Chương 9: Cái Cân Trong Phòng
Khánh không đụng. Anh gọi cán bộ phụ trách hiện trường tới. Người này yêu cầu mọi người lùi ra, chụp nhanh cửa và khóa lần nữa rồi mới cho Khánh mở.
Cửa bật vào trong.
Bóng đèn tròn trong phòng không sáng vì nhánh điện vừa bị
ngắt để kiểm tra. Một cán bộ rọi đèn pin.
Ánh sáng đi qua các thùng carton.
Qua bốn khay nhựa.
Dừng ở cuối phòng.
Dũng đang ngồi trên chiếc cân bàn kê sát bức tường cuối
phòng.
Chiếc cân đó buổi chiều không có trong phòng.
Thu biết điều ấy trước khi kịp nhìn mặt Dũng.
Nó là loại cân cơ lớn, mặt bàn sắt vuông, thường dùng cân
bao hàng. Phú Thành hiện chỉ còn một chiếc cùng kiểu, đang để ở kho dụng cụ
phía đông. Chiếc đó chính là cái cân từng đặt trong căn phòng này trước đợt sửa
mái. Thu còn nhớ chính bà từng phụ quét chỗ trống sau khi thợ kéo cân ra.
Bây giờ một chiếc cân giống hệt nằm ở cuối phòng, sát bức
tường nơi buổi chiều chỉ có mấy thùng carton đã đánh số vị trí.
Dũng ngồi trên mặt bàn sắt, lưng tựa vào tường. Hai chân
duỗi xuống nền. Đầu cúi. Áo bảo vệ vẫn mặc đủ, nhưng hai cúc trên cùng mở. Tay
áo bên phải được xắn lên tới khuỷu. Một chiếc giày đã tháo, đặt ngay ngắn cạnh
chân cân; chiếc còn lại vẫn ở chân trái.
Điện thoại nằm trên đùi cậu, màn hình sáng vì cuộc gọi của
Khánh.
Thu định bước vào nhưng người cán bộ giơ tay chặn.
“Để y tế vào trước.”
Dũng cựa.
Một tiếng rên rất nhỏ thoát ra.
Thu thấy chân mình mềm đi.
“Dũng, nghe cô gọi không?”
Cậu không ngẩng.
Nhân viên y tế được gọi từ xe ngoài cổng chạy tới. Họ vào
sau khi khu vực trước cửa được chụp nhanh. Một người chạm vai Dũng, gọi tên.
Cậu giật mạnh, hai tay quờ lên như che mặt.
“Đừng chạm vào mặt tôi.”
Giọng cậu bật ra khản đặc.
“Dũng, bên y tế đây. Anh đang ở chợ. Nghe tôi nói không?”
Cậu thở rất nhanh. Mắt mở nhưng không bám vào đâu.
Thu đứng ngoài cửa nhìn thấy trên sống mũi Dũng một vệt màu
xanh lam.
Thoạt đầu bà tưởng vết bầm.
Rồi đèn pin đổi góc.
Đó là một đường bút.
Một nét ngắn, hơi cong, nằm đúng trên đoạn sống mũi lệch mà
Dũng vẫn hay bị người quen trêu.
Nhân viên y tế cởi nhẹ áo khoác ngoài của cậu để kiểm tra. Ở
cánh tay phải có một vòng xanh nhỏ quanh vết sẹo cũ gần khuỷu. Trên móng ngón
cái bị mẻ một góc có thêm một nét ngang.
“Còn chỗ nào đau không?”
Dũng lắc đầu rồi nhăn mặt như chính cử động ấy làm cậu buồn
nôn.
Người y tế soi đồng tử, hỏi tên, ngày tháng, nơi đang ở.
Dũng trả lời được tên mình, nhận ra chợ Phú Thành nhưng không biết bây giờ là
mấy giờ.
Khi anh ta bảo Dũng há miệng, cậu lập tức khép hàm chặt lại.
“Khoan đã, tôi không muốn há miệng.”
“Anh có đau trong miệng không?”
Dũng đưa tay lên che.
Thu nhìn Khánh. Mặt anh trắng bệch.
Nhân viên y tế không ép. Anh giải thích chỉ cần kiểm tra xem
có chảy máu hay dị vật. Dũng vẫn lắc đầu. Mãi khi Thu đứng ngoài nói:
“Dũng, để người ta coi. Cô đứng đây.”
Cậu mới nhìn về phía bà.
Ánh mắt nhận ra Thu chậm hơn bình thường vài giây.
“Cô Thu… cô ở đó hả?”
“Ừ, cô đứng ngay ngoài cửa đây.”
Dũng tự kéo môi lên.
Hai hàm răng vẫn đủ.
Chiếc răng cửa bên phải chồng nhẹ lên chiếc kế bên. Ngay
trên men răng đó có một chấm xanh nhỏ bằng đầu tăm.
Không có máu.
Không có ổ răng trống.
Người y tế kiểm tra nhanh rồi bảo tất cả răng còn nguyên,
lợi không rách đáng kể. Có một vết đỏ ở khóe miệng như bị kéo môi mạnh, nhưng
chưa thấy tổn thương khác.
Dũng bắt đầu run.
“Có đủ không?” cậu hỏi.
Không ai hiểu ngay.
Dũng dùng lưỡi chạm từng bên hàm, rồi hỏi lại:
“Răng con đủ không cô?”
Thu bước tới gần cửa hơn.
“Đủ hết, cô nhìn thấy rõ rồi.”
“Cô nhìn kỹ chưa?”
“Cô nhìn kỹ rồi, không thiếu chiếc nào.”
Dũng cúi gập người. Một nhân viên y tế đỡ vai. Cậu nôn khan
nhưng không ra gì.
Khi họ tháo chiếc giày còn lại để kiểm tra vận động chân,
Thu thấy thêm một dấu xanh ở gót phải, ngay chỗ chai dày do chạy bộ. Một vòng
khác nằm quanh vết sẹo nhỏ dưới đầu gối trái.
Người y tế kiểm thêm vùng tóc, da đầu, hai cánh tay và chân
cậu tại chỗ. Chưa thấy vết cắt mới hay chỗ chảy máu nào cần xử lý ngay.
Dưới ánh đèn, những nét xanh ở sống mũi, khuỷu tay, móng
cái, gót chân và đầu gối nằm rời nhau trên cơ thể Dũng.
* * *
Lan tới đúng lúc xe cấp cứu chuẩn bị rời chợ.
Cô chạy từ cổng vào, tóc rối, chân vẫn mang dép đi trong
nhà. Anh trai cô đi sau cầm nón bảo hiểm. Khánh ra chặn để nhân viên y tế còn
làm việc, nhưng Dũng nghe tiếng Lan liền ngẩng lên.
Lan nhìn thấy vệt xanh trên mũi cậu trước.
“Anh sao vậy, trên mặt anh là cái gì?”
Dũng không đáp.
Lan tới gần cáng, nắm bàn tay cậu. Cô nhìn từ mặt xuống tay,
thấy vòng xanh ở khuỷu, móng tay rồi lại nhìn lên.
“Có đau chỗ nào không?”
“Người ta có làm gì anh không?”
Lần này cậu nhắm mắt.
Thu quay đi.
Bà không muốn Lan phải hỏi câu đó trước quá nhiều người.
Khánh đi cùng xe tới bệnh viện. Thành được gọi quay lại chợ
để tiếp quản việc kiểm tra căn phòng. Thu ở lại vì anh nhờ bà xác nhận lại tình
trạng phòng cân ban chiều: đồ nào có, đồ nào không, chiếc cân lớn chắc chắn đã
được chuyển từ trước.
Thu kể đúng những gì mình biết.
Thành hỏi ba lần về chiếc cân.
“Chị chắc buổi chiều trong phòng không có?”
“Tôi chắc, buổi chiều trong đó không có cái cân nào như
vậy.”
“Có thể bị thùng giấy che?”
“Không. Một cái cân đó nặng cả trăm ký, mặt bàn gần mét
vuông. Phòng rộng có mấy mét. Không che được.”
“Chiếc cân cũ chuyển đi lúc nào?”
“Không nhớ tháng. Đợt sửa mái năm ngoái.”
Khánh qua điện thoại xác nhận cân cũ của chợ hiện nằm ở kho
dụng cụ phía đông. Một cán bộ đi cùng bảo vệ tới kiểm và chụp. Nó vẫn ở đó.
Vậy chiếc cân Dũng ngồi trên là chiếc thứ hai.
Thành yêu cầu không ai chạm cho tới khi kỹ thuật hình sự
kiểm xong. Dưới ánh đèn mạnh, lớp sơn xanh xám ở chân cân bong thành từng mảng.
Mặt số tròn phía trước mờ đục, kim đứng ở số không sau khi Dũng được đưa xuống.
Không có nhãn tài sản của chợ.
Ở mặt dưới bàn cân có một lớp mỡ cũ trộn với bụi. Không
giống thứ vừa được kéo từ ngoài vào vài phút trước. Bánh xe kim loại ở chân lại
gần như sạch, chỉ bám một lớp bụi mịn.
Cửa phòng cân không có dấu cạy.
Ổ khóa tạm vẫn hoạt động bình thường. Khánh giữ chìa chính
trong túi từ lúc khóa chiều tới lúc mở lần đầu ban đêm. Trước khi mở, cán bộ đã
kiểm phong bì chìa dự phòng trong tủ trực: chữ ký giáp mép và lớp băng niêm còn
nguyên. Sau khi kiểm phòng không thấy Dũng, Khánh khóa lại trước mặt hai cán
bộ. Từ lần đóng đó tới lúc điện thoại rung trong phòng chưa đầy hai mươi phút,
cửa nằm trong tầm nhìn của người đang đứng ngoài cuối dãy gần như liên tục.
Thành không gọi nó là phòng kín.
Anh hỏi ngay còn lối kỹ thuật nào khác, đường ống, cửa sửa
chữa hay ô thông gió đủ cho người chui không. Người bảo trì được gọi xuống. Họ
tháo tấm che khe kỹ thuật. Bên trong chỉ có hai ống nước, một ống luồn cáp và
khoảng trống hẹp đến mức một cánh tay đưa vào còn khó xoay.
Trần bê tông liền.
Sàn không có hầm kiểm tra theo bản vẽ hiện tại.
Đường nước sát chân cầu thang cũng được kiểm tra riêng.
Người bảo trì phát hiện một van cũ của bồn rửa cuối dãy rỉ nhẹ, đủ tạo tiếng
nước chạy nhỏ trong ống khi áp lực thay đổi; không có đường ống nào mở vào
phòng cân.
Thành vẫn không kết luận.
Anh chỉ yêu cầu đo phòng, chụp từng bức tường, lấy dấu giày,
bụi, sợi và mẫu màu xanh trên người Dũng trước khi bệnh viện lau sạch.
Thu đứng ngoài nhìn người ta làm.
Khoảng gần một giờ sáng, một kỹ thuật viên gọi Thành lại
cạnh chân cân.
Người này dùng đèn chiếu xiên lên mặt bàn sắt. Có những vệt
dài rất mờ, song song nhau, giống dấu của vật cứng từng được kéo qua nhiều lần.
Anh ta chụp lại, đo hướng vết và ghi vị trí, nhưng chưa có căn cứ nói những dấu
ấy được tạo trong đêm nay.
Thu đứng ngoài cửa nhìn người ta làm.
Bà nghĩ tới Hảo trên chiếc bàn inox, tới Mến tỉnh dậy với
một khoảng trống ở hàm, rồi nhớ lại những nét xanh vừa thấy trên người Dũng.
Ba vụ xảy ra theo ba cách khác nhau.
Thu không thử xếp chúng thành một câu trả lời.
* * *
Dũng được giữ ở bệnh viện tới sáng.
Khánh nhắn vào nhóm lúc bốn giờ mười rằng cậu không có chấn
thương sọ não, không mất máu và các xét nghiệm ban đầu chưa cho thấy chất gây
mê thường gặp. Bác sĩ vẫn giữ theo dõi vì Dũng có một quãng mất ký ức, tim
nhanh và hoảng loạn mỗi khi ai chạm gần mặt.
Thu đọc tin nhắn rồi đặt điện thoại xuống bàn bảo vệ.
Bà chưa về.
Thành đề nghị những người đã có mặt lúc tìm Dũng ở lại lấy
lời khai xong mới rời chợ. Gần ba giờ, Liên ngủ gục trên chiếc ghế nhựa ngoài
phòng quản lý. Nghị ngồi ở đầu kia, hai tay vẫn nắm cây đèn pin. Ông đã kể đoạn
mất điện năm lần cho năm người khác nhau. Chi tiết hầu như không đổi.
“Tôi nghe nó nói ngay cạnh,” ông lặp lại. “Nó chửi cái điện.
Tôi còn nghe tiếng giày nó cạ nền.”
Thành hỏi ông có chạm vào Dũng lúc đó không.
“Không, lúc đó tôi chưa kịp chạm vào nó.”
“Có ai gọi tên ông từ sau lưng?”
“Không có ai gọi. Tôi chỉ nghe tiếng điện tắt với tiếng chân
hai đứa.”
“Có nghe cửa mở?”
“Tôi không nghe tiếng cửa nào mở hết.”
“Có mùi gì lạ?”
Nghị lắc đầu rồi lại dừng.
“Có mùi cam.”
Thu ngẩng lên.
Thành hỏi: “Cam tươi?”
“Chắc vậy. Dãy trái cây thì có mùi cam có gì lạ đâu.”
Ông nói đúng. Ban ngày cả khu ấy lúc nào cũng có mùi vỏ cam,
thùng carton ẩm và lá mục. Nhưng sau khi đóng chợ, hàng được phủ và rác đã gom,
mùi thường nhạt đi rất nhiều.
Thành ghi lại, không bình luận.
Bốn giờ rưỡi, chợ phải quyết định có mở phiên sáng hay
không.
Khánh gọi từ bệnh viện về. Anh thống nhất với ban quản lý
chỉ phong tỏa cuối dãy trái cây và phòng cân; các lối khác mở chậm nửa giờ sau
khi phía công an hoàn tất phần cần giữ. Chủ sạp phản ứng ngay khi tới cổng.
Người có xe hàng đứng ngoài không hiểu vì sao chợ lại chậm. Một người bán trái
cây bực vì mấy thùng nho đang trên xe lạnh, cứ mười phút lại hỏi ai chịu tiền
nếu hàng hỏng.
Thu nghe những tiếng đó và thấy mình mệt đến mức không còn
giận.
Chợ sống bằng việc mỗi món phải đi đúng giờ. Một chuyến trễ
có thể kéo theo ba chuyến khác. Người mất tích, người bị thương, công an, dây
chắn và những dấu xanh trên người Dũng đều phải chen vào giữa lịch giao hàng ấy
để tồn tại.
Sáu giờ hơn, Thu về nhà.
Vy đã dậy. Cô con gái mở cửa thấy mẹ mặc nguyên áo khoác từ
đêm thì không hỏi ngay. Vy chỉ kéo ghế, rót nước rồi chờ.
Thu kể Dũng được tìm thấy và đang ở bệnh viện. Bà không kể
chi tiết các dấu trên người cậu. Vy biết đủ để hỏi:
“Lần này cũng ở trong chợ?”
“Ừ, lần này cũng ở ngay trong chợ.”
“Đoạn đó có camera nhìn được không mẹ?”
“Có. Camera vẫn ghi phần lối ngoài, nhưng chân cầu thang bị
khuất. Đèn ở đó tắt mười mấy giây.”
Vy nhìn mẹ một lúc.
“Vậy mẹ còn đi làm tối nữa không?”
Thu dựa lưng vào ghế.
“Nếu mẹ nghỉ thì ai làm?”
“Con không hỏi ai làm. Con hỏi mẹ có đi không.”
Vy không cãi. Cô lấy nồi cháo nhỏ hâm lại rồi đặt trước mặt
mẹ. Hai người ăn trong bếp khi ngoài đường đã sáng hẳn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.