Chương 3: Chiếc Răng Dưới Cống
Sáng hôm sau, Thu chỉ ngủ được hơn hai tiếng. Bà tỉnh lúc sáu giờ mười vì tiếng xe rác ngoài ngõ, theo phản xạ nghĩ mình đã trễ ca rồi mới nhớ đêm qua về nhà gần hai giờ. Con gái bà, Vy, đã đi làm từ sớm, để phần cơm và trứng trong nồi. Trên bàn có mẩu giấy: Mẹ ngủ thêm đi. Trưa con về. Thu ngồi trước bát cơm mà không ăn. Hình ảnh hiện lên lại là Hảo lúc đầu ca, vẫn còn đứng cạnh chiếc xe dụng cụ và hỏi xin một đôi găng mới.
Bà nghĩ tới lúc năm giờ hơn anh xin đôi găng mới. Nghĩ tới
chai nước uống dở. Nghĩ tới câu anh nói con gái đã hạ sốt. Những chi tiết ấy
bình thường tới mức khi đặt cạnh cảnh đêm qua chúng làm bà khó chịu hơn. Chỉ
vài tiếng trước khi nằm trần truồng trên một bàn thịt, Hảo còn là người đàn ông
đang lo con ốm và sợ bị tổ trưởng mắng vì đi muộn. Thu thay đồ, tới bệnh viện.
Vợ Hảo tên Ngọc ngồi ngoài hành lang, tóc buộc vội, mặc
nguyên bộ đồ bán xôi buổi sáng. Mắt cô sưng nhưng không khóc lúc Thu tới. Có lẽ
đã qua đoạn khóc đầu tiên. Ngọc vừa thấy Thu đã nói Hảo tỉnh rồi, nhưng ký ức
còn rời rạc. Thu hỏi anh có nhớ được chuyện trong chợ không. Ngọc lắc đầu: “Ảnh
nói được chút rồi lại bảo không chắc cái nào là thật.” Bác sĩ cho Thu vào sau
khi Ngọc giải thích bà là người tìm thấy Hảo.
Anh nằm nghiêng, cổ có vài vết đỏ do da bị chà mạnh. Tóc
phía sau đã được y tá cắt gọn quanh vùng mất tóc để kiểm tra. Nhìn chỗ đó lúc
ban ngày còn kỳ hơn đêm qua: một mảng nhỏ hình bầu dục, da đầu sạch, không
rách, không bỏng; tóc không bị giật mà được lấy sát và đều. Hảo mở mắt khi Thu
kéo ghế, gọi “Chị” bằng giọng khô. Thu hỏi anh thấy trong người thế nào. Hảo
nhăn mặt: “Như bị xe cán qua vậy.” Bà hỏi anh còn nhớ được đoạn nào sau lúc làm
ở dãy thịt.
Hảo nhìn trần phòng bệnh rất lâu mới ghép được đoạn ký ức
đầu tiên. Anh nhớ mình đang chà khu sạp chú Phước, sau đó đi về vòi cuối dãy
lấy nước. Vòi ấy cách chiếc bàn nơi Thu tìm thấy anh chưa tới mười mét. “Em nhớ
găng ướt quá nên tháo ra, móc lên vòi,” Hảo nói. Phần sau đó thì đứt hẳn.
Thu không thúc. Hảo nhắm mắt, bàn tay nằm yên bên dây
truyền. Một lúc sau anh mới thú nhận có những khoảnh khắc mình tỉnh lại, nhưng
không nhìn thấy nơi đang nằm. “Mắt em chắc bị che. Không tối hẳn, vẫn có sáng
lọt vào.” Anh không nhớ có ai nói chuyện. Những âm thanh còn sót chỉ là tiếng
nước và tiếng kim loại chạm nhau, thứ có thể nghe ở bất kỳ góc nào của chợ sau
giờ đóng. Ngọc hỏi có phải tiếng dao không; Hảo lắc đầu, bảo giống khay inox va
vào nhau hơn.
Rồi anh chạm phía sau gáy. “Em nhớ cổ bị giữ. Có cái gì xoay
đầu em sang một bên, rồi sang bên kia. Chậm lắm.” Hảo thử xoay đầu minh họa
nhưng mới nửa chừng đã nhăn mặt vì đau. Anh không dám chắc có bàn tay hay
không, chỉ chắc mình không tự cử động. Sau đó miệng bị mở ra bằng một vật cứng.
Ngọc bật khóc. Hảo lập tức quay sang vợ, cố giải thích anh
không nhớ người ta đã làm gì, thậm chí không chắc có phải mình đang trộn ký ức
bệnh viện với chuyện ở chợ hay không. Nhưng càng nói, anh càng lộ rõ chính mình
cũng không tin lời giải thích đó. Thu không hỏi thêm. Một bác sĩ răng hàm mặt
vào sau đó để trao đổi với gia đình. Chiếc răng mất là răng hàm trên bên trái.
Chỗ lấy sạch bất thường, mô lợi tổn thương ít hơn mức thường thấy nếu nhổ trong
điều kiện vội. Bác sĩ hỏi trước đây răng đó có đau, chữa tủy hay lung lay
không.
Hảo nói không.
“Răng này trước giờ tốt nhất hàm em,” anh nói. “Răng sâu của
em bên dưới.”
Bác sĩ chỉ ghi nhận, không suy diễn. Miếng da ở đùi cũng
được lấy ở vùng không sẹo, không tổn thương, kích thước hơn một centimet và
không chạm cơ hay mạch lớn. Ba phần rất nhỏ đã biến mất khỏi cơ thể Hảo, còn lý
do thì chưa ai biết.
Ngọc hỏi nhỏ: “Người ta lấy mấy thứ đó làm gì?” Không ai
trong phòng trả lời.
Ngọc ra ngoài nghe điện thoại của mẹ. Trong phòng chỉ còn
Thu và Hảo. Tiếng xe đẩy thuốc chạy qua hành lang, bánh cao su nghiến nhẹ trên
nền gạch bóng. Hảo nhìn theo âm thanh ấy tới khi mất hẳn rồi mới bảo mình vừa
nhớ thêm một chuyện.
Anh đưa lưỡi chạm khoảng trống của chiếc răng bị lấy rồi
nhăn mặt. Trong ký ức, có một vật cứng và lạnh chạm lần lượt vào vài chiếc
răng, rất nhẹ. Nó lướt qua chiếc răng sâu bên dưới nhưng dừng lâu ở chiếc răng
hàm trên sau này biến mất. “Em biết nghe ngu lắm,” Hảo nói, mắt vẫn nhắm,
“nhưng lúc đó em nghĩ người ta đang lựa.”
Thu hỏi anh có nghe thấy ai nói không. Hảo lắc đầu. Anh chỉ
nhớ thêm một cảm giác rất mơ hồ ở tóc: có thứ gì vuốt từ trán ra sau đầu rồi
giữ lại một lúc. Khi Thu hỏi về miếng da ở đùi, Hảo im rất lâu rồi nói không
nhớ gì. Anh không muốn tự lấp những chỗ trống bằng điều mình đã nghe bác sĩ kể
sau khi tỉnh.
Câu trả lời ấy khiến Thu thôi hỏi. Hảo đã có quá nhiều
khoảng trống; bà không muốn biến chúng thành một câu chuyện gọn gàng chỉ vì cả
hai đều đang sợ.
Một lúc sau Hảo nói mình còn nhớ tiếng xe ngoài đường và
tiếng thùng nhựa bị kéo ở khu cá. Nếu ký ức ấy đúng, anh có thể đã nằm ngay
trong chợ khi những người khác vẫn làm việc cách đó vài chục mét. Thu nhắc ký
ức sau bất tỉnh rất dễ lẫn. Hảo nhìn những đầu móng bị cắt sát, đáp nhỏ rằng
anh cũng mong mình nhớ lẫn.
“Nếu có người đứng cạnh em lâu vậy,” Hảo hỏi, “sao không ai
thấy?” Thu để câu hỏi nằm đó.
Ngọc trở vào. Hảo lập tức hỏi con gái đã ăn sáng chưa, như
thể hai người vừa gấp câu chuyện kia lại để sang một bên. Thu đứng dậy. Trước
khi ra cửa, bà nhìn vùng tóc bị lấy sau đầu anh thêm một lần. Mép cắt đều đến
khó chịu.
Người làm việc đó đã không vội.
* * *
Chợ Phú Thành mở muộn hai tiếng ngày hôm đó. Tin tức đã đi
nhanh hơn bất kỳ thông báo chính thức nào. Đến lúc Thu quay lại, sự việc có ít
nhất bảy phiên bản. Ở quầy rau, người ta nói Hảo bị nhóm cho vay nặng lãi bắt
dằn mặt. Dãy cá nói anh có quan hệ với vợ người khác. Một người bên hàng khô
chắc chắn Hảo chơi thuốc rồi tự cởi quần áo. Có người bảo cơ quan chức năng đã
tìm thấy kim tiêm.
Không có kim tiêm nào cả. Một chị bán đậu phụ kéo Thu lại
hỏi nhỏ có phải người ta cắt mất “của quý” của Hảo không; Thu nhìn đến khi
người kia tự ngượng mà buông tay. Khánh đứng trước phòng quản lý, mặt mệt hơn
hôm qua. Nhân viên kỹ thuật camera xác nhận chiếc máy hướng hàng khô bị lệch
góc sau lúc đội điện cấp nguồn lại, còn camera dãy thịt vốn có một dải khuất
sát vách sạp. Không có dấu bản ghi bị xóa. Tất cả đều là những khuyết điểm rất
bình thường của một hệ thống lắp để trông lối đi, nhưng cộng lại vừa đủ khiến
đêm đó không có hình ảnh hữu ích.
Khánh nói đội kỹ thuật đã xử lý ngay từ sáng: dây nguồn khu
hàng khô được thay xong, góc máy chỉnh lại và một mắt camera tạm được gắn sâu
hơn vào dãy giữa. Thu hỏi liệu như vậy có giúp biết ai đã đưa Hảo lên bàn
không. Anh lắc đầu. “Không. Chỉ để từ tối nay đừng còn chỗ mù như vậy nữa.”
Khánh cho biết chiếc răng trong cống vẫn chưa xác định được
của ai; nhìn qua thì cũ, còn kết luận phải chờ giám định. Anh đồng thời đổi
cách làm ca tối: từ hôm đó đội vệ sinh đi theo cặp ở các khu khuất, còn Dũng ở
lại hết ca để hỗ trợ. Trước mắt, Khánh chỉ muốn loại khả năng có người ẩn trong
chợ hoặc lợi dụng những góc khuất.
Ban ngày, họ kiểm lại cửa khóa, gian trống, gác xép và phòng
kỹ thuật. Không tìm thấy chỗ ẩn người, dụng cụ y tế, thuốc hay dấu máu. Một vài
chủ sạp bực vì phải mở tủ riêng cho kiểm tra, nhưng sau chuyện Hảo chẳng ai
phản đối lâu. Giả thuyết có người làm vẫn là giả thuyết hợp lý nhất; chỉ là
chưa ai tìm được người đó đã đứng ở đâu.
Chợ vẫn bán hàng trong lúc họ kiểm. Một bà khách tránh nhóm
người đi qua, hỏi chú Phước hôm nay thịt có tươi không; ông lật một miếng nạc
cho bà xem rồi hai người trả giá ba nghìn. Phía sau họ, chiếc bàn inox Hảo từng
nằm đã được niêm phong một góc nhưng sạp vẫn phải hoạt động ở phần còn lại.
Thấy Thu đứng nhìn, chú Phước nói nhỏ rằng ông tính thay bàn. Khi Thu hỏi có
phải vì sợ không, ông lau tay, mất một lúc mới đáp: “Tôi bán ở đây mười tám
năm. Tối về bàn là bàn. Sáng ra thấy người nằm trên đó... giờ đặt thịt lên cứ
nghĩ.”
Ông không nói hết. Tay đang cầm miếng thịt của chú Phước
khựng một nhịp trước khi đặt xuống chiếc bàn cũ, rồi ông đổi ý, lót thêm một
chiếc khay bên dưới. Ba ngày sau, ông thay hẳn mặt bàn inox.
* * *
Buổi tối thứ hai sau vụ Hảo, đội vệ sinh làm việc chậm hơn
hẳn. Không ai nói mình sợ nhưng không người nào muốn khuất tầm mắt người khác.
Liên với Phượng đi cùng nhau. Thu và một nhân viên thời vụ tên Sáu làm dãy
giữa. Dũng đi qua lại nhiều hơn cần thiết, bộ đàm mở lớn. Khoảng tám giờ, một
tiếng khay inox rơi ở khu gia cầm khiến cả bốn người quay đầu cùng lúc. Chỉ là
Mến chưa về hẳn, đang xếp đồ thì trượt tay.
Bà bán gà nhìn họ, bật cười.
“Trời đất, mới có một vụ mà ai cũng nhát.”
Không ai cười theo lâu. Mến kéo bạt xong, đi ra. Thu nhìn
theo tới khi bà qua cổng. Một lúc sau Sáu vừa chà nền vừa nói có thể Hảo đã bị
cho thuốc từ trước, hoặc người làm là kẻ anh quen nên không kêu. Thu bảo cả hai
đều có thể, rồi thôi. Sáu chờ như muốn bà chọn một khả năng; bà không có gì để
chọn.
Họ tiếp tục chà nền. Nước rửa sạp tràn qua kẽ gạch thành
những dòng mỏng. Ở khu thịt, dù đã gom hết vụn, mặt nước vẫn hơi đục vì lớp mỡ
bám thành vân ánh bạc. Thu từng nhìn thứ đó hàng nghìn lần. Tối nay bà cứ vô
thức nhìn xuống miệng cống. Đến chín giờ hai mươi không có chuyện gì. Chín giờ
bốn mươi vẫn không.
Mười giờ, đội hoàn tất. Dũng khóa cổng cùng bác Tân. Mọi
người ra về theo nhóm. Thu dắt xe qua cổng, lần đầu cảm thấy nhẹ khi nghe tiếng
đường phố. Ngoài chợ vẫn có xe chạy. Một tiệm thuốc sáng đèn. Quán nhậu đầu
đường còn khách. Đời sống chỉ cách cánh cửa cuốn của Phú Thành vài mét. Bà tự
thấy mình buồn cười vì nhẹ nhõm như vừa ra khỏi một nơi nguy hiểm. Chẳng có gì
xảy ra. Đêm sau cũng vậy.
Rồi đêm sau nữa. Chợ rất giỏi trong việc làm một chuyện
khủng khiếp trở thành cũ. Ba ngày sau, chú Phước thay chiếc bàn inox. Một tuần
sau, người ta thôi nhắc Hảo mỗi giờ. Hai tuần sau, chỉ còn những người thân với
anh hỏi thăm. Khách chưa từng biết có người từng nằm trên bàn đó tiếp tục đứng
trước sạp, chỉ miếng thịt muốn mua và hỏi bớt giá. Nếu câu chuyện kết thúc ở
đó, Thu nghĩ bà cũng sẽ dần chấp nhận nó như một vụ chưa tìm ra người làm.
Nhưng chiếc răng trong lưới cống không chịu để mọi thứ nằm
yên như vậy.
* * *
Gần ba tuần sau, Khánh gọi Thu lên phòng quản lý giữa buổi
chiều. Anh đóng cửa trước khi nói. Trên bàn có một phong bì hồ sơ mỏng.
Khánh hỏi Thu còn nhớ chính xác chiếc răng được tìm thấy ở
đâu không. Bà nói nó nằm dưới lớp tóc vụn và móng trong lưới lọc. Khi anh hỏi
liệu chiếc răng có thể mắc ở đó từ những ngày trước, Thu thừa nhận hoàn toàn có
thể; lưới được đổ mỗi ngày nhưng một vật nhỏ kẹt dưới mỡ vẫn có thể sót.
Khánh nói phía giám định cũng lưu ý khả năng ấy. Họ chưa xác
định được chiếc răng thuộc về ai, chỉ biết chắc không phải của Hảo. Nó đã rụng
hoặc bị nhổ từ khá lâu, sâu nặng và một phần chân răng có dấu viêm cũ.
Thu hỏi chiếc răng mất của Hảo đã được tìm thấy chưa. Khánh
lắc đầu. “Chưa.”
Căn phòng im. Ngoài cửa sổ có tiếng người bán hàng gọi nhau,
tiếng xe đẩy và tiếng máy xay ở quầy thịt. Những âm thanh ban ngày đi xuyên lớp
kính mỏng. Khánh lấy từ phong bì bản sao kết quả khám mà Ngọc đã đồng ý cung
cấp cho phía điều tra: vùng tóc bị lấy nằm ở nơi nang tóc khỏe và mật độ dày;
miếng da đùi không có tổn thương; chiếc răng mất trước đó không sâu. Anh nhắc
Thu đây vẫn chỉ là các ghi nhận riêng lẻ, chưa đủ để kết luận người làm muốn
gì.
Thu đọc lại ba dòng đó rồi nhìn tờ kết quả chiếc răng trong
cống: sâu nặng, chân răng có viêm cũ. Bà không nói điều vừa hiện lên trong đầu.
Khánh cất giấy vào phong bì. Anh dặn chuyện này chưa được
truyền trong chợ vì càng ít lời đồn thì càng dễ làm việc với những người liên
quan.
Trước khi ra cửa, Thu hỏi tối nay đội bà có tiếp tục làm ca
như cũ không. Khánh nói camera đã chỉnh xong, dây nguồn đã thay, mắt tạm ở dãy
giữa vẫn giữ. “Chợ không thể đóng mãi.”
Thu không trách anh. Bà từng bán rau. Chỉ cần đóng chợ hai
ngày, tiền mất không nằm trên một báo cáo mà nằm trong thùng rau héo, cá ươn,
tiền lãi, tiền học, tiền thuốc, tiền thuê sạp. Xuống tới dãy trái cây, chị Yến
gọi bà lại và ném sang một quả cam đẹp, vỏ mỏng, tròn đều.
Bên dưới chân chị vẫn là chiếc rổ đỏ đựng cam dập: một quả
nứt vỏ, một quả mềm, một quả có đốm đen. Thu bắt quả cam lành, đứng nhìn chiếc
rổ lâu hơn bình thường.
“Sao vậy?” chị Yến hỏi.
“Không có gì.” Thu nhét quả cam vào túi rồi đi tiếp.
* * *
Tối hôm đó không có ai mất tích. Không ai bị thương. Camera
mới ghi đủ. Dãy thịt được rửa sạch, nước chảy đúng hướng, cống không nghẹt. Thu
hoàn tất ca lúc mười giờ mười hai. Trước khi về, bà đứng ngoài phần lưới chắn
rác mới được lắp lại, soi đèn một lần. Chỉ có mỡ, một sợi dây thun đỏ và mấy
mẩu rau. Bà để đội trực sau xử lý đúng quy trình, không tự tháo lưới.
Dũng kéo cửa cuốn xuống cùng bác Tân. Cậu hỏi mai Thu vẫn ca
cũ không. Bà bảo vẫn như vậy rồi nhắc cậu về sớm, Lan còn chờ. Dũng cười, cúi
kiểm ổ khóa thêm một lần trước khi chào bà.
Thu dắt xe ra khỏi cổng. Phú Thành phía sau tối dần khi dãy
đèn cuối được tắt. Về tới nhà, bà lấy quả cam chị Yến cho ra khỏi túi, đặt trên
bàn cạnh chìa khóa. Quả cam tròn, vỏ căng, không một vết dập. Thu đứng nhìn nó
một lúc rồi vào phòng tắm.
Khi đánh răng, đầu lưỡi bà vô thức chạm qua từng chiếc răng
hàm của mình. Thu dừng bàn chải. Chiếc răng khỏe bị lấy khỏi miệng Hảo vẫn chưa
được tìm thấy.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.