Chiến Thần

Chương 2: Chờ Đợi

Đăng: 30/05/2026 22:22 2,012 từ 2 lượt đọc
  • - Một khu phố đã bị san bằng bởi sự xuất hiện bất thường của cổng không gian. Hơn ba trăm người thiệt mạng, hiện tại tình hình đã được kiểm soát…

  • - Hiệu trưởng Học viện Ly Hỏa đột phá, mở ra đường lối cho những người sở hữu nguyên tố hỏa…

  • - Chiến trường phía Đông đang chịu nhiều áp lực, cần thêm những thanh niên đã thức tỉnh đến trợ lực…


Một người phụ nữ trung niên chuyển kênh liên tục trước màn hình tivi. Nhìn người phụ nữ ấy, không ai nghĩ đây là hoa khôi của trường phổ thông hơn nhiều năm về trước. Khuôn mặt hốc hác, nhợt nhạt đầy nếp nhăn. Đôi mắt tràn đầy mỏi mệt bởi sự bào mòn của thời gian. Thân hình gầy gò, ốm yếu, trông như chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể quật ngã bà. Người phụ nữ liên tục chuyển kênh, đôi bàn tay run run cố giấu đi sự bất an trong lòng.


  • - Chào mẹ, con đã về nhà.

Tiếng mở cửa vang lên, giọng nói ấm áp xóa tan sự ưu phiền trong lòng người phụ nữ.

  • - Chào con, sao hôm nay con về trễ vậy?

Người phụ nữ mỉm cười, tắt tivi, nhìn cậu con trai - một trong hai đứa con quý giá nhất cuộc đời bà.

  • - Dạ, hôm nay là ngày cuối cùng nên thầy giữ lại sinh hoạt. Điện thoại con đã hết pin nên không thể báo cho mẹ được.

Cậu thanh niên nhẹ nhàng giải thích.

  • - Về an toàn là tốt rồi, con lên lầu nghỉ ngơi đi.

Người phụ nữ cố gắng đứng dậy, nhưng cơ thể suy nhược không cho phép bà làm điều đó dễ dàng, bà lảo đảo vịn vào tay ghế.

  • - Được rồi, mẹ cứ ngồi đấy, để con đỡ cho.

Cậu thanh niên vội tiến lại, đỡ mẹ mình vào trong phòng.

  • - Mẹ nghỉ ngơi nhé, con đi lên phòng đây. Mẹ hãy giữ gìn sức khỏe, nhớ uống thuốc đúng giờ nhé!

Đỡ mẹ ngồi lên giường, Phạm Luân ôm mẹ, khẽ thì thầm.

  • - Con lên đi, cảm ơn con.

Người phụ nữ bật cười khẽ, bàn tay gầy guộc nhẹ nhàng xoa đầu con trai.


Nhìn thấy người con trai của mình quay trở về phòng, khuôn mặt của người phụ nữ dần trở nên có sức sống, đôi mắt thâm quầng cũng ánh lên vài phần vui vẻ. Người phụ nữ ấy là mẹ của Phạm Luân. Chiếc áo rộng thùng thình khiến cơ thể suy nhược càng thêm gầy guộc. Người phụ nữ cầm lấy hai viên thuốc trên đầu giường, nuốt xuống một cách khó nhọc. Cổ họng nghẹn lại, tiếng ho sặc sụa liên hồi. Từ một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng, biến cố bất ngờ ập đến khiến việc tiếp tục sống cũng trở nên khó khăn. Người phụ nữ nhìn về bức ảnh phía đầu giường, bất giác nghĩ về quá khứ.


“Anh phải đi, đồng đội cần anh.”

“Nhưng tụi nhỏ cũng cần anh, em cũng cần anh…”

“Tình hình hiện tại rất nguy cấp, anh cần phải viện trợ gấp nếu không…”

“Được rồi, anh không cần nói nữa, hãy sống sót quay về nhé!”

“Anh sẽ trở về, yêu em và các con.”

“Em cũng yêu anh.”


“Xin chia buồn với chị, anh ấy đã hy sinh.”

“Đội trưởng đã hy sinh, để cho chúng em chạy trốn.”

“Chúng em có lỗi với đội trưởng, có lỗi với chị, có lỗi với các cháu.”


Xoảng, leng keng, leng keng…


Ly nước rơi khỏi tay vỡ tan, người phụ nữ gục xuống, những tiếng nấc nghẹn, những giọt nước mắt lăn dài không ngớt xuống đôi gò má xinh đẹp. Năm người lính cúi đầu, không dám nhìn thẳng, sống mũi cay cay. Đứa trẻ lớn hơn dường như đã hiểu chuyện, òa khóc. Đứa trẻ nhỏ hơn ngơ ngác, chạy lại chỗ mẹ nói nhỏ “Mẹ ơi, mẹ đừng khóc, có nhiều người đang nhìn kìa”. Khung cảnh ấy như vụn vỡ. Một người đàn ông ra trận vì bảo vệ thế giới, một người đội trưởng dũng cảm sẵn sàng xông pha tiền tuyến, một người chồng có trách nhiệm với gia đình, một người cha hết lòng yêu thương con - đã chính thức hy sinh vào ngày ấy.


Người phụ nữ nâng niu tấm hình chụp gia đình, nước mắt không tự chủ tuôn rơi. Một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ, một tay nắm lấy tay của một người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh, tay còn lại ôm lấy một cậu nhóc lém lỉnh vừa hơn năm tuổi. Người phụ nữ xinh đẹp nắm chặt tay người đàn ông, tay còn lại bồng một đứa trẻ chưa tròn một tuổi. Một gia đình bốn thành viên hạnh phúc giờ đây chỉ còn lại trong quá khứ.


“Chỉ còn một tuần nữa thôi, thằng bé sẽ thức tỉnh”
Người phụ nữ vuốt ve gương mặt trong hình của chồng, mỉm cười nghĩ.
“Em biết con trai mình sẽ trở thành một chiến binh dũng cảm giống như anh”

“Nhưng em xin lỗi, em không thể…”

“Em không muốn con ra chiến trường, em không muốn mất con”

Ánh mắt của người phụ nữ tràn đầy kiên định, đã làm ra quyết định.


Trở về phòng, Phạm Luân thay sang bộ quần áo thường ngày rồi mở máy tính. Chỉ còn một tuần nữa là thức tỉnh, cậu không muốn bỏ lỡ bất kỳ tin tức nào.


“Dạo này mẹ trông thật mệt mỏi, có lẽ nên mua cho mẹ thêm một vài loại thuốc bổ”

Cậu tự nhủ.


Những học sinh nhập học trường Năng Khiếu gần như đều sẽ trở thành những chiến binh của đất nước sau này. Vì thế, họ không chỉ được miễn học phí mà còn được nhận thêm một số tiền trợ cấp nhỏ theo từng tháng. Từ lúc lên phổ thông, Phạm Luân luôn dành lấy phần lớn số tiền trợ cấp của mình để mua thuốc bổ cho mẹ, mặc cho bà từ chối, khuyên can.


  • - Chà, hiệu trưởng Học viện Ly Hỏa đã đột phá lên cấp bảy rồi sao.

Thông tin đầu tiên hiện ra, cậu trầm trồ thán phục, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Nhìn dòng tin tức trên màn hình, cậu nhớ đến bài học đầu tiên về sức mạnh.


  • - Lúc ban đầu, khi thế giới vừa biến đổi, con người chỉ có thể sử dụng sức mạnh thô sơ ban đầu. Những người có sức mạnh ban đầu mạnh mẽ hơn thường chiếm ưu thế trong các cuộc chiến.

Thầy giáo đứng trên bục cao, nghiêm túc nói.


  • - Nhưng khi ”ki” xuất hiện, con người đã có thể thăng cấp. Những người mang siêu năng lực có thể hấp thụ ”ki” để đột phá những rào cản khác, giúp sức mạnh thăng hoa lên tầm cao mới.

Thầy mỉm cười, không che giấu sự tự hào.


  • - Vậy những sinh vật bí ẩn từ không gian khác có ”ki” không thầy? Chúng ta có thể tiêu diệt chúng và hấp thụ không?

Một em nữ sinh tò mò hỏi.


  • - Có, lượng ”ki” khổng lồ là đằng khác. Nhưng kèm theo đó, chúng cũng mang theo một nguồn năng lượng hắc ám, khiến những người hấp thụ nó trở nên điên cuồng, trở nên vô tình máu lạnh.

  • - Nguồn ”ki” ô nhiễm ấy các em tuyệt đối không được hấp thụ, nếu không sẽ trở nên điên cuồng, dần biến thành những thành phần khủng bố tương tự như “Hội thống trị”

Thầy giáo cảnh cáo.


Nghe được câu trả lời, những em học sinh non nớt hít thật sâu, sắc mặt nghiêm túc. Ai cũng biết "Hội thống trị", một trong những tổ chức khủng bố lớn nhất thế giới. Bắt cóc, ám sát, khủng bố trường học… không gì bọn chúng không dám làm. Chúng nguy hiểm đến mức trường học phải đưa việc nhận diện những thành viên, tín đồ của chúng vào trong một khóa học riêng biệt.


  • - Nhưng không sao, chúng ta vẫn có thể sử dụng ”ki” không bị ô nhiễm để thăng tiến. Nào tiếp theo, thầy sẽ nói về những cấp bậc sức mạnh. Tổng cộng có chín cấp bậc. Mỗi khi tăng một cấp, sẽ cho sức mạnh của chúng ta tăng cường.

Thầy giáo tiếp tục giới thiệu.


Nghe đến chín cấp bậc, cả lớp đột nhiên xôn xao, chăm chú lấy giấy bút ghi chép. Phạm Luân tập trung ghi nhớ từng chữ, ngay cả tên mập Phan Dũng đang mơ màng cũng tập trung nhìn lên bảng.


  • - Các em hãy chú ý, có hai thời điểm cực kỳ quan trọng khi thăng cấp. Đầu tiên, từ cấp ba lên cấp bốn, năng lực sẽ trải qua biến đổi lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến thân thể của chúng ta, tăng mạnh sức chiến đấu. Lấy ví dụ, những người mang trong mình sức mạnh của hỏa nguyên tố, khi thăng lên cấp bốn có thể chuyển hóa một phần hoặc toàn bộ cơ thể của mình thành hỏa nguyên tố, từ đó tăng mạnh sức phòng ngự lẫn khả năng chiến đấu...


  • - Vậy lần thứ hai sẽ mạnh như thế nào vậy thầy?

Quá kích động, một học sinh ngắt lời thầy.


  • - Em kia, nếu muốn phát biểu hãy giơ tay, nếu không hãy ra khỏi lớp!

Thầy giáo gằn giọng, quát lớn.


Biết mình không đúng, cậu học sinh liền đứng dậy xin lỗi thầy.


  • - Lần thứ hai là từ cấp sáu thăng lên cấp bảy. Khi đó, ngoại trừ sức mạnh được tăng cường, những người mang siêu năng lực còn có thể biến đổi không gian xung quanh, tạo thành “lĩnh vực”. “Lĩnh vực” mạnh hay yếu tùy vào tích lũy của những cấp độ trước, chính vì thế, các em phải cố gắng luyện tập, xây nền móng vững chắc từng bước để có thể…


Hồi tưởng về những lời thầy nói, Phạm Luân càng cảm thấy ngưỡng mộ hiệu trưởng Học viện Ly Hỏa. Đột phá cấp bảy khi chỉ mới hơn ba mươi tuổi, ngài ấy đã trở thành một trong những người trẻ nhất nắm giữ lĩnh vực, đủ sức đảm nhận trọng trách bảo vệ một phương.


“Nắm giữ lĩnh vực trong tay, rồi mình sẽ có ngày đó”

Cậu thầm nghĩ.


Chỉ còn một tuần nữa là thức tỉnh, cậu cũng hồi hộp như bao thanh niên trẻ tuổi khác. Biết được sự khắc nghiệt của thế giới, cậu vẫn hy vọng mình có thể thức tỉnh được một loại năng lực mạnh mẽ, ít nhất có thể lo được cho mẹ và em gái.


“Nếu không được may mắn, tối thiểu cũng phải là tăng cường một ít sức mạnh để mình có thể làm công việc lao động phụ giúp mẹ.”

Cậu tự giễu.


Việc thức tỉnh sức mạnh cũng phụ thuộc vào rèn luyện và năng lực mỗi người trước tuổi mười tám. Yếu tố ngẫu nhiên và may mắn chiếm tỷ lệ nhất định, nhưng lịch sử đã chỉ ra, những người có nền tảng tốt, tiếp xúc nhiều đến lĩnh vực nào sẽ có xu hướng thức tỉnh sức mạnh liên quan đến lĩnh vực ấy. Chẳng hạn trong một gia đình đầu bếp, khả năng con của họ thức tỉnh sức mạnh liên quan đến thực phẩm cao hơn người bình thường. Những đứa trẻ trong gia đình có cha mẹ thức tỉnh sức mạnh liên quan đến nguyên tố, tỷ lệ thức tỉnh sức mạnh nguyên tố sẽ cao hơn người bình thường…


“Hy vọng những ngày tháng luyện tập của mình sẽ đem lại thành quả”

“Ít nhất cũng cho mình đủ khả năng để bảo vệ gia đình”

Cậu thầm nghĩ, ánh mắt dần trở nên kiên định hơn. Một ngày nào đó, cậu sẽ đủ mạnh để có thể bảo vệ những người mình yêu thương.


0