Chương 14: Đấng Cứu Thế Dưới Màn Đêm
Mười tám giờ ba mươi phút tối Thứ Hai.
Chiếc Ford Mondeo cà tàng của tôi trườn chầm chậm qua dòng xe cộ ken đặc trên đại lộ Highbury Park. London về đêm đón chúng tôi bằng một màn mưa bụi xám xịt đặc trưng của xứ sở sương mù, thứ nước mưa lành lạnh và dính dấp phả vào kính chắn gió khiến cần gạt nước phải rên lên từng hồi kẽo kẹt rệu rã. Dưới ánh đèn đường vàng vọt rọi qua những tán cây sồi trụi lá, quận Islington hiện lên vừa cổ kính vừa u buồn, với những dãy nhà gạch đỏ mang phong cách thời Victoria nép mình bên cạnh những khối bê tông thương mại hiện đại.
Đồng hồ đếm ngược trên bảng điều khiển xe nhấp nháy dòng số điện tử màu đỏ cam: 34:30:00.
Ba mươi tư tiếng rưỡi. Đó là tất cả quãng thời gian còn lại trước khi nghi lễ trao cúp danh dự và cuộc diễu hành mừng chiến thắng bắt đầu tại Quảng trường Trafalgar lúc mười bảy giờ chiều ngày mai. Nếu đến thời điểm đó chiếc Cúp Vương Miện Lục Địa thật trị giá ba mươi triệu Bảng vẫn bặt vô âm tín, chiếc ghế Phó Cục trưởng của Sếp Vance sẽ bay màu đầu tiên, và tôi cùng Chloé chắc chắn sẽ được điều chuyển về phụ trách đội tuần tra bắt chó lạc ở quần đảo Shetland.
Tôi tấp xe vào lề đường trước cửa quán Trattoria da Luigi, một tiệm ăn gia đình nhỏ nhắn nép mình khiêm tốn ở góc phố Highbury, cách thánh địa sân vận động Royal Arch chưa đầy một dặm. Mùi tỏi phi thơm nức quyện với hương phô mai parmesan nướng giòn và sốt cà chua basilico đặc sánh xộc thẳng vào mũi ngay khi cánh cửa gỗ kêu leng keng chào đón.
"Chúng ta có chính xác bốn mươi lăm phút để nạp calo và giải mã bộ não của Giles Pembroke," tôi vừa nói vừa kéo ghế cho Chloé tại chiếc bàn nhỏ phủ khăn ca-rô đỏ trắng ở góc khuất nhất quán ăn. "Dạ dày của một thám tử không thể hoạt động hiệu quả khi chỉ chứa toàn nước tăng lực và nỗi sợ hãi về việc bị giáng chức."
Chloé mỉm cười nhẹ, cởi chiếc áo măng tô dạ màu xám tro vắt lên lưng ghế. Cô gọi một đĩa salad rocket cá hồi hun khói cùng chai nước khoáng có ga San Pellegrino. Tôi không ngần ngại gọi ngay một phần mì spaghetti sốt bò băm cỡ đại và lôi ra ly trà sữa trân châu mua vội từ tiệm của người Hoa bên đường.
Ngay khi người phục vụ già bưng đĩa thức ăn nóng hổi rời đi, Chloé liền mở chiếc cặp tài liệu chống đạn, cẩn thận trải cuốn sổ bìa da dê sờn mép — Tang vật EV-CUP-09 — ra giữa bàn. Cuốn "Nhật Ký Kẻ Giữ Đền" mở toang dưới ánh nến lung linh, để lộ những dòng chữ viết tay bằng mực tím đậm đặc vẻ cuồng tín của cựu Giám đốc Cơ sở Vật chất Giles Pembroke.
"Anh nhìn đoạn kết ở trang cuối cùng đi, Archie," Chloé dùng đầu ngón tay bọc da cừu chỉ vào bốn dòng thơ chép tay nắn nót. "Tôi đã đọc đi đọc lại nó suốt từ lúc rời căn hộ ở Highbury Crescent."
Tôi nhai vội một gắp mì spaghetti, ghé sát mắt đọc to từng từ:
"Ba mươi năm tôi lau từng bậc thang, tưới từng ngọn cỏ.
Các người mang tiền ngoại bang về mua danh hiệu rởm,
Nhưng linh hồn của Pháo thủ chỉ nằm ở nơi đấng cứu thế đứng nhìn.
Báu vật của Hoàng gia chỉ thuộc về người đã mang lại mùa giải bất bại 2004."
Chloé nhấp một ngụm nước khoáng, hàng lông mày thanh tú khẽ nhíu lại trong vẻ suy tư mang đậm chất hàn lâm Pháp:
"Đấng cứu thế? Người Anh các anh từ bao giờ lại đưa thần học Kitô giáo vào trong môn thể thao đá bóng thế này? Tôi đã tra cứu toàn bộ các nhà thờ và tu viện cổ quanh khu vực Islington — từ Nhà thờ St. Mary trên phố Thượng cho đến tu viện Marylebone — nhưng chẳng có nơi nào liên quan đến mốc thời gian năm 2004 hay chức vô địch của London Cannons cả."
Tôi không kìm được bật cười thành tiếng, suýt nữa thì sặc sợi mì bò băm:
"Chloé thân mến, cô đang cố dùng tư duy triết học của Đại học Sorbonne để giải một bài toán tôn giáo đường phố của Bắc London rồi. Ở cái góc phố này, Chúa không ngự trên thiên đàng, mà Chúa ngự trong khu kỹ thuật của sân bóng đá."
"Ý anh là sao?" Đôi mắt màu lam biếc của Chloé mở to nhìn tôi đầy tò mò.
"Năm 2004," tôi đặt nĩa xuống, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn theo nhịp. "Đội bóng London Cannons đã làm nên điều kỳ tích vô tiền khoáng hậu trong lịch sử bóng đá hiện đại: bất bại trọn vẹn bốn mươi chín trận đấu ở giải Ngoại hạng Anh và nâng cao chiếc cúp vàng danh giá. Ai là người đã dẫn dắt họ làm nên điều kỳ diệu đó? Ai được hàng triệu cổ động viên tôn xưng là 'Đấng Cứu Thế' của câu lạc bộ suốt hai thập kỷ?"
Mắt Chloé bỗng lóe lên một tia sáng rực rỡ:
"HLV Arsène Laurent! Vị giáo sư chiến lược gia huyền thoại người Pháp!"
"Chính là ông ấy!" Tôi mỉm cười đắc thắng, hớp một ngụm trà sữa ngọt lịm. "Sau khi giải nghệ, ban lãnh đạo câu lạc bộ đã chi nửa triệu Bảng để đúc một bức tượng đồng nguyên chất cao ba mét rưỡi tạc hình HLV Arsène Laurent. Bức tượng đứng sừng sững tại Quảng trường Danh dự ngay trước cổng Tây của sân vận động Royal Arch — hai tay giang rộng trong chiếc áo khoác dài huyền thoại, vĩnh viễn đưa mắt nhìn xuống các cổ động viên trung thành."
Chloé lập tức mở máy tính bảng, kéo bản thiết kế mặt bằng 3D của sân Royal Arch lên màn hình:
"Và trong suốt mười lăm năm qua, theo biên bản phân công nhân sự nội bộ của CLB, người duy nhất được trao đặc quyền tự tay dùng dầu bóng chuyên dụng lau chùi bảo dưỡng bức tượng Arsène Laurent vào mỗi sáng sớm... chính là Giles Pembroke!"
"Đúng thế," tôi tiếp lời, máu trong người bắt đầu sôi lên vì phấn khích. "Bức tượng đồng nặng hơn hai tấn đó được đặt trên một bệ đá hoa cương nguyên khối rỗng ruột. Bên hông bệ đá có một cửa kỹ thuật dùng để kiểm tra hệ thống móng chịu lực và thoát nước, được khóa chặt bằng bốn bu-lông chống trộm đặc chủng. Lão Giles không chỉ cất giấu chiếc cúp... mà lão giấu nó ngay trước mắt toàn thể nhân loại, dưới chân của 'Đấng Cứu Thế' mà lão tôn thờ cả đời!"
Chloé khẽ thở hắt ra một hơi dài, khóe môi vẽ nên một nụ cười thán phục:
"Một nơi ẩn giấu hoàn hảo. Giữa thanh thiên bạch nhật, hàng nghìn cảnh sát và bảo vệ lùng sục khắp các tầng hầm, phòng thay đồ và kho bãi, nhưng không ai nghĩ đến việc mở tung bệ tượng của vị HLV huyền thoại ngay trước cổng chính. Giles Pembroke thực sự là một kẻ cuồng tín thiên tài."
"Nhưng thiên tài đến đâu thì cũng không qua mắt được hai thám tử đang đói bụng," tôi lau miệng, đứng phắt dậy và rút ví ném tờ hai mươi Bảng lên bàn. "Đi thôi Chloé. Đã đến lúc chúng ta ghé thăm 'Đấng Cứu Thế' trong đêm tối."
Hai mươi giờ đúng.
Sân vận động Royal Arch hiện ra giữa màn sương đêm dày đặc như một pháo đài thép khổng lồ đang ngủ say. Sức chứa sáu mươi nghìn chỗ ngồi từng gầm thét rung chuyển trong đêm chung kết tối Chủ Nhật giờ đây chìm trong một sự tĩnh mịch đến rợn người. Xung quanh vành đai ngoài, các cột đèn pha cao áp chỉ bật cầm chừng ở chế độ tiết kiệm năng lượng, hắt những quầng sáng vàng vọt lờ mờ xuống mặt đường nhựa ướt sũng.
Tôi tắt ngấm đèn pha chiếc Mondeo, cho xe trôi êm ả vào bãi đỗ xe của trạm biến áp bỏ hoang nằm khuất sau rặng cây sồi đối diện Cổng kỹ thuật số 2 phía Tây.
"Tình hình an ninh thế nào?" Tôi thì thầm trong khi kéo khóa chiếc áo khoác tác chiến màu đen tuyền và kiểm tra lại khẩu súng lục cùng chiếc còng số 8 bên hông.
Chloé ngồi bên ghế phụ, mắt dán chặt vào màn hình máy tính bảng đang hiển thị bản đồ quét nhiệt và sơ đồ các mắt camera CCTV trích xuất từ cuốn nhật ký EV-CUP-09:
"Sau vụ nổ cúp sô-cô-la đêm qua, CLB đã thuê thêm một đội an ninh tư nhân thuộc Công ty Bảo an Vanguard tuần tra vành đai ngoài. Tuy nhiên, Giles Pembroke đã ghi chép lại toàn bộ chu kỳ quét của hệ thống camera giám sát. Tại Cổng kỹ thuật số 2, hai camera quét vòm xoay góc 180 độ có một khoảng giao thoa mù kéo dài đúng bốn mươi lăm giây vào mỗi mười phút một lần."
"Thời điểm tiếp theo là khi nào?"
"Hai mươi giờ mười lăm phút ba mươi giây," Chloé nhìn đồng hồ bấm giờ trên cổ tay. "Chúng ta có mười lăm giây để băng qua bãi cỏ, tiếp cận bảng điều khiển cửa sắt Cổng số 2 và quẹt thẻ Level 5."
Tôi rút chiếc thẻ từ an ninh SECURITY LEVEL 5 màu đỏ thẫm (EV-CUP-08) — chiến lợi phẩm thu được từ chiếc túi đồ nghề của Nigel Higgins — kẹp vào giữa hai ngón tay:
"Một tấm vé thông hành thượng hạng do chính kẻ chủ mưu chuẩn bị sẵn. Sẵn sàng chưa, thanh tra Delacroix?"
"Luôn luôn sẵn sàng, thanh tra Sterling."
Hai mươi giờ mười lăm phút hai mươi lăm giây.
"Năm... bốn... ba... hai... một... Chạy!"
Hai bóng đen lướt nhanh như chớp qua vạt cỏ sũng nước, đạp lên những chiếc lá sồi mục rữa mà không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Hai chiếc camera vòm trên đỉnh tường rào từ từ xoay lưng lại với nhau, để lại một khoảng tối đen như mực ngay dưới chân cánh cửa sắt nặng nề của Cổng số 2.
Tôi áp lưng vào tường bê tông, nhanh như cắt đưa chiếc thẻ từ Level 5 áp sát vào khe cảm ứng quang học.
TÍCH... TÁCH!
Đèn LED đỏ trên bảng điều khiển chuyển sang màu xanh lục dịu nhẹ. Khóa từ bật mở với một tiếng khẽ khàng gần như không thể nghe thấy. Tôi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa sắt hé ra vừa đủ một người lách qua, rồi kéo Chloé vào trong trước khi khép chặt cửa lại.
Bên trong hành lang kỹ thuật ngầm, không khí lạnh buốt phả vào mặt mang theo mùi bê tông ẩm và dầu mỡ bôi trơn máy móc. Chúng tôi di chuyển men theo vách tường, bước chân êm ái trên lớp sàn cao su chống trơn trượt.
Cách chúng tôi hai mươi mét, qua ô cửa kính mờ của phòng trực an ninh phân khu Tây, hai nhân viên bảo vệ của hãng Vanguard đang ngồi gác chân lên bàn, vừa nhai khoai tây chiên giòn rụm vừa mải mê xem lại pha quay chậm bàn thắng mở tỷ số của trận chung kết trên màn hình tivi. Tiếng bình luận viên thể thao gào thét phấn khích lấn át hoàn toàn tiếng thở nhẹ của hai kẻ đột nhập.
Ở góc cua dẫn ra đường pitch, một chiếc máy cắt cỏ tự động màu đỏ rực rù rì lăn bánh quét dọn từng ngọn cỏ non, phát ra ánh đèn nhấp nháy màu vàng cam đơn điệu. Chúng tôi dễ dàng lách qua góc chết của hành lang, tiến thẳng về phía Căn hầm số 4.
Căn hầm số 4 — nơi từng diễn ra cuộc tráo đổi cúp định mệnh vào tối hôm trước — giờ đây đã bị niêm phong bằng băng dính cảnh báo màu vàng của Cảnh sát Đô thành. Tuy nhiên, mắt tôi lập tức chú ý đến tấm nắp cống kỹ thuật bằng gang hình vuông ở góc phòng máy điều hòa trung tâm.
Tấm nắp gang dày cộp đã bị ai đó dùng xà-beng cạy lệch sang một bên khoảng năm phân. Trên gờ bê tông xung quanh, một vệt dầu mỡ máy móc đen nhánh còn ươn ướt, tỏa ra mùi dầu nhờn mới toanh.
"Có người vừa chui xuống đây không lâu," tôi cúi người rọi luồng sáng đèn pin chiến thuật xuống miệng cống tối om. "Hệ thống đường hầm cáp ngầm này chạy xuyên qua móng sân vận động và thông thẳng ra chân bệ tượng Arsène Laurent ngoài quảng trường."
Chloé chỉnh lại dây đeo máy tính bảng, mắt sáng lên kiên định:
"Đường cùng của Giles Pembroke nằm ở ngay dưới chân chúng ta. Xuống thôi, Archie."
Hai mươi mốt giờ mười lăm phút.
Đường ống kỹ thuật ngầm hẹp đến mức chúng tôi phải bò bằng cả tay và đầu gối. Không gian chật chội đặc quánh mùi đất sét ướt, mạng nhện và bụi kim loại. Bò được chừng ba mươi mét dọc theo những bó cáp quang dày cộm bọc cao su đen, trần đường hầm bỗng mở rộng ra thành một khoang bê tông kiên cố hình bát giác cao gần hai mét.
Đây chính là khoang móng kỹ thuật nằm ngay bên dưới Quảng trường Danh dự.
Tôi đứng thẳng người dậy, phủi lớp bụi đất bám trên đầu gối, rồi đưa đèn pin quét một vòng quanh căn phòng ngầm. Luồng ánh sáng trắng cực mạnh xé toạc màn đêm tĩnh mịch, để lộ một khung cảnh dã chiến đầy bất ngờ.
Ở góc bên trái của khoang bê tông, một tấm đệm bọt biển mỏng được trải ngay ngắn trên sàn đất. Bên trên là một tấm chăn giữ nhiệt dã chiến bằng màng nhôm màu bạc phản quang gấp vội, cùng một chiếc cốc giữ nhiệt bằng inox sáng loáng in logo hình khẩu đại bác của London Cannons.
Tôi bước tới, cẩn thận chạm nhẹ mu bàn tay vào thân cốc inox.
"Cốc cà phê vẫn còn ấm," tôi thì thầm, cảm nhận hơi ấm mong manh tỏa ra từ lớp kim loại. "Giles Pembroke vừa mới ở đây chưa đầy mười lăm phút trước!"
Trong khi đó, Chloé đã tiến về phía trụ thép chịu lực khổng lồ ở trung tâm căn phòng — nơi nâng đỡ toàn bộ khối lượng hai tấn của bức tượng đồng Arsène Laurent phía trên.
Dưới chân trụ thép, một chiếc hộp đồ nghề bằng kim loại màu đỏ đang mở toang. Bên trong xếp ngay ngắn những chiếc cờ-lê lực chuyên dụng cỡ lớn và một đầu khẩu lục giác đặc chủng mang nhãn hiệu Snap-on, được thiết kế riêng để tháo mở loại bu-lông chống trộm M24.
Chloé rút găng tay cao su y tế, cẩn thận dùng nhíp gắp từng sợi tóc bạc vướng trên nẹp chăn và niêm phong chiếc cốc giữ nhiệt cùng bộ đồ nghề vào túi tang vật chuyên dụng:
"Ghi nhận Tang vật số 10 (EV-CUP-10): Một bộ dụng cụ cơ khí tháo bu-lông chống trộm M24, một cốc giữ nhiệt inox mang dấu vân tay nghi phạm và một chăn giữ nhiệt dã chiến. Toàn bộ chứng cứ vật chất khẳng định Giles Pembroke đã biến khoang ngầm này thành căn cứ bí mật để thực hiện kế hoạch giấu cúp."
"Và đây là phần thưởng cho bữa tối của chúng ta," tôi ngửa cổ rọi thẳng luồng sáng đèn pin lên đỉnh trần khoang bê tông.
Trên trần khoang, tấm thép chịu lực liên kết giữa bệ đá hoa cương và khung tượng đồng đã bị tháo lỏng bốn chiếc bu-lông cỡ lớn. Một khe hở rộng chừng mười lăm phân lộ ra giữa tấm thép và khối đá.
Qua khe hở hẹp đó, luồng sáng đèn pin chiếu rọi vào một vật thể kim loại lộng lẫy đang tỏa ra ánh hào quang bạc tinh khiết tuyệt mỹ. Dưới lớp ánh sáng trắng, những đường nét chạm khắc tinh xảo hình vương miện hoàng gia, hoa văn lá nguyệt quế uốn lượn mềm mại và dòng chữ khắc chìm 'Continental Crown Trophy — 1924' hiện lên rõ mồn một không thể nhầm lẫn!
"Chiếc Cúp Vương Miện Lục Địa..." Chloé ngước nhìn lên, hơi thở của cô ngưng đọng lại trong sự kinh ngạc tột cùng. "Mười hai phẩy năm mươi ki-lô-gam bạc nguyên chất chín mươi chín phẩy chín mươi chín phần trăm. Nó vẫn nằm nguyên vẹn ở đây, không một vết xước."
"Đúng vậy," tôi mỉm cười, cảm giác nhẹ nhõm như vừa trút được một tảng đá ngàn cân khỏi lồng ngực. "Chiếc cúp biểu tượng của bóng đá châu Âu đang bình yên nằm trong bụng bức tượng của HLV Arsène Laurent, cách nơi hai gã bảo vệ đang mải xem tivi đúng một trăm mét."
Tôi đưa tay với lấy chiếc cờ-lê lực, toan vặn nốt hai chiếc bu-lông còn lại để hạ chiếc cúp xuống:
"Để tôi tháo nó ra ngay bây giờ..."
KEEET! CỘP!
Bất thình lình, ngay trên đỉnh đầu chúng tôi — từ mặt đá của Quảng trường Danh dự phía trên — vang lên tiếng kim loại va đập chói tai, tiếp theo đó là tiếng bước chân dồn dập, hoảng loạn của ai đó vừa chạy thục mạng qua bãi cỏ ướt rồi lao nhanh về phía cầu thang dẫn lên khán đài North Bank của sân vận động!
Tôi lập tức ghìm chặt tay Chloé lại, tắt ngấm đèn pin đưa cả căn phòng ngầm chìm vào bóng tối đặc quánh.
"Giles," tôi ghé sát tai Chloé thì thầm. "Lão ta vừa quay lại lấy đồ hoặc phát hiện ra chúng ta đã xâm nhập. Lão vừa chạy lên khán đài North Bank."
"Chúng ta có đuổi theo không?" Chloé hạ thấp giọng, bàn tay đã đặt lên báng khẩu súng gây mê.
"Không," tôi lắc đầu dứt khoát trong bóng tối. "Khán đài North Bank là một mê cung với hàng trăm cửa thoát hiểm, phòng kỹ thuật và lối đi thông gió. Nếu chúng ta truy đuổi giữa đêm tối, lão bị dồn vào đường cùng có thể liều lĩnh kích hoạt hệ thống chữa cháy tự động, xả khí CO2 hoặc thậm chí phóng hỏa phá hủy sân bóng. Chúng ta không thể mạo hiểm làm tổn hại đến chiếc cúp thật khi nó đang nằm ở đây."
Chloé gật đầu tán thành, sự điềm tĩnh và sắc sảo của một chuyên gia điều tra lập tức trở lại:
"Anh nói đúng. Vị trí chiếc cúp đã bị chúng ta khóa chặt một trăm phần trăm. Giles Pembroke đang bị mắc kẹt hoàn toàn bên trong sân vận động như một con chuột trong lồng kính, không tiền bạc, không đồng bọn, không phương tiện trốn chạy."
Cô rút từ trong túi áo ra hai thiết bị cảm biến hồng ngoại siêu nhỏ chỉ bằng hạt cúc áo:
"Tôi sẽ gắn hai mắt cảm biến quang học này vào khe hở của bệ tượng và kết nối dữ liệu trực tiếp với điện thoại mã hóa của chúng ta. Bất kỳ chuyển động nào chạm vào bệ tượng trong phạm vi hai mét sẽ lập tức kích hoạt còi báo động tại trung tâm chỉ huy."
Chloé khéo léo gắn hai mắt cảm biến vào khe thép, rồi cài đặt mã bảo mật. Đèn hồng ngoại siêu nhỏ chớp sáng một lần rồi vô hình hoàn toàn trong bóng tối.
"Xong rồi," cô thở phào. "Rạng sáng mai, khi Sếp Vance điều động toàn bộ lực lượng Cơ động TSG và cảnh sát vũ trang phong tỏa toàn bộ khu vực sân Royal Arch, chúng ta sẽ mở bệ tượng thu hồi cúp và tóm gọn Giles Pembroke trong một mẻ lưới hoàn hảo."
"Một kế hoạch tác chiến không tì vết," tôi mỉm cười hài lòng. "Rút lui thôi."
Hai mươi hai giờ đúng đêm Thứ Hai.
Chúng tôi luồn qua đường hầm cáp ngầm, vượt qua Cổng kỹ thuật số 2 theo đúng chu kỳ điểm mù camera và quay trở lại chiếc Ford Mondeo một cách an toàn tuyệt đối mà không hề để lại bất kỳ dấu vết nào.
Tôi ngồi vào ghế lái, vặn chìa khóa khởi động xe. Tiếng động cơ nổ trầm ấm vang lên xua tan đi cái lạnh buốt giá của sương đêm Bắc London.
Trên màn hình bảng điều khiển, đồng hồ đếm ngược chuyển sang một mốc thời gian mới:
31:00:00.
Ba mươi mốt giờ chẵn.
Tôi tựa lưng vào ghế, nhìn qua gương chiếu hậu ngắm nhìn bóng đen sừng sững của bức tượng Arsène Laurent đang giang rộng đôi tay đứng nhìn xuống sân vận động dưới màn mưa bụi mờ ảo. Mọi mảnh ghép hỗn loạn của vụ án — từ vụ nổ sô-cô-la trên bục vinh quang, công nghệ mạ bạc PVD, hợp đồng bảo hiểm khủng hoảng của Gaspar Silva, cho đến cuốn nhật ký ba mươi năm của kẻ giữ đền — giờ đây đã được kết nối hoàn chỉnh thành một bức tranh duy nhất.
"Ngày mai sẽ là một ngày rất dài đấy, Chloé," tôi mỉm cười, gạt cần số đưa chiếc xe từ từ lăn bánh ra đại lộ.
Chloé nhìn vào tín hiệu cảm biến hồng ngoại màu xanh lục đang nhấp nháy ổn định trên màn hình điện thoại, nụ cười tự tin rạng rỡ trên gương mặt:
"Trận chung kết thực sự của chúng ta sẽ bắt đầu vào rạng sáng ngày mai, Archie. Và lần này, chiếc cúp sẽ về đúng nơi nó thuộc về."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.