Chương 4: Phùng Nguyệt Điên Hay Tỉnh
"Ý trên mặt chữ, tiên sinh tự hiểu đi. Không phải bổn vương sợ nàng, cũng không phải ta rụt đầu rụt cổ trước quân Đại Chiêu. Chỉ là hôm qua luyện võ vô tình bị trẹo khớp, hiện tại chân ta đau, đi đứng không tiện. Chuyện xuất chinh hay bắt người... cứ gác lại vài ngày, chờ chân ta bớt đau rồi tính!"
Nghe xong bài thơ bẻ lái cùng lời giải thích không thể vô lý hơn của vị Vương gia nhà mình, Trần Trung đang hớp dở ngụm trà suýt chút nữa thì phun sạch ra ngoài. Hắn trợn mắt nhìn Ngô Duệ, khóe môi giật giật, lồng ngực phập phồng như thể đang cố kiềm chế một trận lôi đình nữa.
"Trẹo khớp? Chân đau?"
Trần Trung đặt mạnh chén trà xuống bàn, cười lạnh một tiếng:
"Chủ công, ngài gạt con nít đấy à? Ngài luyện võ từ nhỏ, ta còn nhớ năm đó ngài mới tám tuổi, chân ngài bị trẹo khớp sưng vồng lên, thế mà ngài chỉ cần cử động nhẹ là đã leo tót lên lưng con trâu của lão phú hào rồi. Chủ công, ngài bịa chuyện cũng phải bịa chuyện nào cho dễ tin một chút chứ!"
Ngô Duệ nghe vậy chỉ khẽ cười. Hắn thong thả bước ra cửa, dáng điệu hoàn toàn bình thường, không hề có một biểu hiện nào của kẻ đang đau chân. Ngô Duệ khẽ nghiêng đầu, tay chỉ ra phía trước, trầm giọng nói:
"Tiên sinh quả là hiểu ta. Vậy được rồi, tiên sinh gọi vài hộ vệ khỏe mạnh, đi mời vị cô nương họ Phùng kia đến phủ. Đây là lệnh, không được từ chối, không được kháng cự, cũng không được phản bác. Mệnh lệnh chỉ có một là phải đến đây, ta không có nhiều kiên nhẫn đâu!"
Trần Trung nghe xong câu chốt của Ngô Duệ thì chỉ thở dài lắc đầu. Quả đúng như hắn đoán, đàn gảy tai trâu, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, chủ công vẫn cứ ép cô nương nhà người ta đến cho bằng được. Trần Trung không nói gì thêm, chỉ khẽ cúi người đi ra. Hắn thừa hiểu đối với Ngô Duệ, đây đã là giới hạn cái tôi của hắn rồi, từ "bắt" chuyển sang "mời" đã là một sự nương tay lớn.
Ánh mắt Ngô Duệ nhìn theo bóng lưng Trần Trung không một mảy may dao động, hắn nói nhỏ tự lẩm bẩm:
"Nữ tử điên kia, dám từ chối ta, thật không biết điều! Lại còn muốn ta đến tận nhà? Thật chán sống!"
Hai canh giờ sau, tại một nơi cách vương phủ khá xa. Ở đây không có nhà cao cửa rộng, chỉ có khoảng năm đến sáu căn nhà nhỏ được xây san sát nhau.
Một thiếu nữ đang bước đi, nàng vận một chiếc áo giao lĩnh bằng vải thô đã sờn rách vài chỗ. Nhưng đổi lại, nàng có dung mạo ngàn người mơ ước. Mái tóc được nàng búi lên cao bằng một mảnh vải, đôi mắt phượng to tròn, bờ môi mang sắc màu nhạt nhòa. Làn da nàng không quá trắng, thay vào đó là một nét đẹp khỏe mạnh và tràn đầy sức sống.
Nàng chính là Phùng Nguyệt. Khác với lời Trần Trung bộc bạch, lúc này trông nàng không hề có vẻ gì là điên khùng mà lại vô cùng thanh tỉnh, có lẽ thời điểm này tâm trí nàng đang ở trạng thái bình thường.
Phùng Nguyệt đi đến một căn nhà nhỏ ở cuối xóm. Sân nhà không rộng lắm, căn nhà thì cũ kỹ, nhuốm màu thời gian, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào nếu gặp phải một trận bão lớn. Nàng nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ khép hờ, bỗng một giọng nói già nua từ phía sau vang lên cắt ngang tiếng kẽo kẹt của bản lề:
"Phùng Nguyệt!"
Nàng vội quay đầu lại. Đứng ở đó là một ông lão đã tầm bát tuần, tấm lưng còng xuống theo năm tháng, trên đầu chỉ còn lơ thơ vài cọng tóc. Lão già râu bạc, răng đã rụng gần hết nhưng ánh mắt lại vô cùng hiền từ. Ông lão tên là Đỗ Hạ, người dân quanh đây hay gọi thân thương là lão Hạ, còn đám trẻ tuổi trong xóm thì luôn kính cẩn gọi ông một tiếng Đỗ gia gia.
Phùng Nguyệt khẽ mỉm cười, tiến lại đỡ lấy giỏ rau trên tay ông lão, lễ phép hỏi:
"Đỗ gia gia, trời lạnh thế này sao người không ở trong nhà sưởi ấm, lại ra ngoài làm gì vậy ạ?"
Lão Hạ nhìn nàng, ánh mắt chợt thoáng qua một tia lo âu, lão hạ thấp giọng bảo:
"Nguyệt nhi à, sao ta an tâm ở nhà cho được? Mấy ngày trước có mấy tên quan quân xuống đây, lúc đó con đang đi hái thảo dược trên núi nên không biết. Chúng nói muốn đưa con về gả cho Ngô Vương làm thị thiếp. Con xem, tính tình con thì thất thường, thần trí lại chịu ảnh hưởng từ chuyện quá khứ lúc tỉnh lúc mê... Thử hỏi, lão già này làm sao mà yên lòng cho được?"
Lão Hạ được Phùng Nguyệt dìu vào trong nhà, ông vừa run rẩy ngồi xuống ghế vừa nói tiếp:
"Nhưng con đừng lo quá, mấy tên lính đó mấy ngày trước đã bị thằng nhóc Trương đuổi đi rồi. Thằng nhóc đó tuy mới đôi mươi nhưng lý lẽ lại rất thấu đáo, một miệng có thể địch nổi mười tên lính cao to hung tợn..."
Nói đoạn, lão cười khà khà cứ như thể đó là chiến tích của chính mình vậy. Phùng Nguyệt tuy không hiểu đầu đuôi câu chuyện nhưng vốn là đứa trẻ hiểu chuyện, nàng chỉ khẽ cười rồi nhẹ nhàng bóp vai cho lão.
"Nguyệt nhi à, con năm nay đã mười lăm tuổi rồi, đã có dự định gì cho bản thân chưa?"
Phùng Nguyệt khẽ lắc đầu. Lão Hạ lại chậc lưỡi, trầm giọng cất lời:
"Không có sao? Ở tuổi này của con, mấy nữ tử khác trong làng đã bắt đầu chọn tân lang rồi. Năm sau gả đi, năm tới là có con bồng con bế. Nhưng tình cảnh con như vậy, nếu gả đi xa thì làm sao lão già này yên tâm cho được? Con thấy thằng nhóc Trương Lăng thế nào? Ta thấy nó cũng là bậc nam tử hán, lại lớn lên từ nhỏ cùng con. Nếu sau này con có không may tái bệnh, có nó ở bên chăm sóc thì ta có nhắm mắt mới an tâm được"
Nghe lão Hạ nhắc đến Trương Lăng, Phùng Nguyệt đang bóp vai bỗng khựng lại một nhịp, đôi mắt phượng khẽ chớp, cúi đầu lảng tránh ánh mắt của ông lão. Nàng hiểu rõ tâm ý của Trương Lăng, cũng biết cả xóm nghèo này ai ai cũng muốn vun vén cho hai người. Nhưng thân kẻ đa bệnh, đầu óc lúc tỉnh lúc mê như nàng, làm sao dám nghĩ đến chuyện tương lai xa vời, làm sao dám kéo một nam tử tốt như hắn vào vũng bùn
Thấy Phùng Nguyệt im lặng không đáp, lão Hạ chỉ thở dài, vỗ nhẹ lên mu bàn tay gầy gò của nàng, trầm giọng nói:
"Ta biết con đang nghĩ gì. Nhưng Nguyệt nhi à, thời buổi này đã loạn lắm rồi. Hôm qua ta ra đầu ngõ, nghe mấy người đi buôn chuyến từ phương Bắc về khóc lóc kể lại, nước Mặc ở phía Bắc đang rục rịch gom quân, chiến tranh sắp nổ ra đến nơi rồi. Cái vương triều nước Ngô mới lập này của Ngô Vương, e rằng chẳng mấy chốc sẽ thành bãi chiến trường."
Lão Hạ ho nhẹ một tiếng, sắc mặt lộ rõ vẻ u sầu của một kẻ đã sống qua nửa đời người, nhìn thấu sự tàn khốc của loạn lạc:
"Dân nghèo chúng ta giống như cỏ rác bên đường, quan binh đánh nhau thì kẻ chịu khổ đầu tiên vẫn là bá tánh. Thằng nhóc Trương Lăng tuy có chút sức lực, có thể dùng cái miệng đẩy lui vài tên lính quấy nhiễu, nhưng nếu đại quân nước Mặc tràn sang sông Lạc, đao kiếm không có mắt, một người bình dân như nó thì làm sao chống chọi được? Con theo nó, chí ít hai đứa còn có đứa nương tựa, chứ nếu bị bắt vào vương phủ làm thị thiếp cho Ngô Vương, một mai thành vỡ nước tan, thân nương tử như con biết trôi dạt về đâu?"
Phùng Nguyệt khẽ ngước mắt lên nhìn ra phía cửa, nơi những tia nắng nhạt nhòa của ngày đông đang cố len lỏi qua khe liếp cũ kỹ. Thanh âm của nàng lúc này vô cùng tĩnh lặng, không một chút gợn sóng:
"Đỗ gia gia, con biết người muốn tốt cho con, nhưng tình cảm là thứ khó cầu nhất trên đời. Lấy nhau về mà hai bên không có tình cảm thì cũng bằng thừa. Con tuy đầu óc lúc tỉnh lúc mê, nhưng việc này con hiểu rất rõ. Năm đó, cha và mẹ con cũng vì vậy mà ly tán, đến lúc nhắm mắt xuôi tay vẫn còn ôm nỗi hối hận khôn nguôi. Con thật sự không muốn đi vào vết xe đổ đó."
Lão Hạ nhìn đôi mắt kiên định của nàng, khẽ thở dài một tiếng rồi hướng mắt ra phía cánh cửa gỗ cũ kỹ, trầm giọng gọi:
"Nhóc Trương, vào đi. Ngươi nghe thấy hết rồi đó, tình cảm không thể cưỡng cầu, nên buông tay thôi!"
Cánh cửa gỗ khẽ lay động, một bóng bộ y bước vào. Đó là một nam tử tầm đôi mươi, vóc dáng cao ráo nhưng gương mặt lúc này lại thoáng nét thâm trầm, cay đắng. Trương Lăng nắm chặt hai tay, đôi mắt nhìn thẳng vào Phùng Nguyệt, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa khôn tả. Hắn đứng lặng im hồi lâu, nghẹn ngào cất lời:
"Nguyệt nhi, hóa ra bấy lâu nay nàng luôn nghĩ như vậy sao? Muội sợ bản thân đa bệnh làm khổ ta, hay thật sự trong lòng muội... chưa từng có một vị trí nào cho ta?"
Phùng Nguyệt ngước mắt nhìn hắn, bờ môi mím chặt. Không khí trong căn nhà nhỏ bỗng chốc rơi vào sự im lặng ngột ngạt đến đau lòng. Ánh mắt nam tử họ Trương nhìn nàng đầy vẻ si tình, nhưng đáp lại hắn chỉ là những cái lắc đầu dứt khoát của Phùng Nguyệt. Nàng không muốn cho hắn bất kỳ một hy vọng hão huyền nào, bởi sự dịu dàng không đúng chỗ lúc này chính là tàn nhẫn nhất đối với tương lai của hắn.
"Muội nói không muốn đi vào vết xe đổ của cha mẹ, nhưng muội có biết... việc vương phủ muốn nạp muội làm thị thiếp chính là tai họa sát sườn không? Ngô Vương nắm quyền sinh sát trong tay, nếu muội cứ kéo dài thời gian, đến lúc hắn mất kiên nhẫn mà nổi giận lôi đình, cả cái xóm nghèo này, cả ta và Đỗ gia gia đều không gánh nổi! Giờ chỉ có cách muội lập tức thành gia lập thất, dùng đạo đức Nho giáo và lễ nghi thiên hạ để khiến vương phủ tự động rút lui. Đó mới là cách tốt nhất cho muội hiện tại!"
Lời của Trương Lăng vừa dứt, không gian trong căn nhà nhỏ liền rơi vào một khoảng lặng bóp nghẹt tâm can. Lão Hạ bên cạnh chỉ biết thở dài đầy bất lực, còn Phùng Nguyệt thì nhìn trân trối vào nam tử trước mặt. Trong ánh mắt thanh tỉnh của nàng thoáng qua một tia dao động, nhưng rồi rất nhanh đã trở lại vẻ lạnh lùng, dứt khoát.
Nàng khẽ lắc đầu, giọng nói bình thản đến đáng sợ:
"Trương đại ca, huynh nghĩ đạo đức Nho giáo cản được một kẻ tàn bạo sao? Huynh quá ngây thơ rồi. Hơn nữa... ta thà chịu để vương phủ bắt đi, chứ tuyệt đối không bao giờ dùng hôn nhân và cuộc đời của huynh để làm cái khiên chắn họa cho mình. Huynh về đi, đừng nói thêm gì nữa."
"Phùng Nguyệt! muội..."
Trương Lăng tức nghẹn họng, bàn tay siết chặt đến mức run lên bần bật. Thế nhưng, khi hắn còn chưa kịp thốt nốt lời trách móc, thì đột nhiên, mặt đất dưới chân hai người bỗng chốc rung chuyển nhẹ.
Rầm rập! Rầm rập!
Tiếng vó ngựa dồn dập cùng tiếng bước chân kim loại va đập vào nhau rầm rộ từ đầu ngõ vang lên, xé toạc bầu không khí tĩnh mịch của khu xóm nghèo. Tiếng chó sủa inh ỏi hòa cùng tiếng la hét hoảng sợ của dân làng bên ngoài khiến lão Hạ giật nảy mình, suýt chút nữa ngã nhào khỏi ghế.
Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy uy nghiêm từ ngoài sân dội thẳng vào trong nhà:
"Tại hạ Trần Trung, phụng mệnh Đại Vương đến mời Phùng cô nương về vương phủ nói chuyện một chuyến. Chủ công nghe danh cô nương dung mạo như hoa, lại là người có cá tính, nên có chút tò mò muốn diện kiến. Xin cô nương nể mặt."
Lời vừa dứt, cửa nhà chưa kịp mở thì Trương Lăng đã mặt mày biến sắc, định rút con dao găm dắt bên hông ra lao ra ngoài gác cửa. Phùng Nguyệt nhanh tay hơn, nàng giữ chặt lấy cánh tay hắn, khẽ lắc đầu, ánh mắt lạnh lùng ban nãy biến mất trong chớp mắt.
Nàng hít một hơi thật sâu, thần trí liền chuyển sang trạng thái hoang mang, ngơ ngác. Nàng đột ngột buông Trương Lăng ra, lao tót lên chiếc giường tre cũ kỹ, túm lấy cái chăn rách trùm kín đầu, vừa cười khúc khích vừa lảm nhảm nói một mình bằng chất giọng ngọng nghịu, ngơ ngác:
"Đại ca này nói gì lạ thế, ta làm gì có quen biết vị Đại Vương nào đâu mà đi... Ơ kìa nhìn xem! Một con khỉ, hai con khỉ, ba con khỉ, bốn con khỉ... Oa, nhiều khỉ quá! Đỗ gia gia ơi, mau ra xem có nhiều khỉ đuôi dài nhảy trên mái nhà kìa! Ha ha ha!"
Két...
Cánh cửa gỗ cũ kỹ rốt cuộc cũng bị đẩy ra từ bên ngoài. Trần Trung bước vào trước, theo sau là hai tên hộ vệ vương phủ vạm vỡ, khí thế áp người. Thế nhưng, đập vào mắt vị mưu sĩ của vương phủ lúc này không phải là một nữ tử thùy mị, đoan trang mà là cảnh tượng một cô gái đang trùm chăn rách, tay chân múa may quay cuồng, vừa cười vừa chỉ tay lên trần nhà rách nát.
Trương Lăng lập tức tiến lên một bước, chắn trước giường của Phùng Nguyệt, tay nắm chặt chuôi dao găm, ánh mắt găm thẳng vào Trần Trung với vẻ đầy cảnh giác.
Trần Trung khẽ nheo mắt, ánh mắt sâu xa lướt qua Trương Lăng rồi dừng lại trên người Phùng Nguyệt. Hắn không hề nổi giận, chỉ chắp tay sau lưng, thở dài một tiếng rồi chậm rãi lên tiếng:
"Phùng cô nương, diễn xuất của cô nương quả thực rất sống động. Nhưng đáng tiếc, Trần Trung ta đi theo chủ công chinh chiến nhiều năm, kẻ điên thật hay điên giả... ta chỉ cần nhìn qua ánh mắt là rõ."
Trần Trung chắp tay ra sau lưng, giọng nói trầm xuống, vừa như khuyên nhủ vừa mang theo ý răn đe:
"Cô nương, đây là cơ hội cuối cùng rồi. Chủ công đã hết kiên nhẫn, ngài ấy mà nổi giận thì cả cái thôn này coi như tiêu đời. Phùng cô nương, vương phủ mới là nơi thuộc về cô nương chứ không phải cái xóm nghèo xơ xác này. Vinh hay nhục, sống hay chết của những người ở đây... đều do cô tự định đoạt. Tại hạ nói vậy thôi, mong cô nương tự trọng."
Lời đe dọa ẩn giấu trong sự lịch thiệp của Trần Trung khiến không khí trong căn phòng lạnh ngắt. Trương Lăng đứng bên cạnh trợn mắt, gân xanh trên trán nổi lên, thanh dao găm trong tay khẽ run vì giận nhưng không dám manh động, bởi hắn biết ngoài sân kia là hàng chục hộ vệ tinh nhuệ bọc giáp.
Phùng Nguyệt đang trùm chăn giả vờ cười điên dại, tiếng cười bỗng chốc nghẹn lại trong cổ họng. Đôi mắt nàng giấu sau lớp chăn rách khẽ híp lại, một tia sắc lạnh lướt qua trong tích tắc. Nàng thừa thông minh để nhận ra sát khí trong lời đe dọa của Trần Trung, nhưng hệ thần kinh của nàng lập tức phân tích:
"biết đâu gã mưu sĩ này chỉ đang gõ núi chấn hổ, dùng lời cay độc để ép nàng tự lột mặt nạ? Đã đâm lao thì phải theo lao, kịch chưa hạ màn, tuyệt đối không thể để lộ sơ hở."
Nàng từ từ kéo chiếc chăn rách xuống ngang cằm. Ánh mắt lạnh lẽo ban nãy đã được giấu nhẹm, thay vào đó là một sự trống rỗng, ngây dại đến rợn người. Phùng Nguyệt không nhảy nhót ngớ ngẩn, nàng lảo đảo bước xuống khỏi giường tre, để trần đôi bàn chân giẫm lên nền đất lạnh lẽo, tiến từng bước chậm chạp, vẹo vọ về phía Trần Trung. Khóe miệng nàng nhếch lên tạo thành một nụ cười méo mó.
"Đại ca ca họ Trần vừa nói cái gì cơ?"
Nàng nghiêng đầu, mái tóc rối bù rũ xuống che khuất một nửa khuôn mặt. Bàn tay gầy gò của nàng đột ngột vươn ra, dùng ngón trỏ chọc lén một cái vào lớp giáp ngực lạnh ngắt của tên hộ vệ đứng cạnh Trần Trung, rồi rụt cúp tay lại, cắn móng tay như một đứa trẻ tò mò.
"Cái gì mà tiêu đời? Cái gì mà vinh với nhục? Vinh là có kẹo hồ lô ăn phải không? Còn tiêu đời... tiêu đời là bị cắt cổ giống con gà trống nhà trưởng thôn sao? Á á á, máu bay tung tóe ra nền đất, cái đầu lăn lông lốc... chậc chậc, vui lắm, vui lắm!"
Phùng Nguyệt vỗ tay đen đét, điệu bộ ngây ngô nhưng câu chữ thốt ra lại vương vãi mùi máu tanh khiến hai tên hộ vệ vạm vỡ cũng phải khẽ cau mày ớn lạnh. Nàng đột ngột sán lại thật gần Trần Trung, đôi mắt to tròn mở trừng trừng không chớp, nhìn xoáy thẳng vào đồng tử của hắn. Hơi thở nàng phả ra đều đều, không hề có lấy một nhịp rối loạn của kẻ đang sợ hãi hay nói dối.
"Đại ca ca muốn mời Nguyệt nhi đi xem cắt cổ gà sao? Đi! Nguyệt nhi đi ngay! Ở cái xóm này chán phèo, Đỗ gia gia nghèo kiết xác chẳng bao giờ cho Nguyệt nhi xem cắt cổ gà cả!"
Trương Lăng đứng phía sau nghe nàng nói thế thì toát mồ hôi lạnh, đôi tay cầm dao găm run lẩy bẩy, hoàn toàn không hiểu nổi nữ nhân trước mặt mình rốt cuộc là đang tỉnh hay đang điên thật sự, đi theo người này thì nơi đến chỉ thểblaf lảnh địa của tân vương.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.