Chiến Quốc Cảnh Họa Tình

Chương 5: Trần Phủ

Đăng: 05/07/2026 07:51 3,171 từ 2 lượt đọc

Trần Trung nhìn sâu vào đôi mắt dại nghệch nhưng chứa đựng sự liều lĩnh của Phùng Nguyệt, khóe môi khẽ nhếch lên một biên độ rất nhỏ. Hắn lùi lại một bước, không hề bày ra thái độ bề trên của một vị đại quan vương phủ, mà ngược lại, hắn hơi cúi người, chắp tay làm một lễ vô cùng cung kính và khách sáo:

"Nếu cô nương đã có hứng thú, vậy xin mời lên xe ngựa. Đại Vương đang đợi, xe cũng đã đỗ sẵn ở đầu ngõ, tuyệt đối không để đôi chân trần của cô nương phải lội bùn."

Thấy Phùng Nguyệt thực sự dợm bước muốn đi theo gã mưu sĩ, Trương Lăng như phát điên. Hắn không nhịn được nữa, gầm lên một tiếng rồi lao phắt tới:

"Nguyệt nhi! Muội không được đi!"

Thế nhưng, Trương Lăng vừa mới tiến lên được nửa bước, Trần Trung đã khẽ nghiêng đầu. Ánh mắt vị mưu sĩ chợt lóe lên một tia sắc lạnh, thâm trầm như giếng cổ. Chỉ một ánh mắt nhẹ nhàng ấy, hai tên hộ vệ vạm vỡ đi sau lập tức hiểu ý. Chúng tiến lên như hai bức tường thép, sầm sập chặn đứng đường đi của Trương Lăng. Một tên lính vung tay gạt mạnh, lực cánh tay hộ vệ khiến Trương Lăng lảo đảo lùi thẳng về phía sau, con dao găm trong tay suýt chút nữa thì rơi mất.

"Trương tráng sĩ, khuyên ngươi nên giữ mình."

Trần Trung không quay đầu lại, thản nhiên buông một câu, rồi giơ tay làm thế mời Phùng Nguyệt bước ra cửa.

Phùng Nguyệt vừa đi vừa nhảy chân sáo, miệng liên tục lảm nhảm cười đùa đòi đi xem "cắt cổ gà". Trần Trung chấp tay sau lưng, thong thả bước đi bên cạnh nàng, tà áo y phục khẽ bay trong gió lạnh. Khi gót giày chuẩn bị bước qua khỏi cánh cổng tre xơ xác của xóm nghèo, hắn bỗng phóng tầm mắt nhìn ra rặng núi xa xăm, giọng ngân nga, cất tiếng ngâm thơ đầy cảm khái:

"Hồng trần cuồn cuộn khói mây bay, Mắt trần ai tỏ tỉnh hay say? Đao binh chực sẵn bờ sông Lạc, Yên phận lều tranh... dạ có hay?"

Tiếng ngâm thơ trầm bổng, vừa mang theo ý vị thâm sâu của một kẻ nhìn thấu thời cuộc, vừa như một lời cảnh tỉnh để lại cho những kẻ ở lại trong căn nhà tranh rách nát.

Phùng Nguyệt leo lên chiếc xe ngựa vô cùng ấm áp. Bên trong xe trang trí họa tiết vừa sang trọng, vừa nhã nhặn. Trần Trung sau một lúc bàn giao công việc bên ngoài cũng bước lên. Hai người ngồi đối diện nhưng hơi lệch nhau, một người ở đầu xe, một người ở cuối xe.

Bánh xe bắt đầu lăn bánh trên con đường mòn dẫn về vương phủ. Phùng Nguyệt ngồi thu mình trong góc, ngón tay nàng khẽ lung lắc những cái chuông nhỏ treo trên mui xe, khiến chúng kêu lên những tiếng "lăng keng" liên tục không ngớt.

Sau một hồi im lặng, Trần Trung rốt cuộc cũng chịu lên tiếng:

"Phùng cô nương, ta biết cô giả điên. Ta cũng biết cô chỉ mới mười lăm tuổi, đang quen hưởng cuộc sống an bình. Nhưng xin cô hãy nhớ kỹ, sau này làm Vương phi, thứ nhất: không được chọc chủ công tức giận, ngài ấy mà nổi lôi đình thì cô chỉ có nước ra đường mà ngủ; thứ hai: tuyệt đối không được xen vào chuyện chính sự; và cuối cùng: phải chú ý cách ăn nói!"

Phùng Nguyệt nghe vậy liền vỗ tay, ngoài mặt vẫn nở nụ cười ngây ngô như cũ, nhưng bên trong lòng nàng lại thầm nghĩ:

"Ra đường ngủ sao? Vậy thì càng tốt! Ta sẽ cố gắng ra đường ngủ thật nhiều, để đến lúc đó xem ai mới là người mất mặt!"

Sau một hồi nghe Trần Trung lải nhải hết mớ gia quy luật lệ của vương phủ, chiếc xe ngựa rốt cuộc cũng dừng lại.

Phùng Nguyệt nhấc tà áo bước xuống xe, nhưng ngay sau đó nàng liền nghiêng đầu nhìn lên tấm biển hiệu treo trên cổng lớn. Nàng khẽ nheo nheo mắt, tuy chữ nghĩa biết không nhiều, nhưng nàng dám chắc đây tuyệt đối không phải hai chữ "Ngô phủ" hay "Vương phủ". Nàng quay sang hỏi:

"Trần tiên sinh, chữ trên kia nghĩa là gì thế?"

Trần Trung thản nhiên đáp:

"Trần. Đây là tư phủ của ta."

Phùng Nguyệt giả vờ nhăn mặt lộ vẻ khó hiểu. Nàng thong thả ngồi xuống thành xe, hai chân đung đưa qua lại, bĩu môi nói:

"Chẳng phải chúng ta đang đi đến chỗ của vị Đại Vương gì đó sao?"

Trần Trung khẽ cười, hắn bước vào trong, giọng nói thong thả vọng ra:

"Phùng cô nương, quần áo cô đã lấm lem cả rồi. Nếu đưa cô đi thẳng đến vương phủ, e là chủ công sẽ chẳng cho vào đâu. Hãy vào đây để phu nhân tại hạ giúp cô chỉnh tề lại một chút. Lần đầu gặp mặt, tốt nhất hai bên nên tạo thiện cảm trước."

Trần Trung dừng lại một chút rồi nói tiếp:

"Cô nương xem ra phải đợi đến tối mịt mới được diện kiến chủ công, nên giờ cứ vào ăn cho no, sẵn tiện chuẩn bị tâm lý trước là vừa!"

Dứt lời, hắn phất tay áo đi thẳng vào trong. Phùng Nguyệt nhìn theo bóng lưng gầy nhưng thẳng tắp của hắn, khẽ hừ một tiếng rồi cũng nhấc váy bước qua bực cửa cao bằng gỗ am thối.

Bên trong Trần phủ không xa hoa như nàng tưởng, ngược lại bài trí rất có quy củ và thanh nhã. Vừa vào đến sân sau, một người phụ nữ tầm hai tám hai chín tuổi, ăn mặc giản dị nhưng toát lên vẻ đoan trang, dịu hiền đã mỉm cười bước ra đón. Đó chính là Trần phu nhân. Tên của nàng là Dương Thị Ngọc

Vừa nhìn thấy Phùng Nguyệt với bộ dạng tóc tai hơi rối, gấu quần lấm lem bùn đất, Trần phu nhân không hề lộ vẻ chê bai, trái lại ánh mắt còn hiện lên sự thương cảm. Nàng nhẹ nhàng tiến tới, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Phùng Nguyệt, giọng nói ấm áp như gió xuân:

"Đây chắc hẳn là Phùng muội muội rồi. Đường xá xa xôi, muội đã vất vả rồi. Đi theo ta, ta đã chuẩn bị sẵn nước ấm và một ít bánh ngọt cho muội."

Phùng Nguyệt chớp chớp mắt, nụ cười ngốc nghếch dại khờ lại lập tức treo lên mặt, nhưng cái bụng của nàng thì lại vô cùng thành thực mà phát ra một tiếng "ột" rõ to, khiến bầu không khí nghiêm trang của tư phủ bỗng chốc trở nên dở khóc dở cười.

Dương Thị Ngọc khẽ sững sờ một chút, rồi tiếng cười thanh tao như chuông bạc của nàng vang lên. Nàng lấy chiếc khăn lụa che miệng, ánh mắt đầy vẻ nuông chiều nhìn cô gái nhỏ đối diện:

"Xem ra cái bụng của muội còn nhanh nhảu hơn cả vương pháp phủ đường rồi. Thôi, không câu nệ lễ nghi nữa, muội mau theo ta vào phòng."

Phùng Nguyệt giả vờ ngơ ngác, tay gãi gãi đầu, miệng cười hì hì lộ vẻ ngốc nghếch:

"Bánh... có bánh ăn! Nguyệt nhi muốn ăn bánh!"

Dương Thị Ngọc nắm tay nàng dắt vào gian phòng bên cạnh. Trên chiếc bàn gỗ tròn đã bày sẵn hai đĩa bánh quế hoa thơm phức, khói trắng từ ấm trà mộc mạc tỏa ra nghi ngút.

Phùng Nguyệt vừa nhìn thấy liền làm như mắt sáng rực lên. Nàng lao vội đến, chẳng thèm mượn lễ nghi hay dùng đũa, cứ thế dùng bàn tay còn dính chút vệt bùn khô bốc ngay một miếng bánh lớn nhét tọt vào miệng. Nàng vừa nhai nhồm nhoàm vừa trợn tròn mắt, vụn bánh rơi lả tả xuống y phục.

Nếu là phu nhân của các thế tộc lớn khác, nhìn thấy cảnh tượng thô lỗ này chắc chắn đã nhíu mày chán ghét. Nhưng Dương Thị Ngọc thì không, nàng chỉ khẽ thở dài một tiếng, thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Nàng tự tay rót một chén trà ấm, nhẹ nhàng đẩy về phía Phùng Nguyệt, giọng nói dịu dàng như nước chảy:

"Muội ăn chậm một chút, không ai tranh của muội đâu, kẻo lại nghẹn. Mau uống ngụm trà cho trôi."

Phùng Nguyệt đón lấy chén trà, ngửa cổ húp một hơi sạch bách. Nhưng ngay khi hạ chén trà xuống, thần sắc dại khờ của nàng khẽ biến chuyển trong chớp mắt. Ánh mắt nàng lén nhìn chăm chú vào gương mặt thanh tú của Dương Thị Ngọc, trong lòng thầm dâng lên một sự cảnh giác cao độ:

"Người phụ nữ... xem ra còn khó đối phó hơn cả gã chồng mưu sĩ bên ngoài. Đối mặt với một đứa điên vừa dơ vừa bẩn như ta mà thần sắc vẫn không đổi, ánh mắt lại chân thành bao dung đến thế. Trần Trung chọn vợ quả thực không sai chút nào."

Biết mình đang gặp phải đối thủ đáng gờm, Phùng Nguyệt càng quyết tâm phải diễn cho thật tròn vai. Nàng đặt mạnh chén trà xuống bàn, cười toe toét rồi đưa bàn tay đầy dầu mỡ quệt ngang mép, lớn tiếng reo lên:

"Ngon quá! Tỷ tỷ xinh đẹp, Nguyệt nhi muốn ăn nữa!"

Dương Thị Ngọc nhìn bàn tay đầy dầu mỡ của Phùng Nguyệt, chẳng những không né tránh mà còn tự nhiên cầm lấy một chiếc khăn lụa sạch khác. Nàng nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Phùng Nguyệt, tỉ mỉ lau đi những vệt bánh vụn và vết bùn khô bám trên các đầu ngón tay nàng, giọng nói vẫn dịu dàng như cũ:

"Bánh quế hoa trong phủ còn nhiều lắm, muội thích ăn bao nhiêu cũng được. Nhưng hiện tại trời cũng đã về chiều, nước ấm ta sai người chuẩn bị chắc cũng đã vừa tới. Muội chịu khó đi tắm gội sạch sẽ, thay một bộ xiêm y thật đẹp, rồi ta lại bảo nhà bếp làm thêm một đĩa bánh nóng hổi cho muội, có chịu không?"

Phùng Nguyệt trố mắt nhìn bàn tay mình đang được Trần phu nhân chăm sóc kỹ lưỡng, trong lòng khẽ dâng lên một cảm giác phức tạp. Chiêu thức "lấy nhu thắng cương" này của Dương Thị Ngọc quả thực khiến nàng có chút lúng túng. Nhưng rất nhanh, Phùng Nguyệt đã lấy lại bộ dáng ngây ngô, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc:

"Chịu! Chịu chứ! Nguyệt nhi đi tắm để được ăn bánh tiếp!"

Dương Thị Ngọc mỉm cười đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai nàng rồi gọi hai vị tỳ nữ thân cận vào, dặn dò đưa Phùng Nguyệt sang gian tịnh phòng bên cạnh để hầu hạ tắm rửa. Bản thân nàng thì đích thân đi đến tủ gỗ, chọn lựa một bộ y phục phù hợp nhất cho vị "Vương phi tương lai" này.

Gian tịnh phòng của Trần phủ nghi ngút khói nước ấm, thoang thoảng mùi hương dễ chịu của cánh hoa nhài. Phùng Nguyệt ngồi trong bồn tắm bằng gỗ lớn, mặc cho hai tỳ nữ nhẹ nhàng gội tóc và chà sát những vết lấm lem trên làn da mình. Nàng lim dim mắt hưởng thụ, nhưng đầu óc thì vẫn quay cuồng tính toán những bước đi tiếp theo khi đối mặt với Ngô Vương vào buổi tối.

Khoảng nửa canh giờ sau, Phùng Nguyệt bước ra khỏi phòng tắm.

Lúc này, Dương Thị Ngọc đang đứng đợi sẵn ở gian ngoài, trên tay ôm một bộ váy lụa màu xanh nhạt thêu họa tiết mây trắng vô cùng nhã nhặn. Khi Dương Thị Ngọc ngẩng đầu lên nhìn Phùng Nguyệt, đôi mắt nàng chợt lóe lên một tia kinh ngạc không giấu giếm.

Cô gái nhỏ vừa rồi còn đầu tóc rối bù, mặt mũi nhem nhuốc bùn đất, nay sau khi rũ bỏ lớp ngụy trang dơ bẩn, lại lộ ra một dung nhan kinh diễm đến động lòng người. Làn da nàng tuy không quá trắng nhưng lại đầy sức sống, đôi mắt trong veo, hàng mi dài cong vút còn đọng lại vài giọt nước li ti, ngũ quan thanh tú hài hòa đến độ không tìm ra một tì vết. Dù mái tóc dài đen nhánh chưa kịp búi lên, chỉ buông xõa ngang vai, nhưng khí chất rực rỡ ấy vẫn không cách nào che giấu được.

Dương Thị Ngọc khẽ thở dài một tiếng trong lòng, thầm nghĩ nhãn quang của phu quân mình quả thực độc đáo, mà vị Ngô Vương kia xem ra cũng có phúc phần không nhỏ. Nàng bước tới, mỉm cười đem bộ thanh y ướm lên người Phùng Nguyệt:

"Muội muội quả nhiên là một mỹ nhân hiếm thấy. Nhan sắc này còn đẹp hơn tỷ tỷ muội gấp bội. Mau mặc thử bộ này vào xem có vừa vặn không nào."

Phùng Nguyệt nhìn bộ y phục, đôi mắt lập tức cong lên thành hình bán nguyệt, lộ ra vẻ thích thú của một đứa trẻ vừa được phát quà. Nàng nhanh như chớp giật lấy bộ váy từ tay Dương Thị Ngọc, ôm chặt vào lòng rồi cười khúc khích, nhảy chân sáo quanh phòng:

"Đẹp quá! Váy đẹp quá! Nguyệt nhi thích màu xanh, giống y như màu mấy con chuồn chuồn ngô bay ngoài bờ sông ấy!"

Dương Thị Ngọc khẽ mỉm cười, lắc đầu bất lực trước bộ dạng nghịch ngợm của nàng nhưng ánh mắt vẫn tràn ngập sự ôn nhu. Nàng tiến lại gần, vừa nhẹ nhàng giúp Phùng Nguyệt mặc xiêm y, vừa khéo léo sửa lại những dải lụa thắt eo mà cô gái nhỏ đang cố tình buộc thắt nút rối tung lên.

Khi dải lụa mềm mại được chỉnh đốn ngay ngắn, tôn lên vòng eo thon gọn cùng vóc dáng mảnh mai, thanh thoát của Phùng Nguyệt, Dương Thị Ngọc lại dắt nàng ngồi trước bàn trang điểm. Nàng tự tay cầm lược sừng, tỉ mỉ chải lại mái tóc còn hơi ẩm của Phùng Nguyệt, khéo léo búi một kiểu tóc đơn giản nhưng nhã nhặn, cố định bằng một chiếc trâm ngọc bích nhỏ của chính mình.

Trong lúc để Dương Thị Ngọc tùy ý sửa soạn, Phùng Nguyệt lén nhìn vào chiếc gương đồng mờ ảo trước mặt. Nhìn bóng hình kiều diễm phản chiếu trong gương, lồng ngực nàng khẽ phập phồng, trong lòng dâng lên một nỗi trầm tư:

"Dung nhan này, vóc dáng này, nếu ở thời bình thì là một diễm phúc, nhưng giữa thời buổi loạn lạc, lại sắp sửa bước vào hang cọp của một kẻ tàn bạo như Ngô Duệ, chẳng biết sẽ là phúc hay là họa đây."

Nàng vừa khen chính mình nhưng cũng tự nhủ vì nàng biết trog chơi giả điên này sắp phải hạ màng rồi. Vừa chuẩn bị xong xuôi thì từ gian ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa quy củ của tỳ nữ, cắt ngang dòng suy nghĩ của cả hai:

"Khởi bẩm phu nhân, Đại nhân sai nô tỳ đến báo, kiệu của Vương phủ đã đợi sẵn ở cửa hông. Trời cũng đã sập tối, đến lúc phải đưa Phùng cô nương xuất phát rồi ạ."

Nghe tiếng tỳ nữ báo, Dương Thị Ngọc nhẹ nhàng buông chiếc lược sừng xuống bàn. Nàng quay sang nhìn Phùng Nguyệt bằng ánh mắt chất chứa nhiều nỗi niềm, khẽ vuốt lại nếp áo trên vai cô gái nhỏ, thở dài một tiếng nhỏ đến mức gần như vô thanh rồi hướng ra cửa đáp:

"Ta biết rồi, bảo xa phu chuẩn bị kỹ lưỡng, ta đưa cô nương ra ngay."

"Tuân mệnh phu nhân."

Tiếng bước chân của tỳ nữ nhỏ dần rồi mất hút.

Dương Thị Ngọc quay lại, nắm lấy đôi bàn tay mềm mại của Phùng Nguyệt, khẽ giọng dặn dò bằng tất cả sự chân thành:

"Bước chân vào nơi vương quyền như bước đi trên băng mỏng. Muội muội... tự mình bảo trọng."

Phùng Nguyệt chớp chớp mắt, lập tức "bật" lại vẻ mặt ngây ngô rạng rỡ. Nàng hất tay Dương Thị Ngọc ra, vừa cười hì hì vừa nhảy chân sáo ra phía cửa:

"Đi thôi! Đi thôi! Nguyệt nhi đi gặp Đại Vương đây! Không biết Đại Vương có nhiều bánh quế hoa như ở đây không ta?"

Nhìn bóng lưng thanh thoát trong bộ thanh y của nàng lao ra ngoài, Dương Thị Ngọc chỉ biết lắc đầu, bước nhanh theo sau để giữ cho nàng không chạy lung tung.

Tại cửa hông Trần phủ, bóng đêm đã hoàn toàn bao phủ. Một chiếc kiệu lớn của Vương phủ cùng hai hàng binh lính cầm đuốc đứng chờ sẵn, ánh lửa bập bùng soi rọi cả một góc đường. Trần Trung đang chắp tay đứng dưới hiên, nghe tiếng động liền quay đầu lại.

Ngay khi ánh mắt chạm vào Phùng Nguyệt, bước chân của vị mưu sĩ lão luyện này chợt khựng lại trong thoáng chốc. Dưới ánh đuốc vàng vọt, cô gái mặc thanh y thanh khiết như đóa sen nở muộn, ngũ quan diễm lệ đến mức khiến người ta phải nín thở. So với đứa trẻ dơ bẩn, gầy gò lúc chiều ở xóm nghèo, lúc này nàng chẳng khác nào một vị tiên tử đi lạc vào hồng trần.

Trần Trung khẽ nheo mắt, trong lòng thầm kinh thán nhãn quang nhìn người của chính mình. Nhưng ngay khi thấy Phùng Nguyệt vừa đi vừa thọc tay vào mũi rồi cười toe toét, khóe môi gã mưu sĩ lại khẽ giật giật, bao nhiêu cảm giác "tiên tử" liền tan biến sạch bách.

"Phu nhân vất vả rồi."

Trần Trung hướng Dương Thị Ngọc gật đầu, rồi quay sang Phùng Nguyệt, làm tư thế mời:

"Phùng cô nương, mời lên kiệu. Chủ công đang đợi."

Phùng Nguyệt không thèm dùng ghế giẫm, một mạch nhấc váy nhảy phóc lên kiệu, khiến chiếc kiệu gỗ khẽ rung lắc một hồi. Nàng thò đầu ra ngoài màn che, vẫy vẫy bàn tay với Dương Thị Ngọc:

"Tỷ tỷ xinh đẹp ở lại nhé, Nguyệt nhi đi chơi đây!"

Màn kiệu buông xuống, che khuất hoàn toàn dung nhan kinh diễm của nàng. Trần Trung phất tay ra hiệu, đội ngũ hộ tống lập tức khởi hành, lặng lẽ tiến về phía ánh đèn rực rỡ nhưng đầy rẫy hiểm nguy của Vương phủ nước Ngô.



0