Chương 8: Hai Giây
Dũng đi cùng một bảo vệ thời vụ tên Nghị trong vòng kiểm đầu tiên.
Nghị gần năm mươi, trước làm bảo vệ kho vật liệu xây dựng,
mới được thuê tăng cường theo tháng. Ông ít nói, bụng hơi lớn, lúc đi luôn cầm
đèn pin riêng dù hành lang đủ sáng. Dũng đùa nếu chú rọi hết pin vào nền như
vậy thì trộm có đứng trước mặt cũng không thấy. Nghị đáp ông nhìn nền để khỏi
vấp dây điện chứ không phải tìm trộm.
Lan ghé qua cổng lúc gần chín giờ. Cô đem cho Dũng hai hộp
sữa với một túi bánh mì nhỏ. Tờ danh sách bàn cưới lần trước đã biến thành một
xấp giấy có gạch xóa dày hơn.
Thu đi ngang, nghe Lan nói:
“Anh lại đổi bàn bên nhà cậu Năm hả?”
“Ba nói cậu Năm không về.”
“Hôm qua chính ba anh gọi bảo phải để.”
“Thì giờ ổng đổi.”
Lan nhìn Dũng bằng vẻ bất lực. “Nhà anh cưới một lần hay họp
tổ dân phố vậy?”
Thu bật cười. Dũng quay sang cầu cứu:
“Cô nói giùm con. Bên nhà trai tự quyết đi, con hết nhớ
rồi.”
“Việc nhà mày tự lo.”
“Cô ác vừa thôi.”
Lan gấp giấy lại, nhét vào túi rồi đưa Dũng hộp sữa. Cô nhìn
sâu vào chợ phía sau lưng cậu.
“Đêm nay vẫn hai người đi cùng nhau chứ?”
Dũng thôi cười một chút.
“Ừ. Có chú Nghị. Em đừng nghĩ linh tinh.”
Lan không nói vụ Hảo hay Mến. Cô chỉ dặn hết ca thì gọi, dù
mấy giờ cũng gọi. Dũng bảo biết rồi.
Khi Lan đi, Thu huých cậu một cái bằng cán chổi.
“Người ta lo thì đừng có làm bộ.”
“Con có làm bộ đâu.”
“Cái mặt mày nói khác.”
Dũng cầm túi bánh, cười. Chiếc răng cửa bên phải vẫn chồng
nhẹ lên chiếc kế bên. Thu nhớ lần đầu gặp cậu, chính cái răng đó khiến nụ cười
của Dũng trông trẻ hơn tuổi.
Bà quay đi trước khi mình nhìn lâu quá.
Khoảng chín giờ bốn mươi, đội vệ sinh gom đồ. Thu kiểm khu
thịt, Liên và Phượng làm nốt khu cá. Mến đã về từ sớm. Từ ngày quay lại, bà
không còn ở lại chốt chuyến hàng đêm nếu không có con dâu hoặc người phụ đi
cùng. Cái giường xếp vẫn ở nhà.
Mười giờ mười lăm, Thu ký sổ bàn giao.
Dũng và Nghị chuẩn bị đi vòng thứ hai. Khánh còn ở phòng
quản lý vì Thành đề nghị giữ nguyên khu phòng cân tới sáng hôm sau để một đội
khác quay lại xem hệ thống cống và đường cấp nước cũ quanh đó. Cửa phòng cân
được khóa bằng ổ khóa tạm của ban quản lý. Khánh giữ chìa chính; chìa dự phòng
được bỏ trong phong bì niêm, ký giáp mép rồi cất tại tủ chìa khóa phòng trực.
“Đi hết vòng rồi về cổng. Đừng bày trò soi chỗ này chỗ kia
một mình.”
Dũng ngẩng lên. “Cô nhắc con câu này bốn lần rồi.”
“Thì nghe bốn lần.”
Nghị cười, vỗ vai Dũng. “Tôi giữ nó cho cô.”
Thu dắt xe ra cổng lúc mười giờ hai mươi tám.
Bà về nhà, tắm, ăn một bát canh còn lại từ chiều rồi gọi cho
Vy hỏi mai con có về ăn cơm không. Vy nói công ty đang chạy báo cáo, có thể
trễ. Hai mẹ con nói thêm mấy câu về cái máy giặt bị rung mạnh lúc vắt. Không ai
nhắc tới chợ.
Mười một giờ mười bảy, Thu vừa nằm xuống thì điện thoại
rung.
Khánh gọi.
Bà ngồi bật dậy trước khi nghe.
Đầu dây bên kia có tiếng người chạy và tiếng bộ đàm rè.
“Chị Thu, chị còn thức không?”
“Có. Sao vậy?”
“Dũng không thấy đâu.”
Thu đã xỏ chân xuống sàn.
“Đi với chú Nghị mà?”
“Đi cùng. Tôi đang ở cuối dãy trái cây.”
“Nó mất ở đoạn nào, có chuyện gì xảy ra?”
Khánh im một nhịp, như đang lựa thứ tự để nói.
“Mất điện đoạn cuối dãy mười mấy giây. Khi đèn lên, Nghị
đứng một mình.”
Thu không hỏi thêm qua điện thoại.
Bà thay quần, chụp áo khoác rồi chạy xuống nhà.
* * *
Đường từ nhà Thu tới chợ ban đêm chỉ mất mười lăm phút nếu
không kẹt xe.
Tối đó bà đi chưa đầy mười hai phút.
Cổng sau Phú Thành mở một khoảng vừa đủ cho người vào. Bác
Tân đứng ngoài, mặt tái hơn những lần trước. Hai nhân viên công an phường đã có
mặt. Khánh ở dãy trái cây cùng Nghị.
Thu đi nhanh đến mức dép làm việc trong túi đập vào hông
từng nhịp.
Nghị ngồi trên một thùng nhựa, hai tay ôm đầu. Đèn pin của
ông đặt dưới chân, vẫn sáng. Khánh đang nói chuyện với một cán bộ. Thấy Thu,
anh đưa tay ra như muốn bà đứng ngoài phần đang kiểm.
“Chị đừng đi sâu.”
“Dũng đang ở đâu rồi?”
“Bọn tôi vẫn chưa tìm thấy nó.”
Ông ngẩng lên. “Tôi đứng ngay cạnh nó.”
Giọng ông khàn hẳn.
Khánh nói: “Kể lại từ đầu cho chị Thu nghe cũng được. Chị ấy
biết lối này.”
Nghị nuốt nước bọt.
Hai người bắt đầu vòng từ cổng sau, qua khu gia cầm, dãy
thịt, hàng khô rồi tới trái cây. Mọi thứ bình thường. Khi tới cuối dãy, Dũng
dừng vì nghe tiếng nước chảy trong tường gần phòng cân cũ.
“Tiếng lớn không?” Thu hỏi.
“Không. Như có vòi mở nhỏ.”
Nghị kể ông rọi đèn vào chân tường. Nền khô. Dũng nói chiều
bên điều tra có nhắc sáng mai kiểm đường nước nên cậu định ghi lại vị trí để
báo Khánh. Hai người đứng sát chân cầu thang, đúng sau mép một sạp trái cây -
đoạn camera mới ngoài dãy không nhìn trọn.
Rồi đèn tắt.
Không phải cả chợ. Chỉ bốn bóng cuối dãy trái cây và bóng ở
cầu thang sắt.
“Cái camera mới ở đoạn đó có ghi được không?”
Khánh trả lời thay: “Vẫn ghi. Mắt đó có nguồn lưu riêng.
Nhưng chân cầu thang bị mép sạp che mất một đoạn.”
Thu nhìn về cột camera. “Có thấy hai người đi vào đó không?”
“Có. Thấy cả hai đi tới cuối dãy. Sau đó chỉ thấy chú Nghị
quay ra.”
Khánh nói xong đưa điện thoại có đoạn trích camera cho cán
bộ đang đứng cạnh, không tự tua lại thêm.
Nghị kể lúc tối, ông bật ngay đèn pin đang cầm. Dũng đứng
sát bên trái, chưa tới một sải tay. Ông còn nghe cậu chửi nhỏ vì điện lại có
vấn đề. Dưới ánh đèn pin, cả hai đi lùi về phía vùng còn sáng.
“Rồi từ lúc đó tới lúc ông không thấy Dũng nữa là thế nào?”
Nghị siết hai bàn tay vào nhau.
“Tôi quay đầu đúng một lần.”
“Ông quay đầu đi trong khoảng bao lâu?”
“Không biết. Một giây. Hai giây. Tôi nhìn phía sau coi đèn
khu giữa có tắt theo không. Quay lại là không có nó.”
“Lúc quay lại không thấy, ông gọi Dũng ngay chứ?”
“Tôi gọi liền. Tôi rọi phòng cân, rọi dưới cầu thang. Không
nghe trả lời. Tôi tưởng nó giỡn.”
Đoạn camera ghi cho thấy từ lúc bốn bóng cuối dãy tắt tới
khi sáng lại là mười bốn giây. Dũng và Nghị cùng đi vào phần khuất ở chân cầu
thang trước đó; chưa đầy nửa phút sau chỉ có Nghị lùi ra vùng camera nhìn thấy.
Không có người nào khác đi vào hay đi ra bằng lối giữa trong quãng ấy.
Cửa phòng cân vẫn khóa.
Ổ khóa còn nguyên.
Khánh đã gọi điện cho Dũng. Lần đầu máy đổ chuông rồi ngắt.
Lần thứ hai cả nhóm nghe một hồi rung rất mờ đâu đó trong chợ nhưng không xác
định được hướng. Đến lần thứ ba, cuộc gọi không còn đổ chuông.
Dưới ánh đèn trở lại, mọi thứ rõ đến phát bực. Thùng hàng
xếp ngay. Gầm sạp có thể soi thẳng. Phía sau cầu thang là tường. Không có một
người trưởng thành nào đứng đó mà không bị thấy.
“Đã mở phòng cân chưa?” bà hỏi.
“Chưa. Chìa chính ở tôi. Chìa dự phòng vẫn còn trong phong
bì niêm ở phòng trực. Bên công an tới rồi mới mở.”
Một cán bộ nói họ đang chụp hiện trạng cửa trước khi mở.
Thu đứng lùi lại.
Lần Hảo mất khỏi dãy thịt, họ tìm anh như tìm một người ngất
hoặc trốn ngủ. Lần này mọi người đã biết phải giữ cửa, giữ camera, giữ từng vị
trí. Vậy mà cảm giác cũ vẫn trở lại gần như nguyên vẹn.
Chỉ khác một điều.
Dũng đã biến mất ngay cạnh một người chỉ vừa quay đầu đi
trong một hai giây.
* * *
Khánh tự mở cửa phòng cân sau khi cán bộ chụp xong ổ khóa.
Căn phòng vẫn như buổi chiều. Những thùng carton đã được
đánh số vị trí bằng giấy dán tạm để nếu phải di chuyển còn đặt lại đúng chỗ.
Bốn khay nhựa đen nằm sát tường. Cuộn bạt phủ bụi ở góc. Một chiếc cân móc cũ
đặt trên kệ, kim đã kẹt ở vạch ba ký.
Không có Dũng.
Họ soi cả trần. Phía trên là sàn bê tông của cầu thang,
không có tấm trần giả. Một khe kỹ thuật rộng chưa tới gang tay chạy dọc tường,
chỉ đủ cho ống nước và dây điện. Sau các thùng giấy là tường gạch đặc.
Khánh bước ra, khóa lại cửa theo yêu cầu của cán bộ.
“Điện thoại định vị được không?” Thu hỏi.
“Máy của nó không bật chia sẻ vị trí. Tôi đã đưa số thuê bao
với thông tin máy cho bên công an để họ làm yêu cầu khẩn qua nhà mạng. Chưa có
phản hồi.”
“Anh đã báo cho Lan biết chuyện chưa?”
Khánh không trả lời ngay.
Thu hiểu.
“Đừng để nó nghe từ người khác.”
“Tôi vừa gọi. Anh trai nó đang chở qua.”
Bà quay mặt đi.
Những người còn lại được chia nhóm tìm lại toàn bộ khu chợ.
Lần này không ai đi một mình. Hai người một hàng, có bộ đàm, ghi giờ vào từng
khu. Nhà vệ sinh, kho kỹ thuật, kho mát, mái che, bãi xe, phòng bơm, khoảng sau
quầy ăn, gác lửng camera. Cửa nào mở đều có người đứng chứng kiến.
Thu đi cùng một nữ cán bộ và Liên, người vừa được gọi quay
lại vì bà biết những góc đội vệ sinh thường chui vào lấy đồ. Ba người bắt đầu
từ khu cá. Thu mở từng gầm bàn, từng tấm bạt. Bà biết việc đó gần như vô nghĩa
nhưng vẫn làm.
Khi qua dãy thịt, bà không nhìn bàn sạp mười bảy lâu.
Mặt bàn mới của chú Phước sáng lạnh dưới đèn. Chỗ cũ Hảo
từng nằm đã biến mất khỏi mắt người khác từ lâu. Với Thu, chỉ cần đứng đúng
góc, bà vẫn nhìn thấy bàn chân trắng bợt thò khỏi tấm khăn như đêm đầu.
Liên gọi nhỏ: “Chị.”
Thu quay lại.
“Chị, hình như em nghe có tiếng rung ở phía này.”
Cả ba đứng yên.
Từ phía cuối dãy có một tiếng rung ngắn, giống điện thoại
đặt trên mặt kim loại.
Thu bước nhanh, nữ cán bộ theo sát. Âm thanh lại vang lên,
lần này rõ hơn.
Bzzzt.
Rồi im.
Nó không ở dãy thịt.
Họ đi qua lối sang hàng khô. Một cán bộ khác nghe bộ đàm,
lập tức chặn đầu bên kia để không ai chen vào. Tiếng rung thứ ba phát ra từ
hướng dãy trái cây.
Khánh chạy tới từ phía ngược lại.
“Có khi là điện thoại của Dũng không?”
“Chưa chắc, cứ đứng yên nghe thêm đã.”
Tất cả cùng đứng lại nghe.
Bzzzt.
Âm thanh lần này dội trong khoảng dưới cầu thang sắt.
Ổ khóa vẫn nằm đó.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.