Chiến Quốc Cảnh Họa Tình

Chương 3: Chuẩn Bị Khiêu Chiến

Đăng: 30/06/2026 21:42 3,227 từ 2 lượt đọc

Năm ngày rồng rã tôi qua, kéo theo những luồng gió lạnh buốt. Sáng nay sương sớm lại dày hơn mọi ngày, nhiệt độ hạ thấp rõ rệt, chắc là sắp chuyển sang mùa đông nên không khí mới trở nên lạnh lẽo đến vậy. Tại một nơi cách nước Ngô hàng ngàn dặm xa xôi…

Nơi đây cờ xí tung bay phấp phới, tường thành kiên cố vững chãi, quân lính canh gác nghiêm ngặt khắp các ngõ ngách. Đây chính là hoàng thành nước Đại Chiêu. Dù danh nghĩa gọi là Đại Chiêu nghe thật trang trọng oai nghiêm, nhưng trên thực tế, dân gian và các chư hầu khắp nơi đều ngầm gọi nơi đây là "nước Mặc" ám chỉ người thực sự nắm giữ quyền lực tối cao mang họ Mặc, chứ không phải dòng họ Chiêu vốn có trên ngai vàng.

Trong Đại điện Đại Chiêu, các quan văn võ đứng xếp thành hai hàng dài, sắc mặt ai nấy đều thâm trầm khó đoán, thân thể khom lưng cung kính, không ai dám đứng thẳng lưng một cách tự nhiên.

Tiếng bước chân nặng nề vang vọng từ ngoài đi vào, kèm theo một giọng nói trầm, đầy uy quyền và hơi giận dữ:

"Nước Tôn đã đổi chủ rồi! Nhải ranh Ngô Duệ dám tự xưng Vương! Các vị đại nhân, ai sẽ đứng ra lãnh binh thảo phạt hắn, đánh dẹp thế lực họ Ngô để bảo vệ uy quyền chính thống của Đại Chiêu ta?"

Bầu không khí lập tức rơi vào sự im lặng đến ngột ngạt. Sau vài nhịp thở dài, giọng nói ấy lại vang lên, lần này pha trộn cả tiếng cười lạnh lùng đầy khinh bỉ:

"Không ai sao? Ha ha ha! Đúng là lũ vô dụng hết cả! Nếu không ai tự giác đứng ra nhận việc, thì chính bổn vương sẽ tự mình chỉ huy ra tay!"

Người vừa bước vào đại điện và cất lời đó chính là Mặc Phi. Hắn là một nam tử gầy gò, đã bước vào tuổi bốn mươi, bộ râu dài rậm buông xuống ngực tạo vẻ ngoài trông có phần hiền từ từ bi, nhưng đôi mắt lại sắc bén hơn mỏ chim ưng, khí thế mạnh bạo hơn cả hổ dữ. Lão hiện đang giữ chức Tể Chính Đại Vương, nắm giữ toàn bộ quyền hành quân sự và chính trị trong triều. Quyền lực của lão lớn đến mức, mỗi khi thượng triều, Thiên tử ngồi bên phải ngai vàng, còn lão lại được ngồi bên trái và ngay cả vị Thiên tử danh nghĩa cũng phải nhường lão phát ngôn trước, mọi việc lớn nhỏ đều phải chờ lão quyết định mới có giá trị.

Mặc Phi đi thẳng lên bậc cao, bước lên bệ tam cấp. Lão đứng trước mặt Thiên tử, quay người lại phía điện dưới, dõng dạc nói:

"Thiên hạ chia thành năm nước. Phía bắc là Đại Chiêu ta, quân hùng tướng mạnh, lương thực dồi dào. Phía tây là nước Kỳ, binh mã dũng mãnh thiện chiến, kỵ binh quét ngang thảo nguyên không đối thủ. Còn phía nam, lúc trước là nước Tôn – kẻ mà bổn vương khinh thường nhất!"

Lão dừng lại, ánh mắt sắc bén quan sát nét mặt của những kẻ đứng dưới điện, rồi lại cười lạnh nói tiếp:

"Nhưng giờ đây, kẻ nào khinh địch kẻ đó sẽ bại! Vì sao? Vì kẻ đang ngồi trên ngai vị kia không còn là tên họ Tôn ngu si nữa, mà là một con mãnh hổ mang họ Ngô! Con hổ này có thể hóa rồng bất cứ lúc nào. Nước Ngô mạnh về thủy chiến, Đại Chiêu và Ngô lại bị ngăn cách bởi sông Lạc rộng gần trăm dặm. Tự hỏi, ai trong các ngươi dám dẫn binh qua sông Lạc đánh vào đất Ngô? Chỉ cần qua được sông, bổn vương cho phép các ngươi tự ý hành động, đối với dân chúng muốn xử thế nào cũng được, ta chỉ cần thắng!"

Lời nói hào hùng dứt xuống, nhưng không khí dưới điện lại im như tờ, không một ai dám ho he lên tiếng. Ánh mắt Mặc Phi từ từ trầm xuống, sắc mặt tối sầm lại. Lão đưa tay, lần lượt chỉ thẳng vào một kẻ bên hàng quan văn và một kẻ bên hàng quan võ, trầm giọng nói:

"Hai vị mời bước ra! Từ thượng thư, Tạ đô đốc! Ta nhớ năm đó khi bổn vương còn trẻ, hai người các ngươi vốn rất hiếu chiến, lại từng có kinh nghiệm tiến vào đất Ngô. Hôm nay, hai người các ngươi đi tiếp đi!"

Hai vị đại nhân nghe gọi tên liền lật đật bước ra quỳ sụp xuống. Vị bên võ là Tạ đô đốc, tên thật là Tạ Thiếu Thành, năm nay đã bốn mươi lăm tuổi. Vị bên văn là Từ bộ Thượng thư, tên thật là Từ Thái Canh, lão đã tầm năm mươi.

Vừa quỳ xuống, Từ Thái Canh đã vội vã cất giọng mếu máo:

"Đại Vương khai ân! Được thay Đại Vương đánh trận là vinh quang của trăm tộc, là sự tin tưởng của Đại Vương và bệ hạ dành cho thần! Thần vốn dĩ muốn đi lắm chứ... Nhưng ngặt nỗi mấy ngày trước, lúc thần đang trên đường về nhà thì đen đủi bị mụ bán thịt đầu ngõ nhận nhầm người, mụ lôi ra đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, giờ đầu óc cứ nhớ nhớ quên quên. Thần chỉ sợ lúc đang hành quân đánh trận lại quên mất bản đồ thì cái chết dở! Tạ hiền đệ đây uy dũng mưu lược, lại giỏi thủy chiến, chi bằng cứ để hiền đệ đi một mình để phát huy tốt nhất. Còn người huynh này... ờ thì... sợ chết, à không, lãng trí quá rồi, xin được ở nhà tĩnh dưỡng!"

Nghe người đi cùng lại ngụy biện như vậy, Tạ Thiếu Thành định lên tiếng, nhưng Từ Thái Canh nhanh tay hơn. Lão kín đáo nhéo Tạ Thiếu Thành một cái, ra hiệu gì đó mà chỉ hai người bọn họ mới hiểu.

Mặc Phi thấy và nghe hết thảy. Lão ôm đầu xoa xoa thái dương đầy não nề, thầm tự nhủ sao đám thuộc hạ quanh mình lại có kẻ yếu kém đến thế này. Lão lại đưa tay ra, lần này điệu bộ có vẻ rất mệt mỏi, trầm giọng cắt ngang:

"Mặc Thanh! Mặc Vũ! Mặc Kiêu! Ba người các ngươi đi theo Tạ Thiếu Thành. Mặc Kiêu làm Tả quân, Mặc Vũ làm Hữu quân, Mặc Thanh lo chuyện quân nhu. Tạ Thiếu Thành, bổn vương phong ngươi làm Nguyên soái ba quân, giao cho ngươi mười vạn kỵ binh, chín vạn bộ binh, mười một vạn thủy binh và chín vạn binh tinh nhuệ. Lần này ra quân, ta muốn nước Ngô phải diệt, và đầu của cả tông tộc họ Ngô phải được đem về đây nộp cho ta! Nghe rõ chưa?"

Nói xong, lão ôm đầu, dường như cơn bệnh lâu năm lại tái phát.

Phía dưới, ba bóng người liền bước ra khỏi hàng quan võ. Tuổi đời của họ chỉ tầm ba mươi trở xuống, nhưng ai nấy đều mang nét phong trần, dày dặn kinh nghiệm của bậc tướng lĩnh nơi sa trường. Cả ba đồng loạt chắp tay nhận lệnh, không nói một lời thừa thãi, khí thế nghiêm trang bức người.

Sau khi bãi triều, bầu không khí nặng nề trong hoàng điện vẫn chưa hề tan biến. Thừa lúc Mặc Phi được người hầu cận dìu vào hậu cung tĩnh dưỡng, các quan viên mới dám thở phào một tiếng, lục tục kéo nhau lui ra ngoài.

Tạ Thiếu Thành rảo bước thật nhanh trên thềm đá dẫn xuống quảng trường triều đình, sắc mặt nghiêm nghị, chân mày nhíu chặt như thể đang gánh cả núi cao. Phía sau lão, một bóng dáng béo tròn đang lật đật chạy theo, vừa đi vừa thở dốc:

"Tạ hiền đệ! Kẻ đi chậm thôi, chờ vị huynh trưởng này với!"

Tạ Thiếu Thành dừng bước, quay phắt lại. Ánh mắt lão nhìn Từ Thái Canh đầy vẻ trách móc, trầm giọng nói:

"Từ huynh, trên điện lúc nãy huynh làm cái trò gì thế? Giữa thanh thiên bạch nhật, trước mặt Thiên tử và Đại Vương mà huynh dám bịa ra chuyện mụ bán thịt để trốn việc quân? Lại còn dám nhéo ta, ra hiệu không cho ta lên tiếng?"

Từ Thái Canh nhìn quanh quất, thấy đám quan lại khác đều đã đi xa, mới tiến sát lại gần, bộ dạng mếu máo lúc nãy lập tức biến mất, thay vào đó là nụ cười tinh quái của một con cáo già. Lão hạ thấp giọng:

"Hiền đệ ngốc lắm! Ngươi tưởng lão tặc Mặc Phi thực sự tin lời ta sao? Lão biết thừa ta nhát gan, nhưng lão vẫn dung túng, là vì lão cần một kẻ đóng vai vô dụng để răn đe kẻ khác. Hơn nữa, ngươi không nhìn ra dụng ý của lão à?"

Tạ Thiếu Thành nhướng mày:

"Dụng ý gì?"

"Mười vạn kỵ binh, chín vạn bộ binh, mười một vạn thủy binh... Nghe thì oai phong lẫm liệt, giao toàn quyền cho ngươi làm Nguyên soái." Từ Thái Canh chậc lưỡi, lắc đầu. "Nhưng lão lại cài thêm ba con sói con họ Mặc vào nắm giữ Tả quân, Hữu quân và cả kho lương quân nhu! Nói là hỗ trợ, thực chất là giam lỏng, giám sát ngươi từng hành động. Trận này nếu thắng, công lao lớn nhất thuộc về ba tên nhãi họ Mặc, nhà họ Mặc càng thêm củng cố quyền lực. Nhưng nếu thua... cái đầu trên cổ ngươi và cả chín tộc nhà ngươi sẽ là thứ duy nhất gánh tội!"

Nghe đến đây, sống lưng Tạ Thiếu Thành chợt lạnh toát. Lão là bậc tướng lĩnh quy củ, quanh năm chỉ biết bày binh bố trận, làm sao thâm sâu bằng những mưu kế bẩn thỉu nơi triều đường của Từ Thái Canh.

"Vậy... theo ý Từ huynh, ta phải làm thế nào?" Tạ Thiếu Thành dịu giọng hỏi.

Từ Thái Canh vỗ vỗ vào vai Tạ Thiếu Thành, ánh mắt lóe lên tia sáng sắc lạnh:

"Sang sông Lạc, tuyệt đối không được đánh nhanh thắng nhanh. Nước Ngô có sông sâu che chở, Ngô Duệ lại là kẻ có tài. Ngươi cứ dùng kế 'hoãn binh', lấy lý do thủy quân chưa quen sóng nước để đóng trại đóng quân kiên cố bên này bờ. Hãy để ba tên nhãi họ Mặc nôn nóng lập công mà tự mình dẫn quân tiên phong qua sông trước. Tụi nó thắng, ngươi có tiếng là Nguyên soái điều binh khiển tướng. Tụi nó bại, cái danh 'mãnh hổ họ Ngô' sẽ tự khắc chứng minh ngươi cẩn trọng là đúng. Hiểu chưa?"

Tạ Thiếu Thành trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng cũng chậm rãi gật đầu, siết chặt nắm đấm.

Tại hoàng thành nước Ngô, bầu không khí lại hoàn toàn khác biệt. Xác pháo đỏ ngập tràn lối đi, chữ Hỷ đỏ rực dán khắp vương phủ. Tân Vương Ngô Duệ đang ngồi dựa lưng vào ghế, hai chân gác tùy tiện lên bàn, dáng vẻ uể oải lười nhác. Hôm nay hắn khoác một bộ trường bào màu đỏ nâu, tóc búi cao, toát lên vẻ thanh nhã, bất phàm.

Nhìn khung cảnh náo nhiệt bên ngoài, hắn khẽ lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ mình nghe thấy:

"Hôn sự à? Chuẩn bị thì chu đáo đấy, nhưng đến cái mặt tân nương bản vương còn chưa được thấy, vậy mà hai vị thúc thúc đã lật đật chạy đi lo việc quân cơ rồi."

Nói đoạn, ánh mắt hắn dời sang bàn cờ tàn kế bên. Ngô Duệ khẽ nhếch mép cười đầy huyền bí, ngón tay thanh mảnh nhặt một quân cờ trắng lên, thong thả hạ xuống một vị trí hiểm hóc. Chỉ bằng một nước đi này, thế cờ tàn lập tức sống dậy, khóa chặt hoàn toàn hai hướng tả hữu của quân đen.

Ngô Duệ nhìn thấu thế cục, trầm giọng tự nói với chính mình:

"Năm ngày nay ta vốn chỉ muốn xem mặt tân nương thế nào, nào ngờ lại nghe tin nước Mặc đang rục rịch họp quân vô cùng đáng ngờ. Mặc Phi... có lẽ lão già này đang muốn ra tay với ta rồi."

Bên ngoài cửa, Trần Trung chậm rãi bước vào. Y thở dài não nề rồi thản nhiên ngồi xuống, tự rót cho mình một ly trà ấm, đoạn cất giọng ngâm nga:

"Tiếng dữ đồn xa thấu dặm ngàn, Thôn nghèo tịch mịch bóng chim tan. Ôm lòng mong mỏi nơi thư phòng, Nào ngờ người ngọc phụ tơ duyên..."

Nhìn vị tiên sinh của mình vừa vào đã mượn thơ ca thán đầy sầu não, Ngô Duệ đối diện khẽ nhếch mép, cười trêu chọc:

"Tiên sinh, trời hôm nay đâu có nắng, cớ sao lòng người lại u ám, não nề đến vậy?"

Trần Trung không vội trả lời ngay. Hắn nâng ly trà lên nhấp một ngụm nhỏ, hơi ấm từ lòng bàn tay dường như cũng chẳng thể làm vơi đi cái lạnh đang bao trùm lấy tâm trí. Lúc đặt ly xuống, vẻ tếu táo thường ngày trên mặt hắn bỗng chốc bay biến, thay vào đó là một ánh mắt thâm trầm, nhìn thẳng vào Ngô Duệ:

"Chủ công ngài sắp làm tân lang, nhưng sao Trần mổ thấy bản thân mình mới giống tân lang hơn vậy? Chủ công ngài tuy anh tuấn ngời ngời, mở lời một tiếng là có hàng tá nữ tử sẵn sàng chờ hầu hạ, nhưng sự thật vốn đau lòng là... ngài bị từ hôn rồi!"

Nghe vậy, ánh mắt Ngô Duệ khẽ dời qua nhìn Trần Trung, nhưng thay vì tức giận, trong mắt hắn lại hiện rõ vẻ thích thú cùng ý cười đậm nét:

"Từ hôn sao? To gan thật! Được bản vương chọn trúng vốn là phúc phận mười đời. Thật là một con nhóc không biết điều chút nào. Trẻ ngoan thì không cần dạy, còn trẻ hư thì phải ép về dạy dỗ từ từ. Trần tiên sinh, một mỹ nhân như vậy dù ta chưa thấy mặt, nhưng nếu để rơi vào tay kẻ khác thì tiếc lắm. Ngươi gieo lệnh cho ám vệ bắt nàng ta về đây, tối nay ta muốn nói chuyện với con nhóc đó trước khi cử hành hôn lễ!"

Trần Trung đứng dậy thở dài, vẻ mặt lộ rõ nét không đồng tình. Hắn chậm rãi tiến đến bên bức tường dán chữ Hỷ đỏ rực, khẽ vuốt tay lên đó rồi quay đầu lại nói:

"Chủ công, ép quá thì không tốt cho cả hai đâu. Ngài vì một chút hứng thú mà cưỡng ép cô nương nhà người ta về, dù chuyện này một phần có lỗi của ta vì đã đứng ra đề xuất mối lái... Nhưng Chủ công à, người ta đã từ chối, nếu ngài dùng vũ lực bắt mang đi thì thật chẳng đáng mặt quân tử chút nào. Nếu muốn nói chuyện rõ ràng, thiết nghĩ ngài nên tự mình đến nhà người ta mà đối thoại, hai bên thẳng thắn trao đổi với nhau thì hơn."

Ngô Duệ khẽ cười, hắn khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt lộ rõ vẻ bất cần như thể chẳng thèm lọt tai lời can gián:

"Nhưng ta là Ngô Vương! Muốn nói chuyện thì bảo nàng ta đến đây mà nói, làm gì có cái lý quân vương lại phải hạ mình đến nhà thần tử để bàn chuyện yêu đương nhỏ nhặt bao giờ?"

Trần Trung quay lại, vẻ mặt lộ rõ sự bất lực đến cạn lời trước vị chủ công đang cố tình đánh tráo khái niệm triều chính và chuyện tình cảm tư nhân này. Hắn hít một hơi sâu, gằn giọng:

"Chủ công! Ta phò tá ngài mười năm nay, trước đó chúng ta còn là hàng xóm lâu năm, lão gia Ngô gia và cha ta vốn là bạn tri kỷ chơi cờ. Thế nên hôm nay, dù có phải mang tội thất lễ, ta cũng phải nhét cái tư tưởng phân biệt giữa tình cảm nam nữ và lễ nghĩa quân thần vào trong đầu ngài cho ngài sáng mắt ra!"

Hắn dừng lại một lát để lấy hơi, rồi nói tiếp:

"Tân nương của ngài, Phùng Nguyệt, tuy xuất thân chỉ là một thường dân áo vải, nhưng nàng ta dù sao cũng là muội muội của chị dâu Bình Nam Tướng. Người ta từ hôn không phải vì khinh rẻ Ngô Vương ngài, mà vì nàng ta... lúc tỉnh lúc không, đầu óc bất định! Một cô nương mười lăm tuổi tâm trí còn chưa vững như vậy, ngài không những không thương xót, lại còn định dùng ám vệ bắt người ta về phòng khuê như bắt một kẻ tội đồ? Ngài làm thế, phụ lòng kỳ vọng của phụ thân ngài ngày trước, cũng làm lạnh lòng toàn bộ tướng sĩ đang sẵn sàng đổ máu bên bờ sông Lạc!"

Căn phòng một lần nữa rơi vào khoảng lặng ngột ngạt. Lời của Trần Trung như từng nhát búa gõ thẳng vào lòng tự trọng cao ngạo của Ngô Duệ.

Bóng lưng Ngô Duệ khựng lại bên bậu cửa sổ. Hắn không nổi giận, cũng không quay lại nhìn Trần Trung. Nhưng đôi bàn tay đang khoanh trước ngực của hắn khẽ siết chặt lại, chứng tỏ những lời mắng mỏ của vị mưu sĩ kiêm bằng hữu chí cốt này thực sự đã có trọng lượng.

Hồi lâu sau, Ngô Duệ khẽ thở ra một hơi, giọng điệu bá đạo lúc nãy đã biến mất, thay vào đó là một sự trầm tĩnh đến lạnh người:

"Trần tiên sinh mắng xong chưa?"

Trần Trung phủi tay áo, hứ một tiếng rõ to rồi ngồi phắt xuống ghế, tự rót thêm một ly trà hớp một ngụm lớn:

"Xong rồi! Muốn chém muốn giết tùy ngài!"

Ngô Duệ lúc này mới chậm rãi quay người lại, khóe môi hơi nhếch lên thành một nụ cười đầy tà mị. Hắn điềm nhiên bước tới vỗ vai Trần Trung, rồi quay sang ra lệnh cho thuộc hạ:

"Bản vương dĩ nhiên không giết ngươi vì người nói đúng quyền lực đôi lúc lại làm ta xem nhẹ dân chúng đến vậy, thật đúng với câu quyền cao thì nên giữ đức tâm mình cho thật chật, tiên sinh ta hiểu tình cảm nam nử chỉ là hiện tại ta không tiện ra ngoài!"

Dứt lời, Ngô Duệ đứng hơi đảo, hắn nhíu mày nói tiếp:

"Tiên sinh đã tặng ta hai câu, vậy bổn vương cũng xin họa lại một bài:

'Chiến mã sa trường đạp tuyết tan, Đao phong kiếm vũ định giang san. Hùng tâm vạn dặm bình thiên hạ, Chỉ hận hôm nay... cẳng khó sang!'



0