Chương 2: Sạp Số 17
Chín giờ hai mươi lăm, Thu đẩy xe rác nhỏ về điểm tập kết và mới nhận ra chiếc xe dụng cụ của Hảo vẫn đứng sát sạp mười bảy. Cây gạt nước dựng nghiêng trên tay đẩy. Chai dung dịch lau sàn mở nắp, mới dùng chừng một phần ba. Đôi găng cao su màu vàng không còn treo ở thành xe. Thu gọi lớn tên Hảo. Không ai đáp. Bà gọi lần nữa, giọng cao hơn khiến Liên từ khu cá ló đầu qua hỏi có phải Hảo đi vệ sinh không. Thu bảo không biết, rồi nhìn về phía dãy nhà vệ sinh tối om ở đầu kia.
Thu nhìn quanh. Dãy thịt dài chưa tới bốn chục mét, các sạp
đều mở mặt về lối giữa. Nếu Hảo đứng đâu đó, chỉ cần bước vài bước là nhìn
thấy. Phía cuối dãy có cửa dẫn sang kho mát và lối giao hàng, nhưng cửa kho đã
khóa từ trước tám giờ, còn lối giao hàng đang có Dũng trực. Thu lấy điện thoại
gọi cho Hảo. Không nghe tiếng chuông. Bà tắt, gọi lại. Lần này Dũng bước từ
phía cổng sau vào, tay cầm bộ đàm.
Dũng vừa tới đã hỏi có phải Thu đang tìm Hảo không. Nghe bà
hỏi Hảo có ra ngoài, cậu lắc đầu: “Con đứng cổng sau từ tám rưỡi tới giờ. Nếu
ảnh đi cửa trước thì bác Tân phải thấy.” Dũng bấm bộ đàm hỏi. Tiếng Tân rè rè
trả lời: không thấy Hảo ra. Thu cau mày. Hảo không phải kiểu bỏ việc về ngang.
Nếu con gái bệnh nặng hơn, anh cũng sẽ nói một tiếng. Bà mở ngăn nhỏ trên xe
dụng cụ tìm chai nước anh uống dở. Nó còn đó. Mũ bảo hiểm vẫn treo trên xe máy
ngoài sân. Đến lúc ấy, cảm giác khó chịu mới rõ dần.
Khánh được gọi xuống. Khánh xuống tới nơi chỉ hỏi những thứ
cần thiết: điện thoại Hảo gọi không được, xe máy vẫn còn, mũ bảo hiểm còn treo.
Anh quay sang mọi người hỏi lần cuối có ai chắc chắn nhìn thấy Hảo sau chín giờ
hay không. Liên nói khoảng chín giờ có nghe Hảo kéo xe qua phía hàng khô, nhưng
không chắc nhìn thấy người. Khánh lấy chùm chìa khóa phòng quản lý. “Chia ra
tìm. Đừng tự mở kho lạnh nếu không có tôi. Kiểm nhà vệ sinh, kho khô, phòng máy
bơm trước.”
Không ai nhắc tới chuyện gì kỳ lạ. Cách họ tìm Hảo giống hệt
cách người ta tìm một nhân viên say, ngất hoặc trốn ngủ. Thu với Liên kiểm nhà
vệ sinh. Phượng xem khu rác và sau quán ăn. Dũng đi dọc lối giao hàng, nhìn cả
phía dưới mấy xe đẩy lớn. Khánh mở phòng kỹ thuật, kho dụng cụ và một gian hàng
trống đang sửa mái. Mười phút trôi qua vẫn không có Hảo. Phú Thành không rộng;
một người trưởng thành muốn tránh mặt cũng khó biến mất lâu đến vậy.
Bà quay lại dãy thịt. Nước trên nền đã được gạt gần khô. Đèn
tuýp sáng đều. Những sạp kim loại đứng thành hai hàng, trống và giống nhau tới
mức đi qua ban đêm dễ mất cảm giác mình đang ở đoạn nào. Thu đã làm ở đây đủ
lâu để không nhầm. Bà đi chậm, nhìn phía dưới từng bàn. Sạp mười ba: hai thùng
nhựa úp. Mười bốn: một rổ lưới. Mười lăm: trống. Mười sáu: chú Phước để quên
cái khăn tay cũ trên móc.
Mười bảy: bàn inox, thớt đã kéo vào trong. Thu đi qua rồi
dừng lại. Bà không biết điều gì khiến mình quay đầu. Có lẽ là tấm khăn trắng
phủ trên mặt bàn phía sau sạp mười bảy. Lúc kiểm lúc tám giờ hai mươi lăm, trên
bàn không có khăn đó. Thu bước lại. Khăn không phải khăn của đội vệ sinh. Nó là
loại khăn bông lớn mà những sạp thịt thường dùng lau nước, đã giặt nhiều nên
sợi xù và mỏng. Tấm khăn nằm dài theo mặt bàn, mép bên phải rủ xuống.
Dưới lớp khăn có một vật tạo thành đường cong rất nhẹ. Thoạt
đầu Thu nghĩ chú Phước quên một túi hàng. Bà gọi Dũng. Không lớn lắm. Chỉ:
“Dũng. Qua đây coi.”
Cậu bảo vệ từ đầu dãy chạy lại. Đến cách bàn vài bước, Dũng
dừng. Thu nhìn xuống dưới bàn. Một bàn chân người nhô khỏi mép khăn. Da trắng
bợt vì ướt. Hai người cùng nhận ra trong cùng một lúc.
“Hảo.”
Dũng lao tới nhưng Thu giữ cánh tay cậu.
“Khoan.”
Bà không biết tại sao mình nói vậy. Có lẽ vì bàn chân quá
sạch. Không dính đất, không dính nước cống, không có dép. Móng chân được cắt
sát đến gần da. Dũng vòng sang đầu bàn. Tấm khăn chỉ phủ từ bụng xuống đùi. Hảo
nằm ngửa trên bàn inox. Anh trần truồng. Hai cánh tay đặt dọc thân. Tóc ướt bết
sát đầu. Da cổ, ngực và bụng đỏ từng vùng như vừa bị chà bằng khăn thô. Mặt
nhợt. Mắt khép.
Thu tưởng Hảo chết. Rồi thấy vùng bụng nâng lên rất ít.
“Còn thở.”
Dũng đặt hai ngón lên cổ anh, bàn tay run. “Có mạch.” Thu
gọi Khánh và cấp cứu. Trong lúc đợi, không ai di chuyển Hảo nếu không cần
thiết; Dũng đứng chắn đầu lối, không cho những người khác lại gần. Thu nhìn
quanh bàn. Quần áo Hảo được đặt trên một chiếc ghế nhựa phía trong sạp: áo đồng
phục gấp thành hình chữ nhật, quần đặt dưới, dây lưng cuộn tròn. Ví, điện
thoại, dây chuyền bạc và một nhúm tiền lẻ nằm riêng trong chiếc khay inox vốn
dùng để cân thịt vụn.
Đôi dép nhựa của Hảo để dưới ghế, mũi cùng hướng ra lối đi.
Khánh tới, nhìn cảnh trước mặt rồi gọi công an khu vực, yêu cầu Dũng đóng lối
giữa, không cho ai tự ý đi vào. Sau đó anh cúi kiểm tra khoảng dưới bàn, phía
sau tấm vách sạp, rồi ngẩng lên nhìn camera gắn trên cột đối diện.
Khánh ngẩng lên nhìn mắt camera rồi bước lùi ra giữa lối.
“Nó thấy phần trước sạp. Phía trong bàn bị vách treo và cột che một dải.”
Thu nhìn theo góc máy. Đúng là từ vị trí camera có thể thấy
người đi qua lối giữa, nhưng phần sát vách sau sạp nằm khuất. Ban ngày chẳng ai
quan tâm đến khoảng mù hẹp ấy; camera ở chợ chủ yếu để coi trộm cắp và va quẹt
ngoài lối, không phải để nhìn từng centimet phía trong quầy.
* * *
Xe cấp cứu tới lúc mười giờ lẻ tám. Hai nhân viên y tế đưa
Hảo xuống cáng. Khi nâng đầu anh, Thu nhìn thấy một mảng tóc nhỏ phía sau đỉnh
đầu đã bị cắt sát đến da, chỉ rộng chừng hai ngón tay. Mép cắt gọn, không giống
một lần dao cạo trượt. Ở mặt ngoài đùi trái có một vùng da mất nhỏ đang rớm
dịch; nhân viên y tế che lại bằng gạc vô trùng trước khi chuyển anh đi. Một
người hỏi Hảo có bệnh gì không. Không ai biết ngoài chuyện anh thỉnh thoảng đau
dạ dày. Thu gọi cho vợ anh. Cô ấy mất gần nửa phút mới hiểu vì sao người của
chợ gọi lúc mười giờ đêm.
Ngọc hỏi dồn Hảo bị sao và có phải tai nạn không. Thu chỉ
kịp bảo xe đang đưa anh tới bệnh viện, cô cứ đi thẳng tới đó. Khi Ngọc hỏi lại
một lần nữa, Thu nhìn chiếc bàn inox còn ướt rồi nói bà chưa biết chuyện gì đã
xảy ra.
Sau khi xe đi, công an tới. Họ chụp ảnh, hỏi từng người,
kiểm chìa khóa và các cửa ra vào. Giả thuyết đầu tiên vẫn hoàn toàn theo hướng
hình sự: Hảo có thể bị tấn công, gây mê, lột đồ, làm nhục hoặc trở thành nạn
nhân của một hành vi bệnh hoạn rồi bị bỏ lại. Khánh đưa họ lên phòng camera
trên gác lửng, nơi hai màn hình chia hàng chục khung hình của các lối chợ.
Bản ghi cho thấy 21:02 Hảo đẩy xe qua sạp mười bảy. 21:05
anh quay lại nhặt thứ gì dưới nền. 21:08 Hảo đi về phía vòi cuối dãy rồi khuất
sau vách sạp. Sau đó lối giữa vẫn nằm trong hình nhưng không có ai dẫn, kéo hay
khiêng anh đi qua. Chiếc bàn nơi Hảo được tìm thấy chỉ hiện phần mép ngoài;
vùng phía trong nằm đúng ở góc chết Khánh vừa chỉ.
Camera hướng sang hàng khô còn tệ hơn: từ buổi chiều đội
điện đã tháo một nhánh nguồn để thay dây, tới gần chín giờ mới cấp lại nhưng
góc máy lệch xuống sau khi lắp. Camera cổng sau và cổng trước vẫn ghi bình
thường. Không có người lạ nào được thấy đi vào sau lúc cửa chính hạ thấp, nhưng
chợ lúc ấy vẫn còn nhân viên, bảo vệ và vài chủ sạp thu dọn muộn.
Một cán bộ hỏi kỹ thuật viên liệu bản ghi có dấu bị xóa hay
không. Khánh mở nhật ký hệ thống; không có lệnh xóa, và phần camera hàng khô
mất hình đã có nguyên nhân bảo trì từ trước. Vấn đề còn lại chỉ là khoảng mù ở
sạp mười bảy: đủ nhỏ để trước hôm nay chẳng ai xem nó là vấn đề, nhưng đêm nay
lại vừa đúng chỗ cần nhìn.
Không ai kết luận được gì từ mấy màn hình đó. Trong lúc rà
lại khu vòi cuối dãy, một cán bộ tìm thấy đôi găng cao su màu vàng của Hảo móc
trên tay vòi, đã lộn trái và còn ẩm. Chi tiết ấy phù hợp với việc anh tự tháo
găng khi làm việc; nó cũng không giúp họ biết ai đã đưa anh lên bàn.
Khoảng gần nửa đêm, phần sạp mười bảy và lối sát bên được
căng dây giữ hiện trường. Thu định về rồi nhớ xe dụng cụ vẫn còn ở đầu dãy. Bà
xin vào lấy đồ ở phần ngoài dây chắn; Khánh bảo chỉ lấy đúng đồ của đội, không
được động vào khu vực quanh bàn và miệng cống sát sạp.
Khi cúi kéo chiếc xe dụng cụ ra, Thu thấy nước ở bể lọc cuối
dãy rút chậm. Trên mặt lưới chắn rác, giữa lớp mỡ và nilon, có một mẩu băng cá
nhân màu da mắc lộ ra cùng vài mảnh móng nhỏ. Bà đứng im. Hảo đầu ca có một
miếng băng ở đầu gối; Thu nhớ vì lúc anh cúi lấy găng, mép quần kéo lên vừa đủ
thấy.
Thu không chạm vào lưới. Bà gọi Khánh xuống, chỉ cho anh
nhìn từ ngoài dây chắn. Khánh cũng không động, lập tức gọi tổ công tác quay lại
và đề nghị mở rộng phần hiện trường tới bể lọc. Chỉ đến khi người của công an
chụp ảnh xong, lưới mới được tháo ra bằng dụng cụ sạch.
Bên dưới mẩu băng và móng là những thứ vẫn thường mắc ở cống
chợ: mỡ, sợi rau, nhãn giá nhòe, tóc vụn lẫn cả sợi bạc. Không có mảng tóc dày
đã biến mất sau đầu Hảo, cũng không có gì giống phần da được lấy ở đùi. Thu
đứng cách đó một quãng, nghe nước từ vòi chưa khóa kỹ nhỏ từng giọt xuống nền.
Dũng vẫn chưa về. Cậu đứng ở đầu dãy, im từ lúc Hảo được đưa
đi, mắt cứ dừng lại ở chiếc bàn đã bị chắn dây. Thu không hỏi cậu nghĩ gì.
Chẳng ai ở đó còn tâm trí để đoán thêm.
Khi người kỹ thuật hình sự dùng nhíp gạt phần mỡ bám ở đáy
lưới, một vật nhỏ màu trắng xám lộ ra. Ban đầu Thu tưởng mảnh xương cá. Đó là
một chiếc răng hàm người, mặt nhai sâu đen một mảng lớn, một góc men đã vỡ.
Chân răng sẫm màu, không còn mô tươi hay máu mới. Không ai ở đó nghĩ nó vừa rơi
khỏi miệng Hảo tối nay.
Khánh nhìn chiếc răng rất lâu. Thu lại nhớ khoảng trống mới
trong miệng Hảo. Hai vật nằm ở hai nơi khác nhau, và lúc này họ chưa biết chúng
có liên quan gì ngoài việc cùng xuất hiện sau một đêm không ai giải thích được.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.