Chương 3: Thức Tỉnh
Reng reng reng…
Bây giờ là năm giờ, bây giờ là năm giờ...
Thanh niên đưa tay tắt chuông điện thoại, ngáp dài rồi vươn vai. Cơn buồn ngủ vẫn còn đọng lại trong đôi mắt nhưng cậu vẫn nhanh chóng rời giường, bắt đầu buổi tập luyện quen thuộc mỗi sáng. Hôm nay đã là ngày thứ năm kể từ khi cậu rời ghế nhà trường, chỉ còn hai ngày nữa sẽ bước sang năm mới, cũng là lúc toàn bộ những người trẻ bước sang năm thứ mười tám thức tỉnh sức mạnh. Dù đã rời ghế nhà trường, cậu vẫn duy trì sáu tiếng tập luyện mỗi ngày để chuẩn bị cho thời khắc thức tỉnh.
Bước nhanh xuống cầu thang, nhìn sang phòng của mẹ và em gái.
“Có lẽ họ còn đang ngủ.”
Cậu nghĩ thầm.
Mở cửa nhẹ nhàng, cậu nhanh chóng tăng tốc chạy dọc con đường quen thuộc. Không khí sáng sớm trong lành, con đường vắng lặng không một bóng người. Chỉ mới bắt đầu, những giọt mồ hôi đã dần xuất hiện trên gương mặt cậu.
“Việc ổn định nhịp thở, kiểm soát cơ thể cực kỳ quan trọng.”
“Tốc độ nhanh nhưng thiếu kiểm soát, các em sẽ chỉ như những chiếc xe không phanh.”
Nhớ về những điều được học, cậu vẫn duy trì nhịp chạy đều đặn. Điều chỉnh hơi thở, kiểm soát động tác, cậu duy trì nhịp chạy ổn định suốt quãng đường dài. Chạy được ba mươi phút, cậu dừng lại trước một căn nhà sang trọng, bấm chuông cửa và chờ đợi.
- Tao xong rồi chờ xíu!
Một giọng nói mang theo vẻ uể oải vọng ra.
- Nhanh lên đi, bạn con đang đợi.
Một giọng nói nhẹ nhàng khác theo sau.
- Hôm nay mày tới sớm hơn năm phút đấy.
Mở cửa, Phan Dũng vươn vai ngáp ngắn ngáp dài.
- Haha, có lẽ tốc độ của tao đã được cải thiện. Còn mày, trông mày thiếu ngủ thế, tối qua lại thức chơi game à?
Phạm Luân châm chọc.
- Ai dà, sắp thức tỉnh rồi, tao phải xả láng chứ. Sau thức tỉnh, tao phải ra chiến trường phía Đông với chú tao rồi...
Phan Dũng thở dài, vẻ mặt buồn rầu.
- Hai con tập luyện vui vẻ nhé!
Một người phụ nữ hiền lành, đưa chiếc ba lô cho Phan Dũng nói.
- Con biết rồi mẹ, đi nhé!
Nhận lấy chiếc ba lô, Phan Dũng vẫy tay chào tạm biệt.
- Cảm ơn cô, con cũng đi.
Phạm Luân cúi đầu lễ phép chào.
Hai người bạn bắt đầu tăng tốc. Không nói chuyện, không đùa giỡn, cả hai hoàn toàn tập trung vào nhịp thở và từng bước chân. Ánh mặt trời dần phủ kín các con đường, dòng người trên đường dần trở nên đông đúc, những tiếng còi xe inh ỏi bắt đầu vang lên khắp thành phố. Thế nhưng, bóng dáng hai thiếu niên vẫn không hề chậm lại, từng bước chân vững vàng nối tiếp nhau giữa dòng người ngày càng đông đúc.
- Đồ ăn mẹ mày nấu thật sự rất ngon!
Trên ghế đá công viên, Phạm Luân miệng nhai lấy một mẩu bánh kẹp, tấm tắc khen.
- Mày cũng biết năng lực của mẹ tao mà, không chỉ đồ ăn ngon mà thậm chí còn có thể bổ sung năng lượng đã mất.
Phan Dũng mỗi tay cầm một cây xúc xích, vừa ăn vừa nói.
- Cha mày là một chiến binh dũng mãnh trên chiến trường, mẹ mày cũng thức tỉnh một năng lực hỗ trợ tốt, thằng mập mày sau này muốn thức tỉnh loại sức mạnh nào đây?
Nuốt xong chiếc bánh kẹp, Phạm Luân tò mò hỏi.
- Từ nhỏ tao đã tập luyện cùng cha, gia đình tao cũng có truyền thống thức tỉnh sức mạnh gia tăng khả năng chiến đấu. Nhưng nói thật với mày, tao là người theo chủ nghĩa ôn hòa, chỉ thích ăn mà thôi. Hehe, hy vọng tao sẽ thức tỉnh một năng lực giống mẹ để không phải ra tiền tuyến.
Phan Dũng đã ăn xong phần mình, lau miệng đáp.
- Người ta mong muốn thật mạnh mẽ, còn mày, có phúc không biết hưởng, chỉ biết ăn ăn ăn.
Phạm Luân châm chọc.
- Việc chiến đấu có người khác lo, tao sẽ trở thành đầu bếp đầu tiên vươn tới đỉnh cao hahaha.
Phan Dũng không để tâm, cười lớn đáp.
Phạm Luân bật cười, nhìn về phía người bạn thân của mình. Người bạn này lúc nào trông cũng vô tư, nhưng thật ra lại là một người sống rất tình cảm. Hồi năm bảy tuổi, cậu có xích mích với những đứa trẻ khác, bị chúng đánh hội đồng. Chính Phan Dũng khi ấy đã giải vây cho cậu, dùng thân hình mập mạp trấn áp tụi nhóc, dọa cho chúng bỏ chạy. Từ đó, hai người gần như dính lấy nhau từ trường học đến sân tập, giúp đỡ nhau vượt qua không ít khó khăn.
- Còn tao, tao chỉ mong thức tỉnh một năng lực chiến đấu để có thể bảo vệ mẹ và em.
Phạm Luân chợt nói.
- Mày đã suy nghĩ về việc sẽ ra chiến trường với tao chưa?
Phan Dũng quay sang nhìn bạn mình.
- Tao quyết định rồi, sau khi thức tỉnh năng lực, tao sẽ nói cho mẹ về việc này.
Phạm Luân đáp với ánh mắt kiên định.
- Quá tốt rồi, như vậy mới đúng là bạn tao chứ!
Phan Dũng cười lớn, vỗ vai người bạn của mình.
...
Về đến nhà cũng đã hơn tám giờ. Phạm Luân cất đôi giày, bước ra sau bếp. Dù sắc mặt còn nhợt nhạt, mẹ cậu vẫn loay hoay chuẩn bị bữa sáng, còn cô em gái nhỏ ngồi bên bàn, ôm chén súp nóng hổi ăn ngon lành, miệng không ngừng tấm tắc khen ngon.
- Anh hai đã về, em chào anh hai.
Cô em gái buông chén súp, vẫy tay với cậu.
- Con đã về, ngồi ăn sáng với cả nhà nào.
Mẹ cậu bưng hai chén súp nóng hổi khác ra bàn.
- Dạ mẹ, để con bưng cho.
Cậu vội tiến lại, đỡ lấy hai chén súp từ tay mẹ, dìu mẹ ngồi xuống.
- Ngon quá, cho con thêm chén nữa.
Cô em gái vừa ăn hết chén súp đã nhìn về phía nồi, đôi mắt đầy mong chờ.
- Tự đến lấy đi, đã hơn mười hai tuổi rồi mà vẫn còn như con nít.
Người phụ nữ mỉm cười, mắng yêu con gái.
- Ai dà, vậy để con tự lấy vậy.
Cô em gái bĩu môi đáp.
Cứ như thế, buổi sáng trong căn nhà nhỏ trôi qua giữa tiếng cười và mùi súp nóng hổi.
…
- Khi thức tỉnh sức mạnh, một nguồn năng lượng sẽ xuất hiện, di chuyển khắp toàn bộ cơ thể. Nó sẽ tìm và phá vỡ rào cản đầu tiên, đến lúc đó, chúng ta chỉ nên thả lỏng cơ thể, tiếp nhận nguồn năng lượng ấy…
Hai ngày trôi qua rất nhanh, khoảnh khắc chuyển giao năm mới cũng đã đến. Phạm Luân đã xem video hướng dẫn quá trình thức tỉnh không biết bao nhiêu lần. Cậu xem đi xem lại, chăm chú lắng nghe, không bỏ sót một chữ nào.
- Khi hoàn thành đột phá rào cản, những dòng “ki” đầu tiên sẽ xuất hiện. Khi ấy, chúng ta sẽ mơ hồ cảm nhận được năng lực thức tỉnh. Hãy tin vào trực giác của bản thân và cảm nhận về “ki” xác định chính xác năng lực của mình ...
“Chẳng lẽ sau khi thức tỉnh hỏa nguyên tố, “ki” sẽ trở nên nóng rực sao?”
Cậu tự hỏi.
- Lưu ý, ngoài khả năng “chủ động” và “bị động” có được sau thức tỉnh, một “điểm yếu” cũng sẽ tồn tại đi kèm với nguồn sức mạnh ấy. Nhiệm vụ của chúng ta là phải nhận biết điểm yếu còn sớm càng tốt… Sức mạnh càng mạnh mẽ, điểm yếu càng chí mạng, hãy cố gắng bảo vệ...
Nhắc đến điểm yếu, cậu chợt nhớ về một câu chuyện thú vị trên tivi một năm trước. Một người đàn ông trung niên sở hữu tốc độ không hợp thói thường, di chuyển linh hoạt chém giết từng loại sinh vật bí ẩn từ cổng không gian. Nhưng trớ trêu thay, người đàn ông ấy chỉ có thể đi lùi, cần phải có một thiết bị hỗ trợ chuyển tầm nhìn ra sau lưng mới có thể chiến đấu.
“Ông trời cũng coi như là công bằng”
Cậu thầm nghĩ.
Những người mang trong mình sức mạnh to lớn, đứng trên đỉnh cao của loài người, cũng phải mang trong mình những điểm yếu khó lường. Điều đó càng cho thấy sự vĩ đại của những chiến binh. Họ không chỉ dũng cảm đối đầu trực diện với những nguy cơ bên ngoài thế giới, họ còn phải chống chọi với những điểm yếu đi kèm với sức mạnh tuyệt đối của mình. Đó là quy luật của vũ trụ.
“Chỉ còn mười phút nữa, mình nên chuẩn bị”
Phạm Luân gấp chiếc laptop, nhắm hai mắt, ngồi tập trung trên giường, chờ đợi một trong những thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời.
“Dù con thức tỉnh được sức mạnh gì, mẹ chỉ mong con bình an.”
“Con là tất cả của mẹ.”
“Con sẽ không làm mẹ lo lắng.”
Nghĩ về lời mẹ dặn vào buổi sáng, cậu siết chặt nắm tay.
“Đến rồi”
Thời khắc đã điểm, một dòng năng lượng xuất hiện, bắt đầu di chuyển khắp cơ thể. Dòng năng lượng vô hình chạy dọc cơ thể, lướt qua từng cơ quan như đang dò xét. Chúng di chuyển từ đầu đến chân, lướt qua từng vị trí trong cơ thể mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
“Thật khó chịu, bao giờ mới kết thúc đây.”
Lấm tấm mồ hôi, Phạm Luân có thể cảm nhận rõ nguồn năng lượng tinh nghịch đang cố gắng khám phá khắp cơ thể cậu.
Sau khoảng hơn mười phút, nguồn năng lượng kết thúc cuộc hành trình, ổn định ở vùng bụng của cậu. Rắc, rắc, rắc, nguồn năng lượng bí ẩn như đang va đập vào thứ rào chắn vô hình. Một cơn đau nhói bùng lên ở vùng bụng, như thể có thứ gì đó sắp bị cưỡng ép phá vỡ từ bên trong. Cắn chặt răng, cậu tập trung cảm nhận quá trình ấy, thứ có thể giúp ích cho quá trình đột phá của cậu sau này.
Năm phút trôi qua, cuối cùng nguồn năng lượng ấy cũng thành công đột phá, một thứ sức mạnh vô hình lan tỏa khắp cơ thể của cậu.
“Đây là “ki” sao.”
Phạm Luân lúc này đã kiệt sức, nằm trên giường cảm nhận nguồn sức mạnh mới lạ ấy.
“Sao mình không cảm nhận được năng lực của mình là gì vậy?”
Sau một hồi đánh giá, cậu hoang mang.
Thật vậy, dòng chảy “ki” của cậu không gợi ý cho bất kỳ năng lực nào. Chúng không nóng như lửa, không sắc nhọn như kim loại, cũng như không thể bao bọc lấy cơ thể tăng cường sức chiến đấu…
“Chẳng lẽ cần một điều đặc biệt để kích hoạt hay sao…”
Mang theo sự hoang mang ấy, Phạm Luân chìm vào giấc ngủ. Dòng “ki” không thuộc tính ấy vẫn tuần hoàn trong cơ thể, nhưng năng lực của cậu vẫn còn là một dấu hỏi lớn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.