Chiến Quốc Cảnh Họa Tình

Chương 3: Thôn Nhỏ

Đăng: 08/08/2026 01:50 1,904 từ 3 lượt đọc

Sáng hôm sau, bầu không khí tại kinh thành đã hoàn toàn đổi khác. Thế nhưng, trùm lên tột đỉnh quyền uy ấy là một thứ áp lực đặc quánh, nặng nề đến ngạt thở. Người xưa có câu "tiếng dữ đồn xa", quả nhiên tốc độ lan truyền của tin tức còn đáng sợ hơn bất kỳ lưỡi đao giáo nào. Vụ án chấn động ngày hôm qua với hơn bảy trăm sinh mạng bỏ mạng dưới pháp trường nay đã vượt qua khỏi lớp tường thành kiên cố, cuồn cuộn lan rộng ra khắp các thôn xã, trấn ấp xa xôi.

Cách kinh thành chừng năm sáu mươi dặm, một thôn nhỏ yên ả nằm ẩn mình giữa chốn điền viên, tránh xa khỏi chốn phong ba bão táp. Tại một ngôi tranh lúp xúp nọ, bầu không khí thanh bình đến lạ lùng. Bên khung cửa sổ rọi ánh nắng sớm, một bóng người đang lặng lẽ ngồi. Thân hình mảnh mai, mái tóc đen dài mượt mà buông xõa chấm lưng. Người ấy sở hữu làn da trắng ngần tựa ngọc, đôi môi mỏng phớt hồng tự nhiên, điểm xuyết thêm đôi mắt hoa đào tĩnh lặng cùng hàng mày lá liễu uốn lượn, vô tình tôn lên một nét đẹp kiều diễm, thoát tục nhưng cũng đượm vẻ xa cách khó tả. Người này, không ai khác, chính là chủ nhân của bốn câu thơ ngông cuồng kia. Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với những suy đoán của Ngô Duệ đêm qua, kẻ "văn võ song toàn" ấy lại không hề mang vẻ ngông cuồng, khó bảo, mà toát lên một phong thái cực kỳ dể chịu lẫn một chút mềm mại.

Đúng vậy, bởi vì người này là nữ tử chứ không phải nam nhi. Tên thật của nàng là Phùng Thiển Chiêu, năm nay vừa tròn mười bảy tuổi.

Ánh nắng ban mai xuyên qua ô cửa nhỏ, chiếu rọi lên gương mặt thanh tú nhưng phảng phất một nỗi niềm sâu kín. Nửa tháng trước, khi hay tin triều đình mở khoa thi Đình, nàng vốn ôm mộng lớn nhưng thân phận nữ nhi lại là bức tường giam cầm nàng lại, nên nàng đã dùng cái tên Phùng Manh An để đi thi.

Nàng biết rất rõ, tân chủ Ngô Duệ là một kẻ vô tình. Tin tức về bảy trăm sinh mạng bỏ thây tại pháp trường ngày hôm qua đã khiến bách tính khắp nơi kinh hồn bạt vía. Đối với Thiển Chiêu, đương nhiên nàng cũng biết sợ, nhưng giữa thời loạn này, sợ hãi có ích gì. Phụ thân nàng năm xưa từng giữ chức Hàn lâm viện Thị thư, một vị quan thanh liêm nhưng lại ra đi một cách đầy uẩn khúc từ bảy năm trước.

Người trong thôn vẫn truyền tai nhau rằng ông xui xẻo gặp phải sơn tặc trên đường hồi hương nên mới mất mạng. Thế nhưng, tận sâu trong lòng, nàng chưa từng một lần tin vào cái kết luận qua loa ấy.

Phùng Thiển Chiêu ngồi đó, tay ngọc mềm mại nâng quản bút lông sói, lả lướt múa trên trang giấy Tuyên Thành. Từng nét chữ rồng bay phượng múa dần hiện ra, mang theo khí thế hào hùng nhưng lại ẩn chứa một dụng ý hết sức trần tục:

Thổ hóa kim sa, bách xuyên quy hải.

(Đất biến thành cát vàng, trăm sông đổ về biển lớn).

Nhìn tám chữ mực thước đầy uy lực, khóe môi Thiển Chiêu khẽ nhếch lên. Người ngoài nhìn vào hẳn sẽ tưởng vị 'Phùng công tử' này đang vạch ra hoài bão kinh bang tế thế, dời non lấp biển. Nhưng chỉ mình nàng mới biết, ý tứ thực sự của nó trần trụi đến mức nào.

Bỗng lúc này, từ bên ngoài mạn rào tre vang lên vài tiếng gõ cửa cộc lốc, phá vỡ bầu không gian tĩnh mịch.

"Cốc! Cốc! Cốc!..."

"Phùng công tử! Bức thư pháp mà lão gia nhà ta sai người viết, ngươi đã hoàn thành chưa thế?"

Thiển Chiêu khẽ nhíu mày, từ tốn đứng dậy bước ra mở cửa. Đứng bên ngoài là một gã sai vặt dáng người gầy gò, thô lỗ, trên mình vận bộ áo vải thô đã sờn rách vài chỗ. Nàng khẽ đưa mắt đánh giá, rồi lạnh nhạt chìa xấp giấy Tuyên Thành thơm mùi mực mới ra trước mặt gã. Giọng điệu của "Phùng công tử" lười biếng nhưng lại mang theo mấy phần sắc mỏng, châm chọc:

"Cầm lấy. Hối thúc cái gì chứ? Lão gia nhà các người vội đi đầu thai hay sao mà sai kẻ ăn người ở đến đòi mạng gấp gáp đến vậy?"

Gã sai vặt giật lấy xấp giấy, bực dọc đáp:

"Đương nhiên là không, ngươi mới vội đi đầu thai đấy!"

Nói xong, gã toan quay người bước đi, nhưng Thiển Chiêu đã vươn tay giữ chặt vai gã lại, nhướng mày hỏi:

"Dạo này lão gia nhà ngươi làm ăn thua lỗ, hay là lại cắt xén bớt tiền công của ngươi?"

Gã kia ngẩn người, quay lại đáp:

"Đâu có, lão gia nhà ta vẫn thế, ngày nào cũng bận đếm tiền đến mỏi tay, tiền công của ta tháng nào cũng phát đều đặn."

Nghe vậy, Thiển Chiêu gật gù hài lòng, khóe môi khẽ nhếch lên:

"Nếu đã không thiếu tiền, vậy ngươi gấp cái gì? Tiền công viết chữ của ta đâu?"

Gã sai vặt dường như chưa bắt kịp tốc độ lật mặt của vị "công tử" trước mắt, ngơ ngác hỏi lại:

"Tiền... tiền gì?"

Sắc mặt Thiển Chiêu thoáng lạnh đi. Nàng chưa kịp lên tiếng thì gã nọ sực nhớ ra, vội vàng vỗ trán:

"À, suýt nữa thì quên mất! Tiền đây, tiền đây!"

Gã lôi từ trong vạt áo ra một cái hầu bao nhỏ, thảy về phía Thiển Chiêu rồi càu nhàu:

"Đây, nửa quan tiền, không thiếu của ngươi một đồng. Mà này huynh đệ, lần sau ngươi lấy rẻ một chút có được không, chữ gì mà đắt cắt cổ thế!"

Thiển Chiêu ung dung giơ tay bắt lấy hầu bao, khẽ xóc xóc vài cái nghe tiếng đồng xu va chạm vui tai bên trong. Nàng thu lại nụ cười, ánh mắt bỗng trở nên ngạo nghễ, nhàn nhạt buông lời:

"Chữ của Phùng mỗ, vốn dĩ đáng giá ngàn vàng. Lão gia nhà ngươi chỉ bỏ ra có nửa quan tiền mà đổi lấy bức tự này, đã là nhờ phần mộ tổ tiên tám đời bốc khói xanh rồi. Ngươi về nhắn với lão, chờ thêm dăm bữa nửa tháng nữa, e là lão có đem dâng cả cơ ngơi này, ta cũng chẳng buồn hạ bút viết cho lấy một nét đâu."

Gã sai vặt trố mắt nhìn nàng như nhìn sinh vật lạ, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tên thư sinh này điên thật rồi, nghèo kiết xác mà khẩu khí lớn ngất trời..."

Gã lắc đầu, ôm khư khư xấp giấy vào ngực rồi quay lưng cắm đầu đi thẳng, dường như sợ đứng thêm một lúc nữa sẽ bị lây bệnh hoang tưởng của vị "công tử" này.
Phùng Thiên Chiêu cũng bước ra khỏi cửa đi dạo, khi từ kinh đô tở về tới giờ nàng hình như chưa hề bước chân ra khỏi cửa nhà, Thiển Chiêu đi ngan một quầy thịt rồi dừng lại, đại thẩm bán thịt ngước lên nhìn nàng nói:

"Công tử muốn mua mấy cân?"

Thiển Chiêu khẽ liếc qua sạp hàng rồi thản nhiên đáp:

"Đại thẩm, cho ta lấy một cân thịt nạc vai."

Đại thẩm bán thịt cười xởi lởi, nhanh tay cầm con dao phay sắc lẹm cắt một miếng thịt tươi roi rói rồi gói gọn lại bằng lá chuối đưa cho nàng:

"Của công tử đây, ba mươi lăm đồng tất cả. Thịt nhà ta vừa mới mổ sáng nay, đảm bảo dẻo ngon tuyệt hảo!"

Thiển Chiêu thò tay lấy ra mấy đồng tiền lẻ trả, đoạn xách theo gói thịt vừa mua thong thả rảo bước trên con đường đất. Gió sớm thổi qua rặng tre xanh ngắt, mang theo hương thơm dịu nhẹ của đồng nội. Nàng thầm nghĩ, dù sóng gió ở kinh thành kia có cuồn cuộn kéo đến đâu, ít ra trước mắt bữa cơm trưa nay của nàng cũng đã được giải quyết xong xuôi.

Nhưng bầu không khí tại kinh thành lúc này vẫn chẳng hề yên ả. Trong thư phòng tĩnh mịch, Ngô Duệ ngồi ngầm trầm tư, sắc mặt vô cùng âm trầm, khó coi. Bùi Quý cung kính đứng trước mặt, giọng điệu mang theo vài phần áy náy và thận trọng, sau một lúc Ngô Duệ mới chịu cất giọng:

"Vẫn không dò ra sao? Một người sống sờ sờ rành rành mà lại không điều tra ra được chút manh mối nào ư?"

Bùi Quý khẽ lắc đầu, cúi thấp người đáp:

"Bẩm chủ công, trong hồ sơ chỉ ghi chép duy nhất cái tên Phùng Manh An, hoàn toàn không có thông tin nào khác. Hơn nữa, mười năm gần đây các thôn xã chịu nhiều thiên tai, chiến loạn liên miên, nên số liệu trên sách vở và thực tế vốn đã có sự chênh lệch rất lớn. Quan trọng hơn cả là... hồ sơ về người họ Phùng này từng bị cố thừa tướng nhúng tay can thiệp!"

Ngô Duệ ngước mắt nhìn Bùi Quý đầy khó hiểu, cau mày hỏi:

"Phụ thân ta từng nhúng tay vào?"

Bùi Quý gật đầu xác nhận, rồi tiếp lời:

"Không chỉ riêng Phùng gia, mà cả vùng Sơn Tây đều đã bị cố thừa tướng can thiệp từ trước. Thế nên suốt mười năm nay, hộ khẩu sổ sách vùng ấy luôn sai lệch vô cùng trầm trọng. Đơn cử như thôn Đường Lâm trong sách ghi chép chỉ có hơn trăm nhân khẩu, nhưng thực tế lại có đến mấy ngàn nhân khẩu."

Ngô Duệ đưa tay lên day huyệt thái dương, đôi mắt khép hờ. Hắn không ngờ sổ sách lại rối rắm vượt ngoài dự liệu. Quan trọng nhất là toàn bộ hộ khẩu vùng ấy từng bị phụ thân nhúng tay can thiệp. Dù chưa rõ dụng ý thực sự là gì, nhưng cục diện hiện tại chẳng khác nào một cạm bẫy chết người, khiến việc thanh lọc hay tra cứu lại toàn bộ sổ sách cũ trở thành một bài toán vô cùng nan giải, tiêu tốn biết bao thời gian và tâm sức của quan viên.

Sau một hồi trầm mặc, Ngô Duệ chợt mở bừng mắt, ánh nhìn sắc lạnh, giọng điệu đã lấy lại sự tỉnh táo vốn có:

"Năm ngày nữa, ta và ngươi sẽ đi Sơn Tây một chuyến!"

Bùi Quý nghe vậy không khỏi giật mình, vội chắp tay can ngăn:

"Chủ công, ngài định thân chinh đến Sơn Tây thật sao? Chỉ sợ rằng... kẻ họ Phùng kia chưa chắc đã là nhân tài thực sự để ngài phải nhọc công cất bước."

Ngô Duệ nhếch môi cười lạnh, thần sắc tự tin ngút trời:

"Không sao cả! Chỉ cần hắn thực sự là kẻ thông minh và sắc bén, ta không tin không thu phục được hắn!"

0