Chiến Quốc Cảnh Họa Tình

Chương 11: Nghị Sự

Đăng: 05/08/2026 21:28 1,895 từ 2 lượt đọc

Ngồi thấp hơn một bậc so với Ngô Khổng Nhi là ba nam tử trung niên, tuổi tác trông không chênh lệch là mấy. Họ chính là các vị thúc phụ của Ngô Duệ. Bên phải Ngô Khổng Nhi là Nhị thúc Ngô Liêm, năm nay chừng năm mươi tám tuổi, gương mặt trầm ngâm trải đời. Đối diện ông là Tam thúc Ngô Bình, tầm năm lăm tuổi và Tứ thúc Ngô Khoan, năm nay đã năm ba tuổi. Cả ba người đều khoác trên mình khí thái tôn nghiêm của trưởng bối gia tộc.

​Ngồi thấp hơn nữa là các thanh niên, thiếu nữ của tông tộc. Người lớn tuổi nhất chỉ tầm ba mươi, kẻ nhỏ nhất vừa tròn mười bảy. Dù tuổi đời còn trẻ nhưng ai nấy đều giữ nét mặt nghiêm nghị, không một tiếng thì thầm xao động. Trong mắt họ, vừa có sự kiêu hãnh, vừa ẩn chứa nét e sợ trước uy nghiêm của người đang ngồi trên ghế chủ tọa và các vị trưởng bối ngồi phía trên.

​Không khí trong đại sảnh tĩnh lặng đến mức nghe rõ từng tiếng trầm hương cháy xè xè trên đỉnh đồng. Bầu không khí vốn dĩ đã ngột ngạt lại càng thêm nặng nề bởi sự hiện diện của chiếc bàn gỗ dài đặt chính giữa sảnh, nơi chất cao như núi những chồng giấy tuyên thành còn thơm phức mùi mực mới.

​Đương nhiên, đó không phải là giấy tờ thông thường. Toàn bộ là bài thi của sĩ tử trong kỳ Thi Đình vừa qua, nơi lưu giữ những tư tưởng, mưu lược và cả dã tâm của giới văn nhân.

​Từ vị trí của mình, Ngô Liêm chậm rãi đứng dậy, bước về phía chiếc bàn dài. Ông vuốt râu, cất giọng trầm nhưng không giấu nổi vẻ coi thường:

​"Những bài văn này có ba phần là quý tộc thế gia, bảy phần còn lại là của hàn môn muốn tìm cách đổi đời. Nhưng tiếc cho bọn họ, thời loạn lạc này, hàn môn nếu không có người chống lưng thì dù tài cao đến đâu cũng chỉ là tốt thí trên bàn cờ của kẻ khác"

​Nghe thế, Ngô Duệ cũng đứng dậy. Hắn cất bước đi về phía Ngô Liêm, đưa một tay ra cầm lấy một bài văn lên. Ánh mắt hắn vẫn lạnh nhạt, lướt nhanh qua mặt giấy rồi ném xuống bàn, khẽ lắc đầu. Ngô Duệ nói:

​"Thùng rỗng kêu to, tầm nhìn hạn hẹp. Mài kinh sử mười mấy năm cuối cùng chỉ viết ra được một bài văn rỗng tuếch như thế này!"

​Sau đó hắn cầm một bài thi khác lên. Lần này, ánh mắt của hắn bỗng chốc thay đổi. Kỳ Thi Đình vốn dĩ yêu cầu sĩ tử viết Sách Vấn dài hàng ngàn chữ để luận bàn quốc sự, thế nhưng kẻ này dám cả gan bỏ trống toàn bộ giấy trắng, chỉ ngạo mạn để lại đúng bốn câu. Có vẻ những lời lẽ này thật sự nói trúng một nỗi lòng ẩn sâu của hắn. Ngô Duệ trong vô thức đọc lớn bài thơ lên:

​"Thịnh thế nhờ văn, loạn dựa đao,

Kinh sử mười năm... nói suông sao?

Muốn cứu muôn dân thoát lầm than,

Trước trừ lũ mọt hút máu đào!"

​Đoạn thơ vừa dứt, không gian trong đại sảnh như ngưng đọng lại. Tiếng trầm hương cháy xè xè dường như cũng chìm nghỉm giữa cái im lặng đến nghẹt thở. Ngô Bình và Ngô Khoan khẽ nhíu mày, ánh mắt ngầm trao đổi một tia phức tạp. Các thiếu niên trẻ tuổi ngồi hàng dưới thì ngơ ngác nhìn nhau, chưa hoàn toàn hiểu hết hàm ý cay nghiệt xen lẫn trăn trở trong bốn câu thơ ấy.

​Ngô Liêm đứng bên cạnh trầm ngâm một hồi, ánh mắt trải đời thu trọn từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt cháu mình. Ông chậm rãi bước lại gần, vuốt râu rồi khẽ thở dài. Ngô Liêm nói:

​"Kỳ thi quan trọng của quốc gia mà dám bỏ giấy trắng, chỉ lưu lại bốn câu cuồng ngôn. Lời thơ thì dũng mãnh, căm phẫn đấy, nhưng Tử Minh à, kẻ viết ra bài thơ này... e là mạng sống khó giữ nổi qua mùa thu năm nay vì tội khi quân mạn thượng."

​Ngô Duệ không đáp ngay. Hắn chậm rãi miết ngón tay lên mép tờ giấy tuyên thành, cảm nhận cái thô ráp của nét mực đậm nhạt. Ánh mắt hắn thu lại vẻ bộc phát ban đầu, trở về với sự lạnh lùng và sâu thẳm vốn có.

​Hắn không đặt bài thơ xuống mà cầm đi về hướng ghế chủ tọa. Ánh mắt hắn liếc qua nét chữ vừa uyển chuyển vừa thanh thoát, nếu nhìn sơ qua còn tưởng đây là bút tích của một nữ tử. Ngô Duệ nhìn chằm chằm vào cái tên đề trên góc bài thi. Ngô Duệ nói:

​"Phùng Manh An! Kẻ này viết rất đúng thực tại... nhưng dã tâm cũng chẳng hề nhỏ chút nào."

​Ngô Duệ dừng bước trước bàn của Ngô Khổng Nhi, hai tay nhẹ nhàng đặt bài văn thi xuống trước mặt nàng. Hắn cất giọng, âm thanh không trầm không bổng nhưng đủ để lan tỏa khắp đại sảnh. Ngô Duệ nói:

​"Lời thơ chém đinh chặt sắt, công khai vạch trần cái thối nát của triều đình, nhưng nét chữ lại mềm mại, ẩn nhẫn. Phùng Manh An này hiểu rõ thời thế, biết dùng sự sắc bén của văn từ để che đậy dã tâm bên trong. Kẻ như vậy, nếu rơi vào tay kẻ khác thì sẽ là một tai họa."

​Ngô Khổng Nhi chậm rãi nhận lấy bài thi. Nàng đưa mắt lướt qua hàng chữ rắn rỏi ẩn sau nét cọ thanh mảnh, rồi dừng lại ở dòng tên Phùng Manh An. Nàng khẽ nhếch môi, nở một nụ cười thâm trầm. Ngô Khổng Nhi nói:

​"Sĩ tử hàn môn mà có được cái chí này, quả là hiếm thấy. Nhưng ca ca, huynh có chắc một kẻ mang dã tâm lớn thế này sẽ chịu cúi đầu trước chúng ta sao?"

​Ngô Duệ nhếch mép, ánh mắt hắn nhìn xoáy sâu vào mắt Khổng Nhi. Ngô Duệ nói:

​"Hắn không có tư cách đó! Nếu hắn không muốn cúi đầu thì đã không đi thi, lại càng không mạo hiểm tính mạng để viết ra bài thơ khiêu khích này."

​Tam thúc Ngô Bình lúc này mới lên tiếng, vẻ mặt vẫn còn đôi chút nghi ngại. Ngô Bình nói:

​"Nhưng nếu hắn là người của thế lực khác cài vào thì sao? Kỳ Thi Đình lần này tổ chức gấp gáp, lại diễn ra trong giai đoạn nội bộ hỗn loạn nhất. Ta chỉ lo có gián điệp trà trộn vào, giăng bẫy chờ con dính vào."

​Ngô Duệ không đáp ngay. Nét mặt hắn bình thản đến lạ, nhưng trong đáy mắt lại lóe lên sự tính toán sắc lạnh của một kẻ nắm quyền. Ngô Duệ nói:

​"Tam thúc lo lắng không thừa. Nhưng một gián điệp thực sự sẽ biết cách giấu mình thật kỹ, viết ra những lời trung quân ái quốc hoa mỹ để dễ đường leo cao. Chẳng kẻ nào dại dột đến mức tung ra một bài thơ đâm thấu tâm can, công khai khiêu khích cả triều đình lẫn các thế gia như thế này."

​Hắn dừng lại một nhịp, xoay người nhìn thẳng về phía Ngô Bình rồi tiếp tục. Ngô Duệ nói:

​"Kẻ này hoặc là một thiên tài ngông cuồng đến mức coi khinh cái chết, hoặc là hắn cố tình dùng cách này để thu hút sự chú ý của những người thực sự có tham vọng. Dù là trường hợp nào, việc hắn xuất hiện lúc này chính là một cơ hội."

​Ngô Khổng Nhi gật nhẹ đầu trước tư duy sắc bén của Ngô Duệ. Sau một lúc Ngô Khổng Nhi lại hỏi:

​"Vậy huynh định xử lý thế nào với 'lưỡi đao' này? Bỏ qua, tiêu diệt, hay là dùng hắn?"

​Ngô Duệ nhếch môi, ánh mắt tối sầm lại. Ngô Duệ nói:

​"Trước khi dùng đao, phải biết đao sắc cỡ nào và có vừa tay hay không. Việc điều tra kẻ họ Phùng này, ta sẽ giao cho..."

​Ngô Duệ đảo mắt qua tông thất, rồi dừng lại ở vị trí một nam tử vận bạch y vẫn ngồi im nãy giờ. Hắn chậm rãi nói:

​"Giao cho Trần tiên sinh. Tiên sinh tính tình ôn hòa lại cẩn trọng, giao việc này cho ngài, ta mới hoàn toàn an tâm!"

​Trần tiên sinh tên thật là Trần Trung, năm nay tầm ba mươi lăm tuổi. Y vốn là mưu sĩ thân tín nhất của cha Ngô Duệ khi ông còn sống. Trần Trung bước ra, hai tay chắp lại, hơi cúi người. Trần Trung đáp:

​"Chủ công đã tin tưởng, tại hạ khó lòng từ chối. Nhưng..."

​Thấy Trần Trung có vẻ ấp úng, Ngô Duệ bước xuống bục, tiến lại gần rồi cất giọng dò hỏi:

​"Tiên sinh có gì cứ nói. Hay ngài có cao kiến khác?"

​Trần Trung nghe vậy chỉ khẽ mỉm cười. Y chắp tay, điềm tĩnh đáp:

​"Bẩm Chủ công, thần không dám nhận là cao kiến. Chỉ là hiện tại Nội cát đang loạn sau vụ Tôn gia, nếu thần rời Nội các ngay lúc này chỉ để đi điều tra một sĩ tử thì thật không hay, dễ làm bứt dây động rừng. Tuy nhiên, thần lại thấy có một người vô cùng phù hợp. Hắn có đủ điều kiện và lý do để điều tra việc này mà không sợ người ngoài nghi ngờ."

​Ngô Duệ nghe vậy, liền dò hỏi:

​"Ý tiên sinh là ai?"

​Trần Trung nhìn thẳng vào Ngô Duệ, cất giọng trầm ngâm:

​"Bùi Sĩ Nguyên!"

​Nghe người được tiến cử là Bùi Quý, ánh mắt Ngô Duệ khẽ đảo qua lại, toan tính điều gì đó. Hắn chậm rãi nói:

​"Sĩ Nguyên hiện tại đang bận rộn với việc ghi chép hộ tịch, điền sản và thuế má. Nếu giao thêm việc này cho hắn, liệu có e là quá tải chăng?"

​Trần Trung mỉm cười nhẹ nhàng, lắc đầu. Trần Trung đáp:

​"Chủ công yên tâm. Chính vì Bùi Sĩ Nguyên đang nắm việc hộ tịch và thuế má, hắn mới có lý do chính đáng nhất để rà soát lại nguồn gốc, gia thế cũng như hành trình từ quê nhà lên kinh ứng thí của kẻ kia. Hơn nữa, tính cách Sĩ Nguyên vốn kỳ quái, lại có nhãn quan nhìn người rất chuẩn. Việc rà soát hồ sơ đối với hắn chỉ là thuận tay làm ngay trong lúc xử lý công vụ."

​Ngô Duệ gật nhẹ đầu, nhưng trong đáy mắt lại xẹt qua một tia chần chừ hiếm thấy. Hắn thầm nghĩ trong bụng: Sĩ Nguyên túc trí đa mưu nhưng tư tưởng quá sắc, Phùng Manh An lại là một kẻ ngông cuồng mang đầy dã tâm. Hai thanh đao cực độc này nếu va vào nhau trong bóng tối, e là địch chưa đứt cổ, đao đã mẻ mất chuôi.

0