Chương 19: Màn Tiếp Đất Tại Trafalgar
1. Đột Nhập Cánh Gà & Kế Hoạch Đánh Lạc Hướng
"Lạy Chúa lòng lành trên cao!"
Cảnh sát trưởng Vance suýt nữa trượt chân ngã dúi dụi trên tấm thảm lót cao su chống trượt của phòng chỉ huy dã chiến. Ông lao tới như một quả đạn đại bác, chiếc áo gi-lê cảnh sát bung bét cúc phập phồng theo từng nhịp thở dốc, hai cánh tay hộ pháp quàng phắt qua cổ tôi và Chloé, ghì chặt cả hai chúng tôi vào bộ ngực đẫm mồ hôi chua loét vì căng thẳng.
"Hai đứa... Chúa ơi, hai đứa làm tim tôi ngừng đập mất năm nhịp rồi đấy!" Vance vừa hổn hển thốt lên, vừa kéo chúng tôi xộc thẳng qua cánh cửa cuốn kim loại dày cộp dẫn sâu vào căn hầm hậu trường dưới chân Quảng trường Trafalgar. Bốn sĩ quan đặc nhiệm vũ trang hạng nặng lập tức khép chặt đội hình, hạ súng tiểu liên MP5 xuống nấc an toàn nhưng mắt vẫn đảo như chong chóng ra phía cổng vòm Nhà thờ St Martin-in-the-Fields.
Tôi tựa lưng vào bức tường gạch mát lạnh, ngực phập phồng như ống bễ lò rèn. Chiếc áo khoác da sũng nước mưa bụi và mồ hôi dính bết vào sống lưng, nhưng dây thần kinh trong đầu thì căng rực lên như dây đàn đại phong cầm.
Bên cạnh tôi, Chloé Delacroix quẹt vội giọt mồ hôi vương trên sống mũi thanh tú. Gấu váy công sở của cô lấm lem những vệt bùn xám từ màn chạy nước rút qua các con hẻm Covent Garden, chiếc giày cao gót màu mận chín trầy xước một bên gót, nhưng ánh mắt màu hạt dẻ của nữ thanh tra Bộ Nội vụ Pháp vẫn sắc lẻm và lạnh băng như một lưỡi dao mổ.
"Khóa số, Archie," cô khẽ giục, giọng hơi run vì hụt hơi nhưng ngữ điệu thì dứt khoát không chút do dự. "Mười sáu giờ lẻ năm rồi."
Tôi quỳ một chân xuống sàn xi măng, đặt chiếc vali nhôm EV-CUP-11 nằm ngay ngắn giữa luồng sáng trắng gắt của ba bóng đèn tuýp dã chiến. Ngón tay tôi lướt qua ba con lăn mã số: 1-9-0-5 — năm thành lập của The Blues.
TÁCH... TÁCH!
Hai lẫy thép bật mở giòn giã. Nắp vali từ từ hé lộ.
Bên trong lớp đệm mút định hình nhung đen tuyền, chiếc Cúp Vương Miện Lục Địa hiện ra sừng sững, lộng lẫy và tỏa ra ánh bạc thuần khiết đến lóa mắt. Mười hai phẩy năm kilôgam bạc Sterling 925 nguyên khối, với vành vương miện uốn lượn tinh xảo, hai quai cúp hình đầu rồng cách điệu và thân cúp khắc chìm danh sách những nhà vô địch châu Âu suốt nửa thế kỷ qua. Không một vết trầy, không một vết móp méo. Cả pho tượng đài bằng bạc như hút trọn ánh sáng trong căn hầm tối, lạnh buốt và kiêu hãnh.
Cảnh sát trưởng Vance đưa hai bàn tay thô ráp run rẩy chạm nhẹ vào viền cúp, ngực ông nghẹn lại một tiếng thở phào dài thượt tưởng chừng như trút đi được gánh nặng của cả tòa nhà Scotland Yard.
"Hàng thật..." Vance lẩm bẩm, mắt rưng rưng. "Đúng là nó rồi. Không phải đường mía, không phải bơ ca-cao... Bạc thật một trăm phần trăm!"
Nhưng niềm vui chưa kịp lắng xuống thì một tiếng gầm chấn động từ mặt đất dội ngược xuống hầm.
ẦM ẦM ẦM!
Tiếng hò reo của hơn năm mươi nghìn cổ động viên cuồng nhiệt bên trên quảng trường rung chuyển cả trần bê tông dã chiến. Tiếng kèn đồng, tiếng trống trận, tiếng còi hơi hòa cùng điệu nhạc hiệu Champions hùng tráng đang dập dồn qua dàn loa công suất khổng lồ.
Viên sĩ quan liên lạc bước nhanh tới, giọng khẩn cấp qua tai nghe bộ đàm: "Báo cáo Cảnh sát trưởng! Đoàn xe buýt hai tầng mui trần chở toàn bộ đội bóng Paris Saint-Lutèce đã rẽ qua Khải Hoàn Môn Admiralty, vừa cập bến chân Tượng đài Nelson! Thị trưởng London, Thủ tướng và Chủ tịch UCFA đang tiến ra thảm đỏ! Đúng mười bảy giờ nghi lễ trao giải sẽ chính thức bắt đầu!"
"Tình hình trên bục thế nào?" Vance gắt gỏng quay sang hỏi.
Viên sĩ quan nuốt nước bọt cái ực: "Vẫn y nguyên thưa sếp. Cỗ cúp mô hình sô-cô-la gãy đôi của ông thợ làm bánh đang được đặt trên trụ hoa cương trung tâm, phủ kín dưới tấm vải nhung đỏ thêu chỉ vàng. Hai vệ sĩ mật vụ đứng gác hai bên. Nhưng có một rắc rối cực lớn..."
Viên sĩ quan chỉ tay lên màn hình giám sát an ninh 4K treo trên vách hầm. Trên màn hình, toàn cảnh sân khấu chính hiện ra rõ mồn một: Hơn tám mươi ống kính tầm xa của các đài truyền hình hàng đầu thế giới — BBC, Sky Sports, Canal+, TF1, CNN — đang dựng thành một bức tường máy quay dày đặc ngay trước mặt lễ đài, tất cả đều chĩa thẳng tiêu cự vào chiếc bục phủ vải nhung đỏ.
"Tám mươi ống kính truyền hình trực tiếp đến hơn một trăm quốc gia," Vance ôm đầu, mồ hôi lại túa ra như tắm. "Chỉ cần ai đó kéo tấm vải nhung ra trước khi chiếc cúp bạc này được đặt lên, cả thế giới sẽ thấy một đống sô-cô-la vụn gãy làm đôi! Uy tín của London, danh dự của Cảnh sát Đô thành, tình hữu nghị Anh - Pháp... tất cả sẽ tan thành mây khói!"
"Chúng ta không thể bê nguyên chiếc vali nhôm này lội qua sân khấu trước mặt năm vạn người và tám mươi ống kính được," tôi lắc đầu, ngón tay gõ nhịp trên thành vali. "Chỉ một cái liếc mắt của phóng viên ảnh là ngày mai trang nhất tờ The Sun sẽ giật tít 'Cảnh sát London giao cúp lậu qua cửa hậu'."
"Để tôi lo phần truyền thông và lễ tân," Chloé đột ngột lên tiếng.
Cô bước tới trước bản vẽ mặt bằng kỹ thuật của sân khấu lễ đài, ngón tay thon thả chỉ thẳng vào vị trí cánh trái khán đài.
"Nghi lễ mở màn luôn có năm phút phát biểu chào mừng của Hoàng thân Tariq và Thị trưởng London," Chloé nói, giọng sắc sảo với một nụ cười đầy mưu lược. "Tôi vừa trao đổi nhanh với bộ phận nghi lễ của Bộ Ngoại giao Pháp. Chúng ta sẽ di dời toàn bộ dàn micrô và bục phát biểu danh dự sang hẳn góc trái sân khấu. Khi MC xướng tên Hoàng thân Tariq và Thị trưởng, toàn bộ hệ thống đèn rọi công suất lớn và tám mươi ống kính máy quay sẽ buộc phải lia 180 độ sang góc trái để bắt trọn khung hình hai nhân vật quyền lực nhất."
"Còn bục trao giải trung tâm?" Vance nheo mắt hỏi.
"Bục trung tâm sẽ rơi vào vùng tối quang học tạm thời trong đúng bốn mươi lăm giây," Chloé nhìn sang tôi. "Và quan trọng nhất: sân khấu Trafalgar được dựng trên hệ khung giàn giáo di động cao một mét tám mươi. Dưới chân bục trao giải hoa cương có một cửa sập kỹ thuật phục vụ cho hệ thống dây cáp âm thanh."
Tôi lập tức hiểu ra ý đồ táo bạo của cô. Tôi nhìn bộ đồ kỹ thuật viên âm thanh màu đen sẫm đang treo trên móc tường của tổ hậu cần, khóe môi khẽ nhếch lên:
"Đột nhập từ gầm sàn, tráo hàng qua cửa sập trong bóng tối... Đúng chuyên môn của một gã trộm... à không, một thám tử đường phố London rồi!"
"Cậu có chắc làm nổi không, Archie?" Vance nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ lo âu nhưng cũng chất chứa niềm tin cậy tuyệt đối. "Mười hai phẩy năm kilôgam bạc Sterling đấy. Không được tạo ra một tiếng động, không được làm rung lắc bục trao giải dù chỉ một milimét!"
"Thưa Sếp, tôi vừa vác nó chạy việt dã bốn trăm mét và lách qua ba mươi ngã tư tắc đường," tôi giật chiếc áo khoác kỹ thuật viên tròng vào người, cài chặt bộ đàm chiến thuật vào ve áo. "Chút thể lực dưới gầm sàn này chỉ là bài khởi động thôi!"
Chloé bước lại gần tôi, cẩn thận chỉnh lại cổ áo và đưa cho tôi chiếc khăn lụa chuyên dụng của ban tổ chức để bọc quanh thân cúp. Ánh mắt cô chạm vào mắt tôi, dịu dàng nhưng đầy kiên định:
"Đừng làm rơi biểu tượng của nước Pháp đấy nhé, thám tử Sterling."
"Yên tâm đi, thanh tra Delacroix," tôi nháy mắt. "Ở London, chúng tôi luôn trả đồ đúng hẹn."
2. Cú Tráo Cúp Dưới Làn Pháo Sáng
Mười bảy giờ không phút.
BOOM!
Tiếng pháo hiệu khai mạc nổ giòn giã trên nền trời trong xanh của thủ đô London. Dàn kèn đồng Hoàng gia tấu lên khúc khải hoàn ca rực lửa. Cả biển người năm mươi nghìn cổ động viên tại Quảng trường Trafalgar đồng loạt vẫy cờ hoa, gầm vang những câu khẩu hiệu chúc mừng nhà tân vô địch châu Âu.
Đoàn xe buýt mui trần dừng lại, cánh cửa mở ra và từng ngôi sao sáng giá của Paris Saint-Lutèce sải bước trên thảm đỏ tiến lên sân khấu chính: từ thủ môn kỳ cựu, trung vệ thép, tiền vệ kiến thiết tài hoa Ousmane Demba, cho đến chân sút siêu sao Julien Bellerin và vị HLV huyền thoại người Pháp. Dẫn đầu đoàn đại biểu là Hoàng thân Tariq trong bộ âu phục Savile Row lịch lãm.
Phía dưới gầm sàn gỗ sân khấu, một thế giới hoàn toàn khác đang diễn ra.
Không gian dưới này tối om, chỉ lờ mờ vài vệt sáng lọt qua những khe hở của ván sàn. Mùi gỗ mới, mùi dầu máy thủy lực và mùi dây cáp điện ngột ngạt bao trùm khắp nơi. Phía trên đầu tôi, tiếng bước chân rậm rịch của hàng chục cầu thủ và quan chức giẫm lên mặt sàn tạo thành những đợt rung chấn liên hồi, tựa như sấm rền ngay sát đỉnh đầu.
Tôi bò rạp người trên những thanh dầm giàn giáo thép phi 48, hai đầu gối ép chặt vào thanh giằng để giữ thăng bằng. Trên lưng tôi, chiếc Cúp Vương Miện Lục Địa EV-CUP-11 được buộc chặt bằng đai dù quân dụng, bọc kín trong lớp khăn lụa mềm để triệt tiêu mọi nguy cơ va quẹt kim loại. Mười hai phẩy năm kilôgam bạc đè nặng lên bả vai, từng thớ cơ lưng căng cứng như dây thép sau chuỗi vận động không ngừng nghỉ suốt từ sáng.
"Archie, nghe rõ trả lời," giọng Chloé thì thầm qua tai nghe bộ đàm siêu nhỏ gắn trong tai tôi, trong trẻo và rõ ràng át đi tiếng ồn náo nhiệt phía trên. "Kế hoạch bắt đầu. Tôi đang ra hiệu cho MC."
Phía trên sân khấu, giọng người dẫn chương trình vang dội qua loa phóng thanh: "Kính thưa quý vị và các bạn! Xin trân trọng kính mời Hoàng thân Tariq Al-Mansoor và Ngài Thị trưởng London tiến về bục danh dự phía cánh trái sân khấu để phát biểu khai mạc!"
RẸT... RẸT!
Hàng chục luồng đèn pha công suất năm nghìn oát đồng loạt quét một đường vòng cung ngoạn mục, chuyển toàn bộ chùm sáng rực rỡ sang góc trái khán đài. Toàn bộ tám mươi ống kính truyền hình, hàng trăm phóng viên ảnh và năm vạn cặp mắt của khán giả lập tức bị hút trọn vẹn về phía hai nhân vật quyền lực đang tươi cười bước tới bục phát biểu.
Khu vực bục trao giải trung tâm chìm vào vùng tối bóng râm hoàn hảo.
"Thời gian của anh: ba mươi giây. Bắt đầu!" Tiếng Chloé đếm nhịp.
Tôi rướn người, luồn lách qua ma trận dây cáp tín hiệu, tiếp cận chính xác vị trí chân trụ đỡ hoa cương trung tâm. Đúng như sơ đồ kỹ thuật, một nắp cửa sập hình vuông kích thước 60x60 cm được khoét khéo léo ngay dưới chân bục, phủ một lớp thảm nỉ màu xám tro trùng màu với sàn.
Đứng ngay cạnh mép bục phía trên là viên trợ lý nghi lễ đặc nhiệm — người đã được đích thân Cảnh sát trưởng Vance quán triệt nhiệm vụ từ mười phút trước. Anh ta đứng thẳng tắp, vờ như đang nghiêm trang đứng gác mép bục phủ vải nhung đỏ, nhưng mũi giày da khẽ gõ nhẹ xuống mặt sàn ba tiếng theo mật hiệu: Cộc... cộc... cộc.
Tôi đưa tay gõ trả ba tiếng từ bên dưới: Cộc... cộc... cộc.
Khẽ xoay chốt hãm bằng đồng, tôi từ từ đẩy nhẹ cánh cửa sập hé mở khoảng ba mươi phân.
Qua khe hở, tôi nhìn thấy rõ lớp vải nhung đỏ thêu chỉ vàng đang trùm lên một khối hình trụ gồ ghề bên trong — chiếc cúp mô hình bằng sô-cô-la đen của gã thợ bánh vụng về, phần quai cúp đã bị gãy gập và được dán tạm bợ bằng băng dính hai mặt.
Viên trợ lý nghi lễ vờ làm động tác chỉnh lại nếp gấp của tấm vải nhung che chắn góc nhìn của bất kỳ ai đứng gần, hai bàn tay luồn khéo léo vào bên trong lớp vải, từ từ nhấc khối cúp sô-cô-la nặng gần mười ký hạ xuống qua khe cửa sập.
Tôi dang rộng hai tay, đón lấy khối mô hình sô-cô-la bọc xốp một cách êm ru, nhẹ nhàng đặt nó nằm nép vào góc giàn giáo tối bên cạnh.
Mười lăm giây đã trôi qua.
"Còn mười lăm giây, Archie!" Tiếng Chloé vang lên trong tai nghe, hơi thở cô gấp gáp. "Bài phát biểu của Thị trưởng sắp kết thúc!"
Tôi hít một hơi thật sâu, dồn toàn bộ sức mạnh của hai cánh tay và bờ vai cuồn cuộn cơ bắp. Tôi tháo nhanh lớp đai dù, hai tay ôm trọn lấy phần đế hoa văn và thân cúp bạc EV-CUP-11. Kim loại lạnh buốt truyền qua lớp găng tay len mỏng, mang lại cảm giác đầm chắc và uy quyền vô song.
Tôi nâng thẳng thân cúp bạc mười hai phẩy năm kilôgam lên cao qua đầu, đẩy thẳng đứng qua khung cửa sập!
Viên trợ lý nghi lễ phía trên đón lấy đáy cúp, nhẹ nhàng đặt chiếc Cúp Vương Miện Lục Địa thật vững chãi lên đĩa đế đá hoa cương sáng bóng, đồng thời phủ ngay tấm vải nhung đỏ trùm kín lại như cũ.
CẠCH.
Cánh cửa sập khép kín hoàn toàn. Then cài bằng đồng đóng sập vào vị trí khóa an toàn.
Đúng khoảnh khắc đó, bài phát biểu của Thị trưởng London vang lên câu kết đầy hào sảng: "...và xin chúc mừng nhà vô địch mới của lục địa già: PARIS SAINT-LUTÈCE!"
BÙM... CHÍU... ROẸT!
Hàng chục dàn pháo sáng điện tử xung quanh sân khấu đồng loạt phụt lên những cột lửa vàng rực rỡ cao vút trời xanh! Tiếng nổ pháo hoa hòa cùng tiếng kèn đồng và tiếng gầm vang dậy đất của năm vạn cổ động viên khiến toàn bộ không gian Quảng trường Trafalgar nổ tung trong cơn sốt phấn khích cực điểm.
Hệ thống đèn rọi sân khấu quét ngược trở lại trung tâm lễ đài.
Chủ tịch UCFA và Thủ tướng Anh mỉm cười sải bước tiến tới bục danh dự. Hai nữ nhân viên nghi lễ trong trang phục truyền thống tao nhã bước lên, hai tay giữ mép tấm vải nhung đỏ, đồng loạt kéo phắt ra phía sau!
Dưới ánh nắng vàng rực rỡ như mật ong của một buổi chiều London mùa hè, xuyên qua làn khói mờ ảo của pháo hoa rực rỡ, chiếc Cúp Vương Miện Lục Địa bằng bạc Sterling 925 nguyên khối hiện ra sừng sững, lộng lẫy và tỏa ra ánh hào quang chói lòa làm lu mờ mọi thứ xung quanh!
Những đường nét chạm khắc hình vương miện hoàng gia, đôi quai cúp uốn lượn hình đầu rồng dũng mãnh và dòng chữ khắc tên các nhà vô địch sáng lóa lên dưới ống kính của tám mươi máy quay 4K đang truyền phát trực tiếp đến nửa tỷ người hâm mộ trên khắp hành tinh.
Không một ai — từ các vị nguyên thủ, các nhà báo lão luyện, cho đến năm mươi nghìn khán giả trên quảng trường — có thể ngờ rằng báu vật vô giá ấy vừa trải qua một hành trình ngầm ngoạn mục từ lòng đất trồi lên bục vinh quang chỉ trong vỏn vẹn ba mươi giây trước đó!
Nằm dưới gầm sàn gỗ, tựa lưng vào cột thép giàn giáo, tôi thở phào một hơi dài, ngửa mặt lên nhìn những tia sáng lọt qua khe ván sàn và khẽ mỉm cười.
Nhiệm vụ bất khả thi... đã hoàn thành.
3. Khải Hoàn Trafalgar & Giờ Số Không Hoàn Hảo
Mười bảy giờ hai mươi phút.
Tôi phủi sạch bụi xi măng bám trên ống quần, cởi chiếc áo khoác kỹ thuật viên âm thanh vắt lên tay vịn rồi bước ra khỏi lối cầu thang cánh gà sân khấu, đứng nép mình bên cạnh Chloé Delacroix.
Gió chiều từ Sông Thames thổi lồng lộng qua quảng trường, làm tung bay mái tóc nâu mềm mại của nữ thanh tra người Pháp. Chloé đứng đó, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt lấp lánh phản chiếu ánh sáng rực rỡ của biển người và cờ hoa trước mặt.
Trên lễ đài trung tâm, thời khắc thiêng liêng nhất của bóng đá châu Âu đã điểm.
Chủ tịch UCFA trịnh trọng nâng chiếc Cúp Vương Miện Lục Địa trao tận tay cho Đội trưởng và tiền đạo siêu sao Julien Bellerin.
Khoảnh khắc hai bàn tay đeo găng thi đấu của Bellerin chạm vào thân cúp bạc, cơ bắp trên cánh tay anh khẽ giật nảy lên vì sức nặng đầm tay mười hai phẩy năm kilôgam của kim loại quý nguyên chất. Bellerin mở to mắt kinh ngạc, đưa mặt lại gần và theo phản xạ vô điều kiện... ghé mũi ngửi thật nhanh vào miệng cúp.
Một giây sau, siêu sao bóng đá người Pháp bật cười sảng khoái đến rung cả bờ vai. Anh quay phắt sang phía Hoàng thân Tariq đang đứng vỗ tay ở hàng ghế danh dự, hét lớn qua tiếng ồn:
"Bạc thật một trăm phần trăm! Trời ơi, không có một hạt ca-cao nào cả! Nó không có mùi sô-cô-la nữa rồi!"
Hoàng thân Tariq phì cười, kín đáo đưa ngón tay cái lên làm dấu tán thưởng về phía cánh gà nơi tôi và Chloé đang đứng.
Đứng ngay cạnh Bellerin, tiền đạo trẻ tài hoa Ousmane Demba hào hứng lao tới, vươn ngón tay búng mạnh một cái vào thành cúp.
KEEENG...!
Một tiếng vang trong trẻo, ngân dài, giòn giã và đanh thép của bạc Sterling thượng hạng vang lên rõ mồn một qua micro sân khấu. Demba nhảy cẫng lên như một đứa trẻ, giơ hai tay lên trời làm động tác ăn mừng theo phong cách game thủ quen thuộc:
"Hàng thật một trăm phần trăm! Bạc xịn, không phải đồ họa mô phỏng! Đem về Paris thôi anh em ơi!"
HOAN HÔ! VÔ ĐỊCH! PARIS! PARIS!
Tiếng gầm thét vang dội của năm vạn cổ động viên biến Quảng trường Trafalgar thành một ngày hội cuồng nhiệt chưa từng có trong lịch sử. Cả trăm khẩu pháo giấy nén đồng loạt khai hỏa, bắn tung lên không trung hàng triệu dải kim tuyến màu vàng kim và xanh lam lấp lánh, phủ rợp bầu trời London, rơi lả tả xuống mặt nước trong vắt của các đài phun nước cổ kính và đọng lại trên vai áo của mọi người.
Tôi giơ cổ tay trái lên, nhìn vào mặt chiếc đồng hồ điện tử chuyên dụng của Cảnh sát Đô thành.
Con số đếm ngược màu đỏ nhảy đều đặn từng giây cuối cùng:
00:00:03...
00:00:02...
00:00:01...
00:00:00.
Đúng mười bảy giờ hai mươi lăm phút.
Bảy mươi hai giờ nghẹt thở của vụ án trộm cúp thế kỷ — bắt đầu từ phòng thay đồ ngập nước ở Sân vận động Wembley, vòng qua chuyên cơ riêng của giới tài phiệt, xưởng chế tác sô-cô-la bí mật ở Soho, quán rượu đầy dân hooligan tại Islington, bức tượng đồng của huyền thoại Arsène Laurent, cho đến cỗ xe cắt cỏ quái đản và màn lạng lách trên chiếc Vespa GTS qua giờ cao điểm London — đã chính thức khép lại bằng một con số không tròn trĩnh và hoàn hảo tuyệt đối!
Một bàn tay nặng trịch đặt mạnh lên vai tôi, và một bàn tay khác quàng qua vai Chloé.
Cảnh sát trưởng Vance đứng giữa hai chúng tôi. Vị chỉ huy già đầu bạc phơ của Scotland Yard — người đã quát tháo, đập bàn và uống cạn không biết bao nhiêu tách trà đắng suốt ba ngày qua — lúc này đây khóe mắt đỏ hoe, những nếp nhăn trên trán giãn ra trong một nụ cười rạng rỡ nhất mà tôi từng thấy.
"Hai đứa..." Giọng Vance nghẹn ngào, bàn tay siết chặt lấy vai tôi đến phát đau. "Chúng ta làm được rồi. Cả London này... không, cả nền bóng đá châu Âu này nợ hai đứa một lời cảm ơn không bao giờ trả hết!"
"Sếp đừng vội cảm ơn," tôi cười, chỉ tay vào gầm sân khấu. "Dưới kia vẫn còn một cỗ cúp sô-cô-la mười cân đang chờ đội hậu cần dọn dẹp đấy. Nếu sếp thích, tôi có thể xin ban tổ chức cho sếp mang về ăn dần đến Giáng sinh."
Vance bật cười ha hả, tiếng cười sảng khoái vang cả một góc cánh gà: "Dẹp ngay đi! Từ nay đến hết đời, tôi thề sẽ không bao giờ đụng vào một thanh kẹo sô-cô-la nào nữa!"
Chloé Delacroix khẽ nghiêng đầu nhìn tôi. Một dải kim tuyến vàng óng ả vương trên lọn tóc mai uốn lượn của cô. Nữ thanh tra Bộ Nội vụ Pháp nở một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt màu hạt dẻ lấp lánh dưới ánh hoàng hôn rực rỡ đang nhuộm vàng tượng đài Đô đốc Nelson:
"Một màn phối hợp không tệ chút nào, thám tử Sterling."
Tôi ngước nhìn chiếc cúp bạc đang được các cầu thủ chuyền tay nhau nâng cao trên nền trời London, rồi quay sang nhìn Chloé, khẽ cúi đầu theo phong cách quý ông cổ điển:
"Đó là phong cách London, Delacroix."
Gió chiều mùa hè lùa qua làn mưa pháo giấy rực rỡ, mang theo hương vị mằn mặn của dòng sông Thames và tiếng hát vang dội của hàng vạn con người. Vụ án đã khép lại, nhưng ánh hoàng hôn trên Quảng trường Trafalgar chiều nay dường như mới chỉ là sự khởi đầu cho một huyền thoại mới.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.