Chợ Vãn

Chương 10: Đủ Hết

Đăng: 01/09/2026 01:51 2,342 từ 1 lượt đọc

Chiều hôm sau, Thu tới bệnh viện thăm Dũng.

Lan ngồi bên giường, mắt thâm vì thiếu ngủ. Xấp giấy bàn cưới nằm gấp trong túi, góc giấy lộ ra ngoài. Dũng đã được lau các dấu xanh sau khi lấy mẫu, nhưng một vệt mờ vẫn còn ở sống mũi vì màu bám vào da dầu. Cậu thấy Thu liền cười theo thói quen. Nụ cười dừng rất nhanh khi môi kéo qua chiếc răng cửa.
“Cô,” Dũng gọi. “Con đỡ hơn rồi.”
Thu kéo ghế ngồi.
“Bác sĩ kiểm tra rồi nói thế nào?”
“Họ kiểm kỹ rồi, hiện giờ không thấy con mất thứ gì.”
Lan đặt tay lên cổ tay Dũng như nhắc cậu đừng nói quá nhanh.
Dũng bảo sáng nay cậu nhớ thêm được một ít. Thành đã tới lấy lời khai nên Thu không cần nghe nếu cậu mệt. Dũng lại muốn kể.
“Con nhớ lại được đoạn mắt mình tối hẳn.”
Thu không hỏi dẫn.
“Không phải kiểu tắt đèn ở chợ. Tối sát mặt. Chắc mắt bị che.”
Cậu dừng, nuốt khan.
“Con nghe tiếng bánh xe.”
“Tiếng bánh xe kiểu xe đẩy hay xe hàng?”
“Như xe đẩy nhỏ. Kim loại. Có lúc dừng, có lúc lăn một đoạn.”
Dũng nói hai tay mình không bị trói đau. Cậu không nhớ dây siết, chỉ nhớ cánh tay nặng đến mức không nâng lên được. Có lúc một bàn tay hoặc vật mềm giữ cổ tay cậu nằm yên trên một mặt phẳng lạnh, rồi buông ra.
Cậu dừng kể để uống một ngụm nước. Lan không giục.
Một lúc sau Dũng đưa đầu lưỡi chạm chiếc răng cửa bên phải rồi rụt lại.
“Con nhớ có thứ cứng chạm đúng chỗ này.”
Thu nhìn chiếc răng hơi chồng lên chiếc bên cạnh nhưng không nhắc tới Hảo.
Dũng nói vật đó chỉ tì nhẹ vào chiếc răng cửa một lúc rồi rời đi. Cậu không nhớ nó lần lượt kiểm những răng khác.
Sau đó có thứ gì mềm quệt qua môi, lạnh và hơi dính.
Dũng không biết đó là lúc chấm xanh xuất hiện hay chỉ là cảm giác cậu ghép lại sau khi tỉnh.
Thu để cậu tự kể tiếp.
Dũng chuyển sang đoạn ở mũi.
Một ngón tay hoặc một dụng cụ ấn dọc sống mũi. Cậu nghe tiếng sột soạt rất gần, giống đầu bút chạy trên một bề mặt khô.
Cảm giác lạnh dừng lại ở đoạn xương lệch rồi chuyển xuống cánh tay.
Ở khuỷu, nó chạm lâu hơn quanh vết sẹo. Ở bàn tay, nó giữ ngón cái có móng mẻ. Ở chân, cậu nhớ rõ nhất cảm giác vật lạnh tì vào gót rồi dừng dưới đầu gối.
“Có ai nói gì không?” Lan hỏi.
“Con không nghe thấy ai nói một câu nào.”
“Trong lúc đó anh có nhìn thấy mặt ai không?”
“Con không thấy gì cả. Mắt bị che từ đầu tới cuối.”
“Anh có nghe tiếng thở hay tiếng người đứng sát mình không?”
Dũng suy nghĩ rất lâu.
“Con không biết. Có tiếng gì sát tai, nhưng giống vải cọ hơn.”
Thu không hỏi nữa.
Một lúc sau Dũng nói câu làm bà lạnh cả lưng.
“Có một lúc nó giữ tay con rất lâu.”
Cậu đưa bàn tay trái lên.
“Nó dừng ở ngón áp út rất lâu.”
Lan nhìn chiếc nhẫn đính hôn đơn giản trên tay cậu.
“Nhẫn của anh vẫn còn nguyên đây mà.”
“Không phải cái nhẫn.” Dũng đáp. “Nó kéo nhẫn ra, sờ quanh ngón tay rồi đeo lại.”
Lan cúi nhìn chiếc nhẫn.
Dũng nói cậu nghe rõ tiếng kim loại chạm vào mặt gì đó ở bên cạnh. Một tiếng rất nhỏ. Rồi chiếc nhẫn được luồn trở lại đúng ngón.
“Con nhớ lúc đó con nghĩ tới cái bàn cưới,” cậu nói, cố cười nhưng môi run. “Không hiểu sao lại nghĩ chuyện đó.”
Lan quay mặt đi lau mắt.
Thu ngồi thêm mười phút rồi về. Trước cửa phòng, bà gặp Thành. Anh đợi bác sĩ cho phép mới vào lấy thêm thông tin.
Thu hỏi mẫu màu xanh có kết quả chưa.
“Chưa. Nhìn ngoài giống bút sáp công nghiệp hoặc bút đánh dấu trên nhựa, loại rất phổ biến.”
“Còn nguồn gốc chiếc cân đã lần ra được gì chưa?”
“Đang kiểm nguồn. Không có số tài sản, số seri bị mòn một phần.”
“Trên mặt cân có dấu tay nào dùng được không?”
“Có quá nhiều dấu cũ. Chưa nói được.”
Thu hỏi về Nga.
Thành im một nhịp rồi nói kết quả đối chiếu đã đủ để thông báo cho gia đình: mảnh móng sơn xanh trong rổ phù hợp với quan hệ huyết thống của Nga ở mức rất cao. Hồ sơ vẫn phải làm thủ tục xác nhận đầy đủ, nhưng từ giờ họ coi đó là vật chứng có liên hệ trực tiếp tới vụ mất tích của cô.
Thu dựa vào tường hành lang.
“Vậy Nga từng ở cái rổ đó.”
Thành sửa rất nhẹ:
“Một phần cơ thể của Nga từng ở trong rổ.”
Câu đúng hơn khiến Thu thấy tệ hơn.
“Vậy còn Nga hiện giờ ở đâu?”
“Phần đó thì bọn anh vẫn chưa biết.”
Thành nói nhóm đang rà tiếp những người mất tích có liên hệ với Phú Thành trong vài năm gần đây. Không phải ai mất tích cũng là nạn nhân. Nhiều trường hợp đã tìm thấy, nhiều người tự bỏ đi, một số có nguyên nhân khác. Họ đang tách từng hồ sơ.
Anh nhắc một cái tên Thu từng nghe trong chợ: Lộc, ba mươi sáu tuổi, làm bốc hàng tự do, mất liên lạc khoảng tám tháng trước vụ Hảo. Gia đình từng hỏi ở vài kho quanh khu chợ nhưng không có bằng chứng anh biến mất tại Phú Thành.
Thu nhớ Lộc mơ hồ. Một người đàn ông vai rộng, thường buộc khăn quanh cổ, hay nhận khuân thùng thịt và gạo vào giờ sớm. Bà không đủ chắc để nói thêm.
Thành cũng không yêu cầu bà phải nhớ ngay.
“Bọn anh sẽ làm hồ sơ riêng. Chưa nối gì hết.”
Bà không hỏi chiếc răng sâu dưới cống.
* * *
Ba ngày sau, Dũng xuất viện.
Cậu xin nghỉ thêm một tuần. Khánh không phản đối. Nghị cũng xin chuyển sang ca ngày, nói thẳng ông không ngủ được từ đêm đó. Ban quản lý thuê thêm người trực tạm và cho dời mắt camera cuối dãy sang vị trí nhìn được cả chân cầu thang.
Phòng cân cũ bị niêm hẳn.
Chiếc cân lạ được chuyển đi làm vật chứng. Vết bánh xe trên nền không đủ rõ để chỉ ra nó đã được đưa vào từ đâu. Một đoạn số seri còn đọc được giúp xác định kiểu cân đã ngừng sản xuất nhiều năm, từng bán rộng khắp các chợ và kho hàng. Chưa có gì nối nó với một chủ cụ thể.
Mẫu màu xanh trên người Dũng là một loại sáp đánh dấu có thành phần phổ biến. Nó có thể dùng trên nhựa, kim loại, kính hoặc thùng carton. Trong chợ có ba loại bút tương tự ở nhiều sạp. Không cây nào được thu giữ cho kết quả đủ riêng để nói chính nó đã tạo ra các dấu.
Khánh không kể những chi tiết đó trong cuộc họp tiểu thương. Anh chỉ nói Dũng được tìm thấy an toàn, việc điều tra tiếp tục và cuối dãy trái cây tạm hạn chế ra vào sau giờ đóng.
Người trong chợ tự điền phần còn thiếu.
Có người nói Dũng bị bắt cóc để dọa ban quản lý. Có người bảo cậu ngất rồi tự chui vào phòng. Một ông bán đồ khô khẳng định người làm chắc đã biết đúng đoạn khuất dưới chân cầu thang. Người khác hỏi nếu vậy tại sao phải trả Dũng lại mà không lấy tiền, điện thoại hay nhẫn.
Mến nghe được, quát thẳng:
“Người ta còn sống thì thôi, đừng ngồi đây đẻ chuyện.”
Bà nói xong quay vào sạp, nhưng Thu thấy Mến đưa lưỡi kiểm tra chiếc răng sâu phía dưới theo thói quen.
Hảo vẫn chưa trở lại ca vệ sinh. Anh nhắn Thu rằng bác sĩ cho đi làm nhẹ nhưng Ngọc muốn anh xin chuyển khỏi ca tối. Thu bảo cứ lo sức khỏe trước. Hảo trả lời bằng một biểu tượng gật đầu rồi thôi.
Buổi chiều, bà Hường tới chợ lần nữa.
Lần này bà không đi từng dãy. Thành đã hẹn gia đình làm việc ở nơi khác, nhưng bà ghé qua đưa Yến một túi bánh quê. Bà đứng với Thu gần cổng chỉ vài phút.
Bà không hỏi mảnh móng trông thế nào.
Chỉ hỏi:
“Ít nhất giờ họ tin nó đã ở đây phải không cô?”
Thu đáp: “Dạ. Giờ họ xác nhận rồi cô.”
Bà Hường gật.
Hai năm đi hỏi, có lẽ điều đầu tiên bà cần chưa phải là câu trả lời Nga đang ở đâu. Chỉ là có một nơi chịu xác nhận cô đã thực sự đi qua đó.
Trước khi về, bà Hường đưa Thu xem một tấm ảnh cũ trong điện thoại. Nga đứng bên chiếc xe trái cây, tay trái chống lên thùng cam. Móng tay sơn xanh. Trên cổ tay có một sợi dây buộc tóc màu đen.
“Bức này chụp trước hôm nó mất khoảng một tuần.”
Bà không phóng to bàn tay.
Không cần nữa.
* * *
Một tuần sau, Dũng ghé chợ ban ngày.
Cậu mặc áo thun, quần jean, đi cùng Lan. Vệt xanh trên mũi đã hết. Cậu mang một túi trái cây vào phòng bảo vệ cho bác Tân và Nghị. Thấy Thu, Dũng giơ hai tay lên như chứng minh mình còn đủ mười ngón.
“Đủ tay đủ chân rồi cô.”
Cậu nói đùa.
Không ai cười ngay.
Dũng nhận ra, hạ tay xuống.
Thu bước lại vỗ vai cậu.
“Từ giờ đừng đem chuyện này ra đùa kiểu đó nữa.”
“Dạ, con biết rồi.”
Lan đứng cạnh cậu, nét mặt mệt nhưng bình tĩnh hơn hôm ở bệnh viện. Xấp giấy bàn cưới lại xuất hiện trong túi cô.
Thu hỏi cưới có dời không.
Dũng nhìn Lan. Lan đáp trước:
“Không dời. Còn hơn một tháng. Bác sĩ nói ảnh ổn thì cứ làm.”
Dũng cười. “Em nói như cưới là phẫu thuật.”
“Anh mà còn thức đêm uống cà phê thì em cho nhập viện thật.”
Lần này Thu cười được.
Dũng không vào sâu chợ. Cậu đứng ở phòng bảo vệ một lúc rồi về. Khi đi ngang cuối dãy trái cây, dù ở cách đó khá xa, Thu thấy vai cậu cứng lại. Lan nắm lấy khuỷu tay kéo cậu đi tiếp.
Phòng cân vẫn niêm.
Trên cầu thang sắt, một người thợ điện đang thay nốt hộp nguồn. Tiếng khoan, tiếng búa và tiếng gọi nhau vang khắp dãy. Ban ngày, nơi đó lại chỉ giống một góc sửa chữa.
Thu quay về xe dụng cụ.
Cuối ca tối hôm ấy, bà cùng Liên rửa khu trái cây. Yến để lại một túi cam dập nhờ đội bỏ giúp vì quên mang ra điểm rác. Thu mở túi kiểm trước khi đổ. Bốn quả mềm, hai quả nứt, một quả có vết mốc ở cuống.
Bà buộc lại túi rồi đặt lên xe rác.
Gần mười giờ, Liên đi đổ chuyến cuối cùng cùng Phượng. Thu đứng cạnh bồn rửa tay ở cuối dãy, chờ hai người quay lại rồi mới khóa tủ hóa chất.
Bà mở vòi.
Nước chảy qua tay, lạnh hơn bình thường.
Thu rửa lớp bọt xà phòng khỏi kẽ ngón, nhìn dòng nước mang bụi và mùi trái cây xuống miệng thoát. Một vệt xanh rất nhỏ hiện ra trên mu bàn tay trái.
Bà tưởng là màu từ bao bì.
Thu chà bằng ngón cái.
Vệt không trôi.
Bà đưa tay sát bóng đèn.
Đó là một nét sáp xanh dài chưa tới một đốt ngón tay.
Nó nằm ngang đúng trên vết sẹo bỏng cũ gần gốc ngón cái — vết Thu có từ hơn mười năm trước, lần bà làm đổ nồi nước luộc rau vào tay.
Thu đứng yên.
Bà nhớ mình đã đeo găng suốt lúc rửa khu trái cây. Trước đó bàn tay không có vệt này; bà gần như chắc vậy. Nhưng “gần như” không đủ để gọi ai tới giữa đêm.
Thu lấy nước rửa tay chà mạnh hơn.
Màu xanh nhạt đi, kéo thành một vệt mờ rồi bám lại trong rãnh da quanh sẹo.
Liên và Phượng đang đi từ cuối hành lang về. Hai người nói chuyện với nhau, tiếng dép và bánh xe rác vang đều.
Thu tắt vòi.
Bà không giấu tay. Cũng không gọi họ chạy tới.
Bà đứng chờ hai người đến gần, rồi nói:
“Liên, lấy điện thoại chụp tay chị trước.”
Liên nhìn bà khó hiểu.
“Chị muốn em chụp phần nào?”
“Chụp rõ cả bàn tay chị trước đã.”
Thu đặt bàn tay lên mặt inox cạnh bồn, lòng bàn tay úp xuống. Vệt xanh nằm trên sẹo cũ dưới ánh đèn trắng.
Liên thôi hỏi.
Cô lấy điện thoại, chụp một tấm rồi thêm một tấm có đồng hồ trên tường trong khung hình theo lời Thu.
Phượng nhìn vệt màu, mặt đổi đi.
“Chị dính cái màu này ở đâu vậy?”
“Chị chưa biết nó dính vào từ lúc nào.”
Thu gọi Khánh.
Trong lúc chờ anh bắt máy, bà nhìn bàn tay mình.
Vết sẹo vẫn ở đó.
Da vẫn nguyên.
Ngón tay vẫn cử động bình thường.
Mọi thứ trên người bà, ít nhất lúc này, vẫn còn đủ.
Điện thoại nối máy.
Thu nói địa điểm trước, rồi nói ngắn gọn:
“Anh xuống cuối dãy trái cây. Tôi có một dấu giống của Dũng.”
Bà giữ tay trên mặt bàn cho tới khi Khánh tới.

0