Chiến Thần

Chương 4: Lựa Chọn

Đăng: 31/05/2026 21:15 1,644 từ 2 lượt đọc

“Một số năng lực sau khi thức tỉnh, cần phải có một số điều kiện để kích hoạt. Giống như khả năng tái tạo chi, cần phải gãy chi hay đứt lìa chi có thể kích hoạt. Nhưng nhìn chung, đa số những người mang sức mạnh này đều cảm nhận “ki” của họ tràn đầy sức sống...”


“Chẳng lẽ phải tự làm mình bị thương mới kích hoạt được sao?”

Đóng quyển sách, Phạm Luân cảm thấy thật đau đầu.


Đã gần một tuần trôi qua kể từ khi cậu thức tỉnh loại “ki” vô thuộc tính ấy. Cậu dành thời gian lướt trên các diễn đàn, cầu mong có người có thể giải đáp được sự hoang mang của mình.


“Em hãy thử tiếp xúc với nhiều thứ khác nhau, ví dụ như các loại vũ khí, những thuộc tính nguyên tố như nước, lửa… Có thể chúng sẽ cho em những gợi ý”

Một người dùng tự nhận là giáo sư để lại lời khuyên.


Thế là Phạm Luân cũng bắt đầu thử.


Cậu lặn xuống nơi sâu nhất có thể của dòng sông gần nhà, thức dậy sớm nhất để đón ánh mặt trời, đứng ngoài trời giữa đêm để cảm nhận ánh trăng tròn, hay thậm chí đưa tay vào lửa để có thể cảm nhận nhiệt độ…


“Thật xúi quẩy mà!”

Cậu bất lực quan sát bàn tay băng lại vì bỏng.


Hôm nay, cậu có một buổi hẹn đối kháng với Phan Dũng ở sân tập của trường, với hy vọng có thể kích phát được năng lực ẩn giấu trong cơ thể cậu.


“Nếu không sớm biết được năng lực, mình sẽ bị nó tẩn chết mất.”

Bước khỏi thư viện trường, cậu lẩm bẩm.


- Haha, đại anh hùng của chúng ta đây rồi. Nào hãy để tao thử sức với đại anh hùng tương lai nào

Thân hình mập mạp từ xa tiến tới, cười lớn nói.


- Câm mồm, sẽ có ngày tao xử mày một trận ra trò.

Phạm Luân siết chặt nắm đấm, gằn giọng.


- Haha, tao chỉ đùa thôi. Vấn đề của mày tao đã hỏi cha tao, có vẻ rất khó giải quyết. Cha tao sẽ thử dùng quyền hạn để tra cứu thêm những tài liệu cao cấp hơn.

Phan Dũng vỗ ngực, cam đoan.


- Cảm ơn mày, bây giờ đến sân luyện tập thôi.

Phạm Luân cảm thấy nhẹ nhõm nói.


Đến sân tập, cả hai thuê sân ngoài giờ rồi bước vào. Không còn là học sinh của trường, họ cũng không còn được sử dụng sân miễn phí như trước. Khoảng sân rộng hôm nay trống vắng lạ thường, những người bạn cũ của họ đều đang bận chuẩn bị cho ngã rẽ sắp tới của cuộc đời.


- Thật nhanh, nhớ ngày nào chúng ta còn không biết cả cách cầm kiếm.

Phạm Luân hồi tưởng.


- Chỉ có mày không biết, tao đã biết từ ngày mới lên ba.

Phan Dũng châm chọc.


- Đến đây đi, hôm nay tao sẽ dạy mày một bài học.

Phạm Luân mặc giáp bảo vệ, đưa tay khiêu khích.


- Nhưng tao sẽ không sử dụng năng lực đối chiến với mày, bởi vì năng lực của tao giúp tăng cường sức mạnh.

Phan Dũng cũng chuẩn bị sẵn sàng, cảnh báo.


- Được thôi.

Vừa dứt lời, Phạm Luân tăng tốc, cú đá nhắm chuẩn vào phần bụng của Phan Dũng.


- Thằng khốn này!

Không kịp phản xạ, Phan Dũng hạ trọng tâm dùng hai tay đỡ đòn.


Bộp! Tiếng va chạm vang lên khi hai thiếu niên va chạm vào nhau. Cả hai đều lùi về sau vài bước.


- Mày cũng được đấy thằng khốn à.

Phan Dũng lấy lại thăng bằng, nhanh chóng lao vào đối phương.


Bởi vì đây không phải là cuộc đối chiến mà chỉ là buổi luyện tập để Phạm Luân có thể tìm ra năng lực của mình là gì, cậu không tránh né mà chủ động phản công.


Chát, tạch, bốp…


Sau khoảng vài phút trao đổi quyền cước, Phạm Luân càng ngày càng lui lại về sau. Thể hình áp đảo, sức mạnh vượt trội, điểm yếu hơn là tốc độ lại không bị khai thác, Phan Dũng dần dần chiếm ưu thế. Cẳng tay Phạm Luân tê rần sau mỗi lần đỡ đòn. Chênh lệch cân nặng khiến mỗi cú va chạm đều như đập vào bao cát di động. Những đòn đấm, cú đá, lợi dụng sức nặng của thân hình lực lưỡng khiến Phạm Luân chật vật trong việc chống trả. Thân dưới trụ cũng cực tốt, không có sơ hở cho Phạm Luân có thể đánh gãy trụ của Phan Dũng.


- Dừng lại, tao đầu hàng.

Phạm Luân thở dốc, hai tay giơ cao.


- Haha mày đã biết được sự uy vũ của tao chưa.

Phan Dũng thu hồi nắm đấm, đắc ý cười lớn.


- Được rồi, chiến thần béo ú thật mạnh mẽ.

Cởi giáp bảo vệ, Phạm Luân không quên châm chọc.


- Haha, từ giờ hãy gọi tao là đại ca.

Phan Dũng cười không ngớt.



- Thế nào, có cảm nhận được năng lực của mày không?

Sau khi giao chiến thêm một giờ bằng các loại vũ khí khác, Phan Dũng thở dốc hỏi.


- Vẫn không, tao không thể nhận được gợi ý gì thông qua việc luyện tập cả.

Không giấu vẻ thất vọng, Phạm Luân đáp.


- Có lẽ sức mạnh của mày không thuộc loại chiến đấu trực diện chăng? Thật ra cũng tốt, nếu như vậy mày có thể làm công việc hậu cần, sống bên cạnh gia đình mày.

Phan Dũng an ủi.


- Nhưng chí hướng của tao ở trên chiến trường, ở ngoài tiền tuyến.

Phạm Luân lắc đầu, ánh mắt nhìn xa xăm.


Nghe đến đó, Phan Dũng trầm mặc. Quen biết bạn mình từ nhỏ, cậu biết bạn mình luôn muốn trở thành một chiến binh vĩ đại. Kể từ bi kịch năm ấy, mong muốn xông ra chiến trường của bạn mình ngày càng mạnh mẽ. Nhưng biết làm sao, nếu không có sức mạnh vượt trội, ra chiến trường chắc chắn phải chết.


- Đi về thôi, đừng để cho mẹ mày lo lắng.

Phan Dũng khoác vai bạn mình, cả hai cùng nhau rời khỏi sân tập.



“Chắc có lẽ, năng lực của mình không phù hợp cho việc chiến đấu.”

Cảm nhận dòng “ki” trong cơ thể, Phạm Luân dần chấp nhận sự thật.


“Nhưng với những gì đã học, mình vẫn có thể ra tiền tuyến làm công tác hậu cần.”

Cậu suy nghĩ.


Trên chiến trường không chỉ có giao chiến, vẫn tồn tại một đội ngũ phía sau để tiếp tế, truyền tin, hay chăm sóc người bị thương... Những con người ấy không sống trong ánh hào quang nhưng vẫn luôn cống hiến thầm lặng trong việc bảo vệ lãnh thổ.


“Nếu mình có khả năng chữa trị hay gia tăng năng lực cho đồng đội thì thật tốt.”


Những người có khả năng chữa trị hay gia tăng năng lực cho những chiến binh khác rất được trọng dụng trên chiến trường. Họ vẫn tham gia chiến đấu nhưng vì đặc thù năng lực, họ được ưu tiên tài nguyên, trang thiết bị nhằm bảo vệ an toàn.


“Nhưng có lẽ cũng không phải.”

Lại nhìn bàn tay bị bỏng, Phạm Luân lắc đầu.


- Luân ơi, xuống ăn cơm đi con.

Tiếng gọi dịu dàng, đánh gãy những suy nghĩ mông lung của cậu.


- Dạ, con xuống ngay.

Nhanh chóng bật dậy khỏi giường, cậu chãy vội xuống cầu thang.



- Hôm nay mẹ đã đến gặp chú Thành.

Người phụ nữ từ tốn nói.


Nghe mẹ nhắc đến chú Thành, Phạm Luân chợt dừng đũa. Chú Thành là một trong những đồng đội của cha cậu. Từ sau biến cố đó, chú Thành bị thương nặng phải lui về hậu phương. Hiện tại, chú đang nhận nhiệm vụ tại khu vực cậu đang ở, chủ yếu phụ trách trị an và xử lý các mối đe dọa trong nội thành, không cần phải ra tiền tuyến.


- Mẹ đã xin chú ấy cho con một vị trí trong đội. Một tuần nữa con hãy đến gặp chú để điểm danh nhé.

Người phụ nữ nhìn thẳng vào mắt của con, nhẹ nhàng nói.


Phạm Luân cảm thấy bối rối. Cậu vốn định nói với mẹ về việc gia nhập quân đội. Với năng lực hiện tại, đội hậu cần có lẽ là lựa chọn phù hợp nhất: ít nguy hiểm hơn, vẫn có thể cống hiến và dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt mẹ, nơi sự kiên quyết xen lẫn lo âu, cậu lại không thể mở miệng.


Mẹ Phạm Luân là người phụ nữ luôn tôn trọng quyết định của các con. Từ những chuyện nhỏ nhặt đến định hướng tương lai, bà hiếm khi can thiệp vào quyết định của chúng. Trông thấy vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt con trai, bà hiểu chí hướng của nó chưa bao giờ chỉ dừng lại ở vùng đất yên bình phía sau chiến tuyến.


Nhưng lần này, bà muốn ích kỷ một lần.


“Mẹ xin lỗi, con hãy hiểu cho mẹ.”

Nhìn cậu con trai trước mặt, bà biết mình đã giữ được con ở lại.


- Dạ, con sẽ đến gặp chú Thành vào tuần sau.

Phạm Luân cúi đầu đáp.


Bát cơm trên tay vẫn còn nóng, nhưng trong lòng cậu lại trống rỗng lạ thường.


Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố vẫn sáng rực. Ở nơi nào đó ngoài kia, có những người đang chuẩn bị bước ra chiến trường.


Còn cậu, lựa chọn đã được đưa ra từ trước cả khi cậu kịp nói ra mong muốn của mình.



0