Chiếc Cúp Mất Tích

Chương 18: Kẹt Xe Giờ Cao Điểm London

Đăng: 27/08/2026 14:30 4,485 từ 1 lượt đọc

Mười một giờ ba mươi phút trưa ngày Thứ Ba.

Giờ thứ năm mươi bảy phẩy năm của cuộc điều tra chiếc cúp mất tích.

Đồng hồ đếm ngược trên cổ tay tôi nhấp nháy những con số điện tử đỏ rực: 17:30:00 — đúng mười bảy giờ ba mươi phút nữa trước khi hồi chuông định mệnh tại Quảng trường Trafalgar điểm mười bảy giờ chiều. Nhưng thực tế, để đưa chiếc cúp bạc nguyên bản lọt qua các tầng kiểm soát an ninh hậu cần và khớp lệnh niêm phong trước khi đoàn xe nghi lễ của Thủ tướng cùng Thị trưởng xuất hiện, chúng tôi chỉ có vỏn vẹn bốn tiếng rưỡi đồng hồ.

Và trước mặt chúng tôi lúc này là một London đang lên cơn sốt kẹt xe tồi tệ nhất trong vòng hai thập kỷ qua.

GẦM... PHÙNG... PHÙNG!

Khối động cơ ba trăm phân khối công nghệ HPE của chiếc Vespa GTS 300 Super Sport gầm lên giòn giã. Thân xe bằng thép liền khối dập nổi màu đỏ cờ bóng lộn chồm lên con dốc bê tông của bãi đỗ xe ngầm Cổng Tây sân vận động Royal Arch, lao vút ra ngoài ánh sáng chói lòa của buổi trưa đầu hạ.

Gió xé rách màn sương mỏng quất rát rạt vào tấm kính chắn gió mũ bảo hiểm của tôi.

Trên sàn để chân bằng cao su có gờ chống trượt của xe, chiếc vali hợp kim nhôm chống đạn chứa báu vật mười hai phẩy năm ký bạc Sterling 925 — mang mã hiệu tang vật EV-CUP-11 — được chèn chặt giữa hai bắp chân của tôi. Ngồi ngay sát phía sau tôi trên chiếc yên bọc da đen thể thao, Chloé Delacroix khép chặt đầu gối, hai cánh tay choàng qua hông tôi, mười đầu ngón tay đeo găng da bám chặt lấy quai xách và nắp vali nhôm, giữ cho báu vật ba mươi triệu Bảng không xê dịch dù chỉ một milimét. Phía sau lưng cô, chiếc hộp các-tông đựng bánh pizza cỡ đại của gã Enzo vẫn còn buộc dính vào giá chở hàng inox, tỏa ra mùi phô mai mozzarella và lá húng tây nướng thơm nức mũi.

"Này Sterling!" Tiếng Chloé hét lớn qua bộ đàm gắn trong mũ bảo hiểm, giọng cô lẫn vào tiếng gió rít và tiếng gầm rú của ống xả thể thao. "Trên bản đồ radar vệ tinh của TfL, trục đường chính Holloway Road đang đứng im như một khúc gỗ mục! Hai mươi ngàn cổ động viên mặc áo đỏ trắng đang dàn hàng ngang trước rạp hát Odeon!"

"Quên cái đại lộ Holloway chết tiệt ấy đi, Quý cô Interpol!" Tôi nhếch mép cười, vặn ga hết cỡ. "Khi sinh ra ở khu ổ chuột Finsbury Park và lớn lên trên yên xe hai bánh, anh sẽ biết London không chỉ được xây bằng những đại lộ thênh thang. London được kết nối bằng hàng vạn cái hang chuột!"


1. Mê Cung Chợ Cổ Camden Và Đường Hầm King's Cross

Tôi không rẽ phải ra đại lộ lớn mà bẻ ngoặt tay lái sang trái, ép chiếc Vespa lách qua khe hở chỉ rộng chừng tám mươi phân giữa hai cột bê tông chắn xe cơ giới, đâm thẳng vào ngõ hẹp Hornsey Road.

Chiếc xe tay ga thể thao của Ý thể hiện độ linh hoạt đến kinh ngạc. Trọng tâm xe đầm chắc nhờ khối động cơ đặt thấp, kết hợp với bộ giảm xóc giò gà đơn phía trước giúp xe nuốt trọn những đoạn đường lát đá dăm gồ ghề mà không làm rung lắc chiếc vali bạc phía dưới.

Trước mắt chúng tôi, khu vực ngã năm Highbury & Islington hiện ra như một chiến trường thực sự. Khói pháo sáng màu đỏ bốc lên nghi ngút từ đám đông cuồng nhiệt của các CĐV Cannons. Hàng trăm chiếc xe buýt hai tầng màu đỏ biểu tượng của London đang nằm chết gí thành một hàng dài bất tận, còi xe thi nhau bấm inh ỏi tạo thành một bản giao hưởng đinh tai nhức óc. Tiếng la hét, tiếng kèn vuvuzela và tiếng hát các bài ca truyền thống dội vào các tòa nhà gạch cổ kính như sấm rền.

"Rẽ lối nào?!" Chloé hô lên, mắt dán chặt vào màn hình máy tính bảng chiến thuật đeo trước cổ tay. "Đường Upper Street tắc nghẽn hoàn toàn! Tốc độ dòng xe bằng không!"

"Đi lối chợ đồ cổ!" Tôi hét trả lời.

Tôi nghiêng người, thực hiện một cú đánh lái chữ S điêu luyện, lách chiếc Vespa qua khe hở giữa một chiếc xe taxi đen Black Cab đang bốc khói két nước và một xe tải chở bia Guinness. Chiếc xe trượt bánh qua vỉa hè lát đá phiến, lao thẳng vào cổng vòm bằng sắt uốn nghệ thuật dẫn vào Camden Passage — con phố đi bộ chuyên bán đồ cổ trứ danh của quận Islington.

LÁCH... ROẠCH... ÉTTTT!

Mặt đường lát đá cuội tròn nhẵn thóit từ thời Nữ hoàng Victoria làm bánh xe giật nảy liên hồi. Hai bên con ngõ hẹp chỉ vừa hai người đi bộ là hàng chục cửa tiệm bán tranh sơn dầu thế kỷ mười chín, đồng hồ quả lắc bằng đồng thau, tượng sứ Meissen và những kệ sách cổ phủ bụi thời gian.

Các quý bà người Anh mặc váy hoa thanh lịch đang cầm tách trà chiều giật nảy mình nép vội vào bậc thềm cửa tiệm. Một ông lão đeo kính lão gọng vàng đang lau chùi chiếc đèn chùm pha lê giương mắt ếch nhìn chiếc xe máy đỏ rực phóng qua sát sạt mép áo choàng dạ của mình.

"Sterling! Coi chừng cái tủ búp bê gỗ sồi!" Chloé hét thất thanh, hai chân co rúm lại.

"Thấy rồi! Thấy rồi!" Tôi hạ thấp trọng tâm, dùng mũi chân đẩy nhẹ góc dưới của vali cúp, nghiêng xe một góc bốn mươi lăm độ.

Gương chiếu hậu của chiếc Vespa chỉ lướt cách góc chiếc tủ búp bê Victoria đúng ba phân, tạo nên một luồng gió làm bay tung những dải ruy băng lụa trên nóc tủ.

"Anh lái xe kiểu gì thế này?!" Chloé vừa thở hổn hển vừa siết chặt cánh tay quanh bụng tôi. "Chúng ta đang mang theo báu vật vô giá của bóng đá châu Âu, chứ không phải đang đóng phim hành động của Hollywood đâu!"

"Ở London vào ngày chung kết cúp, sự khác biệt giữa hai thứ đó là bằng không!" Tôi cười lớn, vặn ga bứt tốc. "Ôm cho chắc vào, chúng ta sắp chui xuống lòng đất!"

Hết đoạn ngõ chợ đồ cổ Camden Passage, chiếc xe lao vọt ra đường ngách Penton Street. Nhìn sang bên phải, đường Pentonville Road nối về phía Ga King's Cross đang biến thành một bãi đỗ xe lộ thiên khổng lồ ngập trong nước bùn vàng ươm từ sự cố vỡ đường ống nước ngầm ngã tư Euston.

Tôi không chạy lên mặt đường mà phóng thẳng xe vào con dốc ngầm dẫn xuống khu vực tiếp nhận hàng hóa bưu chính phía sau Ga Quốc tế St Pancras.

Đây là mạng lưới đường hầm kỹ thuật ngầm từ thế kỷ mười chín, nơi từng dùng cho các xe ngựa chở thư tín và hàng hóa của Hoàng gia. Cánh cổng sắt rỉ sét chỉ hé mở một nửa dành cho công nhân vệ sinh.

XOẠCH... VÚT!

Tôi gập cả hai gương chiếu hậu lại, rạp người sát xuống ghi-đông xe. Chiếc Vespa lọt thỏm qua khe cửa sắt hẹp, lao thẳng vào bóng tối mát lạnh của đường hầm ngầm.

Ánh đèn pha LED siêu sáng của chiếc xe quét ngang những bức tường gạch vòm phủ rêu phong ẩm ướt. Tiếng động cơ 300cc dội vào vòm hầm kín phát ra những âm thanh gầm rú uy lực như một chiếc phi cơ phản lực đang chuẩn bị cất cánh. Mùi dầu hỏa, mùi nước ngầm và mùi đá than cũ kỹ đặc trưng của hệ thống tàu hỏa London phả thẳng vào mặt.

Chloé mở to mắt nhìn những ngã ba ngầm đan xen chằng chịt dưới lòng ga King's Cross: "Trời đất... Không có một tấm biển chỉ đường nào cả! Sao anh biết đường ra?!"

"Mười sáu tuổi tôi từng làm chân bốc vác bưu kiện lậu ở ga này suốt ba tháng hè!" Tôi trả lời đầy tự hào. "Cứ đi theo đường ray xe đẩy hàng rỉ sét bên phải là sẽ trồi lên ngay sau Thư viện Quốc gia Anh!"

Mười hai giờ bốn mươi lăm phút.

Chiếc Vespa đỏ chồm lên khỏi cửa hầm dốc phía sau Thư viện Anh (British Library), vượt qua toàn bộ "vùng tử địa" ngập lụt và kẹt xe nghẹt thở của ngã tư Euston Road trong sự ngỡ ngàng của hai viên cảnh sát giao thông đang đứng phân luồng trên vỉa hè.

Chúng tôi đã hoàn thành một phần ba chặng đường, đưa chiếc cúp bạc tiến sát vào vành đai trung tâm West End.


2. Khúc Ca Bóng Đá Giữa Phố Soho Và Cú Lừa Hộp Pizza

Một giờ ba mươi phút chiều.

Đồng hồ đếm ngược: 15:30:00.

Bầu trời London về chiều dần quang đãng hơn, nhưng bầu không khí dưới mặt đất thì nóng bỏng như một cái lò luyện kim. Càng tiến gần về phía khu giải trí West End và Soho, dòng người đổ ra đường càng đông đúc gấp bội.

Chiếc Vespa luồn lách qua các con phố hẹp như Russell Square, qua phố bảo tàng Great Russell, rồi lách vào mê cung của khu Soho qua ngõ hẹp Charing Cross Road.

Soho vào ngày hội bóng đá là một thế giới hoàn toàn khác. Dọc theo hai con phố huyết mạch Wardour Street và Old Compton Street, toàn bộ các quán rượu pub, quán bar và nhà hàng đều chật kín người từ trong nhà tràn ra tận giữa lòng đường. Hàng ngàn cổ động viên mặc áo đấu sọc đỏ trắng của London Cannons và áo xanh thẫm của The Blues đang đứng chen chúc nhau, tay cầm những vại bia thủy tinh sóng sánh bọt, vừa hò reo vừa ném những dải hoa giấy rực rỡ lên trời.

Mặt đường hẹp bị bóp nghẹt chỉ còn lại một lối mòn nhỏ xíu vừa vặn một chiếc xe hai bánh đi qua với tốc độ rùa bò.

TÍT... TÍT!

Tôi khẽ bóp còi xe máy để xin đường, nhưng tiếng còi xe hoàn toàn bị nuốt chửng bởi tiếng gầm vang của hàng ngàn cuống họng đang đồng thanh hát vang bài thánh ca của các Pháo thủ London:

"Good old Cannons, we're proud to say that name...
While we sing this song, we'll win the game!..."

"Sterling! Đi chậm lại!" Chloé ghé sát tai tôi cảnh báo. "Phía trước có chướng ngại vật!"

Ngay ngã tư giao giữa phố Old Compton và phố Dean, một nhóm khoảng hai mươi gã đàn ông vạm vỡ, mặt đỏ gay gắt vì bia rượu, đang khoác vai nhau kết thành một bức tường người vững chắc chắn ngang toàn bộ lòng đường. Trên ngực họ là những hình xăm khẩu pháo thần công và dòng chữ North London Forever.

Một gã râu xồm cao gần một mét chín, bụng bự như thùng tô-nô, tay cầm vại bia Ale đen sánh ngắt bước xiêu vẹo ra chặn ngay trước mũi chiếc Vespa đỏ rực của chúng tôi. Lão nheo mắt nhìn chiếc xe rồi nhìn chiếc áo khoác da cảnh sát của tôi, trên cổ áo vẫn còn sót lại chiếc móc khóa huy hiệu hình sư tử màu xanh của CLB The Blues:

"Ồ... nhìn xem chúng ta có gì ở đây này!" Gã râu xồm lè nhè, giơ vại bia lên chỉ trỏ, thu hút sự chú ý của cả đám đông xung quanh. "Một chú cớm đi xe Ý màu đỏ chót... nhưng lại đeo huy hiệu The Blues chết tiệt trên cổ áo! Và nhìn kìa, sau lưng xe còn buộc cả hộp pizza của tiệm Enzo nữa chứ!"

Đám đông CĐV Cannons lập tức ùa tới, vây kín chiếc xe máy thành ba vòng tầng tầng lớp lớp. Những tiếng cười cợt, huýt sáo và gõ ly lách cách vang lên quanh đầu chúng tôi:

"Ê anh bạn giao hàng! Bọn này đã đợi pizza bốn tiếng đồng hồ rồi đấy!"

"Mở hộp ra xem có bánh nướng xúc xích không nào!"

"Hay là chú cớm này chở bồ nhí đi trốn việc hả?!"

Tôi siết chặt tay ga, cơ bắp toàn thân căng cứng. Mồ hôi lạnh bắt đầu rỉ ra sau gáy. Tình thế lúc này nguy hiểm gấp mười lần khi đối đầu với tội phạm có vũ khí. Chiếc vali nhôm chứa cúp bạc EV-CUP-11 đang nằm ngay dưới chân tôi. Nếu đám CĐV say xỉn này nổi hứng đòi mở vali ra xem hoặc xô đổ chiếc xe máy, bí mật về chiếc cúp bị trộm sẽ nổ tung giữa phố, và một cuộc bạo loạn tranh cướp báu vật ba mươi triệu Bảng chắc chắn sẽ biến West End thành biển lửa trước ống kính của hàng trăm phóng viên quốc tế đang lởn vởn quanh khu vực!

"Bình tĩnh nào các anh bạn..." Tôi hạ giọng, cố gắng giữ vẻ tự nhiên nhất có thể. "Chúng tôi đang làm nhiệm vụ khẩn cấp..."

"Nhiệm vụ giao pizza khẩn cấp à?!" Gã râu xồm cười hô hố, đưa bàn tay hộ pháp đầy lông lá định chộp lấy tay lái của tôi. "Ở lại uống với bọn này một vại bia rồi hẵng đi, anh bạn cớm!"

Bỗng nhiên, một bàn tay thon thả nhưng rắn rỏi vỗ mạnh lên vai tôi.

Chloé Delacroix không hề nao núng. Trong tích tắc ngàn cân treo sợi tóc, sự thông minh và nhạy bén thiên bẩm của nữ thám tử người Pháp đã phát huy tác dụng phi thường.

Cô bất ngờ đứng thẳng người dậy trên hai bàn đạp sau của chiếc Vespa. Động tác dứt khoát và phong thái kiêu hãnh của cô gái Paris lập tức thu hút mọi ánh nhìn của đám đông ồn ào. Chloé giật phăng chiếc hộp các-tông đựng bánh pizza rỗng của Enzo buộc ở giá chở hàng phía sau, giơ cao lên quá đầu như một chiếc vương miện danh dự.

Cô tháo mũ bảo hiểm ra, để mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh bay trong gió chiều, rồi nở một nụ cười rạng rỡ, cất giọng hô vang bằng tiếng Pháp chuẩn mực pha lẫn tiếng Anh quý phái:

"Mesdames et Messieurs! Allez les Rouges! Vì vinh quang vĩnh cửu của Giáo sư Arsène Laurent và thứ bóng đá vị nghệ thuật bất diệt của London Cannons!"

Không gian ồn ào của ngã tư Soho bỗng chốc khựng lại trong một giây.

Tất cả các CĐV Cannons đều sững sờ nhìn người phụ nữ Pháp xinh đẹp đang giơ cao hộp bánh pizza. Cái tên Arsène Laurent — vị chiến lược gia huyền thoại người Pháp đã mang lại thời kỳ hoàng kim rực rỡ nhất cho CLB của họ — giống như một câu thần chú ma thuật đánh thẳng vào trái tim kiêu hãnh của những tín đồ bóng đá chân chính.

Chloé tiếp tục dõng dạc nói, đôi mắt màu xám tro lấp lánh sự tinh quái:

"Tôi vừa từ Paris bay sang mang theo món quà danh dự của các cổ động viên Pháp gửi tặng Ngài Laurent tại đại lễ Trafalgar! Các quý ông Pháo thủ lịch lãm của London có sẵn lòng mở đường cho Quý cô Pizza hoàn thành sứ mệnh lịch sử này không?!"

Gã CĐV râu xồm chớp chớp mắt hai cái, rồi khuôn mặt đỏ gay của lão bỗng giãn ra thành một nụ cười toe toét đến tận mang tai. Lão đập tay đánh bốp vào đùi một cái thật mạnh, giơ vại bia lên trời gào to:

"MỘT QUÝ CÔ NGƯỜI PHÁP YÊU ARSÈNE LAURENT! VÀ MANG PIZZA DANH DỰ ĐẾN TRAFALGAR!"

Cả ngã tư Soho lập tức bùng nổ trong tiếng reo hò rầm rộ chưa từng thấy:

"HOAN HÔ QUÝ CÔ PARIS!"

"MỞ ĐƯỜNG! TẤT CẢ DẠT RA MỞ ĐƯỜNG CHO CHIẾC VESPA!"

"TIẾN LÊN PHÁO THỦ! TIẾN LÊN ARSÈNE!"

Bức tường người vững chắc lập tức tách đôi sang hai bên như biển Đỏ rẽ sóng. Những cánh tay giơ cao vỗ tay rào rào, những ngụm bia được nâng lên chúc mừng. Gã râu xồm thậm chí còn nghiêm trang đứng chào kiểu quân đội khi chiếc xe của chúng tôi tiến qua.

Tôi không bỏ lỡ một phần mười giây quý giá nào. Tay phải tôi siết mạnh ga, nhả côn, chiếc Vespa đỏ chồm lên, lướt êm ru qua khe hở giữa hai hàng CĐV đang hát vang bài ca ca ngợi vị HLV người Pháp trong tiếng vỗ tay rộn rã của cả khu phố!

Vừa lách qua khỏi ngã tư Shaftesbury Avenue để đâm vào phố Monmouth dẫn sang Covent Garden, tôi liếc nhìn Chloé qua gương chiếu hậu, bật cười thành tiếng:

"Chloé Delacroix, cô vừa cứu danh dự của cả Scotland Yard và cả nước Anh bằng một hộp bánh pizza rỗng và cái tên của một ông thầy người Pháp đấy!"

Chloé khẽ vuốt lại lọn tóc mai, cài lại quai mũ bảo hiểm, khóe môi cong lên một nụ cười đắc thắng:

"Ngoại giao văn hóa luôn hiệu quả hơn dùi cui cảnh sát, Thám tử Sterling. Nhớ ghi công trạng này vào báo cáo chi phí để Sếp Vance thanh toán cho tôi một bữa tối năm sao nhé!"

"Tôi sẽ ghi là chi phí cứu nguy quốc gia bằng phô mai và lòng tự tôn bóng đá!" Tôi đáp lời, tiếp tục ép ga lao vút đi.


3. Sự Cố Lốp Xe Covent Garden Và Cú Chạy Nước Rút Về Trafalgar

Ba giờ mười lăm phút chiều.

Đồng hồ đếm ngược: 13:45:00 — chỉ còn đúng bốn mươi lăm phút nữa trước mốc mười sáu giờ chiều, thời điểm lực lượng an ninh Hoàng gia sẽ đóng chốt niêm phong toàn bộ khu vực hậu cần phía sau sân khấu Quảng trường Trafalgar.

Chiếc Vespa đỏ luồn qua con phố Neal Street rực rỡ sắc màu, lướt vào khu vực quảng trường trung tâm Covent Garden. Đây là khu chợ cổ bằng kính và sắt thép nổi tiếng nhất London, nơi lúc này đang tập trung hàng ngàn khách du lịch quốc tế và các nghệ sĩ biểu diễn đường phố.

Chỉ còn cách đích đến Trafalgar đúng bốn trăm mét theo đường chim bay.

Tiếng loa phóng thanh công suất lớn từ phía quảng trường trung tâm đã bắt đầu vang vọng qua các dãy nhà mái ngói cổ kính: Ban tổ chức đang phát những bản nhạc giao hưởng hùng tráng để kiểm tra hệ thống âm thanh, chuẩn bị đón đoàn xe buýt mui trần chở các nhà vô địch chuẩn bị lăn bánh vào đại lộ The Mall.

XOẸT... BÙM! XÌ... XÌ... ROẸT... ROẸT!

Một âm thanh kim loại cọ xát chói tai vang lên từ phía sau.

Đuôi chiếc Vespa bất ngờ chao đảo dữ dội sang hai bên. Tay lái trong tay tôi rung lên bần bật, mất hoàn toàn lực bám đường. Lốp sau của xe vừa cán trọn phải một mảnh chai bia vỡ nằm khuất sau mép rãnh thoát nước bằng đá hoa cương, xẹp lép hoàn toàn trong chớp mắt. Vành xe bằng nhôm đúc cọ thẳng xuống mặt đá phát ra những tia lửa li ti và tiếng rít ghê người!

Tôi vội vàng nhả ga, dùng cả hai chân ghì chặt xuống mặt đường để giữ cho chiếc xe không bị lật nghiêng sang một bên.

Chiếc xe trượt dài năm mét rồi dừng khựng lại ngay bên cạnh một nhóm nghệ sĩ xiếc đường phố đang biểu diễn màn thổi lửa giữa quảng trường Covent Garden.

"Chuyện gì thế?!" Chloé nhảy vội xuống đất, hai tay vẫn ôm chặt chiếc vali cúp bạc.

Tôi nhảy xuống, quỳ một chân kiểm tra nhanh bánh sau xe. Lốp cao su bị một vết rách dài hơn năm phân, mùi cao su cháy bốc lên nồng nặc:

"Thủng lốp hoàn toàn rồi! Mảnh thủy tinh xé toang thành lốp, không thể bơm vá tạm thời được nữa!"

Chloé liếc nhanh xuống đồng hồ đeo tay của cô.

Màn hình kỹ thuật số hiển thị: 15:45:00 (Ba giờ bốn mươi lăm phút chiều).

Đúng lúc đó, chiếc tai nghe bộ đàm cài sâu trong tai tôi phát ra những tiếng rè rè rồi giọng nói của Cảnh sát trưởng Vance gào lên như sấm nổ:

"Archie! Chloé! Hai người đang ở cái xó xỉnh nào rồi?! Mười lăm phút nữa thôi! Đoàn xe bọc thép của Thủ tướng và Thị trưởng đã bắt đầu rẽ vào Whitehall rồi! Đúng mười sáu giờ, Đội Cận vệ Hoàng gia sẽ kích hoạt giao thức an ninh cấp độ một, khóa cứng toàn bộ cửa sau của Nhà thờ St Martin-in-the-Fields! Nếu chiếc cúp thật không có mặt trong phòng niêm phong trước mười sáu giờ, họ sẽ buộc phải mang chiếc cúp sô-cô-la giả gãy nát lên bục trao giải đấy! Cả nước Anh sẽ biến thành trò cười quốc tế!"

"Chúng tôi đang ở Covent Garden, thưa Sếp!" Tôi hét vào micrô. "Cách cổng an ninh bốn trăm mét!"

"Bốn trăm mét mà xe cộ kiểu gì cũng tắc cứng! Làm thế nào thì làm, phải có mặt đúng mười sáu giờ cho tôi!"

Tôi nhìn chiếc Vespa đỏ đang nằm bất lực bên vệ đường, rồi nhìn sang Chloé.

Bốn trăm mét đường phố London cổ kính: một con dốc ngắn qua phố King Street, xuyên qua cổng phụ của Nhà thờ Thánh Paul diễn viên, băng qua phố Bedford Street và đâm thẳng ra ngã tư St Martin's Lane.

Một khoảng cách không thể đi bằng bất kỳ loại xe cơ giới nào giữa biển người du khách đang đứng nghẹt thở.

"Không cần xe nữa!" Tôi dứt khoát nói.

Tôi bước tới, hai tay nắm lấy quai xách chính bằng thép của chiếc vali nhôm chứa cúp bạc mười hai phẩy năm ký EV-CUP-11. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt màu xám tro của Chloé, khóe môi nhếch lên một nụ cười rực lửa:

"Chloé! Mười hai ký rưỡi bạc nguyên chất này sẽ là bài tập chạy tiếp sức đáng nhớ nhất trong cuộc đời hai đứa mình! Chạy thôi!"

"Chạy thì chạy!" Chloé không hề do dự một phần mười giây. Cô nắm chặt lấy chiếc quai phụ bên hông vali.

VÚT!

Hai chúng tôi cùng nhau nhấc bổng chiếc vali nhôm sáng loáng, đồng loạt guồng chân lao đi như hai vận động viên điền kinh chuyên nghiệp xé toang đám đông tại quảng trường Covent Garden!

"Tránh đường! Cảnh sát làm nhiệm vụ khẩn cấp!" Tôi gào lớn, giơ cao tấm thẻ ngành thám tử đặc nhiệm bằng tay trái.

"Pardon! Nhường đường làm ơn!" Chloé hét bằng cả tiếng Pháp lẫn tiếng Anh.

Đám đông du khách ngơ ngác dạt sang hai bên nhìn hai thợ săn tội phạm — một gã thám tử người Anh cao lớn mặc áo khoác da và một nữ thanh tra Interpol người Pháp xinh đẹp — đang cùng nhau khiêng một chiếc vali kim loại nặng trịch chạy thục mạng dưới ánh nắng chiều vàng rực rỡ của London.

Chúng tôi băng qua con dốc King Street, lách qua cánh cổng sắt rêu phong của Nhà thờ Thánh Paul, lướt sát qua những quầy bán hoa hồng và dâu tây tươi. Trọng lượng mười hai phẩy năm ký của chiếc cúp bạc dập dềnh theo từng bước chạy, cơ bắp cánh tay tôi căng cứng như dây đàn, lồng ngực bỏng rát vì thiếu oxy, mồ hôi chảy ròng ròng ướt đẫm lưng áo sơ mi.

Nhưng không ai trong chúng tôi giảm tốc độ dù chỉ một phần mười giây.

Ba giờ năm mươi lăm phút...

Băng qua ngã tư Bedfordbury.

Ba giờ năm mươi tám phút...

Lao qua khúc cua cuối cùng của phố William IV Street.

Và rồi, trước mắt chúng tôi, bức tường đá cẩm thạch trắng nguy nga của Nhà thờ St Martin-in-the-Fields hiện ra rực rỡ dưới ánh hoàng hôn, nhìn thẳng ra khoảng không gian bao la của Quảng trường Trafalgar!

Phía trước quảng trường, một biển người hơn năm mươi ngàn khán giả đang vẫy cờ hoa rợp trời. Bục trao giải cao ba tầng lộng lẫy được bọc thảm đỏ sang trọng, dàn kèn đồng Hoàng gia trong trang phục đỏ thêu chỉ vàng đang xếp hàng ngay ngắn chuẩn bị cử quốc thiều.

Ngay tại cổng sắt an ninh hậu cần phía Bắc của nhà thờ, hai sĩ quan cảnh sát vũ trang hạng nặng của Đội Đặc nhiệm Ngoại giao (Diplomatic Protection Group) đang chuẩn bị kéo cánh cổng thép nặng nề lại để tiến hành phong tỏa toàn diện.

"KHOAN ĐÃ! DỪNG TAY LẠI!" Tôi dùng chút hơi tàn cuối cùng hét vang một tiếng rách cả cổ họng.

RẦM... XOẠCH!

Đúng mười sáu giờ không phút không giây.

Tôi và Chloé cùng nhau lao người tới, đập mạnh chiếc vali hợp kim nhôm EV-CUP-11 lên mặt bàn kiểm tra an ninh bằng thép không gỉ ngay trước mũi hai viên sĩ quan đặc nhiệm đang há hốc mồm kinh ngạc!

Chiếc đồng hồ đếm ngược trên cổ tay tôi nhảy số một cách chuẩn xác đến nghẹt thở: 13:00:00 — đúng sáu mươi phút trước giờ khai mạc nghi lễ trao cúp lúc mười bảy giờ chiều.

Cả hai chúng tôi chống tay lên đầu gối, thở hổn hển, mồ hôi nhỏ tong tòng xuống mặt bàn nhôm sáng bóng.

Phía sau cánh cửa kính phòng chỉ huy tác chiến dã chiến, Cảnh sát trưởng Vance với chiếc áo gi-lê bung cúc lao bổ ra như một cơn lốc, hai mắt trợn tròn nhìn chiếc vali nhôm nguyên vẹn không một vết trầy xước.

Tôi ngẩng đầu lên, quẹt mồ hôi trên trán, nhìn thẳng vào mặt Vance rồi nhìn sang Chloé Delacroix, nở một nụ cười rạng rỡ nhất trong cuộc đời:

"Cảnh sát Đô thành London và Interpol Paris... xin trân trọng giao hàng tận tay đúng giờ hẹn, thưa Sếp!"

0