Chương 7: Đánh Đổi
Ầm!!!
Sinh vật khổng lồ bị hất văng, đâm sầm vào tòa nhà cao tầng khiến bê tông và kính vỡ tung. Nó lắc đầu liên tục, đôi mắt nhanh chóng khóa chặt thân ảnh lực lưỡng đang lao tới từ phía xa. Vừa lấy lại thăng bằng, nó gầm lên, nhe hàm răng sắc nhọn đầy đe dọa. Tấm lưng xù xì rung lên, hàng chục chiếc gai nhọn đồng loạt phóng ra ngoài.
Keng keng keng …
Chỉ khựng lại trong thoáng chốc, người sói vung móng vuốt tạo thành những tàn ảnh sắc lẹm, đánh bật cơn mưa gai nhọn đang lao tới.
Húuuuuuuu…
Người sói ngửa mặt lên trời, hú dài một tiếng dưới ánh trăng.
Dòng “ki” trong cơ thể sôi trào, vận chuyển với tốc độ điên cuồng, cưỡng ép cơ thể bùng nổ sức mạnh đến cực hạn. Ngay lập tức, một ngụm máu tươi trào ra từ khóe miệng, vương vãi trên lớp lông rậm rạp. Những vết thương cũ tích tụ trên chiến trường không cho phép cơ thể duy trì trạng thái này quá lâu.
“Mình phải tốc chiến tốc thắng.”
Đôi mắt người sói thoáng nhìn về hướng hầm trú ẩn. Không chần chừ thêm nửa giây, ông bùng nổ tốc độ, lao thẳng về phía đối thủ.
Phập!
Sau vài phút kịch chiến, móng vuốt sắc bén của người sói đã đâm xuyên qua vùng cổ, cắt đứt động mạch của con nhím khổng lồ. Dòng máu đen trào ra ồ ạt. Thế nhưng, trong cơn giãy giụa cuối cùng, hàm răng nanh gớm ghiếc của nó cũng kịp cắm ngập vào vùng vai của ông.
“Chỉ tổn thương phần mềm, cũng may chưa gãy xương.”
Người sói thở dốc, giật mạnh cánh tay đang cắm sâu trong cổ con quái vật, đá văng xác nó sang một bên.
Lấy lại nhịp thở, người sói nặng nề cất bước tiến về phía hầm trú ẩn.
Nhưng đúng lúc này, một ngọn lửa tà ác từ sâu trong tiềm thức của ông bùng lên. Bản năng khát máu nguyên thủy trỗi dậy, điên cuồng gặm nhấm chút lý trí còn sót lại.
Ầm!
Bằng chút ý thức cuối cùng, người sói lao sầm thân hình đồ sộ vào một mảng tường bê tông vỡ nát. Cú va đập chấn động tạo ra cơn đau xé rách da thịt, thành công giúp ông tỉnh táo lại trong khoảnh khắc.
“Mẹ kiếp, lần này sao đến nhanh thế…”
Lấy lại thăng bằng, ánh mắt phức tạp nhìn về phía hầm trú ẩn. Người sói cắn chặt răng, xoay lưng lao về phía hoang dã cách xa thành phố.
…
- Tôi sắp không trụ được rồi!
Người đàn ông trung niên hai tay ghì chặt lấy sừng khổng lồ của con tê giác, hét lên đầy tuyệt vọng.
- Cố gắng trụ vững, viện binh sắp đến rồi!
Người phụ nữ tránh né những đòn tấn công sắc bén như lưỡi hái của con bọ ngựa khổng lồ quát lớn.
Ầm!
Chênh lệch lực lượng quá lớn, người đàn ông kiệt sức, bị hất văng lên không trung rồi va mạnh vào chiếc xe tải đằng xa.
Con quái vật không buông tha, đôi mắt đỏ ngầu khóa chặt mục tiêu, tiếp tục lao tới.
Nhìn thấy đồng đội sắp mất mạng, người phụ nữ cắn răng. Dòng “ki” vận chuyển nhanh hơn, cô tăng tốc chuyển hướng về phía chiếc xe tải.
Đùng!
Con tê giác cắm sừng vào thân chiếc xe tải, vò nát khối kim loại khổng lồ.
- Cảm ơn cô.
Thoát chết trong gang tấc, người đàn ông sắc mặt trắng bệch hoảng loạn.
- Chết tiệt, chúng ta đã chết ba người rồi. Nếu ông chết nữa, toàn bộ khu vực sẽ bị hủy diệt mất.
Người phụ nữ sắc mặt tái nhợt, cõng người đàn ông trên lưng, tiếp tục kéo dài khoảng cách với lũ quái vật.
- Cứ như thế này chúng sẽ tràn đến hầm trú ẩn mất!
- Chết tiệt, khi nào viện binh mới đến!
- Nhìn kìa!
Lời phẫn nộ vừa dứt, người đàn ông bỗng trợn trừng mắt, chỉ tay về phía trước.
Người phụ nữ xoay đầu lại.
Vù… Đùng!
Một quả cầu lửa với nhiệt độ kinh người xé rách không gian bay đến, nổ tung ngay trước mặt, ép hai con quái vật phải lùi lại.
Từ trong biển lửa, một thiếu niên sừng sững bước ra. Nửa bên phải của cậu vẫn duy trì hình dáng con người, nhưng nửa bên trái đã hoàn toàn chuyển hóa, bùng cháy trong ngọn lửa cuồng nộ rực rỡ.
- Cuối cùng cũng đến…
Người phụ nữ khuỵu xuống, gượng nở một nụ cười.
…
Trước hầm trú ẩn lúc này, khung cảnh trở nên bi thương đến nghẹt thở.
Người phụ nữ ôm chặt lấy thân thể đẫm máu của đứa con trai, tuyệt vọng gào khóc.
Sinh vật trên nóc tòa nhà sau khi ra đòn kết liễu Phạm Luân lao xuống, há chiếc mõm khổng lồ như muốn ăn tươi nuốt sống hai mẹ con.
Vù… Đùng!
Một vụ nổ chấn động từ chiến trường hướng kia vang đến tận khu vực hầm trú ẩn. Con quái vật nhạy bén cảm nhận được sự đe dọa, nó khựng lại một nhịp, quay đầu phóng nhanh về hướng ngược lại.
Khung cảnh chợt yên tĩnh, người mẹ vuốt ve lấy khuôn mặt đứa con của mình. Ánh mắt trìu mến đầy yêu thương.
- Luân ơi, mẹ yêu con, con phải tiếp tục sống.
Dứt lời, dòng “ki” ngủ yên suốt hàng chục năm trong cơ thể người mẹ bắt đầu chuyển động…
Tâm trí bà lướt qua những ký ức cũ. Nhiều năm về trước, khi bước sang tuổi mười tám, một cô bé cũng thức tỉnh năng lực như bao người. Cảm nhận dòng “ki” tràn đầy sinh mệnh vận chuyển trong cơ thể, cô bé vui sướng nhảy cẫng lên. Đó là nguồn sức mạnh kỳ diệu có thể nghịch chuyển sinh tử.
Thế nhưng, khi cô giữ bình tĩnh để vận chuyển dòng “ki” ấy, sinh mệnh lực vừa bùng lên thì bất thình lình, một luồng khí tức tử vong lạnh lẽo cũng xuất hiện. Sinh mệnh lực càng sôi trào, khí tức tử vong lại càng đè ép, ăn mòn ngược lại cơ thể khiến cô nghẹt thở. Cô hoảng hốt, lập tức dừng vận chuyển luồng “ki” ấy. Ánh mắt cô gái nhỏ năm đó ngập tràn sự thất vọng và sợ hãi.
“Nhiều năm về trước, ông bà ngoại của con, cậu ruột của con tử vong trên chiến trường.”
Trở về thực tại, bất chấp cơ thể đang dần suy nhược tột độ, người phụ nữ bắt đầu thi triển năng lực của mình. Khí tức tử vong quen thuộc lập tức trỗi dậy, ăn mòn sinh mệnh của bà.
“Ngày nhận tin cha con hy sinh, mẹ đã không ở đó… mẹ không có cơ hội sử dụng năng lực của mình.”
Phun ra một ngụm máu tươi, người mẹ cắn chặt răng, mặc cho mái tóc dần bạc trắng, nguồn “ki” mang sinh mệnh lực vẫn đang chuyển động không ngừng trong cơ thể bà.
“Nhưng hôm nay… mẹ đã có cơ hội.”
Bịch… bịch… bịch.
Nhịp tim của Phạm Luân đập trở lại. Dưới tác động của năng lực nghịch chuyển sinh tử, sinh mệnh lực tuôn trào trong cơ thể cậu, mạnh mẽ đẩy bật thanh thép lạnh lẽo ra khỏi lồng ngực cậu. Mạch máu đan kết, những thớ cơ đứt lìa và da thịt vỡ nát văng tung tóe nhanh chóng khép miệng, tự tái tạo với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Lồng ngực của cậu nhấp nhô nhịp nhàng, dòng máu nóng hổi một lần nữa tuần hoàn, mang theo sự sống lan tỏa khắp cơ thể.
Phạm Luân bừng tỉnh. Hơi thở trở nên mạnh mẽ, cơ thể đã chết nay lại tràn đầy sức sống.
Nhưng đập vào mắt cậu lúc này là hình bóng người mẹ đang dần mờ đi, hóa thành vô số những điểm sáng li ti tan vào không trung. Ánh mắt bà vẫn trìu mến nhìn cậu, ngập tràn yêu thương.
- Mẹ ơi… có chuyện gì xảy ra vậy.
Phạm Luân hoảng hốt. Cậu vươn tay ra, cố gắng nắm chặt lấy bàn tay đang dần trở nên trong suốt của mẹ, nước mắt không kìm được tuôn trào.
- Mẹ phải đi rồi, con hãy sống thật tốt, nhớ ăn đúng bữa ngủ đúng giờ… Còn em con nữa, hãy thay mẹ bảo vệ cho em…
Dứt lời trăng trối cuối cùng, bàn tay người mẹ hoàn toàn hóa thành hư vô, tan biến trên bàn tay đang run rẩy của cậu.
- Mẹ ơi…Không!!!
Phạm Luân gào lên, tiếng thét xé lòng vang vọng giữa không gian tĩnh lặng.
Ngay lúc thi thể người mẹ biến mất hoàn toàn, từ khoảng không gian trống rỗng ấy, một linh thể mờ ảo bất ngờ ngưng tụ. Ánh mắt sắc bén xa lạ nhìn về Phạm Luân, lướt đi, bay về phía chân trời xa.
- Mẹ ơi! Mẹ…
Nhận ra thực thể ấy, Phạm Luân lảo đảo đứng dậy, cuống cuồng đuổi theo. Nhưng mới chạy được vài bước, một cánh tay rắn rỏi đã vươn ra, ghì chặt lấy cậu.
- Cậu bé, không được ra đó! Ngoài kia rất nguy hiểm!
Một người đàn ông vạm vỡ mặc quân phục giữ lấy cậu.
- Mẹ của cháu… Đó là mẹ của cháu…
Phạm Luân gào khóc, điên cuồng giãy giụa nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi sức lực áp đảo của người lính. Cậu đành bất lực khuỵu xuống, trơ mắt nhìn theo linh thể ấy đang bay thẳng về hướng chiến trường phía Đông khốc liệt.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.