Chiến Thần

Chương 5: Tập Kích

Đăng: 31/05/2026 21:15 1,781 từ 2 lượt đọc

- Đây là phiếu xác nhận thông tin của cháu, hãy cầm lấy và đến đây vào tuần sau để gia nhập chung với những người mới.

- Một số nội quy được ghi trong quyển sổ tay này, cháu hãy lưu ý đến những hạng mục cần phải tránh.

- Công việc ở đây cũng đơn giản và an toàn, cháu không cần phải lo lắng.

- Thật ra cũng tốt, trong đội của chú, cháu sẽ có nhiều thời gian hơn bên gia đình…


- Cháu sẽ ghi nhớ, cảm ơn chú.

Bắt tay người đàn ông đối diện, Phạm Luân hít một hơi thật sâu.


Đã một tuần trôi qua kể từ khi cậu đồng ý gia nhập đội trị an của chú Thành. Cậu vẫn cố gắng thử nhiều cách, tham gia nhiều diễn đàn trên mạng, hay thậm chí liên lạc với thầy hiệu trưởng cũ của mình nhưng vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời cho loại “ki” vô thuộc tính mà cậu sở hữu.


“Cha tao đã hỏi chỉ huy về trường hợp của mày nhưng họ vẫn không có cách giải quyết. Có khi mày là trường hợp hiếm gặp thật đấy.”

Nhớ lại lời bạn thân của mình, Phạm Luân tặc lưỡi.


“Chắc mình phải đợi thêm một thời gian.”

Cất quyển sổ tay vào ba lô, Phạm Luân nhanh chóng bước ra khỏi văn phòng.


Dạo bước trên đường phố, dòng người vẫn tấp nập như thường lệ. Xe cộ nối đuôi nhau, tiếng còi xe vang lên không ngớt. Trong công viên ven đường, vài đứa trẻ đang đùa nghịch nói cười khúc khích, những ông bà lớn tuổi chậm rãi tập dưỡng sinh dưới ánh nắng sớm.


Mọi thứ vẫn náo nhiệt và bình yên như mọi ngày.


Phạm Luân bước giữa dòng người, bỗng thấy khoảng cách từ nơi mình đứng đến chiến trường ngoài kìa dường như ngày càng xa.


...


- Cháu chào cô ạ.

Phạm Luân khẽ gật đầu.


- Cháu ngồi chờ xíu nhé, Dũng đang luyện tập cùng cha nó.

Người phụ nữ trung niên dịu dàng nói.


Phạm Luân ngồi xuống. Đây không phải lần đầu cậu đến nhà Phan Dũng, nhưng sự rộng lớn của căn nhà vẫn luôn khiến cậu vô thức nhìn quanh. Phòng khách rộng rãi, bộ ghế da lớn đặt giữa nhà, trên tường treo kín những khung ảnh và huân chương được sắp xếp ngăn nắp. Khác với căn nhà nhỏ của cậu, nơi này vừa sang trọng vừa mang theo cảm giác nghiêm trang khó diễn tả.


- Hôm nay cháu đến mời gia đình cô chú sang dùng bữa tối ạ.

Phạm Luân nói.


Còn ba ngày nữa Phan Dũng sẽ chính thức ra chiến trường. Sau giai đoạn làm quen với năng lực và hoàn thành những khóa huấn luyện tân binh, cậu sẽ được điều đến chiến trường phía Đông với tư cách quân dự bị. Mục tiêu của những khóa học ấy rất đơn giản: sống sót đủ lâu để trở nên mạnh hơn.


- Thật không may, hôm nay gia đình cô chú có việc gấp không thể dùng bữa cùng gia đình mình được.

Người phụ nữ bối rối.


- Mẹ để con đi đi, còn mấy ngày nữa con phải ra quân rồi.

Thân hình mập mạp từ xa tiến tới, hấp tấp nói.


- Được, vậy con đi đi, xem như là bữa ăn tạm biệt bạn mình đi.

Người phụ nữ nhìn thấy con, khẽ cười nói.


- Cảm ơn mẹ.

Phan Dũng nhanh chóng ngồi xuống.


- Các con ngồi nói chuyện, mẹ sẽ chuẩn bị điểm tâm cho hai đứa.

Người phụ nữ đứng dậy, hướng về sau bếp.


- Thằng mập mày dạo này trông cũng đô con đấy.

Không còn người lớn, Phạm Luân thoải mái khoác vai bạn mình.


- Xúi quẩy thật, năng lực của tao khác nào chiếc xe tăng di động. Ngày nào cũng phải tập chịu đòn. Tao chỉ muốn ngồi ăn và chơi game thôi.

Phan Dũng thở dài.


- Năng lực của mày thế nào, cho tao xem thử đi. Toàn nghe khoác lác chứ tao chưa thấy tận mắt bao giờ.

Phạm Luân dụ dỗ.


- Thôi, mỗi lần sử dụng năng lực tao lại cảm thấy khó chịu. Mày hãy chờ đi, khi nào tao chính thức ra chiến trường, tao sẽ nhờ người quay video luyện tập gửi cho mày chiêm ngưỡng hahaha.

Phan Dũng cười to.


- Thật hâm mộ mày, hy vọng có một ngày tao có thể kề vai cùng mày chiến đấu.

Ánh mắt Phạm Luân chợt trầm xuống.


- Không sao, ít nhất mày vẫn có thể dành nhiều thời gian cho gia đình. Mẹ mày, em mày cũng cần một người đàn ông làm trụ cột gia đình.

Biết mình lỡ lời, Phan Dũng an ủi.


- Cảm ơn mày, tao sẽ cố gắng. Mày cũng phải sống sót trên chiến trường đấy. Thằng mập như mày chắc sẽ là bao cát ăn đánh thôi!

Phạm Luân không quên châm chọc.


- Thằng khốn này, tao còn chưa đi mày đã nguyền rủa tao rồi à???

Phan Dũng bật dậy, quàng tay khóa cổ Phạm Luân.


- Buông tao ra thằng mập này!!!

Phạm Luân yếu ớt chống cự.


- Được rồi hai đứa ăn điểm tâm đi nào.

Người phụ nữ bật cười, đặt đĩa bánh lên bàn.


- Cứu tinh tới rồi!

Vừa nhìn thấy đồ ăn, Phan Dũng lập tức buông tay.


Nhìn bộ dạng vừa còn hùng hổ đã lập tức lao về phía đĩa bánh của bạn mình, Phạm Luân bật cười. Không khí nặng nề ban nãy cuối cùng cũng nhẹ đi đôi chút.


- Cả nhà cùng ăn cơm tối thôi nào.

Người phụ nữ ẵm đứa con nhỏ đặt lên ghế bên cạnh, ngồi xuống nói.


- Mẹ ơi, cha ơi, hôm nay đi học ở trường con vẽ bọ ngựa được mười điểm ạ.

Cậu con trai nhỏ giơ cao bức hình khoe với cả nhà.


- Haha con của cha thật giỏi, để ngày mai cha dẫn con đi mua kem nhé.

Người đàn ông với vết sẹo dài trên mặt, ấm áp nhìn đứa con.


- Anh cứ chiều con, tuần này ngày nào cũng ăn kem.

Người phụ nữ trách yêu.


- Hahaha, rất lâu rồi anh mới về nhà. Phải dành nhiều thời gian cho gia đình chứ.

Người đàn ông cười lớn đáp.


- Gần đây chiến trường thật căng thẳng, anh hãy nghỉ ngơi nhiều hơn đi.

Người phụ nữ lo lắng.


- Hết tuần này anh sẽ về chiến trường, anh muốn bên em và các con …


Rầm!!!


Căn nhà rung chuyển dữ dội. Trần nhà nứt toác. Một bóng đen xuyên thủng mái nhà lao thẳng xuống bàn ăn. Người đàn ông theo bản năng ngẩng đầu.


Nhưng đã quá muộn.


Chiếc chân trước cong như lưỡi hái quét ngang thân thể của ông. Dòng màu nóng cùng mảnh gỗ văng khắp cả căn phòng


- Áaaaaaaaaaa!!!

Người phụ nữ tuyệt vọng hét lớn.


- Mẹ ơi, con bọ ngựa thật khổng lồ!

Cậu con trai ngây thơ vẫn cầm bức tranh, đôi mắt mở lớn nhìn sinh vật trước mặt.


- Cha ơi, con bọ ngựa thật to…

- Cha ơi…

- Cha….



- Cảnh báo! Một cổng không gian quy mô nhỏ bất ngờ xuất hiện trong khu vực. Xin dân chúng nhanh chóng sơ tán đến nơi trú ẩn gần nhất...

- Những người sở hữu năng lực chiến đấu xin hỗ trợ cầm chân mục tiêu, chờ lực lượng tiếp viện đến hiện trường...


Tiếng loa phát thanh kêu lên khắp nơi. Dòng người hỗn loạn chạy tứ tán về khu vực tập trung trú ẩn. Trên bầu trời, một cánh cổng không gian quy mô nhỏ chỉ tồn tại trong vài giây rồi khép lại. Năm bóng đen bước ra từ bên trong lao xuống mặt đất. Chúng bắt đầu tàn sát những thứ xuất hiện trước mắt.


- Xin hãy cứu lấy con tôi.

Người phụ nữ ẵm lấy đứa con còn đỏ hỏn, chạy nhanh về phía hầm trú ẩn.


Phập phập phập


Hàng chục mũi kim sắc nhọn xuyên thủng thân thể của bà trước khi bà kịp chui vào hầm trú ẩn. Trong hơi thở cuối cùng, bà đẩy đứa con về phía một người phụ nữ khác trong hầm. Đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng không còn âm thanh nào thoát ra.


Đứa trẻ nhìn mẹ khóc oe oe.


Người phụ nữ kia đỡ lấy đứa nhỏ, nhanh chóng chui vào hầm.


...


- Hãy nhanh chóng tiến về phía kia, hướng đó là nơi trú ẩn.

Một người đàn ông thân hình lực lưỡng hướng dẫn người dân di chuyển. Ông nhìn về phía xa, quan sát thấy một sinh vật trông như con vượn cao hai mét, màu lông đỏ như máu.


- Thật phiền phức!

Ông vận dụng “ki” bao quanh thân thể mình, sau lưng ông hiện lên thân ảnh của một con gấu được tạo bằng “ki”.


- Để tao chơi với mày.

Dứt lời, người đàn ông lao thẳng về phía con vật khổng lồ.


Ầm!


Tiếng va chạm giữa hai nắm đấm. Người đàn ông lùi lại năm bước, sinh vật hình vượn kia cũng lùi lại năm bước.


- Mày cũng khó chơi đấy.

Hét lớn, người đàn ông tiếp tục tấn công.


Ầm ầm ầm


Tiếng quyền cước va chạm với nhau liên tục. Thân thể người đàn ông rung lên sau mỗi lần va chạm. Sức mạnh của sinh vật kia không vượt trội quá nhiều, nhưng tốc độ hồi phục và thể lực lại đáng sợ hơn. Ho ra một ngụm máu, người đàn ông thở dốc. Vết cào ngang bụng khiến cả thịt da lật mở, đau nhức không ngừng. Ông chăm chú nhìn vết thương ở ngực trái con quái vật, dấu vết do chính tay ông để lại trong những lần va chạm trước.


- Tao sống đã đủ lâu rồi, lần này tao sẽ tiễn mày lên đường.

Người đàn ông quát lớn.


Vận dụng toàn bộ lượng “ki” còn sót lại, thân ảnh con gấu sau lưng mờ dần, người đàn ông tập trung toàn bộ lượng “ki” vào cánh tay phải. Không còn lớp phòng ngự, một đòn được ăn cả ngã về không.


Phập!


Cánh tay người đàn ông đâm xuyên tim con vượn khổng lồ. Ông cúi đầu nhìn móng vuốt của con vượn xuyên qua lồng ngực mình. Máu tràn ra khóe miệng. Ông mỉm cười nhớ về người vợ và đứa con đang chờ mình ở nhà. Ông nhắm mắt, gục xuống.


Thành phố vẫn còn gào thét trong hỗn loạn và cuộc tập kích chỉ vừa mới bắt đầu.



0