa ơi, sô-cô-la đen nguyên chất tám mươi lăm phần trăm ca-cao! Lần này thì tôi được quyền bẻ gãy chiếc cúp danh giá này mà không sợ bị tống giam vào tháp London rồi đúng không?"

"Được phép một trăm phần trăm," Chloé mỉm cười rạng rỡ.

Tôi không chút ngần ngại, đưa ngón tay bẻ một bên quai cúp sô-cô-la giòn rụm, đưa sang cho Chloé: "Một nửa cho người cộng sự xuất sắc nhất từ bên kia bờ eo biển."

Chloé đón lấy miếng sô-cô-la nhỏ, khẽ chạm nhẹ vào phần cúp còn lại trên tay tôi trước khi đưa vào miệng. Vị đắng thanh thoát ban đầu nhanh chóng nhường chỗ cho vị ngọt bùi, béo ngậy và thoảng hương quả mọng hoang dã lan tỏa êm ái trên đầu lưỡi — một hương vị sô-cô-la hoàn toàn khác biệt so với thứ cúp tang vật vỡ vụn mà chúng tôi từng phải đối mặt.

"Ngon tuyệt," tôi vừa nhai miếng cúp giòn tan vừa gật gù tán thưởng. "Có lẽ từ nay tôi sẽ không còn ác cảm với sô-cô-la nữa."

"Tôi đã bảo rồi mà," Chloé khẽ cười, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn vàng của quán rượu. "Mọi thứ ở Paris luôn có một hương vị rất riêng."

Gió sông Thames tiếp tục thổi về rào rạt. Hai chúng tôi ngồi bên nhau, nhâm nhi vị ngọt ngào của chiến thắng và tình bạn vừa chớm nở, nhìn ngắm thành phố London về đêm đang chìm vào giấc ngủ yên bình.


3. Chuyến Tàu Đêm St Pancras & Khúc Vĩ Thanh London

Mười giờ kém mười lăm đêm.

Sảnh quốc tế Ga St Pancras hiện ra tráng lệ và uy nghiêm dưới hệ mái vòm khung thép kiểu Gothic thời Victoria. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu rọi xuống những phiến đá hoa cương bóng loáng, nơi những dòng người hối hả qua lại giữa hai miền văn hóa Anh - Pháp.

Chiếc đồng hồ mặt tròn khổng lồ treo cao trên vòm kính nhà ga điểm mười giờ đúng.

Tôi xách giúp Chloé chiếc vali kéo nhỏ bọc da màu hạt dẻ, đồng hành cùng cô qua hành lang dẫn tới khu vực cổng kiểm soát an ninh của tuyến đường sắt cao tốc Eurostar.

Đến trước hàng rào kính ngăn cách khu vực làm thủ tục hải quan, Chloé dừng bước. Cô xoay người lại, đối diện với tôi. Chiếc áo măng-tô màu be tôn lên vóc dáng thanh mảnh, đôi mắt màu hạt dẻ sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt tôi, chứa đựng sự lưu luyến nhưng cũng đầy vẻ kiêu hãnh của một người phụ nữ bản lĩnh.

"Đến lúc phải chào tạm biệt rồi, Sterling," cô khẽ nói, giọng nói ấm áp át đi tiếng thông báo chuyến tàu vang lên từ loa phát thanh nhà ga.

"Thời gian trôi nhanh thật đấy," tôi mỉm cười, trao lại chiếc cần kéo vali vào tay cô. "Cảm ơn cô vì mọi thứ, Delacroix. Nhất là màn phối hợp đỉnh cao ở gầm sân khấu Trafalgar... và cả sự kiên nhẫn chịu đựng tay lái xe máy của tôi trên đường phố London."

Chloé bật cười khẽ, lắc đầu nhớ lại: "Màn lách xe Vespa qua chợ Camden suýt nữa làm tôi rụng tim. Nhưng phải công nhận... đó là chuyến đi xe máy đáng nhớ nhất đời tôi."

Cô bước lại gần một bước, bất ngờ vươn hai tay ôm nhẹ lấy vai tôi theo phong cách chào tạm biệt thanh lịch của người Pháp. Mùi hương nước hoa hoa diên vĩ thoang thoảng dịu nhẹ vương vấn bên cánh mũi tôi trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

"Giữ gìn sức khỏe nhé, Archie," cô thì thầm bên tai tôi. "Nhớ dùng cặp vé VIP đó để đi xem The Blues thi đấu. Và đừng quên... Paris luôn mở rộng cửa chào đón anh."

"Chắc chắn rồi," tôi mỉm cười, khẽ vỗ nhẹ vào lưng cô. "Lần sau nếu sang Paris, tôi sẽ yêu cầu cô dẫn đi ăn món bánh sừng bò ngon nhất thành phố."

"Thỏa thuận đã được chốt," Chloé mỉm cười, lùi lại một bước, giơ tay vẫy chào tôi một lần cuối rồi kéo chiếc vali bước qua cánh cửa kiểm soát an ninh tự động.

Mười giờ ba mươi phút.

TU... U... U...!

Tiếng còi tàu Eurostar vang lên trầm hùng và ngân dài qua các vòm kính của nhà ga cổ kính. Đoàn tàu cao tốc hiện đại trườn mình êm ái trên đường ray kim loại, từ từ tăng tốc, lướt ra khỏi sân ga St Pancras rực rỡ ánh đèn, lao vút vào màn đêm thăm thẳm để chuẩn bị chui qua đường hầm xuyên đáy biển Manche, nối liền hai thủ đô hoa lệ của châu Âu.

Tôi đứng lại trên sân ga lộng gió, hai tay đút sâu vào túi chiếc áo khoác da quen thuộc.

Một bên túi áo, những đầu ngón tay tôi chạm vào chiếc hộp nhung chứa mẩu cúp sô-cô-la Paris thơm ngọt; bên túi còn lại là tấm thẻ VIP mạ vàng lấp lánh của sân Stamford Bridge. Gánh nặng nghẹt thở của bảy mươi hai giờ điều tra đã hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại cảm giác thanh thản, tự hào và ấm áp lan tỏa trong lồng ngực.

Tôi quay bước, thong thả sải bước qua sảnh chính nguy nga của nhà ga, bước ra ngoài quảng trường rộng lớn trước cổng St Pancras.

Màn đêm London trong trẻo và mát lạnh. Những chiếc xe taxi màu đen truyền thống nối đuôi nhau lướt êm ru trên mặt đường nhựa còn đọng chút hơi sương. Đằng xa, ánh đèn vàng từ tháp đồng hồ Big Ben và những tòa nhà cổ kính tỏa sáng trầm mặc, tĩnh lặng giữa bầu trời đêm.

Thủ đô đã trở lại với nhịp sống thanh bình vốn có của nó, bình yên như thể chưa từng có một cuộc khủng hoảng bảy mươi hai giờ nào vừa quét qua.

Tôi kéo cao cổ áo khoác, ngẩng đầu hít một hơi thật sâu làn không khí trong lành của đêm hè London, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười sảng khoái:

"Một ngày bình thường khác ở London."

0