Chiếc Cúp Mất Tích

Chương 16: Bảo Vật Dưới Chân Huyền Thoại

Đăng: 27/08/2026 14:30 5,298 từ 1 lượt đọc

Sáu giờ đúng sáng ngày Thứ Ba.

Giờ thứ năm mươi hai phẩy không của cuộc điều tra chiếc cúp mất tích.

Màn sương mù ẩm ướt trứ danh của vùng Bắc London bắt đầu tan dần dưới những tia nắng sớm đầu tiên của một ngày hè rực rỡ. Những vệt sáng màu hổ phách sắc lẹm rọi xuyên qua các khe hở của kết cấu vòm mái thép khổng lồ sân vận động Royal Arch, hắt xuống nền đá hoa cương xám của Quảng trường Danh dự những mảng sáng tối đan xen kỳ ảo. Không khí tại Cổng Tây lúc này lạnh buốt và thơm nồng mùi cỏ cắt còn đẫm sương đêm, quyện lẫn với mùi bê tông ẩm ướt và hương kim loại lạnh lẽo tỏa ra từ những khối kiến trúc hiện đại.

Bốn mươi sĩ quan Đặc nhiệm TSG trong quân phục dã chiến màu đen tuyền, trang bị áo giáp chống đâm và súng carbine giảm thanh, vẫn đứng bất động như những bức tượng sống. Họ dàn thành một vành đai khép kín bán kính ba mươi mét, tạo nên một pháo đài thép tuyệt đối ngăn cách bệ tượng với thế giới bên ngoài.

Ở chính giữa vòng vây ấy, bức tượng đồng của cựu Huấn luyện viên huyền thoại Arsène Laurent cao ba mét rưỡi đứng sừng sững trên bệ đá hoa cương nguyên khối. Tà áo khoác dài bằng đồng của ông lấp lánh những giọt sương mai đọng lại sau một đêm mưa rả rích. Gương mặt bằng đồng được tạc với nét cười thâm trầm, thông thái muôn thuở của một vị học giả bóng đá người Pháp, đôi mắt ông hướng về phía đường chân trời phía Tây như đang dõi theo vận mệnh thăng trầm của câu lạc bộ — và che chở cho bí mật vĩ đại nhất mà kẻ giữ đền cuồng tín Giles Pembroke đã gài gắm dưới chân ông.

Tôi quỳ một bên gối trên tấm bạt cao su màu xám trải dưới chân bệ đá. Chiếc áo giáp chống đâm TSG siết chặt quanh ngực, và trong lòng bàn tay tôi là chiếc cần siết lực cơ khí Snap-on sáng loáng — công cụ trung tâm của bộ Tang vật EV-CUP-10 thu giữ từ tầng hầm kỹ thuật đêm qua.

Đầu khẩu lục giác bằng hợp kim chrome-vanadium kích thước hai mươi tư mi-li-mét đã cắm ngập khít khao vào chiếc bu-lông chống trộm đầu tiên ở góc Tây Nam của bệ đá.

"Tất cả các thông số áp lực thế nào rồi, Chloé?" Tôi ngước nhìn người cộng sự đang đứng sát bên cạnh.

Chloé Delacroix đeo đôi găng tay cao su nitrile màu xanh lam mỏng dính, chiếc máy quét vi lượng và phân tích quang phổ huỳnh quang tia X xách tay mang mã hiệu SPEC-SCAN-FR kẹp gọn bên hông. Mái tóc màu hạt dẻ của cô được cột cao gọn gàng sau gáy, để lộ gương mặt thanh tú toát lên vẻ tập trung cao độ của một chuyên gia hình sự hàng đầu Interpol. Cô cầm chiếc đèn rọi kỹ thuật rà một vòng quanh chân đế hoa cương, mắt chăm chú theo dõi màn hình cảm ứng:

"Mọi thông số cảm biến áp lực vi sai và cấu trúc chịu lực của bệ tượng đều ở trạng thái an toàn tuyệt đối, Archie. Lực siết nguyên bản của bốn bu-lông này là hai trăm năm mươi Newton-mét. Theo sơ đồ cơ khí của Giles, lớp keo khóa ren công nghiệp Loctite 270 màu xanh lục đã được bơm vào từ hai mươi năm trước. Anh cần xoay ngược chiều kim đồng hồ góc bốn mươi lăm độ trước để bẻ gãy khớp ren hãm, sau đó mới nới lỏng từ từ."

"Rõ rồi, Quý cô Kỹ thuật," tôi mỉm cười, siết chặt hai bàn tay quanh cán cờ-lê dài bốn mươi xăng-ti-mét.

Cách chỗ tôi ba bước chân, Cảnh sát trưởng Vance đang bồn chồn nện gót giày da xuống nền đá lát phát ra những tiếng cộp... cộp... rốt ráo. Miệng ông ta ngậm chặt điếu xì-gà Romeo y Julieta chưa châm lửa, chiếc ống xịt hen suyễn màu xanh lục kẹp giữa hai ngón tay run rẩy. Mỗi khi nhìn thấy tôi điều chỉnh góc đặt của chiếc cờ-lê, hai mí mắt thâm quầng vì thiếu ngủ của ông ta lại giật giật từng hồi:

"Cẩn thận cái tay đấy nhé, Archie! Cậu đang vặn bu-lông dưới chân của một hiệp sĩ Hoàng gia và ba mươi triệu Bảng bạc nguyên chất của Khối Thịnh vượng chung đấy! Nếu cậu làm sứt mẻ một góc đá cẩm thạch hay làm bức tượng đổ ụp xuống quảng trường, tôi thề với danh dự của một Cảnh sát trưởng là sẽ trừ lương hưu của cậu đến năm tám mươi tuổi, rồi tống cậu sang bến phà Woolwich ngồi trông coi nhà vệ sinh công cộng suốt phần đời còn lại!"

"Sếp cứ việc bớt lo bò trắng răng đi," tôi vừa căn chỉnh góc tựa của cờ-lê vừa đáp, giọng bình thản giữa những tiếng gió rít nhẹ. "Nếu bức tượng Arsène Laurent có đổ thật, người đầu tiên bị đè bẹp dí sẽ là tôi chứ không phải chiếc ghế da bọc đệm êm ái của Sếp trong phòng máy lạnh đâu. Thay vì đứng đó càu nhàu, Sếp nên cầu nguyện cho ren thép của Giles đừng bị kẹt cứng sau hai thập kỷ dầm mưa dãi nắng thì hơn."

"Cậu còn tâm trạng đùa cợt à?!" Vance gắt gỏng, nhưng ánh mắt ông ta dán chặt vào từng milimet chuyển động của đầu cờ-lê, không dám chớp mắt lấy một lần.

Tôi hít sâu một hơi lồng ngực, ghì chặt mũi giày tác chiến xuống mặt bạt cao su, rồi dồn toàn bộ trọng lượng nửa thân trên vào cánh tay đòn của chiếc cờ-lê lực.

RĂNG RẮC... CẠCH!

Một âm thanh kim loại bẻ gãy khớp ren giòn tan vang lên đanh gọn trong bầu không khí tĩnh mịch của quảng trường. Lớp keo khóa ren xanh lục sau hai mươi năm phong tỏa cuối cùng đã nứt toác thành những mảnh bụi mịn li ti. Chiếc bu-lông thép tôi cứng trượt nhẹ một vòng mượt mà trên rãnh ren đá hoa cương, để lộ những đường tiện cơ khí hoàn hảo không hề vướng một vệt gỉ sét nào.

"Khớp thứ nhất đã nhả," tôi thở hắt ra một hơi, nhanh chóng xoay thêm mười vòng ren bằng tay. Chiếc bu-lông M24 dài mười lăm phân rơi gọn ghẽ vào khay từ tính màu đen.

Tôi lập tức chuyển vị trí sang góc Đông Nam, rồi tiếp tục đến góc Đông Bắc và Tây Bắc.

Từng tiếng cạch... cạch... răng rắc... vang lên dứt khoát và chuẩn xác như nhịp đập của một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ. Dưới sự hỗ trợ của bộ dụng cụ Snap-on chính hãng mà Giles cất giấu cẩn thận trong kho dầu nhớt, từng chiếc bu-lông chống trộm đặc chủng lần lượt bị khuất phục dưới bàn tay của một cựu điều tra viên London.

Đúng sáu giờ hai mươi lăm phút.

Chiếc bu-lông M24 cuối cùng ở góc Tây Bắc được tháo rời hoàn toàn.

Tôi đứng thẳng dậy, vươn vai nghe những khớp xương lưng kêu răng rắc. Chloé ra hiệu cho hai kỹ thuật viên hiện trường của Đội Giám định Pháp y Scotland Yard tiến lên phía trước. Bốn người chúng tôi chia nhau đứng ở hai bên sườn bệ tượng, đặt tay vào hai rãnh nắm ẩn bằng đồng thau được gia công chìm dưới mép đá hoa cương ở mặt sau.

"Chuẩn bị," tôi đếm chậm rãi. "Một... hai... ba... Nâng ray!"

XOẠCH... ROẸT!

Cơ cấu thanh trượt bằng thép hợp kim chịu lực nặng bốn mươi ki-lô-gam ở mặt sau chân tượng từ từ trượt êm ái xuống theo ray dẫn hướng ngầm bằng mỡ bò chịu nhiệt. Cánh cửa bảo dưỡng bí mật của bệ tượng mở toang ra trước mắt chúng tôi.

Một luồng không khí khô ráo, thơm ngát mùi sáp đánh bóng bạc chuyên dụng pha lẫn hương va-ni ngọt ngào và mùi sô-cô-la thoang thoảng bay ra từ khoảng trống bên trong.

Khoảnh khắc ấy, cả Quảng trường Danh dự như hoàn toàn nín thở. Bốn mươi sĩ quan TSG đồng loạt ghìm chân, ánh mắt của toàn bộ lực lượng tác chiến dồn cả vào khoảng không gian tối thẫm vừa hé lộ bên trong lòng khối đá hoa cương.

Chloé Delacroix đưa tay bật chiếc đèn pha LED quang phổ rộng công suất lớn, rọi thẳng luồng ánh sáng trắng tinh khiết có độ hoàn màu tuyệt đối vào sâu bên trong bệ tượng.

Bên trong là một khoang chứa hình chữ nhật rộng rãi, được gia cố bằng khung nhôm hàng không siêu nhẹ chống rung lắc, bọc lót một lớp mút xốp chống sốc dày năm phân dán vải nhung đỏ thẫm sang trọng — sắc đỏ kiêu hãnh của câu lạc bộ London Cannons.

Và ngự trị ở chính giữa lớp đệm nhung đỏ ấy...

Một tuyệt tác kim hoàn bằng bạc nguyên chất sừng sững hiện ra dưới ánh nắng mai rạng rỡ.

Chiếc Cúp Vô Địch "Vương Miện Lục Địa" (The Continental Crown).

Ánh ban mai xuyên qua làn sương mỏng, chạm vào bề mặt kim loại quý và bùng lên thành một luồng hào quang bạc lộng lẫy đến lóa mắt. Thân cúp bạc uốn lượn kiêu hãnh với tỷ lệ hình học hoàn mỹ, hai quai cúp vươn cao hình cành nguyệt quế La Mã chạm nổi tinh xảo tới từng đường gân lá, ôm trọn lấy đỉnh cúp mô phỏng vương miện hoàng gia đính những chi tiết đúc nổi sống động như thật. Toàn bộ bề mặt chiếc cúp sáng bóng loáng như một tấm gương soi phẳng lặng, sạch sẽ và thuần khiết đến mức không dính một hạt bụi, không có một vết trầy xước li ti nào.

Không có lớp vỏ bọc sô-cô-la Bỉ đánh lừa thị giác. Không có lớp phủ PVD mạ chân không giả tạo. Không có lõi hợp kim chì rẻ tiền.

Đây chính là bảo vật thật. Chiếc cúp vô địch nguyên bản độc nhất vô nhị trị giá ba mươi triệu Bảng của bóng đá châu Âu — biểu tượng vinh quang tối thượng đã mất tích suốt năm mươi hai giờ qua.

Những tiếng trầm trồ, xuýt xoa và thở phào nhẹ nhõm không kìm nén được đồng loạt rộ lên từ các sĩ quan đặc nhiệm đứng quanh rào chắn. Viên trung úy trẻ tuổi của Đội TSG khẽ buột miệng thốt lên: "Lạy Chúa lòng lành... Đẹp đến nghẹt thở!"

Tôi hít một hơi thật sâu, chậm rãi luồn hai bàn tay bọc găng tác chiến xuống dưới đáy cúp, cẩn thận nâng bổng khối kim loại nặng mười hai ki-lô-gam rưỡi ra khỏi khoang đệm nhung. Cảm giác lạnh buốt, đầm chắc và quyền uy của khối bạc đặc truyền qua lớp găng tay cao su, mang lại một sự thỏa mãn tột cùng sau chuỗi ngày dài lần mò trong bóng tối.

"Chào mừng trở lại với thế giới văn minh, Quý cô Mười Hai Ký Rưỡi," tôi khẽ thì thầm, giơ cao chiếc cúp bạc lên trước ngực giữa ánh sáng rực rỡ của bình minh Bắc London.

Bảy giờ mười lăm phút sáng.

Tại chiếc bàn kỹ thuật dã chiến bọc nỉ đen được dựng tạm ngay dưới chân bức tượng đồng Arsène Laurent, công tác kiểm định vật chất chính thức bước vào giai đoạn quyết định về mặt pháp lý.

Dù đôi mắt của bất kỳ ai nhìn vào chiếc cúp lúc này cũng có thể khẳng định đây là một kiệt tác vô song, nhưng trong thế giới tư pháp hình sự và trước sức ép khủng khiếp từ Tòa Thị Chính London cùng các phái đoàn ngoại giao quốc tế, mắt thường chưa bao giờ được xem là bằng chứng thép. Sau những màn kịch tráo cúp sô-cô-la mạ nano tinh vi ở hộp đêm Mayfair và chiếc cúp nhựa rỗng ruột dưới đáy sông Thames, Scotland Yard không thể cho phép mình phạm thêm bất kỳ sai sót ngớ ngẩn nào nữa. Mọi kết luận đều phải được chứng minh bằng những con số vật lý và hóa học không thể chối cãi.

Chloé Delacroix kéo chiếc ghế dã chiến ngồi xuống đối diện chiếc cúp bạc. Cô đeo chiếc kính bảo hộ chống bức xạ gọng titan, cắm giắc cắm tín hiệu từ máy phân tích quang phổ huỳnh quang tia X xách tay SPEC-SCAN-FR vào máy tính bảng điều khiển.

TÍT... TÍT... OOO...

Chiếc đầu dò phát xạ laser màu xanh lam kích hoạt, quét một vệt sáng sắc lẹm dọc theo thân cúp, bắt đầu từ đỉnh vương miện hoàng gia, lướt qua hai quai chạm nổi cành nguyệt quế La Mã, rồi rà chậm rãi quanh khối đế tròn bát giác.

Trên màn hình tinh thể lỏng độ phân giải cao của Chloé, biểu đồ phân tích phổ năng lượng của các nguyên tố kim loại nhảy múa liên tục theo thời gian thực:

"Bắt đầu quy trình quét quang phổ huỳnh quang tia X (XRF) bề mặt đa điểm," Chloé cất giọng điềm tĩnh, rành rọt, ghi âm trực tiếp vào biên bản kỹ thuật số của Cảnh sát Đô thành. "Điểm quét số một: Đỉnh vương miện hoàng gia. Thành phần nguyên tố ghi nhận: Ag (Bạc) đạt chín mươi hai phẩy năm mươi hai phần trăm; Cu (Đồng) đạt bảy phẩy bốn mươi ba phần trăm; hoàn toàn không phát hiện tạp chất chì, cadmi, kẽm hay lớp phủ bay hơi mạ chân không PVD."

Cô dịch chuyển nhẹ đầu dò xuống vị trí giữa thân cúp:

"Điểm quét số hai: Bụng cúp trung tâm. Hàm lượng Ag đạt chín mươi hai phẩy năm mươi mốt phần trăm. Điểm quét số ba: Chân đế chịu lực. Hàm lượng Ag đạt chín mươi hai phẩy bốn mươi chín phần trăm. Kết luận phổ học: Toàn bộ cấu trúc cúp được chế tác đồng nhất từ hợp kim bạc Sterling 925 chuẩn mực của Hoàng gia Anh, độ tinh khiết đạt chuẩn bảo chứng kim hoàn quốc tế."

Tiếp đó, Chloé cùng một kỹ thuật viên pháp y cẩn thận nhấc chiếc cúp đặt lên mặt đĩa của chiếc cân điện tử dã chiến độ chính xác bốn số thập phân Mettler Toledo.

Con số điện tử màu xanh lục huỳnh quang nhảy nhót trong hai giây rồi đứng im phăng phắc ở một giá trị tuyệt đối:

12.508 kg.

"Trọng lượng tịnh: mười hai phẩy năm trăm linh tám ki-lô-gam," Chloé ngẩng đầu lên, nụ cười rạng rỡ bừng sáng trên gương mặt thanh tú. "Sai số trọng lượng so với hồ sơ xuất xưởng lưu trữ tại Cục Đúc tiền Hoàng gia Anh năm 2004 chỉ là cộng tám gam — hoàn toàn khớp với dung tích của lớp sáp bảo dưỡng bạc vi mô mà Giles đã phủ lên bề mặt."

Tôi đứng bên cạnh, cầm chiếc kính lúp kỹ thuật có gắn đèn rọi tia cực tím bước tới sát chân đế bát giác của chiếc cúp.

Dưới luồng ánh sáng cực tím bước sóng 365nm, những ký tự vi chạm khắc chìm siêu nhỏ bằng công nghệ laser quang học ẩn sâu trong đường viền hoa văn hiện lên sắc nét từng đường nét:

UCFA CONTINENTAL CROWN — 2004 INVINCIBLES HERITAGE — SERIAL NO: CC-001-LON

Ngay bên cạnh dòng số sê-ri là hình con dấu Triện Hoàng gia hình đầu báo hoa mai của Hiệp hội Thợ kim hoàn London cùng biểu tượng chiếc mỏ neo bảo chứng chất lượng bạc Birmingham nguyên bản — những chi tiết bảo mật siêu cấp mà không một công nghệ in 3D hay máy khắc laser dân dụng nào trên thế giới có thể sao chép hoàn hảo.

"Chữ ký vi mô nguyên bản một trăm phần trăm," tôi ngẩng lên nhìn Chloé và Sếp Vance, khẽ mỉm cười tự tin. "Không có bất kỳ dấu vết hàn ghép, mài mòn, tẩy xóa hay can thiệp nhiệt nào. Đây chính là bản gốc duy nhất trên thế giới. Cuộc săn lùng báu vật coi như đã có câu trả lời trọn vẹn."

Chloé cầm cây bút cảm ứng, ký một nét dứt khoát vào bản biên bản giám định pháp y điện tử, rồi rút dải băng niêm phong ba chiều màu đỏ dán lên mép túi bảo quản:

"Chính thức xác lập vào hồ sơ chuyên án: Tang vật số mười một — Mã hiệu EV-CUP-11. Bảo vật Cúp Vương Miện Lục Địa nguyên bản."

Đứng tựa lưng vào nắp ca-pô chiếc xe tuần tra bọc thép, Cảnh sát trưởng Vance nãy giờ vẫn nín thở theo dõi từng con số trên màn hình quang phổ. Khi nghe thấy Chloé dõng dạc tuyên bố mã hiệu EV-CUP-11, toàn bộ cơ thể to lớn nặng hơn một tạ của ông ta bỗng chùng xuống như một quả bóng bay vừa được xả sạch áp lực nghẹt thở.

Khuôn mặt nhăn nhó, xám xịt vì mất ngủ của Vance bỗng chốc hồng hào trở lại. Ông ta rút chiếc khăn tay lụa chấm vội những giọt mồ hôi trên trán, bàn tay run rẩy rút chiếc điện thoại bảo mật bọc da màu đỏ trong túi ngực ra.

Ông ta hít liền hai nhát thật sâu từ chiếc ống xịt hen suyễn, rồi bấm phím gọi nhanh số một — đường dây nóng nối thẳng tới phòng làm việc của Ngài Thị trưởng London tại Tòa Thị Chính.

"Alô... Vâng, thưa Ngài Thị trưởng! Vance đây!" Giọng Vance bỗng chốc trở nên sang sảng, tràn đầy uy lực và sự hãnh diện của một vị tướng lĩnh vừa khải hoàn trở về. "Báo cáo Ngài: Báu vật đã nằm trọn vẹn và an toàn tuyệt đối trong tay Cảnh sát Đô thành! Đội điều tra hiện trường vừa hoàn tất toàn bộ quy trình kiểm định quang phổ huỳnh quang tia X và quét tỷ trọng hạt nhân dã chiến! Chiếc cúp thật mười hai phẩy năm ki-lô-gam bạc Sterling 925 nguyên vẹn một trăm phần trăm, không một vết trầy xước!"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở phào nhẹ nhõm đến mức người đứng cách nửa mét như tôi cũng có thể nghe thấy rõ mồn một qua loa thoại, tiếp theo đó là tiếng reo hò ầm ĩ và tiếng vỗ tay rầm rộ của toàn bộ ban cố vấn truyền thông Tòa Thị Chính.

"Ngài có thể hoàn toàn yên tâm bảo Phu nhân chuẩn bị bộ trang phục dạ hội đẹp nhất rồi đấy ạ," Vance cười toe toét, hàm răng nghiến chặt điếu xì-gà chưa châm lửa. "Đúng mười bảy giờ chiều nay, chiếc cúp sẽ xuất hiện lộng lẫy trên bục danh dự tại Quảng trường Trafalgar trước ống kính của năm trăm cơ quan thông tấn quốc tế! Vâng... vâng, tôi xin ghi nhận lời khen ngợi của Ngài... Tôi sẽ đích thân chỉ huy đoàn xe đặc nhiệm áp giải báu vật về Tòa Thị Chính ngay trong sáng nay!"

Vance dập máy, ngửa mặt lên trời thở ra một hơi dài khoan khoái. Ông ta sải bước tiến tới, dang hai cánh tay hộ pháp ôm chặt lấy tôi và Chloé vào lồng ngực to như cái thùng phuy của mình, vỗ mạnh vào lưng hai đứa tôi đôm đốp:

"Tuyệt vời! Hai đứa làm xuất sắc lắm! Lạy Chúa lòng lành, hai cô cậu vừa cứu mạng chiếc ghế Cảnh sát trưởng của ta, cứu cả thể diện của Hoàng gia Anh và nền ngoại giao của toàn bộ Khối Thịnh vượng chung! Ta sẽ lập tức làm tờ trình đặc cách đề xuất Huân chương Phục vụ Xuất sắc của Cảnh sát Đô thành cho cả hai! Archie, cậu sẽ được xóa sạch toàn bộ các biên bản kỷ luật và án phạt trừ lương trong quá khứ! Còn Chloé, ta sẽ gửi một bức công hàm cảm ơn đích danh tới Tổng thư ký Interpol tại Lyon để ca ngợi tài năng xuất chúng của cô!"

"Cảm ơn lòng tốt của Sếp," tôi cười khổ, cố gắng gỡ cánh tay như gọng kìm bọc thép của Vance ra khỏi cổ mình để hít thở. "Nhưng trước khi Sếp nghĩ tới tiệc mừng công với rượu sâm-panh và huân chương sáng chói, chúng ta vẫn còn một nhiệm vụ chưa hoàn tất: Giles Pembroke vẫn đang lẩn trốn đâu đó bên trong khu phức hợp sân vận động này."

"Ồ, Giles Pembroke ấy à?" Vance khoát tay đầy vẻ tự tin của kẻ nắm chắc phần thắng, hoàn toàn không còn chút âu lo nào. "Một lão già chăm sóc cỏ sáu mươi tuổi, bị bốn mươi lính đặc nhiệm TSG tinh nhuệ bao vây kín mít như nêm cối trong một sân bóng không có lối thoát. Lão ta thì còn làm được trò trống gì nữa chứ? Đội tác chiến số bốn đang lục soát từng mét vuông của khán đài Tây rồi. Trong vòng nửa tiếng nữa, lão già đó sẽ bị tra tay vào còng số tám và ngoan ngoãn ngồi trong xe áp giải về đồn thôi!"

Vance quay sang ra lệnh dõng dạc cho hai sĩ quan kỹ thuật pháp y:

"Được rồi các cậu, cẩn thận đặt Tang vật EV-CUP-11 vào vali hợp kim nhôm đệm khí chống đạn! Chuẩn bị xe bọc thép số một, chúng ta sẽ xuất phát về trung tâm lúc tám giờ ba mươi!"

Hai sĩ quan kỹ thuật cung kính nâng chiếc cúp bạc lộng lẫy, nhẹ nhàng đặt nó nằm ngay ngắn vào lòng chiếc vali hợp kim nhôm chuyên dụng màu bạc có lót mút xốp định hình.

Chiếc vali vẫn mở toang nắp trên mặt bàn nỉ, để lộ chiếc cúp bạc lấp lánh như một khối châu báu giữa lòng London rực rỡ nắng mai.

Đồng hồ trên cổ tay tôi điểm 08:15:00.

Thời gian đếm ngược còn lại: 20:45:00.

Mọi thứ dường như đã diễn ra hoàn hảo đến mức không thể hoàn hảo hơn. Một kết thúc êm đềm, trọn vẹn và mẫu mực như trong những cuốn sách giáo khoa nghiệp vụ của Học viện Cảnh sát Hendon.

Nhưng tôi đã quên mất một chân lý bất biến trong suốt mười năm lăn lộn với các vụ án ở London: Những khoảnh khắc mà bạn cảm thấy bình yên và nắm chắc chiến thắng nhất trong tay, chính là lúc số phận đang chuẩn bị giáng xuống đầu bạn một đòn trớ trêu kinh hoàng nhất.

Tám giờ hai mươi phút sáng.

Ánh nắng ban mai tại Cổng Tây bắt đầu ấm áp hơn. Lực lượng đặc nhiệm TSG sau một đêm dài thức trắng căng thẳng đã bắt đầu thả lỏng đội hình canh gác. Một vài sĩ quan tháo mũ bảo hiểm tác chiến ra để đón ngọn gió hè mát rượi, trong khi hai kỹ thuật viên pháp y đang chuẩn bị gập nắp chiếc vali nhôm chứa chiếc cúp EV-CUP-11 để cài khóa mã số an toàn.

PHÀNH... PHÀNH... PHÀNH!

Một âm thanh cơ khí kỳ dị, chát chúa và đinh tai nhức óc bỗng nhiên xé toạc bầu không khí yên bình từ phía cửa hầm kỹ thuật số 3 — đường hầm nối thẳng từ gara bảo dưỡng máy móc ngầm dưới khán đài Tây ra Quảng trường Danh dự.

Tôi giật nảy mình, linh cảm thám tử lập tức khiến sống lưng tôi lạnh toát.

"Âm thanh gì thế kia?" Chloé khẽ nhíu mày, bàn tay cô lập tức đặt lên báng khẩu súng ngắn bán tự động Glock bên hông.

PHÀNH... ÉN... ÉN... ÉN... BÙM!

Tiếng động cơ hai thì phân khối lớn gầm rú như một đàn ong bắp cày khổng lồ bị chọc giận, hòa lẫn với tiếng nổ pô lốp đốp chát chúa và mùi xăng máy bay pha dầu nhớt hai thì nồng nặc xộc thẳng ra quảng trường. Khói đen mù mịt bắt đầu tuôn ra cuồn cuộn từ vòm cửa hầm tối om.

"Báo cáo! Có phương tiện cơ giới di chuyển tốc độ cao từ Hầm số ba!" Một sĩ quan TSG hét lớn qua bộ đàm chiến thuật.

Trước khi bất kỳ ai kịp định thần xem chuyện gì đang xảy ra, từ trong màn khói đen đặc quánh của cửa hầm, một con quái vật cơ khí màu đỏ chót lao vút ra với tốc độ kinh hoàng!

Đó không phải là một chiếc xe thể thao bọc thép, không phải xe tuần tra, mà là một chiếc máy cắt cỏ sân vận động sáu bánh ngoại cỡ hiệu TurfMaster Pro-9000!

Nhưng đây tuyệt đối không phải là chiếc xe cắt cỏ cắt cỏ thong dong mà người ta thường thấy trên các sân bóng vào mỗi buổi sáng. Cỗ máy này đã được bàn tay cơ khí ma quỷ của Giles Pembroke và gã thợ độ Nigel biến hóa thành một cỗ chiến xa thực thụ: dàn khung thép chịu lực được hạ gầm sát đất, hai ống xả độ bằng thép không gỉ to bằng bắp đùi gắn hai bên sườn xe đang phụt ra những tia lửa cam lè, và khối động cơ V-Twin một nghìn hai trăm phân khối gầm rú man dại như một con thú hoang vừa thoát khỏi chuồng sắt!

Ngồi chễm chệ trên chiếc ghế lái bọc da đệm lò xo là Giles Pembroke.

Lão nhân viên chăm sóc cỏ sáu mươi tuổi mặc chiếc áo khoác gió dù màu đỏ sẫm truyền thống của London Cannons đã sờn rách ở khuỷu tay, đầu đội chiếc mũ bảo hiểm phi công cổ điển bằng da màu nâu có gắn kính chắn gió tròn xoe. Dưới lớp kính bảo hộ bám đầy bụi than và vệt dầu máy, đôi mắt già nua của Giles đỏ ngầu, rực cháy một ngọn lửa cuồng tín điên loạn và quyết liệt đến tột cùng.

"LŨ BÁN ĐỨNG LINH HỒN PHÁO THỦ! TRÁNH HẾT RA CHO TAO!"

Giles gầm lên qua tiếng pô nổ rát tai. Lão đạp lút chân ga, hai tay ghì chặt vô-lăng bọc nỉ thể thao.

ẦM! RẦM! XOẢNG!

Chiếc TurfMaster Pro-9000 lao thẳng vào hàng rào cọc tiêu an ninh của Đội TSG, húc văng hàng chục cọc tiêu nhựa và rào chắn kim loại bay tứ tung lên không trung như những que diêm. Bốn sĩ quan đặc nhiệm hoảng hốt nhảy dạt sang hai bên để tránh bị dàn lưỡi dao cắt cỏ kép đang quay tít mù dưới gầm xe nghiền nát ống chân!

"DỪNG LẠI! CẢNH SÁT ĐÂY!" Vance hét lên thất thanh, điếu xì-gà trên môi ông ta rơi thẳng xuống vũng nước dưới chân.

Nhưng Giles không hề có ý định dừng lại.

Bằng kỹ năng điều khiển máy cắt cỏ điêu luyện sau ba mươi năm cày xới từng centimet vuông mặt cỏ sân Royal Arch, Giles giật mạnh cần số phụ, ép chiếc xe trôi dạt một góc chín mươi độ hoàn hảo trên mặt đá hoa cương nhẵn thín. Hai bánh sau của cỗ xe bốc khói khét lẹt, vệt lốp cao su đen sì in hằn một đường cong ngoạn mục lướt sát sạt mép chiếc bàn kỹ thuật dã chiến!

Trong khoảnh khắc chiếc xe lướt qua bàn, khi hai viên sĩ quan kỹ thuật vẫn còn đang đứng chết trân vì kinh hãi, Giles Pembroke nghiêng hẳn người sang mạn trái, vươn cánh tay gân guốc thô ráp chộp chính xác vào quai xách chiếc vali nhôm đang mở toang!

XOẸT!

Bằng một lực giật cực mạnh của một tay làm vườn lực lưỡng, Giles nhấc bổng chiếc vali chứa nguyên vẹn chiếc cúp bạc EV-CUP-11 lên khỏi mặt bàn, kẹp chặt nó vào giữa đùi và vô-lăng!

"CÚP NÀY LÀ CỦA CÁC PHÁO THỦ! KHÔNG KẺ NÀO ĐƯỢC MANG NÓ ĐI BÁN RẺ CHO LŨ NGOẠI BANG!"

Giles cười ha hả như một kẻ điên, đạp mạnh cần ga tăng áp Nitrous Oxide mà lão đã lén gắn thêm dưới gầm máy.

PHỤT... BÙM!

Hai ngọn lửa xanh biếc phụt ra từ đuôi ống xả, chiếc TurfMaster Pro-9000 chồm hai bánh trước lên khỏi mặt đất, quay ngoắt một trăm tám mươi độ rồi phóng như một mũi tên xé gió lao thẳng qua vòm cửa sắt Cổng Nam, hướng thẳng vào đường hầm dẫn ra mặt cỏ thi đấu trung tâm của sân vận động!

Toàn bộ sự việc diễn ra vỏn vẹn trong vòng đúng năm giây đồng hồ.

Cả Quảng trường Danh dự chìm trong một sự câm lặng chết chóc. Khói xăng, bụi cao su khét lẹt và mùi cỏ khô bay mù mịt trong không trung. Trên chiếc bàn dã chiến, chiếc máy quang phổ SPEC-SCAN-FR của Chloé vẫn đang nhấp nháy dòng chữ TARGET LOST màu đỏ thẫm.

Cảnh sát trưởng Vance đứng chết sững giữa quảng trường, hai mắt trợn trừng nhìn về phía đường hầm Cổng Nam. Khuôn mặt vừa hồng hào cách đây hai phút của ông ta bỗng chốc chuyển sang màu xám ngoét như tro tàn của một lò thiêu. Ống xịt hen suyễn rơi tuột khỏi tay ông ta, lăn lóc trên nền đá cẩm thạch phát ra tiếng leng keng ai oán.

"Cái... cái... cái quái quỷ gì vừa xảy ra thế này?!" Vance ôm chặt lấy ngực, giọng nghẹn lại như bị ai bóp cổ. "Một chiếc xe cắt cỏ... Một lão già làm vườn lái xe cắt cỏ cướp mất chiếc cúp ba mươi triệu Bảng... ngay trước mũi bốn mươi cảnh sát đặc nhiệm có vũ trang của ta?!"

"Archie! Lão đang chạy ra mặt cỏ!" Chloé hét lên, kéo tôi giật phắt về thực tại.

Tôi không chần chừ dù chỉ một phần mười giây. Tôi giật phăng chiếc mũ bảo hiểm chống đạn đang đeo bên hông, nhảy vọt qua hàng rào cọc tiêu bị đâm nát, vừa chạy thục mạng về phía đường hầm Cổng Nam vừa gầm lên vào bộ đàm:

"Tất cả các tổ tác chiến nghe rõ: Khóa ngay lập tức toàn bộ bốn cửa thoát hiểm quanh đường pitch mặt cỏ! Chloé, lấy chiếc xe điện cứu thương ở trạm y tế đuổi theo bọc sườn! Miller, cho người chặn kín đường hầm khán đài Đông!"

Tôi liếc nhanh xuống chiếc đồng hồ đếm ngược trên cổ tay.

Màn hình kỹ thuật số phát sáng màu đỏ rực, nhảy sang một mốc thời gian nghiệt ngã mới:

08:30:00.

Thời gian còn lại trước hạn chót Trafalgar: 20:30:00.

Cuộc chiến thu hồi báu vật tưởng chừng như đã kết thúc viên mãn lúc bình minh, nay bỗng chốc biến thành một cuộc săn lùng điên rồ và kỳ quái nhất trong lịch sử cảnh sát London — ngay trên chín nghìn mét vuông thảm cỏ xanh mướt của sân vận động Royal Arch!

0