Chợ Vãn

Chương 11: Dấu Sáp

Đăng: 01/09/2026 08:15 2,562 từ 1 lượt đọc

Khánh tới cuối dãy trái cây chưa đầy mười phút sau cuộc gọi của Thu.

Trong khoảng thời gian ấy, bà vẫn giữ nguyên bàn tay trên mặt inox cạnh bồn rửa. Liên đứng bên trái, Phượng đứng chếch phía sau xe rác. Không ai chạm vào vệt xanh nữa. Nước ở vòi đã khóa. Hai chiếc găng cao su Thu vừa tháo nằm trên mép bồn, phần cổ găng rũ xuống, còn ướt. Chiếc điện thoại của Liên được đặt ngửa trên một thùng nhựa, màn hình vẫn mở bức ảnh vừa chụp cả bàn tay Thu cùng chiếc đồng hồ treo tường.
Khánh đi nhanh đến mức suýt trượt ở đoạn nền còn ẩm. Anh nhìn tay Thu trước, rồi nhìn hai chiếc găng.
“Chị có đau không?”
“Không đau.”
“Có thấy lúc nó xuất hiện không?”
“Nếu thấy thì tôi đã gọi anh sớm hơn.”
Khánh không hỏi tiếp theo kiểu ép bà phải nhớ. Anh lấy bộ đàm gọi Tân xuống cuối dãy, dặn không cho ai dọn phần bồn rửa và giữ Liên, Phượng lại làm người chứng kiến. Sau đó anh gọi Thành.
Thu nhìn vệt sáp trên tay mình dưới ánh đèn trắng. Nó đã nhạt đi vì bà chà trước khi hiểu mình đang nhìn gì, nhưng vẫn còn đủ rõ để thấy đường màu nằm ngang trên lớp da sẫm hơn của vết bỏng cũ. Không lệch sang bên. Không quệt dài tới phần da lành. Một nét ngắn, như thể người cầm bút biết chính xác cần dừng ở đâu.
Liên nhìn mà không dám nhìn lâu.
“Chị có chắc trước đó không có không?”
Thu đáp chậm hơn lần đầu.
“Chị gần như chắc.”
Phượng nói: “Lúc mình rửa khu cá, em có thấy tay chị đâu. Chị đeo găng suốt mà.”
“Đó là lý do chị không nói chắc một trăm phần trăm.”
Câu trả lời làm Khánh quay sang nhìn bà. Thu biết anh hiểu. Sau từng ấy tuần liên tiếp xảy ra những việc không ai giải thích được, bà ghét nhất cảm giác trí nhớ của mình bị đẩy lên làm bằng chứng. Một người nhớ sai một động tác cũng đủ để cả câu chuyện đi sang hướng khác.
Thành tới cùng một cán bộ kỹ thuật hơn hai mươi phút sau. Anh không hỏi Thu về “người làm” hay “thứ gì”. Anh hỏi thứ tự công việc từ lúc bà bắt đầu rửa dãy trái cây, ai ở cạnh, có tháo găng lần nào, có cầm bút sáp hay chạm vào thùng hàng được đánh dấu không.
Thu kể hết.
Bà với Liên bắt đầu ở đầu dãy. Phượng gom rác khô. Yến đã về nhưng để lại túi cam dập. Thu cầm túi bằng găng, mở kiểm như thói quen rồi buộc lại. Sau đó bà dùng vòi xịt nền, chà chân kệ, đóng nắp hai miệng hóa chất và đẩy xe ra bồn. Trong cả quãng ấy, bà không nhớ mình tháo găng. Tới lúc rửa tay mới tháo.
“Găng của chị lấy ở đâu?” Thành hỏi.
“Tủ đội vệ sinh. Loại vẫn dùng.”
“Đôi mới hay dùng lại?”
“Đôi mới. Ca nào làm khu cá với trái cây tôi cũng thay.”
Liên xác nhận cô thấy Thu lấy găng từ hộp trước khi chia việc.
Thành yêu cầu mọi người không mở tủ thêm. Hai chiếc găng được chụp ảnh, cho vào túi riêng. Mặt bàn, vòi nước, chai xà phòng, tay nắm tủ hóa chất và mép xe rác đều được lấy mẫu ở những chỗ có khả năng chạm. Việc làm kéo dài tới gần mười một giờ.
Thu ngồi trên ghế nhựa, bàn tay trái đặt ngửa trên đầu gối. Vệt xanh được lấy mẫu xong mới cho phép bà rửa sạch phần còn lại.
Màu không trôi hoàn toàn.
Một lớp rất mỏng vẫn nằm trong rãnh da quanh sẹo.
Thành nhìn tay bà rồi hỏi:
“Chị có muốn nghỉ vài hôm không?”
“Tôi nghỉ thì cái dấu này mất à?”
“Không. Nghỉ ở nhà cũng không làm nó biến mất.”
“Vậy anh hỏi chuyện khác đi.”
Khánh đứng cạnh thở ra qua mũi. Anh biết kiểu trả lời đó của Thu. Bà không muốn ai biến mình thành người cần được đưa khỏi chợ chỉ vì một nét bút.
Nhưng tối đó, trước khi cho bà về, Khánh vẫn nói:
“Ba ngày tới chị làm ca ngày.”
Thu định phản đối.
“Không phải xin phép,” anh nói trước. “Tôi đổi ca. Chị muốn cãi thì mai cãi lúc tôi tỉnh.”
* * *
Sáng hôm sau, Phú Thành mở đúng giờ.
Tin về dấu xanh trên tay Thu chưa lan ra. Khánh giữ lại những người có mặt tối qua, dặn rõ chưa có kết luận thì không ai kể thành chuyện. Liên và Phượng đồng ý. Bác Tân càng không phải người thích ngồi lê đôi mách.
Nhưng chợ có cách tự phát hiện một điều bất thường dù không ai nói.
Thu xuất hiện lúc bảy giờ sáng thay vì năm giờ chiều. Mười phút sau chị Yến đã hỏi bà bị đổi ca vì chuyện gì. Nửa tiếng sau Mến từ khu gia cầm đi qua, bảo mặt Thu nhìn như mất ngủ. Đến chín giờ, một chị bán hàng khô còn hỏi có phải đội vệ sinh thiếu người nên kéo Thu sang ban ngày.
Thu trả lời cùng một câu:
“Khánh đổi lịch mấy hôm.”
Không ai hỏi được thêm.
Làm ca ngày khiến bà thấy mình như người đi nhầm vào chính nơi quen thuộc. Buổi tối Thu biết từng bóng đèn, từng tiếng nước. Ban ngày Phú Thành không cho ai khoảng trống để nghe những thứ nhỏ như vậy. Người mua chen lối. Xe đẩy va gờ. Trẻ con khóc vì bị mẹ kéo khỏi quầy đồ chơi. Tiếng máy xay thịt, tiếng dao chặt gà, tiếng cân điện tử, tiếng rao giá và tiếng người cãi nhau về tiền lẻ trùm kín mọi âm thanh khác.
Khánh giao Thu kiểm kho dụng cụ, nhận thêm hóa chất và rà lại số găng tay tồn. Việc tưởng nhẹ nhưng tốn cả buổi.
Hộp găng cao su đội vệ sinh dùng là loại công nghiệp màu vàng, mỗi hộp đóng mười đôi trong túi trong suốt, không niêm từng đôi. Lô đang dùng được nhập ba tuần trước. Khánh giữ hóa đơn, phiếu kho và số liên hệ nhà cung cấp. Đó chỉ là loại hàng phổ thông, bán ở rất nhiều cửa hàng vật tư.
Thành tới khoảng mười một giờ. Anh mang theo hai túi niêm phong có ký hiệu mẫu từ tối qua và một tập giấy.
“Bên kỹ thuật mới có kết quả sơ bộ thôi,” anh nói. “Màu trên tay chị cùng nhóm với loại lấy trên người Dũng. Sáp màu công nghiệp, thành phần không hiếm. Chưa đủ để nói cùng một cây bút.”
Thu hỏi ngay:
“Mặt trong găng có dính màu không?”
“Có một lượng rất ít cùng loại màu ở mặt trong găng trái.”
Khánh ngẩng lên khỏi tờ phiếu kho.
“Vậy là màu nằm trong găng trước?”
“Không kết luận được. Chị Thu đã đeo găng sau khi vệt có thể đã có trên tay, hoặc màu từ găng chuyển sang tay. Hai hướng đều để lại dấu ở cả hai bề mặt.”
Thu hỏi găng phải có không.
“Găng phải thì không có dấu màu tương tự.”
Thành để họ hiểu tới đó rồi chuyển sang việc khác. Anh cần xem camera khu tủ dụng cụ từ đầu ca tối hôm trước.
Camera không nhìn bên trong phòng, chỉ nhìn cửa và phần hành lang. Từ lúc Thu mở cửa lấy đồ đến khi cả đội bắt đầu làm, có bốn người ra vào: Thu, Liên, Phượng và một nhân viên thời vụ mang cây lau sàn vào. Không có người lạ. Trong suốt ca, cửa không khóa vì đội còn lấy nước, túi rác và hóa chất. Ai đi ngang nếu muốn vào cũng có thể vào, nhưng camera không ghi thêm người nào bước qua cửa.
“Vậy có người bỏ màu vào găng từ trước ca,” Khánh nói.
“Có thể,” Thành đáp.
“Hoặc từ mấy ngày trước.”
“Khả năng đó cũng chưa loại được.”
Thu khoanh tay.
“Anh nói kiểu này thì cái gì cũng có thể.”
Thành nhìn bà, không khó chịu.
“Đúng. Khi chưa đủ chứng cứ thì nhiều thứ vẫn có thể. Việc của bọn anh là bớt dần những khả năng đó, không phải chọn cái nghe đáng sợ nhất.”
Thu không nói nữa.
Câu ấy bà thích hơn một lời trấn an.
Trước khi đi, Thành bảo còn một chuyện khác.
Anh lấy từ tập giấy một bản in chi tiết cuộc gọi của số điện thoại cũ của Nga. Dữ liệu nội dung không còn, nhưng thời điểm và số liên lạc có thể đối chiếu từ hồ sơ gia đình cung cấp với tài liệu nhà mạng lưu trong vụ mất tích cũ.
Rạng sáng ngày Nga mất, lúc bốn giờ ba mươi tám, cô gọi cho mẹ.
Cuộc gọi kéo dài hơn một phút.
Bà Hường nhớ cuộc gọi đó.
“Bà ấy nhớ Nga nói đang chờ cân lại mấy khay cam dập,” Thành nói. “Sau đó bảo xong sẽ về. Hai năm trước chi tiết này có trong lời khai gia đình, nhưng lúc đó không ai xác định được Nga đang ở điểm giao nào. Bây giờ ghép với sổ chợ và phiếu hàng thì mới có nghĩa.”
Bốn giờ mười hai, xe vào.
Bốn giờ ba mươi tám, Nga gọi mẹ.
Bốn giờ bốn mươi bảy, xe ra.
Nga ở lại.
Chỉ có một quãng thời gian rất ngắn giữa những con số ấy: đủ cho một người mẹ nghe giọng con gái mình lần cuối mà không biết đó là lần cuối.
“Bà Hường biết chưa?” Thu hỏi.
“Biết. Bọn anh vừa làm việc sáng nay.”
“Nghe lại chuyện cũ, bà ấy phản ứng thế nào?”
Thành gấp tờ giấy lại.
“Bà ấy hỏi đúng một câu: lúc gọi, Nga có đứng một mình không.”
Thu không hỏi anh trả lời thế nào. Bà biết câu trả lời.
Không ai biết.
* * *
Ba ngày Thu làm ca sáng trôi qua mà không có thêm dấu xanh nào trên người bà.
Khánh không vì thế mà cho mọi thứ trở lại như cũ.
Phòng dụng cụ được thay ổ khóa. Riêng tủ cá nhân của Thu cũng thay ổ; bà giữ chìa thường, còn một chìa dự phòng được bỏ vào phong bì ký giáp mép rồi niêm trong tủ chìa phòng quản lý. Hộp găng mới được nhập riêng, kiểm đếm và để nguyên túi trong suốt cho tới lúc sử dụng. Camera hành lang được xoay rộng thêm để nhìn cả khoảng trước cửa phòng.
Lúc thợ thay ổ, Thu tự mở tủ, lấy toàn bộ đồ ra đặt trên ghế rồi treo lại từng món sau khi khóa mới lắp xong. Bộ đồng phục dự phòng vẫn còn đủ áo và quần khi ấy. Khánh đứng cạnh ký xác nhận việc đổi khóa. Chi tiết đó về sau khiến cả hai cùng nhớ rất rõ: ba ngày trước đêm bộ đồ xuất hiện ở kho đá, nó vẫn nằm trong tủ của Thu.
Thu bảo làm vậy giống quản lý thuốc độc hơn là găng rửa chợ.
Khánh đáp:
“Giờ tôi thà bị người ta cười còn hơn ngồi giải thích sau.”
Không ai cười anh.
Hảo ghé Phú Thành vào chiều ngày thứ ba.
Anh tới một mình, đi xe chậm và đỗ ngoài cổng. Tóc phía sau đã mọc lại đủ để che gần hết mảng từng bị cắt. Nụ cười vẫn hơi lệch vì khoảng trống ở hàm trên. Anh mặc áo sơ mi dài tay, tay cầm một phong bì giấy.
Thu đang kiểm chai hóa chất gần phòng bảo vệ thì thấy.
“Vô đây làm gì?” bà hỏi.
Hảo cười.
“Em tới xin chữ ký chuyển ca.”
Khánh đã nói trước với Thu. Hảo muốn chuyển hẳn khỏi ca tối, nếu không được thì xin sang phần công việc ban ngày. Ngọc không ép anh nghỉ chợ, nhưng không chịu để chồng quay lại dãy thịt sau giờ đóng.
“Anh Khánh nói thiếu người kho buổi sáng,” Hảo nói. “Em làm tạm được.”
“Làm được thì làm. Không ai bắt mày chứng minh gan.”
Hảo nhìn bà một lúc.
“Chị có sao không?”
Thu biết cậu đã nghe chuyện bằng cách nào đó. Có lẽ Liên kể cho Ngọc, hoặc Khánh nói khi gọi xác nhận hồ sơ. Bà không hỏi.
“Tôi vẫn ổn, chưa có gì khác.”
“Dấu giống của Dũng hả?”
“Màu gần như nhạt hết rồi.”
Hảo nhìn bàn tay trái của bà. Thu vẫn mang găng vải mỏng lúc kiểm kho, nhưng bà kéo cổ tay áo xuống che phần sẹo theo phản xạ.
Cử động ấy khiến cả hai cùng nhận ra.
Hảo quay mặt đi trước.
Khánh từ phòng quản lý xuống, cầm giấy cho anh ký. Hảo đứng ngoài bàn bảo vệ điền thông tin. Một nhân viên giao hàng kéo chiếc xe kim loại qua gờ nền phía sau. Bánh xe va một tiếng keng.
Hảo khựng lại.
Không mạnh như lần trước nhưng đủ làm đầu bút dừng trên giấy.
Thu không nhìn cậu quá lâu.
Sau khi ký xong, Hảo hỏi có thể vào tủ cũ lấy chiếc áo mưa còn để lại không. Khánh đi cùng. Thu cũng theo vì tủ dụng cụ đang nằm trong phần kiểm soát mới.
Cửa mở.
Mùi cao su, nước lau sàn và nhựa ẩm thoát ra.
Hảo dừng ở ngưỡng.
Thu quay sang.
“Mày đứng khựng ở đó làm gì vậy?”
Hảo không trả lời ngay. Mắt anh dừng ở hộp găng vàng đặt trên kệ.
“Tự nhiên em nhớ lại một âm thanh.”
Khánh không chen vào.
Hảo nuốt khan.
“Đêm đó, lúc mắt bị che. Em có nghe tiếng cao su bật.”
Anh dùng hai ngón tay kéo nhẹ cổ tay áo mình.
“Giống người ta kéo găng rồi thả cổ găng vào tay.”
Hảo nhắm mắt một lúc rồi nói thêm rằng sau tiếng cao su bật ấy có mùi cao su mới rất gần mặt. Không phải mùi hóa chất của sàn chợ. Cảm giác đó chỉ thoáng qua, nhưng từ hôm tỉnh lại anh chưa từng nhớ được nó rõ như lúc đứng trước hộp găng.
Thu thấy da gáy mình lạnh đi.
“Trước giờ mày chưa kể.”
“Em không chắc. Hôm nay ngửi mùi trong này mới nhớ. Có thể em nhớ nhầm ở bệnh viện.”
Khánh hỏi anh có nhớ màu găng, loại găng hay gì khác không.
“Em không nhìn thấy. Chỉ có tiếng.”
Anh không cố làm ký ức rõ hơn. Đó là điều Thu tin ở Hảo từ sau vụ việc: khi không nhớ, anh nói không nhớ.
Chiếc áo mưa được lấy ra. Hảo ký vào sổ nhận đồ rồi đi.
Trước khi lên xe, anh quay lại bảo Thu:
“Chị đừng đi tối vài hôm nữa.”
Thu định nói cậu lo việc của mình. Nhưng nhìn nét mặt Hảo, bà chỉ đáp:
“Chị biết rồi. Mấy hôm nay chị không đi tối.”

0