Chương 30: Chợ Vãn Hẳn
Vy tới lúc sáu giờ mười.
Cô không được vào Cổng Tây. Thu đi vòng ra cổng chính, áo
dính bụi tới khuỷu tay. Vy nhìn bà từ xa đã bỏ mũ bảo hiểm xuống ghế xe.
“Mẹ té à?”
“Vấp dây.”
“Có đau đâu không?”
“Không.”
Vy nhìn sau lưng mẹ, thấy xe công an, xe kỹ thuật và một đám
người đứng cách nhau ngoài rào. “Lại chuyện gì nữa?”
Thu tháo găng tay bỏ vào túi rác nhỏ, mất vài giây mới trả
lời. “Nền phía tây bị nứt.”
Vy nhìn bà. “Chỉ vậy?”
Thu không gật.
Cô con gái thở mạnh qua mũi, lấy khăn giấy lau bụi trên vai
mẹ. “Con biết hỏi nữa mẹ cũng không kể hết.”
“Có cái mẹ chưa biết kể kiểu gì.”
Vy dừng tay. Câu đó làm cô im hơn mọi lần Thu nói “không
sao”.
Hai mẹ con lên xe. Thu ngồi sau, tới ngã tư đầu tiên mới
nhận ra tay mình vẫn giữ rất chặt mép áo khoác của Vy.
Ở cổng, Lan chờ Dũng dưới một cây bằng lăng. Cô đã bỏ túi
thiệp vào cốp, hai tay khoanh trước ngực. Dũng ra muộn gần một tiếng, tóc bám
bụi trắng ở thái dương.
Lan nhìn cậu rồi nhìn Khánh phía xa. “Anh nói bàn giao mười
lăm phút.”
Dũng kéo khẩu trang xuống. “Ừ.”
“Ừ là sao?”
“Anh xin lỗi.”
Lan định nổi cáu, nhưng thấy tay Dũng đang run nhẹ khi mở
khóa xe. Cô thôi hỏi. Cô giật chìa khóa khỏi tay cậu, tự ngồi lên trước.
“Lên. Hôm nay em chạy.”
Dũng không cãi.
Tân đứng ở cổng nhìn hai người đi rồi mới quay vào. Khánh
cho đóng khu phía tây qua đêm; người trực chỉ ở phòng bảo vệ đầu cổng, không
tuần vào phần đã rào.
Thành mang thiết bị ghi hình và hồ sơ đi cùng. Khánh không
xin giữ lại ảnh nào.
Đêm đó khu phía tây tối hẳn. Không có thêm cuộc gọi nào.
Sáng hôm sau, đội kết cấu quay lại khi trời đã sáng hẳn.
Quang đi một vòng quanh vùng nứt rồi giữ nguyên lệnh phong tỏa: bãi ướt và ba
lối kề bên chưa được sử dụng.
Ông không loại trừ chuyện nước, nền yếu hoặc rung truyền có
thể làm bê tông dịch chuyển, nhưng số đo tại chỗ không khớp đủ để chọn một
nguyên nhân cho quãng nền đã nâng lên rồi bị ép xuống.
Sau khi bổ sung khung chống, họ chỉ đưa camera qua lỗ thăm
bên cạnh. Gờ gạch ngoài vẫn còn; đoạn sát tường cuối đã bị gạch, đất và bê tông
vụn lấp gần nửa. Khe từng lộ lớp xám trắng bị chèn kín.
Quang không cho đào sâu thêm. Những gì đã lấy lên trước lúc
nền biến dạng tiếp tục được giữ nguyên niêm; phần còn lại nằm sau lớp gạch sập.
Khánh còn phải lo chuyện đóng một phần chợ, đổi đường xe cá,
chuyển bốn sạp và trả lời những câu hỏi cứ bắt đầu bằng “nghe nói”. Anh chỉ bảo
nền cũ đang được kiểm tra, hết.
Mến tới chợ vào trưa, má phải còn hơi sưng vì vừa nhổ chiếc
răng sâu ở nha sĩ. Bà cầm túi thuốc, vừa bước vào đã bị Yến kéo lại hỏi có nghe
đồn dưới nền có xương người không.
Mến nói miệng đang đau, đừng bắt bà nói chuyện tào lao. Rồi
bà đi thẳng tìm Thu.
Thu đang ở phòng nghỉ đội vệ sinh. Thấy gạc nhỏ trong miệng
Mến, bà hỏi nhổ rồi à.
Mến gật, nói qua một bên miệng: “Bác sĩ nhổ. Có hóa đơn. Có
phim. Có người nhìn. Yên tâm chưa?”
Thu bật cười thật.
Mến ngồi xuống ghế đối diện. Cười được một lúc bà mới hỏi
hôm qua có phải tìm thấy răng dưới nền không.
Thu không trả lời ngay.
“Có vài thứ giống răng.”
Mến nhìn bà rất lâu. Bà đưa lưỡi theo thói quen về chỗ chiếc
răng sâu cũ, chạm phải gạc rồi cau mặt.
“Cái của tôi hồi trước… có ở đó không?”
“Chưa ai biết.”
Mến gật. Bà không hỏi nữa. Lúc đứng lên, bà đặt túi thuốc
xuống rồi quay lại lấy vì quên.
Hảo biết chuyện muộn hơn.
Anh chủ động tìm Khánh sau giờ nghỉ trưa, hỏi có cần mình
lấy mẫu hay làm gì không. Khánh bảo nếu phía giám định cần sẽ liên hệ đúng thủ
tục, anh không phải tự làm gì.
Hảo đứng trước bàn, hai tay đút túi quần. “Hôm qua em nhìn
thấy một cái răng. Em cứ nghĩ…”
Khánh chờ.
“Thôi.”
“Anh muốn nói thì nói.”
Hảo lắc đầu. “Em sợ nói ra rồi nó thành thật.”
Khánh không ép.
Chiều, Hảo vẫn chuyển bao vật tư ở kho phía đông. Tiếng xe
đẩy qua gờ nền làm anh giật một lần. Lần sau anh chỉ ngẩng lên.
Ba ngày sau mới có thông báo đủ chắc để báo riêng cho những
người liên quan. Thành gặp Hảo, Mến, Khánh và Thu trong phòng quản lý sau giờ
chợ thưa. Anh đặt một tờ giấy trước mặt nhưng không đẩy ảnh ra.
Kết quả ngắn hơn họ nghĩ: ADN còn thu được từ hai chân răng
khớp với mẫu đối chiếu của Hảo và Mến; vị trí, hình thái cũng phù hợp hồ sơ nha
khoa của hai chiếc từng mất. Mảnh da khô được xác định là của Hảo.
Hảo không phản ứng ngay.
Mến là người hỏi trước. “Răng trên của tôi?”
“Đúng.”
“Còn Hảo?”
“Chiếc kia của Hảo.”
Mến quay sang Hảo. Anh đang nhìn bàn.
Thành nói thêm một câu rồi dừng: phần mẫu còn lại chưa đủ
tên hoặc chưa có mẫu đối chiếu phù hợp. Không có thi thể hoàn chỉnh nào được
tìm thấy trong phần khoang đã tiếp cận.
Hảo ngẩng lên. “Miếng da của tôi nằm dưới đó từ hôm em bị
đưa lên bàn thịt?”
Thành đáp chậm. “Chúng tôi xác định nó là của anh và nó được
lấy từ khoang đó. Còn nó xuống đó bằng cách nào, vào lúc nào, chưa chứng minh
được.”
Hảo cười khan. “Lại chưa chứng minh được.”
Không ai trách câu đó.
Anh đưa tay lên đùi trái, nhưng chưa chạm tới vết sẹo đã
lành thì dừng. “Em xin lỗi. Em không có ý…”
“Không cần xin.” Khánh nói.
Mến ngồi im, mặt hơi sưng làm vẻ cau có của bà trông nặng
hơn. Một lúc sau bà hỏi chiếc răng có phải trả cho bà không.
Thành bảo hiện vẫn là vật chứng.
“Giữ đi.” Mến nói ngay. “Tôi không cần.”
Thu quay mặt nhìn ra cửa sổ.
Ở ngoài, một người giao rau đang cột lại bao tải. Tiếng dây
nhựa siết qua miệng bao nghe rất nhỏ.
* * *
Khu phía tây mất gần hai tuần để gia cố tạm. Bãi ướt cũ bị
bỏ khỏi tuyến sử dụng; lối kỹ thuật được khóa, các điểm quan trắc lún được gắn
dọc nền mới. Khánh đồng ý hết những gì Quang yêu cầu.
Trong số vật lấy lên không có thêm thứ gì đủ để chốt số phận
Nga hay Lộc. Chiếc răng vỡ và tóc bạc từng rơi khỏi rổ xanh vẫn chưa có tên.
Hường nghe tin qua Thành, chỉ hỏi có gì chắc chắn là của Nga không; câu trả lời
vẫn là chưa.
Trâm cũng không xuống Cổng Tây. Một ngày sau cô ghé Thu,
mang quýt mẹ gửi vì nhà ăn không hết. Hai người đứng trước phòng nghỉ giằng qua
giằng lại cái túi đến lúc Liên phải chen vào chia đôi. Không ai nhắc tới gờ
gạch.
* * *
Ba tuần sau sự cố, Phú Thành mở lại gần đủ các lối.
Khu bãi ướt cũ vẫn nằm sau hàng rào tôn thấp, phía trên là
lớp bê tông mới chưa cùng màu nền. Không đặt sạp. Không cho chất hàng. Một biển
nhỏ ghi KHU KỸ THUẬT – KHÔNG PHẬN SỰ MIỄN VÀO được bắt vít vào cột.
Người ta quen với nó nhanh hơn Thu nghĩ.
Sáng đầu tiên mở lại, một bà khách còn lấy thành hàng rào
làm chỗ tựa túi rau để buộc dây. Dũng phải nhắc bà dịch sang bên. Bà vừa buộc
vừa hỏi trong đó sửa ống nước gì mà lâu dữ. Dũng bảo sửa nền.
Bà ừ, không tò mò thêm.
Dũng vẫn làm ca ngày đều. Lan phát gần hết thiệp cưới. Tân
được mời nhưng cứ hỏi đi ăn có phải mặc sơ mi không. Mến bảo ông mặc áo bảo vệ
đi cũng được, miễn bỏ nón lúc chụp hình. Hai người cãi nhau ngay giữa dãy gia
cầm.
Hảo nghe vậy cười tới mức phải quay mặt.
Thu đứng gần đó, chợt nhận ra đã mấy ngày mình không nhìn
chân anh mỗi khi xe đẩy chạy qua.
Mến sau khi nhổ răng ăn chậm hơn, nhưng bớt đưa lưỡi kiểm
tra hai bên hàm. Bà vẫn bán. Hôm đông khách còn quên luôn chuyện mình từng mất
một chiếc răng trên cho tới khi cắn phải miếng xương nhỏ và chửi nhà cung cấp.
Khánh thay thêm một loạt cân cũ ở khu rau vì mấy cái bị lệch
sau sự cố. Những cân còn giữ được đều được kiểm định lại. Người bán than tốn
tiền, anh đưa biên bản ra, không đôi co.
Một buổi chiều, Thu đi ngang sạp Yến. Cô đang thử chiếc cân
mới bằng mấy quả cam, nhấc lên đặt xuống rồi nhìn kim trở về vạch đầu.
Yến nói mấy hôm sau sự cố cô còn nằm mơ thấy kim chạy hết
số. Nói xong cô tự cười, kéo rổ cam sát vào chân quầy rồi tiếp tục bán.
Thu không hỏi thêm. Bà nhặt mảnh dây nilon dưới chân, bỏ vào
xe rác và đi tiếp.
Chiều đó chợ vãn sớm vì mưa.
Mới hơn năm giờ, khách đã thưa. Mái tôn hứng nước rào rào,
các lối đi loang ánh đèn. Người bán kéo hàng vào trong, phủ bạt, treo cân lên
móc. Một cậu giao hàng chạy qua cổng chính, áo mưa dính sát lưng, miệng còn
ngậm sợi dây thun.
Thu làm nốt vòng cuối với Liên.
Họ đi từ dãy rau sang khu thịt, rồi vòng về phòng vệ sinh.
Không qua khu kỹ thuật phía tây vì tuyến đó đã bỏ khỏi lịch. Liên kể con trai
cô sắp thi bằng lái, vừa học vừa ngủ. Thu nghe, thỉnh thoảng ừ một tiếng.
Tới đầu dãy gia cầm, họ gặp Hảo đang đợi Ngọc tới đón. Anh
cầm hai hộp sữa đậu nành nóng, đưa Thu một hộp.
“Em mua dư.”
“Dư sao đúng loại tôi uống?”
Hảo cười. “Thì mua dư có tính toán.”
Thu nhận.
Ngọc tới sau đó ít phút. Hảo đội mũ bảo hiểm, chào hai người
rồi lên xe. Trước khi đi anh quay đầu nhìn lối phía tây một lần. Chỉ một lần.
Ngọc nói gì đó, anh quay lại ngay.
Dũng đã tan ca từ ba giờ. Gần sáu giờ cậu ghé lại cổng chờ
Lan, cô nhắn đang đứng ngoài với một túi đồ cưới cần đổi. Dũng đứng cạnh bàn
bảo vệ càm ràm sao cái gì cưới cũng phải đổi hai lần. Tân bảo cưới một lần thì
đồ phải đổi cho đủ.
“Chú cưới mấy lần rồi?” Dũng hỏi.
Tân lườm. “Đi ra.”
Thu đi ngang nghe được, cười thành tiếng.
Chợ lúc ấy gần hết người.
Những cánh cửa cuốn hạ dần. Tiếng kim loại nối nhau từ dãy
này sang dãy khác, nghe lớn hơn ban ngày. Mùi rau ướt, cá, nước lau nền và mưa
ngoài đường trộn vào nhau. Một chiếc cân treo đã tháo khỏi móc nằm úp trong
thùng nhựa. Một rổ cam lỗi được phủ bạt chờ sáng trả nhà cung cấp.
Thu đi qua mà không dừng.
Ở cuối lối, lớp bê tông mới phía khu kỹ thuật xám hơn nền cũ
một màu. Nước mưa tạt vào mép hàng rào rồi chảy theo rãnh thoát sang hướng
khác. Thu liếc qua đúng một lần, sau đó đứng lại vì Liên phía sau gọi bà quên
cây kẹp rác.
Bà quay lại lấy.
Hai người khóa kho dụng cụ, kiểm chìa, tắt đèn phòng vệ sinh
rồi đi về cổng chính.
Qua dãy rau, Yến vẫn còn đứng chỉnh tấm bạt. Cô gọi Thu mai
rảnh thì ghé lấy mấy quả quýt bán chậm. Thu giơ tay bảo để mai rồi đi tiếp.
Ngoài cổng, mưa nhẹ hơn.
Vy nhắn đã về tới nhà. Lan kéo Dũng sang bên đường vì cậu cứ
đứng nói với Tân. Khánh khóa cửa phòng quản lý sau cùng, giơ tay chào Thu rồi
lên xe.
Từng người rời chợ.
Khi cổng chính khép lại, bên trong chỉ còn ánh đèn an ninh
và tiếng nước mưa chạy trên mái tôn. Các sạp đã phủ kín, cân được cất vào quầy,
rổ nhựa xếp thành chồng quay miệng vào tường. Phía tây chỉ còn mảng bê tông mới
xám màu sau hàng rào kỹ thuật.
Chợ Phú Thành vãn hẳn.
HẾT CHỢ VÃN
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.