Chương 12: 23H16
Đêm thứ tư, Thu vẫn ở nhà.
Bà ăn cơm với Vy, xem hết một chương trình truyền hình mà
không nhớ nội dung rồi đi ngủ lúc mười giờ rưỡi. Điện thoại để cạnh gối. Khánh
đã dặn nếu không có chuyện thì anh sẽ không gọi.
Mười một giờ mười sáu, điện thoại rung.
Thu mở mắt ngay.
Người gọi không phải Khánh.
Là Liên.
Thu nghe máy.
Đầu dây bên kia không có tiếng khóc hay tiếng chạy. Chỉ có
tiếng thở nhanh và âm thanh trầm đều của máy nén nào đó.
“Chị Thu, chị nghe máy phải không?”
“Chị nghe đây. Có chuyện gì vậy?”
“Chị đang ở nhà đúng không?”
Câu hỏi làm Thu ngồi dậy.
“Ừ. Chị ở nhà. Sao?”
Liên im hai giây.
“Đồ của chị đang ở kho đá.”
Thu không hiểu.
“Đồ nào của chị đang ở đó?”
“Bộ đồng phục dự phòng. Cả áo với quần.”
Thu nhìn về phía chiếc ghế cuối giường. Bộ đồng phục bà mặc
ban ngày đang treo ở đó. Bộ dự phòng còn lại để trong tủ cá nhân ở chợ.
“Em nói lại từ đầu cho chị nghe.”
“Bộ đồ trong tủ của chị. Nó nằm trong kho đá khu cá.”
Thu đã đứng lên.
“Đừng ai đụng vào bộ đồ đó.”
“Không ai đụng. Anh Khánh đang xuống.”
“Cửa tủ của chị thì sao?”
“Cửa tủ vẫn khóa nguyên như lúc đầu.”
Vy mở cửa phòng khi nghe mẹ thay quần.
“Giờ này mẹ còn định đi đâu?”
“Mẹ phải quay lại chợ.”
“Trong chợ lại có chuyện nữa hả?”
Thu dừng một nhịp.
“Có đồ của mẹ bị lấy khỏi tủ.”
Vy nhìn tay trái của bà.
“Để con lấy xe chở mẹ tới đó.”
“Không cần đâu, mẹ tự đi được.”
“Mẹ đừng cãi. Đêm rồi.”
Thu định phản đối, nhưng cuối cùng lấy thêm chiếc áo khoác
đưa con gái.
Hai mẹ con xuống nhà.
Chợ Phú Thành lúc Thu tới gần như đã khóa kín.
Cổng sau chỉ mở một khe. Bác Tân đứng ngoài chờ, thấy Vy chở
mẹ tới thì bước ra nhận xe giúp. Anh bảo Khánh đang ở khu cá, Liên và Phượng
vẫn giữ nguyên vị trí.
Vy định đi theo vào.
Thu giữ tay con gái lại.
“Con đứng phòng bảo vệ.”
“Con không muốn mẹ đi một mình.”
“Trong đó có cả đống người. Con vào chỉ thêm người phải
giữ.”
Vy nhìn mẹ rất lâu rồi mới gật. “Có gì gọi con ngay.”
Thu đi vào chợ.
Khu cá sau giờ đóng ẩm lạnh hơn những dãy khác. Nước rửa đã
gạt gần hết nhưng đá vụn vẫn tan trong các rãnh cống, để lại thứ hơi lạnh luồn
sát mắt cá chân. Tiếng máy nén của phòng lạnh cuối khu chạy đều, nặng và thấp,
mỗi lần ngắt lại làm cả dãy trống đi thêm một lớp âm thanh. Căn phòng đó dùng
giữ tạm thùng xốp, đá cây và hàng chưa kịp chuyển; bên ngoài chỉ có nhiệt kế cơ
và bảng nhắc đóng kín sau khi lấy đá.
Khánh đứng trước cửa với hai bảo vệ. Liên ở cách đó vài mét,
mặt trắng bệch. Phượng ôm hai tay trước ngực.
“Chị đừng vào sát,” Khánh nói ngay khi thấy Thu.
“Bộ đồ của tôi đang nằm ở đâu?”
Anh chỉ qua ô kính nhỏ trên cửa.
Bên trong, dưới ánh đèn lạnh xanh trắng, các bao đá viên
được kê thành hai dãy trên pallet nhựa. Ở pallet phía sau, cao hơn mặt nền gần
một mét, có một bộ quần áo màu xanh của đội vệ sinh.
Áo nằm phía trên, cổ hướng về bức tường cuối phòng.
Quần nối từ gấu áo xuống như hai chân.
Không có khăn, giấy hay vật gì nhét bên trong để giữ dáng.
Vậy mà từng phần vẫn được kéo thẳng một cách có chủ ý.
Hai tay áo được kéo chếch khỏi thân một khoảng vừa phải,
không đối xứng hoàn toàn. Thân áo cài kín tới cúc cổ. Hai ống quần song song
nhưng đầu gối trái hơi gập vào trong vì nếp vải. Qua ô kính nhỏ, phần cổ áo mở
thành một khoảng tối rỗng. Liên đã nhìn chính khoảng tối ấy và tưởng có mặt
người nằm quay lên trần.
Một chiếc găng cao su màu vàng đặt đúng cuối tay áo trái.
Chiếc còn lại nằm cuối tay áo phải. Hai lòng găng úp xuống mặt bao đá, các ngón
hơi cong theo độ cứng của cao su, đủ để từ ngoài kính chúng trông như hai bàn
tay đang thả lỏng.
Thu không nói gì.
Khánh quay mặt sang chỗ khác một lúc rồi mới hỏi:
“Đó đúng là bộ dự phòng của chị?”
“Đúng bộ đó rồi.”
“Chị nhìn kỹ và chắc chứ?”
“Áo tay trái tôi có vá một đường ở gần nách. Nhìn thấy
không?”
Khánh rọi đèn qua kính. Một đường chỉ xanh đậm hiện ở đúng
vị trí Thu nói.
“Tôi chắc. Đường vá đó do chính tôi khâu.”
Liên lên tiếng phía sau:
“Em không mở cửa. Lúc em thấy đã gọi anh Khánh.”
Thu quay lại.
“Em thấy bằng cách nào?”
Liên kể gần mười một giờ, cô và Phượng đang gom dụng cụ khu
cá thì nghe máy nén phòng lạnh kêu lâu hơn bình thường. Một chị bán cá trước
khi về có nhờ nếu máy báo đỏ thì kiểm giúp vì cửa dễ kẹt gioăng. Liên đi tới
nhìn nhiệt kế, thấy cửa không khép sát hoàn toàn, chỉ hở một đường rất nhỏ. Qua
ô kính cô tưởng có người nằm trong phòng.
“Em đập cửa gọi hai lần.”
“Rồi sau khi em rọi vào thì thấy thế nào?”
“Không ai trả lời. Em rọi điện thoại mới thấy là đồ.”
“Cửa lúc đó khóa không?”
Khánh đáp thay:
“Phòng này không khóa khi tổ cá còn người làm. Sau mười giờ
thì bảo vệ giữ chìa. Nhưng cửa chỉ là loại chốt tự sập. Khi Liên tới, chốt chưa
ăn hết vì gioăng kẹt một mẩu dây nylon.”
“Camera đoạn đó ghi được những ai ra vào không?”
“Có. Mắt khu cá nhìn được lối và cửa phòng lạnh.”
“Có thấy ai mang bộ đồ đi vào không?”
“Không ai cầm bộ đồ lộ ra ngoài. Nhưng người vào kho đá mang
đủ thùng xốp, bao nylon, tạp dề và túi rác. Tôi chưa dám nói trong những thứ đó
không có gì khác.”
Khánh nói câu đó rất chậm.
Thành tới sau ít phút. Anh mang theo hai người bên kỹ thuật
và một cán bộ công an phường. Khu cá được chặn lại từ hai đầu. Camera được sao
chép ngay trước khi ai mở phòng lạnh.
Thu đứng ngoài nhìn họ rà bản ghi.
Camera khu cá nhìn được cửa phòng lạnh và phần lối dẫn tới
đó. Từ chín giờ đến lúc Liên phát hiện, bản ghi có nhiều lượt ra vào nhưng đều
là người đã được nhận diện: người của tổ cá lấy đá, đội vệ sinh, bác Tân và một
nhân viên chở thùng xốp trả lại kho. Họ mang theo những thứ hoàn toàn bình
thường đối với khu cá — thùng xốp có nắp, bao rác đen, áo mưa cuộn, tạp dề và
xe dụng cụ. Không khung hình nào cho thấy bộ đồng phục của Thu ở bên ngoài.
Cũng không khung hình nào cho biết bên trong những vật che kín ấy có gì.
Camera ở lối ngang đồng thời xác nhận Thu đã rời chợ từ
chiều và không quay lại cho tới sau cuộc gọi của Liên.
Không có một người lạ nào xuất hiện trong bản ghi. Chỉ có
những người Thu đã gặp gần như mỗi ngày.
Thành hỏi chìa tủ cá nhân của Thu.
Thu lấy chùm chìa trong túi.
“Chìa của tôi ở đây.”
“Ngoài chìa của chị ấy còn chìa dự phòng không?”
Khánh nói: “Chìa dự phòng của ổ tủ chị Thu nằm trong tủ chìa
phòng quản lý. Niêm sau khi đổi ổ ba hôm trước.”
“Phong bì chìa dự phòng đã được kiểm chưa?”
“Chưa mở niêm. Tôi đợi anh.”
Thành bảo một cán bộ đi cùng Khánh lên kiểm tủ chìa. Phong
bì đựng chìa dự phòng của ổ tủ Thu còn nguyên chữ ký giáp mép và băng niêm.
Chìa không được lấy ra.
Họ quay lại tủ cá nhân của Thu.
Ổ khóa không có dấu cạy nhìn bằng mắt thường. Thu mở bằng
chìa của mình dưới camera. Bên trong trống chỗ bộ đồng phục dự phòng. Mấy món
còn lại vẫn nguyên: áo mưa gấp, một túi khẩu trang, hộp dầu gió, đôi dép nhựa,
hai gói khăn giấy và chiếc túi vải Vy mua cho bà năm ngoái.
Không có dấu lục tung.
Thu nhìn khoảng trống trên móc áo. Bà nhớ rất rõ ba ngày
trước, khi thợ thay khóa, chính tay mình đã treo chiếc áo vào móc này và đặt
quần lên thanh ngang bên dưới.
“Có ai từng mượn đồ của chị?” Thành hỏi.
“Không ai từng mượn bộ đồ này của tôi.”
“Có ai biết chị để bộ dự phòng ở đây?”
“Đội vệ sinh ai cũng biết tủ nào của ai. Nhưng tôi không
khóa vì cất tiền. Trước giờ chỉ có đồ làm.”
Câu đó nghe chua chát khi chiếc tủ vừa phải đổi ổ và niêm
chìa như một tủ vật chứng.
Đến khi phòng lạnh được mở, hơi lạnh phả ra trắng mỏng trước
ánh đèn pin. Không ai bước lên pallet ngay. Họ chụp nền, tay nắm, chốt cửa, dấu
giày và khoảng cách từ cửa tới bộ quần áo. Kỹ thuật viên yêu cầu tắt máy nén
nhưng quạt tuần hoàn bên trong còn chạy thêm vài giây theo quán tính.
Bộ đồ không ướt.
Nó lạnh, nhưng không bị thấm nước đá.
Luồng gió cuối cùng chui vào cổ áo đã cài kín. Phần vải giữa
ngực phồng lên một lần, rất nhẹ, rồi xẹp xuống. Găng bên phải xoay nửa vòng vì
tay áo bị kéo. Một kỹ thuật viên lập tức tắt công tắc quạt trên tường. Vải nằm
im trở lại. Không ai trong số những người đứng ngoài cửa nói câu vừa hiện lên
trong đầu.
Áo được cài từ cúc dưới tới cúc trên cùng. Thu bình thường
không bao giờ cài cúc cổ vì thấy vướng. Hai tay áo kéo thẳng. Phần cổ tay trái
gập ra ngoài đúng một nấc, giống cách bà thường xắn vì ống tay hơi dài.
Chi tiết đó làm Thu phải quay mặt.
Khi kỹ thuật viên nhấc phần áo lên bằng kẹp, lớp hơi nước
trên mặt bao đá phía dưới hiện ra không đều. Những chỗ bị vải che vẫn tối và
khô hơn, giữ lại một mảng âm bản có hình thân áo và hai ống quần trong vài chục
giây trước khi mờ dần. Anh ta chụp liên tiếp rồi ghi chú chênh lệch nhiệt và độ
ẩm; không ai dùng hình đó để kết luận điều gì.
Phượng đứng sau lưng bà nói rất nhỏ:
“Chị hay xắn bên trái như vậy thật.”
Thu không đáp.
Hai chiếc găng vàng đặt nối với hai tay áo. Chúng không phải
đôi Thu dùng tối bị đánh dấu; đôi đó đã được niêm làm mẫu. Cả hai đều khô và
sạch. Cổ găng mở, lòng bàn tay hướng xuống mặt bao đá.
Kỹ thuật viên lật nó bằng kẹp sau khi chụp đủ vị trí.
Ở mặt trong chiếc găng trái, gần gốc ngón cái, có một nét
sáp xanh. Găng phải không có dấu tương tự.
Không ai trong phòng nói gì trong vài giây.
Thành nhìn Thu qua cửa.
“Chị đứng ngoài đó, đừng lại gần bộ đồ.”
Thu không định lại gần.
Nét xanh nằm ở vị trí gần như trùng với vết bỏng trên tay bà
khi đeo găng.
Thu nhìn nét sáp rồi nhìn sang bàn tay trái của mình.
Bà kéo ngón cái chạm rất khẽ vào mép vết bỏng cũ, sau đó bỏ
tay xuống.
Liên bắt đầu khóc mà không phát ra tiếng. Phượng kéo cô lùi
ra phía sau.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.