Chiếc Cúp Mất Tích

Chương 17: Cuộc Đào Tẩu Của Cỗ Xe Cắt Cỏ

Đăng: 27/08/2026 14:30 6,603 từ 1 lượt đọc

Tám giờ ba mươi phút sáng ngày Thứ Ba.

Giờ thứ năm mươi tư phẩy năm của cuộc điều tra chiếc cúp mất tích.

Đồng hồ đếm ngược trên cổ tay tôi nhấp nháy những con số điện tử màu đỏ rực, sắc lẹm và tàn nhẫn: 20:30:00 — đúng hai mươi giờ ba mươi phút nữa trước khi hồi chuông định mệnh tại Quảng trường Trafalgar điểm mười bảy giờ chiều.

Nhưng ngay vào khoảnh khắc này, toàn bộ vũ trụ và thế giới quan của tôi thu bé lại vừa bằng chín nghìn mét vuông thảm cỏ xanh mướt của sân vận động Royal Arch, nơi sắp sửa diễn ra màn rượt đuổi cơ giới quái đản, phi lý và nực cười nhất trong suốt mười hai năm hành nghề điều tra hình sự của tôi tại thủ đô London.

PẰNG... PẰNG... PẰNG! ROẠCH... XOẢNG!

Tiếng động cơ hai thì một nghìn hai trăm phân khối của cỗ xe cắt cỏ sân vận động TurfMaster Pro-9000 gầm rú man dại như một cỗ máy cày phản lực gắn động cơ trực thăng chiến đấu. Hai ống xả độ bằng thép không gỉ cỡ lớn hàn dọc hai bên sườn xe liên tục khạc ra những luồng khói xám đặc quánh cùng những đốm lửa màu cam lè.

Giles Pembroke — lão quản lý mặt sân sáu mươi tuổi, người đàn ông gầy guộc đã gắn bó trọn vẹn ba thập kỷ cuộc đời với từng gốc cỏ của câu lạc bộ London Cannons — đang cúi rạp người trên chiếc vô-lăng bọc nỉ thể thao. Chiếc mũ bảo hiểm phi công cổ điển bằng da màu nâu rung lên bần bật theo từng nhịp ga điên cuồng của lão. Dưới lớp kính chắn gió tròn xoe bám đầy muội than và dầu mỡ, đôi mắt đỏ ngầu của lão rực cháy một thứ ánh sáng cuồng tín đến nghẹt thở.

Phía sau lưng lão, chiếc vali hợp kim nhôm chống đạn chứa báu vật ba mươi triệu Bảng của bóng đá châu Âu — chiếc Cúp Vô Địch "Vương Miện Lục Địa" nguyên bản mang mã hiệu tang vật EV-CUP-11 — được chằng chặt vào khung sắt bằng bốn sợi dây chun cao su quân đội dày cộp, lắc lư dữ dội theo từng cú giật cần số.

"ĐỨNG LẠI, GILES! ÔNG KHÔNG THOÁT ĐƯỢC ĐÂU!"

Tôi vừa hét lớn vào màn sương mù vừa đạp lút bàn đạp ga của chiếc xe điện cứu thương sân golf ClubCar Carryall màu trắng tinh. Khối pin lithium công nghiệp dưới sàn xe rít lên một tiếng e... e... e... the thé đầy giận dữ, đẩy cỗ xe bốn bánh nhỏ bé lao vút từ đường hầm Cổng Nam ra thẳng thảm cỏ thi đấu với vận tốc tối đa bốn mươi lăm cây số một giờ.

Ngồi ngay cạnh tôi trên chiếc ghế phụ bọc nỉ xám, Chloé Delacroix hai tay ghì chặt khẩu súng phóng lưới cơ động dã chiến của Đội Giám định Kỹ thuật. Mái tóc màu hạt dẻ của cô bay ngược ra phía sau theo từng cơn gió buốt giá. Đôi mắt màu xám tro của nữ thanh tra Interpol nheo lại sắc lẹm qua cặp kính bảo hộ, rà quét khắp mặt sân rộng lớn như một chiếc radar quân sự đang khóa tọa độ mục tiêu:

"Archie! Đừng bám đuôi thẳng hàng! Lão đã kích hoạt hệ thống tưới nước tự động từ bảng điều khiển ngầm dưới đường hầm rồi!"

Chloé vừa dứt lời thì một âm thanh cơ khí XOẠCH... PHÙNG... XOẠCH... vang lên đồng loạt từ sâu trong lòng đất.

Hai mươi tư vòi phun nước áp lực cao ẩn dưới các nắp cao su ngầm bất ngờ bật nảy lên khỏi mặt đất như một bãi mìn tự động. Những cột nước trắng xóa, bắn xa tới hai mươi lăm mét với áp suất mười hai bar, đồng loạt xoay tròn ba trăm sáu mươi độ và phun xối xả vào không trung. Chỉ trong chớp mắt, chín nghìn mét vuông thảm cỏ thi đấu đỉnh cao của giải Ngoại hạng biến thành một trận địa sương mù dày đặc, trơn trượt và ướt sũng không khác gì một sân trượt băng khổng lồ ngoài trời.

XOẸT... ÉT... ÉT... XOAY!

Bốn bánh lốp cao su trơn của chiếc xe điện golf trượt dài trên lớp bùn nhão và cỏ ướt. Tôi vội vàng ghì chặt hai tay vào vô-lăng, đánh lái ngược chiều trôi để giữ cho xe không bị lật nhào sang một bên. Nước lạnh từ các vòi phun tạt thẳng vào mặt chúng tôi, táp rát rạt qua lớp áo giáp chống đâm TSG, mang theo mùi ngai ngái nồng nặc của phân bón hữu cơ, sáp dưỡng cỏ và đất bùn bị xới tung.

Trước mắt chúng tôi khoảng năm mươi mét, chiếc TurfMaster Pro-9000 của Giles thể hiện sự vượt trội hoàn toàn về mặt kỹ thuật địa hình. Bộ sáu bánh xích cao su bám đất chuyên dụng giúp cỗ xe cắt cỏ đỏ chót bẻ cua ngoạn mục ngay sát vòng tròn giữa sân mà không hề bị văng đuôi. Giles ngoái đầu lại, đôi mắt sau lớp kính chắn gió lóe lên tia nhìn giễu cợt đầy thách thức:

"Lũ cớm các người thì biết cái quái gì về mặt cỏ này! Ba mươi năm qua, tao thuộc từng góc dốc, từng rãnh thoát nước ngầm hơn cả lòng bàn tay của tao! Đừng hòng cướp chiếc cúp khỏi thánh địa của những Pháo thủ!"

Lão gạt mạnh cần số phụ, ép chiếc xe lao thẳng về phía hành lang cánh phải theo hướng khán đài Đông.

"Báo cáo Chỉ huy! Đối tượng đang di chuyển với tốc độ cao về phía Hầm số hai!" Tiếng của Trung úy Miller thuộc Đội Đặc nhiệm TSG gào lên trong bộ đàm chiến thuật cài trên vai áo giáp của tôi. "Cửa hầm số hai đã bị rào chắn thép khóa chặt! Đối tượng không có đường thoát ra đường phố!"

"Giữ nguyên vị trí phong tỏa!" Tôi hét vào micrô gắn cổ áo. "Tuyệt đối không được nổ súng! Nhắc lại, không ai được phép dùng vũ khí nóng! Chiếc cúp bạc mười hai ký rưỡi trị giá ba mươi triệu Bảng đang buộc ngay sau lưng lão!"

Tôi quay sang Chloé, lấy mu bàn tay lau vội vệt nước đang chảy ròng ròng trên cằm: "Lão ta không hề mất trí đâu! Lão thừa biết các cửa hầm lớn đều bị cảnh sát bịt kín. Lão đang tìm đường thoát hiểm ngách!"

"Đúng vậy!" Chloé mở tấm bản đồ điện tử ba chiều của sân vận động trên chiếc máy tính bảng gắn trên táp-lô xe golf. Ngón tay đeo găng cao su nitrile của cô vạch một đường thẳng màu đỏ nhấp nháy: "Ở góc khán đài Bắc — ngay phía sau khung thành North Bank — có một cửa trượt ngầm dành cho xe bảo trì máy móc dẫn thẳng ra đường hầm thông gió số bảy! Cửa đó thông ra bãi đậu xe kỹ thuật ngầm kết nối với tuyến cống ngầm đường ngõ St. Jude! Nếu lão lọt vào đó, chúng ta sẽ mất dấu hoàn toàn dưới lòng đất London!"

"Khung thành North Bank à?" Tôi nghiến răng, mắt dán chặt vào bóng lưng màu đỏ dù của Giles đang xé gió lao đi cách chúng tôi bốn mươi mét. "Thời còn đá bóng cho đội trẻ London, tôi từng đá vị trí hậu vệ quét cánh phải. Để xem lão già làm vườn này có qua mặt được bài pressing tầm cao trứ danh của bóng đá Anh quốc hay không!"

"Anh định làm gì, Archie?" Chloé siết chặt báng súng phóng lưới, chân gài vào chốt sàn xe.

"Cắt mặt! Ép lão vào vòng cấm địa!" Tôi hét lên qua tiếng gió rít và tiếng vòi phun nước. "Chloé, sẵn sàng súng bắn lưới. Khi tôi đưa xe vào cự ly dưới năm mét, cô nhắm thẳng vào trục cuốn lưỡi cắt phía trước của lão mà bóp cò!"

Tôi giậm mạnh chân phải xuống hết hành trình bàn đạp ga, đồng thời gạt nút tăng tải khẩn cấp của bộ điều khiển xe golf. Động cơ điện gầm lên một tiếng rền rĩ chói tai, bốn bánh xe cào mạnh xuống thảm cỏ ướt, bắn tung ra phía sau hai vệt bùn đất đen ngòm cao tới hai mét.

Chiếc xe golf lao vút đi theo một đường chéo cắt ngang khu vực trung lộ. Chúng tôi băng qua chấm phạt đền của nửa sân phía Nam, lướt sát sạt qua cột cờ góc, rồi lao thẳng về phía khu vực một phần ba sân đối phương. Những tia nước áp lực cao từ vòi phun ngầm quất liên hồi vào kính chắn gió xe golf nghe như tiếng mưa đá gõ dồn dập vào mái tôn.

Giles Pembroke nhận ra ý đồ chặn đầu của tôi. Lão lập tức giật mạnh tay lái sang trái, cố tình lượn sát mép đường piste phủ cỏ nhân tạo để vòng ra phía sau khung thành North Bank nhằm tiếp cận cửa hầm thông gió.

"Không dễ thế đâu, ông bạn già!" Tôi gầm lên, giật mạnh phanh tay cơ khí đồng thời bẻ gắt vô-lăng chín mươi độ sang mạn phải.

RÉTTTTT... XOẠCH... XOẢNG!

Chiếc xe golf thực hiện một cú drift ngoạn mục trên thảm cỏ ướt sũng. Đuôi xe văng ra một góc rộng, gạt bay hai biển quảng cáo điện tử LED dựng tạm bên đường biên, rồi chồm thẳng lên chắn ngang hướng di chuyển của chiếc xe cắt cỏ ngay trước vạch mười sáu mét năm mươi!

Khoảng cách giữa hai cỗ xe rút ngắn xuống còn chưa đầy bốn mét.

Giles Pembroke trợn trừng mắt nhìn chiếc xe golf đang chắn ngang đường. Trong một phần mười giây sinh tử, lão già buộc phải lựa chọn giữa việc đâm trực diện vào sườn xe chúng tôi — điều có thể làm vỡ nát chiếc vali cúp bạc — hoặc bẻ lái tạt vào khu vực cầu môn.

Bản năng bảo vệ chiếc cúp của một tín đồ cuồng đạo đã chiến thắng. Giles giật mạnh vô-lăng sang mạn trái, ép chiếc TurfMaster Pro-9000 lao thẳng vào khu vực cấm địa sáu mét năm mươi, hướng thẳng về phía khung thành trống trơn của khán đài North Bank!

"BÂY GIỜ, CHLOÉ! BẮN VÀO TRỤC CẮT!" Tôi hét lớn.

Chloé Delacroix đứng thẳng người trên sàn xe golf, hai chân trụ vững như bàn thạch. Cô giương khẩu súng phóng lưới cơ động dã chiến lên ngang tầm mắt, điểm ngắm laser màu xanh lục khóa chặt vào họng cuốn bằng thép của dàn lưỡi dao xoay dưới gầm trước của chiếc xe cắt cỏ.

BỤP... PHÙNG!

Một tiếng nổ nén khí đanh gọn vang lên.

Tấm lưới dù sợi Kevlar siêu bền bọc viền bi chì bung rộng thành một hình nón đường kính bốn mét giữa không trung, lao vun vút về phía trước và trùm kín mít toàn bộ phần đầu cỗ xe cắt cỏ!

XOẸT... RẮC... KHẸT... KHẸT... BÙM!

Hàng chục sợi cáp dù bện xoắn lập tức bị cuốn phăng vào trục quay ba nghìn vòng một phút của dàn lưỡi cắt kép. Sức cản khủng khiếp từ sợi Kevlar chống đạn bóp nghẹt chuyển động cơ học trong tích tắc. Trục truyền động bằng thép tôi cứng bị khóa cứng ngắc, phát ra những tiếng kim loại va đập chát chúa, trước khi một tiếng nổ lớn bùng lên từ nắp máy. Khói xám khét lẹt mùi dầu nhớt và cao su cháy bốc lên nghi ngút!

Chiếc TurfMaster Pro-9000 mất hoàn toàn lực kéo, hai bánh sau bị khóa cứng trượt dài trên mặt cỏ trơn tuột như một tảng băng trôi. Cỗ xe xoay tròn một vòng rưỡi ba trăm sáu mươi độ, tạo nên những vệt cỏ cày xới sâu hoắm, rồi theo quán tính lao thẳng vào giữa hai cột dọc khung thành!

RẦM... XOẠCH... XOANG!

Toàn bộ phần đầu chiếc xe cắt cỏ đâm sầm vào tấm lưới trắng của khung thành North Bank. Lưới cầu môn dẻo dai căng phồng lên như một cánh buồm no gió, giữ chặt lấy cỗ xe quái vật và giật ngược nó lại. Hai ống xả độ va đập chan chát vào cột dọc bên phải làm bong tróc từng mảng sơn trắng, trước khi cỗ máy tắt ngấm hoàn toàn, chỉ còn lại những tiếng xì xì yếu ớt của hơi nước bốc lên từ két làm mát vỡ toang.

Tôi đạp phanh xe golf, giật mạnh chìa khóa điện. Không gian của sân vận động sáu mươi nghìn chỗ ngồi bỗng chốc chìm vào một sự tĩnh lặng đến rợn ngợp, chỉ còn lại tiếng nước từ các vòi phun ngầm vẫn rả rích rơi xuống thảm cỏ và tiếng thở dốc dồn dập của ba con người giữa vòng cấm địa.

Chín giờ ba mươi phút sáng.

Màn khói đen từ động cơ xe cắt cỏ dần dần tan biến vào làn gió sớm thổi qua vòm mái sân vận động.

Tôi nhảy phắt xuống khỏi xe golf, đôi bốt tác chiến lún sâu vào lớp bùn nhão dưới chân cột dọc khung thành North Bank. Tay phải tôi đặt hờ lên bao súng ngắn bên hông, tay trái rút chiếc còng số 8 bằng thép mạ kền sáng loáng, từng bước thận trọng tiến lại gần cỗ xe đang mắc kẹt trong lưới.

Chloé Delacroix bám sát ngay sau lưng tôi nửa bước, chiếc máy quét hiện trường SPEC-SCAN-FR cầm chắc trên tay, ánh mắt cảnh giác bao quát toàn bộ cử động của người đàn ông ngồi sau tay lái.

Giles Pembroke ngồi bất động trên ghế lái. Chiếc mũ bảo hiểm phi công bằng da đã rơi tuột xuống sàn xe từ lúc nào, để lộ mái tóc bạc phơ rối bời, ướt sũng mồ hôi và nước tưới cỏ. Đôi bàn tay gân guốc, chai sạn vì ba mươi năm cầm cuốc xẻng và máy móc của lão vẫn bám chặt lấy vô-lăng bọc nỉ, những khớp ngón tay trắng bệch ra vì dùng lực quá mức. Lồng ngực lão phập phồng sau lớp áo khoác gió dù sờn rách, từng hơi thở phát ra nặng nhọc và run rẩy.

Tôi không vội vàng tra còng ngay lập tức. Việc đầu tiên tôi làm là cúi xuống, rút con dao găm tác chiến bên hông, dứt khoát rạch đứt bốn sợi dây chun cao su quân đội đang chằng giữ chiếc vali phía sau lưng lão.

XOẸT... XOẸT!

Tôi nhấc bổng chiếc vali hợp kim nhôm màu xám bạc ra ngoài, đặt cẩn thận lên mặt cỏ khô ráo ngay trước vạch vôi cầu môn.

"Chloé, kiểm tra tình trạng tang vật," tôi nói, mắt vẫn không rời khỏi Giles.

Chloé quỳ một bên gối xuống cạnh chiếc vali, bấm hai chốt khóa cơ khí.

CẠCH... TÁCH!

Nắp vali bật mở.

Dưới ánh nắng ban mai rọi thẳng qua khung thành, chiếc Cúp Vô Địch "Vương Miện Lục Địa" nguyên bản — mười hai ki-lô-gam rưỡi bạc Sterling 925 rực rỡ — nằm nguyên vẹn trên lớp đệm nhung đỏ thẫm. Thân cúp kiêu hãnh không hề có một vết móp méo, hai quai nguyệt quế La Mã sáng loáng không tì vết, và đỉnh vương miện hoàng gia lấp lánh như vừa bước ra từ xưởng chế tác kim hoàn ở Birmingham.

Chloé đưa đầu dò quang phổ quét nhanh một lượt từ đỉnh xuống chân đế:

"Các thông số toàn vẹn cấu trúc đạt một trăm phần trăm. Không có biến dạng cơ học, không có nứt gãy vi mô. Tang vật EV-CUP-11 được bảo toàn an toàn tuyệt đối."

Cô ngẩng đầu lên, thở phào một hơi dài nhẹ nhõm rồi bấm bộ đàm: "Báo cáo Sở Chỉ huy hiện trường: Tang vật cốt lõi đã được thu hồi nguyên vẹn. Đã kiểm soát hoàn toàn mục tiêu tại khung thành North Bank."

Lúc này, tôi mới quay sang người đàn ông già nua đang ngồi gục đầu trên vô-lăng. Tôi bước tới, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát kéo hai cổ tay của Giles ra phía sau lưng, tra chiếc còng số 8 lạnh ngắt vào khớp xương:

CẠCH... CẠCH!

"Giles Pembroke," tôi cất giọng trầm tĩnh, rành rọt từng từ theo đúng thủ tục tư pháp của Cảnh sát Đô thành. "Ông bị bắt giữ vì tội danh trộm cắp tài sản quốc gia đặc biệt nghiêm trọng, xâm nhập trái phép khu vực an ninh và phá hoại tài sản công cộng. Ông có quyền giữ im lặng. Bất cứ điều gì ông nói từ thời điểm này có thể được sử dụng làm bằng chứng chống lại ông trước tòa án Hoàng gia..."

Giles không hề có một cử động chống cự nào. Lão không chửi rủa, không vùng vẫy, cũng không hề cố gắng chối tội như những tên tội phạm chuyên nghiệp mà tôi từng bắt giữ ở Soho hay Whitechapel.

Lão chỉ từ từ ngẩng đầu lên.

Đôi mắt đục ngầu của người đàn ông sáu mươi tuổi đảo một vòng chậm rãi quanh bốn phía khán đài sân vận động Royal Arch. Khán đài North Bank, khán đài Clock End, khán đài Đông, khán đài Tây — sáu mươi nghìn chiếc ghế nhựa màu đỏ rực rỡ đang trống trơn dưới bầu trời London, tĩnh lặng như một thánh đường khổng lồ sau giờ hành lễ.

Từng giọt nước mắt đùng đục từ từ lăn dài trên những nếp nhăn sâu hoắm nơi khóe mắt của lão, chảy qua gò má xám xịt dính đầy dầu máy rồi rỏ xuống mặt cỏ dưới chân.

"Cậu không hiểu đâu, Sterling..." Giles cất giọng khàn đặc, đứt quãng như tiếng kim loại rỉ sét cọ vào nhau. "Cậu... và cả cái bộ máy cảnh sát kia... các người làm sao hiểu được..."

Tôi đứng im lặng, chăm chú nhìn lão. Chloé cũng ngừng tay thu dọn thiết bị, ánh mắt cô chùng xuống, lắng nghe từng lời của người cựu chiến binh gìn giữ mặt sân.

"Ba mươi năm..." Giles nghẹn ngào, hai bờ vai gầy guộc rung lên bần bật dưới lớp áo dù. "Ba mươi năm cuộc đời tao chôn chặt ở cái mảnh đất này. Tao đã ở đây từ cái thời sân bóng cũ Highbury còn lợp mái tôn xi măng, nơi những cổ động viên đứng chen chúc nhau trong mưa tuyết, hát vang những bài ca truyền thống bằng cả trái tim... Tao đã tận mắt chứng kiến ngài Arsène Laurent dẫn dắt mười một chàng trai bằng xương bằng thịt chiến đấu đến giọt mồ hôi cuối cùng, tạo nên mùa giải bất bại vĩ đại nhất lịch sử nước Anh..."

Lão già ngước mắt nhìn lên bức tượng đồng Arsène Laurent đứng sừng sững ở đằng xa ngoài cổng vòm, giọng nói chuyển từ nghẹn ngào sang uất hận tột cùng:

"Rồi chuyện gì đã xảy ra sau đó? Những gã tài phiệt ngoại quốc mang hàng tỷ đô-la dầu mỏ đến đây! Chúng biến bóng đá thành một cỗ máy in tiền vô hồn, biến các câu lạc bộ có bề dày trăm năm thành những món đồ chơi trên sàn giao dịch chứng khoán! Cầu thủ không còn chiến đấu vì màu cờ sắc áo mà chỉ quan tâm đến hợp đồng quảng cáo và mức lương hàng tuần! Và rồi... đỉnh điểm của sự sỉ nhục là gì? Là đêm Chủ Nhật vừa rồi... Ngay trên chính mặt cỏ này... Tao phải đứng nhìn cái đội bóng nhà giàu PSL với những đồng tiền bẩn thỉu nâng cao chiếc Cúp Vương Miện Lục Địa!"

Giles chỉ tay về phía chiếc cúp bạc đang nằm trên đệm nhung đỏ:

"Tao không lấy nó để bán! Tao không cần một xu lẻ nào từ chiếc cúp đó! Tao giấu nó dưới chân bệ tượng của Ngài Arsène Laurent vì chỉ có nơi đó mới xứng đáng là nơi an nghỉ của một biểu tượng bóng đá thuần khiết! Tao thà để nó nằm vĩnh viễn trong lòng đá hoa cương dưới lòng đất Bắc London, được che chở bởi linh hồn của vị Giáo sư vĩ đại, còn hơn là nhìn thấy lũ nhà giàu mang nó đi diễu hành trên những chiếc du thuyền xa hoa ở Paris hay vùng Vịnh!"

Những lời trút ruột trút gan của Giles vang vọng giữa không gian tĩnh mịch của sân bóng, đập vào những hàng ghế trống trơn rồi dội lại thành những âm thanh bi tráng.

Tôi thở dài một hơi, ngồi xổm xuống trước mặt lão già làm vườn.

"Tôi hiểu cảm giác của ông, Giles," tôi nói, giọng trầm ấm nhưng dứt khoát. "Tôi sinh ra và lớn lên ở khu phố Islington này. Tôi từng là một cậu nhóc nhịn ăn sáng để mua vé đứng trên khán đài Clock End cũ kỹ xem các Pháo thủ thi đấu. Tôi cũng từng khóc khi đội bóng thất bại và từng hò hét đến khản cổ khi đội nhà nâng cúp."

Tôi chỉ tay vào chiếc cúp bạc lấp lánh:

"Nhưng bóng đá không chỉ thuộc về quá khứ của ông, cũng không thuộc về riêng những người lãng mạn như ông. Bóng đá là cuộc sống, và cuộc sống thì luôn luôn vận động. Ông có thể ghét những đồng tiền của giới tài phiệt, nhưng ông không có quyền đánh cắp niềm vui, danh dự và sự công bằng của hàng triệu người hâm mộ khác bằng một trò tráo cúp sô-cô-la."

Chloé Delacroix bước lại gần, đặt nhẹ một bàn tay lên vai Giles:

"Ông Pembroke, di sản của Ngài Arsène Laurent không nằm ở khối kim loại mười hai ký rưỡi này. Di sản của ông ấy nằm ở sự chính trực, lòng tôn trọng đối thủ và tình yêu vô điều kiện với cái đẹp của môn thể thao vua. Khi ông giấu chiếc cúp dưới chân tượng của ông ấy bằng một hành vi gian dối, ông không hề tôn vinh ông ấy — ông chỉ đang làm hoen ố thêm những giá trị mà ông ấy đã dày công xây dựng suốt hai mươi hai năm."

Giles Pembroke khựng lại. Đôi mắt lão mở to, nhìn đăm đăm vào gương mặt kiên định của Chloé, rồi từ từ cụp xuống nhìn vào đôi bàn tay đang bị khóa chặt trong chiếc còng số 8. Toàn bộ sự phẫn uất, cuồng nộ và gồng mình của lão già bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn. Lão gục đầu vào đầu gối, bật khóc nức nở như một đứa trẻ lạc đường giữa sân vận động mênh mông.

RẦM... RẬP... RẬP!

Tiếng bước chân rầm rộ của hàng chục sĩ quan Đặc nhiệm TSG phá tan bầu không khí lắng đọng.

Cảnh sát trưởng Vance thở không ra hơi, hai tay ôm chặt lấy bụng phệ, dẫn đầu đoàn cảnh sát chạy ùa qua vạch mười sáu mét năm mươi vào khung thành North Bank. Bộ âu phục Savile Row đắt tiền của ông ta lúc này đã ướt sũng vì nước vòi phun, chiếc cà-vạt lụa xộc xệch sang một bên, và trên trán mồ hôi nhễ nhại như vừa tắm xong.

Nhìn thấy chiếc cúp bạc lấp lánh nguyên vẹn trong vali và Giles Pembroke đã bị còng tay ngồi bệt dưới cột dọc, Vance há hốc mồm, hai mắt trợn tròn như không tin vào cảnh tượng trước mắt. Ông ta rút chiếc khăn mùi-soa bằng lụa ra lau vội trán, rồi ngửa mặt lên trời thở hắt ra một hơi dài như vừa thoát khỏi giá treo cổ:

"Lạy Chúa... Lạy Đức Mẹ Đồng Trinh lòng lành... Cúp còn nguyên! Thủ phạm đã bị tóm!"

Vance quay sang túm chặt lấy hai bả vai tôi, lắc mạnh đến mức suýt làm tôi ngã ngửa: "Archie! Cậu làm được rồi! Cậu thực sự làm được rồi! Cả cô nữa, Thanh tra Delacroix! Tôi thề sẽ gửi thư khen ngợi đặc biệt lên thẳng Bộ Nội vụ và Tổng Giám đốc Interpol ngay trong chiều nay!"

"Bớt phấn khích lại đi, Sếp," tôi cười gượng, gỡ tay Vance ra khỏi áo giáp. "Chúng ta còn phải làm thủ tục pháp lý hiện trường và đưa cúp về Tòa Thị Chính nữa. Lão già này kiệt sức rồi, cho người dìu lão vào phòng họp báo đi."

Vance lập tức lấy lại vẻ uy nghiêm của một vị chỉ huy, quay sang quát lớn với các sĩ quan cấp dưới:

"Nghe rõ lệnh đây! Áp giải đối tượng Giles Pembroke vào phòng họp báo quốc tế dưới khán đài Tây! Đội Giám định tiến hành niêm phong phương tiện gây án và toàn bộ tang vật liên quan ngay lập tức! Chúng ta phải hoàn tất mọi biên bản trước mười một giờ trưa!"

Mười giờ bốn mươi lăm phút sáng.

Phòng họp báo quốc tế của Sân vận động Royal Arch — nơi thường ngày diễn ra những màn đấu khẩu nảy lửa giữa các huấn luyện viên hàng đầu thế giới trước hàng trăm ống kính truyền hình — lúc này biến thành một văn phòng dã chiến của Cơ quan Cảnh sát Đô thành London.

Trên chiếc bàn gỗ sồi dài dành cho ban huấn luyện, hai chiếc vali tang vật được đặt ngay ngắn dưới ánh đèn trần rực rỡ:

Thứ nhất là vali hợp kim nhôm chứa chiếc Cúp Vương Miện Lục Địa EV-CUP-11. Sau khi được Chloé và các kỹ thuật viên pháp y lau khô từng giọt nước bằng khăn sợi microfiber chuyên dụng, nắp vali được đóng chặt lại. Cảnh sát trưởng Vance đích thân luồn sợi dây thép niêm phong chì đặc chủng của Scotland Yard qua hai lỗ khóa, dùng kìm bấm dập nổi con dấu nổi mang huy hiệu Vương quyền Anh quốc.

Thứ hai là bộ hồ sơ tang vật phụ mang mã hiệu EV-CUP-12, bao gồm:

  1. Chiếc xe cắt cỏ TurfMaster Pro-9000 độ pô V-Twin đang được niêm phong giữ nguyên hiện trạng tại gara kỹ thuật.

  2. Bộ chìa khóa cơ khí đa năng và bảng mã xung điện điều khiển hệ thống cửa ngầm sân vận động.

  3. Cuốn sổ tay nhật ký bìa da màu đen dày cộp của Giles Pembroke — nơi ghi chép tỉ mỉ suốt ba mươi năm qua về từng chi tiết kết cấu của bệ tượng Arsène Laurent, sơ đồ đường cống ngầm và kế hoạch tráo cúp sô-cô-la hoàn hảo.

Giles Pembroke ngồi ở góc phòng, hai tay vẫn tra còng số 8, trước mặt là một cốc trà nóng do Chloé rót cho. Lão đã ký tên vào bản tự khai dài bốn trang giấy, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội đơn độc từ đêm Chủ Nhật, không hề có đồng phạm hay tổ chức tội phạm nào đứng sau.

"Đưa đối tượng lên xe thùng," Vance lạnh lùng ra lệnh cho hai sĩ quan TSG. "Chuyển thẳng về Trại tạm giam Islington. Cách ly đặc biệt cho đến khi có lệnh của Thẩm phán Tòa án Sơ thẩm Highbury."

Hai sĩ quan cảnh sát bước tới, lịch sự đỡ Giles đứng dậy. Trước khi bước qua cánh cửa phòng họp báo, lão già làm vườn khẽ dừng lại, quay đầu nhìn tôi và Chloé lần cuối cùng. Lão khẽ gật đầu một cái — một cái gật đầu đầy vẻ mệt mỏi nhưng thanh thản của một người vừa trút bỏ được gánh nặng đè nặng suốt ba thập kỷ — rồi lặng lẽ bước đi theo tiếng gót giày rập rờn ngoài hành lang.

Mười một giờ mười lăm phút.

Bãi đỗ xe ngầm Cổng Tây sân vận động Royal Arch.

Không khí tại khu vực tập kết lực lượng trở nên vô cùng rộn rã và phấn chấn. Chiếc xe bọc thép đặc chủng Mercedes-Benz Sprinter màu xám đen của Đội Hộ tống VIP đã nổ máy sẵn sàng, đèn pha công suất lớn rọi sáng đường dốc dẫn lên mặt đường phố. Xung quanh xe bọc thép, sáu chiếc mô-tô cảnh sát phân khối lớn BMW R1250RT của Đội Tuần tra Giao thông Đặc biệt (Special Escort Group) xếp thành đội hình mũi tên hộ tống danh dự, những người lính mô-tô trong quân phục da đen và mũ bảo hiểm trắng bóng loáng đã vào vị trí ngồi trên yên xe.

Cảnh sát trưởng Vance hai tay ôm chặt chiếc vali cúp EV-CUP-11, đích thân đặt nó vào trong két sắt cố định được gia cố bằng thép chống đạn dày năm mươi ly ở khoang giữa xe bọc thép.

CẠCH... ROẸT... KHÓA!

Vance vỗ hai tay vào nhau bôm bốp, khuôn mặt tròn xoe rạng rỡ như một đứa trẻ vừa nhận được quà Giáng sinh. Ông ta rút điếu xì-gà Romeo y Julieta mới toanh từ túi áo ngực ra, châm lửa hút một hơi dài đầy sảng khoái:

"Xong xuôi mỹ mãn! Từ đây về Tòa Thị Chính London bên bờ sông Thames chỉ có sáu dặm đường. Với còi hụ ưu tiên và đoàn mô-tô dẹp đường của SEG, chúng ta chỉ mất đúng hai mươi lăm phút chạy một mạch qua đường Upper Street, xuyên qua City of London là đến nơi! Đúng mười hai giờ trưa, tôi sẽ đích thân trao tận tay chiếc cúp này cho Ngài Thị trưởng và Phái đoàn Ngoại giao Pháp!"

Vance quay sang nhìn tôi và Chloé, cười lớn: "Sau đó, tôi sẽ bao trọn gói một bàn tiệc bít tết bò Wagyu hảo hạng nhất tại nhà hàng Hawksmoor ở Covent Garden để khao hai vị anh hùng của vụ án này!"

"Khoan đã ăn mừng vội, Sếp Vance," Chloé mỉm cười nhẹ, khoanh hai tay trước ngực. "Từ sân Royal Arch về trung tâm London vào buổi trưa chưa bao giờ là một hành trình dễ dàng đâu."

"Ôi dào, Quý cô Delacroix!" Vance xua tay đầy tự tin. "Đây là London, và chúng tôi có quyền ưu tiên tuyệt đối của cảnh sát Hoàng gia! Đèn đỏ sẽ chuyển sang xanh, mọi ngã tư sẽ bị chặn đứng để mở đường cho chúng ta! Chẳng có gì trên cõi đời này có thể cản trở một đoàn xe bọc thép sáu chiếc mô-tô hộ tống..."

TÍT... TÍT... TÍT... BÍP... BÍP... BÍP!

Tiếng chuông báo động đỏ dồn dập và chói tai từ chiếc máy thu vô tuyến vệ tinh trên bàn chỉ huy lưu động bất ngờ cắt ngang lời huênh hoang của Vance.

Viên Trung úy sĩ quan thông tin vô tuyến của Đội Giao thông mặt cắt không còn một giọt máu, tay cầm chiếc máy tính bảng quân sự chạy thục mạng từ phòng trực ban ra bãi đỗ xe:

"BÁO CÁO CẢNH SÁT TRƯỞNG! KHẨN CẤP! TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH GIAO THÔNG LONDON (TfL) VỪA PHÁT LỆNH BÁO ĐỘNG ĐỎ CẤP ĐỘ BỐN TOÀN KHU VỰC TRUNG TÂM VÀ BẮC LONDON!"

Điếu xì-gà trên miệng Vance suýt nữa lại rơi xuống đất lần thứ hai trong ngày. Ông ta giật phắt chiếc máy tính bảng từ tay viên trung úy:

"Báo động đỏ cấp độ bốn là cái quái gì?! Có khủng bố à?!"

"Không phải khủng bố, thưa Sếp!" Viên trung úy thở hổn hển, giọng run bắn lên vì hoảng loạn. "Hai mươi phút trước, một tuyến đường ống dẫn nước ngầm áp lực cao đường kính một mét rưỡi từ thời Victoria dưới ngã tư Euston Road giao với Tottenham Court Road bị vỡ toang! Nước ngập sâu gần một mét, làm sụt lún toàn bộ lòng đường huyết mạch nối từ Bắc London vào trung tâm!"

"Thì đi vòng qua đường khác!" Vance gầm lên. "Chuyển hướng sang Upper Street hoặc King's Cross!"

"Không thể chuyển hướng được nữa rồi, Sếp!" Viên sĩ quan đưa màn hình radar vệ tinh ra trước mặt mọi người.

Toàn bộ bản đồ mạng lưới giao thông của London hiển thị trên màn hình lúc này... đỏ rực như một chảo lửa sôi sùng sục.

Một vệt màu đỏ sẫm đen kịt kéo dài từ đường Holloway Road, bao trùm toàn bộ trục Upper Street, Islington High Street, lan rộng sang City Road, King's Cross, Pentonville Road cho đến tận bờ bắc sông Thames!

"Hơn ba mươi nghìn cổ động viên The Blues và London Cannons đang đổ ra đường tuần hành tự phát!" Viên trung úy tuyệt vọng giải thích. "Họ dựng rào chắn, đốt pháo sáng ăn mừng và biểu tình phản đối kết quả trận chung kết khắp các ngã năm ngã bảy! Hàng nghìn xe buýt hai tầng, xe taxi đen và ô tô cá nhân đang bị kẹt cứng như nêm cối giữa biển người! Vận tốc di chuyển trung bình của toàn bộ phương tiện cơ giới bốn bánh trên toàn bộ các trục đường Bắc London lúc này... là không phẩy tám cây số một giờ!"

"Không phẩy tám cây số một giờ?!" Vance ôm chặt lấy đầu, hai mắt lồi ra như muốn nứt khỏi hốc mắt. "Với tốc độ đó, chiếc xe bọc thép của chúng ta sẽ mất ít nhất tám tiếng đồng hồ để đi hết sáu dặm đường! Buổi lễ trao cúp tại Quảng trường Trafalgar bắt đầu lúc mười bảy giờ chiều!"

Tôi liếc nhanh xuống chiếc đồng hồ đếm ngược trên cổ tay.

Màn hình kỹ thuật số hiển thị: 11:30:00.

Thời gian còn lại trước hạn chót Trafalgar: đúng 17:30:00 (mười bảy giờ ba mươi phút). Nhưng thực tế, để vượt qua biển người và bàn giao cúp cho Ban Tổ chức kịp chuẩn bị nghi thức trước mười sáu giờ chiều, chúng tôi chỉ còn vỏn vẹn chưa đầy bốn tiếng đồng hồ!

"Máy bay trực thăng thì sao?" Vance gào lên vào bộ đàm. "Điều ngay một chiếc trực thăng cảnh sát Eurocopter của Đội Không lực NPAS đến đáp xuống giữa sân bóng bốc chiếc cúp đi!"

"Không được, thưa Sếp!" Chloé Delacroix lắc đầu, chỉ tay lên vòm trời qua cửa hầm. "Sương mù tầng thấp kết hợp với khói pháo sáng dày đặc của ba mươi nghìn cổ động viên khắp khu vực Islington đang làm tầm nhìn giảm xuống dưới năm mươi mét. Cục Hàng không Dân dụng (CAA) đã ban hành lệnh cấm bay toàn diện ở độ cao dưới năm trăm mét trên toàn bộ không phận nội đô London cho đến mười sáu giờ chiều!"

Cả bãi đỗ xe ngầm Cổng Tây chìm trong một bầu không khí u ám và bế tắc cùng cực. Sáu người lính mô-tô cảnh sát bất lực tắt máy xe, tháo mũ bảo hiểm nhìn nhau ngao ngán. Cảnh sát trưởng Vance từ từ trượt lưng dựa vào thân chiếc xe bọc thép, hai tay ôm mặt rên rỉ:

"Hết rồi... Thế là chấm hết... Tìm ra cúp thật, bắt được thủ phạm... nhưng lại để mất chức Cảnh sát trưởng vì một đường ống nước vỡ và mấy vạn gã say rượu ngoài đường..."

Tôi đứng im lặng giữa bãi xe ngầm, đưa mắt quan sát xung quanh.

Một chiếc xe bọc thép bốn bánh nặng năm tấn không thể di chuyển qua biển người. Một dàn mô-tô cảnh sát phân khối rộng thùng thình cũng không thể lách qua những con ngõ hẹp bị bịt kín.

Bỗng nhiên, ánh mắt tôi dừng lại ở một góc khuất gần trạm kiểm soát rác thải của bãi xe.

Ở đó, một gã thanh niên người Ý khoảng hăm lăm tuổi tên Enzo — thợ giao bánh pizza quen thuộc của căng-tin sân vận động — đang ngồi vắt vẻo trên yên một chiếc xe máy tay ga thể thao màu đỏ rực. Đó là một chiếc Vespa GTS 300 Super Sport nhập khẩu nguyên chiếc từ Pontedera, thân xe bằng thép liền khối dập nổi thanh thoát, khối động cơ ba trăm phân khối HPE hiệu năng cao đang nổ cầm chừng phát ra những tiếng bùm... bùm... bùm... trầm ấm, uy lực và linh hoạt vô song. Phía sau xe là một giá chở hàng bằng inox bóng loáng vừa khít với kích thước của một chiếc vali du lịch.

Một tia sáng lóe lên trong đầu tôi.

Tôi bước nhanh lại chỗ chiếc xe bọc thép, giật chiếc chìa khóa két sắt từ tay Vance, mở toang cửa sau và nhấc bổng chiếc vali hợp kim nhôm chứa cúp EV-CUP-11 ra ngoài.

"Archie! Cậu làm cái trò gì đấy?!" Vance giật thót mình hét lên.

Tôi không trả lời Vance. Tôi cầm chiếc vali bước thẳng lại chỗ gã giao pizza Enzo, rút ví da rút ra năm tờ tiền mệnh giá năm mươi Bảng nhét thẳng vào túi áo khoác của gã:

"Enzo, tôi trưng dụng chiếc Vespa này của cậu nhân danh Cảnh sát Đô thành London trong vòng bốn tiếng. Cậu lấy xe taxi về quán, hoặc ra căng-tin uống bia chờ tôi!"

Gã Enzo há hốc mồm nhìn xấp tiền rồi nhìn chiếc huy hiệu cảnh sát sáng loáng trên ngực tôi: "Mamma mia... Thám tử Sterling! Anh định lái con xe cưng của tôi đi đâu thế?!"

"Đi cứu thể diện của cả nước Anh!"

Tôi quay sang nhìn Chloé Delacroix, khóe môi nhếch lên một nụ cười ngạo nghễ và tinh quái đậm chất giang hồ đường phố Bắc London:

"Này, Quý cô Paris! Cô đã bao giờ thử cảm giác ngồi sau xe máy tay ga ba trăm phân khối, ôm một báu vật ba mươi triệu Bảng trên đùi, rồi luồn lách qua từng ngõ ngách, vỉa hè và hẻm chuột của London giữa giờ cao điểm chưa?"

Chloé chớp chớp mắt. Trong một giây ngắn ngủi, vẻ nghiêm nghị lạnh lùng của một chuyên gia Interpol biến mất, nhường chỗ cho một ánh nhìn rực lửa đầy phấn khích và mạo hiểm. Cô từ từ tháo cặp kính bảo hộ kỹ thuật, cài gọn gàng lên cổ áo khoác da, rồi bước tới giật chiếc mũ bảo hiểm nửa đầu màu đỏ từ tay Enzo:

"Ở Paris, tôi từng phóng xe máy qua đại lộ Champs-Élysées và vòng quanh Khải Hoàn Môn trong giờ biểu tình của phe Áo Vàng đấy, thám tử Sterling. Anh dám vặn ga thì tôi dám ôm cúp!"

Chloé nhảy phắt lên yên sau của chiếc Vespa GTS 300, hai tay ôm chặt chiếc vali cúp bạc EV-CUP-11 áp sát vào lồng ngực.

Tôi đội chiếc mũ bảo hiểm còn lại, nhảy lên ghế lái, gạt chân chống nghiêng rồi siết chặt tay ga.

GẦM... PHÙNG!

Khối động cơ ba trăm phân khối gầm lên một tiếng giòn giã. Chiếc Vespa đỏ chót chồm lên phía trước, lao vút qua dốc bãi xe ngầm Cổng Tây, hướng thẳng ra màn sương mù và biển người đang tắc nghẽn của đường phố London!

0