Chương 6: Chết Ư?
- Món gà hầm này của cô đúng là tuyệt tác.
Cậu thanh niên tay cầm đùi gà, tấm tắc khen ngon.
- Này anh kia, ăn ít thôi chừa phần cho em nữa chứ!
Cô bé cột tóc đuôi gà phụng phịu nói.
- Phần của con ở đây này.
Người phụ nữ trung niên gắp miếng đùi gà trong nồi đưa sang chén của cô bé.
- Cảm ơn mẹ.
Cô bé cười tít mắt, mắt nhìn chăm chú vào chiếc đùi gà.
- Dũng à, hôm nay cha mẹ của cháu bận chuyện gì sao lại không sang dùng bữa được?
Người phụ nữ nhìn sang cậu thanh niên hỏi.
- Dạ, tình hình chiến sự phía Đông đang rất căng thẳng. Cha cháu tập trung lên chiến trường để viện trợ, mẹ cháu cũng đi theo hỗ trợ hậu cần và chăm sóc quân nhân bị thương.
Phan Dũng cắn đùi gà, không che giấu đáp.
- Tình hình căng thẳng thật, không biết lần này cha mẹ cháu phải đi bao lâu nữa. Cháu lên chiến trường lúc này nguy hiểm quá Dũng à. Hay để cô hỏi chú Thành xem có thể xin cho cháu về đội trị an không nhé?
Người phụ nữ lo lắng nói.
- Cảm ơn cô nhưng cháu phải ra chiến trường ạ. Ước mơ của cháu là được chiến đấu bảo vệ tổ quốc.
Phan Dũng vỗ ngực tự hào.
- Chứ không phải cha mày bắt mày ra chiến trường à? Tao nhớ mấy tuần trước có mày còn than ngắn thở dài đòi ở nhà mà.
Phạm Luân vẻ khiêu khích nhìn sang.
- Im đi, mày thì biết gì! Haha món này cũng thật hấp dẫn, cháu xin thử miếng ạ.
Phan Dũng đỏ mặt, nói sang chuyện khác.
- Lêu lêu anh mập nhát gan!
Cô em gái lè lưỡi.
- Hahaha!!!
Tiếng cười vang lên khắp bàn ăn, khiến bầu không khí trở nên nhẹ nhõm hơn.
…
- Cảnh báo! Một cổng không gian quy mô nhỏ bất ngờ xuất hiện trong khu vực. Xin dân chúng nhanh chóng sơ tán đến nơi trú ẩn gần nhất...
- Những người sở hữu năng lực chiến đấu xin hỗ trợ cầm chân mục tiêu, chờ lực lượng tiếp viện đến hiện trường...
Loa cảnh báo vang lên phá vỡ không khí ấm cúng của bữa ăn gia đình. Khuôn mặt của người phụ nữ tái nhợt, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Những đứa trẻ non nớt không giấu được vẻ hoang mang lo sợ.
- Chúng ta hãy di chuyển thôi, con sẽ lấy xe lăn cho mẹ.
Phạm Luân lấy lại bình tĩnh nói.
Dìu người phụ nữ lên xe lăn, mọi người tức tốc chạy nhanh khỏi nhà.
Nhìn từ xa, những sinh vật bí ẩn đang phá hủy mọi thứ. Chúng đập phá những công trình cao tầng, giẫm nát những chiếc xe hơi đậu ven đường. Chúng đuổi theo những người đang chạy trốn, bắt lấy họ, chém giết và nhấm nuốt. Cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt những người trẻ tuổi.
- Huhu em sợ quá, không đi được nữa.
Cô em gái quỳ xuống, nước mắt giàn giụa.
- Không còn thời gian đâu, Dũng mày hãy cõng em tao. Tao sẽ đẩy xe lăn. Hãy di chuyển nhanh nhất đến trạm trú ẩn gần nhất!
Phạm Luân hét lớn.
- Được.
Nghe tiếng hét của bạn, Phan Dũng bừng tĩnh đáp.
- Hầm trú ẩn gần nhất cách đây bao xa?
Phan Dũng lưng cõng cô gái nhỏ, quay sang hỏi bạn mình.
- Một cây số, chỉ cần hướng thẳng sẽ tới.
Bước chân không dừng lại, Phạm Luân trả lời.
- Đau quá, cứu tôi với.
- Xin hãy cứu lấy tôi.
Những tiếng kêu rên thảm thiết vang dọc đường đi. Có người phụ nữ gãy chân, ôm trong tay đứa trẻ đã không còn sự sống. Có người bị mất tứ chi, nằm ngửa mặt gào thét kêu cứu. Tất cả bi thương ấy đập thẳng vào mắt Phạm Luân.
“Xin lỗi… tôi không thể giúp lúc này.”
Cậu đẩy xe lăn ngày một nhanh hơn, thầm nghĩ.
Phậppp
Chạy được vài trăm mét, một cây gai nhọn phóng tới cắm thẳng vào đùi phải của cậu. Phạm Luân khuỵu xuống, xe lăn nghiêng mạnh, khiến mẹ cậu ngã sang bên đường. Cơn đau nhói từ đùi phải khiến chân cậu gần như mất lực. Mỗi lần cử động đều như có thứ gì đó đang ngoáy sâu vào vết thương.
- Mày có sao không?
Phan Dũng dừng bước chân, quay sang nhìn bạn mình.
- Đỡ mẹ tao dậy trước.
Phạm Luân quát lớn.
Nhìn về đằng sau, Phạm Luân thấy một sinh vật cao hơn hai mét, lưng mọc đầy gai nhọn, miệng còn đang nhai xác của một thanh niên xấu số, nhìn chòng chọc vào hướng này.
“Một con nhím khổng lồ”
Phạm Luân nén cơn đau ở đùi, suy nghĩ phương án chạy thoát.
- Để tao đỡ mày dậy.
Sau khi đỡ người phụ nữ lên xe lăn, Phan Dũng cõng em gái chạy tới .
“Đỡ em mày một chút đi, tao cần vận dụng sức mạnh”
Nhìn thấy quái vật, Phan Dũng dìu cô em gái lúc này đã bất tỉnh vì sợ hãi xuống nói.
Phan Dũng hít sâu một hơi. Một dòng “ki” chảy qua khắp cơ thể của cậu, bao bọc lấy toàn bộ thân thể. Thân hình mập mạp nhanh chóng thu gọn lại có thể nhìn thấy bằng mắt thường, lớp mỡ dư thừa như bị ép xuống, để lộ cơ bắp căng cứng. Khí tức trên người cậu cũng trở nên nặng nề hơn hẳn...
Vù vù vù
Những cây gai phóng tới, xuyên thẳng qua lớp “ki” bao bọc bên ngoài Phan Dũng. Chúng phá tan lớp bảo vệ, ghim vào da thịt khiến cậu lảo đảo lùi lại.
- Mày có sao không?
Phạm Luân lo lắng.
- Không sao, chỉ tổn thương vùng ngoài thôi, không đâm vào nội tạng của tao.
Phan Dũng trở nên uể oải đáp.
Đúng lúc này, dòng “ki” vô thuộc tính của Phạm Luân đột nhiên bắt đầu di chuyển. Chúng chạy khắp cơ thể, từ từ biến đổi. Chúng dần biến đổi thành “ki” tương tự đang bao bọc bên ngoài cơ thể Phan Dũng.
“Thì ra, đây là năng lực của mình sao!”
Cảm nhận được dòng “ki” biến đổi ấy, tim Phạm Luân đập mạnh. Lần đầu tiên sau nhiều tuần, cậu cảm thấy mình vẫn còn hy vọng.
Cậu vận dụng dòng “ki” vừa biến đổi để chúng lan khắp cơ thể mình. Dù mới lần đầu sử dụng dạng “ki” này, cậu vẫn có thể điều khiển chúng theo bản năng. Chỉ là lớp phòng hộ tạo ra mỏng hơn, lực lượng cũng yếu hơn nhiều so với Phan Dũng
“Nếu tiếp tục quan sát và tiếp xúc nhiều hơn... có lẽ mình sẽ ngày càng thành thục năng lực này.”
Cảm nhận lớp “ki” lưu chuyển quanh cơ thể, cậu chợt hiểu ra.
Nhưng ngay sau đó, một cảm giác cồn cào bất ngờ ập đến.
“Sao lại cảm thấy mệt và đói như thế này?”
Cậu xoa bụng, tự hỏi.
Ở đằng xa, quan sát những cây gai của mình không thể tiêu diệt con mồi, sinh vật gào thét, lao thẳng về đám người, bộ vuốt sắc nhọn vươn ra như muốn xé xác con mồi.
Sắc mặt hai cậu thanh niên trắng bệch. Với thực lực hiện tại, đối đầu trực diện với con quái vật kia chỉ có con đường chết.
Ầm!!!
Khi bộ vuốt sắc nhọn chỉ còn cách đám người vài mét, một con sói khổng lồ bất ngờ lao tới từ bên cạnh, hất tung con quái vật rồi đập nó vào tòa nhà bên đường.
- Hãy dẫn mẹ cháu đi đi, ở đây có chú rồi.
Con sói khổng lồ đứng bằng hai chân, thân cao vượt quá hai mét lên tiếng.
- Cảm ơn chú Thành!
Nhận ra giọng nói quen thuộc, Phạm Luân thở phào.
Mỗi người cõng một người trên lưng, hai cậu thanh niên cắn răng chạy thẳng về phía hầm trú ẩn.
….
- Còn một trăm mét nữa thôi!
Phạm Luân tập tễnh chạy nhưng tốc độ vẫn không chậm lại.
- Tao sắp chết rồi.
Phan Dũng thở hổn hển theo sau.
- Nhìn kìa, khu vực đông người đang chạy tới chính là nơi trú ẩn.
Phạm Luân thở dốc chỉ về phía trước.
Hai người bạn tiếp tục tăng tốc, lao về phía dòng người đang chen chúc trước hầm trú ẩn.
- Mày đưa em tao vào trước đi, tao theo sau mẹ.
Phạm Luân nhìn về phía bạn mình nói.
- Cuối cùng cũng đến.
Đến cửa hầm, Phan Dũng thở phào, lập tức cõng cô em gái chui vào.
- Mày vào lẹ đi!
Phan Dũng đưa tay kéo bạn mình.
Vùuuu
Một tiếng xé gió chói tai vang lên từ phía xa. Ngàn cân treo sợi tóc, không kịp phản xạ, Phạm Luân chỉ kịp hất mẹ mình ra khỏi lưng.
Phậpppp
Một cây thép nhọn xuyên thẳng lồng ngực của cậu. Hơi thở nghẹn lại, hai chân cậu mềm nhũn. Cậu nhìn thẳng lên tòa nhà phía trước, qua tầm nhìn mờ dần, cậu chỉ còn thấy trên nóc tòa nhà, một sinh vật cao lớn đang nhìn thẳng xuống.
- Không!!!!!!!
Người phụ nữ hét lớn, bò đến ôm lấy con mình.
“Vậy là… mình phải chết thật sao?”
Cảnh vật xung quanh dần mờ đi.
Cánh tay buông thõng xuống, Phạm Luân nằm trong lòng mẹ, chậm rãi nhắm mắt.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.