Chương 15: Chiến Dịch Bình Minh Bắc London
Hai mươi hai giờ ba mươi phút đêm Thứ Hai.
Tổng hành dinh New Scotland Yard tại Victoria Embankment sừng sững bên bờ sông Thames như một tổ ong khổng lồ vừa bị chọc giận. Dưới màn mưa đêm mờ mịt, biểu tượng biển hiệu quay ba mặt nổi tiếng của Sở Cảnh sát Đô thành London vẫn miệt mài xoay tròn dưới ánh đèn pha lạnh lẽo, hắt những vệt sáng sắc lẹm xuống mặt đường nhựa ướt đẫm bóng xe tuần tra.
Tầng bốn — Phòng Tác chiến Khẩn cấp.
Khi tôi và Chloé đẩy cánh cửa kính chống đạn bước vào, mùi cà phê khét lẹt quyện với khói thuốc lá điện tử và hương tinh dầu khuynh diệp chống ngạt mũi nồng nặc xộc thẳng vào xoang. Căn phòng rộng hàng trăm mét vuông sáng rực bởi hàng chục màn hình giám sát cỡ lớn, bao phủ từ bản đồ vệ tinh thời gian thực của khu vực Islington cho đến các luồng thông tin mạng xã hội đang sôi sục. Tiếng chuông điện thoại bàn reo rền rĩ không ngớt như dàn hợp xướng của ngày tận thế. Các điều tra viên cấp cao, chuyên viên kỹ thuật số và sĩ quan liên lạc chạy qua chạy lại với những tập hồ sơ kẹp nách, gương mặt ai nấy đều xám ngoét vì kiệt sức sau hơn bốn mươi tiếng đồng hồ chạy đua với thời gian.
Ở chiếc bàn chỉ huy hình chữ U đặt giữa phòng, Cảnh sát trưởng Vance đang ngồi ôm đầu giữa một bãi chiến trường thực sự: hàng chục chiếc cốc giấy đựng cà phê rỗng không bị bóp méo mó, những hộp cơm gà Tikka Masala ăn dở nguội ngắt, và cả một chồng công văn dán nhãn 'KHẨN CẤP / TỐI MẬT' màu đỏ chói gửi đến từ Tòa Thị Chính London cùng Đại sứ quán Pháp.
"Vance!" Tôi lên tiếng, tiếng gót giày tác chiến nện dứt khoát trên sàn nhựa vinyl.
Vance giật thót người, ngẩng phắt dậy. Đôi mắt thâm quầng như gấu trúc của ông đỏ hoe vì thiếu ngủ, chiếc cà vạt sọc chéo của trường Cảnh sát Hoàng gia bị kéo lệch sang một bên, để lộ phần cổ áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi. Nhìn thấy tôi và Chloé, ông ta chộp ngay lấy ống xịt hen suyễn màu xanh trên bàn, hít liền hai nhát thật sâu rồi gầm lên bằng chất giọng khản đặc:
"Lạy Chúa tôi, hai đứa bay biến đi đâu suốt từ chập tối tới giờ?! Điện thoại của Thị trưởng đã réo tới lần thứ bảy! Ngài Chánh văn phòng dọa rằng nếu trước chín giờ sáng mai không có tin tức chính xác về chiếc Cúp Vương Miện Lục Địa, chiếc ghế Cảnh sát trưởng của tôi sẽ bị đem ra làm ghế ngồi cho bảo vệ bến phà Woolwich, còn hai cô cậu sẽ được điều chuyển thẳng lên quần đảo Shetland để đếm hải âu! Báo chí lá cải Fleet Street đã bắt đầu đánh hơi thấy mùi tanh rồi! Tờ The Sun vừa tung tin đồn rằng chiếc cúp trao đêm Chủ Nhật chỉ là đồ mã mạ bạc! Các người có biết khủng hoảng ngoại giao cấp độ nào đang lơ lửng trên đầu chúng ta không?!"
Tôi không nói một lời. Tôi bước thẳng tới trước bàn chỉ huy, tháo chiếc ba lô tác chiến màu đen và đặt phịch chiếc hộp đựng Tang vật EV-CUP-10 xuống ngay giữa đống tài liệu lộn xộn của Vance.
CỘP!
Tiếng va chạm khô khốc của kim loại nặng khiến Vance im bặt. Ông ta chớp mắt trố lơ nhìn chiếc hộp sắt màu đỏ in biểu tượng London Cannons cùng bộ cờ-lê đặc chủng M24 sáng loáng, chiếc cốc giữ nhiệt inox dính vệt cà phê và chiếc chăn màng nhôm dã chiến.
"Cái... cái đống phế liệu cơ khí này là cái quái gì thế, Archie?" Vance lắp bắp, ngón tay run rẩy chỉ vào bộ cờ-lê Snap-on. "Cậu định rủ tôi đi sửa ống nước giữa đêm hôm khuya khoắt này à?"
"Không, thưa Sếp," tôi rút một thanh kẹo cao su bạc hà ném vào miệng nhai chậm rãi, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào người chỉ huy. "Đây là bằng chứng vật chất khẳng định kẻ chủ mưu Giles Pembroke đang cố thủ trong sân vận động Royal Arch. Và chiếc cúp thật trị giá ba mươi triệu Bảng của Hoàng gia Anh... hiện đang nằm cách mặt đất ba mét, ngay bên trong ruột bệ tượng đồng của cựu Huấn luyện viên Arsène Laurent."
Căn phòng tác chiến dường như ngưng đọng lại trong tích tắc. Một viên sĩ quan truyền tin đứng cạnh đó đánh rơi tập tài liệu xuống sàn phát ra tiếng bẹp.
Vance há hốc mồm, chiếc ống xịt hen suýt nữa tuột khỏi kẽ tay:
"Cái gì?! Cậu vừa bảo nó nằm ở đâu cơ?! Bên trong tượng Arsène Laurent?! Lạy Chúa lòng lành! Ý cậu là suốt ba ngày nay, ba mươi triệu Bảng bạc nguyên chất của Hoàng gia và niềm tự hào của cả lục địa châu Âu... đang bị nhét vào mông vị huấn luyện viên người Pháp đáng kính ngay trước cổng chính của sân vận động?!"
Chloé mỉm cười thanh lịch, khẽ nghiêng đầu bước lên phía trước. Cô rút sợi cáp quang mini từ máy tính bảng cá nhân, cắm thẳng vào cổng kết nối của màn hình trung tâm trên tường.
XOẸT!
Toàn bộ màn hình LED rộng sáu mét lập tức chuyển sang hiển thị bản vẽ kỹ thuật 3D cắt lớp của sân vận động Royal Arch. Chloé dùng đầu bút cảm ứng phóng to vào khu vực Quảng trường Danh dự ở Cổng Tây. Khối bệ đá hoa cương rỗng ruột hiện lên chi tiết với bốn chiếc bu-lông chịu lực M24, và bên trong khoảng trống của bệ đá là luồng tín hiệu cảm biến nhiệt hồng ngoại mang mã hiệu TRK-ROYAL-02 đang nhấp nháy màu xanh lục ổn định với tần số 1Hz.
"Chính xác là nằm trong khoang đế đá hoa cương chịu lực dưới chân tượng, thưa Cảnh sát trưởng," Chloé cất giọng điềm tĩnh, rành rọt bằng âm hưởng chuẩn mực của một thanh tra cấp cao Interpol. "Tôi và Archie vừa đột nhập qua hệ thống cống cáp ngầm, tiếp cận khoang móng và gắn hai mắt cảm biến hồng ngoại siêu nhỏ vào khe hở bệ tượng. Chiếc cúp nguyên bản — mười hai phẩy năm mươi ki-lô-gam bạc chín mươi chín phẩy chín mươi chín phần trăm — vẫn nằm nguyên vẹn ở đó, chưa hề bị trầy xước. Nhưng Giles Pembroke đã phát hiện ra sự có mặt của chúng tôi và hiện đang cố thủ bên trong các phân khu kỹ thuật của sân bóng."
Vance nhìn chằm chằm vào chấm xanh lục đang nhấp nháy trên màn hình, hai mắt trợn tròn như thể vừa nhìn thấy chén thánh. Khuôn mặt nhăn nhó vì đau dạ dày của ông ta bỗng chốc giãn ra, chuyển từ vẻ tuyệt vọng cùng cực sang một sự hưng phấn tột độ. Ông ta đập mạnh hai tay xuống mặt bàn khiến mấy chiếc cốc giấy nảy bắn lên:
"Nó ở đó thật! Lạy Đức Mẹ Đồng Trinh, nó vẫn ở London! Chúng ta chưa mất chiếc cúp!" Vance vơ lấy ống xịt làm thêm một hơi dài sảng khoái, rồi quay sang gầm lên với toàn bộ sĩ quan trong phòng: "Các người còn đứng trơ ra đó làm gì?! Gọi ngay cho Đội Đặc nhiệm TSG! Đánh thức Đội Cảnh sát Cơ động Vũ trang! Lấy xe bọc thép tới ủi nát cái sân Royal Arch và lôi cái cúp đó về đây cho tôi ngay lập tức!"
"Khoan đã, Sếp!" Tôi lập tức giơ tay chặn đứng cơn hưng phấn thái quá của Vance. "Nếu Sếp cho xe bọc thép hú còi inh ỏi xông vào lúc này, chúng ta sẽ biến một chiến dịch thu hồi êm thấm thành một thảm họa truyền thông không thể cứu vãn."
Vance nhíu mày: "Ý cậu là sao?"
"Giles Pembroke không phải là một tên trộm vặt thông thường," tôi kéo chiếc ghế xoay ngồi xuống đối diện Vance, giọng đanh lại đầy tính toán. "Lão ta đã làm Giám đốc Cơ sở Vật chất ở sân Royal Arch suốt ba mươi năm qua. Lão nắm rõ từng đường ống nước, từng đường dây cáp điện, từng van thông gió và từng góc khuất camera hơn bất kỳ ai trên cõi đời này. Nếu Sếp xua quân rầm rộ ập vào, Giles bị dồn vào đường cùng có thể kích hoạt hệ thống dập lửa bằng khí CO2 trong khoang kỹ thuật, hoặc tệ hơn là dùng hóa chất phá hoại bề mặt bức tượng đồng để chôn vùi chiếc cúp. Chúng ta không thể mạo hiểm."
"Vậy phương án tác chiến của cô cậu là gì?" Vance hạ giọng, ánh mắt bắt đầu thể hiện sự tôn trọng thực sự đối với hai thám tử hiện trường.
Chloé lướt ngón tay trên máy tính bảng, chia mặt bằng sân vận động thành tám phân vùng kiểm soát hình cánh quạt:
"Chúng ta cần kích hoạt một chiến dịch phong tỏa kín mang mật danh 'Bình Minh Bắc London'. Điều động đúng bốn mươi sĩ quan Đặc nhiệm TSG (Territorial Support Group), chia làm tám tổ tác chiến bí mật tiếp cận và khóa chặt toàn bộ tám cổng ra vào vành đai ngoài của sân. Toàn bộ xe cơ giới phải tắt còi hụ, đi bằng đèn gầm và tập kết tại các vị trí khuất tầm nhìn quanh Đại lộ Drayton Park và cầu vượt Hornsey Road. Cắt toàn bộ sóng liên lạc dân sự nội bộ sân vận động nhưng duy trì mạng lưới nội bộ của chúng ta qua tần số mã hóa số năm. Tuyệt đối không nổ súng, không đột kích vào bên trong khán đài trước khi trời sáng nhằm tránh làm Giles hoảng loạn."
Tôi tiếp lời Chloé: "Chúng ta sẽ lập một vành đai thép bán kính hai mươi mét quanh bức tượng Arsène Laurent tại Cổng Tây. Đúng năm giờ sáng, khi ánh bình minh bắt đầu ló dạng và sương mù tan bớt, đội kỹ thuật hiện trường cùng bộ cờ-lê EV-CUP-10 sẽ tiến hành tháo bu-lông, mở nắp bệ đá và đưa chiếc cúp vào hộp bảo quản chống đạn. Khi chiếc cúp đã an toàn trong tay chúng ta, việc tóm gọn Giles Pembroke chỉ còn là vấn đề thời gian."
Vance nhìn tôi, rồi lại nhìn sang Chloé. Sự phối hợp ăn ý giữa trực giác thực chiến gai góc của một gã cựu cảnh sát điều tra London và tư duy chiến thuật sắc bén của một chuyên gia Pháp đã tạo nên một phương án không thể chê vào đâu được.
Một nụ cười đắc thắng hiện lên trên gương mặt đầy nếp nhăn của Cảnh sát trưởng. Ông ta với lấy cây bút máy Montblanc mạ vàng, ký xoẹt một nét dứt khoát vào bản Lệnh Điều động Tác chiến Đặc biệt số 409:
"Phê duyệt toàn bộ! Chiến dịch 'Bình Minh Bắc London' chính thức kích hoạt! Tôi sẽ đích thân có mặt tại hiện trường lúc năm giờ sáng để ký biên bản bàn giao cúp. Archie, Chloé, hai người có toàn quyền chỉ huy vòng phong tỏa tại hiện trường. Nhớ cho kỹ: danh dự của Cảnh sát Đô thành và lá phổi của tôi nằm trọn trong tay hai người đấy!"
Một giờ mười lăm phút sáng Thứ Ba.
Đoàn xe tác chiến gồm sáu chiếc Mercedes bọc thép sơn đen mờ của Đội Đặc nhiệm TSG lướt êm ru qua cầu Waterloo, hướng thẳng về phía Bắc London. Mưa phùn vẫn giăng mắc khắp các ngả đường phố cổ kính, biến những con ngõ lát đá của quận Islington thành những dải lụa đen bóng loáng.
Tôi ngồi ở hàng ghế chỉ huy của chiếc xe đi đầu, chiếc áo giáp chống đâm TSG siết chặt quanh ngực mang lại cảm giác vững chãi quen thuộc. Bên cạnh tôi, Chloé đeo chiếc tai nghe chiến thuật một bên, mắt không rời màn hình radar nhiệt đang kết nối trực tiếp với vệ tinh tầm thấp của Sở Cảnh sát.
Đồng hồ đếm ngược trên cổ tay tôi nhảy số: 28:45:00.
Hai mươi tám tiếng bốn mươi lăm phút trước khi thời khắc định mệnh tại Quảng trường Trafalgar điểm chuông.
Hai giờ đúng sáng.
Tám tổ tác chiến TSG, mỗi tổ năm sĩ quan trang bị đầy đủ súng carbine giảm thanh, lựu đạn gây choáng và kính nhìn đêm thế hệ bốn, đã âm thầm chiếm lĩnh toàn bộ tám cửa ngõ bao quanh sân vận động Royal Arch. Từ Cổng Nam tiếp giáp đường ray tàu hỏa ngầm cho đến Cổng Bắc nhìn ra công viên Gillespie, một mạng lưới phong tỏa vô hình nhưng vững như bàn thạch đã được thiết lập hoàn hảo.
"Tổ một đã vào vị trí Cổng Đông," tiếng báo cáo rọt rẹt qua tai nghe mã hóa.
"Tổ ba kiểm soát cầu vượt Cổng Bắc. Không phát hiện chuyển động ngoại vi."
"Tổ sáu phong tỏa Cổng Tây và bệ tượng. Tín hiệu hồng ngoại TRK-ROYAL-02 an toàn."
Tôi thở phào nhẹ nhõm, đẩy cửa xe bước xuống mặt đường ướt lạnh. Không khí ban đêm ở sân vận động mang theo một mùi vị rất đặc trưng: mùi cỏ ướt mới cắt, mùi bê tông ẩm ướt và sự u tịch mênh mông của một đấu trường chứa sáu mươi nghìn linh hồn đang say ngủ.
Chloé xách chiếc vali kỹ thuật chuyên dụng bước theo sau tôi, chiếc áo khoác đen tuyền bay nhẹ trong gió lạnh. Chúng tôi tiến vào phòng trực tác chiến dã chiến đặt tại trạm biến áp đối diện Cổng số 2 — nơi có tầm nhìn bao quát toàn bộ Quảng trường Danh dự và bức tượng đồng Arsène Laurent.
Ba giờ mười lăm phút sáng.
Mọi thứ dường như đang diễn ra theo đúng kịch bản hoàn hảo nhất. Nhưng ở đời, những kế hoạch hoàn hảo nhất thường là những kế hoạch sắp sửa gặp rắc rối.
TÍCH... TÍCH... RENNNG!
Đột nhiên, trên màn hình giám sát của Chloé, toàn bộ hệ thống camera an ninh nội bộ của sân bóng đồng loạt chớp tắt rồi chuyển sang màu xám nhiễu hạt. Cùng lúc đó, một tín hiệu cảnh báo áp lực nước tăng đột biến xuất hiện trên sơ đồ thủy lực của sân vận động.
"Archie! Có biến động lớn ở trung tâm điều khiển!" Chloé kêu lên, những ngón tay lướt nhanh trên bàn phím. "Giles Pembroke đã ngắt cầu dao tổng của mạng lưới camera nội bộ và can thiệp vào phòng máy bơm áp lực cao!"
Trước khi tôi kịp phản ứng, từ bên trong lòng sân vận động tối đen như mực bỗng vang lên những tiếng xì xì rợn người, nối tiếp sau đó là tiếng động cơ thủy lực gầm rú đinh tai nhức óc!
PHỤT! PHỤT! PHỤT!
Hàng trăm vòi phun nước ngầm tự động trên khắp mặt sân cỏ và các lối đi nội bộ đồng loạt nhô lên khỏi mặt đất, quay tít mù với tốc độ nghìn vòng một phút và phun ra những cột nước áp lực cực mạnh xối xả vào không trung! Nước bắn tung tóe như một trận bão nhiệt đới dữ dội, cuốn phăng các thiết bị quan sát quang học của Tổ tác chiến số 4 đang ém quân gần đường hầm dẫn ra sân bóng.
"Chỉ huy! Chúng tôi bị tấn công bằng vòi rồng tưới cỏ!" Tiếng Trung úy Miller của Đội TSG hét lên qua bộ đàm, lẫn trong tiếng nước xối rào rào và tiếng chửi thề ướt sũng. "Mẹ kiếp, áp lực nước mạnh như vòi rồng cứu hỏa! Kính nhìn đêm của chúng tôi bị mờ tịt hoàn toàn! Chúng tôi ướt như chuột lột rồi!"
Chưa dừng lại ở đó, đúng ba mươi giây sau, toàn bộ hệ thống còi báo cháy khẩn cấp của khán đài North Bank phía Bắc bỗng nhiên rú lên những hồi inh ỏi, chói tai xé toạc màn đêm thanh vắng của quận Islington:
O... O... O... CHÁY! CẢNH BÁO KHẨN CẤP KHU VỰC KHÁN ĐÀI BẮC! YÊU CẦU TOÀN BỘ NHÂN VIÊN SƠ TÁN VỀ CỔNG SỐ 1!
Tiếng còi báo động công suất lớn vang vọng khắp các khối bê tông, dội vào vòm mái thép tạo nên một thứ âm thanh hỗn loạn khủng khiếp. Đèn cứu hỏa màu đỏ cam trên đỉnh khán đài Bắc nhấp nháy điên cuồng, tạo cảm giác như toàn bộ góc phía Bắc của sân bóng sắp sửa nổ tung.
"Báo cáo! Còi báo cháy tầng ba khán đài Bắc đã kích hoạt!" Tiếng Miller lại gào lên trong máy: "Có thể đối tượng đang phóng hỏa! Tổ bốn và Tổ năm xin lệnh chuyển hướng tiếp cận khán đài Bắc để dập lửa và bắt giữ nghi phạm!"
"TẤT CẢ CÁC TỔ GIỮ NGUYÊN VỊ TRÍ!" Tôi chộp lấy micro bộ đàm, gầm lên dứt khoát bằng toàn bộ uy lực của một thám tử chỉ huy: "Tôi nhắc lại: Giữ nguyên vị trí chốt chặn! Không một ai được phép rời khỏi vị trí được phân công, đặc biệt là Cổng Tây và Cổng Nam! Đó là đòn nghi binh!"
Chloé ngước nhìn tôi, đôi mắt màu lam biếc ánh lên vẻ thán phục: "Anh đoán trúng tim đen của lão rồi. Cảm biến nhiệt ở khán đài Bắc không hề ghi nhận nhiệt độ tăng cao. Hoàn toàn không có lửa hay khói. Giles chỉ đang kích hoạt rơ-le báo cháy giả lập từ bảng điều khiển trung tâm để tạo một lỗ hổng phòng ngự ở Cổng Tây nhằm mở đường thoát hiểm!"
"Đúng thế," tôi siết chặt tay lái khẩu súng lục bên hông, môi nhếch lên một nụ cười lạnh. "Một bài học kinh điển của bóng đá Anh thập niên 90: giương đông kích tây, giả vờ khoét sâu vào cánh trái để bất thình lình tạt bóng sang cánh phải. Nhưng tiếc cho Giles, đối thủ của lão đêm nay không phải là mấy tay hậu vệ vụng về của giải Hạng Nhất."
Tôi quay sang Chloé: "Đi thôi Chloé. Đã đến lúc chúng ta trực tiếp khóa chặt Cổng Tây trước khi lão già kịp nhận ra đòn nghi binh của mình đã phá sản."
Chúng tôi lao ra khỏi trạm biến áp, cùng bốn chiến sĩ đặc nhiệm TSG mang khiên chắn chống bạo động tiến thẳng vào Quảng trường Danh dự. Dưới màn mưa phùn rả rích và tiếng còi báo cháy giả vẫn đang gầm rú phía xa, bức tượng đồng của HLV Arsène Laurent vẫn đứng sừng sững, uy nghiêm giang rộng đôi tay trong bóng tối.
Bốn chiến sĩ TSG lập tức triển khai đội hình bán nguyệt, dựng khiên chắn thép tạo thành một pháo đài mini vững chắc bao quanh bệ tượng với bán kính hai mươi mét. Mọi lối thoát hiểm từ đường hầm Cổng Tây dẫn ra quảng trường đều đã bị khóa chặt bằng họng súng của lực lượng đặc nhiệm.
Đòn nghi binh tuyệt vọng của kẻ giữ đền ba mươi năm chính thức bị bẻ gãy hoàn toàn.
Năm giờ đúng sáng Thứ Ba.
Những tia sáng đầu tiên của ngày mới bắt đầu rạch ngang bầu trời phía Đông London, nhuộm những đám mây sương mù xám xịt thành một dải màu lam nhạt kỳ ảo. Tiếng còi báo cháy giả trên khán đài Bắc cuối cùng cũng bị ngắt nguồn, trả lại cho sân vận động Royal Arch một bầu không khí tĩnh mịch, trang nghiêm và lạnh buốt.
Một chiếc xe tuần tra dẫn đoàn của Cảnh sát Đô thành xé màn sương lao tới, phanh kịt trước rào chắn Cổng số 2. Cửa xe mở toang, và Sếp Vance bước xuống trong chiếc áo măng tô dạ sẫm màu ướt đẫm nước mưa. Trông ông ta chẳng khác nào một vị tướng trận vừa trải qua một đêm thức trắng trong chiến hào, nhưng ánh mắt thì rực sáng lên một vẻ quyết liệt phi thường.
Trên tay Vance, chiếc điện thoại bảo mật bọc da màu đỏ đang rung bần bật từng hồi liên tiếp.
Vance đưa máy lên tai, hít một hơi thật sâu rồi cất giọng dõng dạc:
"Alô... Vâng, thưa Ngài Thị trưởng... Báo cáo Ngài, Chiến dịch 'Bình Minh Bắc London' đang diễn ra tuyệt đối đúng theo kế hoạch tác chiến... Toàn bộ sân vận động đã bị phong tỏa khép kín... Không, không có bất kỳ vụ nổ hay hỏa hoạn nào cả, chỉ là sự cố kỹ thuật của hệ thống báo cháy nội bộ... Đúng chín giờ sáng nay, chiếc Cúp Vương Miện Lục Địa nguyên bản sẽ được đặt trang trọng trên bàn làm việc của Ngài tại Tòa Thị Chính để phục vụ công tác kiểm định trước lễ diễu hành... Tôi xin lấy bốn mươi năm phục vụ trong ngành Cảnh sát Hoàng gia và chiếc huy chương Nữ hoàng trao tặng ra bảo đảm!"
Vance dập máy, thở hắt ra một hơi dài tạo thành một làn khói trắng xóa trong không khí buốt giá buổi sớm. Ông ta quay sang nhìn tôi và Chloé, hai tay chống hông, khóe môi khẽ giật giật:
"Hai đứa nghe thấy hết rồi đấy. Tối hậu thư của Tòa Thị Chính: đúng chín giờ sáng. Tức là chúng ta còn chính xác bốn tiếng đồng hồ để mở cái bệ đá này ra, nhét cái cúp ba mươi triệu Bảng vào cốp xe và hộ tống nó về trung tâm. Nếu chín giờ lẻ một phút mà cái cúp chưa nằm trên bàn Thị trưởng, cả ba chúng ta sẽ cùng nhau khăn gói quả mướp sang bến phà Woolwich để bắt móc túi thật đấy!"
"Sếp cứ chuẩn bị sẵn bài phát biểu mừng công trước báo giới đi là vừa," tôi mỉm cười tự tin, rút chiếc hộp Tang vật EV-CUP-10 từ tay người sĩ quan kỹ thuật đưa lên trước ngực. "Bộ cờ-lê Snap-on đặc chủng của Giles Pembroke đã nằm trong tay chúng ta. Ren bu-lông M24 chống trộm vừa khít một trăm phần trăm."
Chloé bước tới sát chân bệ đá hoa cương, mở chiếc đèn rọi kỹ thuật công suất cao chiếu thẳng vào bốn góc chân tượng đài. Ánh sáng trắng cực mạnh làm nổi bật từng đường vân đá cẩm thạch đen nhánh và bốn chiếc bu-lông bằng thép tôi cứng đang sáng bóng dưới lớp sương mai. Cô cẩn thận quét đầu dò kim loại và máy phân tích phổ quang học quanh các khe hở:
"Kiểm tra an toàn hoàn tất. Không có bẫy cơ học, không có dây kích nổ thứ cấp, không có dấu hiệu của hóa chất ăn mòn kim loại. Bức tượng hoàn toàn ổn định về mặt cấu trúc chịu lực."
Phía trên đầu chúng tôi, bức tượng đồng của HLV Arsène Laurent cao ba mét rưỡi đứng sừng sững giữa bầu trời rạng đông. Ánh bình minh le lói rọi vào gương mặt bằng đồng khắc họa nét cười thâm trầm, thông thái của vị chiến lược gia huyền thoại người Pháp, đôi tay ông vẫn giang rộng như đang ôm trọn lấy toàn bộ lịch sử thăng trầm của câu lạc bộ bóng đá Bắc London — và bảo bọc lấy bí mật vĩ đại nhất mà một kẻ cuồng tín đã gửi gắm dưới chân ông.
Tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ đếm ngược trên cổ tay.
Dòng số điện tử phát sáng màu đỏ cam, hiển thị chính xác khoảnh khắc chuyển giao của thời gian:
23:00:00.
Đúng sáu giờ đúng sáng ngày Thứ Ba.
Hai mươi ba tiếng chẵn trước khi đoàn xe diễu hành mui trần chở các nhà vô địch lăn bánh tiến vào Quảng trường Trafalgar giữa sự reo hò của hàng trăm nghìn người hâm mộ.
Thời gian nghi binh và thăm dò đã chấm dứt.
Tôi bước lên bậc thềm đá hoa cương, cắm đầu khẩu cờ-lê Snap-on M24 vào chiếc bu-lông đầu tiên ở góc Tây Nam bệ tượng. Một tiếng tách cơ khí giòn tan vang lên đanh gọn trong sự nín thở hồi hộp của toàn bộ bốn mươi sĩ quan đặc nhiệm TSG đang bao quanh quảng trường.
Tôi quay sang nhìn Chloé, khẽ nháy mắt:
"Sẵn sàng chưa, thanh tra Delacroix? Đã đến lúc chúng ta mở hộp quà của Đấng Cứu Thế rồi!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.