Chiến Quốc Cảnh Họa Tình

Chương 2: Hôn Sự

Đăng: 28/06/2026 12:22 2,934 từ 2 lượt đọc

Sự xuất hiện của Trần Trung như một gáo nước lạnh dội thẳng vào bầu không khí đang nóng hừng hực trong đại điện.

Nhìn thấy người vừa đến, ánh mắt Ngô Duệ khẽ thả lỏng. Hắn thong thả tựa lưng vào chiếc ghế chủ vị, cất giọng trầm thấp hỏi:

"Tiên sinh, đêm đã muộn thế này rồi, sao ngài còn chưa nghỉ ngơi? Có chuyện gì gấp lắm sao?"

Trần Trung chắp tay hành lễ, ánh mắt vẫn giữ vẻ thâm trầm như cũ. Ông khẽ liếc nhìn hai vị đại nhân đang như nước với lửa trong điện, bất dĩ cười nói:

"Chủ công, đêm hôm khuya khoắt còn tới làm phiền ngài thật là thất lễ. Nhưng ta ở phủ nghe binh lính báo về việc hai vị đại nhân lại tranh cãi kịch liệt, lo lắng có điều bất ổn nên mới vội vã tới đây."

Dứt lời, Trần Trung khẽ quay sang Ngô Bích và Ngô Bình. Ông chắp tay, hơi cúi người, ánh mắt cô đọng lại một cảm xúc khó đoán, ôn tồn mở lời:

"Ngô nhị gia, Ngô lục gia, hai vị trưởng bối đều lo nghĩ cho đại sự, điều này tại hạ hoàn toàn thấu hiểu. Tuy nhiên, việc tự xưng vương hay thu vén quốc khố, suy cho cùng cũng đều là những việc quan trọng ngang nhau mà thôi. Quốc khố là để duy trì quân đội, lương thực và vận hành cả đất nước sau này; còn tước vị chỉ là danh xưng, có cũng được, mà chưa có ngay thì cũng chẳng sao."

Nghe đến đó, Ngô Bích càng thêm đắc ý. Ông ta lập tức vỗ tay, cao giọng phụ họa:

"Trần Trung, ngươi nói đúng lắm! Tước vị chỉ là cái hư danh, lúc này không cần cũng được!"

Thế nhưng Ngô Bình hoàn toàn không đồng tình. Ông đứng bật dậy, biến sắc lên tiếng phản bác:

"Cũng được? Lục đệ, ngươi nói vậy là có ý gì? Danh không chính thì ngôn không thuận, không có danh xưng lấy gì để thị uy với thiên hạ? Chủ công của chúng ta không chỉ phải xưng vương, mà còn phải là Đại Vương! Ngoài kia nhìn xem, có ai mà không xưng vương xưng đế? Phía tây có họ Kỳ đã xưng Đại Vương hơn chục năm nay, phía bắc họ Mặc nắm giữ thiên tử, chẳng phải cũng đã sớm xưng Vương đó sao? Tôn Cửu khi xưa vì quá nhát gan nên mãi không dám bước lên bước đó, nhưng thời thế nay đã thay đổi. Ngô Duệ là chủ mới, kẻ có thực lực thì cần gì phải sợ!"

Ngô Bích nghe vậy thì sầm mặt, định đứng dậy cãi tiếp thì Trần Trung đã khẽ giơ tay lên, mỉm cười cắt ngang bầu không khí sực nức mùi thuốc súng:

"Ngô nhị gia bớt giận. Ngài nói không sai, thế cục đổi thay, chủ công có thực lực thì tự khắc có uy quyền. Tuy nhiên, cái mà Ngô lục gia lo lắng không phải là chúng ta sợ hãi ngoại bang, mà là sợ 'bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn'. Nước Tôn vừa đổ, lòng dân chưa yên, binh lính hai bên vừa trải qua huyết chiến vẫn chưa hoàn toàn quy phục. Lúc này nếu vội vã xưng Vương, chẳng khác nào tự biến mình thành tấm bia ngắm bắn cho họ Kỳ ở phía Tây và họ Mặc ở phía Bắc."

Ông dừng lại một chút, hướng về phía vương tọa chắp tay:

"Chủ công, theo ý kiến của thần, việc thu vén quốc khố nước Tôn là việc bắt buộc phải làm ngay, không thể chậm trễ một khắc. Có tiền tài, có lương thảo, chúng ta mới có thể vỗ về dân chúng, thưởng phạt nghiêm minh cho tướng sĩ, củng cố lòng quân. Còn về danh xưng... Đại Vương hay Vương, suy cho cùng cũng chỉ là một cái mũ đội lên đầu. Chi bằng lúc này cứ danh chính ngôn thuận tiếp quản bờ cõi nước Tôn, ngấm ngầm tích lũy binh lực. Chờ tới khi thế cục phương Bắc có biến, chúng ta bất ngờ xuất kích, lúc đó có xưng làm Đế cũng chưa muộn."

Lời phân tích thấu tình đạt lý, vừa giữ thể diện cho Ngô Bình, vừa giải tỏa được nỗi lo của Ngô Bích khiến cả hai vị thúc phụ đều im lặng, nghiêng đầu suy ngẫm.

Suốt từ đầu đến giờ, Ngô Duệ vẫn ngồi yên trên vương tọa. Hắn lười biếng dùng một tay chống cằm, đôi mắt phượng hờ hững dõi theo từng cử chỉ của Trần Trung. Cho đến khi vị mưu sĩ dứt lời, khóe môi Ngô Duệ mới khẽ cong lên một độ cong đầy nguy hiểm.

Hắn đứng bật dậy, thong thả bước xuống từng bậc thềm rồng. Tiếng bước chân của hắn rất nhẹ, nhưng áp lực tỏa ra lại khiến ba người phía dưới bất giác nín thở. Ngô Duệ dừng lại trước mặt Trần Trung, nhìn thẳng vào mắt ông, chậm rãi lên tiếng:

"Tiên sinh nói rất hay, phân tích rất toàn diện. Nhưng... hai vị thúc phụ và tiên sinh dường như đều quên mất một điều."

Hắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa đại điện, nơi màn đêm đen kịt như đang nuốt chửng cả kinh thành, giọng nói bỗng chốc trở nên lạnh thấu xương:

"Ngô Duệ ta xưng Vương ở pháp trường, không phải để xin xỏ sự công nhận của họ Kỳ hay họ Mặc, càng không phải để dọa nạt đám tàn dư nước Tôn cũ. Ta xưng Vương là để thông báo cho thiên hạ biết: Từ nay về sau, mảnh đất này đổi họ rồi! Kẻ nào phục thì sống, kẻ nào chống... bảy trăm mạng người nhà Tôn Cửu ban ngày chính là cái giá phải trả!"

Hắn quay phắt lại, tà áo tử y tung bay, ánh mắt sắc lẹm quét qua ba người:

"Quốc khố tất nhiên phải lấy, lấy sạch không sót một xu! Nhưng danh xưng Ngô Vương này, ta cũng tuyệt đối không rút lại!

Họ Kỳ muốn đánh? Cứ tới!

Họ Mặc muốn phạt? Ta chờ!

Tiên sinh, ngài nói xem, nếu ta vừa lập quốc đã phải nhìn sắc mặt kẻ khác mà rụt đầu rụt cổ, thì cái ghế này, ta ngồi có ích gì?"

Lần này, trong đại điện không một ai lên tiếng phản bác nữa. Ngô Bình vốn dĩ ngay từ đầu đã ủng hộ Ngô Duệ xưng Vương nên vô cùng đắc ý, gật đầu lia lịa. Ngô Bích tuy trong lòng vẫn còn vài phần e ngại thế cục lân bang, nhưng trước khí phách hiên ngang của vị tân vương trẻ tuổi, ông cũng chỉ biết im lặng lắng nghe.

Thấy hai vị đại nhân đã hoàn toàn bị thuyết phục, Trần Trung khẽ vuốt cằm, tiến lên một bước, phá vỡ bầu không khí trầm mặc:

"Chủ công, việc nước coi như đã có định liệu. Bây giờ... chúng ta nên bàn đến chuyện cá nhân của ngài chứ nhỉ?"

Ngô Duệ hơi nhướng mày. Ánh mắt sâu thẳm của hắn dời từ cửa điện về phía Trần Trung, lộ ra vẻ không hiểu ý:

"Ý tiên sinh là sao? Chuyện của ta? Ta thì còn có chuyện gì ngoài đại cục lúc này?"

Trần Trung không trả lời ngay, khóe môi ông khẽ cong lên một nụ cười đầy bí hiểm. Ông quay sang nhìn hai vị đại nhân họ Ngô, thong thả hỏi:

"Chủ công, cổ nhân có câu 'tề gia trước, lập nghiệp sau'. Nay ngài đã lập nghiệp trước, vậy thì nên làm nốt vế còn lại."

Lời Trần Trung vừa thốt ra, không khí trong điện lập tức đổi hướng.

Ngô Bình và Ngô Bích liếc nhìn nhau, trong mắt hai vị thúc phụ đều lóe lên một tia sáng thông suốt. Ngô Bình vuốt râu, cười ha hả nói trước:

"Trần tiên sinh nói rất hợp ý ta! Ngô Duệ, cháu nay đã là Ngô Vương một phương, vương triều mới lập thì hậu viện không thể trống vắng. Huống chi, việc chọn Vương phi lúc này không đơn thuần là chuyện tư tình, mà chính là một nước cờ định quốc."

Ngô Duệ khẽ dựa lưng vào ghế, một chân gác lên bệ ngọc, tay xoay xoay chiếc nhẫn ngọc bích trên ngón cái. Hắn cười nhạt một tiếng, trong mắt không có nửa phần hứng thú:

"Vậy sao? Nhưng ta thấy nữ tử có dung mạo ưa nhìn đều đã được gả đi hết rồi. Ta lúc trước vô tình gặp qua vài người, con dâu Thành Can Tướng cũng khá đẹp, con dâu Nguyên gia nhìn cũng rất tốt, chị dâu Bình Nam Tướng cũng rất xinh, các người thấy ta nên lấy người nào? À, còn có muội muội của Nguyên chỉ huy sứ nữa."

Lời vừa dứt, nụ cười trên môi Ngô Bình lập tức đông cứng lại. Ngô Bích thì trợn tròn mắt, suýt chút nữa thì cắn phải đầu lưỡi mình.

Cả đại điện rơi vào một bầu không khí im lặng đến rợn người. Con dâu nhà người ta, chị dâu nhà người ta, mà toàn là thân quyến của những vị đại tướng nắm binh quyền trong tay! Tân vương vừa lập quốc, chưa lo vỗ về công thần mà đã tính chuyện... cướp vợ người ta? Đây không phải là chọn Vương phi, đây là đang muốn bức phản thuộc hạ!

"Khụ... Chủ công..."

Trần Trung vốn là kẻ trầm ổn nhất, nay khóe mắt cũng khẽ giật giật. Ông gượng cười, bước lên phá vỡ sự ngột ngạt:

"Chủ công thật khéo đùa. Những vị nương tử kia tuy có chút nhan sắc, nhưng thân phận đã là hoa có chủ, lại là thân nhân của các vị tướng lĩnh có công. Lúc này nếu ngài thu họ vào hậu viện, e là... lòng quân sẽ đại loạn, thiên hạ lại có cớ dị nghị ngài là bạo chúa hoang dâm."

"Đùa?"

Ngô Duệ khẽ nhướng mày, chiếc nhẫn ngọc bích trên ngón cái dừng lại. Hắn chống cằm, ánh mắt sâu hoắm như đầm nước lạnh, nhìn xoáy vào Trần Trung:

"Tiên sinh thấy ta giống đang đùa lắm sao? Kẻ thắng làm vua, tiên sinh đừng quên hiện tại ai là chủ. Ta đã ngỏ lời, không lẽ bọn chúng không dâng lên? Có khi còn dâng lên bằng cả hai tay ấy chứ!"

Hắn đứng bật dậy, chắp tay sau lưng, cười lạnh một tiếng đầy khinh bạc:

"Hai vị thúc phụ nên hiểu ta, Ngô Duệ thà lấy một kẻ điên chứ không bao giờ thèm lấy con gái của những kẻ đó!"

Nghe đến đây, Trần Trung bỗng biến sắc, nhưng ngay sau đó, đôi mắt ông lại lóe lên một tia sáng kỳ dị. Ông tiến lên phía trước, thấp giọng nói:

"Chủ công, thật trùng hợp quá! Muội muội của chị dâu Bình Nam Tướng hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu độc lạ này của ngài. Nàng ta từ nhỏ tính khí đã bất thường, lúc tỉnh lúc điên, gia thế lại không cao, cha mẹ mất sớm, chỉ là một thường dân áo vải. Đối với Bình Nam Tướng mà nói, một đứa em bên họ ngoại của dâu trưởng như nàng ta vốn chẳng có chút trọng lượng nào."

Hắn dừng lại một lát rồi nói tiếp:

"Đặc biệt là... nếu bỏ cái tính điên điên khùng khùng kia ra, thì dung mạo nàng ta lại vô cùng diễm lệ, e là còn đẹp hơn cả tỷ tỷ của mình gấp ba lần! Không biết người như vậy đã đủ đáp ứng nhu cầu của ngài chưa?"

Nghe xong lời của Trần Trung, hành động xoay nhẫn ngọc của Ngô Duệ bỗng khựng lại.

Hắn chậm rãi ngước mắt lên, ánh nhìn sắc như dao cạo chăm chú đóng đinh vào gương mặt lão mưu sĩ. Sự im lặng kéo dài vài nhịp khiến Ngô Bình và Ngô Bích đứng bên cạnh cũng phải đổ mồ hôi hột, không đoán nổi vị tân vương tính khí thất thường này sẽ nổi trận lôi đình hay cười xòa bỏ qua.

Nhưng rồi, một tràng cười trầm thấp bỗng bật ra từ lồng ngực Ngô Duệ. Hắn gật gù, ánh mắt lóe lên một chút tò mò:

"Lúc tỉnh lúc điên? Thường dân áo vải? Lại còn là muội muội của chị dâu Bình Nam Tướng?"

Hắn bước tới vỗ mạnh vào vai Trần Trung hai cái, giọng nói mang theo sự tán thưởng hiếm hoi:

"Tiên sinh đúng là hiểu ta! Bản vương đã nói không thích lấy nữ nhi của mấy lão già thế tộc để chịu sự kiềm tỏa, cũng chẳng thừa hơi đi rước một vị búp bê khuê các về làm cảnh. Một kẻ điên... hay lắm! Đưa một kẻ điên vào hậu viện, để xem đám đại thần tự xưng là dòng dõi thư hương kia sẽ có biểu cảm đặc sắc thế nào!"

Ngô Bình nghe vậy thì không chịu nổi nữa, tiến lên một bước, mặt đỏ tía tai can ngăn:

"Chủ công! Chuyện này tuyệt đối không thể! Cháu muốn ngông cuồng thế nào cũng được, nhưng lập Vương phi là bộ mặt của cả một quốc gia. Rước một nữ tử điên khùng, xuất thân hèn kém về, thiên hạ sẽ cười thối mũi Ngô gia ta! Bình Nam Tướng ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng chắc chắn cũng sẽ nghĩ ngài khinh rẻ gia tộc hắn!"

Ngô Duệ quay phắt lại, nụ cười trên môi vụt tắt, thay vào đó là vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị đến đáng sợ. Hắn nhìn thẳng vào vị thúc phụ của mình, giọng trầm xuống đầy uy lực:

"Nhị thúc, ta biết thúc một lòng lo nghĩ cho đại nghiệp của họ Ngô. Nhưng thúc hãy nghĩ xem, vì sao Thiên tử phương Bắc lại bị Mặc gia khống chế? Chẳng phải phần lớn nguyên nhân đều bắt nguồn từ hai chữ 'hậu cung' đó sao?

Bản vương tuyệt đối không cần một kẻ đồng sàng dị mộng, mang theo cả gia thế khổng lồ nằm bên gối của mình! Xuất thân thường dân cũng được, miễn là biết nghe lời và biết động não. Còn về phần nàng ta..."

Ngô Duệ khẽ nhếch môi, ánh mắt lóe lên một tia sáng thâm trầm, nguy hiểm:

"... Một kẻ điên, ai mà biết được là điên thật hay điên giả? Nhưng suy cho cùng, đây chính là cách vẹn toàn nhất cho đại cục hiện tại rồi!"

TTrần Trung tiến lên một bước, vẻ mặt thoáng hiện lên chút lo âu như thể chính mình vừa đi sai một nước cờ. Ông khuyên can: "Chủ công không suy nghĩ lại sao? Đừng vì nghe nói nàng ta có chút dung mạo mà vội vã đồng ý, chúng ta thực chất vẫn còn rất nhiều phương án khác vẹn toàn hơn!"

Ngô Duệ khẽ lắc đầu. Hắn nhìn thẳng vào Trần Trung, thanh âm trầm ổn nhưng mang theo sự quyết đoán không thể lay chuyển: "Tiên sinh, và cả hai vị thúc phụ nữa, xin tự hỏi chúng ta hiện tại còn có cách nào tốt hơn? Nước cờ nào mà chẳng đi kèm với rủi ro. Bản vương chỉ muốn một kẻ có thân phận hoàn toàn sạch sẽ, không dính dáng đến bất kỳ vương quyền thế lực nào. Có như vậy, nàng ta mới dễ bề khống chế. Sau này khi ta mang quân xuất chinh, cũng không cần phải lo lắng nội viện xảy ra biến loạn."

Hắn nhìn Trần Trung khả nhiên hỏi một câu

"Tiên sinh nử tử đó năm nay nhiêu tuổi, tên là gì, cao bao nhiêu, có biết chơi cờ không"

Trần Trung nghe câu hỏi thì liền khựng lại hắn đang nhớ lại những không tin tình báo sau một lúc

"Bẩm tên Phùng Nguyệt, tuổi so với ngài thì hơi chên lệt một trí, chiều cao theo ta đoán là chưa cao đến ngực ngài có lẻ thấp hơn còn về cờ thì không rỏ"

Ngô Duệ nhết mép hắn lại hỏi

"Tuổi chên lệt thế nào tiên sinh cứ nói!"

Trần Trung cười nói

"Mười lăm tuổi, trăng non đầu tháng, đóa hoa xuân chớm nở đợi tay người; hai mươi bảy, trâu già gặp cỏ, duyên định sẵn há dễ để xuân trôi?"

Nghe xong, Ngô Duệ hơi nhếch mép nói:

"Mười lăm sao? Còn nhỏ như vậy làm ăn được gì, bản vương cưới về là để làm Vương phi, hay là để làm phụ mẫu nuôi dưỡng hài tử cho nhà người ta?"

Hắn bật cười lớn, tiếng cười trầm thấp vang vọng khắp điện vắng, chất chứa sự tự giễu đầy phóng khoáng:

"Tiên sinh phối hai câu thơ rất hay, rất có phong vị! Hai mươi bảy tuổi đầu, tay nhuốm đầy máu tươi, vậy mà lại đi cưới một đứa trẻ vừa mới cài trâm, đến tuổi cập kê còn chưa vững. Bản vương trước giờ chỉ biết cầm đao chém địch, chứ chưa từng học cách làm 'trâu già gặm cỏ non' bao giờ. Thôi được rồi..."

bóng tối gió lóc bao phủ lấy tân quốc và ẩn chứa một tia suy nghĩ điên rồ của vị Ngô Vương mới này


0